the storm in us

A short story in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photographer: Nguyễn Thị Phương Trâm


When he prayed for the words, some whined, some wailed, and some whimpered in silence because they had in despair discerned. The words were like endless drops of a storm pounding down on each one of us, acting on a curse — an odd three hundred years.

He glanced skyward, rain. Each drop shattered on his face like a shard of lost hope. He shook his head full of curls, each drop of rain falling, splattered. He knew the rain, like a prayer, falling between the emptiness between his legs, damp and cold. But she was not cold. She sat, with her legs crossed, effusing heat in the middle of the rainy cloudy vast mass. At a village far from civilization, a few raindrops flittered, senselessly, and not once did her glowing glistened skin ever moved by it. No, not once. She knew the rain couldn’t touch her.

“Why?” he asked her.

She laughed. Eyes burning the brilliance of a limitless burning flame. “My love, dampness isn’t a necessary adjective of choice for you. You will never be able to bear the storm if there is no sunlight, isn’t that true? The lives of people who weep like the rain will always be dependent on the moodiness of the Sun. Like the clouds and storms brewing out there in the sky.”

The storm grew. When each raindrop pierced his flesh, he heard the prayers of the souls pleading for an answer. But he knew there was nothing he could do for them. Sadly, they look at him. Some asked him: “Are you blind? Can’t you see the huge sign, the directions on the billboard?”

She tilted her head. “Why can’t you see what’s in front of you?”

He glanced down at the vacant space. The rain again fell through the hollow space of the plastic, between her bunched up toes. “They have abandoned me. They no longer accept me as a poet. They no longer send money when I have bills to pay.”

She leaned toward him. “When it comes to that you’ve already made up your mind, it has nothing to do with them. How many times have you refused to work hard to conform to the needs of living? Plenty of people performed and you did not. They crave for their own fame, not yours. Why are you so pathetic? Why can’t you make up your mind? How could you possibly have the energy to serve them and expect handouts?”

“Serve them? I’m A Poet; they have to serve me!”

She laughed: “You continue to play at being different, thoughtlessly you mumble and cry, violating every raindrop into turning against you. You are the reason their prayers and darkness lost hope, you made them angry and bitter. You’ve converted water into consuming fire. The burning fire scorched their backs. Not yet a lifetime, you’ve scattered their sad, pathetic ashes into the streams. Hence you’ll always need to be bailed out.” Tired, she shook her head: “Your time has ended. No one is left to permit you to be A Poet. You don’t understand the rules. You dare deceive even me.”

“Who told you that?”

She opened her arms wide; he saw a whole world singing on her breasts, in all the karaoke rooms, behind every bar. Not just the fondling of breast, but also the pools of vomit. She brought forward her decision. Everyone like her has always believed The Poets they’ve given birth to no longer serve their purpose. The indifference is beyond endurable. “A fool’s game!” Angrily they screamed. The Poet must go.

“And what will happen to them when I leave?” He agonised pathetically. “Who will deliver their joy and tears of hope to God?”

She burst out in laughter. Her face opened up, like the womb widening with impending childbirth. Like the expansion of galaxies, you are exploding to create black holes. “Your mistake is believing you are The One. Ah, I forgot, Trương Duy Nhất entered a cell, remember? You’re too wrapped up in finding an heir. Are you worried about never finding another Poet? Alone I can make a bunch of bitter betels, like a three dollar bunch of dreams and fly high like poets(1). People are not stupid, they do not simple pay their homage and whole heartily adore you like a bunch of aging clowns desiring fame.” He touched her. His arm immediately shattered like a schooner of beer dropped on the ground. 

“Who are you?” His voice was hollow and desperate.

Her eyes filled with everything that he loves. Coldly she said: “I’m nothing, my dearest. Nothing at all, I see nothing, know nothing. I teach at a university. I’m a student, who had their degree confiscated. Like some of my friends, I had to retire young, I’m as common as poetry, where the traditional master degree couldn’t be distinguished from a doctorate.” Bitterly she continued: “A catastrophe, an absolute catastrophe. Treachery.”

The Poet disappeared. The storm ceased.

She’s used to waiting for the birth of a poet, like waiting for a resolution after a work meeting, like waiting for the birth of a child after she’s been sleeping around. A common chosen lifestyle, hence her enlightenment. She is the catalyst for the all encompassing existing movement eternally beyond, hence she continued to open up ceaselessly wider and wider. Expanding, a significant expansion. All the artists chased after her for inspiration. Endless. An abyss. Bright red. Vast. Humanity. Nations. Humankind. He saw them foaming at the mouth. Eyes rolled back. The French said this; the American said that the Russians said so. She is the image of them, and they are slaves ready to receive whatever she might consign. She is the victorious credence. She has an endearing life. A temple formed in the mind of all, especially those who compose poetry and their coming is her acceptance. Not that she’s reluctant, but the ideas of the vast populace passing through her, sometimes only after a couple of nights bedding her. She gets a little numb.

Sometimes she says: “Um, I think this is okay.” Now and then she asks: “Are you ok?”

The restrictions scribed by her each day, as the number of words grew, proportionate with all her thoughts. “The idiots. Isn’t it more fun to sleep and play? Is this some kind of farm?” The work of creating growth in linguistics, like all the notices on nominal GDP, estimates that bring her yearly joy. And happiness. Ecstasy. Enchantment. She understands, awareness needs to be cast aside, or if needed coloured to add vibrancy. Sometimes she jokes: “Do you remember, knowledge is what, which department’s idea?” Sometimes she reminds him: “Your limitations are still whole. You deserve my pity. You’re no longer a poet, just a pitiful, pathetic lover.”

When a Poet is born, he looks into her eyes and says: “I’m the One.” She smiles, oh my Trương Duy Nhất(2).

She would look at him with pity. She knows, now there will genuinely be a storm. Ten and thousands of teardrops fell, like the words of a curse.

May 2018


Khi anh cầu nguyện cho ngôn ngữ, có người sẽ hú hét, có người rên rỉ và có người chịu lặng im. Vì họ biết. Và tuyệt vọng. Ngôn ngữ như muôn vàn giọt mây đang mưa trên mỗi chúng ta, thực hiện lời nguyền. Ba trăm năm có lẻ…

Anh ngước mắt lên, mưa. Mỗi giọt mưa vỡ trên gương mặt anh như mỗi niềm hy vọng ngày xưa đã mất. Anh lúc lắc mái tóc xoăn, những giọt mưa rơi ra, rải rác. Anh biết, mưa, cũng như lời cầu nguyện, đang rơi vào khoảng trống giữa hai chân mình, thấm lạnh. Nhưng nàng không lạnh. Nàng ngồi, bắt chéo hai chân, tỏa hơi nóng trong không gian đầy mây và mưa. Ở một ngôi làng quê mùa với mấy giọt mưa bâng quơ, và vô nghĩa, làn da óng ánh của nàng không hề cảm thấy một chút xúc động. Không có gì, không có gì cả. Nàng biết, mưa không thể chạm vào nàng.

“Tại sao?” Anh hỏi nàng.

Nàng cười. Hai mắt như ngọn lửa chiếu sáng. Vô cùng. “Thân yêu ạ, ướt không bao giờ là một tính từ phải lựa chọn của chàng. Chàng sẽ không bao giờ chịu mưa ở đây nếu không có nắng, phải không? Cuộc sống của những người khóc như mưa luôn luôn phụ thuộc vào sự thay đổi của nắng. Như mây như mưa đang bay trên cao.”

Mưa lớn thêm. Khi mỗi giọt mưa rơi xuyên qua cơ thể, anh nghe lời nguyện cầu của những người đang buộc anh phải trả lời. Nhưng anh biết mình không thể giúp gì cho họ. Họ nhìn vào anh, buồn thảm. Có người hỏi anh: “Mù à? Không đọc thấy bảng hướng dẫn đàng kia sao?”

Nàng nghiêng đầu sang một bên. “Tại sao không?”

Anh nhìn xuống khoảng trống. Thêm một lần nữa giọt mưa rơi qua sự trống rỗng của bao cao-su, giữa các ngón chân đang chụm lại của nàng. “Họ đã từ chối tôi. Họ không còn chấp nhận tôi là Thi Sĩ. Họ không còn gửi tiền cho tôi khi tôi vỡ nợ.”

Nàng tiến về phía anh. “Chàng đã thực hiện quyết định đó, chứ không phải họ. Đã bao nhiêu lần chàng không chịu cố gắng để thích ứng với nhu cầu của cuộc sống? Đầy những người diễn mà chàng không diễn. Họ thèm khát danh vọng của chính họ chứ không phải chàng. Sao chàng cứ múa may tội nghiệp? Liệu chàng có còn đủ sức, để phục vụ họ? Sao chàng vẫn còn dám ngửa tay?”

“Phục vụ họ? Ta là Thi Sĩ, họ phải phục vụ cho ta!”

Nàng cười: “Chàng cứ thích ra vẻ làm Cái Khác, vô tình chàng làm tiếng khóc và lời thì thầm đĩ thoã trong mỗi giọt mưa cũng bị thay đổi. Chàng làm lời cầu nguyện và bóng tối của họ bị mất đi niềm hy vọng, chàng làm họ trở nên ai oán và cay đắng. Chàng đã làm nước thành lửa cháy. Lửa đã đốt trên lưng họ. Chưa hết một kiếp người, chàng đã rắc tro tàn thảm hại của họ xuống sông. Vì thế chàng luôn luôn cần cứu đói.” Nàng lắc đầu mệt mỏi: “Thời gian của chàng đã hết. Không còn ai cho phép chàng làm Thi Sĩ nữa rồi. Chàng không biết luật chơi. Chàng dám đối xử khốn nạn cả với em.”

“Ai nói với nàng điều đó?”

Nàng dang hai tay, anh thấy cả thế giới đang hát ca trong hai vú nàng như các phòng karaoke sau chầu nhậu. Không phải chỉ mấy trò bóp vú mà cả bãi nôn mửa. Nàng đã đưa ra quyết định của mình. Mọi người cùng với nàng thừa nhận rằng Thi Sĩ mà họ tạo ra không còn phục vụ cho mục đích của họ nữa. Sự nhàm chán đã quá mức. “Trò ăn mày!” Họ hét lên vì không thể chịu nổi. Thi Sĩ phải ra đi.

“Và những gì sẽ xảy ra với họ khi ta ra đi?” Anh kêu lên khốn khổ và tội nghiệp. “Ai sẽ mang những niềm vui và nước mắt hy vọng của họ lên cho Thượng Đế?”

Nàng bật cười. Gương mặt nàng mở rộng, như âm đạo vẫn mở rộng khi sinh em bé. Các thiên hà trong bầu trời cũng đôi khi mở rộng như vậy, để bốc cháy và tạo ra các lỗ đen. “Sự sai lầm của chàng khi cứ nghĩ mình là Duy Nhất. A, em quên, chàng Trương Duy Nhất vừa phải vào tù, chàng nhớ không? Chàng cứ lo về người nối dõi. Chàng sợ không có thêm một Thi Sĩ nào nữa ư? Một mình em có thể tạo ra một mớ trầu cay, như ba đồng một mớ mơ và bay cao như thi sĩ. Mọi người không thể thiếu một cái gì đó để giả vờ thờ phượng và quyên góp tiền, cùng nhau một trò chơi danh vọng của mấy anh hề về già.” Anh chạm vào nàng. Cánh tay của anh lập tức bị vỡ tan như cốc bia khi vấp té, rơi xuống đất.

“Nàng là ai?” Giọng anh rỗng không và tuyệt vọng.

Ánh mắt nàng bao trùm lên những thứ mà anh yêu thương. Nàng tỉnh queo: “Em là không có gì, thân yêu ạ. Không có gì, không thấy gì, không biết gì cả… Em dạy ở trường đại học. Học viên của em có đứa vừa bị thu bằng. Bạn bè em có đứa phải về hưu non… Mấy cái thơ vỉa hè với thơ chính thống mà loại học hành tới thạc sĩ, tiến sĩ còn không phân biệt được.” Nàng chua chát: “Thảm hại, quá thảm hại. Thật nguy hiểm.”

Thi Sĩ biến mất. Mưa ngừng.

Nàng vẫn quen chờ đợi sự ra đời của thi sĩ như chờ đợi nghị quyết ra đời sau mỗi lần nàng đi họp, như chờ đợi đứa trẻ ra đời sau mỗi chuyến nàng đi hoang. Sự lựa chọn như vậy vẫn được thực hiện thường xuyên trong thế giới này, và nhờ đó mà nàng biết đời nàng đắc đạo. Nàng là chất xúc tác cho sự tồn tại của tất cả các chuyển động tít mù vĩnh cửu, nên nàng mở rộng không ngừng. Giãn nở, giãn nở rất to. Các nghệ sĩ chạy theo nàng để có được sự sáng tạo. Bất tận. Sâu thẳm. Đỏ chói. Mênh mang. Nhân văn. Quốc tế. Nhân loại. Chàng thấy họ sùi bọt mép. Hai mắt long lên. Pháp nói thế này, Mỹ nói thế kia, Liên xô nói thế nọ… Nàng là hình thức của họ, và họ làm tôi tớ bưng bô để nhận được nội dung nàng ban phát. Nàng là niềm tin tất thắng. Nàng là cuộc sống mến yêu. Là ngôi đền được tạo ra trong tâm trí mọi người, nhất là những tay làm thơ mà đỉnh cao là sự chấp thuận của nàng. Không phải nàng đong đưa, mà vì ý chỉ của muôn người được chuyển qua cho nàng, nhiều khi chỉ sau một hay hai đêm trên giường. Nàng thấy hơi ê.

Thỉnh thoảng nàng nói: “Ừ, cái này em thấy được.” Thỉnh thoảng nàng vẫn hỏi: “Bạn ổn chứ?”

Điều răn đe được nàng viết ra mỗi ngày, với số chữ nhiều dần lên, tỷ lệ thuận với những điều nàng nghĩ. “Bọn họ thật rách việc. Sao không ăn rồi ngủ có vui không? Làm gì có trại súc vật.” Việc tạo ra sự tăng trưởng ngôn ngữ, kiểu như các báo cáo về con số GDP hàng năm làm nàng thích. Và sướng. Tê dại. Mê man. Nàng biết, nhận thức cần được gạt sang một bên, hay nếu cần thì tô thêm màu cho sặc sỡ. Đôi khi nàng đùa: “Chàng nhớ không, trí thức là gì, cục gì í nhỉ?” Đôi khi nàng nhắc: “Sự hạn chế của chàng vẫn còn nguyên. Chàng thật đáng thương hại. Chàng không còn là nhà thơ nữa rồi, chỉ còn là một người tình khốn khổ và tội nghiệp.”

Khi một Thi Sĩ mới được nàng sinh ra, anh nhìn vào mắt nàng và nói: “Ta là Một.” Nàng cười, ôi anh chàng Trương Duy Nhất của em…

Nàng hay nhìn anh thương hại. Nàng biết, bây giờ trời thật sự bắt đầu mưa. Muôn vạn giọt nước mắt rơi, như những lời nguyền…

(1)Reference to a folklore verse “..Ba đồng một mớ trầu cay, Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?” ; a bunch of betel leaves cost only three dollars, and yet you’ve lost the opportunity to ask for my hand in the days I was still free. Betel leaves and areca nuts are part of the dowry from the groom to the bride’s parents, a symbol of utmost respect.

(2)There is a play on words here I find it hard to transcribe without fluency; “duy nhất” translates to “only one” and a reference to Trương Duy Nhất, a journalist and blogger.

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in: Logo

You are commenting using your account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: