Chúng ta như nhau thôi, tôi không biết ai đang dí dao vào cổ ai.
Tôi chỉ biết rằng giúp tôi là việc bạn không thể, về sự nỗ lực của tôi bạn không đủ công cụ và điều kiện để hỗ trợ cho tôi. Cảm hứng bạn đã trao qua những tác phẩm của bạn, không phải là sự khát khao qua dịch thuật, mà là vì qua những tác phẩm của bạn tôi muốn viết. Tôi học được cách viết ra những gì tôi đã giấu trong lòng tôi từ tuổi thơ ấu.
Sự thương hại không phải là thứ tôi dành riêng cho bản thân tôi, vả lại là cho những người đã không kiếm được ánh sáng trong công việc của chính mình. Khi không có biết yêu thương chính mình thì làm sao thật sự biết yêu thương người khác.
Đây không phải là một điều thất vọng, khi đã nhận ra bạn không thể giúp tôi như tôi đã dự đoán. Bởi vì hành trình viết lách của tôi đã được củng cố vì bạn. Tôi viết không phải vì bạn, mà vì tôi muốn thoát những ám ảnh quỷ quái đã theo tôi từ bao giờ. Kỳ lạ là bạn đã thành một người bạn đồng hành trong cuộc hành trình cô đơn này. Tôi biết, đây không phải là sự lựa chọn của riêng bạn. Bạn đã bị cuốn theo sự phát triển tư duy của tôi. Nên tôi muốn cám ơn bạn. Cám ơn một tâm hồn thành đạt tài năng sẽ luôn cùng tôi trong hành trình của mình.
Dù muốn hay không, bạn là tù nhân của tôi.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
bài thơ mạnh mẽ, chúc một tuần tốt lành ☺️
LikeLiked by 1 person
Cám ơn bạn nhé, happy hump day. 😍
LikeLiked by 1 person
không có gì, happy hump day ♥️
LikeLiked by 1 person
i love that last line – that was a brilliant change in subject and such an impactful way to end the piece.
have a great day!
LikeLiked by 1 person
Heheh, thanks, it’s a bit s&m. You too, cheers to taking over the world. 🙂
LikeLiked by 1 person