An epic poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh
[5th revision; 2019-2022]
death isn’t rows of furrows in the field
NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES OF… (6)
[5th revision; 2019-2022]
death
isn’t rows of furrows in the field
it’s a small sail
drifting past the moon
grazing the moon
a shadow will sink
like a small cloud
like her also small
tiny tiny
death
rapid in its return
while no one is waiting
it seems to
set itself down right next to us
as he ram into the house
through the front gate
one sunny afternoon
1
Poetry writes a poem about death
poetry wakes up early to write about death
poetry believes one would see an angel
the angel would say to poetry
poetry could have ended up in the street
driving a bus
and the last stop was hell
poetry understands death is a part of life
except it resides in a box
But will it be more joyous or sad?
poetry have cried
not because poetry is sad and sulking
but because death is boarding the bus
poetry couldn’t see poetry’s home
far beyond the Sun
draping a dark shadow over poetry
poetry could always smell the scent of death
in the garden at first light
gosh the fragrant mornings
a corner of the garden in the morning light
poetry discern
often is the cause of chaos in the vernacular
until the moment poetry grasp its meaning
Much like poetry trying to make sense of death?
poetry view the reflections of the trees in the lake
we have never swam in it
we have never witnessed ourselves die
We still do not understand death?
poetry understand
because poetry have witnessed death
poetry knows the scent of death
it lingers in our hair
cold on poetry’s face
poetry knows not where it comes from
but poetry has a feeling
it might be poetry’s strength
look there
the light holding onto the trees in the lake
drawn in coloured chalk
on paper
hence poetry will never die
as we all laugh
then cry
then for no reason at all
to be quiet
even the silence
contains
the birdcalls or the sound of falling meteorites
something flying through the air
embodying light and darkness
poetry catching a glimpse
on the stage or on a lake, the tall trees
it cuts off both poetry’s eyes
poetry almost missing everything all together
to write a poem about death
even we sometimes miss out on death
because of love
and we’re never
short of love
poetry reminds us that
love-is-an-angel
guiding us through the darkness
take it easy don’t rush
poetry
2
Poetry writes a poem about death
poetry dreaming next to a flame
waiting for any kind of movement
fleetingly runs across the tips of one’s toes
the news of death first thing in the morning
after one service medal after another 30, 40, 50 or 60 years
poetry scans the obituary list
out in the backyard
poetry pondering over why some die earlier and others later
Why would anyone drop dead straight after receiving an award?
is it because he’s weak
poetry remember him here
curled up in agonising pain and cold sweat
a valid fear
you don’t have to smile
so that death may smile
you invite him into your home
serve him tea
earnestly offer him a cigarette
and he talks about nothing but his 60 years of service
maybe once you’re dead, no one cares about revenge
especially for someone as old and as poor as he was
even if he did once obliterated an entire meadow
brought chaos on everything
he is the reason the teachers have to weed the fields
the poets must to herd cows
if they don’t want to die
he is making a mess of everything
like a witch doctor
inside a threadbare sack
people used to keep warm in winter
because he likes it that way
it will be a paradise
not an animal farm
hence no one should question
their faith
the world isn’t exactly
what we expected, he went on
the stupid books
they’re all the same
and in silence we listen to him
a piece of the moon is falling into the West
pulling with it the meadows and an entire sky
a yielding star
falling
now everything is under the cover of darkness
its darkness is as thick as though we were blindfolded
like being wrapped up in Mother’s apron
as though no one has ever heard of mother’s grace
as she breaks an egg
he claims
there’s no need to be afraid of death
and they all listen
mocking the cowardice
lightly
so easily
that in the end, we’re all reduced
to dust
except for him
death
isn’t the rows of furrows in a field
it’s a small sail
drifting past the moon
grazing the moon
a shadow will sink
like a small cloud
like her also small
tiny tiny
death
rapid in its return
while no one is waiting
it seems to
set itself down right next to us
as he ram into the house
through the front gate
one sunny afternoon
3
Poetry writes a poem about death
but it’s not about death
it’s about poetry standing tall
singibg an anthem for those who have lain down
not that it is the night
nor the tolling bells for whom
the moon wept
not because it is packed tight
like a slice of brawn that we all should try
like everything
that we see
at a burial
life is like a photograph
framed on a shelf
we’re awake because we can’t breathe
pour ourselves a glass of milk
continue to thoughtless tap on a keyboard
in the middle of the night lose our sleep
over a crying child
when everything ceases
when there are no more murmuring through the four chambers of our heart
the people crowding around shall see
an icy autumn
through the veil of mourning
certainly through the most challenging time
a lifetime of failures
death is an opportunity for those
who are proficient in reading the eulogy
4
Poetry writes a poem about death
so that humanity
beast and blooms
birds and bees
conceit, humility
will all be silenced
it couldn’t possibly constantly
subjects us to chaos
even though we have to veer left often
to survive
she had to spin around 3 times
so they can ogle at her
taking her 2 whole nights after that
tried, to scrub it off
you will pray
and the resounding echo
shall return
in a cloth sack
dishevelled like the mourning cloth
unimaginable
like the death of a child
humanity facing evil
mirroring the image of an angel
after the first death
Death will no longer be Death
but the darkness
flowing through our veins
5
Poetry writes a poem about death
poetry believe
there’s no alliance stronger than
death and the devil
in their knitted web of evil
6
A national day of mourning
poetry’s reassured there will be no fines today
no one will be issuing traffic violation tickets
hence poetry’s a bit reckless
driving without insurance
insurance for the fate of a man
poetry will not pay
poetry will immediately lose potency
the national day of mourning
Who will be
sending poetry a wreath?
the offering of flowers from whom
besides the impoverished children
playful always with poetry
they also desire
the knowledge of their future, what will happen then
at the end
the national day of mourning
who will enthusiastically proclaim
that that… that…
at at… at…
a sunburnt little boy
there at poetry’s grave
in a liberating prayer of the spirit
no charge of glorifying charity
the national day of mourning
when the coffin lid is closed
like long ago sealing up a box of dried fruit candy
on new year day
and the last words spoken
will be through six panels of wood
at a corner in town
poetry radiating light
a drop of tear shed by a dark skin little boy
aching on the verge of death
as the people with their wreaths
and poetry’s girlfriend
preaching about the destiny of humanity
their tears
instilled in the poor little boy
fear
on poetry’s
day of mourning
7
There are a million reasons to look down at a coffin
But is there only one way to lie about the death of poetry?
no one can prove
poetry for a time
tried to make a living
like when we eat chillies
it’s one way to air out our tongue
something will happen
something will fold back on itself
over and over again
blah blah blah
the saddest portrait poetry have ever seen
the dreadful artist
hung in poetry’s hallway
where the other day poetry tripped over
holding a glass of red wine
in an email
he painted poetry on trial
trying to relay the thoughts stuck
couldn’t escape poetry
he and an unrelated young woman lying
and only poetry was at fault
and whatever happened after that is public record
poetry cried
nothing but a mere verse
why would they shove so many
flaming chillies in poetry’s pocket?
8
Dear Auntie (Mother’s youngest sister)
Auntie, the cat will never know what you were like
but poetry knew
Mother passed away
Auntie got poetry a pair of shoe
poetry was always in a rush
always destroying them
poetry remembered how
Auntie would walk everywhere
poetry rushing
Auntie shouting: hey your shoe kid
poetry scurrying
never stopped
poetry, remembered the rush in all the rushing
and a pair of shoe was like life
Auntie always wishes poetry prosperity
those damn books
Auntie knew
does nothing but force poetry to bow in front of an audience
When should one lift their head?
like after that
poetry promised poetry’s wife
poetry will never sleep with anyone
besides her
lots of women thought poetry was gay
one woman tried to help cured poetry
Auntie understands that poetry was composed via text
hence when poetry’s book in end meant
poetry desired
poetry’s hateful self to be set on fire
in poetry’s sleeplessness
Auntie did for poetry penned
Auntie did soothe
poetry’s aching wrists
in poetry’s fictional earnest
like a friend
Auntie gently
sends poetry’s mind
to sleep
in Auntie’s dream
poetry was a man
would never bend
even if it meant
death in the end
hence in the days after missing the bus
poetry would never make a fuss
to push and such
amid the narrow leeway of natural disasters
amid the brilliant minds
poetry enthusiastically stepping up
Auntie discouraged in poetry
the nonsensical verses
even when it was how poetry savoured life
Auntie wanted poetry to discover
not go looking for luck
Auntie wanted poetry’s feet to be
like the pair of shoes she bought
to be trustworthy
in poetry’s grasp
the cat’s obliviousness
it saw only the scurrying rats
Auntie was aware of poetry’s impressionable age
walking bare feet
across the burning lawn
nothing at all to fawn
But Auntie would never forgive
the intransigent
poetry doesn’t always have a choice
when Auntie has to mill the grains and nurse the baby
yes, poetry has a little sister
her name is Le Thi Xuan Trang
Auntie said: sleeping is not death
fear is the cause of poetry’s confusion
the truth is but obsessions in a tablet
a drug for all of us
men swimming in the river
while their women are still by the banks
What could we do?
Mortals drudging through decades of storms?
Auntie understood
it’s not poetry Mother’s fault
poetry had to hide behind a door
with a red mark on one corner
like the fresh squinty eyes of the guys waiting
to declare: I love you
hovering over poetry’s wiry tiny body
Dear god, he’s bigger than an elephant
Auntie will never forgive poetry
poetry will be the last person as such
Auntie reminded poetry again
poetry must promise
as though it is some
national incident
—–
ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (6)
cái chết
không phải là con mương ngoài cánh đồng
nó như một cánh buồm nhỏ
trôi ngang mặt trăng
nó chạm vào mặt trăng
sau đó, có một hình ảnh sẽ chìm
như đám mây nhỏ
và nàng cũng nhỏ
xíu xiu
cái chết
quay lại quá sớm
khi không ai chờ đợi
nó dường như
trượt xuống bên cạnh mỗi chúng ta
khi anh ấy húc tăng vào nhà
qua cánh cổng
sau buổi trưa đầy nắng
1
Thơ viết bài thơ về cái chết
thơ thức dậy thật sớm để viết về cái chết
thơ nghĩ mình sẽ gặp thiên thần
các thiên thần nói với thơ
thơ suýt nữa bị đẩy ra đường
lái một chuyến xe buýt
ga cuối là địa ngục
thơ biết cái chết vẫn là cuộc sống
chỉ có điều nó nằm trong một cái hộp
chưa biết vui hơn hay sẽ buồn hơn?
thơ đã khóc
không phải thơ dỗi hờn
mà là khi cái chết đến trên chuyến xe buýt
thơ không nhìn thấy ngôi nhà của thơ
khuất phía sau mặt trời
nó phủ bóng đen lên thơ
như thơ vẫn ngửi thấy mùi tử vong
trong khu vườn mỗi sáng
trời ơi buổi sớm quá chừng thơm
một góc của khu vườn ánh sáng
thơ vẫn biết
hay làm rối loạn các ngôn từ
cho đến khi thơ hiểu hết ý nghĩa của nó
như thơ đang tìm hiểu ý nghĩa cái chết?
thơ nhìn thấy những thân cây trên mặt hồ
chúng ta chưa từng bơi trong đó
chúng ta chưa từng đứng xem mình chết
chúng ta chưa hiểu cái chết là gì?
thơ biết
vì thơ nhìn thấy cái chết
thơ ngửi mùi cái chết
nó di chuyển trên tóc
trên khuôn mặt lạnh buốt của thơ
thơ không biết nó thổi từ đâu
nhưng thơ biết hình như là sức mạnh
của thơ
ô nhìn kia
ánh sáng vẫn đang ôm những thân cây trên mặt hồ
được vẽ bằng phấn màu
trên trang giấy
và như vậy thơ không bao giờ chết
như tất cả chúng ta đang cười
rồi khóc
và lặng im
vô cớ
ngay cả sự im lặng đó
vẫn có
tiếng chim hoặc tiếng rơi của thiên thạch
một cái gì bay vút trong không gian
có bóng tối và ánh sáng
thơ kịp nhìn thấy
trên sân khấu có các thân cây vẫn đứng trên mặt hồ
nó cắt đứt hai mắt của thơ
làm thơ suýt nữa không còn nhìn thấy
để làm bài thơ về cái chết
ngay cả chúng ta cũng suýt không còn được chết
vì tình yêu
mà tình yêu
thì chúng ta đâu bao giờ thiếu
thơ nhắc chúng ta
tình-yêu-là-thiên-thần
dẫn chúng ta vào bóng tối
từ từ đừng vội
với thơ
2
Thơ viết bài thơ về cái chết
thơ ngồi mơ màng bên ngọn lửa
chờ một tiếng động
nó chạy trên các đầu ngón chân
như buổi sáng người ta đưa tin về một người đã chết
sau khi nhận huy hiệu 30, 40, 50 hay 60 năm
nằm trong tờ báo
thơ đang ngồi đọc phía sau nhà
thơ nghĩ sao người ta không chết sớm hơn hay muộn hơn
mà phải chết khi đã nhận về một giấy khen hay phần thưởng?
có lẽ anh ấy kiệt sức
thơ nhớ có lần nhìn thấy anh ta ở đây
co ro trong cái lạnh một cách khổ sở
và đáng sợ
bạn không cần phải mỉm cười
để cái chết mỉm cười
bạn đã mời anh ta vào nhà
pha một ấm trà
và cố gắng mời anh ta hút thuốc
bạn cũng nhớ anh ấy không nói gì ngoài việc mân mê cái huy hiệu suốt 60 năm
chắc khi chết không còn ai nuôi lòng thù hận
với một người vừa già vừa nghèo như anh ấy
dù trước đây anh ấy đã xóa sổ cả cánh đồng
anh ấy làm rối tung mọi thứ
anh ấy đã làm cho các giáo sư phải đi cắt cỏ
các nhà thơ đi chăn bò
vì không muốn chết
anh ấy đã pha trộn mọi thứ
như một thầy phù thủy
trong một cái bao tải rách
để mọi người giữ ấm trong mùa đông
bởi vì anh ấy thích
nó sẽ là một thiên đường
không phải trại súc vật
nên đừng ai đánh mất
niềm tin
thế giới
anh ấy nói: không như chúng ta mong đợi
những quyển sách ngu ngốc
không có gì khác biệt
và chúng ta im lặng nghe theo anh ấy
một phần của một mặt trăng đang rơi xuống phía tây
kéo cả bầu trời với những ngọn đồi
thành một ngôi sao đổi ngôi
rơi
làm mọi thứ tối thui
bóng tối của nó lây lan như ta bịt khăn lên mắt
như Mẹ quấn một chiếc tạp dề
như thể chưa từng ai nghe thấy sự dịu dàng của Mẹ
khi đập một quả trứng
anh ấy nói
không cần phải sợ cái chết
và mọi người nghe theo anh ta
chế nhạo sự hèn nhát
một cách nhẹ nhàng
không vội vàng
mà cuối cùng ai cũng tan
thành bụi
trừ anh ấy
cái chết
không phải là con mương ngoài cánh đồng
nó như một cánh buồm nhỏ
trôi ngang mặt trăng
nó chạm vào mặt trăng
sau đó, có một hình ảnh sẽ chìm
như đám mây nhỏ
và nàng cũng nhỏ
xíu xiu
cái chết
quay lại quá sớm
khi không ai chờ đợi
nó dường như
trượt xuống bên cạnh mỗi chúng ta
khi anh ấy húc tăng vào nhà
qua cánh cổng
sau buổi trưa đầy nắng
3
Thơ viết bài thơ về cái chết
nhưng đó không phải là cái chết
đó là lúc thơ đứng lên
hát cho những người nằm xuống
đó cũng không phải là bóng đêm
hay tiếng chuông nguyện hồn
ai đó và mặt trăng rơi lệ
đó cũng không phải là sự đông cứng
của miếng giò thủ mà chúng ta hãy nếm thử
nó không giống như tất cả
những gì ta đã thấy
trong lúc mai táng
như thể cuộc sống chỉ là một bức ảnh
đóng khung trên nóc tủ
và chúng ta không thể thở
không trở dậy pha sữa
và sau đó ngồi gõ phím vu vơ
vào lúc nửa đêm mất ngủ
vì tiếng khóc của con
khi tất cả mọi thứ đã ngừng
như bốn cái van tim không còn nghe rì rào máu chảy
mọi người vây quanh và thấy
một mùa thu sương giá
chiếc khăn tang
tuy nhiên ngay cả lúc đau đớn nhất
dù một đời chúng ta thất bại
cái chết vẫn mở ra cơ hội
cho những kẻ hành nghề đọc điếu văn
4
Thơ viết bài thơ về cái chết
làm cho cả nhân loại
muông thú và hoa
chim và bướm
sự kiêu ngạo, khiêm nhường
cùng im lặng
nó không nỡ
bắt chúng ta phải nhào lộn mãi
đành rằng trong cuộc sống nhiều khi phải lộn trái
vì miếng ăn
như nàng phải lắc cả 3 vòng
cho bọn chúng ngắm
sau khi tắm
2 đêm
bạn sẽ cầu nguyện
cái bóng chiếu lên tường của âm thanh
dội lại
trong một cái bao gai
lùng nhùng như áo tang
mơ màng
như cái chết của những đứa trẻ
nhân loại đang đối mặt với tội ác
mang gương mặt thiên thần
sau cái chết đầu tiên
những cái chết khác không còn là cái chết
nó chỉ là bóng tối
trôi trong tĩnh mạch của chúng ta
5
Thơ viết bài thơ về cái chết
thơ biết
không có liên minh nào mạnh hơn
cái chết và ma quỷ
bởi chúng ràng buộc nhau bằng tội ác
6
Ngày tang lễ
thơ yên tâm về những chuyến xe sẽ không bị phạt
vì vi phạm luật giao thông
nên thơ chơi ngông
không mua bảo hiểm
bảo hiểm của số phận đàn ông
thơ cũng không trả tiền
thơ bị mất hiệu lực của mình ngay tức khắc
ngày tang lễ
ai là người gửi
vòng hoa cho thơ?
đem hoa đến
ngoài bạn bè còn mấy cậu bé nghèo
hay cùng thơ nghịch dại
họ cũng muốn
thấy kết cục sau này của họ
ngày tang lễ
ai sẽ rao giảng nhung nhăng
rằng rằng rằng
pằng pằng pằng
nhưng một cậu bé khét nắng
đến ngôi mộ của thơ
cùng với bài kinh siêu thoát
không tính tiền công đức tụng ca
ngày tang lễ
khi nắp quan đã đóng trên đầu
như ngày xưa thơ dán chiếc hộp đựng mứt
ngày tết
và những lời cầu nguyện cuối cùng được nói
với sáu tấm ván
tại một góc phố
thơ tỏa sáng như giọt nước mắt
của cậu bé da nâu
đang đau như chết
và những người đã mang vòng hoa
cùng bạn gái của thơ đang thuyết giáo
về phận người
những giọt nước mắt của họ làm cho
cậu bé nghèo
thấy sợ
ngày tang lễ
của thơ
7
Có một tỉ lý do để nhìn xuống chiếc quan tài
nhưng chỉ có một cách nói dối vì sao thơ chết?
không ai có thể chứng minh
bạn cứ nghĩ thơ đã từng kiếm sống
một thời gian
như khi chúng ta ăn ớt
cũng là cách để lưỡi của chúng ta gió thổi
một cái gì đó sẽ xảy ra
một cái gì đó sẽ lặp lại
lặp lại lặp đi lặp lại
lải nhải lải nhải lải nhải
bức tranh buồn nhất thơ từng thấy
gã họa sĩ tệ hại
treo trong hành lang của thơ
nơi thơ chỉ lỡ trượt chân một đêm
trên tay một ly vang đỏ
trong bức email
gã vẽ thơ ở một phiên tòa
đang trả lời về những ý tưởng mà thơ mắc kẹt
không thể thoát
và một đứa con gái giả giọng không liên quan
như chỉ có mình thơ làm bậy
và những gì tiếp theo chúng ta đã thấy
thơ khóc
chỉ là câu thơ thôi
sao người ta lại nhét vào túi áo của thơ
quá nhiều ớt cay như vậy?
8
Dì út ơi
những con mèo không biết mặt Dì út của mình
nhưng thơ biết
Mẹ mất
Dì mua cho thơ một đôi giày
thơ chạy
cho đến khi suýt rách
thơ hay đưa mắt nhìn
Dì của thơ thường đi bộ
khi thơ chạy qua
Dì thốt lên: ôi đôi giày của con
thơ vẫn lon ton
không ngừng lại
thơ nhớ chạy và chạy
và đôi giày như cuộc đời này
Dì vẫy theo chúc thơ may mắn
tất cả các quyển sách chết tiệt
Dì biết
chỉ làm cho thơ cúi chào khán giả
không biết khi nào mới được đứng dậy?
như sau này
thơ hứa với vợ của thơ
thơ sẽ không ngủ với bất kỳ ai
ngoài cô ấy
nhiều cô gái tưởng thơ đồng tính
có cô còn muốn giúp thơ chữa bệnh
Dì biết thơ làm bằng văn bản
nên khi quyển sách của thơ kết thúc
nghĩa là thơ muốn bản thân khốn nạn của mình
bốc cháy
có những đêm thơ mất ngủ
Dì đã từng chấp bút cho thơ
Dì xoa dịu nỗi đau
ở khuỷu tay thơ
những khi thơ muốn mình biến thành tiểu thuyết
như người bạn của thơ
Dì nhẹ nhàng
rì rào máu não
ngủ đi thơ
trong giấc mơ của Dì
thơ là một người đàn ông
không thể uốn cong
vì sẽ gây tử vong
nên sau này dù có trễ tàu
thơ không càu nhàu
chen lấn
những lối đi nhỏ chen giữa lúc mưa bão thiên tai
giữa những thiên tài
thơ bước đi sống động
Dì không thích thơ
hát những câu ngớ ngẩn
dù đó là cách để thơ tận hưởng cuộc sống
Dì thích thơ thử nghiệm
đừng đi tìm may mắn
Dì muốn hai bàn chân
như đôi giày Dì mua
đáng tin như vậy
như thơ biết những điều
những con mèo không biết
nó chỉ biết mấy con chuột chạy
Dì biết thơ đang lớn
có thể cởi giày
chân trần qua cỏ cháy
không sao
Dì không thể tha thứ
không khoan nhượng
không phải lúc nào thơ cũng được chọn
khi Dì xay lúa và bế em
quên mất, thơ cũng còn một em gái nhỏ
tên nó là Lê Thị Xuân Trang
Dì nói: ngủ không phải là cái chết
nỗi sợ hãi nhiều khi làm thơ nhầm lẫn
sự thật là viên thuốc ám ảnh
cho tất cả mọi người
những người đàn ông đang bơi giữa sông
trong khi phụ nữ vẫn ở trên bờ
chúng ta sẽ dám làm gì?
sau mấy mươi năm kiếp người mây gió?
Dì biết
không phải lỗi ở Mẹ của thơ
mà thơ phải núp sau cánh cửa
đánh dấu màu đỏ lên một góc
như mấy gã mắt híp rồi mắt xanh chờ đợi
để nói: anh yêu em
rồi trùm lên cơ thể mỏng xíu của thơ
trời ơi hắn nặng như một con voi
Dì không tha thứ cho thơ
thơ là người cuối cùng
Dì nhắc thơ một lần nữa
thơ phải hứa
như là câu chuyện của quốc gia
—–
NB
Khác hẳn với những khúc thơ đã chuyển ngữ, thơ của thi sĩ bây giờ như máu chảy trong huyết quản của tôi Cảm giác thật lạ
_____
Different from the previous translated verses, the poet’s work is like blood running through my veins An odd feeling indeed
March 2020

NB
Khác hẳn với những khúc thơ đã chuyển ngữ, thơ của thi sĩ bây giờ như máu chảy trong huyết quản của tôi Cảm giác thật lạ
_____
Different from the previous translated verses, the poet’s work is like blood running through my veins An odd feeling indeed
March 2020
Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.