A poem in Vietnamese by Hứa Hiếu
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

stepping into the streets, I was undecided on what to wear so I pieced together some letters
.
stepping out once
gosh, everyone had masks on
seeing so, I too fished out my forgotten mask at the bottom of the backpack
– it’s too late
– why?
– we’ve seen clearly your roots: skin colour of a slave and those asthenic limbs
– so what?
– go back to your old country
– why?
– you’re an escapee from there looking for liberty, now you’ve discovered liberty for yourself, you’ve discovered for your life human rights, you should take this liberty and human rights back to your country
.
after hearing that, mortified, I dragged my feet back to the place of residence
to wait for
immolation
so I may return to Vietnam.
.
(October 2019)
_________
ra phố, tôi chẳng biết ăn mặc thứ gì khác ngoài những con chữ
.
có lần ra phố
trời ơi, ai cũng mang mặt nạ cả
thấy vậy, tôi bèn moi ra từ đáy ba-lô chiếc mặt nạ lưu lạc đeo lên
– muộn rồi bạn
– sao vậy?
– chúng tôi đã nhìn thấy rõ gốc tích của bạn: màu da nô lệ và những cơ thịt nhược tiểu
– rồi sao?
– hãy trở về cố quốc của bạn đi
– tại sao?
– bạn đã đào thoát từ đó để đi tìm tự do, bây giờ bạn đã tìm được tự do cho cá nhân bạn, bạn đã tìm được nhân quyền cho đời sống bạn, hãy mang tự do và nhân quyền đó về cho đất nước của bạn
.
nghe vậy, hoảng quá, tôi lật đật trở về nơi cư trú
ngồi chờ
hỏa táng
để được trở lại việt nam.
Hứa Hiếu, the poet from Vung Tau, Vietnam, currently lives in Lawrenceville, United States.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.