Tặng người tự do | Nguyễn Thị Phương Trâm

“Tưởng rằng đã quên…” những ký ức ném vào thùng rác khi tôi còn ngơ ngác nuôi những gì gọi là hạnh phúc (thật sự). Sự ác tụ trong những anh hùng tù giữa bốn bức tường thánh thiện cao hơn tầm mắt người. Còn tôi, đần độn mãi. Tôi sợ. Tôi còn sợ? Tại … Continue reading Tặng người tự do | Nguyễn Thị Phương Trâm