it turns out you’re a rat

A short story in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

IT TURNS OUT YOU’RE A RAT 

Hallucinating that you were a rat after you had too much to drink one night, you had on a beret standing by an oak grandfather clock. The rat was smoking a cigar, nodding its head agreeing to have its picture taken. 

The rat stared at a patch of grass at its feet, biting on its bottom lip and seemed to have wet its pants.

You know you’re human, so you took the rat to the district hospital and admitted it to the rehab centre, where you know many of your friends are doctors. They should be able to treat enuresis at their facility.

But this time, it didn’t work out. Ganged up and assaulted by a number of hospital patients, the doctors hid as far away from the facility as they could possibly afford. No one was on duty, no one at the emergency department, the rat could probably heedlessly die.

Before the rat passes away, you managed to take it to a department store to memorise the foreign faces. The department store was where they went to eat and rest after they assault the doctors. There, they continued to plot visits to a school to force teachers to kneel.

They say, “As you can see, we’re the last good and god-fearing people on this planet. Not like you and that rat there, mere mischief of rats.” You knew they were wrong, you’re human. The rat was only a manifestation of your mind. You squeezed yourself into a large crowd in the street to prove that you were human. But it meant nothing to them.

You still had a smile on your face. You’re on your way to a meeting. You have achieved so much. You collect taxes from humans for other humans, rescue projects at a loss for humans, resolve conflicts between teachers amicably every time all caused by humans, obstinate faces of obstetricians pulling the head off a newborn child… You accomplished so much for humans who are humans hence you know you have to be human. But there was one time, in the middle of a job, the director of your company patted you on the head, narrowing his eyes he said “Cheese, you’re such a pet. We’ve got to come up with a plan to hide from the feral cats now all over the city.”

As it turns out, he was a sewer rat for a long time now, and you’ve only just worked it out.

His eyes were full of darkness, his mustache smelt like the sewers, sometimes he would wag his tail when he saw a higher up human. He possesses all the characteristics a rat should possess, but you never noticed. As of before, in your eyes, he’s human, and indeed a happy human because his wife is very beautiful.

You don’t know where you live, in a house or a rat nest. You don’t know what will be or how things will turn out, you just believe that you could be anything. Like a pile of expensive name brands that your head is submerged. 

Ah and of course, you’re only a rat, not a dog.

And when you say goodbye, your boss kisses you on the cheek, as you both plot an escape from the feral cats

Crawling up

Higher

And higher 

Up the food chain.

_____

HÓA RA BẠN LÀ CON CHUỘT

Một đêm sau khi bạn uống quá nhiều, bạn bị ảo giác thấy mình giống như một con chuột nhắt, đội chiếc mũ bêrê và đứng cạnh một cái đồng hồ. Con chuột hút một điếu xì gà, và gật đầu đồng ý cho mọi người chụp ảnh.

Con chuột, nó đang nhìn vào thảm cỏ trước mặt. Nó cắn môi dưới và hình như nó bị ướt quần.

Bạn biết mình là người, và bạn đưa con chuột vào khoa phục hồi chức năng của bệnh viện tỉnh, nơi bạn có nhiều bạn bè làm bác sĩ ở đó. Ở đó nó có thể được chữa dứt căn bệnh đái dầm.

Nhưng lần này, bạn thất bại. Các bác sĩ đã bị một nhóm người nhà bệnh nhân vây vào đánh nên đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Không ai cứu, nên bạn nghĩ con chuột bị chết oan.

Trước khi con chuột qua đời, bạn còn kịp dắt nó đi đến một cửa hàng bách hóa, để nhìn những người lạ mặt cho thật rõ. Vì sau khi đánh các bác sĩ, những người này thường về đó nghỉ ngơi và ăn uống. Và tiếp tục bàn về việc sẽ kéo nhau vào một ngôi trường nào đó để bắt các giáo viên quỳ.

Họ nói, “Như bạn đang thấy đấy, chúng tôi là những con người đạo đức cuối cùng còn lại trên trái đất. Không như bạn và con chuột kia, chỉ là một lũ chuột.” Bạn biết họ nói sai, bạn vẫn là người. Còn con chuột chỉ là một ảo giác của bạn. Bạn chứng minh cho họ thấy mình là con người bằng cách đứng lẫn vào vỉa hè có nhiều người đang đi đông đúc. Nhưng với bọn họ dường như điều đó không có nghĩa.

Bạn vẫn cười. Bạn đang trên đường tới một cuộc họp. Bạn đã làm bao nhiêu việc. Bạn thu các loại thuế của con người nộp cho con người, cứu các dự án thua lỗ cũng cho con người, giải quyết êm thắm mỗi khi các giáo viên đánh nhau cũng vì con người, thầy tu hiếp dâm phật tử cũng tại con người, nhà thơ hiếp dâm bạn đọc vì yêu con người, bác sĩ răng hàm mặt đỡ đẻ kéo đứt đầu một em bé sắp làm người… Quá nhiều việc phải làm cho con người là con người nên bạn biết thừa mình phải là một con người. Nhưng lần này, ông giám đốc của cơ quan bạn đang làm việc, sau khi khẽ xoay xoay đầu bạn, ông nheo mắt gọi bạn là “Ôi, thú cưng của tôi. Chúng ta sẽ lên kế hoạch để cùng nhau chạy trốn khỏi những con mèo đang tràn lan ngoài phố.”

Hóa ra ông ấy là một con chuột cống mà lâu nay bạn không biết.

Ông ta có đầy bóng tối trong mắt, hàm ria mép trên môi, mùi của cống rãnh, có thể ve vẩy cái đuôi khi gặp cấp trên của con người. Ông ta có đủ những cái mà một con chuột cần phải có, nhưng bạn chưa từng để ý. Xưa nay, dưới mắt bạn, ông ta là một con người, thậm chí con người hạnh phúc vì vợ ông ta rất đẹp.

Bạn cũng không biết mình sống ở đâu, trong nhà hay hang chuột. Bạn không biết mọi thứ sẽ về đâu hay sẽ thành thứ gì, bạn chỉ tin rằng mình có thể hóa thân thành tất cả. Như một đống khẩu hiệu danh hiệu hàng hiệu mà bạn đã ngập lút đầu trong nó.

À quên, bạn chỉ là con chuột, không phải con chó.

Và khi chia tay, ông giám đốc hôn lên má bạn, khi cả hai đang cùng nhau nghĩ cách trốn thoát khỏi những con mèo

Đang leo

Lên cao

Hơn nữa.


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: