A short story in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm
CÁI MÁY TÍNH CŨ
bạn ngồi trước màn hình và gửi thông báo để hủy thông báo vì đã thông báo, bạn phải tiêu hủy 29 bức tranh. Bạn thấy không có ai bấm like vào thông báo của bạn. Nàng thì thầm: không có ai cả? Bạn hỏi nàng không-có-ai-cả là ai vậy? Bạn sẽ xử lý không có ai hay không có nó.
nàng nhìn bạn mỉm cười, nàng luôn luôn đức hạnh. Nàng học rất nhanh các trò khôn khéo giang hồ nhưng ba phải. Nàng nói đó là chính trị.
không-có-ai-cả vì phây của bạn không có một một dấu vết.
Bạn nghĩ hàng ngàn người bấm theo dõi bạn. Họ làm thơ, triết lý, mất ngủ, kiếm tiền… hàng ngày trên phây mà bây giờ nàng lại nói là không-có-ai-cả. Thông báo hủy thông báo đã thông báo của bạn là trạng thái vô danh hoàn toàn.
bạn luôn có cách tạo ra tình trạng trống trải tuyệt đối, khoảng không mà các bức họa không bao giờ thể hiện được, cái ý niệm mà người ta chỉ hiểu khi chỉ treo cái khung tranh.
tuy vậy khi đứng trước những bức tranh đang treo trên tường, và giờ nằm trong kho tang vật, thì bức tranh vẽ cái máy tính cũ vẫn làm nàng thích nhất. Có lẽ nó là bức tranh duy nhất không theo trường phái trừu tượng. Có lần bạn nói với nàng trừu tượng bao gồm rất nhiều sự tưởng tượng, cho nên khi đã “quá sức trừu tượng” chính là quá quá nhiều sự tưởng tượng, em đừng cố hình dung vì nó chả còn có cái gì cả. Nàng cười, anh nói ác vừa thôi, em thích vì nó vẽ một cái máy tính cũ, rẻ tiền như giá phòng nghỉ trưa gần nhà mình.
trong phòng nghỉ dĩ nhiên có một chiếc giường.
Bạn suy nghĩ liên văn bản về chiếc giường và cái máy tính. Mùi khét của cả hai luôn làm bạn thấy giống nhau. Cả cái tủ quần áo trong phòng của nhà nghỉ cũng có mùi đó. Mỗi lần lấy phòng, bạn luôn móc tấm biển “do not disturb” lên núm vặn cửa. Bạn không hiểu xứ khỉ ho cò gáy này người ta lại xài tiếng anh làm gì? Hay “không hiểu gì cả” chính là “một lý do triết học” mà bạn đã học từ thời còn học trong trường đại học.
cái tủ quần áo, cái giường, cái máy tính… Bạn đang nghĩ cuối cùng chúng liên quan gì đến cái thông báo hủy bỏ thông báo đã thông báo của bạn? Nàng nói: anh đừng làm phiền.
bạn không làm phiền nàng, bạn quay ra ngủ. Giấc ngủ, hóa ra nó liên văn bản với cái giường, vậy thì cái máy tính sẽ là ẩn dụ trừu tượng của sự thức giấc. Ai rồi cũng phải tỉnh giấc mới ngồi trước màn hình được chứ? Vậy thì khi vẽ giấc ngủ, người ta có thể vẽ cái máy tính làm đối trọng cũng là bình thường. Bạn thấy buồn cười khi mình đã không nghĩ ra sớm nên đã ký những thông báo buồn ngủ như vậy. Nàng nói với bạn: với anh thì em ngủ chứ với bọn bạn anh thì em phải thức cả đêm. Họ khỏe lắm.
bạn nói với nàng: khi thức thì người ta vẽ à? Nàng cười: không có ai thức vẽ với em cả đêm đâu chàng.
bạn thì thầm: không-có-ai-cả, chỉ có các anh.
bức tranh vẽ cái máy tính cũ cũng thì thầm như vậy. Nó liên văn bản với một cái giường bừa bộn và bức phông màn phía sau của nó mang ý nghĩa về sự vô tận. Ở các triển lãm về tĩnh vật, các bức tranh vẽ các tấm phông màn, tấm vải trải giường và tấm vải trải bàn ăn luôn được nhiều nhà sưu tập tranh nhau mua. Vì rất mềm mại và sống động, nàng nói. Các anh thường rất thích sự mềm mại này và ngả người lên. Thân xác của các anh chính lại là các tác phẩm sắp đặt đang nằm trên chúng. Chúng đón nhận thân xác của các anh, và chỉ cần các dấu vết này lưu lại trên tấm vải trải giường thì lập tức, các nhà mỹ học tỉnh lẻ sẽ dùng các app trên máy tính vẽ thêm nhiều kiệt tác.
nên thi thoảng chàng cũng cần ngủ, khi chàng trống vắng em sẽ có thêm thời gian để còn làm trình diễn và sắp đặt. Bạn biết sự sắp đặt của cơ thể nàng. cũng chỉ thiếu mỗi một sự trống vắng như cái tủ trong phòng.
còn tôi?
tôi thiếu nhiều thứ. Tôi từng nằm trên cái giường này, từng thức dậy, từng mở mắt trừng trừng nhìn vào trên màn hình đang mở và không-có-ai-cả của mình, và tưởng tượng nàng đang làm sắp đặt.
—–

You sit in front of the computer to send a notification to delete a notification that was notified, you had to destroy 29 paintings. You saw that no one has clicked like after your notification. She mumbled: no one at all? You ask her who is no-one-at-all? Will you conclude that there’s no one or it’s not there at all?
She looks at you smiling, she is as always virtuous. She’s a fast learner when it comes to the rules of the jungle and how it’s always right. She said it’s politics.
No-one-at-all because there’s not a sign of you on Facebook.
You think a thousand people click to follow you. They compose poetry, philosophy, lose sleep, work their butt off… day in and day out on Facebook and now she claims there’s no-one-at-all. The notification to delete the notification that was notified is a state of complete anonymity.
You have a way of creating absolute space, the air that no artist could ever portray in paint or watercolour, the thoughts that could only be understood if nothing but an empty frame is hung up for display.
Then again as we stand in front of these paintings on the wall, now archived by an exhibition hall, the painting of the old computer is still her favourite. It might actually be the only painting that is not abstract. You told her once that abstracts overwhelm the imagination, hence when it’s “too abstract” it equates to too much imagination, baby, don’t bother since the result is nothing at all. She laughed, you shouldn’t be so mean, she likes it because it’s a painting of an old computer, cheap like the price of a room at a hotel near our house.
There is of course a bed in the room.
You ponder the intertextual connection between the bed and the computer. The burning smell reminds you of both of them. Even the wardrobe in the hotel has the same smell. Each time you checked into a room, you would automatically hang the “do not disturb” sign on the doorknob outside your room. You can’t work out why in such an out-of-the-way place to use a sign in English rather than Vietnamese, who uses English in this town? Or “can’t understand anything” equates to “a philosophical reasoning” that you did read during your years at university.
The wardrobe, the bed, the old computer… What does any of it have to do with the notification of the notification of the deletion of what was notified? She said: babe, I’m not in the mood.
You do not bother her, you turn away from her and go to sleep. Sleep, as it turns out is intertextually connected to the bed, hence the computer will be the abstract metaphor for being awake. No matter who you are, you have to be awake in front of the computer right? Hence, if you were to paint what sleep looks like, people would commonly paint a computer as a feature. You thought how funny, you can’t believe how long it took you to work that out and how you have hastily signed off on all those sleepy notifications. She said to you: babe, I can sleep with you, but, when it comes to your friends, I have to stay up all night. They are men amongst men.
You asked her: what do they do all night, paint? She laughed: no one stays awake all night just to paint or draw with me dearest.
You mumbled: no-one-at-all, just you guys.
The portrait of the old computer mumbling the same thing. It’s intertextually connected to the unmade bed and the curtain in the background represents the infinite. At still life auctions and exhibitions, the portraits with these curtains, the bed linen, and tablecloths are always on the top of the list of art collectors. Because of their soft and lively portrayal, she said. Softness is something you gentlemen covet, and love to fall upon. Gentlemen, your bodies are the actual pieces of complete works arranged on them. They welcome your body, and any evidence left behind on the bed linen then immediately, all the obscured aesthetician would use their app to create many masterpieces.
So now and then you need to sleep dearest, when you give me space I have more time to organise and perform, she said. You understand how she organises her body. Also missing is the space for a wardrobe in her room.
What about me?
I’m missing so much. I have slept on that bed, woke up, opened my eyes, and stared at an on screen of a computer and my no-one-at-all, and imagined her in the middle of her organising.
—
February 2024
—

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.