An epic poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh
[5th revision; 2019-2022]

not a warden


[5th revision; 2019-2022]



poetry is a failure

apologised poetry

in tiring wordless smoke(and mirrors)


we’re sinking

poetry also sinking

by a remaining sail

lingered thoughts of her sheer dress on an autumn day 


a little hot

the waves, mountains, valleys

poetry couldn’t but ogle

tried to look away searched then

for the sea


poetry dear god

 drove her mad 




Not history 

(history) (not the past)

(judgement) (without conclusion)


(poetry bid not for such history)


(history) (nothing but the name of a

murderer) (mass; serial)

(enslavement) (born in fear)

(historians) (by)




(history) (aping poetry) (meaningless)

(but if disparate to poetry) (a cruel joke)

(paint peeling) (fading blood stains) (millions of people never coming home)

“dusk upon the small innocence of a farmer(‘s wife)   ”


(when history is deliberately meaningless) (poetry explains)

(via the verses) 

(tainted) (unclear) 




Not a Warden 

(a warden) (a temporary defence)

(a domino effect) (already forgotten)

(it’s stored) (somewhere no one knows)


(It’s unacceptable to me) (they’ve even misspelt the title of the book)

(hehe I was in a hurry; hence there’s an extra letter) (their fingerprints all over the place left them shaking in their boots)


(steal it at any given a chance) (not just money)

(don’t be so surprised)


(there’s no one left to resolve such issues) (there’s no concrete evidence)

(I’m hoping for any kind of new developments)

(a variety of possible scenarios)

(with different people)


(the result of the inspection) (& it is after that declassification)

(its effect upon a revolution)

(not any kind of explanation) (or love story)

(prayers of resolution) (at a small price)


(stop) (there’s still flesh for sale)

(like fresh fish)

(remote control to move things around) (the allure of the moon)


(babies with milk-teeth) (we’ve already done enough chewing)

(lips and mouth shrivelling, caving in)


(we’re terrified of only one thing and choose to do only the one thing)

(titillating, plotting, cunning intrigue)


(you’re a cloud) (at the top of Mount Sơn Trà) (about to be Bà Nà)

(remember to make them feel as though a fire scud missile may have a place there at the top) (burning a hole in your pocket)


(we’re motivated) (you shouldn’t be so short-tempered)

(we’re in between everything) (sometimes just there in the brain sack)

(we can’t be seen) (without a white ballot)

(we’re busy) (in a conference with Lao) (just them, no other nation)


(we’ve picked up the small things? tiny things like a snail shell?) (you’re the one)

(who said Lao does not have a sea) (you shouldn’t believe everything you hear)

(we’ve forgotten about the insurance)


(and a free woman) (wants everyone to notice her)

(money laundering that is) 

(we hid behind the crowd) (make use of all-around that’s loose)


(with the entire inheritance of poems we leave behind) (someone will buy a car)

(maybe we will fight) (we’re in cool colours)

(we have the right and reasons of those in power)


(keep wearing that red dress)

(keep appearing as though you’re fierce)


(as though it has been in the papers) (nothing but a misunderstanding)

(you will never be allowed to call out our names)

(a social parasite)


(We are adamant when it comes to that)

(like) (how you will never know the result of the inspection)

(we’ve been waiting for an opportunity)

(the things behind a firewall) (obscured)


(now and then we need a little smoke) (you’re choking)

(unlike a flame) (with the night in waiting) (for the morning)

(we’re the crystals in ice water) (in the laboratory)

(a face as cold as ice) 




Poetry should be a little hungry…

don’t spoilt poetry with support and supplies


let poetry fail

experience embarrassment


give poetry a little love

quiet encouragement

a casual hand

a touch now and then

in the dark


poetry’s sunset fading

a mini saunter

a bright star

possibly in the West

Poetry swinging 

on a rope breaking 


poetry shall find its own way 

like the tides

makes a sea of red algae


let poetry be a spectre of the wind

the envision of a sunset

or a demon from hell

boiling pot of oil

or be a white swan flying

into an inkpot


at night awake the poet

slipping in puddles of water

chasing after secret terminologies

an emergency

as he leaves poetry

poetry would then wait


always ready for love   





Be silent 

we know what is unspeakable

to each one of us

drifts endlessly

between the ears and darkness


and we reside amongst all of it

like a letter written in the wind 




short(& sweet)

like a shard of glass(Thủy Tinh)

when Sơn Tinh was foraging


the words one thought meant waiting



like a box tightly sealing up

months years

years months

months, years 


only the hair

yet grey


like bells ringing


when no one prays


Who will bear

the silence of the body

together with poetry’s spirit


into two 

causing her to bleed?


don’t be startled

how could falling


make a sound?



like her

Now, intangible 




A dusty dirt road

& everything which has been iced 

poetry listens to the parrot in its lungs

screeching figuratively at a grey sky


through the brutal onslaught of noise a revelation

the delusions of a message


a message

Poetry wonders what it means

As the parrot

mimics the tragic call of a waterhen?


S is the shape of the country

V for vẹt(parrot)

C for country

return to where is the call of the waterhen?


in this exhausting postmodern society

poetry’s disintegrating like smoke and ashes

in the dry period 


failures at the end of a rainy day

the end of the world war in 1945

and the citizen’s ballots

abundant like grass

poetry counted the winters in 1946 


the true action and philosophy of poetry

necessitates murder:

poetry cuts open the blood vessels with a dagger

allows it drips into an S

but the cut was too narrow

that winter the path took poetry into the mountains

the blood drips twists into a V


this morning’s paper in poetry’s tight fist

was mumbling something 

like crying

not like the sound of a parrot


poetry is not poetry; poetry is you

we all make mistakes, and poetry is stuck

inside poetry’s body


we were abandoned

by a god

after the Manifesto

was declared by a parrot 





A little boy told a fib

he said

there’s a deer

under the bed of poetry


he claimed the door will open

if you add or omit a capital letter not there 

to your usual name


hence he’s wrongly copied the title of a book

and the characters

he’s promised gifts

his mind was full of this sort of stuff

like hiding a turtle in the draw


a little boy who does not talk but likes to howl like a hurricane siren

a little boy who enjoys reading picture books in the bathtub

a little boy who likes peeping through keyholes


now for the first time, he’s stepping on an escalator

he’s learning to walk on the clouds

in the wind

only his Mother fell on her butt

in apprehension and embarrassment 




I’m so glad

your mouth is still on your face 

imagined if it was elsewhere

then we’ll see how truly cruel is the creator


if it was between your toes

you would have but


to eat 


if it was on the top of your head

much will be your despair 

under a layer of hair

you won’t be able to brush your teeth


if it was in your ears

a tragedy when you cough

the excruciating loud echo

you would have wished that you were deaf


if it was in your brain

the smell of dipping sauce will be all over it 


so glad your mouth is still on your face

you can keep shouting:

eat more,



lick ass,

beg, beg some more 

There’s never a need to suck on liberty 





They say you shouldn’t bite your fingernails,

like you’re gnawing the bones in a broth 

it is a Country

ask if you don’t understand

so they can explain it to you


don’t beg

it’s not the breast of a young woman

or a letter

you’re not a beggar


you will be judged


on the accumulation of what you say

you won’t be able to deny it

don’t think adding more rhythms 

means you can commit such

verbal crimes 


you still have a face

that’s pale and fat


yet all of a sudden, you want a kind face like a pussy cat

don’t go believing you can hide behind a God

even though to most this is unnecessary

since it’s a little bloodthirsty


Had it ever occurred to you

that your voice is more bitter than the sound of exploding artillery?

they’re staring

while you’re acting disappointed

like when you’re an acting accountant

carefully recalculating everything when you’re in a relationship 


you make people want to open their mouths

while they’re going crazy 

hating artillery


no one wants to use their name

when they meet you


but children are still being born

into a world full of laughter

though we all know you’re allowed to liberally murder

as though you’re starving 




The boxing match was scheduled…

the crowd hovered like flies

the stadium rather nice

they hoped

the boxers will slam into each other

make it a tight fight 


but only one of the competitor knows

he’s a boxer, not some bullhead hero

hence didn’t know how to wave around the red cloth

he’s left everything 



when the bull came at him like the wind 


the spectators 

fell back feet in the air

rammed and gored a dream into smithereens 





Here’s a cool talent

which is destroying you right now 

though you will never reveal the secret

everyone will try and guess:


you write like other poets

made lots of people cry

when they read a message like

odd number 


though you want to be compared to

Nobel writers

you never get a chance to be ashamed of what you want to hear

since straight after you’re dead

at some celebration


now it’s hard to get you on the phone

not that you’re always shouting: great

you have other moves

there are plenty of more fearful terminologies

like: disruptive innovation

new formalism

central mediation 


Who are the people you’re looking for

in our poem?

because we are the words

that you will never be able to end

whatever the poem may give you, that is: it’s

an unavoidable torment of your conscience


you’re prepared to sacrifice everything to get what you want

you’re content

you accept now that everyone has their chin up spitting

and this made you laughed

you enjoy pitying people

because you have a good heart


Yet you’re afraid to ever mention anything about love?

Nor anything to do with fate?

what will pull us closer to each other, will break us 

a mumbling something that sounded rather humane

in all of our poems

what it would feel like to truly live


unlike any other

you want to be the supreme leader because of your hard work

take for yourself the power to praise



because you like to jest

you’re unaware that poetry is very dangerous

your true self is within it



like the most pronounced personal pronoun

that you keep saving


your energy 


after a class on the colours

you used to rub your face in, every day…



What makes a good poem

deserving of merits and praise?

if everyone is asking this

Who will reply?


How many stars are there in the sky?

How many people are dying from starving?

How many babies turned up in their mother’s womb tonight?

How many goldfish

swimming in folklore a bit out of reach?


How many soldiers returned from the dead?

How many children have gone to school forgetting to bring their pencils?

How many people do not believe in the book The Winning Side?


Do you relish in the study of history?

What was the reason for the Jasmine Revolution in Egypt?

Have you ever seen a terrified ghost in the streets?

How could all these things come to an end?


Are you aware of all the question marks at the end of these sentences?

Or are you too busy with your head in the clouds?

Do you eat then sleep?

Then print your giant face on the back of your published books of poetry

you’re in everyone’s face selling them?


There’s not one curious person

Who might? Who? Who? Who?

may reply with:

What makes a good poem deserving of merits and praise?


all loneliness will turn into indiscretion

poetry will be the crowd in the end


poetry failed

poetry hence, apologetic through the smoke and mirrors



we drown

and poetry will drown

remains is a sail

her rather thin revealing dress on an autumn day 


rather hot

the mounts and valleys

and poetry tried then to look away

search elsewhere

for the sea



drove her inherently mad 







a green stain

a red drop of blood bled

for the first time


the last curtain call

a falling cicada

a speck of dust a cloud at dusk

a clear drop rolling down someone’s cheek


the age of maturity

a frog croaking way too loud


a pinch of regret

a graze burning on poetry’s face





Poetry likes to wander around

in the cold 

the vernacular in songs

burned in ashes

like the way people burned their trash


and the smoke

like a thick fog

is nothing but a chill in the distance

The day poetry broke-up, the summer wept 


don’t ask poetry about separation

the night poetry was so drunk

nothing to do with yearning but poetry’s destruction

of a person 


as we all do, contribute to procreation


now poetry must work 

feed the offsprings, live


people find skeletons in their closets

poetry find garbage instead

poetry gathers them to burn

the leaves in changeable colours

piled in the corner of the yard and a patch of 

lonely sky and rising smoke 


people say poetry is always spinning between two ends of desire

they couldn’t point out so dire

that, it’s but a tool like a broomstick 






The words, the words

in a rush to explain

faster than tears

faster than grass(just mown)

faster than her

sideward glance


when we’re trampled upon

(we forget our name)

surely we’ll recognise each other

by our hat the hair, beard

or the slight grubby thick lips


poetry remain hidden

if dishonoured

poetry will not hesitate when it comes to murder


and just like that the clouds are no longer magical

they’re all over the place like the scattered corpse during the Mậu Thân tet offensive

bodies dragged into the sky by pulleys

left behind nothing but the boot prints of dead soldiers

after their blood have been washed away


no one has lost anything

don’t get your knickers in a knot

they’ve have a paid a fair share

they’ve paid with their life


like poetry at the moment on the carpet

pretending to be: Fast asleep

annoyed that people only knew half of the story

the truth for poetry has to be one hundred percent

like all of poetry’s promises

poetry laughed out loud 


Mother has passed away

the bugs long ago on the mourning veil

now are scorpions

one bite

you’re snapped in half


you fell, from the ground,

you look at the sky

the drifting clouds, like people


while they’re blowing smoke up some vip’s ass


“Vietnam’s autumn sky

is gorgeous baby…”





All the pointless efforts have changed poetry 

not because of your rejection

or competing acceptance 


poetry’s efforts trying to find itself again

within the last dying candle flame


Are you kidding poetry,

in a flame?


poetry’s soul if you want to be the witness

find the truth

Or a game of the flesh and fake goods


The flesh?

Are you kidding poetry,

fake goods?

And you’re aware of this poetry?


poetry heard a young guy

swear under his breath in a dark corner

a sneer on poetry’s lips

poetry is more than aware of the price of an act


hence, poetry plays the victim

poetry like being cut

each morning poetry face the world

allow them to draw what they want:


actor, lover

ôsin, beggar

city folks, farmers


the endless national pride

charismatic gods 


poetry hid, under a cover

more true than any

that is the genius of poetry






Can your competence

measures up to poetry’s cunning?

much of poetry’s ability is like that of a Demon

greedy men no longer young

poetry prayed for them


from within its golden light

poetry needs the shimmering elegance

not greed but

to be glorious within the light of a flame


like God

on Christmas Eve


and when He bestowed poetry with eyes

poetry admired the stylish hair and trimmed beard of the fashionable poets 

like actors strutting


adores black

and day after day blacker

more bitter, more vindictive 


poetry’s point of view




the world stage erected 

by poetry

the role of those dissolute, evil, pockmarked, thick skin 

the fragile, thin skin of people is scary to poetry 

like the flu


poetry despise those who make fun of the old

poor, with nothing to eat, in reconciliation

not a dollar to their name 


poetry despise the poets

with self-portraits: of their youth

proud and conceited

and very smart when it comes to pushing in 

for a ticket to the dining room 


a young man

We all know he will be an old man 


What does he want in the new year?

What does he want in the dark?

What should happen?






It seems as soon as poetry turned ten

poetry began to compose poetry 

Mother bought pencils 

rubbers, and papers

for poetry 


poetry knew how to apply the words:

dreams – denoting “curiosity ”

allure – an accumulation of “the gentleness of the wind

and the heartache of being there 

two nights in a row…”


silence – is both in “repose and anger   ”

a day in spring


flexibility – means “holding on without restriction

right beneath

the knees

of poetry…”


poetry – actually

like “an application of compression and pressure ”

when we bullshit

and it all slowly



exposing the crude

flesh and all

could see


except for

the private part

beneath poetry’s clothes 






When a poem has to keep denying

what has been written 

at that very moment

its eyes were like flames


don’t pretend

it is beyond you, a godsend

not just some conversation

random rambling


don’t be nasty

weaving intrigue

like a shopping basket

paying for the anecdote


the poem also need to shop

the basket carries

poetry’s bread and dipping sauce 


you should try not to get sultanas 

mixed up with nipples

stop pushing the point if you don’t know

don’t crawl around under 

poetry’s bed 


now on the flipside

if the poem speaks up

like a movie about a star

don’t be a pain

pretending there’s nothing to see

then try to be friends 


the broadcasts these days

all damp with poetry’s


like blood flowing

along with the scars caused by your damn rambling


you’re like a sloshy 

yellow puddle 

a crime scene

set up in spring colours 


the poem is ancient 

while you’re a child still on breastmilk

yet you claim the right to write poetry 





Poetry’s entire sleepless night 

poured into an empty cup of coffee 

the blank page like a meadow

it lines up

so the moon can light up the eyes

behind a mask

a young woman

in the longer than predicted 

absence of her husband


he had died young it seemed

his hair smelled like gunpowder 


when you relax your finger

the wind is the product of movement

it made the young woman cry

and the light

like a fire under the bed

each night she goes to sleep


don’t worry, she said to poetry

you can not inherit



like her blanket

like the window curtains

like the pillow, she uses to cover her face

like the lost nights 


poetry understood but said nothing

resigned to listening

to people talking without knowing

what to say 


they scream profanity


like poetry 





Veer right up here; veer left down there 

you’re on the pavement

can’t feel a thing


you must know

the poem does not care about traffic rules

usually on paper


it’s carved in stone

all around us


the first time poetry remember

driving drunk

a vehicle of poetry


it was clear poetry saw clearly

but after

end up lost in a street

veering out from the tree branches 





Sometimes the wind during the dry period in the West Highlands pushes you to the point of tears 

neither happy nor sad

it’s like a bell

you and the wind embracing each other

as the Cathedral opened up

in hymns 


you found yourself suspended amidst it

even as the abyss is right at the edge of your life


a young woman fingers reaching for the notes on the piano in the distant

as though she’s trying to ignite a fire

like crystal, you trembled

with the scent of her hair

as though from an Eden at the bottom of a lake

you skipped a step

or two


the bar owner fixed you a drink

as soon as you sat down

with a battery-operated butterfly

Made in China

you’re madly preoccupied with it



it’s chilly and  quiet


like a whale swimming around everyday blowing water



poetry salvaged a corpse from the garden

like dead leaves

in autumn

It looked like it’s the corpse of a young blind woman

a very old movie 





Poetry dreamed it was asleep inside a flower 

Lips still sucking on a nipple

sucking up the mist 


poetry woke up teary

as a petal fell like razor blade

on a new-born baby’s nappy 

a cloak over poetry 


poetry was born a boy maybe

since girls get to be the moon and darkness

their tears wet

poetry’s garment


with the same theme as a teardrop

poetry composed a poem that 

pierces the heart of the trees

in the pring

poetry finds it’s cold


hopefully, death render poetry useless

old and frail

poetry has no offspring

poetry is alone

dreaming of dying young


sweet things fell into the dusty soil

poetry had nothing for the blooming flower

even at the moment

the moon’s egg drop 





Poetry is not the clouds

curled up on the ceiling 

it’s not a chill mist

in those girls eyes

like glass marbles


poetry is our 



a duck paddling in a gully

like the way we have our foot on the accelerator on the highway

the wind whipping


the foot of the sky 


the highland


scented with wild daisies and fertiliser


thoughts of wild daisies and autumn

like her usual confusion

How come she can not understand poetry at all

Why poetry

talk about her so much?


it bothered her

& she wanted it to stop right here 






Poetry’s constantly pretending 

the mist

constantly pretending to protect the clouds



constantly pretending to protect a pair of tired arms


a couple dollars and cent

constantly pretending to protect a ship that had sailed


and the smoke

constantly pretending to protect its shadow?


all this pretending had indeed

choked us(to death)


hence when poetry is pretending

its lips

had fallen lost somewhere

in the middle of the night 






thơ thất bại

lời xin lỗi của thơ bằng khói

nó mệt mỏi


chúng ta chìm xuống

và thơ chìm xuồng

chỉ còn một cánh buồm

lấp ló áo em ngày thu hơi mỏng 


hơi nóng

khi núi đồi xuất hiện

và thơ cứ giả vờ căng mắt tìm


một bờ biển



làm nàng muốn điên 

Không phải là lịch sử 

(lịch sử) (không phải quá khứ)

(sự phán xét) (không có cuối cùng)


(đau khổ) (mỗi người)

(không có ai quan trọng hơn người khác)


(một lịch sử như thế thơ không dám viết)


(lịch sử) (chỉ là tên tội phạm giết

người) (hàng loạt)

(tính nô lệ) (sinh ra trong sợ hãi)

(những sử gia) (ngồi bên)

(vua chúa)

(và rên)


(lịch sử) (cũng bắt chước thơ) (thường vô nghĩa)

(nhưng khác thơ) (nó là trò đùa tàn bạo)

(những mốc son) (mốc máu) (hàng triệu người không về)

“bé bỏng chiều quê   ”


(khi lịch sử cố tình vô nghĩa) (thơ giải thích)

(bằng thơ)

(nhiều khi mù mờ) (vệt máu) 

Không phải là Quản Giáo…

(chỉ là giàn giáo) (chống đỡ tạm thời)

(hiệu ứng domino) (đã bị lãng quên)

(nó đã được lưu trữ) (không ai biết ở đâu)


(tôi không chấp nhận) (họ đã ghi sai cả tên quyển sách)

(hehe mình vội quá gõ dư một chữ) (họ rùng mình vì để lại dấu tay)


(hở ra là hốt liền) (không phải chỉ là tiền)

(đừng ngạc nhiên)


(không ai có thể giải quyết) (không có bằng chứng nào cụ thể)

(tôi hy vọng có chuyển biến)

(những trò khác nhau)

(đối với những người khác nhau)


(bản kết luận thanh tra) (& sau đó giải mật)

(làm ảnh hưởng đến cách mạng)

(không phải giải trình) (đâu phải chuyện tình)

(cầu cho mọi chuyện suôn sẻ) (với giá rẻ)


(dừng lại) (vẫn có thịt để bán)

(như cá tươi)

(cần một cái remote để điều khiển) (sức hút của mặt trăng)


(em bé đang mọc răng) (chúng tôi đã nhai quá nhiều)

(hai môi và mép bị quăn)


(chúng tôi loại một số và chọn một số)

(mưu mô mưu lược mưu kế)


(bạn là đám mây) (trên đỉnh Sơn Trà) (sắp sửa Bà Nà)

(nhớ làm thế nào cho tụi nó cảm thấy tên lửa Scud có thể đặt trên ngọn núi) (làm bạn cháy túi)


(chúng tôi có động lực) (bạn đừng có bực)

(nếp gấp của chúng tôi ở tất cả các nơi) (không chỉ là vỏ não)

(không thể nhìn thấy chúng tôi) (không có phiếu trắng)

(chúng tôi đang nhiều việc) (giao lưu tại lào) (không có nước nào)


(chúng tôi đã nhặt những vật nhỏ? xíu như vỏ? ốc) (bạn là một)

(ai bảo nước lào không có biển) (bạn đừng tin)

(chúng tôi quên mua bảo hiểm)


(và một phụ nữ tự do) (cô ấy muốn làm mọi người chú ý)

(đó là rửa tiền)

(chúng tôi núp sau đám đông) (sẽ sử dụng tất cả các chất lỏng)


(gia tài thơ của chúng tôi để lại) (một đứa sắp mua xe hơi)

(chúng tôi có thể chiến đấu) (chúng tôi màu xanh)

(chúng tôi có lý của kẻ mạnh)


(bạn cứ mặc váy màu đỏ)

(bạn cứ ra vẻ khủng khiếp)


(như thể nó đã được lên báo) (chỉ là sự hiểu nhầm)

(bạn không bao giờ được gọi tên chúng tôi)

(ký sinh trùng xã hội)


(chúng tôi cảm thấy tốt về điều đó)

(cũng như) (bạn không biết kết quả của thanh tra)

(chúng tôi đã chờ đợi thời cơ)

(những gì sau một bức tường lửa) (mù mờ)


(đôi khi chúng tôi cần một chút khói) (bạn ngộp thở)

(không giống như ngọn lửa) (được buổi tối chờ đợi) (buổi sáng)

(chúng tôi là những tinh thể nước đá) (phòng thí nghiệm)

(mặt lạnh như băng)   

Hãy để thơ hơi đói…

đừng đặt hàng hay tài trợ cho thơ

hãy để thơ thất bại
và biết xấu hổ

chỉ cần cho thơ một tình yêu nhỏ
giọng nói thầm thì
một bàn tay lơ ngơ
chạm vào thơ
trong phòng tối

hoàng hôn của thơ làm mờ
một chút lang thang
một ngôi sao sáng
hình như ở hướng Tây
Thơ đu dây
muốn đứt

thơ tự tìm một lực đẩy
như thuỷ triều
làm đại dương tảo đỏ

hãy để thơ làm bóng ma của gió
ngắm hình dạng hoàng hôn
có thể là con quỷ từ địa ngục
với chảo dầu nóng chảy
có thể là thiên nga trắng đang bay
vào lọ mực

mỗi đêm thi sĩ thức
và trượt chân bên vũng nước
khi chạy đi tìm các ngôn từ bí mật
khẩn cấp
lúc em bỏ thơ đi mất
thơ vẫn chờ
và thức giấc
để kịp yêu…

Ðể im lặng…

chúng ta biết rằng sự vô ngôn

trong mỗi chúng ta

luôn luôn trôi

giữa hai tai và bóng tối


và chúng ta sống giữa những điều đó

như lá thư viết ra trong gió   


những lá thư

nghiệt ngã

ngắn gọn

như mảnh Thuỷ Tinh

khi Sơn Tinh tìm kiếm


những lời nói tưởng là chờ đợi


im lặng

như một cái hộp đóng kín

tháng năm

năm tháng

tháng năm   


chỉ có tóc

là chưa bạc


ngay cả tiếng chuông

cũng vang lên vô ích

khi không ai nguyện cầu


ai sẽ chịu

sự im lặng của cơ thể

cùng tinh thần của thơ

đã vỡ

thành hai mép

làm em chảy máu?


đừng giật mình

làm thế nào ánh sáng


mà gây ra tiếng động?


im lặng

như em

giờ không trọng lượng   

Một con đường bụi bẩn

& mọi thứ bị đông lạnh…

thơ nghe con vẹt trong phổi của thơ

kêu to những âm-thanh-tượng-hình trên nền trời màu xám


sau đó, sự tàn bạo của âm thanh

hoang tưởng chúng là một thông điệp


thông điệp

thơ muốn biết nó có nghĩa là gì?

khi con vẹt bây giờ

đang giả vờ kêu tiếng bi thương của con chim Cuốc?


đất nước hình chữ S

con vẹt chữ V

Tổ Quốc chữ Q

chim Cuốc gọi về đâu?


hậu hiện đại có phải là thế giới mà thơ đang mệt mỏi

tan rã như đám bụi khói

mùa khô   


những thất bại chiều mưa

từ cuộc chiến tranh thế giới kết thúc năm 1945

và những lá phiếu của nhân dân

nhiều như cỏ

thơ đã đếm mùa đông năm 1946   


hành động triết học thực sự của thơ

là có án mạng:

thơ dùng dao lam cắt ngang mạch máu

để nó chảy thành chữ S

nhưng vết cắt quá hẹp

mùa đông ấy con đường dẫn thơ vào khe núi

máu ngoằn ngoèo chữ V


tờ báo sáng nay thơ nắm chặt

nó kêu lên những âm thanh

như khóc

không giống tiếng con vẹt


thơ không phải là thơ, thơ là bạn

ai cũng có sai lầm và thơ bị mắc kẹt

trong cơ thể của thơ


chúng ta bị bỏ rơi

bởi một vị thần

sau khi Tuyên Ngôn

bằng tiếng kêu của vẹt   

Một cậu bé đã nói dối…

cậu ấy nói

có một con hươu dưới gầm giường

của thơ


cậu nói rằng cánh cửa sẽ mở

nếu bạn bỏ hay thêm một chữ cái chưa được kể

vào tên thường gọi của mình


nên cậu ta chép sai cả tên quyển sách

và mấy nhân vật

mà cậu hứa sẽ cho quà

cậu cứ nghĩ mọi chuyện

như ngày xưa giấu con rùa trong ngăn kéo


một cậu bé câm và thích hú như cái còi báo bão

một cậu bé thường nằm trong bồn tắm đọc truyện tranh

một cậu bé thích nhìn qua một lỗ khoá


giờ đây cậu lần đầu bước vào thang máy

cậu đang tập đi mây

về gió

chỉ có Mẹ cậu là chổng vó

vì ngượng và lo   

Thật vui mừng

khi miệng của bạn vẫn nằm trên mặt bạn…

including the nights 

you lay awake

slept in

drooling craving for liberty 


hãy tưởng tượng nếu nó nằm ở những nơi khác

mới thấy ông trời chơi thiệt là ác   


nếu nó nằm giữa các ngón chân

bạn sẽ phải cạp


mà ăn   


nếu nó nằm trên đỉnh đầu của bạn

nó sẽ làm bạn thất vọng

vì bị lấp dưới mái tóc

bạn không nhìn thấy để đánh răng


nếu nó nằm trong tai

một thảm hoạ khi bạn buộc phải ho

nó vang to

đến mức bạn chỉ muốn mình bị điếc


nếu nó nằm trong não

mùi nước chấm sẽ nằm trong đó   


thật vui mừng khi miệng của bạn vẫn nằm trên gương mặt

bạn cứ la to:

ăn no,

ba hoa,

quy chế,

gửi lên,

xin cho   

không cần ngậm cái tự do


cả những khi bạn nằm

ngủ quên

mỗi đêm

thèm tự do nhỏ dãi   

Người ta nhắc bạn không nên mút tay,

đó không phải lúc gặm tô xương xúp…

đó là Tổ Quốc

bạn chưa hiểu cần hỏi thêm

để người ta giải thích


bạn đừng xoè tay

không phải ngực của một cô gái

hay lá thư

bạn không phải ăn xin


bạn sẽ được phán xét


có một sự tích lũy những gì bạn đã nói

sau này bạn không thể chối

bạn đừng tưởng cứ gieo vần

là bạn có quyền giả vờ tần ngần

như vậy   


bạn vẫn phải có một khuôn mặt

nó có thể mập và trắng


đột nhiên, bạn muốn có khuôn mặt hiền lành như mèo

bạn đừng nghĩ mình có thể núp sau Thánh Thần

dù với mọi người điều này cũng không cần

vì nó hơi khát máu


bạn đã bao giờ nghĩ

tiếng nói của bạn chát chúa còn hơn tiếng súng?

người ta đang nhìn chằm chằm

dù bạn giả vờ đóng vai bất mãn

cũng như bạn đã làm kế toán

tính kỹ mọi thứ khi yêu   


bạn làm cho mọi người phải mở miệng

dù họ muốn điên

và ghét súng đạn


không ai muốn sử dụng tên của họ

khi gặp bạn


nhưng trẻ em vẫn được sinh ra

trái đất luôn đầy ắp tiếng cười

dù ai cũng biết bạn được tự do giết người

nếu như bạn bị đói   

Trận đấm bốc đã được chuẩn bị…

đám đông bu đen xung quanh

võ đài khá rộng

người ta hy vọng

hai đấu sĩ đánh nhau

chèm bẹp   


nhưng chỉ có một chàng đấu sĩ biết

anh ta là vận động viên quyền anh chứ không phải dũng sĩ đấu bò

nên không biết giăng tấm vải đỏ

anh đã bỏ


chạy lấy người

khi con bò tót lao vào như gió   


khán giả

chổng vó

bị húc tan tành cả một giấc mơ   


Có một khả năng thú vị

đang tàn phá bạn…

dù bạn không bao giờ hở ra bí mật

mọi người cứ đoán:


bạn viết như các nhà thơ

làm nhiều người đã khóc

khi đọc một tin nhắn

số lạ   


mặc dù bạn muốn được so sánh với

những nhà văn Nobel

cái âm thanh bạn thích nghe và không kịp xấu hổ

vì bạn sẽ qua đời ngay sau đó

tại một bữa tiệc


bây giờ không dễ nói chuyện với bạn qua điện thoại

không phải lúc nào bạn cũng thốt lên: tuyệt vời

bạn có chiêu khác

với rất nhiều từ ghê tởm

như: chiêu thức sáng tạo

tân hình thức*

giải trung tâm   


con người thật nào bạn đang tìm kiếm

trong bài thơ của chúng tôi?

bởi vì chúng tôi là những ngôn ngữ

mà bạn không thể nào kết thúc

những gì bài thơ mang lại cho bạn, đó là: sự giày vò

lương tâm bạn không thể né tránh


bạn sẵn sàng làm tất cả để có điều bạn muốn

bạn có thể hài lòng

bạn nghĩ mọi người đang ngửa mặt lên trời phun nước bọt

và bạn bật cười

bạn thích thương hại mọi người

do bạn tốt bụng


nhưng sao bạn không bao giờ dám nói về tình yêu?

hoặc thậm chí những gì là số phận?

đã kéo chúng ta lại gần nhau, đẩy chúng ta xa nhau   

một giọng nói thì thầm rất con người

trong tất cả các bài thơ của chúng tôi

những gì nó cảm thấy như được sống


không giống như bất cứ ai

bạn muốn làm vua bằng cách cố gắng

giành lấy quyền khen tặng

cho thơ   


vì bạn thích đùa

bạn không biết thơ thực ra rất nguy hiểm

con người thực sự của bạn trong nó

sẽ bị lộ ra


như một đại từ nhân xưng mạnh mẽ nhất

mà bạn cứ cất


giả vờ

tận đâu

sau lớp phấn màu

hàng ngày bôi trên gương mặt bạn   


http://tapchisonghuong com vn/tin-tuc/p75/c114/n26123/Tho-Tan-hinh-thuc-Viet-va-ban-tho-tren-the-gioi html


 https://poets org/text/brief-guide-new-formalism

https://www poetryfoundation org/harriet/2007/11/why-no-one-wants-to-be-a-new-formalist



Thế nào là bài thơ hay

để được khen thưởng?

ai cũng hỏi

thì ai trả lời?


có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời?

bao nhiêu người đang chết đói?

bao nhiêu bà mẹ đêm nay trở dạ?

bao nhiêu chú cá vàng

đang bơi trong cổ tích hơi xa?


bao nhiêu người lính trở về từ cõi chết?

bao nhiêu trẻ con đi học quên mang theo mẩu bút chì?

bao nhiêu người không tin vào quyển sách Bên Thắng Cuộc?


bạn có thích nghiên cứu lịch sử?

tại sao Cách mạng hoa Nhài xảy ra ở Ai-cập?

bạn đã nhìn thấy bóng ma sợ hãi trên đường phố?

làm thế nào tất cả những điều này kết thúc?


bạn có thấy dấu hỏi ở cuối mỗi câu này?

hay bạn cứ tha hồ mây bay

ăn xong chùi mép?

rồi in hình mình tổ bố lên bìa tập thơ

mang đi rao bán?


vẫn còn lại một người tò mò

không ai? ai? ai? ai?

sẽ phải trả lời:

bài thơ như thế nào thì mọi người khen thưởng?


bất cứ sự cô đơn nào cũng thành tội lỗi

cuối cùng thơ thành một đám đông


thơ thất bại

lời xin lỗi của thơ bằng khói

nó mệt mỏi


chúng ta chìm xuống

và thơ chìm xuồng

chỉ còn một cánh buồm

lấp ló áo em ngày thu hơi mỏng…


hơi nóng

khi núi đồi xuất hiện

và thơ cứ giả vờ căng mắt tìm


một bờ biển



làm nàng muốn điên   



một vết nhơ màu xanh lá cây

một vết đỏ như máu chảy

lần đầu tiên


một đêm diễn cuối cùng

một con ve sầu rơi xuống

một hạt bụi một đám mây lúc hoàng hôn

giọt thuỷ tinh lăn trên má


một tuổi già

một con ếch kêu vang to quá


một vỏ trấu xót xa

cháy sém lên gương mặt của thơ


Thơ hay lang thang

khi trời lạnh…

những bài hát của ngôn ngữ

đã cháy thành tro

như người ta đốt rác


và khói

cũng như sương mù

chỉ còn là cái lạnh từ xa

ngày thơ chia tay, mùa hè đã khóc   


bạn đừng hỏi thơ về chuyện chia tay

đêm ấy thơ say

không phải nỗi nhớ mà là thơ đã phá vỡ

một con người   


như chúng ta ai cũng từng sinh nở


bây giờ thơ đi làm thêm

để nuôi con và sống


ai quét nhà ra ma

thơ quét nhà ra rác

thơ gom lại và đốt

những đám lá đổi màu

cho góc sân và khoảng trời

lên khói bơ vơ   


nhiều người giả vờ nói thơ đang loay hoay ở hai đầu nỗi nhớ

họ không nỡ

nói thơ là một cây chổi quét nhà   


Những con chữ, những con chữ…

mau mau bày ra

nhanh hơn nước mắt

nhanh hơn cỏ mọc

làm lấp dấu chân em


khi chúng ta bị chà đạp bởi   

(thôi khỏi điền tên)

chúng ta sẽ nhận ra nhau

bằng mũ áo tóc râu

cùng đám bụi mù và bẩn


thơ ở ẩn

nên nếu bị xúc phạm

thơ sẽ giết người


và như vậy đám mây

không còn là những hình ảnh ta thường mơ mộng

nó ngổn ngang như những xác chết năm Mậu Thân

được kéo lên trời bằng ròng rọc

còn sót lại những dấu chân

sau khi thơ lau vệt máu


không ai bị mất cắp

bạn đừng rối lên

thơ đã trả tiền sòng phẳng

với từng mạng sống


nên bây giờ thơ nằm trên tấm thảm

với một vai: Ngủ Quên

mắng kẻ khác chỉ biết một nửa

sự thật của thơ phải là một trăm phần trăm

như những lời thơ hứa

thơ cười ha ha   


Mẹ đã mất

những con sâu ngày xưa trên khăn tang

giờ đã thành bọ cạp

táp một phát

bạn vỡ đôi


bạn ngã xuống

nằm ngửa nhìn bầu trời

có hình mây bay giống như con người

đang cười

thổi vào ống đu đủ


“trời vào thu

Việt Nam đẹp lắm em ơi   ”


Tất cả những nỗ lực nhằm làm thay đổi thơ…

không phải là bạn từ chối

hay tranh nhau nhận   


thơ nỗ lực học cách tìm lại bản thân

trong ánh sáng của ngọn nến cuối cùng đang tắt


thơ có đùa không

chỉ với một ngọn nến?


linh hồn của thơ nếu bạn muốn đứng ra làm chứng

tìm ra sự thật

hay chỉ là một trò chơi xác thịt và hàng giả


xác thịt?

thơ có đùa không

hàng giả?

thơ có biết không?


thơ nghe một anh chàng trẻ trung

chửi thầm trong góc tối

nụ cười mỉa mai trên môi của thơ

thơ biết có những chi phí cho sự giả vờ


vì vậy, thơ chơi trò chơi mảnh vỡ

thơ muốn đứt tay

mỗi buổi sáng thơ đưa gương mặt của thơ

cho người ta vẽ:


diễn viên, người yêu

ôsin, người ăn mày

nông dân, thị dân

các tội nhân

yêu nước muôn năm

các vị thần quyến rũ    


thơ núp dưới vỏ bọc

thật hơn cả họ

đó chính là thiên tài của thơ


Sự khéo léo của thơ

so với kỹ năng của bạn?

nhiều khả năng thơ là con Quỷ

những người đàn ông tham và không còn trẻ

thơ cầu nguyện cho họ


từ ánh sáng màu vàng của mình

thơ cần long lanh sang trọng

không phải tham lam

mà để vẽ vinh quang trong ánh lửa


như Chúa

đêm Giáng Sinh


và khi Ngài trao cho thơ đôi mắt

thơ ngắm kiểu tóc hoặc râu các nhà thơ bây giờ

như các diễn viên múa

diêm dúa

thích màu đen

và càng ngày càng thâm đen

hơn nữa   


đôi mắt của thơ

không bao giờ

thay đổi


thơ tạo ra sân khấu của thế giới


các vai phóng đãng, độc ác, mặt rỗ, mặt dày   

làn da mịn màng của người khác

làm thơ sợ như bệnh cúm


thơ ghét ai chế nhạo tuổi già

nghèo, không có gì ăn, đang ăn năn

không một xu dính túi   


thơ ghét những nhà thơ

cứ tự vẽ chân dung của gã: khi còn trẻ

tự cao tự đại

và rất thông minh khi chen nhau lấy vé

vào phòng ăn   


người đàn ông trẻ

ai cũng biết sau đó anh ta sẽ già   


những gì anh ta muốn trong những năm tới?

những gì anh ta làm trong bóng tối?

những gì phải xảy ra?


Đâu hình như lúc lên mười

thơ đã biết làm thơ…

Mẹ mua cho thơ

bút chì, tẩy

và mấy tờ giấy   


thơ bắt đầu biết dùng những chữ:

giấc mơ – có “tính năng tò mò”

khiêu dâm – bao gồm “sự dịu dàng của gió

và câu chuyện đau lòng lúc thơ đi ra đó

hai đêm   ”


im lặng – là “sự yên tĩnh và nổi nóng”

vào một ngày mùa xuân


sự đàn hồi – là “nắm bắt mà không ràng buộc

ngay bên dưới

hai đầu gối

của thơ   ”


thơ – thật ra

như “một ứng dụng của sức nén tạo áp lực”

khi chúng ta nói mớ

mọi chuyện đang dần dần

bóc ra


hở cả thịt da

tanh bành

làm ai cũng thấy


trừ nơi kín


dưới áo của thơ   


Khi một bài thơ phải từ chối

những điều viết ra của chính nó…

lúc đó

mắt nó có một tia lửa


bạn đừng có giả vờ

đây là câu chuyện của thánh thần

không phải cuộc trò chuyện

huyên thuyên của bạn


bạn cũng đừng khốn nạn

giả vờ thêu dệt xung quanh

như một cái giỏ đi chợ

mua về giai thoại


dù rằng bài thơ cũng phải đi chợ

với một cái giỏ

đựng bánh mì và nước chấm của thơ   


nhưng bạn đừng lầm

nho khô với hai núm vú

bạn không biết thì đừng có cố

chui vào gầm giường

của thơ   


mặt khác

khi một bài thơ lên tiếng

như bộ phim của một ngôi sao

bạn đừng làm phiền

giả vờ như không có gì để xem

rồi mân mê làm quen   


truyền hình lúc này

đang ướt đẫm câu nói mớ

của thơ

như máu chảy dọc theo

các vết thương do bạn chém gió


bạn giống như một vũng

mềm và màu vàng

mà hiện trường vụ án

dựng lên là màu hoa của mùa xuân


bài thơ rất già và cũ

bạn là đứa con nít còn đang tuổi bú

khi nói rằng bạn đã làm thơ   



Thơ đổ cả đêm dài thức trắng của mình

vào ly cà phê trống rỗng…

trang giấy như cánh đồng

nó kẻ dòng

cho mặt trăng toả ánh sáng đôi mắt

của mặt nạ

trên khuôn mặt cô gái

khi chồng vắng mặt

hơi lâu   


anh ấy hình như chết trẻ

tóc thơm khói súng   


khi bạn thả lỏng ngón tay

gió được tạo ra bởi sự chuyển động

làm cô gái khóc

và ánh sáng

như đám cháy dưới gầm giường

mỗi đêm cô đi ngủ


đừng lo lắng, cô ấy nói với thơ

bạn không thể thừa kế

nỗi buồn


như cái mền cô đắp

như tấm rèm phủ qua cửa sổ

như cái gối cô vẫn thường phủ lên mặt

như chuyến đi trong những đêm đã mất   


thơ biết và không nói

đang ngồi nghe

những người nói và không biết

phải nói gì   


nên đôi khi người ta hay văng tục

không đúng lúc

như thơ   


Rẽ phải lên đó, rẽ trái xuống kia 

bạn leo lên những vỉa hè

không còn cảm giác


bạn phải biết

bài thơ không tôn trọng luật giao thông

thường chỉ in trên giấy


nó là nét khắc vào núi đá

vẫn vây quanh chúng ta


thơ nhớ lần đầu tiên

khi mình say rượu

lái chuyến xe thơ


rõ ràng thơ nhìn rất rõ

sau đó

lạc vào một con đường

rẽ ra từ một cành cây 


Đôi khi cái gió của mùa khô Tây Nguyên làm bạn muốn khóc 

cũng chẳng phải niềm vui hay nỗi đau

nó giống như một chiếc chuông

bạn và gió ôm lấy nhau

khi nhà thờ Chính Toà bắt đầu

tiếng hát   


bạn thấy mình lơ lửng ở giữa

mặc dù vực thẳm ở ngay mép cuộc đời bạn


cô gái đang xòe tay trên đàn piano phía xa kia

như xoè tay trên lửa

bạn run rẩy như pha lê

hương vị mái tóc cô gái

như từ một khu rừng chìm sâu dưới nước

bạn hụt bước

mấy lần


người chủ quán đã làm cho bạn một thức uống

khi bạn đến ngồi

với con bướm hai cánh vẫy bằng pin

của Trung Quốc

bạn mân mê như người điên

không biết nhớ   


trời giá lạnh bên ngoài

và sự im lặng

như một con cá voi bơi và phun nước mỗi ngày

trong sự cam chịu của chúng ta


thơ nhặt được một xác chết trong vườn

như xác lá

của mùa thu

giống như cô gái mù

một bộ phim đã cũ   


Thơ mơ mình ngủ quên trong nhụy hoa…

miệng vẫn còn ngậm núm vú

bú vào sương mù   


khi thức dậy thơ suýt khóc

vì những cánh hoa rụng xuống như lưỡi dao

trên chiếc tã sơ sinh như chiếc áo

choàng quanh thơ   


thơ sinh ra hình như là con trai

những đứa con gái làm mặt trăng và bóng tối

nước mắt ướt áo



cũng một chủ đề của giọt nước mắt

thơ làm bài thơ xuyên qua trái tim

của những cái cây

mùa xuân này

thơ thấy lạnh


hy vọng cái chết làm thơ vô dụng

già và ốm yếu

thơ không có con

thơ một mình

mơ giấc mơ chết trẻ


ngọt ngào rơi vào bụi đất

thơ không có gì để nở


ngay cả lúc mặt trăng rụng trứng   


Thơ không phải là những đám mây

đã cuộn lại trên trần nhà…

nó không phải sương giá

trong đôi mắt của mấy đứa con gái

như hai viên bi ve thuỷ tinh


thơ viết cho chúng ta

những gì chúng ta nhìn thấy


một con vịt trôi lạch bạch trong mương

như chúng ta vẫn đạp ga trên đường cao tốc

gió lốc

nằm ngang

chân trời   


cao nguyên

đột nhiên

mùi cúc dại lẫn với mùi phân bón


những ý nghĩ về hoa cúc dại và mùa thu

như nàng vẫn hỏi

vì sao nàng không hiểu nhiều về thơ?

tại sao thơ

lại kể về nàng nhiều như vậy?


nàng áy náy

& câu chuyện về nàng xin chấm dứt ở đây   


Thơ hay giả vờ 

sương mù

hay giả vờ để bảo vệ một đám mây


những con chim

hay giả vờ để bảo vệ hai cánh tay đã mỏi


vài đồng xu

hay giả vờ bảo vệ vé một chuyến tàu mất hút


và đám khói

hay giả vờ bảo vệ cái bóng của nó?


chắc chắn những sự giả vờ

đã làm chúng ta ngộp thở


vì vậy khi thơ giả vờ

đôi môi của thơ

đã rơi đâu mất

lúc nửa đêm   


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in: Logo

You are commenting using your account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: