An epic poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: LVT by Nguyễn Thị Phương Trâm
[5th revision; 2019-2022]

a poem disappeared into a hole

a poem
in a hole, where
a soul
fell through

left behind a serpent
in Eden
with her
soft and


A poem labelled as: a poem

it’s aimlessly

it’s tone
the colours of the clouds and the breeze
birds flying 

in your eyes
grains of dust

sometimes anything
to do with the poem
helps us to forget

happened upon the poem:

it's a cold Christmas day
buying a box of matches
from a little girl 
plus a book of poetry
full of anxieties

on the back cover
the portrait + biography of a poet
shrivelled up bent out of shape
it’s a time when people wanted more
or nothing at all

we stare at the grinning letters
they're like fleas jumping
competing with each other to leave
the poet’s face all warped and out of shape
a face no one wants


The poet summoned the editor 

at the start of the poem

he then summoned his knees
he kneeled in the dark
as he greeted the king

we summoned each other as we would a taxi 
send away the bulky products past their expiry dates
as we would a friend

you shove him in the taxi
with your final goodbyes
just before he closed his eyes
and as he closed his eyes he was no longer a person

nothing creepy-crawly or scary at all

then you would place the poem down 
without much thought dig up the dirt
buried it in bitter silence
in peace


The Achilles heel of a poet

should be a giant moon
as big as the earth
dangling without a hook
staying put

the Achilles heel of a poet
should be grasshoppers under rubber wheels
bamboo pikes at a cannon’s throat

the Achilles heel of a poet
should be a windmill
spinning not slowly or not at all
The autumn, Mother passed away.

when Mother was alive
Mother detest the blind leading the blind
without a mind
wagging its tail


Please don’t knock on my door

you’re not welcome
there are plenty of “eyes like bullets” in the world
my rudeness is nothing new

please don’t knock on my poem
it’s deaf
dumb to the cries
it’s by a monster’s side
baring its fangs 
biting off the cap of a beer bottle 

stay away from my daughter
enough is enough
my poetry’s tossed across this life
a mere point of my sanctified sanity


Sir, you were blocked

your computer hit a firewall
your Mother cried

you had the one pen
and a box of coloured pencils
to note and draw the wall
the fencing
from the foot
to the top of a hill

vaguely a brown horse
sir, your horse was oddly still
it’s neck stretching, overreaching

they were also searching
what were they looking for was different
to you, sir

what were they looking for?

over on the other side
your Mother was still there
the person who will help you climb the wall
like when you were a child learning how to walk
your anxious Mother was hurt 
each time you fell


In a dark forest 

poetry’s wandering heart was stolen

Poetry's aspiration
struggling suspicions

not surprising
since we know in the dark the horses
they chew on grass 
they wait
they breath

our spirit, a stallion
rearing in a winter valley
the surprised smell of flowering shrubs

the realisation of melting snow
our eyesight set on the summit
ready for the arrival of a red blooming spring


Don’t write

sad poetry, and yearn for its light
like the absence of summer
you’re like the shadow of a room
presently close

don’t write

poetry learning how to die
like it could
we shall learn to die as we would once 
wish it

though poetry cares for you, you should still to God pray
this sad Christmas

did you know, to hear the words: I love you
poetry must leave you for somewhere far
so its may bounce back 
more clearer

don’t write. poetry’s afraid you won't remember
what you just heard
as you would in haste jot down the love of country
onto a T-shirt like the one 
everyone is wearing this morning

don’t write. the forbearing words
as though your voice is spreading widely
on a wall of fire. Your lips
a kiss, a smile

don’t hate
and don’t write
the things everyone already knows
poetry dearest…


Poetry thinks perhaps The-Winning-Side

the war is missing the point
an emphasis of revenge

unrecallable for how many years

the inability to hold on to nothing at all
except for an embalmed farmer
on a stolen field

a field of soft new grass
a bed
where we were born
Mother’s pain
no one thought of the whiteness of clouds 
sheets of papers now
upon a future where we must note
what so 

what happened in the last few days of April
in a field full of weed
buds of suspicion
the blossoming of blood and bloom

There’s an express letter

but poetry has to pick it up from the post-office

Dear sir
there’s mosquito squashed between the pages of your poetry
a bloodstain
the white blood cells ended up in the nail of my index finger
as I flipped the pages

the damaged red blood cells seeped
from the blood vessels

sir, your aorta is narrow
riddled with varicose veins
hence the brown discolouration in your blood

perhaps I’m wrong
but the heart is but a simple pump
The Creator have designed it as a pump 
to pump blood to the muscles, skin, bones, cartilage

hence, sir, your hesitation
approaching pain without training
how could you possibly bear the pain

for example:
“here, you shouldn’t have
little concern for the invaders
the government knows how to be sad
hence sadness
do not rightly belong to the government
rightly it should be like water off a duck's back
you could relax, ease your stress with the use of words 
which rhythms with cunt
don’t use the poem to exploit
make noise 
and think it’s great”.

please, spare me
I did what I could in sending you this letter
I did wave hither
my pitiful hand

did you not foreseen it sir, what we’re capable of
they’ve allowed người-buôn-gió, a blogger sleeping on a deck chair
with a mosquito between the pages of your poetry sir

it won’t be long 
before we disappear
into all the afternoons

Can you recall sir? The diminishing of the light
like the overflowing Sông Tranh Dam
a catastrophe for all of us

after the window is fitted with brown glass
like amber resin
it is our fighting spirit
waiting for you sir, to appear

about all the trips
to all the ruins
Hoi An or My Son

while I’m still lying on the deck chair
after a night wasted
except for the letter I’m writing to you here, sir.


At midnight in poetry’s tiny town

the mourning cloth of death wrapped itself around poetry
like waves crashing upon waves
the shoreline silent
fluffy with white froth

poetry could barely sleep
at the warm spine of the hill
poetry’s awake
waiting for poetry’s king
who was about to walk through the door

poetry believes the king
must act when the world is sick
poetry watched the wide-eye farmers
as they left their homes
in their swollen callus hands was nothing
but bitterness and uncontrollable pain

poetry’s heartbroken
poetry’s aware of those in white
in mourning

poetry’s useless 
and tears 


It doesn’t matter who reads the poem

when it's good, poetry is full of suspicion
when it's bad, poetry ends up in division

but the poem would never
spill blood
with whomever

poetry desire
even the allure of the enemy


Poetry has lived an entire life

as though poetry is poetry’s wife
saved whatever she could

but now poetry has the role of a husband
poetry only need a lean suitcase

there’s no place on earth
poetry hasn’t been
they had to decode poetry
like Thị Nghè fuel depot long ago exploded in a massive fire

don’t think the enormity of size
could ever deter poetry
poetry dislike 
the idea of upsetting anyone

hopefully, you’ll understand
weighing anything is not a demand
but silence is poetry’s true strength


Think of poetry 

as nothingness & uselessness

as the whiteness of clouds
one sees nothing

can only promise one thing
like when the earth is forgotten when the clouds are missing 
or the gardens are forgotten when picture books misses
the lightly coloured lawns
misses the winter
& the wind

one could lay the poem on the lawn
and immediately feel
a balance between consciousness and dream

until one knows nothing anymore 
like the wandering darkness
the sweetness of the night
at a point it’s barely remembered 
let alone forget

the poem
us to forget

like she did
last night


Shattered is the poem’s window 

poetry’s like a snail climbing 
crawling up the glass pane

poetry’s ears bubbling
bubbles dripping 
from poetry’s nose sighing

nothing touches poetry’s hands
dissolving as though
there were ever hands

the poem breaks in half
after a few attacks
in the old days more than half of poetry older brother's regiment died

half the poem died
in sacrifice
half ran and hide
on the bubbles of sniffling nostrils, the luck
the fate of slaves

Devastating right, poetry?

White on white paper

concealment on concealment

the hidden language
made poetry’s beliefs obsolete
useless like used paper napkins

poetry cried
it’s just a poem
Why are people so bitter?

the unsent messages, how many jabs were there 
in the air

the podiums have lost all their idols
humanity losing its home
the vernacular losing its innocence
poetry losing
the sniffling memories of beggary
that’s normal (right)

poetry left with nothing
at the end of an exhausting life
gloriously repents
in a thirty-page verse of great intent
the fame hopefully in the end
the mere association

just like that
who’s the bigger hypocrite
than poetry?

searching for what again
a displaced ego?

two pieces of the sidewalk are all poetry need
eternally composed
in an age-old presence

what’s sacred to poetry
like the ancestral altar
the distinguished spirits

poetry deals
with everything

a roly-poly toy
never falling 

poetry is so greedy


thơ đã
biến mất
trong một cái lỗ, nơi
linh hồn đang
chui vào trong đó
và để lại một con rắn
trong vườn địa đàng
cùng với nàng
mịn màng
lắc lư
sấm sét...


Một bài thơ chỉ đặt tên là: bài thơ

nên nó buồn
và trống rỗng

nó có tông màu
của mây và gió
mát mẻ và chim
bay và tìm xuống

nó làm
đôi mắt của bạn
như hai hạt bụi
lọt vào mê sảng

đôi khi
tất cả mọi thứ
của bài thơ
dường như
làm chúng ta không nhớ...
và tình cờ
bạn nhặt được bài thơ:

đó là Noel lạnh giá
chúng ta lấy hộp diêm
từ cô bé bán diêm
và tập thơ
tá hỏa...
ở bìa sau
ảnh chân dung + tiểu sử nhà thơ
đang cháy quăn & méo mó
ôi cái thời ai cũng muốn có
hơn không
chúng ta nhìn nụ cười của chữ
nó như các con bọ chét
thi nhau nhảy ra khỏi
gương mặt méo mó
như không mà muốn có
của nhà thơ...


Nhà thơ gọi tên nhà biên tập

khi bắt đầu bài thơ

và sau đó gọi hai đầu gối
quỳ trong bóng tối
chào một ông vừa mới
đi qua

chúng ta vẫn gọi nhau hàng ngày như gọi chuyến taxi
chở những món hàng
cồng kềnh quá hạn
ví như một người bạn

khi bạn đẩy anh ta lên
và nói lời tạm biệt
trước khi anh ta có thể nhắm mắt lại
và không bao giờ chúng ta còn thấy
một con người

thậm chí cũng không phải là một con sâu

sau đó chúng ta đặt bài thơ xuống
với một cái xẻng
lấp lại và im lặng
cay đắng và an lành...


Tử huyệt của nhà thơ 

phải là mặt trăng khổng lồ
to gần bằng trái đất
treo lên nơi không có một chiếc móc
vẫn không rơi

tử huyệt của nhà thơ
phải là châu chấu dưới bánh xe
cây chông tre bên họng pháo

tử huyệt của nhà thơ
phải là chiếc cối xay gió
không phải quay chậm hay bất động
chờ thời
mùa thu, Mẹ mất.

ngày Mẹ còn
Mẹ ghét kẻ gió chiều nào che chiều đó
chờ gió
vẫy đuôi...


Đừng gõ cửa phòng tôi

tôi sẽ không mở ra cho bạn
thế giới chỉ là những “đôi mắt mang hình viên đạn”
đừng trách tôi khốn nạn

đừng gõ vào bài thơ của tôi
nó bị điếc
không nghe tiếng khóc
nó đang cùng với con quái vật
nhe răng và cắn
bật cả nút chai bia

cũng đừng chạm vào con gái của tôi
tôi đã sợ rồi
tôi đã vứt tất cả những bài thơ trên đời
vì sự bình an của nó


Anh đã bị chặn

máy tính của anh vấp phải một hàng rào
Mẹ khóc

anh chỉ có cây bút
và một hộp màu
để viết và vẽ về hàng rào
đang vây
từ chân đồi
lên đến đỉnh

môt bóng ngựa màu nâu
của anh không di chuyển
nhưng nó đang nghểnh cổ lên
tìm kiếm

và họ cũng tìm kiếm
nhưng tìm kiếm những cái khác

họ đang tìm kiếm những gì?

ở phía bên kia
vẫn là Mẹ
người sẽ dắt anh leo qua khỏi hàng rào
như ngày xưa tập đi
Mẹ xuýt xoa
khi anh ngã


Thơ bị lấy mất trái tim

khi lang thang trong rừng tối…

ước mơ của thơ
là vật lộn với sự nghi ngờ

không có gì ngạc nhiên
chúng ta biết những con ngựa trong bóng tối
vẫn gặm cỏ, như chúng ta
vẫn đợi chờ
và thở...
tinh thần của chúng ta như một con ngựa
đang lồng lên trong thung lũng mùa đông
đột nhiên có mùi hoa

và nhận ra tuyết đang tan chảy
tầm nhìn chúng ta phóng ra tít trên đỉnh núi
để biết mùa xuân hoa cỏ đã bắt đầu...


Đừng viết…

thơ buồn, và muốn ánh sáng của nó
như sự vắng mặt của mùa hè
bạn cũng như bóng tối của căn phòng
đang đóng cửa

đừng viết
thơ đang học cách chết
như nó có thể
chúng ta sẽ học cách chết
như chúng ta từng mong như thế

nếu thơ yêu bạn? hãy cầu xin Chúa
trong Giáng Sinh buồn 2012

bạn có biết, để được nghe câu nói: em yêu anh
thơ phải bỏ bạn đi thật xa
để âm thanh vọng về
thật rõ

đừng viết. thơ sợ bạn không còn nhớ
âm thanh bạn vừa mới vội nghe
như bạn vẫn viết vội lòng yêu nước
lên chiếc áo thun
sáng nay mọi người vẫn mặc

đừng viết. những lời nhẹ nhàng
có vẻ như giọng nói của bạn đang lan rộng
trên tường lửa. đôi môi của bạn
như một lần hôn, như một nhoẻn cười...

đừng ghét
và đừng viết
những điều bạn không biết
thơ ơi...


Thơ nghĩ có thể Bên-Thắng-Cuộc

cho rằng khi một cuộc chiến tranh bị mất
điều mà tất
phải nhớ
là trả thù
tù bao nhiêu năm
không nhớ

sau đó tất cả những gì chúng ta có thể giữ
chỉ là một người nông dân được ướp lạnh
nằm ngủ
trên cánh đồng bị thu hồi

trong bãi cỏ xanh mềm mại
như chiếc giường
lúc chúng ta được sinh ra
cùng với nỗi đau của Mẹ
không ai nghĩ
màu trắng của đám mây sẽ là những tờ giấy, sau này
chúng ta sẽ phải viết
cái gì
lên đó

những câu chuyện về ngày cuối tháng Tư
trên mảnh ruộng cỏ dại lây lan
mầm nghi ngờ rắc bay trong gió
nở ra máu
và hoa


Có một lá thư chuyển phát nhanh

nhưng thơ phải ra nhận từ bưu điện

thưa anh
có một con muỗi bẹp dí giữa các trang thơ của anh
một vệt máu
những bạch cầu còn sót lại dưới ngón tay trỏ của tôi
khi lật qua những trang sách

các hồng cầu bị hỏng vì đã thoát
ra ngoài mạch máu

động mạch chủ của anh bị hẹp
các tĩnh mạch giãn rộng
nên máu có màu nâu
có thể tôi sai
khi đơn giản nghĩ trái tim là một cái bơm
Thượng Đế vẫn dùng cho cho chúng ta bơm máu
đến thịt, da, xương, sụn
vì thế anh rất ngập ngừng
khi chạm vào nỗi đau chưa được hướng dẫn
đúng cách để đau
ví dụ:
“ở đây, bạn không được
quan tâm đến bọn xâm lược
nhà nước đã biết cách buồn
nên tất cả nỗi buồn
không phải của nhà nước
phải là nước
đổ lá môn
bạn có thể lợi dụng xả stress bằng cách gieo vần lồn
nhưng đừng lợi dụng làm ồn
trong một bài thơ
thế là hoàn hảo”
tha thứ cho tôi
tôi đã cố gắng gửi lá thư này cho anh
tôi đã vẫy
tay mong manh
anh có thấy những gì chúng tôi có thể làm
và họ đã cho người-buôn-gió ngủ trên ghế bố
với những con muỗi giữa hai trang thơ của anh
chẳng bao lâu
chúng tôi sẽ biến mất
vào các buổi trưa
anh nhớ không? sự mờ xuống của ánh sáng
như sự cố tràn đập Sông Tranh
làm chúng ta mắc nạn
sau cửa sổ lắp kính màu nâu
như hổ phách
nó là tinh thần của tôi
đang chờ đợi anh có thể xuất hiện
hãy suy nghĩ
về những chuyến du lịch
đến những phế tích
Hội An hay Mỹ Sơn
khi tôi vẫn nằm trên ghế bố
sau một đêm lãng phí
và bí
không biết làm gì
ngoài viết lá thư này gửi đến cho anh.


Lúc nửa đêm trong thị trấn nhỏ của thơ

khi cái chết và khăn tang cứ quấn vào thơ
một vành trắng như sóng xô
vào bờ
im lặng

thơ không thể ngủ yên trên sườn đồi ấm nóng
của mình
thơ thao thức
và hít thở
chờ vua của thơ
đến giờ
sắp đi qua cửa

thơ nghĩ rằng ông vua
phải làm một cái gì khi thế giới đang bị bệnh
thơ nhìn ánh mắt người nông dân mở to
khi rời bỏ quê hương
trong tay nải chỉ còn cay đắng, điên rồ và đau đớn

nó phá vỡ trái tim của thơ
khi thơ biết rằng những người đang đi bộ
phía sau màu tang trắng
họ ghét
cả nụ cười
cả nước mắt
vô ích của thơ


Bất kỳ ai khi đọc một bài thơ

khi hay, thơ chìm vào nghi ngờ
và khi dở, thơ chìm vào tranh cãi

nhưng thơ
không bao giờ đổ máu
khi gặp ai

thơ buồn ngủ
và quyến rũ
cả kẻ thù


Thơ đã sống một cuộc sống

như thơ là vợ của thơ
gói ghém tất cả những gì mình có

nhưng bây giờ thơ là một ông chồng
thơ chỉ cần một va-li mỏng

không có nơi nào trên trái đất
mà thơ chưa đi
người ta phải giải nén thơ
như kho xăng Thị Nghè ngày xưa bùng lên đám lửa

đừng tưởng cồng kềnh
là thơ sợ
thơ không nỡ
làm bạn mất vui

hy vọng bạn biết
không phải cân nặng
mà im lặng
chính là sức nặng
của thơ


Bạn cứ nghĩ về thơ

như một sự trống rỗng & vô ích

như màu trắng của đám mây
ta nhìn và không thấy gì ở đấy

sự trống rỗng
chỉ có thể hứa hẹn điều duy nhất
như trái đất bị lãng quên khi thiếu những đám mây
cuốn truyện tranh làm khu vườn bị lãng quên khi thiếu
những đám cỏ nhạt màu
thiếu cả mùa đông
& gió

ta thử đặt bài thơ nằm xuống cỏ
ngay lập tức cảm thấy
một sự cân bằng giữa thức và mơ
một lần nữa ta lại không biết gì. Bóng tối
của lang thang
bóng tối của ngọt ngào
bóng tối cũng đến lúc
nhơ nhớ và quên

đôi khi
tất cả mọi thứ
của bài thơ
là dường như
chúng ta không còn nhớ

như em
vừa mới tối qua


Cửa sổ của bài thơ bị vỡ

thơ giống như con ốc sên
đang bò trên kính

hai tai thơ râm ran
các bong bóng
chảy ra từ mũi của thơ
nghe như tiếng thở dài

không có gì chạm vào tay thơ
nghe tan ra như bàn tay
không còn nữa
bài thơ vỡ
làm đôi
sau vài loạt pháo kích đầu tiên
ngày xưa trung đoàn của anh trai thơ đã chết quá nửa

một nửa bài thơ đã chết
vì sự cống hiến
một nửa bỏ trốn
trên những bóng bóng ở hai lỗ mũi sụt sùi may mắn
của một thân phận nô lệ

dã man không, thơ?


Màu trắng trên giấy trắng

bí ẩn trên bí ẩn

những ẩn ngữ
bỏ mặc ý nghĩ của thơ
như chiếc khăn giấy chùi mép xong không còn sử dụng

thơ khóc
chỉ là bài thơ thôi
sao người cứ đắng cay như vậy?
thông điệp không bao giờ còn gởi đi
thơ chém bao nhiêu nhát dao vào gió
ngôi đền mất hết bức tượng
con người đánh mất quê hương
ngôn ngữ đánh mất thời thơ ấu
thơ đánh mất
sự ăn mày trong ký ức
cũng bình thường

thơ không còn gì hết
và cuối đời mỏi mệt
sẽ sám hối thật sang
viết vài ba chục trang
là nghĩ mình có thể bắt quàng
làm họ

chơi kiểu đó
đúng là ai méo mó
có hơn thơ?
đi tìm lại những gì
của cái tôi đã mất?

khi thơ chỉ muốn lượm hai cục gạch
bất động và vĩnh hằng
bằng một sự có mặt già nua

cả những gì thơ biết là thiêng liêng
như bàn thờ tổ tiên
những linh hồn phụt tắt

thơ xử lý tất
trừ mình

một con lật đật
không bao giờ chịu ngã

vì thơ


Tôi muốn vô cùng tri ân sự lực lượng tư liệu dồi dào của nhà thơ Lê Vĩnh Tài. Sự tương đồng về việc tôi đã sống trên một hòn đảo không quá sai, sinh con đẻ cái, gia đình, những việc bon chen gói gọn trong một thế giới vi mô. Niềm khao khát về một cuộc sống khác đã được hiện thực hóa qua những bài thơ vĩ đại của LVT. 

“The devil is in the details”, nhờ số lượng đáng kinh ngạc chi tiết của lịch sử lưu lại trong những bài thơ. Trong những khoảnh khắc nho nhỏ mỗi ngày, tôi đã được nếm phần nào cuộc đời của nhà thơ. Tôi đã khóc, trong những cơn ác giận, vô vọng, và bao la những hân hoan, da diết, tình yêu nước của mẹ tôi.


I am grateful for the prolific amount of material written by the poet LVT. The analogy of me being on an island apt, bearing children, raising a family, life wrapped up in my microscopic world. My yearning for another life is now realised through the great work of LVT. 

The devil is in the details, the incredible amount of history recorded. In a small moment of each day, I am him. I cried, in ire, through the palpable hopelessness. LVT through his voice, triumphant, the aching love of country.  

October 2019

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in: Logo

You are commenting using your account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: