A poem by Thảo Phương
Translator: Nguyễn Thị Phương

An untitled letter to winter
Someone was there at the door possibly
Or a mere playful gust of the wind?
–
A glimmer of golden autumn sunlight,
The afternoon,
Have also abandoned me.
–
How may winter return?
The autumn afternoon – the bridge…
Now broken.
–
Time sinking into the yellowing leaves,
The school of fish – quiet – unmoving.
–
Yes, oh well…
I’ll go and close the door,
Pretend winter is on its way!
(December 2021)
_____
Không đề gửi mùa đông
Dường như ai đi ngang cửa,
Hay là ngọn gió mải chơi?
–
Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,
Cũng bỏ ta rồi.
–
Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu – cây cầu…
Đã gãy.
–
Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá – im lìm – không quẫy.
Ừ, thôi…
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đang về!
–
SG – 8.1992
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát Nỗi nhớ mùa đông.
Thảo Phương, the poet and writer was born Nguyễn Mai Hương, on 28-10-1949 in Đoan Hùng, Vĩnh Phú, the province of Gia Viễn, Ninh Bình, she died 19-10-2008 in Saigon, Vietnam.
Source: thivien.net ; wikipedia.org
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.