The night train

A poem in Vietnamese by Tô Thùy Yên
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

The train left. The night then, exhausted

The stars then were fast asleep

The train was hooting. Stars, wake up

Thousands of shimmering eyes send the train off

Wake up, whoever is still alive

Witness this moment

The train left like a meteor shower

Stars spilling in puffs through the smoke stack

The mysterious scene in the dark

Unleashing dormant delusions

Safeguarding a few scattered lights

Less light darker was the night

The harbour, the warehouse, the trees…

Said farewell before ever meeting

A one-time connection

So regret not for each other a wave 

The cabin teaming with lost souls

The storm lights were blurry, not a single lucid form

I was exhausted looking for myself

There was barely half of me left

My fellow traveller probably couldn’t sleep either

Nothing to hinder it but it was loud.

Where will all this lead to?

Oh foreign land, reject me not!

In a foreign land, how do people survive?

In one’s heart are the moon and stars

The sadness of adversity

Does any breakdown deserve pity?

The train left in an episode of manic madness

The terrifying iron and metal banging against each other

Felt as though the era in me was stirring 

Pushing against the raucous pain

Sitting amongst the dust and droppings

Amidst the violent change

I’ve turned into charcoal, a beast

Cut short was the human vernacular

Felt My body throb in devastation

The shattered bones rubbing against each other

Felt the grinding of my soul

Upon the rush of an ironclad history

I burst into tears

The burning drops penetrating the gut, the liver, my spleen

Spilling from all the corners of my eyes

The wailing choked up, making not a sound

If only there was another puff of smoke

Even if it was stale

To awaken this warm spirit

To upon these lips discern life

The flashbacks, the few photographs

Blurry like recalling an old self

Life was so good then, gone in a flash 

In a thousand dissolving sorrow

I became a prisoner in exile

Erased my life from the world

Thousands of miles from the ancestral home

Confused and lost like drifting clouds

The years of gut-wrenching starvation

Drooling like an impoverished child

Oh, mum, I miss so much my childhood

Miss the morsel of food you had scrounge for me

Will, there be another warm meal

By the light embracing my wife and children

Sharing the small bittersweetness of life

Delicious in each bland bite

The train drilled further into the steely night

The terrifying grinding, the skin scorching in falling spark

History seemed in a rush

The train skipped so many stations

Oy, the old stations

Seemed I’d seen them before

Even now, the attendant stood at attention

The blurry storm lights swinging

The train crossed the delta basin 

Dotted with distant village lights

Here the night was a quiet sadness

The sadness spreading in dark faces

My dear thirteen-year-old daughter

The night has also dreamed of spring festivals

Has life ever cheated your mother

Can desire be truly hidden at the rim of everything?

Sometimes the train would cross these bridges

Rumbled in steady vibrations

Down below is the restless water

Undulating meadows of sad reeds beyond the eye

Sometimes the train would cross these towns

That night had wrapped up in silence

Crossing Europe was customary

So no one bothered even a peek

Gosh the sorrow in all shapes 

Calling me back to the happy nights…

Where were the pearly brilliant lights

Crowded streets filled with laughter

Where is the dream garden in the cosmos

The banquets in the tree groves

I poured a glass of red wine for you, my dear in celebration…

Never mind, stop remembering, oh poor heart

Never mind, just swallow the unshed tears

Wake up, oh heart, see the wall

The era breaking away in chunks

Pumping in the clumps of constant smoke

My travelling companion was probably still awake

Hoping the train will head towards the end of the night

Listening to history miserably grinding

Lighten up this rusted life

Train please, be persistent with the horn

Allow the mournful sound to resound around the world

Stir the layers of mesmerizing darkness…

Humanity, wake up, let us wake up together 

(December 2021)

—–

Tàu đêm

Tàu đi. Lúc đó, đêm vừa mỏi

Lúc đó, sao trời đã ngủ mê

Tàu rú. Sao ơi, hãy thức dậy

Long lanh muôn mắt tiễn tàu đi

Thức dậy, những ai còn sống đó

Nhìn ra nhớ lấy phút giây này

Tàu đi như một cơn giông lửa

Cuồn cuộn sao từ ống khói bay

Cảnh vật mơ hồ trong bóng đêm

Dàn ra một ảo tượng im lìm

Ủ ê những ngọn đèn thưa thớt

Sáng ít làm đêm tối tối thêm

Bến cảng, nhà kho, những dạng cây…

Chưa quen mà đã giã từ ngay

Dẫu sao cũng một lần tan hợp

Chớ tiếc nhau vài cái vẫy tay

Toa nêm lúc nhúc hồn oan khốc

Đèn bão mờ soi chẳng rõ ai

Ta gọi rụng rời ta thất lạc

Ta còn chẳng đủ nửa ta đây

Người bạn đường kia chắc chẳng ngủ

Thành tàu sao chẳng vỗ mà ca?

Mai này xô giạt về đâu nữa?

Đất lạ ơi, đừng hắt hủi ta!

Đất lạ, người ta sống thế nào?

Trong lòng có sáng những trăng sao

Có buồn bã lúc mùa trăn trở

Có xót thương người qua biển dâu?

Tàu đi như một cơn điên đảo

Sắt thép kinh hoàng va đập nhau

Ta tưởng chừng nghe thời đại động

Xô đi ầm ĩ một cơn đau

Ngồi đây giữa những phân cùng bụi

Trong chuyển dời xung xát bạo tàn

Ta trở thành than, thành súc vật

Tiếng người e cũng đã quên ngang

Ta nghe rêm nhói thân tàn rạc

Các thỏi xương lìa đụng chỏi nhau

Nghe cả hồn ta bị cán nghiến

Trên đường lịch sử sắt tuôn mau

Dường như ta chợt khóc đau đớn

Lệ nóng cường toan cháy ruột gan

Lệ chảy không ra ngoài khóe mắt

Nghẹn ngào đến cả tiếng than van

Giá ta có được một hơi thuốc

Dẫu chỉ là hơi thuốc mốc thôi

Để phả cho hồn ấm tỉnh lại

Để nghe còn sự sống trên môi

Ta nhớ dăm ba hình ảnh cũ

Lờ mờ như nhớ lại tiền thân

Đời ta khi trước vui vầy thế

Bỗng thảm thương nghìn nỗi ngói tan

Đem thân làm gã tù lưu xứ

Xí xóa đời ta với đất trời

Ngàn dặm lìa tan tình cố cựu

Bàng hoàng thân thế cụm mây trôi

Đã mấy năm nay quằn quại đói

Thèm ăn như đứa trẻ con nghèo

Mẹ ơi, con nhớ thời thơ dại

Nhớ miếng ăn mà mẹ chắt chiu

Liệu còn một bữa cơm đầm ấm

Bên ánh đèn đoàn tụ vợ con

Chia xẻ chút tình cay mặn cũ

Miếng không ngon cũng lấy làm ngon

Tàu đi khoan xoáy sâu đêm thép

Tiếng nghiến ghê người, thác lửa sa

Lịch sử dường như rất vội vã

Tàu không đỗ lại các ga qua

Ô, những nhà ga rất cổ xưa

Dường như ta đã thấy bao giờ

Đến nay, người giữ ga còn đứng

Đèn bão đong đưa chút sáng mờ

Tàu qua những ruộng đồng châu thổ

Hiu hắt làng xa mấy chấm đèn

Đêm ở nơi đây buồn lặng lặng

Cái buồn trải nặng mặt bằng đen

Hỡi cô con gái trăng mười bốn

Đêm có nằm mơ những hội xuân

Đời có chăng lần cam dối mẹ

Nhớ thương nào giấu thấm vành khăn?

Có lúc tàu qua những chiếc cầu

Sầm sầm những nhịp động đều nhau

Dưới kia con nước còn thao thức

Bát ngát dềnh lên bãi sậy sầu

Có lúc tàu qua những thị trấn

Mà đêm đã gói lại im lìm

Tàu qua, âu cũng là thông lệ

Nên chẳng ai buồn hé cửa xem

Ôi những nỗi sầu vô dạng ấy

Gọi ta về với những đêm vui…

Ở đâu đèn sáng như châu ngọc

Đường phố người chen chúc nói cười

Ở đâu mộng ảo vườn sao tụ

Yến tiệc bày trong những khóm cây

Ta rót mừng em ly rượu đỏ…

Mà thôi, chớ nhớ nữa, lòng ơi

Mà thôi, hãy nuốt lệ còn nghẹn

Tỉnh thức, lòng ơi, nhìn tận tường

Thời đại đang đi từng mảng lớn

Rào rào những cụm khói miên man

Người bạn đường kia chắc vẫn thức

Mong tàu đi đến chỗ đêm tan

Có nghe lịch sử mài thê thiết

Cho sáng lên đời đã rỉ han

Tàu ơi, hãy kéo còi liên tục

Cho tiếng rền vang dậy địa cầu

Lay động những tầng mê sảng tối…

Loài người, hãy thức, thức cùng nhau

1980

Nguồn: Tô Thùy Yên, Thơ tuyển, Minnesota, 1995


Tô Thuỳ Yên (1938-2019) real name was Đinh Thành Tiên, born in Go Vap, Gia Dinh, Vietnam, an alumnus at Petrus Ký and Đại học Văn khoa Sài Gòn. He was a teacher and journalist in Saigon, a Major in the Vietnam Army prior to 1975. After 1975 served 13 years in re-education camps, in 1993, he moved with his family to the United States as a former political prisoner.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

  1. Đây chỉ là một tác phẩm thô đẹp như vậy. Bao nhiêu cảm xúc cứ thế trôi theo từng nỗi buồn. Trẻ em luôn mang đến một nỗi buồn và hình ảnh khủng khiếp khi được nhắc đến. Cái kết đẹp lạ thường. Cám ơn Trâm đã tặng chúng tôi món quà là những lời thơ dễ mến này. Tôi yêu rằng ngay cả khi tình yêu cuối cùng vẫn còn.

    This is just such a beautiful raw work. How many emotions go along with each sadness. Children always bring a sad and terrible image when mentioned. Incredibly beautiful ending. Thank you Tram for giving us the gift of these lovely poets. I love that even the last line remains hopeful. Sorry I am sure using google did not translate correctly most likely. Thank you both. Love and hope, Joni
    🥰❤️😘

    Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: