A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm
PULLED OUT…
1.
I wish I could fold myself in half
like her(a lady)
fit perfectly
into the smallest sigh
–
not so I could be held back
by a few consoling words from my friends
in the same boat
–
by a breath
holding my breath
just enough to withdraw
2.
without the explosion of applause, wailing, wistful faces. I wanted to quietly pull out straight away, now, this very moment, like the mud on a path through the fields, like seafoam beneath the greyish light at dusk.
–
I had made up my mind
I was leaving.
3.
breathing lightly. My breath was dry because my lungs had dried up. I sighed and my body was bathed in a mouthful of blood, having spat out in a brilliant blue December. It wasn’t until January that I felt its longer days
–
slowly pulling out, longer and longer still within me.
–
I wish January could be awakened earlier, in a warmer golden air, during the emergency calls no one picked up.
4.
out there was a faint hint of mother’s silent sadness. The sadness, when it disappeared it would disappear like an eclipse, I wonder sometimes if it was the same for other people?
–
or maybe I’m a genius? I threw my sighs into the air, like my study notes for an exam to pass any subject
–
not so easy at all, how will I ever have enough marks?
–
I don’t have enough cash to pay the teachers so I can retake the exam. Then how. It’s not easy at all.
5.
I pulled out
liberated you in poetry
as though I had removed each layer of thin scales on your skin
with my pagan hands
–
and with a new skeleton, a new spine
I will cut your stomach open in poetry
make an effort to find you, see your
red lips, red tongue, the red rope binding your wrists together
I will completely take you apart
from the tip of my keen fingernails, consume one piece at a time
when the world loses sight
searching for you desperately far and wide
your hands, your eyes, your legs splattered all over the place
fretful as you walk away from a monumental fall
in the worst light
–
so we may all fall apart
pull out away from the blinding light, the sun will forgive
the time I was forced to love her and pulled out just like that…
—
FEBRUARY 2022
_____
RÚT RA…
1.
tôi ước có thể gập đôi thân xác của mình
thật nhỏ như nàng
để vừa khít với tiếng thở dài
nhỏ nhất
–
không phải chỉ để được giữ lại
trong mấy câu an ủi của mấy thằng bạn
cùng hoạn nạn
–
mà bằng hơi thở
tôi đã cố hết sức nín thở
vừa đủ để rút ra
2.
không có nhiều tụng ca bùng nổ, không có những khuôn mặt réo rắt, lưu luyến. Tôi muốn rút ra lặng lẽ bây giờ, như bùn trên con đường quê, như bọt biển dưới ánh hoàng hôn màu xám
xịt.
–
tâm trí tôi khăng khăng muốn
rời đi.
3.
tôi thở nhè nhẹ. Hơi thở khô héo vì phổi tôi khô héo. Tôi thở dài và cơ thể tôi tắm trong một ngụm máu, họ đã nhổ ra trong tháng mười hai xanh biếc. Đến tháng giêng tôi mới cảm thấy những ngày dài hơn của nó
–
đang rút ra và dài dần trong tôi.
–
tôi ước gì tháng Giêng dậy sớm, trong không khí ấm áp màu vàng, trong những cuộc điện thoại cầu cứu không ai thèm nghe máy.
4.
ngoài kia phảng phất nỗi buồn lặng lẽ của mẹ. Nỗi buồn, khi nó mất đi như mặt trăng ngày nguyệt thực, tôi có bao giờ còn được mang ra so sánh với ai không?
–
hay tôi là một nhân tài? Tôi ném những tiếng thở dài
của mình vào không khí, giống như một bài học được rút gọn để dễ dàng thi
và qua môn
–
khó chơi quá, làm thế nào tôi có thể đủ điểm?
–
tôi không có tiền nộp cho các thầy để còn thi lại. Làm thế nào có thể làm được. Khó làm sao.
5.
tôi rút ra
giải thoát bạn trong thơ ca
như gỡ từng lớp vảy mỏng phủ lên thịt da bạn
bằng đôi tay ngoại đạo của tôi
–
và với một bộ xương mới
tôi mổ bụng bạn trong thơ
nỗ lực để nhìn thấy bạn
môi hồng, lưỡi hồng, sợi dây màu hồng trói hai cổ tay của bạn
–
tôi tháo toàn bộ bạn ra
ăn nó, từng miếng một trên chiếc móng tay mỏng manh của mình
khi thế giới mất đi tầm nhìn
xa và rộng, tuyệt vọng để tìm kiếm
đôi tay của bạn, đôi mắt của bạn, hai chân chàng hảng của bạn
lo lắng và rời khỏi sự sụp đổ hùng vĩ
trong ánh sáng khắc nghiệt nhất
–
để tất cả chúng ta rã rời
rút ra trong chói mắt, mặt trời tha thứ cho những
lần buộc tôi phải yêu em và rút ra như thế…

RÚT RA... 1. tôi ước có thể gập đôi thân xác của mình thật nhỏ như nàng để vừa khít với tiếng thở dài nhỏ nhất không phải chỉ để được giữ lại trong mấy câu an ủi của mấy thằng bạn cùng hoạn nạn mà bằng hơi thở tôi đã cố hết sức nín thở vừa đủ để rút ra 2. không có nhiều tụng ca bùng nổ, không có những khuôn mặt réo rắt, lưu luyến. Tôi muốn rút ra lặng lẽ bây giờ, như bùn trên con đường quê, như bọt biển dưới ánh hoàng hôn màu xám xịt. tâm trí tôi khăng khăng muốn rời đi. 3. tôi thở nhè nhẹ. Hơi thở khô héo vì phổi tôi khô héo. Tôi thở dài và cơ thể tôi tắm trong một ngụm máu, họ đã nhổ ra trong tháng mười hai xanh biếc. Đến tháng giêng tôi mới cảm thấy những ngày dài hơn của nó đang rút ra và dài dần trong tôi. tôi ước gì tháng Giêng dậy sớm, trong không khí ấm áp màu vàng, trong những cuộc điện thoại cầu cứu không ai thèm nghe máy. 4. ngoài kia phảng phất nỗi buồn lặng lẽ của mẹ. Nỗi buồn, khi nó mất đi như mặt trăng ngày nguyệt thực, tôi có bao giờ còn được mang ra so sánh với ai không? hay tôi là một nhân tài? Tôi ném những tiếng thở dài của mình vào không khí, giống như một bài học được rút gọn để dễ dàng thi và qua môn khó chơi quá, làm thế nào tôi có thể đủ điểm? tôi không có tiền nộp cho các thầy để còn thi lại. Làm thế nào có thể làm được. Khó làm sao. 5. tôi rút ra giải thoát bạn trong thơ ca như gỡ từng lớp vảy mỏng phủ lên thịt da bạn bằng đôi tay ngoại đạo của tôi và với một bộ xương mới tôi mổ bụng bạn trong thơ nỗ lực để nhìn thấy bạn môi hồng, lưỡi hồng, sợi dây màu hồng trói hai cổ tay của bạn tôi tháo toàn bộ bạn ra ăn nó, từng miếng một trên chiếc móng tay mỏng manh của mình khi thế giới mất đi tầm nhìn xa và rộng, tuyệt vọng để tìm kiếm đôi tay của bạn, đôi mắt của bạn, hai chân chàng hảng của bạn lo lắng và rời khỏi sự sụp đổ hùng vĩ trong ánh sáng khắc nghiệt nhất để tất cả chúng ta rã rời rút ra trong chói mắt, mặt trời tha thứ cho những lần buộc tôi phải yêu em và rút ra như thế...
Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.