An epic poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh
[5th revision; 2019-2022]

they’re tall because we’re on our knees


[5th revision; 2019-2022]


It’s just a dream…

within one’s huge ego

a step before

knowing one’s error

by one finger


masses of curls in wild fashion

in a twist



so all could hear:

me me me

here here here

now now now



One could have such thoughts…

straight after 

poetry was molested

it’s possible to see

the substantial part of our mind

fall out

like dentures of a witch

mistaking it for the Creator

we place her down

like a doll

it opening and closing its eyes



like the washing machine

washing underwear in a heavy cycle

we never sleep

executing everything

for the witch

to lie down quietly

with poetry…



I want to run and count every brick

in the buildings

count the discarded old tires piled up at in front

spilling into the pavement…

I want to count the shadows

within the white froths of summer

I want to count the galaxies

like the freckles on her dear face

when she was in love with me

when we were curious about the population of the world

she asked

will it be more than the old tires

do we keep track of everything daily?

more than 

the tombstones we see in the sky?

the children climbing out of the womb

compared to Highway 9 Nam Lao National cemetery?

How many? How many?

life and death?

so does that means

we’re all standing in a bucket

scooping up water to bathe

just the right amount

and when you know how to count

you have counted one

you have one dollar

the one bun you’re eating right now

taken away from the mouth of a million people

starving to death…


Dissolving dreams…

thrown from the vernacular

we’ve thrown away all the words within our grasp

like peace and justice


the Sun knows only to dance and jump up and down

screaming fire


justice is applied

night falling beneath a canopy

thin and kind

soft and persistent(nagging)

like her…


In the end…

you’ve touched

the absence in all of us

from those years long ago

your shadow always present

in my dreams and yours

always us meeting for the first time

before the Pride of Country is repaid

to all of us

or should I let life fall on top of each other

in bed

to discover

our poems

bound together 

in a book is larger

than we believed…


Sleepless night… 

what makes it harder for us

A gift? The betrayal?

Light is our ambition?

Or is it actually the darkness?

The country at peace closer or further away?

it’s difficult for us to visualise it

but evidently drawn across the night sky

a white sky

clouds like layers of wrinkles

devastating on mother’s brow

night like the endearment of a raven

leaving us, gone forever

songs and poems

We’ll never hear nor see:

this meadow, this sky

and even the clouds

the day the Nation lost its composure…


A hymn no one remembers…

we feel its presence

not high up

but in a holy night

in the rustling pebbles under our feet

the hymn sadness

depleting happiness

sounds of muffled bells 

like when we’re drunk

in a cursed chamber

rhymes of a traditional poet

dreary and sad


in the night

our soul rest 

enters a water fountain

the moment we celebrate the farewell of peace

peace as a running stream

makes you weep since it’s

rather deep

rather us

rather apart

rather aching…

oh then we’ll have to learn how to endure

what human beings must endure

endure endure and endure

before it’s no longer possible to endure it

since we’re dead


peace! peace! 

one day there shall be peace

how many will hold their breath praying

the corpses raising their voice in a hymn

until they abandon their country…


Slightly mad…

“one should all be slightly mad…”

– poetry said,

so our youth shan’t be wasted 

each verse would be a schooner of beer

so you’re not entirely clear

in half hesitating steps

look back

always afraid 

look back looking back

like the vernacular is forced to repeat itself

on edge

giving any poet a short temper

tight chest

poetry knows one should all be slightly mad

to write down what shouldn’t be written

it’s bigger than any gift

award or royalty

it’s usually shame

removed from a poet’s face

like a bandage full of blood removed by the nurse from a wound

the day poetry was discharged…


Good poetry is what…

what institutes a good poet

the world yearned for them

as they allowed the vernacular 

to fall

like tears

the vernacular again softer

echoed mournfully

the day she entered the arena

stepped on a burning thorn bush barefoot

unblinking as they stared into the burning thorns 

yellow in its dusk

ending in rebellion

shaken destruction

the thorn bush helped us to remember

possibly her, biting her tongue off

we try to hold poetry in our heart

our spirit that bit more moved

the letters are glaring yellow

rhythmically swaying

cut short

before it’s published

turning green

destroyed by a breeze


A prisoner of war…

the poet is a prisoner of war

in the vernacular

noting the increasing number of poets 

the vernacular needed

to build more and more prisons

at night. the poets pasting stamps on their poems

carefully and surely putting on their helmets

ride to the post office

the stamps fading

since undefined are the colours in the dark

where a woman sat to sow back a shirt button

dropped by a poet…

her fingers

pushing the needle through a layer of undergarment

like the thoughts of poets

through paper

through the vernacular

through the borders of nations

into an anthem


like a promise

the day the poets set out for battle 


returning as a prisoner

from a fragile 


with words…


If there were no fear of a poet being a burden…

there would have been enough time to be sad

only the poet Vương Ngọc Minh is fearless

if a whistling rice cooker is the smile of a child

turns off like the fearless Vietnamese poet, untouched by sadness

we should be suspicious of poetry

be afraid of why we’re not afraid

a teardrop maybe a poet

fallen on land weightier than 

a million shards of the heart

child, you should pick up what’s left

don’t cry

we need to persist

in this overwhelmingly despicable world where no one dares protest

ends with the slice of a blade

bleeding what’s left 

of our hope

meaning there’s no hope in the consonants that dares to straighten their backs

the risky acts

the vowels twisted


and child, you’re exhausted

the words are powerless

staring at the poet’s head 

bowing low 

begging the government 

for the privileged to dream

from their home

lying around on the floor 

stare at the huge sky

the poets are scared to death

so scared they dare not say they’re scared…kkkij


Perhaps he’s too late, there’s no one left for him…

so very lonely

sometimes you turn up

shout the name of someone who’s not even there

by a dusty set of stairs to the attic

the musky smell

people have wept over a message

because of some idiot’s

cheap words

you’re standing slipping

into an abyss

belong to someone who wants to pull you from the edge

all seems to be in its right place

a metre of film on tv aZSW

a hello handshake

as you turn up during dinner time

the pain of homelessness

searching for a way home

now it’s colder outside

the coughing of those 

on their last breath

in an emergency room with no lights

perhaps. a kind of loneliness 

no one knows how to justify

but dive into reading

rows of news during a time of forgiveness

not mother’s day

there’s no need to question

why there’s no return of the Messiah in the 21st century

not because there are no virgins left

no worries. no worries

there are much that moves us

the world is beautiful

besides what’s slipping into hell


The truth…

we must continue to run after it

like happiness

would never abandon its game

even when the poem begins to be slowly eaten away

as metal dissolves in acid

the poet must 

chase, chase

the truth, the truth…

in a chilly garden

the wind can shift

but the poet’s strength

it’s chasing the truth

even with the tribulation of secrets leaking

Otherwise, how could we 

have a normal conversation with each other?

we must speak up now

nothing warrants the existence of words

exhausted by the second

tick-tocking the things no one dares to explain

the poet must rise 

to the occasion in words

even as it ticks away in an eye shut in a blink

and we shall be present

yet to have forgotten our past

we must speak up now, that is

the truth is actually the truth

and fear is actually fear

like when we had abandoned each other

you alone my love, ran…


the days

April recalling

our brothers returning in long boxes

sealed tightly

we stood around staring


so Mother knows how tactlessly they had put the boxes together… 



At sea floating is the word ”but”…

when we’re looking for the past:

“The land abundant, the forest gold the sea silver

The citizen heroic and frugal

Brothers and sisters helping each other…”

poetry now thoughtful of the silver sea:

the sea for the fisherman provides everything

stun guns, batons, confiscation of fishing gear

all the oil suck up, all the freshwater drained

towing the boat back to be impounded

people held hostage until we pay 

ransoms for the completely empty boats

ready for another trip out at sea

with the anxiety of a wife

mounting debt

small docile children…

the sea injured like the scars on land

a deep cut in the sea as sound as a deep cut in history

severing the right to cry

those supporting the fisherman

on land

also captured

the sea coordinates also lose its focus

loses its faith

lost still with a compass

into a vast 16 words in gold

of course more precious than silver

dear sea…

you should awaken a dream

or a first glance of the world

when you could have whatever you desire

be thoughtful of the sea of your homeland

but when they say the sea over there of theirs

you must know there’s another homeland for you

like when people say to you

the sea exists still in the waves

rolling into the foot of those resorts

you’re still allowed to look 

but not swim in it

because the waves are no longer yours

don’t think that you’re despicable 

you still have the Sun

burning your skin

charring your hair

glaring in your eyes

since long ago through your heart blazing was the truth…


They’re tall because we’re on our knees

Mother’s heart is as vast as the Pacific Ocean…

but as Mother dropped to her knees, we could see the prayers

as Mother dropped to her knees, we could then see the value of tears

we could then hear the cries

perhaps Mother’s head is slightly higher or lower

perhaps Mother’s head is falling

her eyes closing and then not

but it is the prayer of all prayers

how could you not see this?

or have you never had a Mother?



Nó chỉ là một giấc mơ…

trong đó sự kiêu ngạo của ta lớn

tới mức trước khi ta

biết mình phạm tội

với một ngón tay

quay cuồng

sau đó xoắn vào trong mái tóc

được chải rất hoang dã

và hét lên

cho mọi người phải nghe thấy:

ta ta ta

đây đây đây

này này này… 


Ta có thể có ý nghĩ…

trong một thời gian ngắn sau khi

thơ bị hãm hiếp

có thể thấy

năng lượng từ bộ não của ta

rớt ra

như hàm răng giả của một mụ phù thuỷ

mà ta cứ tưởng là Thượng Đế

ta đặt bả nằm xuống

như một con búp-bê

biết nhắm và mở mắt


& cứ reo lên như những âm thanh

của máy giặt

đang cố sức giặt đồ lót

ta không bao giờ ngủ

và đã làm tất cả những điều này

cho con mụ

nằm yên xuống

cùng thơ…



ta muốn chạy bộ quanh các tòa nhà

để đếm những viên gạch

những chiếc lốp xe cũ chất đống trước sân

tràn ra ngoài bãi chứa…

ta muốn đếm những bong bóng

trong nước bọt mùa hè màu trắng

ta muốn đếm các thiên hà

như nốt tàn nhang trên mặt của em

ngày em còn yêu ta


và khi ta theo dõi dân số thế giới

em sẽ hỏi

nó có nhiều hơn những chiếc lốp xe

hàng ngày ta vẫn đếm?


nó có nhiều hơn

những nấm mộ ta vẫn thấy trên đời?

những đứa trẻ chui ra khỏi tử cung

so với nghĩa trang nam lào đường 9?


số lượng? số lượng?

sự sống và cái chết?

đó có phải là

tất cả chúng ta cùng đứng chung trong một cái xô

múc nước lên để tắm

vừa đúng số lượng

và nếu bạn biết đếm những con số

bạn có thể đếm đến một

bạn có một đồng

và một cái bánh bạn ăn

được lấy ra trong một tỷ người

đang chết đói…


Giấc mơ tan biến…

để quăng ra ngôn ngữ

ta đã ném hết những chữ trong tầm tay của mình

ví như hoà bình và công lý

ở nơi

mặt trời chỉ biết quay cuồng và nhảy

hô to như lửa cháy

cho đến ngày

mọi thứ công bằng được thực hiện

đêm rơi xuống dưới một tàn cây

mỏng, dịu dàng

mềm và đay nghiến

như em…


Cuối cùng…

bạn chạm vào

sự vắng mặt của chúng ta

từ bao nhiêu năm trước

hình bóng bạn đã luôn luôn có

trong giấc mơ của tôi và bạn

vẫn là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên

trước khi lòng sùng kính về Tổ Quốc phải được trả lại

cho mọi người


hay là tôi để cho cuộc sống của chúng ta nằm lại với nhau

ngả ra trên giường

và sau đó đột nhiên nhận ra

là các bài thơ của chúng ta

nếu gom lại thành một cuốn sách

nó lớn hơn rất nhiều

so với những điều chúng ta từng nghĩ…


Đêm trắng…

cái gì làm ta khó khăn hơn

món quà? sự đểu cáng?

ánh sáng là mong ước của ta?

hay chính là bóng tối?

đất nước gần hay xa hơn khi đã hoà bình?

ta gần như không thấy

chỉ biết đang nổi lên trong đêm

một bầu trời màu trắng

mây như những nếp nhăn

xót xa vầng trán Mẹ

bóng tối như mối tình của một con quạ

bỏ ta và biến mất

những bài hát, những bài thơ

nhưng ta không bao giờ còn nghe hay nhìn thấy:

như cánh đồng này, bầu trời này

và cả mây bay

ngày Tổ quốc hình như không còn bình tĩnh…


Bài thánh ca không ai còn nhớ…

ta cảm thấy sự hiện diện của nó

không phải tít trên cao

mà ngay trong đêm thánh

đá sỏi lăn dưới chân mình

bài hát là âm thanh của nỗi buồn

hay niềm vui đã tắt

tiếng chuông mềm đi

như ta say rượu

trong căn phòng như ma ám

như vần điệu của các nhà thơ kiểu cũ

làm ta ủ rũ

ớn và buồn

từ trong đêm

linh hồn ta phải nghỉ ngơi một chút

trước khi bước vào trong một Đài Phun Nước

ngày chúng ta ăn mừng sự vĩnh viễn của hoà bình

hoà bình như dòng suối chảy

làm ta bật khóc

vì thẳm sâu

vì có nhau

vì mất nhau

vì nỗi đau…

ồ rồi cuối cùng chúng ta lại phải học cách chịu đựng

những gì mà con người phải chịu đựng

chịu đựng chịu đựng chịu đựng

trước khi không còn chịu đựng được nữa

vì họ đã chết

hoà bình! hoà bình!

một mai có hòa bình

bao nhiêu người cùng nín thở cầu nguyện

cùng hát trên những xác người

cho đến ngày họ bỏ Nước, ra đi…


Cơn điên nhẹ…

“mỗi người nên có một cơn điên nhẹ…”

– bài thơ nói,

để khỏi phí một đời trai trẻ…

mỗi bài thơ sẽ là một cốc bia cho bạn

dù không hoàn toàn tỉnh táo

nó nghĩa là một nửa bước chân của bạn

ngập ngừng quay lại

vì sợ hãi

quay lại quay lại

như ngôn ngữ bị lặp lại

bên bờ vực

làm bất kỳ nhà thơ nào cũng thấy tức


và thơ biết ai cũng nên có một cơn điên nhẹ

để viết những điều không thể viết

nó lớn lao hơn những thứ quà tặng

giải thưởng hay nhuận bút

nó nhiều khi là nỗi nhục

được gỡ bỏ khỏi gương mặt nhà thơ

như y tá gỡ tấm băng đầy máu ra khỏi vết thương

ngày thơ xuất viện…


Thơ hay là một cái gì đó…

các nhà thơ hay là các nhà gì đó

những người cả thế giới cứ tiếc nuối

vì hay làm ngôn ngữ rơi

như nước mắt

ngôn ngữ mềm đi thêm một lần nữa

vang lên thê lương

ngày em bước vào một hội trường

cởi giày giẫm lên những bụi gai đang cháy

mọi người nhìn đăm đắm

vào những bụi gai đang cháy vàng như hoàng hôn của chính nó

cuối cùng là sự náo động

rung chuyển và đổ vỡ

bụi gai làm ta nhớ

hình như cái lưỡi chó chết của em…

ta cố hết sức đặt thơ trong lồng ngực

có vẻ như linh hồn ta run rẩy hơn một chút

màu vàng buốt nhức

của những con chữ, những giai điệu

của ta bị cắt bỏ

trước khi nó được phát hành

thành màu xanh

và bị phá huỷ bởi một cơn gió…


Tù binh chiến tranh…

nhà thơ là những tù binh chiến tranh
của ngôn ngữ

nhưng lưu ý là số lượng nhà thơ đang tăng
nên ngôn ngữ cần
xây thêm nhiều nhà giam mới

trong đêm. nhà thơ dán những con tem lên bài thơ của mình
chầm chậm và chắc ăn khi đội mũ bảo hiểm
chạy xe ra quầy bưu phẩm

sự mờ nhạt của con tem
như màu sắc nhạt nhòa trong bóng tối
nơi có một người phụ nữ đang ngồi khâu lại chiếc cúc áo của nhà thơ
bị rơi…

ngón tay của nàng
đẩy cây kim xuyên qua lần vải lót
như ý nghĩ nhà thơ
xuyên qua trang giấy
xuyên qua ngôn ngữ
xuyên qua biên giới các quốc gia
thành bài ca
mà âm vang của nó
nghe như lời hứa
ngày nhà thơ lên đường ra trận
đánh nhau
và trở về thành một tù binh
của cuộc chiến tranh
mong manh
với chữ…


Nếu không sợ nhà thơ sẽ đổ nợ…

phải đủ thời gian mới có thể sợ và buồn

chỉ có nhà thơ Vương Ngọc Minh không biết sợ

vì nồi cơm reo sôi và nụ cười con nhỏ

sẽ tắt đi nếu nhà thơ việt nam không biết sợ và buồn

cả với thơ ta cũng phải nghi ngờ

sợ hết thảy những điều không đáng sợ


dù giọt nước mắt nhà thơ

rớt trên đất nước nặng hơn một triệu mảnh vỡ

của trái tim


em hãy nhặt lên những gì còn lại

đừng khóc

chúng ta cần tồn tại

trong một thế giới có quá nhiều sự khốn nạn mà không ai dám cãi

mọi thứ kết thúc với một lưỡi dao

cứa chảy máu những gì còn lại

hy vọng của chúng ta

là không hy vọng vào những phụ âm nào dám đứng thẳng lưng

chỉ là chơi dại

những nguyên âm phải viết uốn cong

lải nhải

ngày em kiệt sức

con chữ bất lực

nhìn vào cái đầu cúi xuống

của nhà thơ

đang van xin một giấc mơ

từ nhà nước

dù đang nằm chàng hảng giữa sàn nhà

vẫn phóng mắt nhìn canh giữ

bầu trời bao la…


những nhà thơ đang sợ chết cha

sợ đến mức không dám nói là mình đang sợ…kkkij


Có lẽ đã quá trễ, hay còn ai sẽ đến với anh…

thật là đơn độc

rồi cũng có khi bạn đến

gọi to tên một kẻ vắng nhà

lớp bụi trên cầu thang gác

ngửi một mùi khác biệt

nhiều người đã khóc vì một tin nhắn

của một thằng đần

khuyên những điều giẻ rách

chỗ bạn đứng đang tụt xuống

một hố thẳm

của kẻ vực sâu muốn cứu kẻ trên bờ

hình như mọi thứ đang bắt đầu gọn ghẽ

một thước phim trên tivi aZSW

cái bắt tay chào

khi bạn đến lúc cả nhà đang ăn tối

cái đau lòng của một kẻ đi hoang

đang kiếm lối về

vì bên ngoài trời bắt đầu lạnh

cả những tiếng ho

của những người sắp chết

trong phòng cấp cứu mất điện

có lẽ. đơn độc

người ta không còn biết phải làm gì

ngoài việc cắm đầu vào đọc

trên báo những dòng tin vào mùa ân xá

không phải lễ vu lan

đừng ai thắc mắc

sao thiên chúa không giáng sinh vào thế kỷ 21 này

không phải vì không còn trinh nữ

không có gì. không có gì

đời sống đầy ắp những thứ làm ta xúc động

thế giới vẫn tuyệt vời

trừ mọi thứ đang rơi vào địa ngục…


Sự thật…

và chúng ta luôn phải theo đuổi nó

giống như hạnh phúc

sẽ không bao giờ chịu dừng trò chơi lại

ngay cả khi câu thơ bắt đầu bị ăn mòn

như axit ăn mòn kim loại

nhà thơ cũng phải

theo đuổi, theo đuổi

sự thật, sự thật…

gió có thể di chuyển một chút

trong khu vườn rất lạnh

nhưng nhà thơ chỉ có sức mạnh

khi đi tìm sự thật

dù sợ vỡ mật

bởi không như thế làm sao chúng ta còn có thể nói

những câu chuyện bình thường với nhau…

chúng ta phải nói ngay bây giờ

vì không còn gì chắc chắn về sự tồn tại của các con chữ

đang mệt mỏi như chiếc kim giây

tích tắc những điều không ai dám giải thích

nhà thơ là sự vượt lên

của những con chữ

dù nó tích tắc hay chớp mắt nhanh như cắt

và chúng ta trở thành hiện tại

khi chưa kịp quên quá khứ (*)

chúng ta phải nói ngay bây giờ, đó là

sự thật chính là sự thật

và sự sợ hãi chính là sự sợ hãi

như khi chúng ta bỏ nhau

chỉ một mình em chạy trốn…




những ngày này

tháng 4 làm nhớ

những người anh thường trở về trong chiếc hộp dài

dán kín

bạn bè đứng nhìn

bịn rịn

để Mẹ biết người ta đã dán những chiếc hộp ấy cẩu thả như thế nào…


Có một chữ “nhưng” đang lênh đênh trên biển…

khi chúng ta tìm kiếm về quá khứ:

“rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu

nhân dân dũng cảm và cần kiệm

các nước anh em giúp đỡ nhiều…”

và bây giờ thơ nghĩ về biển bạc:

nhưng biển mang lại cho ngư dân chúng ta tất cả

roi điện, dùi cui, tịch thu ngư cụ

hút hết dầu, đổ hết nước ngọt

dắt thuyền về giam

giữ người làm con tin cho đến khi chúng ta

chịu nộp tiền chuộc lại chiếc thuyền

trống rỗng

và sau đó lại chuẩn bị cho lần ra khơi mới

với nỗi lo thắt lòng của người vợ

với một đống nợ

và sự ngơ ngác những đứa con thơ…

biển cũng bị chấn thương như những vết thương trên mặt đất

một vết cắt thật sâu trên biển như vết cắt của lịch sử

đứt đoạn quyền được rơi nước mắt

khi những người ủng hộ ngư dân

trên bờ

cũng bị bắt


nên tọa độ trên biển cũng bị mất tập trung

như đức tin bị mất

nếu bạn có la bàn bạn vẫn bị lạc

vào mênh mông bát ngát 16 chữ


dĩ nhiên quý hơn bạc

biển ơi…

bạn hãy đánh thức một giấc mơ

hay cái nhìn thoáng qua đầu tiên của thế giới

khi bạn cứ tưởng rằng bạn có thể có bất kỳ những gì bạn muốn

bạn cứ nghĩ biển của quê hương

nhưng khi người ta nói rằng biển của phía bên kia

bạn phải hiểu mình còn một quê hương khác


nhưng người ta nói với bạn

biển vẫn còn trong những làn sóng

đang vỗ vào chân những khu resort

bạn vẫn được quyền nhìn và ngắm

chỉ không được vào tắm

vì sóng biển bây giờ cũng không phải của bạn

bạn đừng nghĩ là mình khốn nạn

vì bạn vẫn còn mặt trời

cháy nắng trên da bạn

khét nồng trên tóc bạn

chói chang trên mắt bạn

như ngày xưa chân lý chói qua tim… 


Người ta lớn vì chúng ta quỳ xuống…


Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình…


nhưng khi Mẹ quỳ xuống, chúng ta nhận ra lời cầu nguyện

khi Mẹ quỳ xuống, chúng ta nhận ra giá trị của nước mắt

chúng ta nhận ra tiếng khóc

có thể đầu của Mẹ hơi ngước lên hoặc cúi xuống

có thể đầu Mẹ rơi

mắt Mẹ dù mở hay nhắm

nhưng đó chính là lời cầu nguyện cho những lời cầu nguyện

bạn có biết không?

hay bạn chưa bao giờ có một người Mẹ?

After words:

Những khúc rời y như tựa đề, là một chùm thơ gồm 15 bài rất hay, một hành trình đi ra vào nội tâm thật lạ mà tôi thấy thật khó diễn tả. Mỗi một bài có một bản chất riêng, mỗi lúc tôi thấy như đang sống những hàng thơ:

“ta muốn chạy bộ quanh các tòa nhà

để đếm những viên gạch

những chiếc lốp xe cũ chất đống trước sân

tràn ra ngoài bãi chứa…

ta muốn đếm những bong bóng

trong nước bọt mùa hè màu trắng

ta muốn đếm các thiên hà

như nốt tàn nhang trên mặt của em

ngày em còn yêu ta”


Hôm kia tôi giật mình thấy tôi đang đếm những hạt mưa, từng khúc gỗ hàng rào. Đời sống theo nghệ thuật. Đó không phải là ý nghĩa của văn chương sao?

Người ta hỏi tôi hoài, tại sao dịch nhiều vậy, để làm gì? Trả lời của tôi, tại sao lại không? Tôi xin hỏi bạn, bạn có biết yêu bao giờ chưa, có bao giờ nếm được vị đam mê? Như khi một mảnh chocolate béo ngậy đang tan trong miệng bạn cùng với một hớp cà phê đen đắng; hay như khi cắn vào trái táo xanh đầu mùa giòn chảy trên môi chua rồi từ từ ngọt lịm. Không có cách nào mua được tình yêu và sự đam mê, chỉ có cho đi. Đơn giản vậy thôi.


A continuous 15 verses of fantastic poetry, I find it oddly difficult to put it into words the emotional journey dipping in and out of the translations over two years. Each poem has its own persona, I’m oddly living some of these moments:

“I want to jog around the buildings

counting every single brick

discarded old tires piled up in its front yard

spilling into the pavement…

I want to count the shadows

in the white froths of summer

I want to count the galaxies

like freckles on her face

when she loves me still”

I find myself counting raindrops, picket fences, and the number of timber panes. Life imitating art. Is it not what literature is all about?

I’m asked over and over again, why do I translate so many? My answer to you is, why not? Let me ask you, have you ever loved, are you ever passionate about anything? Like eating a piece of creamy dark chocolate with a shot of espresso; Sink your teeth into a first season granny smith, its juice running down the sides of the mouth, and the tartness gives you a shock before that delightful sweetness at the end. Love and passion can not be bought, it can only be given away. It’s that simple.


July 26th, 2020



Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.


      1. Wow the ending to that is a slap in the face. It was shocking! That section also says a lot about you—that you’re an elegant woman. The lady in the red dress never fails to mesmerize everyone

        Liked by 1 person

      2. Not about me yeah, this was written more than ten years ago, I’ve only known him for about half a decade. But I get why you came to such a conclusion, these are the verses that made me fall in love with his poetry. I am an absorbed reader, I feel more than I understand. It took years before I understood what he wanted to say. I was smitten from the get-go, I told my husband and he just laughed. I fall in love easily when it comes to poets, but they are usually dead until LVT came into my life. It’s a strange and unbelievable connection. Because of this connection, I’ve learned so much about my motherland through his poetry. It has been a healing experience.

        Liked by 2 people

      3. “I feel more than I understand” wow, what a relatable sentence! I am so so so so happy for your healing. Being a witness of your passion and dedication to poetry and your homeland, I can only imagine how incredible and joyous it was for you to come across LVT. I wish you much more of this type of enrichment! How often do you go back home?

        Liked by 1 person

      4. Quite often, when my kids were small I would take them for vacations in Vietnam, but more as snobby ignorant tourists. I am someone else now, I go there just to bum around at the street corner, and I listen. I don’t know what I’m listening to, but I’m listening. May be I’m hoping a stranger might tell where my place is in the world? May be if I listen, truly listen without judgment, just to one person, lighten their burden, that would be enough for me. Like what you have done for me kiddo, you sound like you are my son’s age who has just turned 26. 🙂

        Liked by 1 person

      5. Wow, do i really do that for you? That’s an honor, Nguyen. A lot of my motivation for writing and interacting with people is to do just that: lighten their burden.

        Okkaaaayyyyy let’s do a quick PAUSE! ⏸️⏸️⏸️!!! How IN THE WORLD did you guess my age with so much accuracy just through our interactions on the internet???? You must be magical 😮😮 (I’m 25 and turning 26 in April).

        I don’t visit Haiti often, but when I do, I do the same as you. I stand at the street corner and listen. I love listening to the locals speaking a creole that’s bursting and waving like a forest fire. I try to talk to the merchants and listen to them—maybe that’s all they need to lighten some of their burden. It sucks though because just by how I speak and carry myself they already know I’m not from around here. I wrote this poem titled “Losing my Immunity”. In the poem, I touched upon going to Haiti and trying to engage with the locals, but they notice I’m foreign—and they force that down my throat. Make me own up to it. It hurts.

        Liked by 1 person

      6. You seriously make me laugh out loud yeah. It’s a combination of intuition and science, the suttleness in your vernacular gives you away. As for being a foreigner: nothing is ever forced upon you, unless you let it happen. But in truth, it’s usually never about you, it is about them, it’s called self-preservation, crowd sentiment. The crowd calls out the one person who is different. I now embrace the idea of being different, I let them watch me like I’m a goldfish in a bowl, while I stare at them as though I’m a hunter in the jungle or a patron at the zoo. The earth and its population is no different to GO Animal farm son. There’s is a pecking order, they just resent you for being higher in the food chain. 🙂

        Liked by 1 person

      7. Okay, I’ll take it! I like to think of myself as super subtle in how i write and how I act hehe 🙂

        I agree with the “self-preservation” argument that you made! You’re right. And everything you say rings true and I want to agree with it. Unfortunately, I still struggle to allow myself to view the people back home as lower in the food chain, or a “different” group that I am observing (although they perceive me like that so easily). I, somehow, still carry some guilt for having had the opportunity to leave my homeland and pursue a better and much more prosperous life somewhere else while the people I knew and grew up with are still back at home (envying me). I don’t know why I feel guilty because I didn’t do anything to them purposefully, but the feeling is still there. Nonetheless, I am working on it though. I am being patient with myself, teaching myself and allowing myself to embrace my different-ness: a big portion of my life having been in Haiti and a big portion being in the States.

        Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in: Logo

You are commenting using your account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: