Thư Giáng Sinh 2020 gửi thi sĩ

Thư Giáng Sinh 2020 gửi thi sĩ

Vì ngôn ngữ tiếng Việt quá kém, sự hiểu lầm là thường, chấp nhận vậy, bản tính của tôi là thích mọi sự phải rõ ràng. Mỗi lúc giống như tôi bị kẹt ở giữa tảng đá và chỗ nào thật cứng “stuck between a rock and a hard place”. Nhất đối với một người nói chuyện rất giỏi và chân thành như tôi. Thốt ra bằng tiếng Việt như một cái tát vào mặt thay vì một lời khen chân thành.

Ví dụ như chữ “giống”, anh có thể nghe thành đạo văn. Nhưng nếu tôi nói “level” thì lại vô cùng đểu. Tài hùng biện “eloquence” của tôi là ở tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt. 

Khi tôi đọc thơ của anh, hình như anh hiểu lầm là tôi hay so sánh anh với những thi sĩ tôi thích đọc. Thơ của những thi sĩ tôi thích đọc, chỉ một phần nhỏ là cách họ viết, Shakespeare viết Sonnet khác hẳn với Cummings hay “i” thay “I” như LVT, viết thơ một cách chỉ có LVT viết. Tôi nghĩ không có ai theo chép nổi, tôi nghĩ đây là một trí tuệ riêng của những người sống thật sự “unique”, về ngôn ngữ họ cũng vậy. 

Tôi mê thơ của những thi sĩ này, khác ở đây là anh còn sống. Đôi khi làm tôi hơi ngại. Những ranh giới “boundaries”, rất quan trọng đối với tôi. Nếu không thì sống cách thiên nhiên như những con thú cũng vui, nhưng rất là mệt. Nghe dễ nhưng không hiện thực.

Nói đến hiện thực thì lại nhớ đến từ “dịch giả”, tôi chưa được quyền xài từ ngữ này. Tác giả, thi sĩ chăng vẫn còn kém xa. Người đọc đam mê dịch thơ mới là chính xác. Vì người ta ngoài đời, vô cùng giỏi, tài năng cao như anh, như Thiện. Không cần phải đi đâu xa để kiếm những người dịch giả giỏi. Tuần vừa qua, bớt cái chém gió trên FB, tôi có nhiều thời gian đọc blog của người khác. Mỹ có rất nhiều tài năng trẻ, viết rất hay, người Mỹ gốc Việt. Thật là một niềm tự hào đối với những người lưu vong như tôi. 

Nhưng không, tôi không có một chút nào hối tiếc nhắc đến trình độ tiếng Việt của mình. Vì sống phải kiếm ăn, đây là chuyện thực tế. Chữ nghĩa dù rất là quan trọng trong gia đình tôi, mái ấm gia đình vẫn là trên hết. 

Trở lại thơ của anh. Dịch thơ của anh như đọc thơ của Cummings và Shakespeare. Dịch thơ của người ta như là một cảnh người ta hay chụp hoài như hoàng hôn trên biển. Đẹp, nhưng, lập đi lập lại hoài nó chán, “Vemödalen”. Nếu vậy thì hơi nghịch lý, ý của tôi? Không đâu ạ, thơ của anh “không giống ai” (phá thôi nhé, kiểu vô duyên của tôi) và tôi nghĩ chả ai đạo văn nổi. Tôi “share” mãi thơ của anh, người ta cứ nhắc khéo hoài làm tôi tự dưng mất tự do trên một đất nước tự do như FB. Không thì họ đồn tầm bậy, vì khổ thay tôi là đàn bà, không phải đàn ông? Chịu. Nhưng tôi nghỉ chơi FB, dù rằng nó bắt đầu từ nguồn tin không tốt của sức khỏe mình. Qua giáng sinh tôi sẽ trở lại. Trong thời gian này tôi muốn “Tự sướng” với những bài thơ của anh. 

Khi tôi cám ơn anh, hay Thiện. Đây là lòng chân thành của tôi. Never doubt it.

Anh cùng gia đình luôn an lành nhé.

Trâm.

November 2020


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: