– it doesn’t matter how you die, death is sad, give it a break, write something funny. She said again.
Since together with life, you could illuminate death, dawn illuminating darkness, dreams illuminating the challenge of having to pull a heavy cart called living. The burden of never being able to be a part of anything, you replace your black unreadable old phone with iPhone 15. Since Satan is amongst us, deemed apples more superior than durians.
You allow life to unravel, and the rather hilarious inequality of life and death. You know that in the end those who cheat will reign over humanity, always oblivious of their own actions.
You say:
I have enough, I don’t want to try,
I have enough, I am not something you want to try.
But I’m very lonely, no one sees me, she never pays any attention to me, not even a single compliment, she is always beyond my reach.
I have worked hard for your love, so I could see you everyday, just to have a coffee with you instead of working. Beyond the coffees, behind doors are all the accomplishments, my life’s work. I’m always stuck between page 6 and page 7, page 39 and page 36, trying to find the meaning of a poem. I will dismiss all your confusing allegories, the truths she made up because of the history no one wants to write down, so they could have more time to study it, each time she agrees to see me.
Hence the reason, I have worked so hard. To answer all her questions, affixing all the stars across the sky, hang up all my awards on the wall. I will stand on the stage, unlike her, with all her ribbons and latest hair attachments. I will stand alone at the end of the corridor, thoughtful, after my performance. I will be someone “important”, and there is no way you’ll be able to find me. I practise and I practise so I won’t sound like a fool when I read the poem. When the light is so pure and so pretty, you know, only the blind could possibly tell the difference. Because no one dares to ever appear in such light.
It’s not my fault, I have done what she asked of me. I have survived all possible awkward and embarrassing situations. I have played this exhausting game for so long that no one could possibly touch me, not even my own heart. Ah, but my heart, does it not still rotate once a day in time with the rotation of the earth? Or do yours spin faster at a double rate because of your association with the king? Ah, my heart hides the unseen tears, hence sometimes the tears would lie there all alone, on the ground.
The love that I have, what I’m looking for, resides always in the eyes of someone blind all the way up there. To see one true self is not easy, it is something you do behind doors.
I have cried and I have suffered so I could escape “him”. When “he” wanted to save “her” was when I was dragged into it. With the sins “against women”, I’m immediately a loser. And he looks at me with pity. The chilling coldness frightens me, hence the poems I write now are more and more detached from reality. To the point that I would avoid mentioning the places he used to climb up and read his poetry. I don’t hate him, since he knew what it takes to become a god, to leave the kind of folklore he will pass down to his golden child, precious children. Now and then his precious child plays the role of a black sheep, complaining rather too loudly about their pain and suffering. Like asking god for help, they would say something like: “thank you, but it will be cloudy next week.”
I have said goodbye to their god, their god has no place in my life high up in the sky. I will look for her, because she’s on the ground. The truth is she’s rather lonely without the ribbons to tie her hair. She cried: we have lost our innocence, or was the innocence taken from us. You and I should sew a foot-long pocket and together we can feed ourselves with the starfruit in his garden.
People tormented by the original sin that is unavoidable, to build our home on the sand and that is unavoidable, to be attached to materialistic and mindless fun are things that are unavoidable, to be acknowledged by him like a fat cat is unavoidable.
I have lost, I have fought with all my might living a life in poetry, she had told me off for not fulfilling my duties. I am suffering, not just for myself but for what will never be seen as resounding is her whole world of sacred poetry.
Because not only is she sanctified she is spectacular. She’s not above anyone, but she’s equal to all men. She’s blatantly not beneath anything and even those who are blind can see that. No one can truly say she is who she is supposed to be.
The sacred gift of eternity is eternal existence. Her only purpose is love, because she can not die. But people, they die, the way we all turn into ashes. She said: without a feminine side you can’t do what you do.
She is the air in your lungs, he is there for your convenience. For balance, you stop eating so you can be thinner, so you can slip in and out of any crack. But to throw away what has been given to you, is not how you live. Plus to also continue to welcome the oxygen so you can live another day. You are another life. Life woven into death like her advice.
You work, and you love, you are manly and you are feminine, you are equal inside. I love winter when the birds say their goodbyes, because it is when all the leaves have fallen. Left are the birds, they are the only thing left that can fly.
Because I don’t believe that you can fly…
[15]
– cái chết nào cũng buồn, viết về sự sống cho vui đi, anh. Nàng nhắc bạn.
vì khi kết hợp với sự sống, bạn sẽ chiếu ánh sáng vào cái chết, chiếu bình minh vào bóng tối, chiếu giấc mơ vào mọi người đang vật lộn kéo chuyến xe của đời mình. Bạn sẽ mang một sức nặng mà chưa bao giờ bạn thuộc về, bạn sẽ đổi i.phone 15 thay vì bạn vẫn xài cái điện thoại đen mờ của bạn. Bởi vì Satan đã đến, đã đề nghị quả táo thay cho sầu riêng.
bạn để cuộc sống xuất hiện, và sự thiếu cân bằng giữa sống – chết sẽ hoá thành sự hài hước. Bạn biết cuối cùng những người hay ăn gian sẽ làm thần thánh và con người, luôn vô thức về bản thân mình.
bạn nói:
tôi đủ rồi, tôi không muốn thử.
tôi đủ rồi, tôi không phải thử.
nhưng tôi quá cô đơn, tôi không được ai nhìn thấy, nàng không bao giờ khen ngợi tôi, nàng luôn luôn vượt quá khả năng của tôi.
tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có được tình yêu của bạn, để cầu xin bạn gặp tôi mỗi ngày, chỉ để uống cà phê thay vì những công việc. Ngoài việc uống cà phê, những thành tựu gì đều nằm ngoài cánh cửa của đời tôi. Tôi luôn luôn bị kẹt giữa trang 6 và trang 7, trang 39 và trang 36, để tìm ra ý nghĩa của một bài thơ. Tôi sẽ bỏ qua những ẩn dụ rắc rối của bạn, những sự thật nàng bịa ra vì lịch sử không ai chịu chép lại, để học được nhiều hơn, mỗi lúc nàng chịu gặp tôi.
vì thế tôi đã làm việc chăm chỉ. Tôi trả lời các câu hỏi của nàng, tôi gắn các ngôi sao lên trời, tôi treo lên tường các bằng khen. Tôi sẽ đứng trên sân khấu, không như nàng phải cần thêm ruy-băng và các lọn tóc người ta mới cho xuất hiện.
tôi sẽ đứng một mình ở cuối hành lang, trầm ngâm sau tiết mục của mình. Tôi sẽ làm người “quan trọng”, bạn không có cách nào để nhìn thấy tôi. Tôi luyện tập liên tục để tránh lỗi nói ngọng khi đọc thơ. Khi ánh sáng quá thuần khiết và quá đẹp, bạn biết đó, chỉ có người mù mới có thể so sánh. Vì không ai còn dám xuất hiện trong ánh sáng như vậy.
đó không phải lỗi của tôi, tôi đã làm những gì tôi được nàng yêu cầu. Mọi chướng ngại vật tôi đều bước qua. Tôi đã chơi trò chơi này mệt đến nỗi không ai chạm vào tôi, kể cả trái tim tôi. A, mà trái tim tôi, nó chẳng phải vẫn quay mỗi ngày một vòng theo vòng quay trái đất sao? Hay là bạn cứ quay nhanh hơn một vòng mỗi ngày vì sự quen biết với ông vua của bạn? A, trái tim tôi, nó còn những giọt nước mắt mà tôi giấu, nên có khi nó nằm cô đơn, trên mặt đất.
tình yêu mà tôi có, thứ tôi tìm kiếm, vẫn luôn ở trong ánh mắt của một người mù từ trên cao. Nhìn thấy chính mình là một việc khó khăn, nó cũng là một việc đằng sau cánh cửa.
tôi đã khóc và tôi đã đau khổ để được giải thoát khỏi “anh ấy”. Lúc “anh ấy” muốn cứu “cô ấy” là lúc tôi bị lôi vào. Với tội lỗi “chống lại phụ nữ”, tôi nhanh chóng bị xử thua cuộc. Và anh ấy nhìn tôi, thương hại. Sự lạnh lùng khắc nghiệt làm tôi sợ hãi, nên thơ tôi sau này là một thế giới quá quá mơ hồ. Tôi thậm chí còn không dám nhắc đến những nơi anh ấy từng đến và leo lên để đọc thơ.
nhưng tôi không ghét anh ấy, vì anh ấy đã làm những gì có thể để biến mình được biến thành một vị thần, một huyền thoại được mong đợi từ những đứa con bằng vàng của anh ấy. Thỉnh thoảng những đứa con bằng vàng lại vào vai cừu đen, kêu hơi lớn tiếng về sự đau khổ. Ví dụ như khi kêu cứu về bầu trời, họ sẽ nói: “cảm ơn bạn, nhưng tuần tới trời sẽ có mây.”
tôi từ giã bầu trời của họ, vì tôi không bay lên đó làm chi. Tôi sẽ tìm nàng vì nàng vẫn ở trên mặt đất. Thật ra nàng rất cô đơn khi không còn sân khấu và dải ruy băng buộc những lọn tóc. Nàng khóc: chúng ta không còn sự ngây thơ, hay sự ngây thơ đã bị đánh cắp khỏi cuộc đời chúng ta. Chàng và em hãy đi may túi ba gang và cùng nhau ăn từ cây khế của anh ấy.
đành là tội tổ tông luôn hành hạ con người, đành là chúng ta xây nhà trên cát, đành là chúng ta phải bị cuốn vào những thứ vật chất những thú vui vô tâm, đành là chúng ta nhiều khi được anh ấy nhìn nhận như những con mèo mập và béo.
tôi đã thua, tôi đã đấu tranh hết sức nhưng suốt cuộc đời làm thơ, tôi bị nàng la vì không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đau khổ, không chỉ vì tôi mà vì một thế giới thơ ca vang rền và thiêng liêng của nàng đã không bao giờ được xuất hiện.
vì nàng không chỉ thiêng liêng mà mãi mãi vĩ đại. Nàng không ở trên, nhưng nàng ngang bằng với mọi gã đàn ông. Nàng cũng không ở dưới, và chỉ người mù là không thấy thôi. Không ai có thể chứng minh cô ấy là cô ấy.
món quà thiêng liêng của sự vĩnh cửu, là tồn tại mãi mãi. Mục đích của cô ấy chỉ là tình yêu, vì cô ấy không thể chết. Nhưng con người thì có thể chết, như chúng ta có thể thành cát bụi. Nàng nói: không có nữ tính thì chàng không thể làm như vậy được.
cô ấy là hơi thở của bạn, anh ấy là phương tiện của bạn. Để cân bằng, bạn nhịn ăn cho mình gầy đi, lách qua khe nào cũng lọt. Để đổ bỏ những gì bạn đã được cho, đó không phải là cách sống của bạn. Và cũng để đón nhận từng hơi thở mà bạn tiếp tục sống thêm một ngày. Bạn là một cuộc sống khác. Cuộc sống đan vào cái chết như lời khuyên của nàng.
bạn làm việc và yêu thương, bạn nam tính và nữ tính, bạn bình đẳng với bên trong của bạn. Tôi yêu mùa đông khi những chú chim nói lời tạm biệt, bởi vì lúc đó lá đã rụng hết. Chỉ còn những chú chim, chúng trở thành thứ duy nhất có thể bay.
vì tôi không tin là bạn biết bay…