PROPERTY

Tôi là property của ai?

Sự đúng đắn sẽ đem lại cho chúng ta một cảm giác toàn vẹn. Sự thỏa hiệp luôn mang theo một cái giá chúng ta phải trả, cái giá phải trả là sự ăn mòn của danh dự của chúng ta. Chỉ tại một thời điểm tuyệt vọng, những ranh giới bị xóa nhòa, tại những thời điểm đó, tất cả chúng ta đều là những người đem thân mình ra mà bán. Bạn có sẵn sàng bán nhân phẩm và danh dự của mình để nổi tiếng không?

Hết lần này đến lần khác, danh dự của tôi đã bị nghi ngờ gây tổn hại đến phẩm giá của những người tôi quan tâm trong suốt hành trình khám phá bản thân của cá nhân tôi. Những người thân yêu của tôi đã im lặng trong ơn cứu độ để tôi có tiếng nói, và tôi đã tìm thấy tiếng nói của mình, ngôn ngữ của tôi bao gồm ngôn ngữ của đất nước đã nhận nuôi tôi và tiếng mẹ đẻ của mình.

Tất cả những gì tôi đã học được, tôi đã kiếm được, đều là mồ hôi nước mắt của tôi làm ra. Chi phí lao động này là cái giá mà tôi phải trả để được tự do nói lên suy nghĩ của mình. Khả năng làm những gì tôi muốn với sự hỗ trợ hết mình của những người tôi yêu thương là tài sản không ai có thể lấy đi, huống chi đánh mất một cách quá vô lý.

“If you can’t beat them, join them.”

Cuối cùng tôi đã phải trả giá bằng một sự thỏa hiệp, mất đi quyền tự do dịch những gì tôi muốn, những gì tôi yêu thích?

Tại sao sự mê muội là lý do tôi dịch quá nhiều những tác phẩm của nhà thơ ấy? Suy nghĩ gì mà quá hẹp hòi. Những kiệt tác, cả một cuộc đời của nhà thơ mà bạn muốn hạ giá làm rẻ đi vì một sự mê muội con nít như thế sao? Bạn nghĩ tôi là một đứa nhóc cả ngày mơ mộng về thần tượng của mình ư? Bạn nhỏ bé đến mức bạn đã quên cả vị trí của mình trên thế gian này ư? Anh có gia đình, tôi có gia đình, giữa chúng tôi là bốn cô con gái. Những cô con gái. Làm sao tôi có thể làm tổn thương cả một thế hệ con gái khác. Làm thế nào bạn dám thậm chí nghĩ về một điều như vậy.

Lấy dương vật của bạn ra và đặt nó lên thớt, và xem cảm giác đó như thế nào.

—-

It is a sense of propriety that keeps us whole. Compromise comes at a cost, the cost of propriety is the corrosion of our honour. It is only at a point of desperation the boundaries are blurred, at that point, we are all prostitutes. Are you willing to sell your dignity and honour for fame?

Again and again, my honour has been questioned to the detriment of the dignity of those I care about throughout my personal journey of self-discovery. Those who are dear to me have stayed silent in saving grace so I may have a voice, and I have found my voice, my vernacular in both the language of my adopted country and my mother’s tongue. 

Everything I have learned,  I have earned, has been my hard work. This laboured cost is the price I had paid for the freedom to speak my mind. The ability to do what I want with the full support of those I love is the property no one could ever take from me. 

“If you can’t beat them, join them.”

I have in the end paid with a compromise, the loss of propriety for the freedom to translate what I want, what I love?

Do you believe that my obsession with the poet is the reason I translate his work? How dare you. A lifetime of creating masterpieces and you diminish them with a crush? My girlish crush on a poet? Are you so small you forget your place in the world? He has a family, I have a family, and between us, we have four daughters. Girls. I will never hurt another generation of girls. How dare you to even think of it. 

Take your penis out and put it on a chopping board, and see how that feels. 

[writing on the wall]


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: