An epic poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh
[5th revision; 2019-2022]
you will touch the love of this nation
NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES OF… (9)
far
far away
forsaken alone
where no one may touch you
like a child in its mother’s womb
but your every movement
have been noted
like blood rushing through the veins
like
baby toes
tucked away
safely rippling
beneath its mother’s skin
but one day
one day
soon
very soon
you will touch
the love of this entire nation
1
Dozens of plates, cutlery and glasses celebrated the poets
dared read nothing but hymns
in stuffy
churches
the table caked with dust, a shard of glass
sharp enough to slit the throat
did it occurred to anyone that, for the first time
the genteel melody, delicate or such drowsy
fragile hearts
inside the glasses plates, pots of dumbfounding stupidity
the poets drooling
whining
comfortably in their stuffy homes
stuffed
a burden to society
2
Courthouse
I know you don’t want to crawl
into four thick walls
where the only thing
that may escape is howling
I know you despise soulless things
like iron bars
cement and stone walls
I know you are a happy farmer
your profits, eaten up year-round
with your dying smile
after labouring in the fields, farmers like to drink
they detest the courthouse
imposters who enjoyed passing judgement
indiscriminately
when they’re imprisoned in plain daylight
their wives, women with their hair bleached red by the Sun
sat by
embittered
listened
cried
it’s not a pain
it’s a pathetic tragedy
played over and over again for decades
with collapsed lungs like when one sink to the bottom
of the water
perhaps his wife may gently testify:
I get it I regret it I’m sorry
yes yes I know I was wrong I won’t…
place her hand on the Judge’s shoulder
eyes full of tears:
all of us can’t be wrong?
once we allowed the nation to wander
line up with shame
the farmers in imprison
only because they want to sow the fields
next to the graves of their ancestors
since forever
there’s a lot a Judge could do
but first
build more thick walls
so that the escaped howling may sound more like tears
and in the end
veneered with a layer of granite, the same wall
air-conditioned mirrored boxes
stowing those who seem to be sleeping on a bed
that often
strewn with bullet holes
as though it rained bullets
into the past
continued exaggeration like the subject of history
a metre square to their four
bullshit artists
3
If everything had turned out the way people have speculated
you
murdered
six people
one wants to take your home
one wants to hurt your wife
one wants to steal your children’s food
one wants your mother to be sick with no money for drugs
one wants your father to die without an altar of remembrance
one wants you to become a beggar after you leave prison
(a rap sheet of 6 people enough for an indictment)
hence this world for you is a tombstone
because you will be the 7th victim
4
Duty
What is the judge doing at the moment?
– trying to finalise the sentence
So what is the point of the accusation?
– stupid stubbornness
What about the wind?
– it keeps opening and shutting the door not letting anyone out
What about us?
– we’re like birds singing till our throats are ripped out
What can anyone do?
– nothing but cry
5
The implications
– is it a courthouse?
yes and no
– is it a judge?
possibly
– is it an accusation?
that’s what those guys said
– can we see a barrister?
sometimes yes, sometimes no
– will there be implications?
yes and also no
perhaps it’s the implications of a country
that can do nothing but cry together
perhaps it’s a nation that can do nothing but sit and wait to lose
the land beneath their feet
their home
6
You’re of no use to anyone if you’re not burning
like dried squid
you’re lying on your back with your arms and legs stretched out
or hanging on a wall
like some smutty vulgar portrait
you wore an entire summer
so your nails are desiccated
it’s a struggle to retain your true substance
while you dreamed
better was the nation
since burdened was the country
with so much tragedy
so much so that they could taste and savour the pain in a bowl of phở
even when there isn’t a single piece of meat
you wished an eagle
could kiss you and take you away
like a fairy tale
but the country was now left with nothing but sour star fruit
it’s not something eagles likes to eat
and in your hand were the discoloured papers
from the bank
printed
as though gold plated the day you passed away
someone shoved a whole bunch
in your hand
like the school days
the teacher twisted your ears
for trying to steal someone else’s
share of loud obnoxiousness
now you’re praying
both of your ears could hear
lips allowed speech
lungs allowed breath
not just like someone who was suddenly
pushed into the water
the arrival of the eagle will never be
hence you kept dreaming
the costless often devastating
dreams of a sparrow
or perhaps a dragonfly
if more desperate than a mosquito
so-you-may-soar-be-the-eagle
even the dragonfly or mosquito may visit but once
hence you hated fairy-tales
the pathetic laughable irony
you end up mostly missing out, starved
only the dead cells of your nails
has no feeling and not hung dry
while the rest of your body
the insides of your head
sweaty boiling tears
hotter than the boiling oil in hell
even the pot of oil is now rusted
they don’t have time to oil it
even you, with your need to scream louder
couldn’t make a sound, couldn’t be “ồn ”
when it comes to the racy rhymes with L, “ồn”
you’re aware still of your place
and you laugh
it off
7
In this new hot sunlight
I hope we won’t dry up
in the end
I’ll be waiting for the sunlight to fade
drift away, warmer
nights, days longer
I pray for the coming and going of light
like the showerhead
blooming in bathrooms
whatever it may be, water
the cries, the water gone
in the dry
we know the Sun matters not at all
we don’t want to be Sunflowers
we want to be in bed
if not to make love then sleep
in all seriousness, it’s still cool
I hope
the dry maybe
but a humiliating past
in the end
in the end
us
in all the expanding decades
devastating
national anthem
coming
skin charring
endless sunlight
the endless evil deeds
8
Too hot to hope
to dig up
dreams
digging in the heat
you won’t find the edible roots
nothing but fragile root fibres
woven barely in the powdery soil
you dig with all your strength
but nothing comes of it
but pale, thin threads
like toothpicks jam between the teeth of plump
white people
during dinner every night
you recall as a child by the sea
the bright shells
the crabs
claws and tiny paws
hiding(from you)
they adorn you with earrings
a little heavy
you hate the earrings
you want to throw them away
or grind them down by the heel of your boot
the way they ground down one person at a time
at Tiananmen Square
one person at a time
soldiers after that could still hear chanting from the unwavering public:
one step one step forward at a time, quietly, silently…
you go to bed
with the flower, you see everyday
red and yellow
glorious
except now
like they’re like tanks
for no reasons at all
step on the altars
the poems
the graves
upon which you pray
9
far
far away
forsaken alone
where no one may touch you
like a child in its mother’s womb
but your every movement
have been noted
like blood rushing through the veins
like
baby toes
tucked away
safely rippling
beneath its mother’s skin
but one day
one day
soon
very soon
you will touch
the love of this entire nation
10
After the sentencing,
the folded verdict was tucked away in a shirt pocket
it may yellow,
like their yellow teeth
turned into scraps
you becoming a faded memory
oh, why did they not think at the moment they print the verdict
as time goes by it won’t age
like the bedsheets
that wraps them up night after night
your life
also have been folded
so later when unfolded
like when they open an envelope
full of letters
it’s not just a poem
or land lease agreement
it’s tears
the day
you come home
to a nation
overwhelmed by affliction
welcomed tribulation
relished in guns and ammunition
a lamb to the slaughter
nationals
gradually an inch at a time
the growing madness like the subject of history
11
Bright are all the colours under the Sun
my lips dry like flowers
three days without water
the courthouse’s judgement passed yesterday
my warmth sucked away by the Sun
I need, I desire, I yearn for sunscreen
but I have accepted
the laden burden of skin cancer
or lighter, the wrinkles
and the water bill
each month
I sigh
my throat sound, steeped in the sunlight
outwardly I did appeared to enjoy the light
except that each time I swallowed it’s bitter
my throat scorched by the hot wind
inside the dream of rain
12
Dreams disappear
so the vernacular could be cast
I threw in the air all the letters within my grasp
like peace and justice
where
the Sun knows only to dance and quiver
scream like fire
until the day
equality is a reality
night falls beneath the canopy
fragile, delicate
soft and mordacious
like her
13
It’s time
you meet
nice girls
compose poetry
make rhyme and rhythm
like god and angel
as a boy sang
adjust the sound
movements of sky and wind
No one was tentative, no one listened
listen
listen
to the (aching) sound of the flesh
hot
naked and people have burned
not Napalm
just a gas explosion
gaol, a dead father
but there’s still a mother
you learn to bear it
not any dancing around by those who composed(poetry)
since out at sea the Chinese were already using sea fire
liquid fire burning down cabins
the world continued to crumble
starting with your field
to the dark blue sea
you’re around
like long ago the two who perished on a hill far away
as though it’s an installation for a mountain of mincemeat
dormant and forgotten from wartime
hot and cold
you wind the clock
backward
into the past
Chinese guns firing at the Americans
Chinese guns firing at the Chinese
American guns firing at the Chinese
to shooting at each other
so cool right
aiming for the front
but from the front where would one go?
Dear god, nothing left for my people but blood(and bone)
14
My name is APRIL LEE
I’m thirty-eight
I’m not a child
I’ve been married twice
I don’t want a thrashing
please don’t hurt me
I can’t recall
I’m afraid
I’m tired
I have children
I can’t be the Sun
the light in everyone’s heart
I need to move on
no, I need to run
run as far away as I may
everyone else must pick up the pieces
not me
I don’t want to know
I live in a village without being able to recall
walkways without mind nor memory
a house number used to be a desperate maddening dream
a home is the parting of ways
endless rupture
I am no longer of this world
smallest movement means
more blood
more tears
My face have been displaced for a long time now
in a place
mad people
love and hate
knows only
cash cash cash cash
and the power to allocate what’s left
on someone else’s shoulder
15
In the dreams of the rain
the dry days in Han characters, the groin character, inductive of rain
like rain, inductive of lost time, the days in recall
recall, inductive of fear, hence people will never reveal their(của mình) true mind
the term their(của mình) in poetry may be confused with vagina(cửa mình) causing all sorts of fuss, like the escape chute for buildings, no surprise there, like the direct route to a harem
In the harem, there is a terminology called cash, which we’re all trying so hard to find though we won’t admit it, we lick our lips till we’re hot, bothered and whoring, snorting and annoyed, in the end, it’s the guy playing the pokies who’s at fault
say if you are dark my dear, your skin a little leathery, please don’t be so hot(lose your temper)
The earth is also slowly heating, the way we ponder the words ever since the start of this miserable affiliation, their unification (invasion) and dissolution (the formation of nations), the end word is always blood
the word blood, forgotten the way people forget that poetry was there from the beginning
standing tall, poetry derived from the tips of blades of grass
grass derives from the word green
green derived from the sheen on the medals on someone’s chest
achingly green the foot of every fateful horizon
steeped in blood
pain in the word us deceiving others is the point of poetry
a pretence of new life rolling around in a net
all entangled, in knots
the word sombre is without an escape
we’re all at fault here
all face each other in transgression
a sinking kind of sin like water
we all get wet
hence it matters not poetry’s desire for extravagance
slips in are nothing but sad metaphors
but the word sad is a reminder of forever
forever see
the teeth
sucking tobacco from a bong
baring their fangs in newspapers and on TV
but the word newspaper is not the word liar
an arrangement of deceitful words
via the heart of a journalist
for a feed believed only the word of leaders
oblivious to the word of the people
hence the word people is wrapped in desolation and exhaustion
often sadness evolves into a term called victims
“gosh these people the people like them
two lifetimes, the vows, the sacrifice ”
usually, poetry lives but one life
outside of that who bothers to recall how many more
the word recall, inductive of fear, hence people will never reveal their(của mình) true mind
as for the word their(của mình), rather messy as mentioned before
please reread it again from the beginning
read it twice before you throw away
a poem
16
Is ignorance bliss?
Gosh the autumn
high up there
a dissipating fading ghost
a burglar of a burning torch of bright Sun
we are sunflowers
The Sun is a delicious banquet, romantic
in a moment like that
we also ghost, wandering
in a fading light
just enough to trigger the memory
each actor has their role
inline with the Sun
that we all and I
I and we all
day after day may head towards
from when we’re very young till the day we pass on
we are eternally
facing the Sun
eternally firmly fervent
fervent firm firm fervent
We are firm about what?
we yearn for the sunrise
until it’s dusk
shivering(goose-bumps)
knowing we have but one tomb
cold and icy
standing is tiring so eventually you lie down
hence there a those who do
lay down
and die
17
When people sleep
I could hear a sound
resounding
not snoring
a mark left behind
some sort of trauma
or, possibly
a call from somewhere
buried beneath piles of rumble
finding it is impossible
a sound bounced off
a bunch of noise
like birdsongs in a cage
uniform(dull)
all that
for the boring speeches
that we’ve already heard
and rejected
often not because it’s not an evil deed passed down by the gods
throwing us into the fire
to hear the honking
all they usually need
to tune in was a love sound
Hence now we’re here
in despair
hoping to hear in the hot f-f-f-fire
the sound of honking like that of a jackass
—
ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (9)
rất xa
bạn cô đơn một mình
không ai có thể chạm vào được
như em bé nằm bên trong tử cung của Mẹ
nhưng các cử động của bạn
mọi người vẫn nhận biết
như mạch máu vẫn chảy
bạn chỉ cảm thấy
như các ngón chân của em bé
được giấu an toàn
nhô lên dưới lớp da bụng Mẹ
rồi một ngày
một ngày
sớm
thật sớm
bạn sẽ chạm vào
tình yêu của cả đất nước này
1
Hàng chục ly chén đã hoan nghênh các nhà thơ
chỉ dám đọc thánh ca
như nhà thờ
nghẹt thở
mặt bàn đầy bụi bẩn, một mảnh kính vỡ
cứa trên mỗi cổ họng
và có ai nghĩ rằng, lần đầu tiên
một giai điệu nhẹ nhàng, tinh tế
lên những trái tim mỏng manh và buồn ngủ
trong chén dĩa ly lọ của ngu si đần độn
nước bọt các nhà thơ
hay than thở
dưới mái nhà
miếng ăn
của nợ
2
Phiên toà
tôi biết bạn không muốn chui vào bốn bức tường
dày
nơi chỉ có tiếng hú bay ra
ngoài được
tôi biết bạn ghét những thứ vô hồn
như song sắt
bê tông và đá hộc
tôi biết bạn là anh nông dân vui nhộn
dù quanh năm được mùa mất giá
cười hiu hắt
những người nông dân hay uống rượu sau buổi cày
họ ghét những phiên tòa
có người mạo danh và thích đứng lên tuyên án
xả láng
khi họ bị bắt, trong ánh mặt trời
vợ của họ, người phụ nữ tóc đỏ vì phơi nắng
đang ngồi
cay đắng
lắng nghe
và khóc
đó không phải là sự đau đớn
đó là thảm kịch
diễn đi diễn lại mấy mươi năm
phổi bị bóp nghẹt như khi ta chìm xuống đáy
nước
có thể người vợ sẽ nhẹ nhàng nói trước phiên toà:
tôi hiểu tôi ân hận tôi xin lỗi
thôi thôi tôi sợ rồi
sau đó đặt bàn tay lên vai người Thẩm Phán
đôi mắt đầy lệ của nàng:
tất cả chúng ta cùng có tội?
khi để đất nước này lang thang
đang xếp hàng xuống hố
người nông dân vào tù
chỉ vì họ muốn gieo trồng trên cánh đồng
có mồ mả cha ông của họ
nghìn thu
nhiều điều ông Thẩm Phán sẽ làm
nhưng điều đầu tiên
là xây thêm những bức tường dày
để tiếng hú bay ra như tiếng khóc
sau cuối
cũng bức tường đó sẽ được ốp đá hoa cương
máy lạnh hộp gương
để chứa những kẻ nhìn như đang ngủ trên giường
lại thường
nã đạn
như mưa
vào quá khứ
tiếp tục ba hoa như môn lịch sử
một mét vuông bốn thằng chém gió
của họ
3
Nếu mọi việc đúng như mọi người đã biết
bạn đã giết
chết
sáu người
một người muốn lấy nhà của bạn
một người muốn đánh đau vợ bạn
một người muốn lấy chén cơm con bạn
một người muốn mẹ bạn bệnh không có tiền uống thuốc
một người muốn cha bạn chết không còn chỗ để thờ
một người muốn bạn sau khi ra tù chỉ còn nước đi ăn mày
(đủ 6 người theo cáo trạng rồi đấy)
vậy thì thế giới này sẽ là tấm bia mộ cho bạn
vì bạn chính là người bị giết thứ bảy
4
Trách nhiệm
và bây giờ thẩm phán đang làm gì?
– tìm cách kết tội
thế bị can làm gì?
– cứng đầu, ngu ngốc
và gió làm gì?
– nó cứ mở rồi đóng những cánh cửa không cho ai thoát ra cả
thế chúng ta?
– chúng ta như những con chim hót rách cổ họng
thế mọi người?
– chỉ biết rơi nước mắt
5
Ý nghĩa
– đó có phải là một phiên tòa?
phải và không phải
– đó có phải là một thẩm phán?
có thể nói vậy
– đó có phải là một bị can?
nghe mấy ông nói vậy
– ta có thể nhìn thấy luật sư?
có khi có, có khi không
– nó có ý nghĩa gì chăng?
có và không có
chẳng lẽ ý nghĩa của một quốc gia
chỉ là cùng nhau nước mắt
chẳng lẽ một dân tộc
chỉ biết ngồi chờ nước mất
khi nhà đã tan
6
Bạn sẽ vô dụng nếu bạn không cháy
giống như một con mực khô
bạn nằm duỗi hai chân tay
hay bị treo trên tường
như một bức tranh khiêu dâm nhảm nhí
bạn đã mặc vào cả một mùa hè
nên chỉ các móng tay là không bị khô
nó kiên nhẫn giữ lại trọng lượng thật của bạn
trong khi bạn mơ ước
đất nước sẽ cao thượng hơn
vì quê hương
quá nhiều đau khổ
tới mức người ta có thể nhấm nháp khổ đau như hương vị
của tô phở cả khi không có một miếng thịt
bạn mơ ước một con đại bàng
đến hôn và cắp bạn bay đi
như câu chuyện cổ tích
nhưng quê hương bây giờ chỉ còn khế chua
đại bàng không đến ăn
và bạn chỉ còn trên tay vàng giấy
của mấy ông ngân hàng
in ra
như vàng mã ngày bạn chết
ai đó nhét một đống trên tay
bạn
như ngày xưa đi học
bạn bị cô giáo kéo tai
vì tranh phần với người khác
nghe quang quác
bây giờ bạn muốn cầu xin
cho hai tai được nghe
miệng được nói
phổi được thở
chứ không như ai đó bất ngờ
bị xô xuống nước
cũng như con đại bàng không bao giờ còn đến
vì vậy bạn cứ nằm mơ ước
những ước mơ miễn phí nên thường thảm hại
sẽ có con chim sẻ
hay con chuồn chuồn
bí quá thì một con muỗi
sẽ-làm-đại-bàng-cho-bạn-tung-bay
cả chuồn chuồn hay muỗi cũng chỉ đến một lần
bây giờ bạn ghét mấy trò cổ tích
nó như trò xỏ lá
làm bạn nhiều lần hụt ăn và đói
chỉ có các móng tay chết tiệt của bạn
không có cảm giác và không bị phơi khô
còn toàn bộ cơ thể của bạn
và trong đầu của bạn
đổ mồ hôi sôi nước mắt
nóng còn hơn chảo dầu địa ngục
ngay cả cái chảo dầu bây giờ cũng bị rỉ sét
người ta không kịp đổ dầu cho nó
ngay cả bạn muốn la to hơn
cũng không gây ra được tiếng ồn
đến vần này bạn muốn văng tục
nhưng bạn cũng biết liệu hồn
cười
giả lả
7
Đợt nắng nóng mới nhất này
tôi hy vọng mình sẽ không khô khát
cuối cùng
tôi chờ đợi cơn nắng mờ dần
trôi trôi đi, và ấm hơn
đêm và ngày dài hơn
tôi cầu nguyện
cho nắng đến và đi
như một vòi sen nở hoa trong phòng tắm
chỉ cần nước thôi, cho bất cứ điều gì
nhưng hỡi ơi, nước đã mất
khi khô hạn
chúng ta biết rằng mặt trời không cần thiết
chúng ta không muốn làm hướng dương
chúng ta muốn lên giường
nếu không được làm tình thì vẫn còn được ngủ
âm u nhưng mát
tôi hy vọng
những cơn nắng sẽ là quá khứ
tủi nhục
cuối cùng
cuối cùng
cho tất cả chúng ta
mấy chục năm bao la
xót xa
quốc ca
tiến ra
cháy da
trong ánh nắng mặt trời mênh mông
và tai ác
8
Quá nóng để hy vọng
để bạn có thể đào bới
một giấc mộng
đào bới trong nắng nóng
bạn không thể gặp được khoai củ
chỉ những rễ cây mong manh
trong đất đã khô thành bột
bạn đào bới hết sức lực
bất cứ cách nào
chỉ bật lên những sợi tơ màu trắng
như những cây tăm trên mép của những người
béo trắng
trong bữa tiệc mỗi đêm
bạn nhớ tuổi thơ ở biển
những vỏ sò màu rạng rỡ
những con còng
nó cong cong những cái chân nhỏ xíu
chạy trốn bạn
như bây giờ người ta đeo cho bạn một cái hoa tai
hơi nặng
bạn ghét chiếc hoa tai khủng khiếp
bạn muốn vứt bỏ
hay nghiền nát chúng dưới gót chân của bạn
như người ta từng nghiền nát từng người một
ở Thiên An Môn
từng người một
sau đó người lính còn nghe văn công khe khẽ hát:
từng bước từng bước thầm
có cái gì trên tay bạn giống như
óc của những người dưới xích xe tăng
như ngày xưa bạn vuốt từng con mực ống
nhũn và mềm
bạn ngủ mỗi đêm
với những bông hoa hàng ngày bạn thấy
đỏ và vàng
lộng lẫy
chỉ có điều bây giờ người ta
như xe tăng
hay vô ý
dẫm chân lên cả bàn thờ
cả bài thơ
và ngôi mộ
bạn đang hương khói
9
Xa
rất xa
bạn cô đơn một mình
không ai có thể chạm vào được
như em bé nằm bên trong tử cung của Mẹ
nhưng các cử động
của bạn
mọi người vẫn nhận biết
như mạch máu vẫn chảy
bạn chỉ cảm thấy
như các ngón chân của em bé
được giấu an toàn
nhô lên dưới lớp da bụng Mẹ
rồi một ngày
một ngày
sớm
thật sớm
bạn sẽ chạm vào
tình yêu của cả đất nước này
10
Sau khi tuyên án,
bản án được gấp lại bỏ vào trong túi áo
nó có thể ố vàng
như hàm răng của họ
nó thành phế liệu
bạn thành lãng quên
ồ, sao họ không nghĩ tới lúc mẩu giấy in bản án
theo thời gian nó không già đi như bạn
nó lớn lên như một tấm vải trải giường
phủ lên họ mỗi đêm
cuộc đời của bạn
cũng được gấp lại
để sau này khi mở chúng ra
như người ta vẫn mở một phong bì
đầy chữ
nó không chỉ là một bài thơ
hay tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nó là nước mắt
ngày về
của bạn
và một dân tộc
hay hoạn nạn
thích hoạn nạn
ham vãi đạn
thí mạng
nhân dân
dần dần
như môn lịch sử
11
Màu sắc nào cũng rực sáng dưới ánh nắng mặt trời
môi tôi khô như hoa
không tưới nước trong ba ngày
phiên tòa đã tuyên án hôm qua
nắng hút hết hơi ẩm từ da của tôi
tôi muốn, tôi thèm, tôi nhớ kem chống nắng
tôi nhận ra gánh nặng
của ung thư da
hay nhẹ hơn là những nếp nhăn
và hoá đơn tiền nước
cuối tháng
tôi thở dài
cổ họng chìm đắm trong mặt trời
tôi ra vẻ như đang tận hưởng ánh nắng
chỉ có điều nuốt vào cay đắng
cơn gió nóng
trong giấc mơ của mưa
12
Giấc mơ tan biến
để quăng ra ngôn ngữ
tôi đã ném hết những chữ trong tầm tay của mình
ví như hoà bình và công lý
ở nơi
mặt trời chỉ biết quay cuồng và nhảy
hô to như lửa cháy
cho đến ngày
mọi thứ công bằng được thực hiện
đêm rơi xuống dưới một tàn cây
mỏng, dịu dàng
mềm và đay nghiến
như em
13
Giờ là lúc
bạn phải quen
với mấy đứa con gái nhẹ nhàng
sáng tác bài thơ
vần
như thần thánh
và đứa con trai hát
để điều chỉnh âm thanh
một tiếng động của trời mây và gió
không ai lắng nghe
nghe
nghe
tiếng kêu của xác thịt
nóng
trần truồng và có người bị bỏng
không phải bom napalm
chỉ là tiếng nổ bếp ga
tù chết cha
còn mẹ
bạn phải tập chịu đựng
không phải chỉ trò nhảy múa của mấy đứa làm thơ
vì ngoài khơi bọn tàu đã dùng súng lửa
phụt cháy cabin
thế giới tiếp tục sụp đổ
từ cánh đồng của bạn
đến giữa biển xanh
bạn loanh quanh
như ngày xưa hai đứa chết ở ngọn đồi xa xôi
tưởng như căn cứ đồi thịt băm
đã ngủ quên từ thời chiến tranh
nóng và lạnh
bạn vặn đồng hồ
quay ngược
lại quá khứ
súng tàu bắn mỹ
súng tàu bắn tàu
súng mỹ bắn tàu
rồi bắn lẫn nhau
nghe qua rất ngầu
tiến lên hàng đầu
hàng đầu rồi biết đi đâu?
ôi dân tôi chỉ còn xương máu
14
Em tên là LÊ THỊ THÁNG TƯ
em ba mươi tám tuổi
em không còn là một đứa trẻ
em đã có hai đời chồng
em không muốn bị tổn thương
đừng ai làm em đau
em không còn nhớ
em sợ
em không còn sức mạnh
em phải nuôi con
em cũng không muốn làm mặt trời
chói qua tim ai nữa cả
em đang đi
không, em đang chạy
ra xa
mọi người phải làm những gì còn lại
không phải em
em không biết
em đang ở ngôi làng lãng quên
đường không trí nhớ
số nhà là giấc mơ cuồng điên một thuở
ngôi nhà là tan vỡ
không nguôi
em không còn trong thế giới
một chút xíu cũng làm rơi
máu
và nước mắt
cũng lâu rồi, em chỉ còn có mặt
ở một nơi
mà mọi người
yêu phát điên, ghét phát điên
chỉ còn biết
tiền tiền tiền tiền
và cái quyền
đặt những cái còn lại lên vai người khác
15
Trong giấc mơ của mưa
những ngày này, khô hạn trong chữ hán, có chữ háng, gợi một hình ảnh của mưa
cũng như chữ mưa, gợi chữ xưa, những ngày tháng chúng ta thường tiếc nhớ
cũng như nhớ, gợi chữ sợ, làm người ta không nói thật ý nghĩ của mình
chữ của mình trong thơ từng có người la lên vì sẽ nhầm thành cửa mình, nhưng những ống thoát hiểm cho các cao ốc thì không ai ngạc nhiên, vì giống đường lên động tiên
trong động tiên có chữ tiền, cái mà ngày nay chúng ta đang cố công tìm kiếm dù ai cũng giấu giếm, nên ai cũng lấp liếm có người liếm hơi nhiều vì hơi điếm, nên có người càu nhàu, cãi nhau cuối cùng ra lỗi của cậu đánh máy
ví như da em nâu có thành da trâu, xin em đừng nóng
trái đất cũng đang nóng dần lên, như cách mà chúng ta đang nghĩ về miên man con chữ vì sự liên kết khốn khổ này mà khi người ta hợp nhất (xâm lăng) và tan ra (hình thành nên những quốc gia), cái chữ cuối cùng thường là máu
và chữ máu bị lãng quên như người ta từng quên mất thơ đến từ đâu
đứng thẳng lên, thơ đến từ ngóc đầu của cỏ
cỏ đến từ chữ xanh
xanh đến từ long lanh những chiếc huân chương trên ngực
xanh buốt chân trời từng số phận
thấm máu nhau
trong chữ nhau có nỗi đau thơ đến từ dối lừa kẻ khác
giả vờ hồi sinh bằng cách quấn vào tấm lưới
rối mù
từ âm u không một ai mở lối
miễn là mọi người cùng có lỗi
nhìn ai cũng tồi tội
cái tội lỗi mọi người cùng chìm vào như nước
ai cũng ướt
thơ có muốn lôi thôi
cũng chỉ dám ẩn dụ buồn
mà chữ buồn lại nhắc chữ luôn luôn
luôn luôn thấy
những hàm răng
hút thuốc lào
nhe ra cười trên tivi và báo
mà chữ báo không phải là chữ láo
báo ghép chữ ba xạo
lòng trong bút sắc
để kiếm gạo báo giả vờ hiểu chữ lãnh đạo
và không bao giờ muốn hiểu chữ dân
nên chữ dân lúc nào cũng cô đơn và mệt
nhiều khi buồn buồn thành chữ nạn nhân
“ôi nhân dân một nhân dân như thế
con nguyện lại hy sinh dẫu sống được hai lần”[*]
thường thì thơ cũng chỉ sống một lần
còn tại ngoại mấy lần, ai mà nhớ
cái chữ nhớ, gợi chữ sợ, làm người ta không nói thật ý nghĩ của mình
chữ của mình, đã nói rồi, nghe hơi kinh
xin đọc lại từ đầu lần nữa
đọc hai lần trước khi vứt bỏ
một bài thơ
_________________________
[*]thơ Bùi Minh Quốc
16
Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta ngu?
ôi mùa thu
cao vợi
một bóng ma nhàn nhạt tiêu tan
ăn trộm ngọn đuốc của mặt trời đang tỏa sáng
chúng ta là hoa hướng dương
mặt trời là bữa tiệc ngon, lãng mạn
có vẻ ở khoảnh khắc như thế
chúng ta cũng là bóng ma, đang đi bộ
trong một ánh sáng mờ mờ
vừa đủ soi vào bộ nhớ
mỗi diễn viên sẽ vào mỗi loại vai
thích hợp với mặt trời
mà chúng ta và tôi
tôi và chúng ta
ngày ngày hướng tới
tự khi còn rất trẻ cho đến lúc qua đời
chúng ta đời đời
hướng về mặt trời
đời đời nhiệt liệt
nhiệt liệt liệt nhiệt
nhiều khi không biết
mình liệt cái gì?
chúng ta mong chờ bình minh
cho đến khi hoàng hôn
mới rùng mình
biết rằng chỉ còn một ngôi nhà mồ
lạnh lẽo
đứng lâu cũng mỏi cho nên phải nằm
nên có người
nằm
chết
17
Có một âm thanh tôi nghe thấy
khi những người khác đang ngủ
vang vang
không phải tiếng ngáy
một dấu vết còn lại
của một ám ảnh
hoặc, có thể
một cuộc gọi từ một nơi nào đó
chôn trong lòng những nặng nề mà
tìm kiếm nhưng không thấy
một phản ứng âm thanh
một giọng nói bầy đàn
như đàn chim sáo trong lồng
tao tác
cho tất cả các bài phát biểu
lải nhải
mà chúng ta đã nghe
và từ chối
đôi khi không phải các vị thần chơi ác
đẩy chúng ta vào lửa
để nghe kêu quang quác
họ nhiều khi chỉ cần
một tiếng động vui tai của họ
nên bây giờ chúng ta ngồi đây
vô vọng rồi hy vọng
trong lừa ưa lưa hỏi lửa
nóng và kêu to như lừa

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.