A poem in Vietnamese by Hứa Hiếu
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

an olive dasia* scuttling through a summer noon
pocketing scatterings of sadness
I’m stamping my feet chasing away the equatorial sunny creature
(left without a word, all this time!)
chest heaving sweating still the few strains of her hair left from a romantic flash fiction
ending in abandonment
sunbathing in the desert of memory
her in a new life, a warping shapeless mist
a delusional thirst
a metamorphosis of my serendipitous portrait
a blooming cactus
in the southernmost point of the U.S.A
where one may be lost alone to wander the highway
missing
in a century passing
.
my present
holding a yellow flag
late
in a rosy Eastern light
the death of night up earlier than usual
stunned affront a wall of implications
how to climb it, plus
what’s on the other side
frightful, confrontations
I dragged (inexhaustibly) from the grave
an ideal, dangling it in the front yard of the nation
drooping with the present history
the wrinkly wobbly next chapter
from a new year celebration some year in the recall
but prosperity, offerings
nothing but crumbling skulls strewn with bullet holes
.
its light shadow
a glimpse of her form
entertaining suicide, on news of my escape
but just now
igniting the last smoke of the night, I saw it
lurking in the far side of the forest.
.
April 2020
_____
ở kHuYa thÁng tƯ, tÔi tHưỜng ngỌng ngHịu Lắm điỀu chẢ hiỂu
_________
hồi trưa, con rắn mối bò quanh quẩn lục lạo mùa hè
bỏ vào túi áo dăm nỗi buồn quanh quẩn
tôi giậm chân xua đuổi con nắng nhiệt đới
(bỏ đi biệt lâu nay, chẳng một lời!)
lồng ngực vẫn còn hâm hấp mồ hôi tóc mai em còn sót lại từ câu chuyện tình yêu cực ngắn
một cuối cùng hoang vu
phơi nắng ở sa mạc ký ức
em hóa kiếp thành bóng nước hư ảo
trong cơn thèm khát mơ hồ
chân dung hạnh ngộ của tôi biến dạng
cây xương rồng trổ hoa
ở cực nam nước mỹ
nơi chỉ có sự lưu lạc cô độc tự lăn mình dọc theo quốc lộ
đã biệt tích
từ thế kỷ trước
.
hiện trạng của tôi
chỉ là kẻ cố kéo lên một lá cờ vàng
thật muộn
trong vạt nắng hừng đông
cái chết của bóng đêm dậy sớm hơn thường lệ
ngẩn ngơ trước bức tường rào hệ lụy
không biết cách nào leo qua, và
cũng chả biết bên kia bức tường là điều gì
ghê gớm, phải đối mặt
tôi cố kéo lên (nặng nhọc) một huyệt mộ
của lý tưởng, treo trên cây nêu trước sân đất nước
ủ rũ lịch sử cận đại
èo uột nhăn nheo chương kế
từ cái tết năm nào trí nhớ
mà lộc, quả
chỉ là những hộp sọ móp bể vết bá súng
.
cái bóng nắng của nó
phảng phất vóc dáng em
lúc quyên sinh, khi hay tin tôi đào thoát
mà hồi nảy
khi đốt nốt điếu đêm, tôi thấy nó
ẩn hiện bên kia rừng.
_____
*the olive dasia or olive tree skink, indigenous to Southeast Asia, crawling into your house pertains a good omen
HHiếu
Rắn mối bò vào nhà có điềm gì
- Loài rắn mối là một loại rắn lành, khi rắn mối vào nhà có thể thông báo đến bạn một sự việc nào đó thật thuận lợi, bạn đang được những cao nhân giúp đỡ và sẽ gặp được nhiều may mắn. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải để kĩ đường đi của rắn mối khi vào nhà bạn.
- Nếu rắn mối chạy vào gầm giường của cha mẹ, hay bò vào dưới tủ thờ tổ tiên, ông bà nằm trong đó không ra. Tức là sự việc có liên quan đến tổ tiên. Bạn cần đặc biệt lưu tâm về vấn đề này để có thể tu sửa phần mộ của ông bà hoặc tu tâm sửa tánh để tránh gặp phải điều không hay.
Hứa Hiếu, the poet from Vung Tau, Vietnam, currently lives in Lawrenceville, United States.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.