SHE LENT YOU A BOOK ONCE | Lê Vĩnh Tài [441]

Nguyễn Thị Phương Trâm [February 2024]

A short story in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Knowing that she will never pick up, you message her instead, in the most undefensive way possible.

You still have her book, her intention was deliberate when she lent you the book, trying to hide her feelings but you more than understood. The book was a gift from a bearded man, about his life, the moments he was most actively involved in the art and literature scene, a list of tragedies. His self-importance bored you, and you wanted to give it back to her with a disappointing message.

She refused to acknowledge the message, before immediately bursting into tears. That was not how anyone should read a book she uses as a pillow. She gives you another chance to read it. She’s worried no one cares or thinks about her anymore. Even though like her, when you read the book you were just as out of your mind as she was when she read it. You are fully aware of the pride of those who hurt people because they thought it was their right. You also knew as you finished the book, that she was on a high the whole day before she came up with the idea of lending it to you. 

Her first-floor window is open, the computer is on, and on the screen is a collection of drama and notices ready for her to send to everyone. As though notices are her way of connecting with other people.

Down in the street, a street vendor is trying to sell his last batches of coffee. Only a few more cups of coffee and he can pack up and go home. 

His call for you to buy his coffee is like the lyric of a love story from another lifetime. But to her, it feels rather diluted, mixed in with the tweeting of the birds perched high up on the rows and rows of street electrical cables. Lifetimes of love piled up one on top of the other, like the books piled up, in a room facing her window on level 1. 

You thought, if she was more focused, imagine what she could achieve.

Ever since the bearded guy gave her the book, she would find herself sitting up in her bed startled and shaken. She told herself that it was love, ironically that is how she’d end up. When it comes to love, she finds herself constantly sighing. The night the bearded guy turns up, standing there to stare at her through the window. She freezes, she does not move beyond the sobs she tries to keep down her throat. 

She’s surprised by how you can’t work out the real issue presented in the book. You’re supposed to see what an overwhelming threat she is in the book. A whisper escaped her lips, “free, freedom, we are free to do whatever we want,” it makes you lose your confidence when you want to write.

She wants to be free but she’s curled up in a corner from all the fear each time she sees the guy with the beard with his arms folded standing at her bedroom door, and yet she wants to fold her arms in defiance each time she face you, and you are only allowed to fold your arms when you face death. You have nothing beyond your love for her, while all she has is a book she allows you to borrow, it has a grey cover. Beyond those grey and bitter moments, she would welcome you with open arms, the blindness of a woman, the belief that they have a choice when it comes to love.

Since, she did love you a couple of times.

Since mostly she’s not like that. She loves no one, since “what’s so important about anything like that.”

She just wants to be free, body and soul free, she would whisper into your ear the word free while you read the book she lent you. 

You kneel in front of the grey cover, praying that she will let you enter chapter 1. “You should stop messaging me,” through the open window on level 1, her imagination is going wild, since life is still a long road. So in the end she opens the door and lets the bearded guy in, and says to you: because he too was pleading. And because she believed she The Statue of Liberty. [At this point in time you work out that she’s misunderstood you, all you want to do is to enter chapter 1 of the book, not go up to level 1 like the guy with the beard].

She embraced the bearded guy, both of them descended the stairs together. While you wait at the foot of the stairs. 

You run as far away as you can as soon as you see her and the man with the beard, because you believe you have completely finished reading the book, and your job is done. You know that is all she needs from you. To her, when it comes to love all you have to do is read, leave the rest up to her. Hence each time you hear anything, you think it’s her, since you still have her book. And you didn’t have a chance to return it and she says: it’s too late.

As people gathered around her body, they said she died because of a heart condition. But you know better, death could be blissful, it is the endgame of happiness. 

17 February 2024

NÀNG CÓ LẦN CHO BẠN MƯỢN MỘT QUYỂN SÁCH

biết rằng nàng không còn chịu nghe điện thoại, nên bạn chỉ nhắn tin, theo cách mà bạn nghĩ nhẹ nhàng nhất có thể.

bạn nợ nàng một quyển sách, khi cho bạn mượn hình như nàng đã có những gợi ý chi đó, che đậy tình yêu của nàng nhưng bạn thừa hiểu. quyển sách đó của một ông có râu tặng cho nàng, kể về những giai thoại trong đời sống văn nghệ mà ông ta cứ làm như là những thảm hoạ. bạn đọc nó và phát chán vì sự trầm trọng của ông ta, và đã muốn gửi trả lại nàng kèm theo một tin nhắn buồn bã.

nàng không chấp nhận tin nhắn đó, bật khóc ngay lập tức. quyển sách gối đầu giường của nàng không thể được đọc theo cách như vậy. nàng cho phép bạn đọc lại. nàng sợ không còn ai quan tâm hay theo dõi mình. mặc dù lúc đọc quyển sách ấy, bạn cũng như nàng, với biết bao ảo tưởng. bạn thừa biết nỗi tự trọng của một kẻ bà mụ lỡ tay nhưng không hề biết mình không đẹp. vì bạn cũng biết khi đọc xong quyển sách ấy, nàng đã lên cơn mê sảng suốt cả ngày, nên mới nghĩ đến việc cho bạn mượn.

cửa sổ lầu 1 của nàng đang mở, có một máy tính cũng đang mở, trên màn hình là các kịch bản và thông báo nàng sẽ gửi cho mọi người. dường như viết thông báo là cách nàng chạm vào tâm hồn người khác.

con phố bên dưới, có một người đàn ông bán rong trên vỉa hè. anh ta đang cố bán những ly cà phê cuối cùng của mình để còn ra về.

anh ta đang rao hàng, nghe như bài hát kiếp nào có yêu nhau. nhưng nàng nghe hơi loãng vì những con chim đang líu lo trên đường dây điện cao thế. những kiếp người đang yêu đó cứ xếp chồng lên nhau, như những quyển sách, ở phía đối diện với cửa sổ lầu 1 của nàng.

bạn từng nghĩ, nếu tỉnh táo hơn, nàng phải làm gì?

vì từ khi nhận quyển sách, ông có râu đã khiến nàng bao nhiêu lần rùng mình choàng dậy. nàng tự nhủ thế là yêu, nhưng rốt cuộc nàng lại ra thế này. mà nhắc đến chuyện yêu, nàng không thể không thở dài. mỗi tối ông có râu đến và đứng ở cửa sổ phòng nàng nhìn vào. nàng bất động, ngoại trừ một tiếng nức nở trong cổ họng.

nàng ngạc nhiên vì quyển sách ấy vẫn không làm bạn hiểu ra vấn đề. lẽ ra bạn phải hiểu về sự nguy hiểm của nàng tràn ngập trong quyển sách. một lời thì thầm thoát ra khỏi cổ họng nàng, “tự do, tự do, chúng ta tha hồ tự do,” nó làm cái nhìn tự tin của bạn biến mất khi bạn muốn viết.

nàng thích tự do nhưng lại co rúm vì sợ khi nhìn thấy ông có râu đang khoanh tay trước cửa phòng nàng, như nàng muốn khoanh tay trước bạn, còn bạn chỉ được phép khoanh tay trước cái chết. bạn không có gì ngoài tình yêu dành cho nàng, còn nàng thì chỉ cho bạn mượn một quyển sách, có bìa màu xám. ngoài khoảnh khắc màu xám cay đắng đó, nàng luôn mở vòng tay chào đón bạn, sự mù quáng mà phụ nữ luôn tin rằng họ có quyền áp đặt khi yêu.

vì đôi khi nàng đã yêu bạn.

vì thường thì nàng không như vậy. nàng không yêu ai, vì “chuyện đó thì có quan trọng gì.”

vì nàng chỉ cần tự do, cả thể xác và tâm hồn tự do, nàng cứ thì thầm tự do bên tai bạn khi bạn đọc quyển sách.

bạn quỳ trước bìa sách, cầu xin được nàng lật ra để cho bạn bước vào chương 1. “chàng đừng nhắn tin nữa,” qua cửa sổ đang mở ở lầu 1, tưởng tượng của nàng đang nổi loạn, vì nàng nghĩ cuộc đời còn dài. cuối cùng nàng mở ra cho một ông có râu, nàng nói với bạn: vì ông ta cũng van nài. và nàng nghĩ mình là Nữ Thần Chiến thắng. [chỗ này bạn biết nàng hiểu lầm, vì bạn chỉ muốn bước vào chương 1 của quyển sách, chứ không phải lên lầu 1 của nàng như ông có râu].

nàng ôm lấy ông có râu, cả hai cùng xuống cầu thang. bạn đứng đợi họ ở phía dưới.

bạn đã bỏ đi rất xa khi nhìn thấy nàng và ông có râu, vì bạn nghĩ mình đã đọc xong quyển sách, và thế là bạn hết nhiệm vụ. bạn biết nàng chỉ cần bạn như vậy. với nàng, khi yêu bạn chỉ lo đọc sách, còn những chuyện khác của tình yêu để nàng lo. nên khi nghe ồn ào, bạn cứ nghĩ là tiếng của nàng, do bạn vẫn chưa trả lại quyển sách. mà bạn không kịp trả chỉ vì nàng nói: đã quá muộn.

khi mọi người chạy đến, họ nói rằng nàng chết vì bệnh tim. nhưng bạn biết có những niềm vui, đến mức nó có thể làm chết người.


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm's avatar

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment