A poem in Vietnamese by Trần Thiên Thị
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Xuan Hong and Armi Meo
Published on St. Valentine’s Day on DAMAU.ORG


you turned up with an entire springtime
squeezed yourself in the middle of a chilly winter
the fear hid inside a verse
complete sadness dropped from a startled poet’s hand

Only rays of sunlight were left alone
alone to be themselves
a golden yellow drape across the land

you turned up
stirring a suspicious heart
proclaimed that spring was something real

cowering through the storms
kept for themselves
the yellow flames of summer
yellow hues of autumn
and today was a rendezvous in every step
blooming white flowers
on both sides of the road

My long gone honeymoon
greets you with an old
oblivious heart
should I be happy or sad
amongst all these sentiment
will you take with you
my last moment of peace

you turned up as though you took the wrong turn
an off hand smile
the grass in the garden couldn’t work out whether they should be
just as green as once upon a time
as joyous beneath your feet
because of me the new hatching sings
a consolation for the days to come

there’s no trauma in such surrender
the joy exchanged through our lips
the laughter taught through our eyes
the old flesh will learn what it is like to be sunkissed
we shall learn to love warmly in silence

the verses as green as once upon a time
as pure and fresh cutting through the sadness
You stepping into my garden
your happiness fed the grass and me
since then we have not stopped fruiting
fragrant and ripe
ready for your open hands

and you should walk
as though the spring would morph into summer
I will stay and be the last person standing
in the middle of a verse waiting for your return
the spring grass is still as green as the last season
my heart ready for the new lunar year

I will read out loud the verses
written on the rose apple and tangerine leaves
the melancholy notes long and short
a tale of a pair of doves
day and night loved each other
so you will know I will always be here
I will always remember
that you are like an intangible verse
a full stop at the end of a new beginning

but my dear
discarding the worries with it keep us together
not unlike a leaf holding on to the wind
and to never lose each other
confidently you should face the past
where the grass are bound to meet each other
the greenness of green of those years in passing

don’t be sad because we may have missed each other
time could never fall beyond love
in the minutes the plane landed late
the noise will help us grow together
the growing sweetness upon lips
the scent of wine for tomorrow’s inebriation
the wine we serve each other
through sombre winters to come

sit down
let me massage your feet
you must be exhausted treading through all that love
so many seasons of green and yellow leaves
on your shoulders
arduous is love
leaves us with a smile for the first month of the year
the lingering warm heart of December

a party stripped bare as the sun sets on the other side of the mountain
as heaven and earth unite
we were each other’s gift
night, a cover for our bashful exchange
couldn’t hid the odd giggle
nor could it stopped those fingers fiddling with the buttons on our shirts
we had each other

I’m awake in the middle of the night to compose a poem for you
a poem like a gift
words and letters rolling over our skin
a poem like a dress shirt
to cover up the bruises and scratch marks where we may have loved
it is the same poem you edited
through all those sadness in our life

the echoes of your voice resounded
unclear muffling like the calling of the rain
I’m here as always, noting every word
words of the rain and all the mesmerising moments
hidden in the green grass for safe keeping
so I may read it out loud for you one day
when we again meet

you are my dear
the poem I didn’t know how to start
now I know not how to stop writing
the odour of flesh have now turned into fragrant fruit
ripe and fragrant across the land
fresh budding wheat
the first heat of a young woman
so if I may
ask you if I’m allowed to grow old?

I will go and look for you
I will hitchhike across the land
soon the rain will stop and the winter dries up
I will prune and feed our garden in time for the harvest
time enough to go and find you
the jungle bursting with colours ready for a new spring
I will carry you on my back through tunnels and abandon lots

the entanglement of your position in my life
even in your absence
you’re complicit in each blade of grass
your green hues indispensable
as I sit and watch the blossom buds open
as though in the days to come you will fully bloom
in yellowest of hues

you’re a bird that could never deny
forever bright
amidst a garden filled with birdsongs
I accepted your complicity
like the time you messaged
please stay
for in front of us is paradise

I numbered my verses
the way they name the roads
the way I numbered all my scars
each footprint
each residing spot
so that in all that mess I may reserve for myself
through the age old cold northern wind is a real springtime

On your lips I will leave a verse
through the chilly Northern wind
may it be the heat for your rosy cheeks
in front of us will be a springtime
smile my love
let us be a letter with good news
upon my tomorrow’s arrival
like upon my return is the discovery
of a poem blooming on your lips

The wind never asks for payment
because we have played our part in the creation of the rain and sunlight
the creation of the seasons in changing colours
in new clothes
like the day I had to wade across the river

again and again I crave for the road
like a verse with the desire to fall on the white pages
so we must wait for each other my love
like there’s no place like home for the holiday

We pictured each other
the way people would look for signs of Santa Claus
in our eyes the boundlessness dreams of the sea
adorn our hair the softness of rivers
to wake up and find the cockcrow unrecognisable mid-the-night

Please be as generous as the land and the night
the innumerable tiny critters
boundless tiny tiny buds budding
lowering in unison the sinful loads
as I lean into you
us leaning into each other to button up a new shirt
covet for each with the warmth
dissipating with the chill of the Northern winter winds
feigning off the terrors of the night

I wonder if you have yet found yourself in between my sloppy lines of poetry
though the long lines noted on cigarette box often carelessly
falls out beyond springtime
thirty years of constantly moving and writing
the hair on my head now coloured with dew
and yet the poetry in your hands is still
like springtime

please sit down right by my side and see
how one’s heart may change its cover
made anew


em đến
mang theo cả mùa xuân
đặt vào lòng mùa đông lạnh giá
nỗi sợ hãi nép vào câu thơ
gã làm thơ giật mình đánh rơi cả nỗi buồn

chỉ có những tia nắng là hồn nhiên
vẽ vàng lên mặt đất

em đến vỗ về trái tim hoài nghi
và nói rằng mùa xuân là có thật

bao nhiêu ngày vùi mình trong mưa bão
vẫn giữ lại trong lòng
chút nắng vàng mùa hạ
chút hanh vàng mùa thu
và hôm nay
như người tình đúng hẹn
nở hoa trắng cả ven đường

tôi đã qua rồi thời đường mật yêu đương
chào đón em bằng trái tim cũ kỷ
chẳng biết
mình nên buồn hay vui
trong dự cảm
em sẽ mang đi
chút tĩnh lặng cuối cùng

em đến như một lần lạc bước
nụ cười như thể đã đánh rơi
cỏ trong vườn không biết mình có thể xanh như những mùa xuân trước
vẫn hân hoan nẫy lộc phía chân người
con chim chuyền vẫn vì tôi mà hát
dỗ dành cho sự lặng yên của những ngày hôm sau

không có tổn thương nào cho một cuộc quy hàng
hai đôi môi sẽ nói với nhau về niềm vui
hai đôi mắt sẽ dạy nhau cách biết cười
làn da cũ sẽ học được cách biết hồng trong nắng
ta biết yêu người bằng tiếng nói của lặng im

những câu thơ vẫn xanh
màu xanh của cỏ bao nhiêu mùa xưa cũ
vẫn tươi nguyên trong cả những muộn phiền
Em cứ bước vào vườn
và em cứ vui
tôi và cỏ chưa từng ngơi nghỉ
làm trái thơm chờ chín giữa tay người

và em cứ đi
như mùa xuân sẽ đi sang mùa hạ
tôi sẽ ở lại đây làm người chơi cuối cùng
giữ câu thơ và chờ em trở lại
cỏ vẫn xanh như mùa xuân năm trước
lòng tôi dọn tinh tươm ngày nguyên đán

tôi sẽ đọc cho em nghe
những bài thơ viết trên lá me lá mận
ghi nỗi buồn tôi lúc ngắn lúc dài
kể cho em chuyện tình của đôi chim câu
sớm tối không dừng yêu nhau
để em biết tôi vẫn ngồi đây và nhớ
em như một bài thơ xa xôi
mỗi dấu chấm câu lại một bắt đầu

này em
quên đi nỗi lo có giữ được nhau không
như chiếc lá chưa bao giờ giữ chân cánh gió
và cũng chưa bao giờ mất nhau
em cứ đi về phía mai sau
nơi những biềng cỏ xanh
thế nào cũng gặp lại nhau
màu xanh của mùa xanh năm trước

đừng đau lòng vì một lần lỗi hẹn
thời gian không bao giờ rơi vãi ra ngoài yêu thương
những phút đợi chờ khi chuyến bay đến trễ
âm ỉ nuôi lớn nhau
ươm cho một bờ môi dần ngọt
là rượu thơm của cơn say của mai sau
ta đãi nhau qua những mùa đông u sầu

ngồi đây ta bóp cho đôi chân đã mỏi
em đi chừng ấy chặng đường thương nhau
qua bao nhiêu mùa lá xanh lá vàng
trên vai người
dôi quang tình gian nan
giữ lại cho ta nụ cười những ngày tháng giêng
con tim ấm nồng những ngày tháng chạp

buổi tiệc tẩy trần khi mặt trời đã về bên kia núi
lúc mà trời với đất đến gần nhau
chúng mình tặng nhau như những món quà
đêm đơm đặt bao nhiêu điều xấu hổ
cũng không thể che đi một tiếng cười
bóng tối không thể chận con đường của bàn tay đi tìm khuy áo
và rồi ta có nhau

ta thức dậy lúc nửa đêm viết cho em câu thơ
nhưng câu thơ như một món quà
câu chữ tràn trên cả thịt da
câu thơ như một chiếc áo
che lên vết bầm em cào cấu
cũng là bài thơ em đã từng đánh dấu
giữa một đời buồn ta có nhau

em ở từ đâu nói vọng về
nghe không rõ như lời của mưa
ta vẫn ngồi đây mà chép lại
lời của cơn mưa và của cả những cơn mê
dấu vào trong cỏ xanh mà giữ
để đọc cho em nghe một buổi quay về

bài thơ ta đã từng không biết làm sao để bắt đầu
và bây giờ không thể nào dừng lại
mùi thịt da đã thành cây trái
lừng thơm khắp cả ruộng đồng
lúa thì vẫn đang thì con gái
ta hỏi người
ta có được phép già không?

ta sẽ đi tìm em
cho dù là phải quá giang bất kỳ chuyến đò nào
mưa sắp tạnh mùa đông sắp cạn
ta xếp cỏ cây cho kịp mùa màng
để kịp theo em mà đi
rừng sắp xanh một vụ xuân thì
ta lại cõng em đi qua ngầm qua hói

Có một sự liên quan từ chỗ em ngồi
Cho dù bây giờ em không còn ngồi đây nữa
Em liên can đến từng phần cây cỏ
Là một phần không thể thiếu của biềng xanh
Tôi ngồi ngắm một chồi mai đang mẫy
Như thể hôm sau em sẽ nở vàng

em như một loài chim chẳng biết kêu lên tiếng chối từ
Và sáng nay giữa vườn nghe chim hót
tôi nhận ra rằng em cũng liên can
như một lần dịu dàng em nhắn gởi
ở lại với em
phía trước chúng ta là địa đàng

như người ta đặt tên cho những con đường
tôi đánh số lên những bài thơ
đánh số lên từng vết sẹo
từng mỗi dấu chân
từng mỗi dấu ngồi
để giữa những mất còn tôi biết của riêng tôi
giữa những cơn gió bấc già nua mùa xuân là có thật

tôi gửi lại bài thơ trên môi người
này hãy hồng lên trong trời gió bấc
phía trước chúng mình là mùa xuân
cười lên em ơi
như thơ tôi đang gửi đi một tin mừng
mai tôi sẽ đến nơi
như tôi về tìm lại
bài thơ thơm tho đậu ở môi người

Gió chưa bao giờ kể công
Vì mình đã góp phần làm nên nắng nên mưa
Làm nên mùa cho cây thay áo mới
như ngày tôi lặn lội

tôi lại thèm đặt chân lên mặt đường
như câu thơ muốn thả mình trên trang giấy trắng
chờ nhau nghe em
lòng lại níu nhau về trừ tịch

ta hình dung nhau
như người ta tìm kiếm
dấu vết thánh linh của ông già noel
gán thêm vào đôi mắt sự độ lượng của biển
cài thêm vào mái tóc sự miệt mài của những dòng sông
để rồi giữa chừng đêm ta giật không nhận ra tiếng gà rơi vào giữa đêm lưu lạc

xin rộng lượng như đêm và đất
bao nhiêu côn trùng
bao nhiêu mầm mới sẽ sinh sôi
hạ đôi quang gánh đã đầy kỷ tội
ta ngã lưng và tựa vào người
ta tựa vào nhau cài khuy áo mới
che nhau giữ gìn chút hơi nguội dần trong gió bấc
cảnh chừng ám toán bủa trong đêm

không biết em đã tìm thấy em giữa những câu thơ ngã nghiêng này chưa
nhưng dòng dạc dài ghi nhớ trên vỏ bao thuốc lá
cứ lỡ tay là rơi ra phía bên ngoài mùa xuân
ba mươi năm tôi đi và viết
tóc trên đầu đã nhuốm màu sương
mà câu thơ vẫn xanh non trong bàn tay em

ngồi lại đây với tôi buổi lòng thấy áo mới

Duy xuyên 1993
Đà nẵng 2023
trần thiên thị
NB. Anh Đông đẹp trai sẽ nói là tôi phét lác nếu tôi nhận là tôi đã phiên dịch được hết bài trường ca thơ tình của một ông già. Có những câu tôi phải Google như “lòng lại níu nhau về trừ tịch”; “there’s no place like home for the holiday”.

Theo kinh nghiệm dịch giả bất ngờ của tôi thì dịch thơ không phải chỉ đơn giản như là chuyển ngữ, vì thơ trước hết là cảm xúc.

Tính nóng nông nổi của tôi cần phải self-audit thường xuyên mới tập trung và nghiêm túc hơn trong mọi trường hợp. Câu hỏi của tôi thường là: nguồn gốc của những cảm xúc này là gì? Những hình ảnh trên kệ, tranh trên tường, hương của nhang trên bàn thờ tổ tiên, con rùa con một mình ra khơi, vị đắng của whiskey, màu máu dày đặc của shiraz, những sợi tóc rơi đen bạc đầy sàn nhà phòng tắm. Còn gì hơn là mùi hương nước lèo, phở của mẹ, tôi biết là mồ hôi nước mắt của mẹ, cả ngày trong bếp nóng, cắt và hầm và rửa, nêm và nếm.

Đọc thơ theo tôi là được thưởng thức một bức tranh, như được ăn phở của mẹ nấu, nồng độ như một ngụm whiskey, ngọt ngào và nhẹ nhàng như mùi vị của Pinot. Như lần đầu tiên anh cầm tay em.

Đọc thơ là được hưởng và sướng với những cảm xúc tuyệt vời.

Một thời gian qua một sự thỏa hiệp nào chăng, tôi đã dịch những bài thơ không đem lại cho tôi những cảm xúc như mong muốn. Gọi là tôi đã không chân thành với chính mình. Thái Hạo, ông thầy giáo nhà báo với tâm hồn thi sĩ đã bắt gặp tôi nói láo với chính mình “đây không phải là những thơ của nàng”. Sống ảo dễ hơn là sống thật, là khoa học.

Sống thật không dễ làm, nào là công lý, nào là bình đẳng, nào là phải kiếm tiền. Hơi đâu mà làm thơ selfie mãi cả ngày. Tôi viết những dòng này trên con tàu đi làm sáng chủ nhật. Thực tế là trước mặt, mình chỉ cần mở mắt ra. Nhưng mơ vẫn sướng hơn. Sự thật quá phũ phàng.

Tôi đi thăm Thiện, anh Tài và Băng Khuê trên cao nguyên về với quyết định là sẽ sống thật hơn, dù bản chất của tôi là daydream cả ngày. Tôi sẽ nghiêm túc hơn trên blog của mình. Của tôi.

Tôi muốn cảm ơn Thái Hạo, vì anh là người đã giới thiệu thơ của Trần Thiên Thị cho tôi. Những câu thơ thật là tôi.

Dalat by Nguyễn Xuân Hồng

Trần Thiên Thị, a poet from Danang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.


  1. Nguyên tác và bản dịch đều phảng phất những nếm trải buồn buồn của một người qua từng cung đoạn thơ dàn trải mà vẫn cô đọng.Cám ơn tác giả& dich giả đã cho thưởng thức một bản trường ca nhẹ nhàng khinh khoái không giống như thơ T3 tôi đọc ngày lâu rồi. Nhấp một ngụm trà trong sương sớm đọc một vài đoạn rồi nghỉ ngắm tuyết rơi nơi viễn xứ cũng là một thú vui còn lại của một ông già đọc thơ tình hoài niệm rất hay và chân thật của một ông già nơi cố xứ.và bản dịch của một dịch giả đa tài . Nguyễn Hàn Chung

    Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in: Logo

You are commenting using your account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: