A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

THE FIRST DAY OF SPRING
sometime after the stroke of midnight
I’m awake till four in the morning
on the first day of spring
through my window
the horizon lights up brightly
in silvery light
easy is the first day of spring
my eyes are closed
as I listen to the soft lullaby of the gentlest breeze
the letters sent in sleep finally reach their destination
in my hands just before
the resounding temple bells
as though resounding is the best wishes for Tết
the first day of spring is like a tiny white flower
each petal gently opening up in the moonlight
healing the scars of people everywhere
as they sleep and dream
the first day of spring will whisper in their ears
“Please, please listen to these words and let me take care of you, let my petals heal your scars, I will gently touch upon each of your teardrops and allow them to merge with my heart”…

THE SECOND DAY OF SPRING
tripping
–
falling in love
like leaves falling
–
a pain
at contact with the ground
–
falling from my love is all
my falling hair
–
the strands of time have been cut short
to a length where sustainable is your memory
as she withdrew further and further
into a distant faraway
–
love
all the falling stars
–
that
once where in the sky
thousands of kisses
and dreams
–
falling from love
those are the exchanges between
the tiny tiny dots
tiny tiny stars with scars
falling, me
falling
–
people seem to fall
out of something
or another
–
I’m falling
waiting
ready to catch
the spring of a lifetime
love turns up on the second day of spring
like a rib pulled out from your chest
turns into your lover
the quiet passing whispers of the tiny pretty bride
delicate and naked
– oh, stop looking at the other fish in the sea
stop rubbing salt on the wound, the wound will not heal
the second day of spring is far from the first
when her garden is visible to all
Paradise on the morning of the third
THE THIRD DAY OF SPRING
where is the third, love
if I find you
the half of my soul
I will wrap a red thread around your finger and mine
the fingers wrap around each other
we will never cease doing
whatever that will make us bleed
like the blood spilled on our land
we do not like war
we like reading poetry
but if someone gives you my soul
as you read the book of poetry
will you read every page?
who will put our souls back together?
our souls crying
our souls ripping us apart into pieces
because someone has sucked up all the oil
and about to suck up all the blood…
the fourth
like the apple
I want to love you till the day I die
can you feel the melodious strains within the poem
it’s me, what do you have to lose?
the fourth is dotted with those lines
in my blood
as you would say my name when you’re drunk
the fifth
silently disappears into a sea of sadness
and I’m alone with my pain
it rains
the scent of you
the rustling raincoat of my life
the sixth is like how you would sing
thinking I’m too drunk to notice
my sin is in missing you day and night
I want to write you a poem my love but I don’t have a pen
for the finger to lick the stamp for the envelope
to send to the editor
In loving you
I wrote the poem over and over again
one hundred time
to the point you’re dizzy
the third, you come home ageless, your hair sunkissed as you turn 18. I am upon the point of death to be alive again for the thousandth time and could not stop you in the dark of night, the cats would fight each other on the roof and roll around on the grass like thunder each time they touch.
we are us yes, on the third?
on the third is all the blue and red birds, you will lend me a poem while I’m fast asleep in my bed. someone disappearing into the rolling mist, across a moonless starry sky. remains is the weight of the curtain of night not once easing upon the windowsill
oppressive is the world
these are the sleepless nights the nights void of birdsongs and the warmth of sunlight waiting for you to come home
on the third day of spring…
—-
February 2023

THE FOURTH DAY OF SPRING
the fourth day of spring is a possible green, like the slowly disappearing exhaust smoke from a motorbike heading down a valley, tiny white buds like rubbery doors left ajar, a tiny tired house swaying.
the fourth day of spring is drawn with coloured power, that sunny afternoon, that valley, my childhood.
who am I? a summer butterfly, an autumn muddy puddle, a gust of winter breeze, a spring flower. My imagination is full of self-importance.
who am I? a person with an imagination amongst 8 million people, a person fascinated with the possibility of the secret whispers of the fresh night rain when spring is as green as the sunlight.
who will come to me in the dark of night, a shimmering wet glimmer of the tower of an old chapel. from the top of the tower rains the blades of her swords turning into spring.
we’re falling.
the world is filled with flowers, floating across the lake the leaves turns into tiny birds, singing atop patches of sleepy grass.
she awakens the colours in us, a scent unfurling in sunlight. I would then accept her rays of sunlight, nectar of the sun shimmering dust, the kind of magic dust that changes my poem
I was wrong to have thought you were my mother
a body
a home where I may return
–
you still have an entire
heart in your hand
sowing seeds of love
–
love
I beg you
we will have to wait for how long before you could
–
with me love
slowly and surely
–
you’re not a drop
you’re the water
gentle and sound
pouring into you

THE FIFTH DAY OF SPRING
he draws
the fifth
with coloured chalk
at three in the morning
a man
shedding
a river
of tears
thought
to have dried up
a long time ago…
THE SIXTH DAY OF SPRING
a golden afternoon
on the sixth
you’re hanging up high
undecided
on
what should be taken down
the poem
it could be spare change
an award certificate or a keycard
deceiving
made you think
you’ve got
a bit of a cold
they allow you to have a small mirror
enough to reflect
a bit of warmth
they say you’re not supposed to sip your tea
as you demand national pride
they want your
sudden
enlightenment
thought after your visit
with lots of bananas
oranges
sugarcane
they add
corn
pineapple
guava
they say:
– there has been an exchange of
equality
that is gold
in your mind
light is gold
the gold crown
in your eyes
the glory
of a gold altar
in your life
though no one could see
your fear
in the silvery flicker of the sword
but the sixth day of spring could never be gold
in someone else’s eyes
we have nothing but
a bunch of browns

THE SEVENTH DAY OF SPRING
the seventh sat there watching you sleep
eyes absorbed by your chest
counting each breath
each time you inhale
or exhale it takes a minute
as though the seventh is almost fifty years
in deep sleep
you sigh
and the room would hold onto your hand
reading poetry to you
reminding you of all your travels
the seventh sitting there
waiting for you to wake up
while the Angels are watching your every move
as you play
with the seventh day of spring…
the seventh whisper into your ear
you have surpassed your period of loneliness
I will leave my bed and go searching for you
as though
I don’t know
where the seventh might be

THE EIGHTH DAY OF SPRING
you daydream
so as night falls in your sleep there will be the sweetest of dreams
a verse of poetry is a handkerchief
mopping up all the words to you unimaginable
you cast it aside
when the poem is whole
the handkerchief mops you up as you bleed
after the verse was used
a useless metaphor
tearing at your conscience
shocking but not beyond repair
a deceiving wound
your breath touched by the cold
while other people are trying to make a living in the dark
stretching the length of their shadow. but its not a reason for you to speak. the verses have been cleansed and you’re pondering the moment
let’s see what will happen in a year
once you shook off all that has been bleached white, discard the scrap pieces of paper and incinerate the night, a loneliness you could never touch
you would pretend that everything is alive
it will be the cause of your blurred vision, a bit like once upon a time you thought it was heaven
the never ceases in shrinking smaller and smaller, you have stopped beading the verses together, stopped trying to give it meaning.
you have sat down, resigned
these are all the verses about the eighth day of spring
it’s a warm day today, but it snowed in Sapa yesterday.
the eighth day of spring stretches out white the length of her dress keeps getting shorter and shorter
the ninths is not far away
you are dancing in a troupe of Dragon dancers
the opening of a new retail space
getting ready to welcome the summer

THE NINTH DAY OF SPRING
.
after drinking
you’re the cork and the empty bottle
on the table
.
the nimble corkscrew
soft in your wrinkly hands
smells of wine and poetry
.
rustling footsteps through the leaves in your backyard
the spring, freely flowing
through long fingers
.
the bottle looks at you the way she looks at you
as you fly away
as you head for a cold sun
.
an effusion
around the bánh tét and pickles
around a white door
.
your eyes seems as though they were
slightly opened, in the weak light
through the rows of trees, sighing
.
oozing brown and red
remnant remains at the bottom of the glass and leaves
scattered across the table
.
the reliable residing kings of poetry
busy with the script for the official day of poetry
yearning for a day in paradise
THE TENTH DAY OF SPRING
the tenth day of spring
a game we play together
we participate without much thought
with the sleepiness of winter
it’s raining and we’re cold and slowly dying
like melodious bells
the ringing of old phones
the tweeting of a bird
wandering through a garden once upon a time
it’s everywhere shaking up everything
trying to wake up those half asleep
with a tiny tweet
before shutting up
I am walking through the tenth
in a tiny garden
with one tiny tweet
with stillness within
oops, she is still asleep
arms wrapped around her fair chest
nestled soundly in her hair
the cold long nights
with those inescapable eyes
a cover for those daring dreams
the tenth day planting something rather new
something rather green
the ninth you lost an entire day
to say:
– I love you
because you felt you owe those eyes something or another
as she slowly close
her window
on the tenth…
there is barely a smile on the tenth
and it is already at an end
it’s meaningless
like in the middle of a sentence
in a poem
it’s all mixed up inside you
the way a poem is mixed up in everything
the way you wonder: how could one love a poem?
the way you had once wonder:
– how could one love a poet?
how could one be unseen, hide from a poem?
– you forgot about the light
how could one be unheard, hide from a poem?
– you forgot about the noise
how could you remember?
do you remember the last time
you stepped into the light
you could feel the sun on your skin
like a poem, it is a constant echo
even when you cover your ears as you faced it
in your own way
your soul will continue to discern
the audible sounds of the emotions
long lost and buried
you regret how you’re not allowed to speak up
none of us dare to Open our Mouths
we have for a long time now, learned how to best hurt ourselves
by freely Shutting our Mouths
as you stare at the trampled fallen memories under your feet
reflected is a face on a shattered mirror
with a smile
we learn to sing a song in silence
like a child learning how to ride a bike
we couldn’t explain how we fell
nor could the poem explains why it fell
there’s no one left
to make a note of our voice…
—-
February 2023
MÙNG 1
một lúc nào đó sau giao thừa
tôi đợi đến 4 giờ sang
mùng một đến
và bầu trời của tôi chiếu sáng ô cửa sổ
với ánh sáng bạc
mùng một chầm chậm
tôi
nhắm mắt nghe bài hát nhẹ nhàng
được hát bởi gió
những lá thư của giấc ngủ
cuối cùng cũng đã gửi đến tôi
trước khi tiếng chuông chùa bắt đầu kêu lên
như âm vang tin nhắn của ai chúc tết
mùng một như bông hoa nhỏ màu trắng
mở cánh hoa của mình dưới mặt trăng
chữa lành vết thương cho người khác
khi họ nằm trong giấc mơ
mùng một sẽ thì thầm với họ
“hãy nghe những lời này và để tôi chăm sóc bạn, hãy cho phép những cánh hoa tôi chữa lành vết thương của bạn, tôi sẽ nhẹ nhàng chạm vào những giọt nước mắt của bạn và hòa tan chúng vào trái tim tôi”…
MÙNG 2
té ngã
–
rơi vào tình yêu,
như tất cả những chiếc lá rơi
–
thật đau khi chạm
đất
–
rơi ra tình yêu
của tôi tất cả những sợi tóc rơi của tôi
–
những sợi thời gian của chúng ta
đã bị cắt ngắn đến
mức ký ức của bạn vẫn tồn tại
chỉ nàng dần lùi xa
–
yêu
tất cả những ngôi sao đang rơi
–
này
một lần trên bầu trời
ngàn
nụ hôn mơ ước
–
rơi ra khỏi tình yêu
đó là một cuộc
trao đổi giữa những chấm
sao nhỏ bé, với những vết sẹo
rơi xuống, tôi rơi
xuống
–
dường như con người
rơi ra
khỏi một cái gì đó
–
tôi đang rơi
chờ đợi
bắt gặp
mùa xuân đích thực
khi tình yêu đến, mùng hai
như một chiếc xương sườn được rút ra
hóa thành người tình của bạn
tiếng thì thầm nho nhỏ ơi cô dâu xinh đẹp
mềm mại và trần trụi
– ôi, đừng tìm kiếm con cá nào ở biển nữa
đừng xát muối vào vết thương, vết thương sẽ không lành
mùng hai cách mùng một cả một bầu trời
bằng mây và nắng
bằng lá và những hạt giống
của khu vườn bị lãng quên
ngay cả khi mùng hai không có
ai cũng nhìn thấy
khu vườn của nàng
Địa Đàng sáng mùng ba
MÙNG 3
mùng ba ở đâu, tình yêu
nếu tôi tìm thấy bạn
nửa kia của hồn tôi
tôi sẽ quấn sợi chỉ màu hồng quanh ngón tay
những ngón tay quấn quanh nhau
chúng ta sẽ không dừng lại
điều gì làm chúng ta sẽ chảy máu
như máu đổ trên đất nước chúng ta
chúng ta không thích chiến tranh
chúng ta thích đọc thơ
nhưng nếu có ai tặng cho bạn linh hồn của tôi
khi đọc tập thơ
bạn sẽ đọc hết chứ?
ai sẽ ghép linh hồn chúng ta lại với nhau?
linh hồn chúng ta khóc
linh hồn chúng ta xé chúng ta thành từng mảnh
bởi vì ai đó đã hút hết dầu
và chuẩn bị hút hết máu…
mùng bốn
như một quả táo
tôi muốn yêu bạn cho đến ngày tôi chết
bạn thấy những giai điệu trong câu thơ
tôi, bạn có gì để mất?
mùng bốn viết ra tất cả những câu thơ đó
trong máu của tôi
khi bạn say và bạn gọi tên tôi
mùng năm
im lặng
tan biến một biển buồn
một mình
nỗi đau của tôi
mưa
và mùi hương của bạn
chiếc áo mưa xào xạc của đời tôi
mùng sáu như cách bạn hát
bạn nghĩ rằng tôi say rượu
tội của tôi là nhớ bạn cả ngày đêm
anh muốn làm thơ cho em mà anh không có bút
cho ngón tay không có lưỡi để liếm tem lên phong bì
gửi cho tòa soạn
anh làm câu thơ yêu em
một trăm lần
cho đến khi em chóng mặt
mùng ba, em cứ về ngày chẳng còn tuổi tác, mái tóc hoa râm vừa bước sang tuổi 18. anh chết đi sống lại ngàn lần cũng không ngăn được lần em dưới màn đêm, những con mèo đánh nhau trên mái nhà và lăn lộn trên cỏ như sấm sét khi va chạm.
chúng ta nhé, mùng ba?
mùng ba những con chim màu xanh và màu đỏ, em cho tôi mượn bài thơ khi tôi vẫn còn nằm ngủ trên giường. người vừa bỏ tôi khi sương mù cuộn lại, băng qua như những vì sao từ bầu trời không trăng. tất cả những gì còn lại là sức nặng của màn đêm không ngừng đè lên cửa sổ
ép chặt thế giới
đây là những đêm không ngủ những đêm chưa bao giờ nghe thấy tiếng chim kêu hay hơi ấm của mặt trời bên ô cửa sổ lúc đợi em về
mùng ba…
MÙNG 4
mùng bốn có thể màu xanh lá cây, như khói xe máy tắt dần trong thung lũng, những búp non màu trắng như cánh cửa nhựa khép hờ, một ngôi nhà mệt mỏi đung đưa.
mùng bốn được vẽ bằng bột màu, chiều nắng ấy, thung lũng ấy, tuổi thơ tôi.
tôi là ai? một con bướm mùa hè, một vũng bùn mùa thu, một cơn gió mùa đông, một bông hoa mùa xuân. tôi cứ tưởng tượng mình là người quan trọng.
tôi là ai? một người hay tưởng tượng trong số 8 tỷ người, người tưởng tượng mưa đêm mưa thì thầm mưa bí mật xanh khi mùa xuân mưa màu nắng.
ai là người về cùng tôi trong đêm, le lói và hơi ướt như ngọn tháp ngôi nhà thờ cũ. những lưỡi kiếm của nàng trên ngọn tháp rơi xuống thành mùa xuân đang rơi.
chúng ta rơi.
thế giới đầy hoa nở, trên mặt hồ những chiếc lá biến thành những chú chim, hót trên những bãi cỏ còn ngái ngủ.
nàng đánh thức màu sắc của mình, tỏa ra mùi thơm và ánh nắng. tôi nhận những tia của nàng, ngọt ngào mặt trời lấp lánh như bụi, bụi thần tiên đã làm biến dạng bài thơ tôi
anh nhầm em với mẹ
một cơ thể
một ngôi nhà anh có thể chui trở vào
–
em còn nguyên
trái tim trong tay
gieo hạt em vào đất
–
tình yêu
van xin em
chúng ta sẽ chờ bao lâu em còn có thể
–
yêu với anh
thật chậm
–
em không phải là giọt
em là nước
dịu dàng
rót vào em
MÙNG 5
chàng vẽ
mùng năm
bằng phấn màu
lúc 3 giờ sáng
đàn ông
nước mắt
chàng rơi
dòng sông
đã lâu
tưởng cạn
lắm rồi…

MÙNG 6
buổi chiều
màu vàng mùng sáu tết
bạn đã treo lên cao
nhưng không biết bài thơ nào
sẽ phải
gỡ xuống
bài thơ
nó có thể là vài đồng tiền lẻ
tờ giấy khen hay cái thẻ
lừa bạn
làm bạn nghĩ mình đang sở hữu
riêng cho mình
một chút lạnh
người ta cho phép bạn lấy chiếc gương nhỏ
để phản chiếu ánh mặt trời
tìm hơi
ấm
người ta mắng bạn vừa uống trà
vừa đòi yêu nước
người ta muốn bạn
sự giác ngộ
đột ngột
mặc dù sau khi bạn đến
mang theo nhiều chuối
cam
mía
người ta vẫn cho thêm
ngô
dứa
ổi
họ nói:
– đã có trao đổi
công bằng
đó là vàng
trong tâm trí bạn
ánh sáng vàng
trong đôi mắt của bạn
vương miện vàng
trong cuộc sống của bạn
vinh quang
của bàn thờ bằng vàng
mặc dù có thể không ai nhận thấy
nỗi sợ hãi của bạn
khi ánh bạc lóe lên từ thanh kiếm
từ ánh mắt của ai
mùng sáu không dám màu vàng
chúng ta chỉ còn
một đám màu nâu
MÙNG 7
mùng bảy ngồi lặng nhìn bạn ngủ
đôi mắt hút vào ngực bạn
đếm nhịp bạn thở
mỗi lần bạn hít vào
hay thở ra chỉ là vài phút
nhưng mùng bảy đã gần năm mươi năm rồi
trong giấc ngủ như hôn mê
bạn thở dài
và căn phòng này đang
nắm tay bạn, đọc thơ cho bạn
nhắc bạn về các chuyến đi
mùng bảy ngồi đây
cho đến khi bạn thức dậy
vì các Thiên thần đang dõi theo bạn
khi bạn rong chơi
cùng mùng
bảy…
mùng bảy thì thầm vào tai
bạn vượt qua thời gian cô đơn
tôi sẽ ra khỏi giường đi tìm bạn
cũng như tôi không biết mùng bảy ở đâu
MÙNG 8
bạn mơ giữa ban ngày
để giấc mơ bình yên vào đêm
câu thơ làm một chiếc khăn
thấm đẫm từ ngữ mà bạn không thể tưởng tượng
bạn ném nó đi
khi câu thơ đã hoàn thành
bạn chảy máu và thấm vào chiếc khăn
sau khi câu thơ đã qua sử dụng
phép ẩn dụ không hiệu quả
nhưng nó làm rách lương tâm bạn
cảm giác choáng váng như có thể tự chữa lành
vết thương đánh lừa
bạn thấy hơi thở của mình thấm lạnh
những người khác đang kiếm ăn trong bóng tối
kéo dài cái bóng của họ. nhưng điều đó không đáng để bạn lên tiếng. những câu thơ đã rửa sạch và bạn đang nghĩ về thời gian
hãy nhìn xem điều gì có thể xảy ra trong một năm
khi bạn rũ bỏ những phần đã tẩy trắng, ném đi những mẩu giấy vụn và đốt cháy màn đêm, sự cô đơn mà bạn không thể chạm tới
bạn giả vờ mọi thứ còn sống
cuối cùng nó làm bạn lóa mắt, giống một khoảnh khắc mà ngày xưa bạn nghĩ đó là thiên đường
thế giới không ngừng thu nhỏ lại, bạn đã ngừng xâu chuỗi câu thơ lại với nhau, bạn đã ngừng cố gắng làm cho nó có ý nghĩa.
bạn đã ngồi, và bạn đang ở lại
đó là tất cả những câu thơ về mùng tám
hôm nay trời ấm áp, nhưng hôm qua sapa có tuyết rơi.
mùng tám dài ra khi váy của nàng ngắn lại
mùng chín đến gần
bạn múa lân khai trương cửa hàng
chuẩn bị đón chào mùa hạ
MÙNG 9
.
sau khi uống rượu
bạn một vỏ chai rỗng và nút chai
vẫn còn ở trên bàn
.
cái đồ khui xoắn
mềm mại giữa hai bàn tay nhăn nheo
mùi thơ và rượu
.
có những bàn chân lạo xạo trên lá ngoài vườn
mùa xuân, chảy tự do
qua những ngón tay dài
.
chai rượu nhìn bạn như mắt nàng
bay về phía mặt trời
mà không hơi ấm
.
tỏa ra
những dưa kiệu vây quanh bánh tét
quanh cánh cửa màu trắng
.
mắt bạn dường như hơi
hé mở, trong ánh sáng yếu
ớt của những hàng cây đang thở dài
.
màu nâu đỏ nhẹ nhàng chảy
lắng đọng trên đáy ly và những chiếc lá
rắc trên bàn
.
những ông vua thơ bền bỉ
ngồi soạn kịch bản cho ngày thơ
để mong đến thiên đường
MÙNG 10
mùng mười
một trò chơi chúng ta chơi
chúng ta chơi thờ ơ trong cơn buồn ngủ
của một mùa đông
lạnh và mưa và chúng ta chết dần
như những âm thanh của nhạc chuông
điện thoại đời cũ
tiếng hót líu lo của một con chim
lang thang qua khu vườn cũng cũ
nó lang thang khắp nơi
để rung những ai còn ngái ngủ
bằng một tiếng hót nhỏ
rồi lại im lặng
tôi đi qua mùng mười
trong khu vườn nhỏ
chỉ một tiếng líu lo
và im lặng bên trong
suỵt, em còn đang ngủ
vòng tay ôm lấy khuôn ngực trắng nõn
vùi sâu vào mái tóc
những đêm dài vô tận lạnh giá
với đôi mắt không thể thoát ra
đang che chở cho sự táo bạo của ước mơ
mùng mười trồng một cái gì đó mới mới
một cái gì đó xanh xanh
mùng chín làm bạn mất cả một ngày
một ngày để bạn nói:
– anh yêu em
vì bạn vẫn mắc nợ một ánh mắt
khi nàng khép
và đóng cửa sổ lại
lúc mùng mười…
mùng mười chưa cười
đã hết
như bài thơ
mà giữa các dòng của nó
bạn luôn thấy vô nghĩa
nó xáo trộn trong bạn
như bài thơ vẫn hay xáo trộn mọi thứ
khi bạn nghĩ: làm thế nào để yêu một bài thơ?
bạn cũng từng nghĩ:
– làm thế nào để yêu một nhà thơ?
làm thế nào bịt mắt trước bài thơ?
– bạn đã quên ánh sáng
làm thế nào bịt tai trước một bài thơ?
– bạn đã quên âm thanh
làm thế nào bạn nhớ?
bạn có nhớ lần cuối cùng
bạn bước vào ánh sáng
bạn cảm thấy mặt trời trên da của bạn
như bài thơ, nó luôn vang vọng
trong khi bạn cố gắng bịt tai trước bài thơ
theo cách của bạn
linh hồn bạn vẫn nghe
những tiếng âm vang của cảm xúc
bạn lãng quên từ lâu
bạn có hối tiếc rằng mình đã không được nói
chúng ta không dám Mở Miệng
chúng ta từ lâu đã quen tự làm tổn thương mình
bằng cách tự do Ngậm Miệng
khi bạn nhìn vào ký ức rơi dưới chân
và gương mặt như tấm gương vỡ
đeo một nụ cười
chúng ta học hát bài hát bằng cách im lặng
giống như một đứa trẻ học làm thế nào để đi chiếc xe đạp
chúng ta không bao giờ biết vì sao chúng ta bị ngã
bài thơ cũng không biết vì sao nó bị ngã
không có ai ở đây
để giữ lại tiếng nói
của tất cả chúng ta…

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
The poetry. So good, so wonderful dear Nguyễn. I want to read again and again.
LikeLiked by 1 person
One of my favourite about NYE in Vietnam, Thank you John, ❤
LikeLiked by 1 person
I loved the poetry dear Nguyễn and you are welcome.
LikeLiked by 1 person
Reblogged this on johncoyote and commented:
Beautiful and wonderful poetry. Please read and enjoy.
LikeLiked by 1 person