1.
“It feels to me as though it has been a bit of a mistake”, that was her final profundity. “yes, at the very least to some degree”, I answered.
2.
“come closer if you feel as though you’re lost again”, she said. But then it feels as though you’re still trying to find me, within your confines, since you enjoy getting lost more than I do.
3.
“This is not the reason I’m upset, what I find frustrating is your stupidity”, I’m no longer allowed to say such words, I have to acknowledge the fact that I am an idiot.
4.
“It will happen, love, my poem will be at least a few lines, or possibly a few words.” But I might need some time, and in such times, betrayal will actually be “my resistance,” and inevitably unravel sooner than you think.
5.
“Give me some time to think it over love” That was what you said, but how could such thoughts manifest as your voice, what I want to hear, my only request is to hear your true voice, because all I need is your voice.
6.
“The salacious flattery sends us to cloud 9” because you’re unaware of the fact that, the poet in front of you has turned into some kind of zealous animal, with their messed up language and fervent prose, it’s time you speak your mind, focus, get to the point, so we can all let it go, and settle down without the need for all these lovesick poems.
7.
“Baby, can you hear it, that voice inside you”, do you want to hear the moon sing? Will you understand what it wants to say? Damn, if not, all you need to do is to look into my eyes and see the love in them, they will reflect what you want to see, these eyes are the inspiration for that, that poem.
8.
“Will I see you in the spring, when I’m bursting with life”, and in autumn, love, will you come? Even as the winter is upon me, and I am surrounded by death, will you be here for me?
9.
And everything quietens down, the quiet shall turn up like a poem, it shall resound even upon sleep. Give it permission to console you, soothe your soul through the night, and you shall live without fear. Within this body, wholly, deep within the bone and flesh, you will find what you’re looking for, since peace is your constant desire.
10.
Beneath the horizon, above the earth, we were suspended and the sky sucked and held firmly onto the other half of us. She said “But today you will be satisfied with the half you have left”, and even when she fails, you can find me in everything else, since what is unique within me shall lay dormant until the moment it’s ready to bloom.
“Bloom? All I can see are the scars all over your body, babe”, you can see and what you can’t see, they are the cuts on my flesh, to the bone, piercing every part of my being, my spirit, and yet you continue to try and heal them.
11.
And you’ve seen yourself slip through your fingers, you thought they were as strong as a gymnast’s hands, but it turned out they were mere clouds.
12.
Your lifeless body, followed closely by your bed from behind, the bedsheets on it floating like ocean waves, the waves are a maze and you are the poem. As you swim, you are carried away by the allegory of waves and seaweed, you try to escape the animated suspension. While the poem is playing in the middle of the ocean, where there seem to be no waves, you escape the waves to penetrate the poem so you may touch them.
13.
You want to go back to the beginning because you’re not a good swimmer. You will drown, my love. But in the end, you are the one who will drown. The waves, all of them send you lost in a maze, and you will need a hero to rescue you.
No hero, just a maze of memories. As you begin to remember.
14.
Unknown cities, where there are only strangers, you love me, you said.
I love you too, I said.
Who shall miss whom? In the streets where there’s no one you can trust, at night welcoming a stranger into our new cold bed, in our memories is the promise of a city, see you in the morning.
I wake up with your love, to then say goodbye to this unknown unreachable city. My body overnight hardens into a giant rock, to lay down just the one time, and throw away the past as far away as possible.
15.
The darkness all around you is like a watery drop of sadness. Your whole body is imprisoned, not just your arms. The wind does not ease but sensitises the pain, and the sound is slowly fading with his laughter in a village that had rained ceaselessly for two days.
The crow tears at the flesh of your spirit. And you lay there in silence.
You are always in the dark as you search with your eyes closed. You remember the bitterness, the words of those who claimed you are the light as you stood there on the stage with him.
Night. The rain came and stayed as soon as it was dark. And the moon dominates the sky. You walk around the lake and you drink, you read poetry – say – it’s – Hàn – Mặc – Tử. The sound from the lake reverberates in your ears. It comes bouncing back from the old pine trees scaring you. You are no longer reciting the poem, but the sound from your throat has scared even your dreams. You follow the sound in your ear. Unconsciousness. It’s so dangerous to the point you must acknowledge your fear. You run dying from the pain between your legs.
Are you a duck that people step on and release out at the lake like a bad dream? The worst thing that could happen to you, is people’s reactions are so unexpected. You cried so much holding a dagger in your hand. After freeing your hands, it is time for your head to roll, splashing around in the muck. The killer stands by your side, laughing with their eyes wide open. That is what will happen when you die. Though for the moment it’s – like – a – summer – day.
Hence, each summer you would come back from the dead. Gather your head and look for the killer.
16.
She is married. She had dreamed of such a day for as long as she could remember. Prince Charming on a white horse, finally showed up.
At the wedding, she was a princess in her mother’s eyes and an apple in his. She said: you must recount our story in the best of light. And he nodded.
The sky did not collapse, the stars remained shiny, and winter was without rain. She loves an even bigger sky. She adores the piercing sunlight through her heart. The rain was truly pathetic to her.
Her mother understood everything and her mother had cried.
Because her mother understood that she was dead, her mother was waiting for the hearse. When they placed her body in the coffin and nailed it shut, she was still smiling as though the wedding was still fresh in her mind. The lonely smile on her cold face. Her mother bowed down, placed a kiss on her cold lips, and continued to weep. Her mother had loved her so much.
Only the groom kept his composure since he was fully aware of the fact that one person’s wedding was another’s funeral, it just happened to be on the same day that was all…
—
February 2024
—
1.
“tôi e là có một chút sai sót”, đó là lời tuyên án của nàng. “ít nhất là có”, tôi trả lời.
2.
“hãy tiến lại gần tôi, nếu bạn bị buộc phải lang thang ở nơi khác”, nàng nói. nhưng dường như bạn vẫn đang tìm kiếm tôi, theo bản năng của bạn, vì bạn thích lang thang còn hơn cả tôi.
3.
“không phải điều này làm tôi khó chịu đâu, mà là sự ngu ngốc của bạn”, tôi đã không được phép nói những lời này nữa rồi, tôi phải thừa nhận rằng người ngu ngốc nhất chính là tôi.
4.
“nó sẽ xảy ra, em yêu ạ, trong bài thơ của tôi ít nhất sẽ có một vài dòng, cũng có thể là một vài từ.” nhưng có lẽ tôi cũng cần một khoảng thời gian, và chính trong khoảnh khắc đó, sự phản bội của tôi chính là câu nói “tôi sẽ chống cự,” cũng sắp xảy ra.
5.
“để em suy nghĩ lại”, nhưng làm thế nào những suy nghĩ này hóa thành giọng nói, đó là những gì tôi muốn nghe, tôi chỉ yêu cầu nó đúng là giọng nói của bạn, vì tôi chỉ cần nghe giọng của bạn.
6.
“những lời ca ngợi sẽ là tội lỗi, dẫn chúng ta tới thiên đường”, vì bạn không biết, người đang đứng trước mặt bạn đã trở thành một nhà thơ điên, với ngôn ngữ loạn trí và những bài thơ vĩ cuồng, đã đến lúc bạn phải nói những lời có nghĩa của mình, để được mọi người tha thứ mà không cần tới những bài thơ u mê của kẻ đang yêu.
7.
“em có nghe thấy giọng nói đó không, em yêu”, bạn có muốn nghe vầng trăng hát không? bạn có thể hiểu được lời của nó không? ôi trời, nếu không, bạn chỉ cần nhìn vào mắt tôi và sự mê hoặc của lời tỏ tình, tự nó phản chiếu những cái mà bạn muốn thấy, đôi mắt này chính là nàng thơ, của bài thơ đó.
8.
“bạn sẽ gặp tôi vào mùa xuân chứ, khi mọi thứ trong tôi vẫn còn sống”, và khi mùa thu đến, em cũng sẽ đến chứ? cả khi mùa đông, khi mọi thứ trong tôi đang héo úa, em cũng sẽ đến chứ?
9.
và khi mọi ồn ào lắng xuống, sự im lặng sẽ đến như bài thơ, nó vang vọng cả khi bạn nghỉ ngơi. hãy để nó an ủi tâm hồn bạn, chữa lành bạn suốt đêm, và bạn sẽ sống mà không còn sợ hãi. trong xác thịt này, trong sự nguyên vẹn này, chìm bên trong da và xương này, là những gì bạn tìm kiếm, vì bạn luôn khao khát sự bình an.
10.
phía dưới của đường chân trời, phía trên của mặt đất, chúng ta từng lơ lửng và bị bầu trời hút chặt một nửa của mình. nàng nói “nhưng hôm nay anh sẽ bị thuyết phục bởi một nửa còn lại”, và cuối cùng nếu nàng thất bại, tôi vẫn sẽ nằm trong những cái khác, vì cái lạ luôn nằm trong tôi cho đến khi tôi lại nở hoa.
“hoa? em chỉ thấy những vết sẹo khắp cơ thể chàng”, những cái bạn nhìn thấy và cả những cái bạn không nhìn thấy, chính là những vết cắt của da thịt tôi, tận xương tủy, xuyên thấu hồn tôi dù bạn đang cố chữa lành.
11.
và bạn thấy cơ thể của mình chảy qua kẽ tay, bạn tưởng nó nó rắn chắc như một người tập gym, nhưng hoá ra nó là một đám mây.
12.
cơ thể bạn chập chùng, phía sau của nó, bạn thấy một chiếc giường bạn đã từng ngủ, tấm trải giường bồng bềnh như sóng, sóng là mê cung và bạn là bài thơ. khi bạn bơi, sóng và rong biển là những ẩn dụ cuốn lấy bạn, bạn cố bơi để thoát khỏi sự nhấp nhô. bài thơ đang chơi đùa tít ngoài kia, nơi hầu như không có con sóng nào, bạn vượt qua con sóng và chui vào giữa bài thơ để chạm vào chúng.
13.
bạn muốn lùi lại lúc cuộc vui bắt đầu, vì bạn không phải là người bơi giỏi. em sẽ chết đuối, em yêu. nhưng cuối cùng bạn mới là người chết đuối. bất kỳ con sóng nào cũng có thể đưa bạn vào mê cung, bạn cần một anh hùng để cứu bạn thoát ra khỏi đó.
không có anh hùng, chỉ còn mê cung, của nỗi nhớ. khi bạn bắt đầu nhớ lại.
14.
những thành phố xa lạ, nơi bạn bước đi chỉ gặp toàn người lạ, anh yêu em, bạn nói.
tôi cũng yêu em, tôi nói.
vậy ai sẽ nhớ ai? trên những con phố không còn ai để tin tưởng, đêm trên giường mới lạnh lẽo để đón chào người lạ, trong ký ức là lời hứa của thành phố, hẹn bạn sớm mai.
tôi thức dậy trong tình yêu với bạn, sau đó tạm biệt thành phố xa lạ này. cơ thể tôi qua đêm đã đông cứng như một tảng đá, một lần nằm xuống và ném quá khứ ra tít xa xa.
15.
bóng tối xung quanh bạn như một giọt nước của nỗi buồn. cả cơ thể bạn là tù nhân chứ không chỉ hai cánh tay là tù nhân. gió chỉ làm tăng thêm nỗi đau chứ bạn không thấy mát mẻ gì, và những tiếng động đã mờ dần theo tiếng cười của anh ta trong ngôi làng quê suốt hai ngày mưa tầm tã.
những con quạ ăn xác của linh hồn bạn. bạn nằm im.
tìm kiếm như một người mù đã làm cho bạn lúc nào cũng bị bóng tối. bạn nhớ lại chua chát, lời những kẻ vẫn nói bạn chính là ánh sáng khi bạn đứng trên sân khấu với anh ta.
đêm. mưa đổ sớm và dài. và trăng tràn đầy. bạn đi quanh hồ và uống rượu, đọc thơ hình – như – là – Hàn – Mặc – Tử. một âm thanh từ hồ vang bên tai bạn. nó gõ vào các gốc thông già mang đến cho bạn nỗi sợ hãi. bạn không còn đọc thơ, nhưng âm thanh của bạn gây ra làm cả giấc mơ cũng sợ. bạn làm theo hướng dẫn của âm thanh bên tai. vô thức. nó nguy hiểm đến mức bạn không thể không sợ. bạn chạy và chết giấc vì bị đau giữa hai chân.
bạn có phải là một con vịt mọi người vẫn đạp ra hồ và thả trôi như cơn ác mộng? kịch bản xấu nhất xảy ra cho bạn, người ta đã làm những điều bạn không ngờ tới. bạn khóc như điên với một con dao trên tay. sau khi giải thoát cho hai cánh tay, đến phiên đầu bạn rơi xuống, tung tóe trong bùn. kẻ giết người đứng bên cạnh bạn, cười với hai mắt mở to. đó là câu chuyện khi bạn đã chết. còn bây giờ hình – như – là – mùa – hè.
nên cứ vào hè bạn phải trở về, từ cõi chết. để tìm kẻ giết người và nhặt lại cái đầu của bạn.
16.
nàng đã kết hôn. nàng đã mơ ước ngày này từ lúc còn thơ ấu. chàng hoàng tử với con ngựa trắng trong giấc mơ, cuối cùng đã xuất hiện.
lễ cưới, nàng đã thành công chúa trong mắt mẹ và thành quả táo trong mắt chàng. nàng nói: chàng hãy kể mọi chuyện đã xảy ra thật đẹp nhé. chàng gật đầu.
bầu trời không sập, các ngôi sao đang tỏa sáng, mùa đông không còn những cơn mưa. nàng thích bầu trời rộng mở hơn nữa, những ngôi sao chiếu sáng trên tóc nàng hơn nữa. nàng thích ánh nắng chói qua tim. cơn mưa, nàng thấy nó thật thảm hại.
mẹ biết tất cả điều này và mẹ đã khóc…
vì mẹ biết nàng đã chết, mẹ đang chờ đợi xe tang đến. khi họ mang nàng vào trong quan tài và đóng nắp, nàng vẫn còn mỉm cười về đám cưới của mình. một nụ cười nhẹ chơi vơi trên gương mặt lạnh lùng của nàng. mẹ cúi xuống, hôn lên đôi môi lạnh lùng của nàng và tiếp tục khóc. mẹ đã yêu nàng biết bao.
chỉ có chú rể luôn luôn bình tĩnh, vì chàng biết khi đám cưới của người này là đám tang của người khác, cũng chỉ là chuyện trùng ngày mà thôi…