please, someone tell me

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Please 

someone tell me

thirty thousand people have died of the flu is a lie

tell me about those who had run away in the night

through hải vân pass

wet like rats

across the flooded plains

tell me about the farmers

crying in the fields

locked up in a detention centre as compensation

it’s a lie

.

Please 

lie to each other

how sore our noses have been

as the front door of homes were being kicked down

they pick their noses with batons

winter to the summer of the year after the baby cries

.

Please

tell your fingers

about the agony of writing 

to then be erase 

we’re not a kingdom of dwarves

we’re round like marbles

constantly crashing into each other

because we crave the sound of anything breaking

in the startle eyes of stray cats

.

April

the lies of the sky and the cold Northeastern wind

there will no longer be a summer

the brick kiln, high and low scattered across the city

startled bird flocks scattered across the new land

haphazard

like blood drying up in the sun

.

blue lying

rising in the cows’ eyes

searching for a patch of dry grassroots

astray from an old spring

lost without a way home 

—–

APRIL 2022

Ben Thanh Market before Covid-19

Làm ơn

ai đó hãy nói với tôi rằng

ba mươi nghìn người đã chết vì một cơn cảm cúm chỉ là lời nói dối

hãy nói với tôi về những người bỏ chạy khỏi thành phố trong đêm

băng qua đèo hải vân

ướt sũng như những con chuột

trên đồng nước lụt

hãy nói với tôi về những người nông dân

ngồi khóc cánh đồng 

và đã được đền bù bằng một phòng giam kiên cố

chỉ là lời nói dối

.

Làm ơn

hãy nói dối nhau

rằng lỗ mũi của chúng ta đã đau đến thế nào

khi cánh cửa những ngôi nhà bị phá tung

người ta ngoáy mũi bằng dùi cui

em bé khóc thét từ mùa đông tới mùa hè năm sau

.

Làm ơn

hãy nói với ngón tay của mình

về cơn nhức buốt khi viết 

rồi xóa

chúng ta không phải là vương quốc của người lùn

chúng ta tròn như những viên bi

luôn muốn đập vào một viên bi khác

vì thèm nghe tiếng vỡ

trong mắt những con mèo hoang

.

Tháng tư

lời nói dối của bầu trời là cơn gió bấc

mùa hè không tới

thành phố đầy những lò gạch cao thấp

đàn chim hoảng hốt bay qua cánh đồng đất mới

loang 

như máu dưới mặt trời

.

lời nói dối của màu xanh

dâng lên trong đôi mắt những con bò

đi tìm gốc cỏ khô

lạc vào mùa xuân cũ

không biết đường về

Thái Hạo


Thái Hạo, the poet and journalist currently living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

  1. Oh my goodness Trâm this is so incredibly beautiful, this is heart wrenching but something that needed to be said. We must all tell our truths, our heartache or why do we write, what would be the point. Thank you so much for sharing and translating Thái Hao’s poetry with us. Again, I wish I had time to read all but I have been busy. You bless us all that get to read this beautiful work. Love and hugs, Joni

    Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: