thi sĩ

Sáng sớm nướng thêm không nổi, tôi đi kiếm ông bà ngoại của tụi nhóc để quấy rầy. Theo cách xem tử vi của ba tôi thì đúng thật, tôi có rất nhiều quý nhân phù trợ.

Thực tế thì, trong ba năm nay kinh tế xuống vì đại dịch, tôi tự nhiên rảnh, nên SONGNGUTAITRAM.ORG ra đời một cách vô cùng dễ dàng. Tôi chẳng tốt gì. Chỉ vì tôi không hiểu ngồi yên là gì. Trong những “beginnings” tôi cũng không hiểu thế nào là một blogger, thế nào là biên tập viên. Tôi chỉ muốn chữa bệnh mù chữ của mình. Mù không dành riêng cho ngôn ngữ của mẹ, mà văn ngôn bặp bẹ Anh ngữ của mình. Những dở dang của ngôn ngữ lẫn vào nguồn gốc mờ ảo của bản thân tôi. Tôi là ai? Ôi cliché làm sao.

Nếu ta là ai, thì ai biết? Tôi thường xuyên kiểm xoát lại bản thân mình, xóa đi những gì không phù hợp, không cần thiết, không bổ sung hành trình học vấn của mình. Chỉ có học tôi mới hiểu tôi hơn. Danh vọng đối với tôi là một món phiền não mệt mỏi, tôi không thích, nhưng sự mâu thuẫn lại nằm trong mong muốn của mình là được nghe, I wanted my voice to be heard. Khổ. Không chỉ vì nữ quyền, tôi muốn thay đổi cả sự công bằng trong ngôn ngữ của bạn. 

Hôm nay tôi viết những lời chia sẻ này hình như cho tôi hơn là cho bạn, một cách tập đánh vần. Hơn đó nữa là để cám ơn dịch giả và nhà thơ Vũ Hoàng Thư, chủ biên của VĂN NGHỆ BIỂN KHƠI, đã không chỉ chia sẻ những bài thơ của tôi, mà lần đầu tiên trên đời mình vì nhà thơ VHT mà mình được làm “thi sĩ”. Ô kìa, thơ Nguyễn Thị Phương Trâm. 

“Thi sĩ” là ước mơ đẹp nhất của đời tôi. Khổ, vì vậy, ngày nào dịch thơ của nhà thơ Lê Vĩnh Tài là những giây phút ganh tị với những dòng chữ của chàng. Sáng nay đi khoe những bài thơ của tôi được đăng trên Biển Khơi, thì ba tôi lại nói – anh Tài dịch thơ của con hay quá, hay hơn bài gốc bằng tiếng Anh của con, ba rất thích. Chết tôi chưa.

Thật ra, nếu không vì ngôn ngữ như thơ của Thiện làm gì có thơ của Lê Vĩnh Tài, làm gì tôi được đến với những dòng chữ tuyệt vời của bạn. 

Cám ơn bạn, cuộc đời tôi đã thăng hoa vì bạn.

Trâm


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment