LIFE ON WHITE PIECES OF PAPER | Lê Vĩnh Tài

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Self portrait by Nguyễn Thị Phương Trâm

Even squares or circles are not allowed on it, how will this life unravel for any of us? Life on a sheet of paper. How will it be different to a page full of triangles?

You know that paper aeroplanes will never amount to anything, since without the wind its dream shall never play out. Living is a performance, not just the muse of postmodernism is allowed on the stage. Hence, are all those telephone calls asking you to buy shares is one act, in a play? It’s ringing in your ears, no different to a rap playing on Youtube? And your ears, when they’re pinned on a wall will be no different to a sculpture on display in one of those paid exhibits? Will it listen, pay attention when anyone threatens you?

The holes in my ears and my nose could never be lonely. They become a part of my lover’s breast each night, and the tick-tock of the clock this morning were the buzzing erratic sad sound of loneliness until the lights dim and night confirms the existence of my spirit. When a poet’s spirit is dead, because of one reason or another, like after some kind of threat for instance, then will the poem on paper be lonely enough? Existence, it’s in the shape of an exclamation mark, then are the complaints lonely enough? “A life on paper” wandering around “the pages”, so will the pages be its friend or leave it alone and lonely? Since, if a poem wants to make an appearance it must be the only one on the page, and if it’s lucky it’s echoed by an image of some kind.

And just like that loneliness has nothing to worry about. Since, if a poet is content to be by himself then what will happen to the critic?

But if it weren’t for the critic, how sustainable is a poem? Once separated, will love be sustainable? You count: 1 page, 1 poem on the page, 1 fiddly critic, 1 light emotion, 1 kind of ink smelling like alcohol… Now there are just too many entities on the page, how could you possibly be lonely? You recalled the time you learned how to solve problems, explained yourself, when you were shouting “existence, the one, and only” was when you had the solution, the maths problem was solved to the surprise of your maths teacher, since he knows all you’re really good at is writing and reciting verses by Tố Hữu off by heart. 

On paper, you believe you exist side by side with loneliness, so that you’re no longer alone, why couldn’t you simply embrace it? Like a poem on a deserted road, where the clouds whisper to each other, they embrace their spirit. Like when she flies away, you embrace the gate at the airport, and know that she still loves you. Though it was a shame that she flew Vietjet, she had to noisily fiddle with the weight of her luggage, because of the cheap ticket.

The poem said: don’t bother keeping anything, I will have to fly. It’s a paper aeroplane in the tale you just mentioned. Like when she takes the first flight, at one am in the morning, you’ll see how loneliness ends as seduction shows up, she’s giddy in a taxi announcing: I’m here. And you find yourself blurting: oh mother, how could this be, my life is nothing but a rough copy on this piece of paper…

October 2023

CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG TỜ GIẤY TRẮNG

thế thì khi không thể vẽ hình vuông hình tròn lên tờ giấy, thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào? Cuộc sống sẽ nằm trên những tờ giấy trắng. Vậy nó sẽ khác với tờ giấy đã vẽ hình tam giác như thế nào?

bạn biết những chiếc máy bay gấp bằng giấy sẽ không bao giờ đến đích, vì nó không đủ cơn gió để trình diễn một giấc mơ. Cuộc sống là trình diễn, đâu chỉ các nàng hậu hiện đại mới có quyền lên sân khấu. Vậy những cuộc điện thoại gọi đến mời bạn mua chứng khoán có phải là tác phẩm trình diễn không? Nó reo, bạn nghe có khác gì một bài rap đang hot trên youtube? Và lỗ tai của bạn, khi được treo lên tường, nó có khác gì với một tác phẩm điêu khắc ở cuộc triển lãm đang bán vé ngoài kia không? Nó có lắng nghe khi ai đó hăm dọa bạn không?

lỗ tai của tôi lỗ mũi của tôi không thể cô đơn. Chúng hòa tan vào bầu ngực em mỗi tối, và tiếng tíc-tắc của đồng hồ sáng nay là tiếng vo ve buồn tẻ nhưng đến tối là sự tồn tại của linh hồn tôi. Khi linh hồn một nhà thơ chết, vì một lý do nào đó, như sau khi bị hăm dọa chẳng hạn, thì bài thơ nằm trên trang giấy có là sự cô đơn không? Tồn tại, nó có hình một dấu chấm than, vậy than ôi nó có cô đơn không? “Cuộc sống trên trang giấy” đang lang thang cùng với “trang giấy”, vậy trang giấy làm bạn với nó hay để nó cô đơn? Vì bài thơ, nếu muốn xuất hiện thì nó cũng phải nằm một mình trên trang giấy trắng, may mắn thì có thêm hình minh họa.

và như vậy cô đơn không có gì phải sợ. Vì nếu nhà thơ chịu ở một mình thì làm sao nhà phê bình có thể đu theo hay có mặt, ở đó?

nhưng nếu nhà phê bình không có mặt ở đó, bài thơ có tồn tại hay không? Sau khi chia tay, tình yêu có tồn tại hay không? Bạn đếm: 1 trang giấy, 1 bài thơ trên giấy, 1 nhà phê bình đi theo mấp máy, 1 cảm giác nhẹ bỗng, 1 mùi mực nướng cồn… Như vậy quá nhiều thực thể được tồn tại trên 1 tờ giấy, vậy sao bạn lại sợ cô đơn? Bạn nhớ lúc học môn giải tích, khi bạn reo lên “tồn tại, nhưng than ôi, là duy nhất” là lúc bạn đã có đáp số, bài toán đã được giải xong trong ánh mắt ngạc nhiên của ông thầy, vì ông í biết bạn chỉ giỏi môn văn và thuộc thơ tố hữu.

trên trang giấy, bạn nghĩ mình tồn tại cùng với sự cô đơn, vậy tại sao bạn không va chạm vào chính sự cô đơn đó, cho hết cô đơn? Như bài thơ, trên con đường vắng, nơi những đám mây mờ ảo thì thầm, nó tự va chạm với tâm hồn nó. Như khi nàng bay, bạn tự va chạm vào gác cổng của sân bay, và biết nàng vẫn còn yêu bạn. Chỉ tiếc là nàng bay giá rẻ Vietjet làm nàng phải cân đo hành lý hơi ồn ào.

bài thơ, nó nói: đừng giữ bất cứ cái gì lại, bởi vì tôi sẽ bay. Nó là chiếc máy bay giấy trong câu chuyện bạn vừa mới kể. Cũng như khi nàng bay về lúc 1 giờ sáng, bạn sẽ thấy sự cô đơn kết thúc và sự quyến rũ sẽ xuất hiện, nàng đong đưa bên chiếc taxi và kêu lên: em ở đây. Và bạn kêu lên: mẹ ơi, cuộc đời con ở trên trang giấy nháp này….

source: social media

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm's avatar

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment