A short story in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

The lady is fully aware that the gentleman is very liberal in bed at the moment with a dog.
After he had finished he ran downstairs, holding onto a wound on his chest. Dear lady, I have been shot…
The lady, draped across the daybed, jumped up, and ran to the kitchen. In the end, the gentleman has been shot, mother…
Standing by the door, her mother watched the gentleman’s blood drip onto the timber floor.
We should call the police, the gentleman’s voice petering. Police? His mother cried. Son, have you forgotten about what the police did to our family?
The dog is over there, the lady pointed.
No, we will not call the police, his mother ordered.
The gentleman left the staircase, and staggered slowly towards his mother. His mother said to him: can you recall how liberal you were in bed with the stranger, son. The gentleman replied: Yes, I remember, I was completely liberal. His mother continued: it’s like a metaphor poets use to cover up a poem.
The dog was still on the staircase. Its eyes stray from the cat. Its whiskers were rather thin. Its front gloved paw was holding onto a gun, still smoking. I suggest we bury him in the backyard, it announced adding, as long as no one else sees.
We only bury dead people there, his mother said, my son is not dead. He just needs to rest for a while. The dog turned its head suddenly towards the incredulous growl of the cat. It stared at the puddle of blood at the bottom of the staircase. His mother also turned towards it as the gentleman ran towards the blood, his fist tightening on a bag of poisonous dog bait. You should tear the bag open, his mother said. A cat from the kitchen jumped onto the daybed and finished the lady’s half eaten eggs on a plate. His mother gave her a sideward glance.
It’s not my dog, she said, it’s the guy next door’s dog.
That very night, they took the gentleman to the back of the house. The lady put the spade back into the tool shed. His mother said, we need lime, we shouldn’t have such an odd smell in the house.
The next morning was a full moon. The lady and his mother sat outside in the backyard. They were dressed for the temple, both holding a plate of egg and smoked meat. They ate in silence, and stared unblinking at the freshly dug mound of dirt. Now and then the lady would throw the dog a piece of meat. It was time for the temple, his mother said, then pushed the plate full of egg barely touched aside.
As soon as his mother went inside, the dog hopped onto the table. It was watchful for a minute, after hearing the sound of the car engine, the rubber tires rolling across the gravel on the driveway, the car was gone, lowering its head calmly, licking clean the eggs on both of the women’s plates.
It doesn’t care about the number of casualties increasing by the day. The truth was that the gentleman died because of his work. The dog knows that the lady will spare some time to ponder over what has happened between it and the gentleman, so it may forever be a reminder in the minds of humanity.
Because, it would often ask: Sir, where are you from?
—
April 2021
DẤU VẾT
Nàng biết, chàng và con chó đang chơi trò tự do trên giường.
Sau đó chàng chạy xuống cầu thang, tay ép chặt vào vết thương trên ngực. Ta đã bị bắn, nàng ôi…
Nàng đang ngả người trên ghế dài, bật dậy chạy vào bếp. Cuối cùng rồi chàng cũng bị bắn, mẹ ơi…
Mẹ đứng trước cửa, nhìn máu từ ngực chàng chảy lên sàn gỗ.
Chúng ta cần gọi cảnh sát, giọng chàng yếu ớt. Cảnh sát? Mẹ kêu lên. Con có nhớ những gì cảnh sát từng làm cho gia đình chúng ta?
Con chó phía xa kia kìa, nàng nói.
Không, chúng ta không gọi cảnh sát, mẹ nói.
Chàng ra khỏi cầu thang và lảo đảo đi về phía mẹ. Mẹ nói: Khi con chơi trò tự do trên giường với người lạ, con phải nhớ. Chàng nói: Con nhớ, con đã hoàn toàn tự do. Mẹ nói: Đó như một ẩn dụ mà thi sĩ vẫn chơi bên ngoài bài thơ.
Con chó vẫn ở cầu thang. Đôi mắt nó rời khỏi con mèo. Ria mép nó hơi mỏng. Một chân trước (có đeo găng) của nó đang cầm súng, nòng còn bốc khói. Tôi đề nghị chôn ở sân sau, nó nói thêm, nếu như không có ai nhìn thấy.
Chúng ta chỉ chôn người chết ở đây, mẹ nói, và con trai ta không chết. Nó chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Có tiếng mèo gào nghe khủng khiếp và con chó quay đầu về phía đó. Nó nhìn vệt máu dưới chân cầu thang. Mẹ nhìn theo và thấy chàng cũng lao về phía nó, tay nắm chặt túi bã chó. Có lẽ con nên xé cái túi ra, mẹ nói. Một con mèo từ nhà bếp nhảy lên chiếc ghế dài để ăn dĩa trứng còn lại của nàng. Mẹ lườm nàng.
Nó không phải là con chó của con, nàng nói, nó là con chó của anh hàng xóm.
Đêm đó họ mang chàng ra phía sau nhà. Nàng cất vào tủ quần áo một cái xẻng. Mẹ nói Chúng ta cần ít vôi, trong nhà không nên có mùi lạ.
Sáng hôm sau là ngày rằm. Nàng và mẹ ngồi ở bàn ăn ngoài trời. Họ mặc quần áo đi lễ chùa và mỗi người đều có một đĩa thịt xông khói và trứng trước mặt. Họ ăn trong im lặng, nhìn chằm chằm đám đất còn tươi ở sân sau. Đôi khi nàng ném một miếng thịt xông khói cho con chó. Đã đến lúc đi lễ chùa, mẹ nói, và đẩy đĩa trứng đang ăn dang dở của mình sang một bên.
Sau khi mẹ và nàng vào nhà, con chó nhảy lên bàn. Nó ngước lên nghe ngóng khoảng một phút và khi tiếng xe đã ra khỏi nhà, lăn bánh trên đường sỏi, nó cúi xuống liếm đĩa trứng của mẹ và nàng sạch sẽ.
Nó không muốn mọi người lo ngại về số thương vong ngày càng tăng. Nó nghĩ chàng đã chết khi làm nhiệm vụ. Nó biết nàng và mẹ sẽ dành một ít thời gian suy nghĩ về trò chơi mà nó cùng chàng trải qua, để những suy nghĩ vẫn còn lại trong ký ức của con người.
Vì nó hay hỏi: Thưa ông, ông từ đâu tới?
Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.