Bird Wings at the bottom of the Lake

A short story in Vietnamese by Nguyễn Văn Thiện
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

The rain since March was endless to the very end of August. The curtains of water chased each other from one end of the mead to the next. Đá Lake overflowed. Men dwelled in the overwhelming sadness, the corn too was waterlogged! By the cooking corner, the damp log ignited in teary scorching smoke. The heavens stole our hard work. There goes the motorbike Men had wanted…! I sat watching Men. Men was staring at the glowing fire on the stove, rubbing his eyes constantly because of the smoke.

When the sunlight had an extra bite to it, the tithonia began to bloom. The villagers around Đá Lake were alerted to the end of another year upon sightings of blooming tithonia. The lunar new year was around the corner. It has been a tough year. The quacking sound of wild ducks ripped across the surface of the lake—over the lonely mead the moonlight was an icy shimmer. Many a night Men had lost sleep, meandered the lake before crawling back under the blanket and said nothing to any request. The sound of motorbikes from the kid from town sometimes far, sometimes nearby returned in echoes. Suddenly one day he announced: “Ama, I’m heading off after the new year”. I asked: “To where?. “To the city”. “Dear Yàng, why the city?”. “It’s too hard here, we’re struggling here ama?”. “Is anywhere else better?”. “In the city, there’s no land, what is there to sow, how are you going to survive?”. Men’s voice grew quiet: “But Lu told her parents you can get odd jobs in the city Lu that earns more money than working on the land. Lu said, “she’s leaving this new year”. Unnerved, I asked: “Lu has work in the city?”. Men’s words choked, in his throat: “No, Lu is going to get married in the city…”. I knew then Men’s hearts were laden, heavy now in mine. I grabbed the bottle of spirit, and cried out, okay, let’s forget it, stop crying, let us drink! Men lifted his head, eyes flashing a flame, did I say anything about crying? We silently drank. Beneath the profused moonlight, the wind shrieked unceasingly ripping across the mead.

I’m not from around here. My parents migrated here in the last century from the Hà Giang to reside in the West highlands. Wherever the H’Mong sets their feet the wilderness retreats in a flattened forest, and the impoverishment continues. My mother died from a poisonous snake bite, and my father from malaria. We kids grew up as wanderers in the mead, completely forgetting our mother’s tongue. Everyone here in Hố Đá believes we are of the Kinh people. Men refer to me as ama as one would call their father if you were an Êđê native. The older ladies in the village are always talking: “Woah Men looks exactly like his father!”. Madame Bướu was most convinced: “Yes, you can’t mistake it, they are an image of each other!”. I pretended not to hear them or laughed it off if I was cornered. The entire village believed Men was my son, from the first day we set foot in Hồ Đá.

In the afternoons, I would take Men down to the river to bathe. Men shouting, ama, the fishes are trying to bite my pee-pee! As I whipped Men up from the water, the fishes wiggling their tails tried to follow. Men would ask, ama, can you take me to the middle of the lake, no no, out there lives the ghost of the lake. Really, a ghost of the lake, what does it look like? It looks like a ghost, that’s what it looks like. Men scared, oh, we should go home, I don’t want a bath anymore.

Lake Đá covered a large area, in the middle of it was a small patch of land overgrown with dense reeds, where the wild ducks usually return to sleep at night, each morning, noisily they wake each other up. Now and then a bird would take flight, ripping across the lake destroying the tranquillity of the lake’s surface. I’ve never ventured into it. From the day I had no choice but to tease Men about the ghost of the lake, daunted, I thought to myself, yes, maybe there is some kind of ghost on that little plot of land! The locals living around Lake Đá had a story that circulated about a widow in the area. She trudges and wades the lake from one year to the next trying to make a living feeding her only daughter. The child grew up around the lake, while she was cleaning the reed woven mats by the water, she slipped and drowned. The widow wept for days. One afternoon a bunch of people saw her completely naked dived into the lake, headed for the plot of land in the middle of the lake, and ever since never looked back. Remaining was the sound of water in waves crashing along the shore in bouts of choking, and crying, as though someone was mourning. Night after night, those who barely slept said it was some kind of bird but there were some who were adamant it was the sound of someone crying. The story repeated over time and turned into a myth, but still, no one dares go near the patch of land in the middle of the lake, we were all scared of the ghosts!

Quietly day after day, Men grew up. He bragged, ama, I got a couple hundred thousand turning over the soil in Madame Bướu’s field, can you keep it for me! What for? I want to save up for a bike, is that okay ama? Dear God, we spend our days in the field, then down at Lake Đá, there’s no time to go anywhere, what are you going to do with a bike? But I want to own a bike! At night, warmed up by the stove fire, Men was stirred with excitement by the sound of passing motor engines belonging to the boys from town, it was impossible for him to sit still. I get it, the young lads Níp, Thủy, and Lu now were young women, and the boys in town have been taking some interest. Men wanted a bike, so he could be at their level, he didn’t want to lose to them. He kept looking out at the front door before flashing me a guilty look. I love him so much that it hurts, so I took out the scrunched-up grey notes from the bamboo canister to count them again. Men, it’s fine that you want a bike, no different to me wanting an ox long ago for the field. My only dream as a child, a youth, was an ox so my parents could take it easier in the field. My father the moment before he closed his eyes kept mumbling over and over again: “Khâu are you going to be okay taking care of Men when both your mother and I are gone, my poor poor child, you’re still so young. I held onto my father’s hand and nodded continuously, I would never leave my brother, father!”. A hollowed eye skinny youth with a child on his shoulders, no wonder people had mistaken them for father and son. It makes no difference whether they were brothers or father and son, it’s all the same to him. The people in Lake Đá sitting around after a long day would ask now and then: “So where is the kid’s mother now?” I laughed, “passed on long ago”.

Men now a grown man. Exclaimed one day: “Why won’t you get a wife ama?”. Startled, ah well, should I get myself a wife? Alone ploughing the fields feeding two people, sweating from head to toe, the idea of a wife had never occurred to him. Constantly scrambling for food to feed two mouths, many things have been cast out of his mind. The afternoons naked, bathing in the lake, I ignored the women’s eyes on my bare flesh. Always busy scrubbing Men. Now Men is older, their desiring glances are on his naked shoulders. Men’s sensitive and aware but pretends to be ignorant of it, laughing it off with a full grin of even brilliant white teeth. Men dote on Lu, Mrs. Bướu’s niece. Amongst the young women in Lake Đá, Lu was the fairest, prettiest.

Men announced if you don’t want to get married ama I will! Who are you going to marry? Who else but Lu. Are you sure that’s what Lu wants? I haven’t asked her, but I reckon she’ll say yes. Please don’t, you can’t entertain such dreams, Madame Bướu is well off, Lu’s parents yearly send them a lot of money from the city. And we… Lu seems hesitant, maybe she wants Men to go with her. Men reiterated: “Lu said she’ll wait till the new year and if I’m not ready she’s going to head off to the city to get married”. Quietly, I tried to reason with him: “What are you going to do for money in the city? The hands and feet of the H’Mong people, without the mountains, without the forest we are lost, weak, you know this”. But Men said nothing, staring at the other side of the lake. Upon the other side of the lake, past a patch of forest was a town. Night after night, the light in town flashes brightly across the sky, in shimmering allure, beckoned. Something like that, since I’ve never ventured there myself, nor did I ever have a reason to see it.

Men was quieter by the day, some days he did not say a word. Often I would find him sitting staring at the bottom of the lake. Down there, at the bottom of the crystal clear lake were a kind of fish with huge fins like wings, they endlessly flew. The day Lu left for town, Men spent the day diving, trying to catch fish at the bottom of the lake, his skin all pale and wrinkly, eyes bloodshot. Out of the blue, he dived into the water as though he’d lost his mind, headed for the mound of dirt in the middle of the lake. I dropped the plough, and ran after him shouting Men, come back, that place is haunted! He turned for a second before he continued to swim towards the dirt mound, the water was a white streak across the lake before it fanned out. The returning echoes of the birds were mind-blowing from the mound in the dying light. I ran over to Madame Bướu’s house to borrow her canoe. By the time I reached the reedy dirt mound in the middle of Đá Lake, darkness was fast upon the afternoon. The sea of reeds was endless, and the birds called to each other by the flock to return to their nests.  Goosebumps appeared as the desolation and fear grew. Walking further into the middle of the patch of land, calling for him, it was a long while before Men emerged from the reeds. I could not hold my anger, I snapped. let’s go, how can you be so stupid! That night, after dinner, Men said, there’s no ghost out there, ama! Yes I know, if there was one, it would have taken you by now! Excited, he said, but there are lots of birds, an impossible number of eggs, and baby birds. How about we go out there and plant more trees and farm the birds? Ah yes! That’s a great idea, never know, there might be money in it.

We ended up making money thanks to that deserted mountain of dirt. I bought another large woven vessel so we could transport the birds and eggs back around sundown for Men to deliver to the vendors in town the next day. Happiness was visible on Men’s face. If we keep going like this then I’ll have a motorbike by the end of the year ama! So, Men have not forgotten about his motorbike. He toiled over every pink fragile egg, placing them carefully in the baskets, gently and adeptly. The money we make from the eggs I put the entire quantity straight away into my pocket. Keep up the hard work Men and we will definitely get that motorbike! And then Men’s dream did come to fruition, when we had reached the amount of money needed, it took us an entire morning on foot to get a cheap motorbike from town and walk it home. Men huffing and puffing as he pushed from the back of the bike, with a full grin on his face as he wiped the sweat off his brow: Tomorrow I will practise how to ride it, and maybe another day perhaps before I can properly take you on a ride! Men’s giddiness was infectious, I joked: Lu might come back for a visit right! Hearing Lu’s name mentioned, Men’s face dropped, she’s married now. We sat down for a rest at the beginning on an incline, looking down at Đá Lake, it looked like a giant shiny silver plate reflecting the light straight back at the sky.

The motorbike makes the deliveries a lot easier, less work for Men. That’s how it should be, poverty can’t continue to pester us! Quietly I hatched a plan to convince Men to get a wife in the dry season next year, this generation and the next shall be better, we will continue to live and bear children right here. But before the arrival of the dry period there were whispers of people wanting to take Đá Lake back, build a resort, and turn the surrounding area into a recreational area. Periodically there would be groups of people renting canoes, rowing out all the way to the mound of dirt in the middle of the lake, taking measurements and surveys. The town folks were always clean and neat, why would they choose such a place for a resort? My guess was as good as anyone, they wanted to take Lake Đá from us, take the deserted mound of dirt full of eggs, and our birds. Madame Bướu argued: “you’re wrong, you’re all wrong”. Clearly, all they want to do is expand the area by building a tourist area to attract the town folks, a place to relax, to do things like fishing. “I may as well tell you, it’s Đức, Lu’s husband’s company who’s doing it, no stranger, not anyone we don’t know!”. Men’s jaws dropped, stood frozen down the middle of the slope, and wept. I tried to console Men: “It will be fine, if they take our mound of dirt, we can always have work on the land like before”. A cry escaped from deep within Men’s throat sounds like the howl of a wounded wild beast poisoned by an arrow. A gust of wind from the grass plains swept across the valley picking up the scattered green leaves gathered them in whirls mid-air. From out there on the deserted mound, echoes of screaming birds, or was it actually someone crying.

They were already there with their machines, workers ready to build the footbridge, and the canoes on Lake Đá were docked and ready. A hotel was built midway down the hill towards the lake. Đức, Lu’s husband met up with us and said: “You guys are not allowed to collect the eggs from that dirt mountain anymore, everything there now belongs to us!”. My throat closed up as the bitter bile backed up from the bottom of my stomach, I could not utter a word. Our barely new hope was quickly squashed. Men lost his temper, sworn, how the fuck is all that theirs! I tried to console him, what else can we do, if it’s not ours it’s theirs, it’s as simple as that.

A serious incident happened after a few weeks when the resort went ahead as planned. A pair of teenagers with their rented swan pedal boat, took it out to the middle of the lake, no idea what happened but the boat flipped. Neither of them knew how to swim, and sank to the bottom in minutes. The divers took an entire day and couldn’t find the bodies. Đức disappeared that very afternoon, he went into hiding. Lu was taken into custody by the police for questioning, and they said she may be imprisoned. The recreational area was closed. The locals around Lake Đá had plenty to talk about, there was talk of how during the excavation of the building site they found remains of a corpse on the mount of dirt out in the middle of the lake, but they didn’t have enough respect to do a proper burial of the body hence the bad karma, or how the ghost out in the water couldn’t rest in peace because of the disrespectful, noisy tourist, and that was how it has enacted its revenge, those who had started the whole idea of the resort causing all the trouble quietly disappeared into the shadows… Madame Bướu’s eyes were swollen from crying: “Poor Lu, my poor niece, what are we going to do, it was all her husband’s fault, my poor innocent little niece what would she know!”. She wept each time she could grab hold of anyone: “ Đức has sold everything and has taken all the money to town with him, he said he wanted to avoid the courts, he didn’t want to go to jail, my niece has been abandoned, my poor Lu! They’re all gone, my poor child dear God…”. With red bloodshot eyes, Men stood there and listened, as silent as a boulder.

Peace returned to Đá Lake. There was no more noise or shouting. The disturbance in the lake was silenced by soft waves with the deepest green reflection of Mount Chư Mang. Men and I returned to our daily routine of collecting eggs out on the dirt mount each day. One day, Men said to me: “Ama, I saw Lu at the bottom of the lake, I really saw her!”. That morning, after securing the basket of eggs onto the back of the bike, Men said, ama, I’m going to stay in town for a few days, don’t wait for me!  I asked: “You’re going to look for Lu?”. Men nodded before pressing his foot on the accelerator heads off. A cloud of dust followed him. The sunlight was like fire through the cloud of bazan red dust. I ran after him shouting: “Men, come home as soon as you’re done!”. Men’s answer was a slurry of words whisked away by the wind. The bike, a red dot slowly fading away, disappeared into the emptiness of the mead. Nothing was left but the echo of the engine bouncing back from the surface of the silent lake. Đá Lake was crystal clear during the dry season, imprinted clearly in the form of a flock of birds with their wingspan stretching out far and wide, endlessly flying across the lake.

[March 2021]

Bóng đàn chim dưới nước


Truyện ngắn Nguyễn Văn Thiện

Mùa mưa kéo dài mãi từ tháng ba cho đến cuối tháng tám. Làn nước trắng xóa rượt đuổi nhau từ đầu đến cuối thảo nguyên. Hồ Đá mênh mông nước. Men buồn rầu, thế là đậu, bắp úng nước hết! Cành củi ướt nhẹp nước bốc khói cay xè trong bếp, cay xè trong mắt. Trời đã cướp công chúng tôi. Cái xe máy mà Men mong ước thế là…! Tôi nhìn Men. Men nhìn khói bếp, dụi mắt liên hồi.

Khi nắng bắt đầu hửng lên thì dã quỳ vừa nở. Dân xóm Hồ Đá nhìn hoa quỳ nở biết sắp hết năm. Sắp Tết rồi. Năm nay đói. Tiếng bầy le le kêu xé mặt hồ. Trăng soi lành lạnh trên thảo nguyên hoang vắng. Nhiều đêm, Men không ngủ được, đi lang thang quanh hồ rồi về chui vào chăn, hỏi gì cũng không nói. Tiếng xe máy của bọn thanh niên thị trấn vẫn lúc xa lúc gần từ đâu đó vọng tới. Đột nhiên một hôm nó nói: “Qua Tết là con đi thôi ama à”. Tôi hỏi: “Đi đâu?”. “Ra phố”. “Yàng ơi, sao phải ra phố?”. “Ở đây khổ quá, ama không thấy khổ à?”. “Thì có ở đâu sướng?”. “Ra phố không có rẫy, lấy gì cuốc, lấy gì ăn?”. Tiếng Men nhỏ dần: “Nhưng mà Lu nói bố mẹ Lu đi làm thuê ngoài phố mà cũng có nhiều tiền hơn ở đây cuốc đất. Lu nói, Tết này Lu sẽ đi”. Tôi hoang mang hỏi: “Lu đi làm thuê à?”. Men nói, giọng nghẹn lại: “Không, Lu ra phố lấy chồng…”. Tôi thấy có cục gì nặng lắm chèn lên ngực Men, chèn lên ngực tôi nữa. Tôi vớ lấy chai rượu, nói, thôi, đừng khóc, uống rượu nào! Men ngẩng đầu lên, mắt lóe lên tia sáng dữ dằn, nói con khóc khi nào? Chúng tôi im lặng uống rượu. Gió cuối năm gào thét giữa thảo nguyên lồng lộng ánh trăng.

Tôi không phải dân vùng này. Cha mẹ chúng tôi từ cao nguyên đá Hà Giang di cư vào Tây Nguyên từ thế kỷ trước. Bước chân của người Mông đi đến đâu là rừng ngã xuống lùi lại phía sau đến đó, thế mà vẫn cứ nghèo đói. Mẹ chết vì rắn độc, cha chết vì sốt rét. Lũ trẻ chúng tôi lớn lên phiêu bạt giữa thảo nguyên, quên cả tiếng nói ông bà. Mọi người ở Hố Đá đều nghĩ chúng tôi là người Kinh. Thằng Men gọi tôi là ama theo cách gọi cha của bọn trẻ dân tộc Êđê. Mấy bà già trong xóm vào những ngày rỗi rãi vẫn thường ngồi với nhau và trầm trồ: “Cha con thằng Men giống nhau ghê luôn!”. Bà Bướu tấm tắc: “Chô cha, nhìn cái mặt tụi nó không lạc vào đâu được!”. Tôi vờ không nghe thấy, hoặc có nghe thấy rõ ràng cũng chỉ cười qua quýt. Cả xóm Hồ Đá đều tin tôi và thằng Men là bố con kể từ ngày hai chúng tôi đặt chân đến đây.

Những buổi chiều, tôi dẫn Men xuống suối tắm. Men nói, ama ơi, con cá rứt cu con! Tôi bế Men lên khỏi mặt nước, mấy con long tong quẫy đuôi vút theo. Men nói, ama ơi, cõng con bơi ra giữa hồ đi, ngoài gò đất đó, chắc thích lắm đấy! Tôi dọa, không được đâu, ngoài đấy có con ma nước. Ma nước hả, nó giống cái gì? Thì nó giống con ma chứ cái gì nữa. Men sợ, thôi, ta về đi, con không tắm nữa.

Hồ Đá rộng mênh mông, chính giữa hồ có một đám đất nổi lên, lau sậy mọc kín, bầy le le thường về ngủ, buổi sáng, chúng đánh thức nhau ầm ĩ. Thỉnh thoảng lại có con chim gì đó vút lên, xé mặt hồ yên tĩnh. Tôi chưa bao giờ ra đến ngoài đó. Từ ngày buột miệng đùa với Men về con ma nước, tôi hơi chờn chợn, ừ nhỉ, biết đâu ngoài đó có ma thật! Dân quanh Hồ Đá vẫn thường kể cho nhau nghe câu chuyện về một bà góa ở trong vùng. Mụ lặn lội quanh hồ năm này qua năm khác để nuôi cô con gái duy nhất. Lớn lên, cô gái sẩy chân chết bên Hồ Đá khi đang giặt chiếu. Mụ đau đớn khóc lóc thảm thiết. Một buổi chiều người ta thấy mụ trần truồng lao xuống hồ rồi bơi thẳng ra gò đất giữa hồ, không hề ngoái đầu lại. Chỉ còn tiếng sóng nước vỗ vào bờ cỏ như khóc, như than. Đêm đêm, những người ít ngủ vẫn thường nghe những âm thanh nỉ non từ lòng hồ vọng về. Có người bảo đó là tiếng chim nhưng cũng có người quả quyết đó là tiếng khóc. Chuyện ấy được kể lâu rồi thành chuyện cũ, nhưng mọi người vẫn chưa ai dám bơi ra gò đất ngoài ấy, sợ ma!

Thằng Men âm thầm lớn lên mỗi ngày. Nó nói với tôi, ama ơi, con đi cuốc rẫy cho bà Bướu được mấy trăm ngàn rồi đó, ama cất dùm con nha! Để làm gì? Con để dành cuối năm mua xe máy, được không ama? Trời ơi, suốt ngày quanh quẩn trên rẫy, hết lên rẫy lại xuống Hồ Đá, đi đến đâu mà mua xe làm gì? Nhưng mà con thích có xe máy! Đêm, ngồi sưởi bên bếp lửa, nghe tiếng xe máy của mấy thằng con trai ngoài thị trấn chạy qua, thằng Men nhấp nhổm không yên. Thì tôi hiểu rồi, tụi con Níp, con Thủy, con Lu đã lớn, bọn trai thị trấn đã nhòm ngó. Men muốn có xe máy, nó không muốn thua kém bọn kia tí nào. Nó hết nhấp nhổm dòm ra cửa lại lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt có lỗi. Tôi thương nó đến thắt lòng, đem những tờ giấy bạc nhàu nhĩ trong ống ra đếm lại. Men ơi, con có lỗi gì đâu, con mong có một chiếc xe máy thì cũng như ta ngày trước mơ ước có một con trâu cày thôi mà. Tuổi thơ tôi, tuổi thanh xuân nữa, chẳng có mơ ước gì lớn lao hơn là có một con trâu cày để mẹ cha đỡ khổ. Cha tôi trước khi nhắm mắt cứ nhắc đi nhắc lại: “Khâu ơi, cha mẹ mất đi cả rồi con có nuôi được thằng Men không, tội nghiệp con tôi, nó mới chưa đầy tuổi. Tôi cầm tay cha gật đầu lia lịa, con làm sao mà bỏ em con được!”. Mới đó mà đã mười lăm mùa rẫy. Tôi cõng Men đi khi chôn cất cha xong xuôi. Một gã trai lầm lì hốc hác vác một đứa trẻ đầy tuổi trên vai đi, ai cũng nghĩ là hai cha con. Thôi thì cha con hay anh em cũng thế cả. Dân Hồ Đá những ngày rỗi việc vẫn thường ngồi căn vặn tôi: “Thế mẹ thằng cu đâu?” Tôi cười, “chết rồi”.

Men giờ đã lớn bổng. Nó hỏi: “Sao ama không lấy vợ đi?”. Tôi giật mình, ừ nhỉ, sao mình không lấy vợ nhỉ? Một mình cày cuốc nuôi hai người, mồ hôi bết từ đầu đến bẹn, ý nghĩ lấy vợ hình như chưa bao giờ thoảng qua trong đầu. Để kiếm đủ cái ăn cho hai người, tôi đã quên nhiều thứ. Những buổi chiều tắm trần bên hồ, tôi đã không thèm để ý đến bao nhiêu ánh mắt của chị em trong xóm lướt trên da thịt cơ bắp mình. Tôi còn mải kỳ cọ cho Men. Bây giờ, khi Men lớn lên, những ánh mắt lại lướt về phía đôi vai trần cuồn cuộn của Men, thèm thuồng. Men nhạy cảm, biết hết nhưng lại giả vờ không biết gì, cười phô hàm răng trắng đều tăm tắp. Men thích con bé Lu, cháu bà Bướu. Trong đám con gái mới lớn ở xóm Hồ Đá, Lu xinh nhất, trắng nhất.

Men bảo, ama không lấy vợ thì con lấy! Lấy ai? Lu chứ ai nữa. Liệu Lu có chịu lấy không? Con chưa hỏi nhưng chắc là có. Tôi can, đừng mơ mộng thế con, bà Bướu giàu có, bố mẹ Lu đi làm ăn ngoài phố hàng năm đem tiền về nhiều. Còn mình thì… Hình như Lu cũng nấn ná chờ Men đi cùng. Men nhắc lại: “Lu nói rằng chờ đến Tết mà con không đi cùng là Lu sẽ ra phố lấy chồng”. Tôi nhỏ nhẹ khuyên: “Con ra đấy thì làm được việc gì? Cái chân cái tay của người Mông ta thiếu núi, thiếu rừng là bủn rủn, rụng rời, con biết rồi mà”. Thằng Men không nói gì, nhìn qua bên kia hồ nước. Qua bên kia hồ, cách một quãng rừng nữa là thị trấn. Đêm đêm, thị trấn sáng rực hắt bóng lên trời, chập chờn ma mị. Tôi cũng chỉ biết thế, chưa khi nào ra đến đó, mà cũng chẳng ra làm gì.

Men càng ngày càng ít nói, có khi cả ngày không nói câu nào. Nó thường ngồi nhìn xuống đáy hồ. Dưới đó, nước hồ trong vắt in rõ bóng những con chim cánh lớn sải dài mải miết bay qua. Hôm Lu ra phố, Men lặn dưới hồ bắt cá suốt ngày, da bợt đi, mắt đỏ hoe. Chợt nó lao vút xuống nước bơi như điên, như dại ra gò đất giữa hồ. Tôi thả cày chạy vội xuống gọi Men ơi, bơi về đi, ngoài ấy có ma đấy! Nó hơi ngoái đầu lại rồi mải miết bơi tiếp, nước rẽ một vệt dài trắng xóa rồi lan mãi ra. Tiếng chim chiều từ ngoài gò đất vọng vào não nùng. Tôi chạy đi sang nhà bà Bướu mượn chiếc xuồng. Khi tôi chèo ra đến bãi cỏ lau giữa Hồ Đá thì bóng chiều đã ập xuống. Bãi lau ngút ngàn, từng đàn chim xáo xác gọi nhau về tổ. Hoang vu đến rợn người. Đi sâu vào giữa bãi, gọi thêm một hồi nữa mới thấy Men đi ra. Không kìm được cơn giận, tôi mắng, về đi, đồ ngu! Đêm ấy, sau bữa ăn, Men nói, ngoài ấy không có ma, ama à! Tôi bảo, đúng rồi, nếu có ma thì nó đã bắt mày rồi! Nó nói, nhưng chim nhiều lắm, trứng nhiều vô kể, cả chim non nữa, hay là ta ra đấy trồng thêm cây nuôi chim? ừ nhỉ! Hay đấy, không khéo lại có tiền đấy.

Thế mà rồi chúng tôi cũng đã kiếm được tiền nhờ gò đất hoang ấy. Tôi sắm thêm chiếc thuyền thúng lớn chiều chiều chở trứng cò về ngày mai Men đem ra thị trấn bỏ mối cho người ta. Men vui ra mặt, cứ thế này thì hết năm nay là có xe máy đi rồi ama ạ! Hóa ra Men vẫn chưa quên cái vụ xe máy nọ. Nó cặm cụi nhặt trứng, nâng niu từng quả hồng hồng nhỏ xíu đặt vào rổ, cẩn trọng, nhẹ nhàng. Tiền bán trứng được bao nhiêu, tôi cất nguyên vào túi. Nhất định mình sẽ có xe máy đi, cố gắng lên Men à! Và rồi mơ ước của Men cũng thành hiện thực, khi số tiền đã đủ, hai chúng tôi đi bộ hết một buổi sáng ra tận thị trấn mua một chiếc xe máy loại rẻ rồi hì hục dắt về. Men hùi hụi đẩy phía sau, vừa quệt mồ hôi vừa cười thật tươi: Ngày mai con tập đi, một ngày sau là có thể đi được! Tôi vui lây với niềm vui của Men, nói đùa: Thế nào rồi Lu cũng sẽ quay về! Nghe nhắc đến Lu, Men xị mặt, về làm gì nữa, người ta đã có chồng. Chúng tôi ngồi nghỉ lại đầu con dốc, nhìn xuống Hồ Đá như một chiếc đĩa bạc khổng lồ long lanh hắt nắng lên trời.

Có xe máy, việc đi bán trứng của Men đỡ vất vả hơn. Phải thế chứ, không lẽ cái nghèo cái khổ cứ đuổi theo mãi chúng tôi được sao! Tôi âm thầm sắp đặt kế hoạch, mùa khô năm sau sẽ giục Men cưới vợ, đời con rồi đời cháu chúng tôi sẽ khá hơn, sẽ bám trụ sinh sôi ở nơi này. Nhưng mùa khô chưa đến thì đã có tin xì xào rằng người ta sẽ thu hồi Hồ Đá để làm khu du lịch nghỉ mát gì đó. Mấy lần thấy những đoàn người lạ về thuê xuồng bơi tận ra giữa hồ nhìn ngắm, đo đạc. Những người thành phố xa lạ, sạch sẽ, bóng loáng kia sao lại chọn nơi này nghỉ mát? Tôi chỉ đoán già đoán non rằng họ muốn chiếm Hồ Đá, chiếm gò hoang đầy trứng chim của chúng tôi thôi. Bà Bướu cãi: “Chú nói sai rồi, sai hết cả”. Đúng là họ muốn mở khu du lịch sinh thái đó mà, để cho người thành phố vào vui chơi, câu cá giải trí mà. Men đang bực mình, hỏi vặn lại: “Bà đi đến đâu mà biết?”. Bà Bướu cười hể hả: “Ta nói cho mà biết, chính anh Đức, chồng con bé Lu và công ty của nó làm chứ ai mà lại không biết!”. Men há hốc mồm nghe rồi đứng im giữa dốc, nước mắt giàn giụa. Tôi an ủi: “Không sao đâu, họ lấy mất gò hoang thì ta quay lại cày cuốc như trước”. Men “hức” lên một tiếng trong cổ họng nghe như tiếng con mãnh thú bị trọng thương vì tên thuốc độc. Gió từ ngoài đồng cỏ thổi vào thung lũng bứt những chiếc lá xanh tung lên trời xoay tít. Từ ngoài gò hoang, vọng vào tiếng rền rĩ, không biết tiếng chim hay là tiếng khóc.

Người ta đã đưa máy móc, công nhân về xây bến cầu, mua thuyền du lịch thả xuống Hồ Đá. Một khách sạn được xây ngay lưng chừng dốc. Đức, chồng Lu gặp chúng tôi nói rằng: “Các anh không được khai thác trứng chim ngoài gò hoang nữa, tất cả vùng này bây giờ là của chúng tôi!”. Cổ họng tôi nghẹn đắng, không nói thêm được câu nào. Hi vọng vừa nhen nhóm đã lại vụt tắt. Men khùng lên, chửi thề, cái c. gì cũng là của chúng nó hết sao! Tôi an ủi, biết sao được, không phải của mình thì là của người ta thôi.

Khu du lịch đi vào hoạt động mới được mấy tuần thì xảy ra một chuyện nghiêm trọng. Một đôi thanh niên thuê chiếc thuyền thiên nga bơi dạo mát giữ hồ không biết đạp tới, đạp lui thế nào mà chòng chành rồi lật úp. Cả hai người không biết bơi ôm nhau chìm xuống đáy hồ trong chốc lát. Thợ lặn mò hết một ngày vẫn không tìm thấy xác. Ngay chiều hôm ấy, Đức bỏ trốn. Lu bị công an mời ra thị trấn để thẩm vấn, nghe bảo sẽ bị tù. Khu du lịch buộc phải đóng cửa. Người dân vùng Hồ Đá được dịp thêu dệt đủ chuyện, nào là lúc khởi công khách sạn có đào trúng một bộ hài cốt nhưng không cúng cẩn thận nên mới bị giáng hoạ, nào là con ma nước ở ngoài bãi hoang không ngủ được vì khách du lịch quấy nhiễu nên tìm cách trả thù những kẻ đã làm kinh động chốn thâm u… Bà Bướu khóc sưng mắt: “Lu ơi, khổ thân cháu tôi, bấy giờ thì biết làm sao, mọi việc là do chồng nó, cháu tôi nhỏ dại đã biết gì đâu!”. Gặp ai bà cũng khóc: “Thằng Đức nó bán hết tài sản cầm đi ra tỉnh rồi, nó bảo chạy án trước để khỏi phải đi tù, cháu tôi bơ vơ rồi, Lu ơi! Người ta đã bỏ đi rồi, sao cháu tôi khổ thế hả trời…”. Men đứng nghe, im như đá, mắt đỏ hoe.

Hồ Đá bình yên trở lại. Không còn tiếng động cơ gào thét mỗi ngày. Sóng gợn trên mặt hồ đã dịu lắng, in rõ bóng núi Chư Mang xanh thẫm. Tôi và Men lại chèo thuyền ra gò hoang nhặt trứng chim. Có bữa, Men nói với tôi: “Ama à, con thấy bóng Lu dưới đáy hồ ấy, thật mà!”. Sáng hôm ấy, buộc rổ trứng vào sau xe, Men nói, ama à, con ra phố mấy hôm rồi con lại về, ama đừng đợi! Tôi hỏi: “Đi tìm Lu hả?”. Men im lặng gật đầu rồi tăng ga vọt thẳng. Bụi cuốn mù mịt sau xe. Nắng như thắp lửa trên đám bụi bazan đỏ ối. Tôi chạy theo hét lớn: “Men ơi, con nhớ quay về nhé!”. Tiếng trả lời của Men bị gió thổi bạt đi không còn nghe rõ. Chiếc xe như một chấm đỏ mờ dần trên thảo nguyên hoang hoải. Chỉ còn tiếng động cơ ồn ã lao xao vọng xuống mặt hồ yên tĩnh. Hồ Đá mùa khô trong vắt, in rõ bóng hình bầy chim giang đôi cánh rộng đang mải miết bay qua.

Nguyễn Văn Thiện
Born: 1975
Home town: Anh Sơn – Nghệ An
Master in Comparative Literature and Critical Theories
Currently a high school teacher, and a prolific writer.
Editor of Chư Yang Sin (Đắk Lắk) Art and Literary Journal.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in: Logo

You are commenting using your account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: