Fiction in Vietnamese by Nguyễn Viện
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

While washing and embalming Giác Thành Mao, both the guesthouse manager and Đambri were surprised they stared at his groin, a bizarre vision of outlandishness. His entire groin area shone brightly, yet there wasn’t a single hair on that gleaming white pubic mound. Nor was there a powerful, erect phallus. Near his anus, they saw a small bright red, nipple-like protrusion.
Thành came back from Hanoi to attend Giác Thành Mao’s funeral with his father, told Đambri, “It will be my pleasure to have you at our plant. We have plenty of work for you to choose from if you so desire.”
Đambri replied, “I won’t go anywhere until I find out who killed him.”
Regardless of Giác Thành Mao’s beliefs, his friend found a shaman to perform his last ritual, to make sure that he will rest in peace. As Giác Thành Mao’s coffin was being lowered into the grave, people noticed an austere old man with a white beard also throwing a fist full pf soil into the grave. Both Thành and Đambri felt a chill ran down their spines, convinced that it was Mao Thành Giác.
The friend was restless, opened his mouth to say something to Mao Thành Giác, but Mao Thành Giác ignored him, he paid no attention to no one around him, he turned to Đambri in a warm but commanding voice told her: “Miss Đambri, you come with me.”
Khi tắm rửa, tẩm liệm cho Giác Thành Mao, cả người bạn quản lý khách sạn và Đambri đều trố mắt nhìn vào háng ông bởi một cảnh tượng thật hoang đường. Cả vùng háng ông toả sáng rực rỡ, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một sợi lông nào trên cái mu trắng loá ấy. Cũng không có một ngọn cương dương hùng hổ nào để sấm sét. Gần sát hậu môn, họ thấy mọc lên một cái núm nhỏ như đầu vú. Đỏ chói lọi.
Thành từ Hà Nội vào dự đám tang Giác Thành Mao với bố. Anh nói với Đambri: “Tôi sẽ rất vui, nếu cô bằng lòng về chỗ tôi. Ở đó có nhiều việc cho cô lựa chọn.”
Đambri bảo: “Tôi sẽ không đi đâu cho đến khi tôi biết được ai đã giết ông ấy.”
Dù niềm tin của Giác Thành Mao thế nào, người bạn cũng tìm một thày cúng cho ông, tịnh độ và an nghỉ. Khi quan tài của Giác Thành Mao hạ huyệt, mọi người bất chợt phát hiện một lão già râu bạc khuôn mặt quắc thước, cũng đang ném đất xuống mộ. Cả người bạn, Thành và Đambri đều lạnh lưng tin rằng đó là Mao Thành Giác.
Người bạn bứt rứt muốn nói gì đó với Mao Thành Giác, nhưng ông ta không ngó ngàng tới ai, quay sang Đambri, mệnh lệnh nhưng đầm ấm: “Cô Đambri, theo tôi.”
16.11.2015
———–
Đã đăng:
LÔNG & SỪNG [chương 1] (tiểu thuyết) – Nguyễn Viện
… Hơn một tháng sau, tàu ATF cập cảng Le Havre. Nước Pháp làm Mao Thành Giác mờ mắt. Hắn xuống tàu và không bao giờ trở lại. Lần mò đến Paris, hắn tìm được vài người đồng hương. Họ giúp hắn kiếm tiền bằng cách đi giao báo. Họ cũng dạy hắn tiếng Pháp hoàn chỉnh và dạy cách hắn viết báo để kiếm thêm tiền. Đấy là lúc Mao Thành Giác khát khao nhất được nhận vào trường Thuộc Địa, nhưng đơn xin đặc cách của Mao Thành Giác gửi Bộ trưởng Bộ Thuộc địa không được chấp nhận, mặc dù hắn đã thành khẩn “Tôi nguyện làm tôi tớ trung thành của mẫu quốc vĩ đại.” … (…)
LÔNG & SỪNG [chương 2] (tiểu thuyết) – Nguyễn Viện
… Khi ấy, Mao Thành Giác ở Đông Dương đã trở thành anh hùng cách mạng vô sản. Hắn được tôn thờ như thần thánh ở khắp Liên bang Đông Dương. Mao Trạch Đông gả cô em họ xa cho Mao Thành Giác để ràng buộc hắn. Nhưng người vợ này cũng như mọi phụ nữ khác trong đời Mao Thành Giác không bao giờ có trong lý lịch. Tất cả những người đàn bà đi qua đời hắn chỉ là tin đồn… (…)
LÔNG & SỪNG [chương 3] (tiểu thuyết) – Nguyễn Viện
… Nhưng có một nỗi khẩn thiết từ sâu thẳm hối thúc Giác Thành Mao trở về. Ông muốn tìm lại Mao Thành Giác như cách để hoàn nguyên một bản thể. Đáng tiếc, Mao Thành Giác đã theo Mao Trạch Đông làm cách mạng xã hội và ẩn mình đâu đó trên một dặm trường khác. Cũng không quê hương như ông… (…)
—————————————————————
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Viện đã đăng trên Tiền Vệ
Nguyễn Viện, born Nguyễn Văn Viện, on February 1, 1949 in Dong Xa, Hai Duong, is a journalist and writer, self-published author, on noteworthy subjects like sex and politics, listed by RFA as Resistance Literature. Currently living and writing in Saigon, Vietnam.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Leave a comment