
Ờ, thì, giờ, tôi, hơi say. Những người say hay thốt ra sự thật, là một lý luận theo lịch sử của nhân gian hơn là khoa học.
Tôi xưa nay vẫn hay nghĩ mình có lòng dạ của một thi sĩ. Vì tôi lúc nào cũng quá nhạy cảm một cách không thể nào giải thích cho vừa, như lúc tôi viết những khúc này mắt tôi đã rơm rớm nước mắt.
Tôi xin đặt câu hỏi với tính cách thật nghiêm túc và thâm thúy ở bạn, và cùng hoàn toàn nhận thức rằng tôi là một người đàn bà: Tại sao thi sĩ phải chờ quá Ngọ mới uống rượu? Chắc chắn trên thế giới này, đâu đó đã quá ngọ đúng không ạ?
—
Okay, so, now, I am a little drunk. Drunks as a matter of fact only speak the truth, more of a historical fact than a scientific one.
I have always believed I have the heart of a poet. I am always sensitive beyond reason, I am tearing up as I note these words.
Upon you, I beg this very profound and serious question, fully aware that I am a woman: Why must a poet wait for after – noon to drink? Surely it is after – noon somewhere in the world, right?
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
A poet (& a woman) after my own heart! *raising a glass*
LikeLiked by 1 person
cheers, my friend!
LikeLike