DEATH REDUCES US TO SHRIVELLING RIGID SILENCE | Lê Vĩnh Tài [447]

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Published on Văn Nghệ Biển Khơi

– Death is truly harsh, its meaning undiscernible by poetry.
And poetry wants to write more about death

.

Set right down by a tombstone, poetry sees a way in
Spare not even a god, reduced to a pathetic mess
Something poetry would never test
Death reduces us to shrivelling rigid silence
Can there ever be a grave as resounding as poetry?

Nor resounding is a purpose for poetry
No one is startled by the noise anymore
Though in the old war, to take a breather
Poetry was capable of murder
Followed by, “Dusk walked up a steep hill
Sings its anthem over the dead still, bodies…”

Hid behind the dead bodies were survivors
Surviving on what?

And their voice rises up
Full of compassion
For poetry
And those unprepared
With nothing but their hands
To defend themselves



————–

– Poetry understands that death is also a noun
to name the state of an affair

.

The way a child needs his father
Poetry also needs someone to carry and gather
It. Into this world

Death is another name for poetry
Some think poetry will not die

Like a caterpillar
Poetry measures every living moment

Like a flower
Poetry numbers each blooming petal

Poetry stopped breathing
But they are still afraid of ghosts
They refuse to let go
Let poetry die?


—————-

– Hence poetry is always searching for
a bit of honesty

.

Under the old roof
Poetry was constantly on all fours
The accidents one after the other, life threatening moments
Fortified in poetry the honesty

The angels all around poetry’s bed
Watched poetry moaning through the pain
As pointed as a bullet
The Creator is waiting for poetry at the gate to paradise

Poetry hates the places where they like to take you around
Holding your hand
Poetry is always respectful

Poetry understands people are inherently good
People kiss poetry
Sending poetry
Down a hole

Spare the space for those
Sobbing sobbing sobbing
Sobbing sobbing sobbing
Sobbing sobbing sobbing
Sobbing sobbing sobbing
Souls

As though they couldn’t handle the heat of a bite of chili
Their hiccups after a while might sound just like
Poetry


—————–

– Poetry in death is still sweet

.

It’s common knowledge
But why won’t they let poetry die?

The poem had disintegrated
Softly into a poem enshrouded
A look covered
From the tips of the toes to the neck
Left is one voice
“Humans live to love each other”
While harmful is the human relationship with their ghosts

There’s nothing wrong with the throat of poetry
Some people simply leave poetry speechless

Once
Poetry heard rather clearly
Don’t sit on it, it is officially
A coffin lid

An official for one lifetime is already rather lovely
It’s time to be officially rather silly
Just a bit, please



—————–

– That poetry is not unstable

.

There’s no need for poetry to dance
Prancing till the tendon in poetry’s knees snaps
And poetry giving up

Then again poetry figures that
The soul also needs some kind of distraction
Otherwise
The boredom

Hence the impending injuries
As poetry plays hopscotch
Around death

The exhausting breath

—————

– Poetry is crying because poetry’s friend didn’t keep their promise
to read the eulogy

.

Because until death
Poetry pretended to be fast asleep

The last ramparts have fallen
The Great Wall of China is now a burden
You said quietly then:
– Darling, you won’t have enough air to breathe after that!


—————–

– Who amongst us is capable of separating the darkness from their soul


.

The men done
With a lifetime of pain
Grappling at nothing

Looking into the eyes of the enemy
For the last time


——————

– Like the blind leading the blind

.

The pride of a poem is like the
The darkest night on New Year’s Eve
It’s rather
Nice

Poetry is regretful at the close of a lifetime
Poetry crying: – I ran after all those swords
I’ve swung and slashed. Cut down and kill
I’ve abandoned those who are closest to me
Across the windy grassy plains and in the new light at dawn
The wind continued to blow as the clouds continued to flow…

Why are they still waiting
Why are they still standing there and stare
Why is power stronger than all that is desirable in poetry
Why is power stronger than all that is daring in poetry
Why is everyone in such a hurry
Crying and stepping into hiding

Then why should they blame poetry
Selling one’s ass… to avoid the metaphor of a hiding
Be quiet, don’t make a sound.

——————

– Can’t you see that, the birds have come home

.

But to your eyes
Where did you find poetry?

You are not the centre of the universe
You’re just a black hole
You don’t know how to hold your tongue with a wild imagination
Because you’re too busy on high from all the attention

They delivered you not a dream
But darkness
Not only are you blind. Comes autumn, the gale shall flatten all the homes
And stretches out the sadness by a couple more yards

The poem dragging its feet(not in the cards)


——————

– Don’t raise your hand
because when it comes to death you’ll be the minority

.

The majority will dare not raise their hand
This life is apt enough
As a punishment for all


——————

– Even in death, poetry should be wise

.

Not that
Poetry needs to
Know everything

They have plans for the King and the Queen
Atop the smile and tears of poetry
Poetry appears to be filled with spirit
Pleading and bowing

Forget revenge
Poetry has a beautiful wife
Forget the pardons
Or ex-communication
Poetry like piss, down the drain

Poetry is gifted

With the eloquence of hope

Poetry seemed to have
Reached the stars
Flipped over the boats
Embodied the superpower of the wind
Decimated the dreams
Now that is poetry

But for now
Poetry could discern something in the distance
The cry of a star and the wind
The barking of a dog
The meow of a cat
Poetry hates living in poverty

They all think poetry is crazy
Poetry knows it’s not crazy
Poetry is merely, trying to make money
Increase its royalties

——————

Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

– Poetry want to die in a place far away from home

.

Where there’s hardly anyone poetry knows is around
It matters not whether they might crucify or slowly cut a tortuous piece of poetry flesh at a time
Poetry desires a lonely death like that

The cross
Poetry carry is carved from wood
Have now touched every poem
The labour on the woodwork is still to be paid

The wind turned up when poetry’s mouth was stamped shut
Teeth grinding
Love turned up
When poetry’s eyes were closed
Poetry completely closed up
Like a cloak
Otherwise people might say poetry is too loose
Like a male prostitute


As poetry aged and die
Poetry’s wife in one look. Let out
A long sigh.
Longer than poetry’s collection of selected work.

——————

Nguyễn Thị Phương Trâm, photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

– Exhausting is the ageing of poetry

Rumblings in the stomach of poetry
Tired old ideals
Why are ideals necessary?

The flame is exhausted
The world is nothing but a lump of coal
Poetry used to draw on a whiteboard
Like the soul of poetry

The soul of poetry thought to have been sacrificed
Until the end of the world
Not humanity

Hence poetry couldn’t possibly have a soul
Poetry would laugh each time it forced its breasts to think
Buttocks in place of brains in exams
Hence the reason why
The test questions were never given much thought

From within the arm and elbow came
The awkward contemplation of poetry
Much like the way a woman steps out of her clothes
How then could any soul step out of such nakedness
Once naked
The act of poetry is always obvious

And once what has to be done is done
The knowing responsibility falls upon poetry is stylistic
Nouns and verbs could equally be the subject
A matter of fact in poetry
But not a single bird dares to fly
The way it may like
No many how playful is the vernacular
In poetry


——————

Minh & Tâm in New Caledonia January 2005. Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

– A ray of moonlight. Poetry roaming out with the children

.

The fields where poetry sits
Intimate with the imagination of poetry
Rustling leaves
The sound of falling butterfly wings
Gosh the poetry

A lovely warm tale
Poetry is a blade of green grass
Out in a distant meadow

Children and their tiny crowns
Tiny pale dolls
They are as light as the air of a story told
By the mother of poetry

Don’t be afraid of the fire outside
Scented are the pine corns and morning
And the fog is misty with water vapour

Poetry kneeling on the damp grass
As the children flip through the dictionary of poetry
Poetry is a verse
But adverse is the enemy

The discomfort in poetry
But perhaps in the name of poetry
The hindrance is a curse
When it’s dark outside

The light at night is rather yellow
The light of humanity is rather fresh
The light of hell is rather black
The light of demons rather red
The light of animals rather mauve
Only the light of poetry is brilliant

Don’t be afraid
“Gosh, the smell of the morning…”́́*


——————

Bỏ Lại Đầu, art by Đinh Trường Chinh

– The pain at the heart of poetry. The screams of poetry

.

Lost in the desert is not something new to poetry
Humanity’s thirst is an awareness in poetry

Hence the fear is the empty glass in poetry
——————

– Within the eyes are the memories of poetry

.

The thorny shrubs
A childhood in the dense thicket

The innocent cry of a little girl
A friend of poetry
Happiness is something like that in poetry
The soft sobbing in poetry’s ear:
The arms are like twisting thorny branches
Hurry up otherwise, I’ll scream

Hence, once more mature and far from home
Poetry is never risky
Even in love
Always in the end leaves poetry distraught
Or traumatized

——————

Six Sense Con Dao, photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

– Summer is when poetry likes to have fun

.

And reminisce about the darkness
The first time poetry saw light
No one knew then that poetry was still a child
Barely half a soul

Half a soul
Ready for things like
The wind to poetry
A bundle of hay

Growing up
After heading for the ocean
Climbing mountains
Meaning many more years
Bathing under many skies
Poetry understands that all shall end in darkness
The throne no matter where was black

In hindsight, poetry would rather stay a child
To just eat ice cream and be wild

. Poetry remembering a childish verse:

Climbing the mountain to find clouds in the sky
Twisting and turning to take shape
Making an escape
Spreading your arms like the wings of an eagle
All it takes is a storm to destroy everything
Even the eagle will turn into nothing
Nothing but a soggy mess
Like pudding


——————

Six Sense Con Dao, photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

– The Valley of Dreams is a valley of the night

.

Along with the sound of prehistoric caves
Human discoveries
Falling teardrops across the mountain ranges
Forever crumbling
Into a sea void of boundary
Just volcanoes
Just the trying tiptoeing of poetry
Just like forever were the barricades

Broken down to open up
The seas that would in the end die from cold loneliness
Chilled to the bone
An aching discerned from here on earth to heaven
A chaotic mess

Since the path of poetry is darkness and solitude
The trauma of old age and sickness
The belief in poetry is the trauma of angels
Poetry is dubbed the night
Ruling from a black throne
Dwelling sad sounds
Adorning dark glasses
Viewing the world
With round eyes wide open
In pain

The dream of poetry (often long) bears
The hopelessness of life
Like a heart hopelessly in love
Who could possibly remember
Poetry is like a long dream…



——————

– Why do we die?

.

Because poetry is the source of many crimes
Death is the only way out

What is death?
People see poetry lying there
Hair flying
Except for a pulse

And how could life
Lives on without a pulse?

Six Sense Con Dao, photography by Nguyễn Thị Phương Trâm
Lê Vĩnh Tài and Mai Sơn [Passed away Christmas Day 2023 at 68]

– Cái chết thật khắc nghiệt, thơ không biết nó gửi lại những gì.
Và thơ muốn viết tiếp bài thơ về cái chết

.


Kề bên tấm bia của ngôi mộ, thơ thấy một lối vào
Ngay cả vĩ nhân cũng thành thảm hại
Thơ không bao giờ chơi dại
Cái chết nào cũng lặng im khô héo
Làm gì có ngôi mộ nào vang rền được như thơ?

Mà thơ cũng không muốn vang rền
Thơ thấy làm tiếng ồn chẳng còn ai sợ
Dù ngày xưa chiến tranh, để mình được thở
Thơ có thể
Giết
Và sau đó, “chiều đi lên đồi cao
Hát trên những xác người…”

Nhưng dĩ nhiên vẫn còn những người
Núp phía sau xác người
Nhăn răng sống

Và bây giờ họ hay lên giọng
Khoan dung
Với thơ
Và cả những người lơ ngơ
Tay không tấc sắt


———-

– Thơ cũng biết cái chết là một danh từ,
chỉ để gọi tên sự việc

.

Như đứa trẻ cần người cha hợp tác
Thơ cũng cần một người mang vác
Nó. Vào đời

Chết là một tên gọi khác của thơ
Nhiều người cứ tưởng thơ không chết

Như một con sâu đo
Thơ đo những ngày đã sống

Như là một bông hoa
Thơ tính toán từng cánh nở

Thơ cũng ngừng thở
Sao người ta cứ sợ
Ma

Không ai chịu cho thơ chết?

————-

– Nên thơ tìm kiếm
một chút lương thiện

.

Dưới mái nhà xưa
Tai nạn làm thơ còn bỏ mạng dài dài
Nhưng nó giúp thơ lương thiện

Những thiên thần đang đứng quanh giường của thơ
Họ nhìn thơ rên rỉ sau tai nạn
Nhọn như viên đạn
Thượng đế đang chờ thơ ngay cổng thiên đàng

Thơ ghét đi đâu cũng có người dẫn dắt
Thơ với bản thân mình rất nghiêm khắc

Thơ biết mọi người rất tốt
Mọi người hôn thơ
Tiễn đưa thơ
Xuống lỗ

Nhường chỗ
Cho những kẻ
Thổn thức thổn thức thổn thức
Thổn thức thổn thức thổn thức
Thổn thức thổn thức thổn thức
Thổn thức thổn thức thổn thức

Giống như ăn cay nấc cụt
Một hồi ai cũng tưởng họ là
Thơ



————

– Thơ khi chết cũng dịu dàng

.

Điều này ai cũng biết
Nhưng làm sao thơ có thể chết?

Thơ đã tan vỡ
Nhẹ nhàng thành bài thơ khâm liệm
Bao phủ lại ánh nhìn
Từ gót chân đến cổ họng
Chỉ còn một giọng
“người với người sống để yêu nhau”
Chỉ ma với người là có thể hại nhau

Không phải thơ bị đau họng
Chỉ là người ta làm thơ bị
Ngọng

Nhưng có một lần
Thơ nghe ai kêu, tiếng kêu rất rõ
Đừng đè lên nó
Một cái nắp áo quan

Quan một đời đã quá dịu dàng
Giờ đến lúc cho quan nói ngang
Một tí


—————–




– Rằng thơ không phải người bị bệnh điên

.

Thơ không bao giờ nhảy múa
Vì dây chằng đầu gối của thơ bị hỏng
Và thơ cũng tuyệt vọng

Nhưng chết rồi
Thơ nghĩ linh hồn cũng phải có cách chơi
Không thôi
Buồn chết

Vì vậy mới xảy ra thảm hoạ
Khi thơ nhảy lò cò
Xung quanh cái chết

Tung hô phát mệt




—————

– Thơ khóc vì bạn của thơ đã không giữ lời
đọc điếu văn sau khi thơ chết


.

Vì thế khi đã chết
Thơ giả vờ mình chỉ ngủ

Những thành lũy cuối cùng đã đổ vỡ
Vạn lý trường thành cũng thành của nợ
Lúc ấy bạn thì thầm:
– Rồi cưng cũng không còn không khí để thở!


—————-

– Ai có thể phân biệt được bóng tối của tâm hồn


.

Những người đàn ông đã xong
Một kiếp đau đớn
Vụng về của mình

Họ nhìn kẻ thù
Lần cuối


—————–

– Như người mù dẫn đường một người mù


.

Danh dự của thơ như pháo hoa
Đêm trừ tịch
Nhìn
Cũng thích

Cuối đời thơ hay tỏ ra hối hận
Thơ khóc: – tôi đã chạy theo những thanh kiếm
Tôi đã chém. Giết
Tôi đã bỏ quên những người thân yêu nhất
Trên các đồng cỏ đầy gió và ánh bình minh này
Vẫn gió thổi mây bay…

Tại sao mọi người cứ chờ đợi
Tại sao mọi người đứng yên như thế và nhìn
Tại sao quyền lực đã mạnh hơn tất cả những gì thơ muốn
Tại sao quyền lực đã mạnh hơn tất cả những gì thơ dám
Tại sao ai cũng vội vàng
Khóc và bước vào chỗ trốn

Thế thì đừng trách thơ
Bán trôn… để cũng vần với trốn
Im lặng không một tiếng ồn.



——————

– Bạn thấy không, những con chim đã quay trở về


.

Nhưng đôi mắt bạn có nhìn thấy
Thơ ở đâu không?

Bạn không phải là cái rốn của vũ trụ
Bạn chỉ là lỗ đen
Bốc mùi dễ chịu
Bạn bị nhịu và hoang tưởng
Vì bạn quen sướng

Họ không gửi cho bạn một giấc mơ
Mà là bóng tối
Không phải bạn chỉ mù. Mùa thu, bão sẽ quật đổ những mái nhà
Và kéo nỗi buồn xa thêm vài mét

Làm thơ lê lết



——————-

– Đừng ai giơ tay
vì sẽ thành thiểu số với cái chết

.

Đa số đã không dám giơ tay
Cuộc đời này
Có một hình phạt phù hợp cho tất cả



———————–

– Nếu có chết, thơ vẫn phải khôn ngoan


.

Như thể
Không phải cái gì
Thơ cũng biết

Họ đã có kế hoạch cho Vua và Hoàng Hậu
Trên nụ cười nước mắt của thơ
Thơ giả vờ mang theo linh hồn của mình
Cúi đầu khấn vái

Đừng nghĩ đến chuyện trả thù
Thơ còn có một người vợ đẹp
Đừng nghĩ đến chuyện cho phép
Hay rút phép thông công
Cho thơ đi thông cống

Thơ biết cách làm cho họ hy vọng
Vào thơ

Thơ gần như có thể
Đã chạm tới các vì sao
Đã đánh bật những con tàu
Đã gần như thành siêu nhân của gió
Đã bẻ gãy các nhánh hoa
Đánh bại những giấc mơ
Vậy mới là thơ

Nhưng bây giờ
Thơ nghe như xa vắng
Tiếng khóc của ngôi sao và gió
Tiếng sủa của chó
Tiếng kêu của mèo
Thơ ghét mình nghèo

Ai cũng tưởng thơ điên
Thơ biết mình không điên
Thơ đang cần tăng tiền
Nhuận bút


————–

– Thơ muốn chết ở một nơi xa lạ


.

Gần như không có người quen
Kệ cho họ muốn đóng đinh hay tùng xẻo lên thơ
Thơ thích mình chết cô đơn như vậy

Cây thập tự giá
Thơ mang, làm bằng gỗ
Bây giờ chạm khắc những bài thơ
Tiền công khắc thơ vẫn còn mắc nợ

Gió đến, lúc miệng thơ
Đang cắn chặt
Tình yêu đến, lúc mắt thơ
Đang nhắm tít
Thơ kín mít
Như chiếc áo choàng
Không thôi người ta sẽ nói thơ lăng loàn
Như đĩ đực

Lúc thơ già đi và chết
Vợ của thơ nhìn thơ. Và nàng thở
Một hơi dài. Còn hơn mười tuyển tập
Của thơ.



——————–

– Bệnh tật làm tuổi già của thơ mệt mỏi


.

Bụng thơ hơi đói
Tư tưởng của thơ cũng mỏi
Thơ không biết vì sao mình cũng cần tư tưởng?

Ngọn lửa đã đốt cháy toàn bộ
Thế giới này như một hòn than
Thơ đang dùng viết lên một tấm bảng
Trắng. Như một linh hồn

Thơ cứ nghĩ rằng linh hồn của thơ
Đã hiến dâng đến ngày tận thế
Nên thơ yêu một cơ thể
Không phải của con người

Vì thế thơ không thể có linh hồn
Thơ cười khi thơ bắt vú của mình phải suy nghĩ
Mông của mình thay trí óc đi thi
Nên nhiều đề tài thơ bí

Từ cánh tay hay khuỷu tay của mình, thơ ngượng nghịu suy nghĩ
Như người phụ nữ bước ra khỏi áo quần của mình
Làm gì có linh hồn nào bước ra từ cơ thể trần truồng
Khi đã trần truồng, thơ luôn luôn
Làm những gì ai cũng biết

Và sau khi làm xong những gì cần thiết
Thơ biết
Nhiệm vụ của thơ là phải tu từ
Danh từ động từ đều có thể làm chủ ngữ
Thơ biết chứ
Nhưng không một con chim nào dám bay thoả thích
Dù thơ rất nghịch



—————

– Một ánh trăng. Thơ đi chơi với mấy đứa trẻ


.

Các đồng cỏ nơi thơ ngồi
Gần gũi với những điều thơ hay tưởng tượng
Tiếng lá xạc xào
Tiếng rơi của cánh bướm
Ôi thơ

Một câu chuyện
Thơ tìm thấy dịu dàng ấm cúng
Như cỏ xanh phía xa tít ngọn đồi

Những đứa trẻ đang đội những chiếc vương miện
Như búp bê màu trắng
Chúng rất nhẹ
Như hơi thở
Của câu chuyện ngày xưa mẹ kể
Cho thơ

Đừng sợ
Đàng kia những ngọn lửa
Mùi những quả thông và buổi sáng quá chừng thơm
Và màn sương
Mù mờ hơi nước

Thơ quỳ trên cỏ ướt
Trong khi những đứa trẻ cứ tra từ điển của thơ
Thơ là verse
Nhưng adverse là thù nghịch

Thơ không thích
Nhưng có lẽ tên của thơ
Bị vướng một lời nguyền
Lúc trời còn tối

Ánh sáng của đêm hơi vàng
Ánh sáng của người hơi xanh
Ánh sáng của địa ngục hơi đen
Ánh sáng của quỷ ma hơi đỏ
Ánh sáng của súc vật hơi tím
Chỉ ánh sáng của thơ là rực rỡ

Đừng sợ
“Trời ơi buổi sáng quá chừng thơm…”*


—————

– Trái tim đau đớn của thơ. Tiếng thét của thơ


.

Thơ đã từng lạc vào sa mạc
Thơ biết vì sao người ta hay chết khát

Nên sau này thơ sợ những cái ly
Rỗng



—————-

– Nhưng ký ức của thơ là từ đôi mắt của mình


.

Những bụi cây đầy gai
Ngày nhỏ thơ thường chơi trong bụi rậm

Một tiếng kêu ngu dại
Từ người bạn gái của thơ
Thơ cứ nghĩ niềm vui là như vậy
Bạn của thơ khóc vào tai thơ:
Những cánh tay như là bụi gai xoắn
Nhanh lên nếu không em la

Nên lớn lên đi xa nhà
Thơ không dám liều
Dù được ai yêu
Cuối cùng cũng làm thơ tá hoả
Hay mang hoạ



—————

– Vào mùa hè thơ hay đi chơi


.

Và nhớ về bóng tối
Lần đầu tiên thơ thấy ánh sáng
Không ai biết thơ còn trẻ con
Mới có một nửa linh hồn

Một nửa hồn
Sắp có
Nhiều cái như gió
Thơ tưởng là một đám rơm

Khi lớn lên
Sau khi tiến ra các đại dương
Leo lên đỉnh núi
Nghĩa là thơ thêm nhiều tuổi
Tắm nhiều khung trời
Thơ thấy vùng trời nào rồi cũng tối
Ngai vàng nào thơ cũng thấy màu đen

Nếu biết vậy thơ cứ là trẻ em
Khỏi làm gì vẫn được ăn kem


. Thơ nhớ một bài thơ ngày mình còn nhỏ:


Leo lên núi nhìn thấy mây trên trời
Vòng vèo tạo dáng
Dang hai cánh như đại bàng
Chỉ cần một trận mưa là tan hàng
Đại bàng cũng nát bét
Như bánh tét
Nấu nhừ


————

– Thung lũng của giấc mơ là thung lũng của bóng đêm


.

Với thăm thẳm hang động thời tiền sử
Người ta khám phá
Bằng những giọt nước mắt rơi trên những dãy núi
Luôn luôn bị đổ
Vào vùng biển mà không có một bờ biển
Chỉ toàn tro núi lửa
Chỉ có thơ nhón chân cố gắng
Từ ngày xưa đã có trò ăn chặn

Mở ra
Các vùng biển cuối cùng cũng cô đơn và chết
Với nỗi buồn lạnh lẽo
Giá băng
Trong đau đớn trái đất và thiên đàng
Hỗn mang mạt rệp

Bởi vì con đường thơ đi là bóng tối và cô đơn
Ám ảnh bởi tuổi già và bệnh tật
Thơ nghĩ là ám ảnh của thiên thần
Thơ được đặt tên là đêm
Ngự trên ngai vàng màu đen
Những âm thanh buồn ở lại
Đeo kính râm màu bóng tối
Nhìn cuộc đời
Với hai mắt mở to
Đau đớn

Giấc mơ của thơ (thường dài) mang theo vô vọng
Của cuộc đời
Như một trái tim đang yêu
Ai hơi đâu mà nhớ
Thơ như giấc mộng dài…



—————————-

– Tại sao mình chết?


.

Tại vì thơ phạm nhiều loại tội
Nên cái chết giải thoát cho thơ

Chết nghĩa là gì?
Người ta thấy thơ vẫn nằm nguyên như vậy
Tóc vẫn tung bay
Chỉ máu là ngưng chảy

Mà cuộc đời này
Có bao giờ ngưng chảy máu?


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

HEART BOUND IS AN EPIC TALE OF THE SEA | Lê Vĩnh Tài [487]

Thơ Lê Vĩnh Tài
Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

“your name missing from the sea calls you home…”

1.
“your name missing from the sea calls you home…”
but instead of calling that one person
the sea calls forth an aging civilization
wheezy
& senile

you see that I’m drifting
like a breathless lullaby
the last of humanity’s symphony

clouds after clouds pulling each other along
without the refrain verses of a song
across the sky
after a century of war
revolutional and counter-revolutional ideologies
hollow promises like seashells sunbaking in the sun

your thoughts about angels were much like your thoughts about what’s missing from the sea
vast once upon a time
now just a sound
crashing waves and delusions

2.
once upon a time, angels were messengers of God
the sea also a messenger
of the origin, of the infinite, of silence

now the angels have lost their vernacular
sea lost its green hue
novels lost turned history
angels lost because of bleeding verses of poetry
slogans are all that’s needed by humanity

angels searching for humanity as though they’re searching for their lover
“Is it worth living in such a world?”
a question like an old song
drifts away, salty, soaked by the rain
soaked by the tears beyond its expiry date

but humanity no longer has the ability to reply
since in the reply faith is a requirement
now at the bottom of the ocean
actors acting as boat people acting as lovers acting at seminars
as though they have never starved, been close to death or dying
Trùng Dương on the verge of a romantic outburst

but after a thousand years of history the vernacular
is nothing but the clanking of empty cans
at some beach in the dark
forgettable people

the dumb searching for the deaf
the deaf searching for the blind
the blind searching for who?
no one knows

the sea knows
the sea always knows
but sea can’t be bothered with a reply

3.
the sea placing the stethoscope on its chest
not to listen to its heart beat
but history

history sound like soft murmurs
like the long sigh of someone just waking up
after a long fight to a point where no one remembers why

a sound as sad as Trịnh
but as sharp as Nguyễn
and as cold as the lastest population estimate
unfathomable number of human bodies
when floods follows the correct “procedure”
when human life is no different to mental arithmetic

philosoplers claiming
“humans are an end in themselves”
but history claiming
“humans are the means”
as life in a whisper say
“humans are the unexpected cost”

echoes like crashing waves
crashing against eroding banks of sand
enough about angels
more should be said about the people
but the people are now on the other side of memory
who are these people?

these inventors of a nation
to then bury such a nation under a mountain of debt
these inventors of community
to then destroy such a community with exhausting individualism
inventing fire to set fire to the jungle
travelled to the moon and yet on earth
the poor continues to sleep in the shadow of history

Trịnh sang once:
“humanity curled up like animals in winter”
and history continues to justify itself
with the political winters that will never dissolve

4.
like the songs drifting in the night out at sea
the angels have lost their messages
remain is the sea
quietly, tired, patient
beholding the words we will dare not say

as we continue to hang around
as though we’re the author of humanity’s last song
the truth appears as quietly as the moon would late into the night
us both for each other
angel and sacrifice

if there’s a rebellion worth singing about
then it’s a rebellion against
the smooth ruthlessness
that humanity has to get used to like the salty taste of the sea

and each day that we are able to get over it
get washed up into the forbidden zone of our humanity
the way waves get washed up on an eroding sand bank

5.
the sea in the dark tonight lies there like a wound
not sure who was at fault
a million reasons for the sea to be sad
it remembers that it was green once
waves soothing gently edges of the horizon
torn apart like exhausted lovers
knocking on a memory we have dropped somewhere

we follow the shoreline
as though we are following the length of history
each wave is a century
and each century in our hand is each salty lick of a wave

once upon a time, the sea was where the gods delivered their blessings
in present time, the sea is where humanity delivers its transgression

not once did the sea speak up
but its silence is the forgotten verse
Trịnh had left behind
on a beach in the dark
the shadow of humanity from so many centuries ago
he waits not for war
waits not for peace
waits not for a single promise from history
he waits merely for the easing of his sadness
a night when he can sleep and not dream of tidal waves

he understands that the sea will always come home
when humanity may not
a voice as tender as chalk dust
as sad as a wave disappearing
all revolution in the end
wants to find a place where humanity may be human
the sea heard what was said but it will not reply
while the waves retreat into the distance like a long sigh

the waves said:
freedom is the fate of humanity
and yet tonight the sea said:
freedom is something humanity tend to drop as they
running away from themselves

the sound of the sea is as clear as the sound of a person
when it’s near, when it’s far
when it’s earnest to the point that it could burn and blister
when it’s lonely to the point of weeping

“your departure hereafter, your name missing from the sea calls you home”
and the sea thought:
if humanity were to leave the sea forever
will the sea call humanity home?

or is the sea too tired, all it wants to do is sleep?
sleep through the centuries where humanity
continues to fail at how to love for each other

I bent down, picked up a shell
it’s empty, but the sound in it
sounds like angels void of messages
washed up here

the sea is just a witness to what is missing from the sea
everything missing from the sea
including what humanity wants to forget

these are the words of a song
not reserved for the next generation
it is reserved just for the sea
the last entity
to miss humanity

BÀI TRƯỜNG CA CỦA BIỂN TRONG LỒNG NGỰC

1.
“Biển nhớ tên em gọi về…”
nhưng thay vì gọi về một người
biển gọi về một nền văn minh đã già
đã cạn hơi
đã mất trí nhớ

bạn thấy tôi đang trôi
như người hát ru đứt hơi
buổi hòa nhạc cuối của loài người

những đám mây kéo nhau đi
như những câu hát không còn điệp khúc
trôi qua bầu trời
sau cả một thế kỷ chiến tranh
các chủ nghĩa cách mạng và phản cách mạng
những lời hứa bị rỗng như vỏ ốc phơi khô

bạn nghĩ về các thiên thần như nghĩ về biển nhớ
ngày xưa mênh mông
giờ chỉ còn lại âm thanh
va đập sóng và ảo tưởng

2.
ngày xưa, thiên thần là thông điệp
biển cũng là thông điệp
của khởi nguyên, của vô tận, của lặng im

giờ đây thiên thần đã lạc ngôn ngữ
biển thì lạc màu xanh
tiểu thuyết lạc thành lịch sử
những câu thơ ứ máu lạc thiên thần
con người chỉ cần khẩu hiệu

các thiên thần tìm con người như tìm người tình cũ
“Thế giới này còn đáng sống không?”
câu hỏi như câu hát cũ
trôi dạt, đầy muối mặn, đầy mưa
đầy những giọt nước mắt đã quá hạn

nhưng nhân loại không còn khả năng trả lời
vì muốn trả lời, người ta phải tin vào một thứ
đã chìm dưới đáy đại dương
những vai diễn thuyền nhân vờ yêu nhau giả vờ hội thảo
như chưa bao giờ đói, chết hay bị thương
trùng dương đang cương lên cơn lãng mạn

nhưng ngôn ngữ sau nghìn năm lịch sử
chỉ còn tiếng va đập của vỏ lon
trên bờ biển mỗi đêm
của những người đã quên

người câm tìm người điếc
người điếc tìm người mù
người mù tìm ai?
không ai biết

biển biết
biển luôn luôn biết
nhưng biển không còn muốn trả lời

3.
biển đặt ống nghe lên ngực
không phải nghe những nhịp tim
mà câu chuyện thuộc về lịch sử

lịch sử là tiếng rên khe khẽ
như tiếng thở dài của người vừa tỉnh dậy
sau cuộc chiến dài đến mức quên tên

tiếng ấy buồn như Trịnh
nhưng sắc như Nguyễn
và lạnh như báo cáo số lượng dân số
những thân xác vô hình
khi những cơn lũ vẫn cứ đúng “quy trình”
khi người ta xem mạng người như số học

những triết gia nói rằng
“con người là mục đích tự thân”
nhưng lịch sử lại nói rằng
“con người là phương tiện”
còn cuộc sống thầm thì
“con người là chi phí phát sinh”

những âm vang như tiếng sóng
đập vào bờ cát đã xói mòn
nói về các thiên thần như vậy đủ rồi
hãy nói về nhân dân
nhưng nhân dân đã qua bên kia bờ ký ức
nhân dân là ai?

là những người phát minh ra quốc gia
và chôn nó dưới núi nợ
là người phát minh ra cộng đồng
và phá tan bằng chủ nghĩa cá nhân mệt mỏi
phát minh ra lửa chỉ để đốt rừng
đi tới Mặt Trăng nhưng ngay trên mặt đất
những người nghèo vẫn nằm ngủ dưới bóng của lịch sử

Trịnh từng hát:
“người nằm co như loài thú khi mùa đông về”
và lịch sử tiếp tục chứng minh
bằng những mùa đông chính trị không bao giờ tan

4.
như tiếng hát trôi trên biển đêm
thiên thần đã mất thông điệp
chỉ còn lại biển
âm thầm, mỏi mệt, bất chấp
ôm lấy những điều ta không dám nói

khi chúng ta tiếp tục loanh quanh
như người viết ca khúc cuối của nhân loại
sự thật hiện ra im lặng như trăng khuya
chúng ta vừa là thiên thần
và là kẻ hiến tế cho nhau

nếu có cuộc nổi loạn nào đáng để hát
thì đó là nổi loạn chống lại
sự trơn tru tàn nhẫn
mà loài người phải quen như quen vị mặn của biển

và mỗi ngày, ta bước qua nó
trôi vào vùng cấm của chính nhân tính mình
như sóng trôi vào bờ cát đang tan

5.
biển đêm nay nằm như một vết thương
không còn nhớ ai đã gây ra
một triệu nỗi buồn của biển
biển chỉ nhớ mình đã từng xanh
tiếng sóng vỗ vào mép bầu trời
rách ra như người tình mệt mỏi
gõ cửa một ký ức mà ta đã đánh rơi

chúng ta đi dọc bờ biển
như thể đang bước dọc lịch sử
mỗi con sóng là một thế kỷ
và mỗi thế kỷ trôi qua để lại một vết muối mặn liếm trên tay

ngày xưa, biển là nơi thần linh gửi xuống phước lành
ngày nay, biển là nơi con người gửi xuống tội lỗi

biển chưa từng cất tiếng
nhưng chính sự im lặng của biển
một ca khúc Trịnh bị bỏ quên
trên bờ biển đêm
một bóng người từ bao nhiêu thế kỷ
anh ta không chờ chiến tranh
không chờ hòa bình
không chờ bất kỳ một lời hứa nào từ lịch sử
anh ta chỉ chờ nỗi buồn tan bớt
để có thể ngủ một đêm không mơ thấy sóng thần

anh ta biết biển vẫn trở về
còn con người thì không
giọng nhẹ như bụi phấn
buồn như một con sóng vừa tan
mọi cuộc cách mạng rốt cuộc
đều muốn tìm một chỗ để con người được làm người
biển nghe câu ấy và không trả lời
nhưng sóng biển lùi xa như tiếng thở dài

những con sóng nói:
tự do là số phận của con người
nhưng đêm nay biển thì thầm:
tự do là thứ con người luôn đánh rơi
trên đường chạy khỏi chính mình

tiếng biển rõ như tiếng của một người
lúc gần, lúc xa
lúc tha thiết đến bỏng tay
lúc cô độc đến muốn khóc

“Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về…”
và biển nghĩ:
nếu nhân loại rời biển mãi mãi
liệu biển có gọi về không?

hay biển mệt rồi, biển chỉ muốn ngủ?
ngủ qua những thế kỷ mà loài người
vẫn chưa học được cách yêu nhau

tôi cúi xuống, nhặt một vỏ sò
nó rỗng, nhưng âm thanh trong đó
giống như tiếng những thiên thần không còn thông điệp
đã trôi dạt về đây

biển chỉ là nhân chứng

biển nhớ
biển nhớ tất cả
cả những điều nhân loại muốn quên

đây là lời hát
không dành cho thế hệ sau
chỉ dành cho biển
kẻ cuối cùng còn chịu nhớ
về loài người

Mai Khao Beach, Phuket, Thailand. Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

6.
baby, this century
rising from the ashes of dreams
because of a gust of wind
fire and decimation

my lullaby is that long sigh
a civilization that is no more
green was the sea once
now evident in pages of fiction

did you know baby, the philosophy of this century
no one has the answer to the question
pages of a book turning by itself in the wind
spoke about the things where history is too tired
where no one want to note or copy

truth is not something humanity is looking for anymore
they look for what will not hurt them
truth like roots in the wilderness
trees and more trees salty and alive in memory
“blanket me with the salt of the land
my bullet wound steeped in the salt where I land
stings the flesh the bone stings those who had lay down their life”

we holding onto this century
as though we’re holding onto an orphaned child
the face of millions and millions of missing people
migrations are it’s teardrops
in boats, through the storms
in time with the footsteps tripping over each other in the street
knowing not whether they’re rushing toward the future
or trying to escape the past

the century sitting right up the odd night
asking the simplest of questions:
“why is there not a long left in humanity ?”

hearafter we will forget
the nameless fights
this orphaned century
as painful as half a song
harmonies sinking to the bottom of the sea

I want to sing to it a lullaby
with the voice of a street seller
this century can sleep in the end
sing to it to keep it alive
because it’s still a child with the burden
our karma

7.
softy to you baby, to the sea, I will sing
souls who have not found a home
I will tell you about those
who were left behind in the history of humanity
after the longest withdraw

they don’t want to live off the sun
since the sun is nothing but a memory
embers were the source of their survival
smoulders deep in the earth
as though the last glimmer of life
lies in death

embers sustained them
history like a book
with its first page ripped out
and lines across the last page
in disarray
footnotes and question marks
without an answer

did you know baby this century
light reserve just enough ember
to light the way for each other

since too much light can burn us
and we have chosen embers
a kind orphaned light
without a keeper
in windy nights
we huddle together
the way people long ago
learn how to let go of a world that was falling apart
without lost of identity

some were once wariors
now knows off by heart the harmony
how to put children to sleep with their lullaby
because easy was murder
because leaving each other alone was harder

some are poets
out of touch at the time
now just as out of touch
but humanity in the end
need to sing
need a song to confirm their existence
so they hold on to him
even when his poems no longer rhymes
just heavy breathing
like wind through abandoned homes

you can say baby that they are weak
but they are the last proof
that humanity can still have light
when there’s nothing left to set on fire

in their shadows from afar
see in each one of them
a sadness as beautiful as a song
so sad that it can be
turn into something call hope
because only those with sadness
can remember what it’s like to be human

baby, those who live off embers
innovation is beyond them
they simply hold on to each other
so they won’t fall off the edge of the world

sometimes, it’s as simple as that
born heroes
and the whispers of the sea out there
no one can quell the light of such embers
they know how to remember each other

8.
tonight
on a hill where they erect the tombstones
breeze through the rows and rows of trees
as though through the husky throat of a century

from damp soil, grass as soft as songs as soft as memory
lullabies used to put a nation to sleep through a war
through peace, through hope
and afternoons no one can remember
each person turning up quietly one at a time
as though they do not want themself to wake up

those who have called upon their name
to settle with the realization that
all those names as they say are
no more

they turn up not to cry
they’re here to listen
since only in silence
humanity can hear the right questions it wants to ask

each person with the burden of a name
gathered in a circle as in ritual
from the centre of the circle, rise a song
“one lover after the other they leave us like small rivers”

herein rise in a song
each one of us in the circle
as though to remember one thing
very much like a name
not a name on their ID card
but the name their mother’s used to call them
while they’re in her arms, the name they’ve lost
dropped somewhere at the market in the crowd

a little girl claimed
the fragility of my name
an elderly woman echoed
through a toothless smile
mine is much the same

night
it is full of these names in the dark
returning slowly
a name
standing in front of a song
that will never die

6.
em ơi, thế kỷ này
lớn lên từ tro than của giấc mơ
vì bầy gió đã luồn vào
đốt sạch

anh ru nó bằng tiếng thở dài
của những nền văn minh không còn
tiếng của biển đã từng xanh
giờ chỉ còn trên những trang tiểu thuyết

em biết không, triết học của thế kỷ này
là câu hỏi không người đáp trả
những trang sách tự lật trong gió
nói những điều mà lịch sử đã mệt
không còn ai muốn chép

con người không đi tìm sự thật nữa
họ chỉ tìm thứ không làm họ đau
còn sự thật như đám rễ hoang
sống trong ký ức rừng ngập mặn
“đắp cho anh nắm đất mặn xứ này
nơi anh ngã muối ngấm vào vết đạn
xót thịt xót xương xót người nằm xuống”

chúng ta ôm lấy thế kỷ này
như ôm một đứa trẻ mồ côi
có khuôn mặt của hàng triệu người đã biến mất
nó khóc bằng những cuộc di dân
trên thuyền, trong bão
ngay khi giữa phố đầy những bước chân
không ai biết mình đang chạy tới tương lai
hay thoát khỏi quá khứ

có đêm thế kỷ ngồi dậy
hỏi một câu rất giản dị:
“tại sao con người không còn hát?”

ngày mai chúng ta sẽ quên
những cuộc chiến không tên
thế kỷ mồ côi này
đau như một bản nhạc bỏ dở giữa chừng
mọi hợp âm đều rơi xuống biển

anh muốn ru nó
bằng giọng của người hát rong
cuối cùng để thế kỷ ngủ
ru để nó đừng chết
vì nó vẫn là một đứa trẻ
mang nghiệp của chúng ta

7.
anh hát khẽ thôi, cho em, cho biển
những linh hồn chưa tìm được ngôi nhà
anh nói với em
về những kẻ còn sót lại
sau cuộc rút lui dài nhất của nhân loại

họ không sống bằng mặt trời
vì mặt trời chỉ còn là một ký ức
họ sống nhờ những đốm tàn tro
âm ỉ trong lòng đất
như thể mầm sống cuối cùng
lại nằm trong cái chết

những kẻ sống nhờ ánh tàn tro ấy
lịch sử giống như một cuốn sách
đã bị xé mất trang đầu
và trang cuối
ngổn ngang những đường gạch chéo
những chú thích và những câu hỏi
chưa có ai trả lời

em biết không một thế kỷ
ánh sáng chỉ giữ lại chút tro tàn
để soi đường cho nhau

vì nếu ánh sáng quá mạnh sẽ đốt cháy chúng ta
chúng ta chọn tàn tro
thứ ánh sáng mồ côi
không thuộc về ai
trong những đêm gió nổi
chúng ta tụ lại quanh nhau
như bầy người cổ xưa
học cách rời bỏ một thế giới đang sụp đổ
vẫn không đánh mất mình

có người từng là chiến binh
giờ nằm thuộc lòng
bản hòa tấu ru cho trẻ con ngủ
vì giết nhau quá dễ
còn để cho nhau yên thì mới khó

có người là thi sĩ
đương thời bị xem là lạc điệu
giờ vẫn lạc điệu như thế
nhưng bầy người cuối cùng
cần một tiếng hát
để thấy rằng mình còn tồn tại
nên họ giữ anh ta lại
dù thơ anh chẳng còn gieo vần
chỉ còn những tiếng thở
như gió lùa qua những ngôi nhà hoang

em có thể nghĩ họ yếu đuối
nhưng họ là bằng chứng cuối cùng
rằng con người biết thắp sáng
ngay cả khi không còn gì để đốt

từ xa nhìn vào bóng họ
thấy trong từng người
là một nỗi buồn đẹp như bài hát
buồn đến mức
thành một cách để mà hy vọng
vì chỉ ai còn nỗi buồn
mới nhớ cách làm người

em ơi, những kẻ sống bằng ánh tàn tro
không làm nên cuộc cách tân nào
họ chỉ giữ lấy nhau
để không rơi khỏi thế giới

đôi khi, chỉ thế thôi
đã là một anh hùng
và biển ngoài kia thì thầm
không ai tắt được ánh sáng
của những tàn tro biết nhớ nhau

8.
đêm nay
trên ngọn đồi nơi người ta đặt những tấm bia đá
gió thổi qua những hàng cây
như thổi qua cổ họng của thế kỷ đã khàn tiếng

mặt đất ẩm, cỏ mọc mềm như ký ức những bài ca
từng ru một dân tộc qua chiến tranh
qua hòa bình, qua hy vọng
và những buổi chiều không ai còn nhớ
mỗi bóng người đến một cách lặng lẽ
như thể họ không muốn đánh thức chính mình

những người từng gọi tên mình
rồi một ngày nhận ra
tất cả những cái tên ấy
không còn

họ đến không phải để khóc
đến để nghe
vì chỉ trong im lặng
con người mới nghe được những câu hỏi thật của mình

mỗi người mang theo một cái tên
quây thành vòng tròn như một nghi lễ
từ giữa vòng tròn, một giọng hát cất lên
“từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…”

và khi câu hát cất lên
từng người trong vòng tròn
như nhớ lại được một điều
rất giống cái tên
nhưng không phải tên trên chứng minh thư
mà là tên mẹ gọi khi ôm họ vào lòng
tên mà họ đánh rơi
giữa chợ đời chen lấn

một cô bé bỗng nói
tên tôi là mong manh
một bà lão đáp lại
bằng nụ cười không còn răng
tên tôi cũng vậy

đêm
nó đầy ắp những cái tên
đang từ từ quay trở lại
một cái tên
khi đứng trước một bài ca
không bao giờ chết

Sea, waves, photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

9.
baby, listen
a dazzling city once
like the imaginative mind of humanity in its youth

the glass windows used to reflect those intimate moments now blurry under a layer of dust
intersections eyewitness to people in a rush
to be in time for work, be in time to love each other, in time to break up
now nothing but puffs of grey smoke
stretched out as though memory is being buried alive

but there’s still a bright light
a lonely flame
in a room on the third floor
paint peeled wall
peeling pieces of disappointment of the twenty first century
that can not be healed

the window still opened, breaths of the wind
carries with it the sound of a distant sea
lingered echoes of a song
the days humanity still cared for each other
help those in need

baby, you ask: this flame, who lit it?
all I can do is shake my head
maybe it was the first person who left
left it burning because they forgot to blow it out
maybe it’s a soul
wanting to leave a sign for thoses to come
also maybe it is destiny
denying darkness its victory

that flame choking the way mother’s caution is caught
in her throat during each yearly flood
where’s there’s light
there’s still a way to come home

for those from the jungle
those from the sea
those who had given up from the East
those with nothing to lose from the West
could altogether call what’s over there home

that night, the first person to step through the door was
not a hero
not a philosopher
just a very sad soul
looking for somewhere to sit down
to catch their breath and sing

then through the door was the second
then third person
“the welcome embrace of trees and mountain
visit, the booby traps and machetes…”

no one said any thing
no one said any thing
they simply sang in that dim weak light
as though they all had an understanding
the only thing they need to keep safe
was not their life
but their humanity
already as fragile as a piece of paper
but still as pure as a verse of a song
sang in the middle of the day
gleaming blue steel

that was when I understood dear love:
that flame there, it was not waiting for redemption
nor was it waiting for a miracle
or a change in history
it’s waiting only for one thing:
It’s waiting for evil doers to feel the shame of their actions
feel sad when they see the pain of blood and skin colour of other people
other than them

10.
we understand that
declarations
begins always with light

it only ends
with the things people cannot
straight away see
sentences
hanging in the square
each time a new ideal is born
the call for freedom
written in a tone of an edict

the declaration
written with bare arms
and read in a thick husky voice
of those who once upon a time
had too much faith in big dreams

“Us that is
what is left of us
declare that we have no faith
in declaration.”

because we inderstand
all the big stuff
must be announced in a soft voice
resolution is unnecessary when it comes to kindness
strategy does not equate to caring
it’s simply a hand reaching out at the right time

we believe in the small things
a glass of water for a stranger
a shelter from the rain
a timely apology

we chose to withdraw
so we won’t step on each other

someone asked:
“you guys think you can change the world
with tenderness?”

11.
we meet the people
sitting around mending the sky

they’re not saints
not poets, philosophers
or heroes
just ordinary people
sick from waiting for a miracle
from someone else

they sit waiting on the roof in the flood
crumbling bell towers
bridges to nowhere
holding onto nothing but old songs
and the glimmer of old memories

they asked:
the sky did not tear by itself
the hole in the ozone layer is man made
they bend over, pick up the humanity’s sorrows
a forgotten war
an unofficial migration
a misplaced promise of peace
the death of a love in infancy
the last look between two people
the blameless card dealt

all picked up by them, wiped clean
placed in the empty spots across the horizon
as though they’re stars
someone accidently dropped

one of them looked up
we’re mending the sky
so it won’t fall on the children
who will definitely come this way

another person added
we’re mending the sky
because no one lifts their chin to look up anymore

the last person said
we’re mending the sky
because if we do not, the night will swallow all of us whole

I watched them my love, the souls who quietly worked
and history will never remember them
but then again for that reason
it is worth the effort

sound of wind through the holes and tears
cry out like the notes played on a broken keyboard
attentively they listen nodding:
the sky is in a lot of pain
we should be more tender

like someone’s claw marks through time
each shimmering row of thread high in the sky
each small thread of hope
returned to the earth

you asked my love:
what will they do after they finish mending the sky?

I smiled:
only then will they lie down and rest
leave us with
a sky though not perfect
but enough to keep us warm in this orphaned century

9.
anh kể em nghe
một thành phố từng rực rỡ
như trí tưởng tượng của con người khi còn trẻ

những cửa kính từng soi bóng các cuộc tình đã mờ lớp bụi
những ngã tư từng chứng kiến người ta rất vội
kịp làm việc, kịp yêu nhau, kịp bỏ nhau
giờ đây chỉ còn những vệt khói xám
kéo dài như ký ức bị chôn sống

nhưng một ngọn đèn vẫn sáng
ngọn đèn cô độc
trong tầng ba của một căn phòng
bức tường bong tróc
như những mảng thất vọng của thế kỷ hai mươi mốt
không chữa lành

cửa sổ vẫn mở, gió thở
mang theo tiếng của biển rất xa
dư âm của lời ca
những ngày người ta còn biết thương nhau
qua cầu không rút ván

em hỏi: ai thắp ngọn đèn ấy?
anh chỉ biết lắc đầu
có thể của một người ra đi từ lâu
nhưng quên tắt
có thể là một linh hồn
muốn để lại dấu hiệu cho kẻ đến sau
cũng có thể là định mệnh
chưa muốn bóng tối chiến thắng

ngọn đèn ấy, nó nghẹn lại
như lời mẹ dặn trong mùa mưa lũ
ở đâu còn ánh sáng
ở đó còn đường về

cho những ai từ rừng
cho những ai từ biển
những kẻ tuyệt vọng từ phương Đông
những kẻ không còn gì để mất từ phương Tây
đều lặng lẽ được về phía ấy

tối hôm ấy, người đầu tiên bước vào căn phòng
không phải anh hùng
không phải triết gia
chỉ là một kẻ buồn quá
tìm chỗ để ngồi xuống
thở và hát

thêm một người thứ hai
một người thứ ba
“rừng núi dang tay
đi thăm, hầm chông và mã tấu…”

không ai nói gì
không ai hỏi ai
họ chỉ hát trong ánh sáng yếu ớt ấy
như thể tất cả đều hiểu rằng
điều duy nhất họ phải giữ
không phải là mạng sống
mà là nhân tính
đã mỏng như tờ giấy
nhưng vẫn đẹp như một câu hát
được hát giữa trưa
xanh ngời ánh thép

đó là lúc anh hiểu:
ngọn đèn kia không chờ cứu viện
không chờ phép lạ
không chờ lịch sử thay đổi
nó chỉ chờ một điều duy nhất:
chờ những người còn biết xấu hổ khi làm điều ác
và biết buồn khi thấy người khác đau
máu đỏ da màu

10.
chúng tôi đã hiểu rằng
những lời tuyên ngôn
luôn bắt đầu bằng ánh sáng

nó chỉ kết thúc
bằng những điều
người ta không chịu nhìn thẳng
những hàng chữ
được treo lên quảng trường
mỗi lần có một lý tưởng mới chào đời
những lời kêu gọi tự do
bị viết bằng giọng ra lệnh

bản tuyên ngôn
được viết bằng cánh tay trần
và đọc bằng giọng khản đặc
của những người đã từng
tin quá nhiều vào những giấc mơ lớn

“Chúng tôi,
những kẻ còn sót lại,
tuyên bố rằng,
không còn tin vào tuyên ngôn.”

vì chúng tôi đã hiểu
rằng mọi điều lớn lao
phải được nói bằng một giọng nhỏ nhẹ
rằng tử tế không cần biểu quyết
rằng yêu thương không phải chương trình
chỉ đơn giản một bàn tay chìa ra đúng lúc

chúng tôi tin vào những điều nhỏ bé
một chén nước cho người lạ
một mái hiên trú mưa
một lời xin lỗi kịp lúc

chúng tôi chọn lùi lại
để không dẫm lên nhau

ai đó hỏi:
“các người nghĩ thế giới sẽ thay đổi
bằng sự dịu dàng sao?”

11.
chúng tôi gặp họ
những người ngồi vá lại bầu trời

họ không phải thần thánh
không phải nhà thơ, triết gia
cũng chẳng phải anh hùng
chỉ là những con người bình thường
đã quá mệt với việc chờ đợi phép màu
từ tay của kẻ khác

họ ngồi trên những mái nhà bị ngập
những tháp chuông gãy
những cây cầu không dẫn đến đâu nữa
trên tay chỉ có những câu hát cũ
và những mảnh ký ức lấp lánh

họ nói:
bầu trời không tự rách
chính con người làm nó bị thủng
họ cúi xuống, nhặt nỗi buồn của nhân loại
một cuộc chiến bị lãng quên
một cuộc di cư không ai ghi chép
một lời hứa hòa bình đã mất
một tình yêu chết trẻ
ánh mắt lần cuối giữa hai người
cái thẻ bài vô tội

tất cả đều được họ nhặt lên, lau sạch
đặt vào khoảng trống của vòm trời
như thể chúng là những ngôi sao
kẻ nào đó lỡ đánh rơi

một người trong nhóm ngẩng lên
chúng tôi vá lại bầu trời
để nó đừng rơi xuống đầu những đứa trẻ
thế nào cũng đi qua đây

một người khác tiếp lời
chúng tôi vá lại bầu trời
vì không còn ai biết cách ngẩng đầu nữa

người cuối cùng
chúng tôi vá lại bầu trời
vì nếu không, đêm sẽ nuốt hết chúng ta

anh nhìn họ, những người thầm lặng
đang làm việc mà lịch sử sẽ không bao giờ nhớ
nhưng có lẽ vì vậy
nó mới đáng làm

gió thổi qua những lỗ thủng còn dang dở
kêu như những phím đàn vỡ
những người ấy lắng nghe, rồi gật đầu:
bầu trời vẫn còn đang đau
nhẹ tay hơn một chút

như móng tay ai cào vào thời gian
cứ mỗi đường chỉ khâu lấp lánh trên cao
là một chút hy vọng
lại trở về trên mặt đất

em hỏi:
rồi họ sẽ làm gì khi bầu trời đã vá xong?

anh mỉm cười:
khi ấy, họ sẽ nằm xuống nghỉ
để lại cho chúng ta
một bầu trời dù không hoàn hảo
nhưng đủ để che một thế kỷ mồ côi

Phú Quốc, Việt Nam. Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

12.
when history closes a door
they embrace the spring in their arms
they fly beyond time

without anyone holding them back
they leave history behind
birds refusing to fly North
because they know the cold would destroy what’s left of memory

they walk away in silence
without fire
without a map
on them they carry the smallest slice of spring
wrapped in a handkerchief
like the glass marbles kids used to hide
worried their mothers might take them away

that slice of spring, it’s not a flower
not sunlight
those who do not believe in the concept of “enlightenment”
since they see that even light could be injured

like the residual heat left behind on a chair
when you stand up
they have gone beyond history
where there are no issues
just a silence space across the sky
where literature is free from judgment
like the fear of waking
history fast asleep at the bottom of a hill

one of them said:
I left history behind
only because I want to love again
without people watching me

and in that village, history
may have perhaps made other people feel less afraid

the oddest thing
the only thing they had to do was breathe
and the world feels less scary

sometimes looking back at the old sky
they see history continues to
spill blood
struggle
libel
build
pull down
more bloodshed

they don’t need acknowledgement
saving just enough warmth for humanity
when everything has turned cold

and history is nurtured
with tenderness beyond reason
held high by those who makes no promises
suddenly the only thing left
when history have no one left to note their name

14.
when the sound of a bomb takes away
a breath

when the smoke of war
lingers still on the clothes on our back

guns no longer speaking
still burning slowly in the ground

because we still do not want to forget
we can all still see
a blade of grass
not tall
not green to perfection
not standing tall against the wind
just a fragile thread
shyly poking it’s head out from a crack in a burning cement wall

where there has been fire
where humanity have withdrawn
where history thought
there is no life
but grass does not need history
to grow

at such a point
some might kneel down beside it
to say a prayer
the first line “teach us to love one another as You have loved us”

– the prayer of a survivor coming home

pray O blade of grass
you are softer than any philosophy
and yet you stand up faster than all kinds of pain and sorrow

you’re oblivious of the past
nor are you bothered about the future
and yet at this very moment
you have done
what humanity have forgotten:

thank you
for growing where people believe there’s nothing left to grow
country is not just land
it is the return of things thought to be dead

gosh O green grass, aching at the end of the horizon
falling through the heart
into the soil budding still as grass

– a child’s prayer

knows nothing about war
knows its mother’s silence
it asking:
grass, does it hurt there?

to no reply
but those who heard feels
the pain more more painful for longer

– prayer of a person who had taken up arms

both hands familiar with the sound of explosions
and your conscience could slowly sit down:
– my bullets have entered the places where the grass will grow
the earth shrivelled up from fear
and yet the grass continued to grow
fragile to the point I wanted to cry

my apologies to the seasons of spring
who had missed my bullet

my apologies for not believing
in miracles

but if there were miracles
then it would be like green commas
in a dejected sentence

they stand around the small blade of grass
like standing around a small flame during
the funeral of a century

no one singing, but the wind to replace them
no one crying, but the dust playing in the light
the cause of red eyes and tears

O grass, we are the cause of the tear in the sky
we are the decay in memory
stamping out the light of what is left of the spring
burning to ashes our soul

comes the day we stop, stand to face
a blade of grass, and still knows how to stay silent
know how to breath slowly
how to reach out and touch another living thing

and it will be
amidst the bombs and munition of the world
rise the last prayers
not to justify or ask for anything
we are all hurt
but like grass each wound knows how to be green again

12.
khi lịch sử khép lại cánh cửa
họ lặng lẽ ôm mùa xuân trên tay
bay ra thời gian

nhưng không ai giữ lại
họ đã rời khỏi lịch sử
những bóng chim từ chối bay về phương Bắc,
vì biết trước gió lạnh sẽ giết chết ký ức

họ đi trong im lặng
không mang theo lửa
không mang theo bản đồ
chỉ mang một mùa xuân nho nhỏ
giấu trong khăn tay
như bọn trẻ từng giấu viên bi thuỷ tinh
sợ mẹ lấy mất

mùa xuân ấy, không phải là hoa
không phải nắng
những người không tin vào khái niệm “khai sáng”
vì họ đã thấy ánh sáng cũng bị thương

như hơi ấm còn sót lại trên ghế
khi bạn vừa đứng dậy
họ ra ngoài lịch sử
nơi không còn biến cố
chỉ có khoảng trời câm lặng
để văn chương không cảm thấy bị xét xử
như nỗi sợ đánh thức
lịch sử đang ngủ vùi dưới chân đồi

một người nói:
tôi rời khỏi lịch sử
chỉ vì tôi muốn yêu trở lại
mà không bị ai cảnh giác

và trong ngôi làng, lịch sử
có thể làm cho người khác cảm thấy bớt sợ

kỳ lạ thay
chỉ cần họ thở
thế giới đã bớt sợ hãi thêm một chút

đôi khi nhìn về chân trời cũ
họ thấy lịch sử vẫn tiếp tục
đổ máu,
tranh giành,
mạt sát,
xây đắp,
sụp đổ,
rồi lại đổ máu.

họ không cần ai công nhận mình
chỉ giữ lại chút hơi ấm cho loài người
khi mọi thứ còn sót lại đã nguội

và lịch sử
được nuôi bằng sự dịu dàng không lý thuyết
được giữ bởi những người không hứa hẹn
bỗng trở thành điều duy nhất sót lại
khi lịch sử chẳng còn ai để ghi tên

14.
khi tiếng bom vừa dứt
một nhịp thở

khi khói chiến tranh
vẫn còn vương trong kẽ áo

khi mặt đất vẫn âm ỉ sức nóng
của những khẩu súng đã ngừng nói

vì chúng chưa chịu quên
mọi người vẫn còn nhìn thấy
một ngọn cỏ
không cao
không xanh màu xanh trọn vẹn
không đứng thẳng trước gió
chỉ là một sợi mỏng manh
rụt rè trồi lên từ vết nứt của lớp bê tông tường thành đang cháy

nơi mà lửa đã đi qua
nơi mà con người đã lùi bước
nơi mà lịch sử nghĩ rằng
sẽ không bao giờ có sự sống
nhưng ngọn cỏ không cần lịch sử
nó mọc

chính lúc ấy
có người quỳ xuống bên nó
để đọc bài kinh cầu nguyện
lời đầu tiên “người biết yêu người”

– bài kinh của kẻ còn sống sót trở về

lạy ngọn cỏ
ngươi mềm hơn mọi triết lý
nhưng ngươi cũng đứng dậy nhanh hơn mọi đau thương

ngươi không biết quá khứ
cũng chẳng màng tương lai
nhưng ngay lúc này
ngươi đã làm điều
mà loài người quên mất:

cám ơn
vì ngươi mọc từ nơi không ai nghĩ chẳng còn gì để mọc
quê hương không chỉ là đất đai
mà là sự trở lại của thứ tưởng như đã chết

ôi cỏ xanh ngươi buốt tận chân trời
ngã xuống xuyên giữa ngực
tan vào đất đâm chồi vẫn cỏ

– bài kinh của một đứa bé

không hiểu chiến tranh là gì
nhưng hiểu nỗi im lặng của mẹ
nó hỏi:
cỏ ơi, chỗ này có đau không?

không ai trả lời
nhưng mọi người nghe thấy
đau hơn và lâu hơn

– bài kinh của người từng cầm súng

hai tai đã quen tiếng nổ
và lương tâm người vẫn ngồi xuống thật chậm:
– tôi đã bắn vào nơi cỏ sẽ mọc
đã làm mặt đất co lại vì sợ
vậy mà cỏ vẫn mọc lên
mỏng manh đến mức làm tôi muốn khóc

tôi xin lỗi
cho những mùa xuân tôi đã bắn hụt

tôi xin lỗi
vì tôi không tin vào phép màu

nhưng nếu có phép màu
thì nó như dấu phẩy màu xanh
trên câu văn tuyệt vọng

họ cùng đứng quanh ngọn cỏ
như đứng quanh một ngọn nến nhỏ
trong tang lễ của thế kỷ

không ai hát, nhưng gió hát thay họ
không ai khóc, nhưng bụi bay trong ánh sáng
khiến đôi mắt đỏ lên như khóc

ngọn cỏ ơi, chúng ta đã làm rách cả bầu trời
làm mục nát ký ức
dập tắt mùa xuân
đốt cháy linh hồn của chính mình

nếu một ngày chúng ta còn đứng lại
trước một ngọn cỏ, còn biết lặng im
còn biết thở chậm
còn biết đưa tay chạm vào một sinh linh

và thế là
trên nền đạn bom của thế giới
những bài kinh cuối cùng được đọc lên
không để cầu xin, không để chứng minh
tất cả chúng ta đều bị thương
nhưng mọi vết thương đều biết cách xanh như cỏ

Sea Cliff Bridge, NSW, Australia. Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A HYMN OF TENDERNESS
FOR THOSE WHO ARE DISAPPEARING
BECAUSE OF THEIR MEMORY OF A WAR


love, this verse that I wrote
like a small offering
on the forehead of those eroding
like pebbles beneath the feet of this century

those who had survived the war
dying in the afternoons tainted with smoke
lost in the middle of peace
as though they are walking through a field long forgotten

where each step echoes the sound of an explosion
a past that refuses to leave them alone
as though the call of street sellers
were the sound of alarms and sirens

like a prayer
read over and over again
to snap you out of a nightmare

love, this verse that I wrote
I wrote it so the blue sky may be less cold
when it passes over their old shoulders

love, this verse that I wrote
I wrote it so that the sea may be less sad
seeing people standing around for so long
not knowing why they want to cry

love, this verse that I wrote
like lighting a candle
placing it in the middle of a room amid all that trembling
only a small candle flame
but enough for them to see that
darkness will never triumph over a flame that knows how to listen

and if war
continues to pump through their vein
then this hymn
will be the water in a brook that will clean their hands
shaken from so many years without the touch of tenderness

love, this verse that I wrote
for those who are slowly disappearing
because of the memory of a war
like sand through fingers
so I can tell them that
no one is born to then disappear
no one is born to then fade in memory

tonight, the most tender of hymns is written
in their thinnest of breaths
rising still, flying
like an apology turning up late
written for the hearts
that had safeguard the world

with a cost that no one
could ever repay

no echo or rising applaud
just silence
so all those exhausting memory could be placed down on the ground
like a soldier’s backpack
returning from a battle
that had lasted a lifetime

all they have to do is sit still
give themself the permission to believe
that the world will also slow down
wait for them

some place a hand on their chest
feels that their heartbeat
no longer sound like the fire of artillery

they are called by their name
in a world that had in the end
learned how to listen
to pain and not
turn it into folklore


BẢN THÁNH CA DỊU DÀNG
CHO NHỮNG NGƯỜI VẪN ĐANG BIẾN MẤT
VÌ KÝ ỨC CHIẾN TRANH


anh viết khúc này
như một lời tụng nhỏ
đặt lên vầng trán của những người
đã mòn đi như viên sỏi dưới chân thế kỷ

những người không chết trong chiến tranh
mà chết trong những buổi chiều còn sót mùi khói
những người đi lạc giữa hòa bình
như đi giữa một cánh đồng bị bỏ quên

nơi từng bước chân vang lên tiếng nổ
của cái quá khứ không cho họ bình yên
như thể tiếng rao hôm nay của người bán hàng rong
cũng thành còi báo động

như một lời kinh
đọc đi đọc lại
để bẻ gãy một cơn ác mộng

anh viết khúc này
để trời xanh bớt lạnh
khi đi qua vai họ

anh viết khúc này
để biển bớt buồn
khi nhìn thấy những bóng người đứng rất lâu
mà không biết vì sao mình muốn khóc

anh viết khúc này
như thắp lên một ngọn nến
đặt giữa căn phòng đầy những cơn run rẩy
ngọn nến nhỏ thôi
nhưng đủ để họ biết
bóng tối chưa từng thắng một ngọn lửa biết lắng nghe

và nếu chiến tranh
vẫn còn đang chảy trong mạch máu của họ
thì bản thánh ca này
sẽ là dòng suối rửa sạch đôi bàn tay
đã run lên từ quá nhiều năm không được chạm vào sự dịu dàng

anh viết khúc này
cho những người đang mất dần
vì ký ức chiến tranh
như cát đang rơi khỏi lòng bàn tay
để nói với họ rằng
không ai sinh ra để tan biến
không ai sinh ra để ký ức phai đi

đêm nay, bản thánh ca dịu dàng nhất
được viết bằng hơi thở rất mỏng
của họ, vẫn sẽ bay lên, bay lên
như một lời xin lỗi muộn màng
gửi tới những trái tim
đã từng bảo vệ thế giới

bằng cái giá mà không ai
trả lại được cho họ

không có tràng pháo tay nào vang lên
chỉ có sự im lặng
để những ký ức mệt mỏi
được đặt xuống như balô của người lính
vừa trở về sau một cuộc hành quân
kéo dài cả đời

họ chỉ cần ngồi yên
cho phép mình tin rằng
thế giới này cuối cùng cũng chịu chậm lại
để đợi họ

có người đặt tay lên ngực
nghe thấy nhịp tim mình
không giống tiếng súng

họ được gọi tên
trong một thế giới
cuối cùng, cũng học được cách
lắng nghe nỗi đau
mà không biến nó thành huyền thoại

Dawn, photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES OF…(6) | Lê Vĩnh Tài

SONGNGUTAITRAM Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

An epic poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

death are not rows of furrows in the field


death
aren’t rows of furrows in the field
it’s a small sail
drifting past the moon

grazing the moon
a shadow will sink
like a small cloud
like her also small
tiny tiny

death
rapid in its return
while no one is waiting
it seems to
set itself down right next to us
as he rams into the house
through the front gate
one sunny afternoon









1
Poetry writes a poem about death
poetry wakes up early to write about death
poetry believes one would see an angel

the angel would say to poetry
poetry could have ended up in the street
driving a bus
and the last stop was hell

poetry understands death is a part of life
except it resides in a box
But will it be more joyous or sad?

poetry have cried
not because poetry is sad and sulking
but because death is boarding the bus
poetry couldn’t see poetry’s home
far beyond the Sun

draping a dark shadow over poetry
poetry could always smell the scent of death
in the garden at first light
gosh the fragrant mornings

a corner of the garden in the morning light
poetry discern
often is the cause of chaos in the vernacular
until the moment poetry grasps its meaning

Much like poetry trying to make sense of death?
poetry view the reflections of the trees in the lake
we have never swam in it
we have never witnessed ourselves die
We still do not understand death?

poetry understand
because poetry witnessed the death
poetry knows the scent of death
it lingers in our hair
cold on poetry’s face
poetry knows not where it comes from
but poetry has a feeling
it might be poetry’s strength

look here
the light holding onto the trees in the lake
drawn in coloured chalk
on paper
hence poetry will never die

as we all laugh
then cry
then for no reason at all
to be quiet

even the silence
contains
the birdcalls or the sound of falling meteorites
something flying through the air
embodying light and darkness
poetry catching a glimpse
on the stage or on a lake, the tall trees

it cuts off both poetry’s eyes
poetry almost missing everything altogether
to write a poem about death

even we sometimes miss out on death
because of love
and we’re never
short of love

poetry reminds us that
love-is-an-angel
guiding us through the darkness
take it easy don’t rush
poetry




2
Poetry writes a poem about death
poetry dreaming next to a flame
waiting for any kind of movement

fleetingly runs across the tips of one’s toes
the news of death first thing in the morning
after one service medal after another 30, 40, 50 or 60 years
poetry scans the obituary list
out in the backyard

poetry pondering over why some die earlier and others later
Why would anyone drop dead straight after receiving an award?

is it because he’s weak
poetry remember him here
curled up in agonising pain and cold sweat
a valid fear
you don’t have to smile
so that death may smile

you invite him into your home
serve him tea
earnestly offer him a cigarette
and he talks about nothing but his 60 years of service

maybe once you’re dead, no one cares about revenge
especially for someone as old and as poor as he was
even if he did once obliterated an entire meadow
brought chaos to everything

he is the reason the teachers have to weed the fields
the poets must herd cows
if they don’t want to die

he is making a mess of everything
like a witch doctor
inside a threadbare sack
people used to keep warm in winter

because he likes it that way
it will be a paradise
not an animal farm
hence no one should question
their faith

the world isn’t exactly
what we expected, he went on
the stupid books
they’re all the same
and in silence, we listen to him

a piece of the moon is falling into the West
pulling with it the meadows and an entire sky
a yielding star
falling
now everything is under the cover of darkness

its darkness is as thick as though we were blindfolded
like being wrapped up in Mother’s apron
as though no one has ever heard of Mother’s grace
as she breaks an egg

he claims
there’s no need to be afraid of death
and they all listen
mocking the cowardice
lightly
so easily
that in the end, we’re all reduced
to dust
except for him

death
isn’t the rows of furrows in a field
it’s a small sail
drifting past the moon

grazing the moon
a shadow will sink
like a small cloud
like her also small
tiny tiny

death
rapid in its return
while no one is waiting
it seems to
set itself down right next to us
as he rams into the house
through the front gate
one sunny afternoon



3
Poetry writes a poem about death
but it’s not about death
it’s about poetry standing tall
singing an anthem for those who have lain down

not that it is the night
nor the tolling bells for whom
the moon wept

not because it is packed tight
like a slice of brawn that we all should try
like everything
that we see
at a burial
life is like a photograph
framed on a shelf

we’re awake because we can’t breathe
pour ourselves a glass of milk
continue to thoughtless tap on a keyboard
in the middle of the night lose our sleep
over a crying child

when everything ceases
when there are no more murmuring through the four chambers of our heart
the people crowding around shall see
an icy autumn
through the veil of mourning

certainly through the most challenging time
a lifetime of failures
death is an opportunity for those
who are proficient in reading the eulogy



4
Poetry writes a poem about death
so that humanity
beast and blooms
birds and bees
conceit, humility
will all be silenced

it couldn’t possibly constantly
subjects us to chaos
even though we have to veer left often
to survive

she had to spin around 3 times
so they can ogle at her
taking her 2 whole nights after that
tried, to scrub it off

you will pray
and the resounding echo
shall return
in a cloth sack
dishevelled like the mourning cloth

unimaginable
like the death of a child
humanity facing evil
mirroring the image of an angel

after the first death
Death will no longer be Death
but the darkness
flowing through our veins




5
Poetry writes a poem about death
poetry believe
there’s no alliance stronger than
death and the Devil
in their knitted web of evil



6
A national day of mourning
poetry’s reassured there will be no fines today
no one will be issuing traffic violation tickets
hence poetry is a bit reckless
driving without insurance

insurance for the fate of a man
poetry will not pay
poetry will immediately lose potency

the national day of mourning
Who will be
sending poetry a wreath?

the offering of flowers from whom
besides the impoverished children
playful always with poetry

they also desire
the knowledge of their future, what will happen then
at the end

the national day of mourning
who will enthusiastically proclaim
that that… that…
at at… at…


a sunburnt little boy
there at poetry’s grave
in a liberating prayer of the spirit
no charge of glorifying charity

the national day of mourning
when the coffin lid is closed
like long ago sealing up a box of dried fruit candy
on New Year’s Day
and the last words spoken
will be through six panels of wood

at a corner in town
poetry radiating light
a drop of tear shed by a dark skin little boy
aching on the verge of death

as the people with their wreaths
and poetry’s girlfriend
preaching about the destiny of humanity

their tears
instilled in the poor little boy
fear
on poetry’s
day of mourning



7
There are a million reasons to look down at a coffin
But is there only one way to lie about the death of poetry?

no one can prove
poetry for a time
tried to make a living

like when we eat chilies
it’s one way to air out our tongue

something will happen
something will fold back on itself
over and over again
blah blah blah

the saddest portrait poetry have ever seen
the dreadful artist
hung in poetry’s hallway
where the other day poetry tripped over
holding a glass of red wine

in an email
he painted poetry on trial
trying to relay the thoughts stuck
couldn’t escape poetry

he and an unrelated young woman lying
and only poetry was at fault
and whatever happened after that is public record

poetry cried
nothing but a mere verse
why would they shove so many
flaming chilies in poetry’s pocket?





8
Dear Auntie (Mother’s youngest sister)
Auntie, the cat will never know what you were like
but poetry knew

Mother passed away
Auntie got Poetry a pair of shoe
poetry was always in a rush
always destroying them

poetry remembered how
Auntie would walk everywhere

poetry rushing
Auntie shouting: hey your shoe kid
poetry scurrying
never stopped

poetry remembered the rush in all the rushing
and a pair of shoes was like life
Auntie always wishes poetry prosperity

those damn books
Auntie knew
does nothing but force poetry to bow in front of an audience
When should one lift their head?

like after that
poetry promised poetry’s wife
poetry will never sleep with anyone
besides her

lots of women thought poetry was gay
one woman tried to help cure poetry


Auntie understands that poetry was composed via text
hence when poetry’s book in the end meant
poetry desired
poetry’s hateful self to be set on fire

in poetry’s sleeplessness
Auntie did for Poetry penned

Auntie did soothe
poetry’s aching wrists
in poetry’s fictional earnest
like a friend

Auntie gently
sends poetry’s mind
to sleep

in Auntie’s dream
poetry was a man
would never bend
even if it meant
death in the end

hence in the days after missing the bus
poetry would never make a fuss
to push and such

amid the narrow leeway of natural disasters
amid the brilliant minds
poetry enthusiastically stepping up
Auntie discouraged in poetry
the nonsensical verses
even when it was how poetry savored life

Auntie wanted poetry to discover
not to go looking for luck

Auntie wanted Poetry’s feet to be
like the pair of shoes, she bought
to be trustworthy
in poetry’s grasp
the cat’s obliviousness
it saw only the scurrying rats

Auntie was aware of poetry’s impressionable age
walking bare feet
across the burning lawn
nothing at all to fawn

But Auntie would never forgive
the intransigent
poetry doesn’t always have a choice
when Auntie has to mill the grains and nurse the baby

yes, poetry has a little sister
her name is Le Thi Xuan Trang

Auntie said: sleeping is not death
fear is the cause of poetry’s confusion
the truth is but obsessions in a tablet
a drug for all of us

men swimming in the river
while their women are still by the banks
What could we do?
Mortals drudging through decades of storms?

Auntie understood
it’s not poetry Mother’s fault
poetry had to hide behind a door
with a red mark on one corner

like the fresh squinty eyes of the guys waiting
to declare: I love you
hovering over poetry’s wiry tiny body
Dear god, he’s bigger than an elephant

Auntie will never forgive poetry
poetry will be the last person as such
Auntie reminded poetry again
poetry must promise
as though it is some
national incident
—–

ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (6) 


cái chết
không phải là con mương ngoài cánh đồng
nó như một cánh buồm nhỏ
trôi ngang mặt trăng

nó chạm vào mặt trăng
sau đó, có một hình ảnh sẽ chìm
như đám mây nhỏ
và nàng cũng nhỏ
xíu xiu

cái chết
quay lại quá sớm
khi không ai chờ đợi
nó dường như
trượt xuống bên cạnh mỗi chúng ta
khi anh ấy húc tăng vào nhà
qua cánh cổng
sau buổi trưa đầy nắng


1

Thơ viết bài thơ về cái chết
thơ thức dậy thật sớm để viết về cái chết
thơ nghĩ mình sẽ gặp thiên thần

các thiên thần nói với thơ
thơ suýt nữa bị đẩy ra đường
lái một chuyến xe buýt
ga cuối là địa ngục

thơ biết cái chết vẫn là cuộc sống
chỉ có điều nó nằm trong một cái hộp
chưa biết vui hơn hay sẽ buồn hơn?

thơ đã khóc
không phải thơ dỗi hờn
mà là khi cái chết đến trên chuyến xe buýt
thơ không nhìn thấy ngôi nhà của thơ
khuất phía sau mặt trời

nó phủ bóng đen lên thơ
như thơ vẫn ngửi thấy mùi tử vong
trong khu vườn mỗi sáng
trời ơi buổi sớm quá chừng thơm

một góc của khu vườn ánh sáng
thơ vẫn biết
hay làm rối loạn các ngôn từ
cho đến khi thơ hiểu hết ý nghĩa của nó

như thơ đang tìm hiểu ý nghĩa cái chết?
thơ nhìn thấy những thân cây trên mặt hồ
chúng ta chưa từng bơi trong đó
chúng ta chưa từng đứng xem mình chết
chúng ta chưa hiểu cái chết là gì?

thơ biết
vì thơ nhìn thấy cái chết
thơ ngửi mùi cái chết
nó di chuyển trên tóc
trên khuôn mặt lạnh buốt của thơ
thơ không biết nó thổi từ đâu
nhưng thơ biết hình như là sức mạnh
của thơ

ô nhìn kia
ánh sáng vẫn đang ôm những thân cây trên mặt hồ
được vẽ bằng phấn màu
trên trang giấy
và như vậy thơ không bao giờ chết

như tất cả chúng ta đang cười
rồi khóc
và lặng im
vô cớ

ngay cả sự im lặng đó
vẫn có
tiếng chim hoặc tiếng rơi của thiên thạch
một cái gì bay vút trong không gian
có bóng tối và ánh sáng
thơ kịp nhìn thấy
trên sân khấu có các thân cây vẫn đứng trên mặt hồ

nó cắt đứt hai mắt của thơ
làm thơ suýt nữa không còn nhìn thấy
để làm bài thơ về cái chết

ngay cả chúng ta cũng suýt không còn được chết
vì tình yêu
mà tình yêu
thì chúng ta đâu bao giờ thiếu

thơ nhắc chúng ta
tình-yêu-là-thiên-thần
dẫn chúng ta vào bóng tối
từ từ đừng vội
với thơ

2

Thơ viết bài thơ về cái chết
thơ ngồi mơ màng bên ngọn lửa
chờ một tiếng động

nó chạy trên các đầu ngón chân
như buổi sáng người ta đưa tin về một người đã chết
sau khi nhận huy hiệu 30, 40, 50 hay 60 năm
nằm trong tờ báo
thơ đang ngồi đọc phía sau nhà

thơ nghĩ sao người ta không chết sớm hơn hay muộn hơn
mà phải chết khi đã nhận về một giấy khen hay phần thưởng?

có lẽ anh ấy kiệt sức
thơ nhớ có lần nhìn thấy anh ta ở đây
co ro trong cái lạnh một cách khổ sở
và đáng sợ
bạn không cần phải mỉm cười
để cái chết mỉm cười

bạn đã mời anh ta vào nhà
pha một ấm trà
và cố gắng mời anh ta hút thuốc
bạn cũng nhớ anh ấy không nói gì ngoài việc mân mê cái huy hiệu suốt 60 năm

chắc khi chết không còn ai nuôi lòng thù hận
với một người vừa già vừa nghèo như anh ấy
dù trước đây anh ấy đã xóa sổ cả cánh đồng
anh ấy làm rối tung mọi thứ

anh ấy đã làm cho các giáo sư phải đi cắt cỏ
các nhà thơ đi chăn bò
vì không muốn chết

anh ấy đã pha trộn mọi thứ
như một thầy phù thủy
trong một cái bao tải rách
để mọi người giữ ấm trong mùa đông

bởi vì anh ấy thích
nó sẽ là một thiên đường
không phải trại súc vật
nên đừng ai đánh mất
niềm tin

thế giới
anh ấy nói: không như chúng ta mong đợi
những quyển sách ngu ngốc
không có gì khác biệt
và chúng ta im lặng nghe theo anh ấy

một phần của một mặt trăng đang rơi xuống phía tây
kéo cả bầu trời với những ngọn đồi
thành một ngôi sao đổi ngôi
rơi
làm mọi thứ tối thui

bóng tối của nó lây lan như ta bịt khăn lên mắt
như Mẹ quấn một chiếc tạp dề
như thể chưa từng ai nghe thấy sự dịu dàng của Mẹ
khi đập một quả trứng

anh ấy nói
không cần phải sợ cái chết
và mọi người nghe theo anh ta
chế nhạo sự hèn nhát
một cách nhẹ nhàng
không vội vàng
mà cuối cùng ai cũng tan
thành bụi
trừ anh ấy

cái chết
không phải là con mương ngoài cánh đồng
nó như một cánh buồm nhỏ
trôi ngang mặt trăng

nó chạm vào mặt trăng
sau đó, có một hình ảnh sẽ chìm
như đám mây nhỏ
và nàng cũng nhỏ
xíu xiu

cái chết
quay lại quá sớm
khi không ai chờ đợi
nó dường như
trượt xuống bên cạnh mỗi chúng ta
khi anh ấy húc tăng vào nhà
qua cánh cổng
sau buổi trưa đầy nắng

3

Thơ viết bài thơ về cái chết
nhưng đó không phải là cái chết
đó là lúc thơ đứng lên
hát cho những người nằm xuống

đó cũng không phải là bóng đêm
hay tiếng chuông nguyện hồn
ai đó và mặt trăng rơi lệ

đó cũng không phải là sự đông cứng
của miếng giò thủ mà chúng ta hãy nếm thử
nó không giống như tất cả
những gì ta đã thấy
trong lúc mai táng
như thể cuộc sống chỉ là một bức ảnh
đóng khung trên nóc tủ

và chúng ta không thể thở
không trở dậy pha sữa
và sau đó ngồi gõ phím vu vơ
vào lúc nửa đêm mất ngủ
vì tiếng khóc của con

khi tất cả mọi thứ đã ngừng
như bốn cái van tim không còn nghe rì rào máu chảy
mọi người vây quanh và thấy
một mùa thu sương giá
chiếc khăn tang

tuy nhiên ngay cả lúc đau đớn nhất
dù một đời chúng ta thất bại
cái chết vẫn mở ra cơ hội
cho những kẻ hành nghề đọc điếu văn

4

Thơ viết bài thơ về cái chết
làm cho cả nhân loại
muông thú và hoa
chim và bướm
sự kiêu ngạo, khiêm nhường
cùng im lặng

nó không nỡ
bắt chúng ta phải nhào lộn mãi
đành rằng trong cuộc sống nhiều khi phải lộn trái
vì miếng ăn

như nàng phải lắc cả 3 vòng
cho bọn chúng ngắm
sau khi tắm
2 đêm

bạn sẽ cầu nguyện
cái bóng chiếu lên tường của âm thanh
dội lại
trong một cái bao gai
lùng nhùng như áo tang

mơ màng
như cái chết của những đứa trẻ
nhân loại đang đối mặt với tội ác
mang gương mặt thiên thần

sau cái chết đầu tiên
những cái chết khác không còn là cái chết
nó chỉ là bóng tối
trôi trong tĩnh mạch của chúng ta

5

Thơ viết bài thơ về cái chết
thơ biết
không có liên minh nào mạnh hơn
cái chết và ma quỷ
bởi chúng ràng buộc nhau bằng tội ác

6

Ngày tang lễ
thơ yên tâm về những chuyến xe sẽ không bị phạt
vì vi phạm luật giao thông
nên thơ chơi ngông
không mua bảo hiểm

bảo hiểm của số phận đàn ông
thơ cũng không trả tiền
thơ bị mất hiệu lực của mình ngay tức khắc

ngày tang lễ
ai là người gửi
vòng hoa cho thơ?

đem hoa đến
ngoài bạn bè còn mấy cậu bé nghèo
hay cùng thơ nghịch dại

họ cũng muốn
thấy kết cục sau này của họ

ngày tang lễ
ai sẽ rao giảng nhung nhăng
rằng rằng rằng
pằng pằng pằng

nhưng một cậu bé khét nắng
đến ngôi mộ của thơ
cùng với bài kinh siêu thoát
không tính tiền công đức tụng ca

ngày tang lễ
khi nắp quan đã đóng trên đầu
như ngày xưa thơ dán chiếc hộp đựng mứt
ngày tết
và những lời cầu nguyện cuối cùng được nói
với sáu tấm ván

tại một góc phố
thơ tỏa sáng như giọt nước mắt
của cậu bé da nâu
đang đau như chết

và những người đã mang vòng hoa
cùng bạn gái của thơ đang thuyết giáo
về phận người

những giọt nước mắt của họ làm cho
cậu bé nghèo
thấy sợ
ngày tang lễ
của thơ

7

Có một tỉ lý do để nhìn xuống chiếc quan tài
nhưng chỉ có một cách nói dối vì sao thơ chết?

không ai có thể chứng minh
bạn cứ nghĩ thơ đã từng kiếm sống
một thời gian

như khi chúng ta ăn ớt
cũng là cách để lưỡi của chúng ta gió thổi

một cái gì đó sẽ xảy ra
một cái gì đó sẽ lặp lại
lặp lại lặp đi lặp lại
lải nhải lải nhải lải nhải

bức tranh buồn nhất thơ từng thấy
gã họa sĩ tệ hại
treo trong hành lang của thơ
nơi thơ chỉ lỡ trượt chân một đêm
trên tay một ly vang đỏ

trong bức email
gã vẽ thơ ở một phiên tòa
đang trả lời về những ý tưởng mà thơ mắc kẹt
không thể thoát

và một đứa con gái giả giọng không liên quan
như chỉ có mình thơ làm bậy
và những gì tiếp theo chúng ta đã thấy

thơ khóc
chỉ là câu thơ thôi
sao người ta lại nhét vào túi áo của thơ
quá nhiều ớt cay như vậy?

8

Dì út ơi
những con mèo không biết mặt Dì út của mình
nhưng thơ biết

Mẹ mất
Dì mua cho thơ một đôi giày
thơ chạy
cho đến khi suýt rách

thơ hay đưa mắt nhìn
Dì của thơ thường đi bộ

khi thơ chạy qua
Dì thốt lên: ôi đôi giày của con
thơ vẫn lon ton
không ngừng lại

thơ nhớ chạy và chạy
và đôi giày như cuộc đời này
Dì vẫy theo chúc thơ may mắn

tất cả các quyển sách chết tiệt
Dì biết
chỉ làm cho thơ cúi chào khán giả
không biết khi nào mới được đứng dậy?

như sau này
thơ hứa với vợ của thơ
thơ sẽ không ngủ với bất kỳ ai
ngoài cô ấy

nhiều cô gái tưởng thơ đồng tính
có cô còn muốn giúp thơ chữa bệnh

Dì biết thơ làm bằng văn bản
nên khi quyển sách của thơ kết thúc
nghĩa là thơ muốn bản thân khốn nạn của mình
bốc cháy

có những đêm thơ mất ngủ
Dì đã từng chấp bút cho thơ

Dì xoa dịu nỗi đau
ở khuỷu tay thơ
những khi thơ muốn mình biến thành tiểu thuyết
như người bạn của thơ

Dì nhẹ nhàng
rì rào máu não
ngủ đi thơ

trong giấc mơ của Dì
thơ là một người đàn ông
không thể uốn cong
vì sẽ gây tử vong

nên sau này dù có trễ tàu
thơ không càu nhàu
chen lấn

những lối đi nhỏ chen giữa lúc mưa bão thiên tai
giữa những thiên tài
thơ bước đi sống động
Dì không thích thơ
hát những câu ngớ ngẩn
dù đó là cách để thơ tận hưởng cuộc sống

Dì thích thơ thử nghiệm
đừng đi tìm may mắn

Dì muốn hai bàn chân
như đôi giày Dì mua
đáng tin như vậy
như thơ biết những điều
những con mèo không biết
nó chỉ biết mấy con chuột chạy

Dì biết thơ đang lớn
có thể cởi giày
chân trần qua cỏ cháy
không sao

Dì không thể tha thứ
không khoan nhượng
không phải lúc nào thơ cũng được chọn
khi Dì xay lúa và bế em

quên mất, thơ cũng còn một em gái nhỏ
tên nó là Lê Thị Xuân Trang

Dì nói: ngủ không phải là cái chết
nỗi sợ hãi nhiều khi làm thơ nhầm lẫn
sự thật là viên thuốc ám ảnh
cho tất cả mọi người

những người đàn ông đang bơi giữa sông
trong khi phụ nữ vẫn ở trên bờ
chúng ta sẽ dám làm gì?
sau mấy mươi năm kiếp người mây gió?

Dì biết
không phải lỗi ở Mẹ của thơ
mà thơ phải núp sau cánh cửa
đánh dấu màu đỏ lên một góc

như mấy gã mắt híp rồi mắt xanh chờ đợi
để nói: anh yêu em
rồi trùm lên cơ thể mỏng xíu của thơ
trời ơi hắn nặng như một con voi

Dì không tha thứ cho thơ
thơ là người cuối cùng
Dì nhắc thơ một lần nữa
thơ phải hứa
như là câu chuyện của quốc gia
—–




NB

Khác hẳn với những khúc thơ đã chuyển ngữ, thơ của thi sĩ bây giờ như máu chảy trong huyết quản của tôi Cảm giác thật lạ
_____

Different from the previous translated verses, the poet’s work is like blood running through my veins An odd feeling indeed

March 2020


NB  

Khác hẳn với những khúc thơ đã chuyển ngữ, thơ của thi sĩ bây giờ như máu chảy trong huyết quản của tôi  Cảm giác thật lạ 

_____

Different from the previous translated verses, the poet’s work is like blood running through my veins  An odd feeling indeed  

March 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES OF…(1) | Lê Vĩnh Tài

SONGNGUTAITRAM Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

An epic poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

they’re tall because we’re on our knees

NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES OF… (1) 

1.
It’s just a dream…

within one’s huge ego
a step before
knowing one’s error

by one finger
agitated
masses of curls in wild fashion
in a twist

scream
so all could hear:
me me me
here here here
now now now

2.
One could have such thoughts…

straight after
poetry was molested

it’s possible to see
the substantial part of our mind
fall out
like dentures of a witch
mistaking it for the Creator

we place her down
like a doll
it opens and closes its eyes
breathing
vibrating
like the washing machine
washing underwear in a heavy cycle

we never sleep
executing everything
for the witch
to lie down quietly
with poetry…

3.
Count…

I want to run and count every brick
in the buildings
count the discarded old tires piled up in front
spilling into the pavement…

I want to count the shadows
within the white froths of summer
I want to count the galaxies
like the freckles on her dear face
when she was in love with me

when we were curious about the population of the world
she asked
will it be more than the old tires
do we keep track of everything daily?

more than
the tombstones we see in the sky?

the children climbing out of the womb
compared to Highway 9 Nam Lao National Cemetery?

How many? How many?
life and death?

so does that mean
we’re all standing in a bucket
scooping up water to bathe
just the right amount

and when you know how to count
you have counted one
you have one dollar
the one bun you’re eating right now
taken away from the mouths of a million people
starving to death…

4.
Dissolving dreams…

thrown from the vernacular
we threw away all the words within our grasp
like peace and justice
where
The sun knows only to dance and jump up and down
screaming fire

until
justice is applied
night falling beneath a canopy
thin and kind
soft and persistent(nagging)
like her…


5.
In the end…

you touched
the absence in all of us
from those years long ago

your shadow is always present
in my dreams and yours
always us meeting for the first time
before the Pride of Country is repaid
to all of us

or should I let life fall on top of each other
in bed
to discover
our poems
bound together
in a book is larger than
we believed…


6.
Sleepless nights…

what makes it harder for us
A gift? The betrayal?
Light is our ambition?
Or is it actually the darkness?

Is the country at peace closer or further away?
it’s difficult for us to visualise it
but evidently drawn across the night sky
a white sky
clouds like layers of wrinkles
devastating on our mother’s brow

night like the endearment of a raven
leaving us, gone forever

songs and poems
We’ll never hear nor see:
this meadow, this sky
and even the clouds
the day the Nation lost its composure…


7.
A hymn no one remembers…

we feel its presence
not high up
but on a holy night
in the rustling pebbles under our feet

the hymn sadness
depleting happiness
sounds of muffled bells
like when we’re drunk

in a cursed chamber
rhymes of a traditional poet
dreary and sad
nauseating

in the night
our soul rest
enters a water fountain
the moment we celebrate the farewell of peace
peace as a running stream
makes you weep since it’s
rather deep
rather us
rather apart
rather aching…

oh then we’ll have to learn how to endure
what human beings must endure
endure endure and endure
before it’s no longer possible to endure it
since we’re dead
.
peace! peace!
one day there shall be peace
how many will hold their breath praying
the corpses raising their voice in a hymn

until they abandon their country…


8.
Slightly mad…

“one should all be slightly mad…”
– poetry said,
so our youth shan’t be wasted

each verse would be a schooner of beer
so you’re not entirely clear
in half hesitating steps
look back
always afraid

look back looking back
like the vernacular is forced to repeat itself
on edge
giving any poet a short temper
tight chest

poetry knows one should be slightly mad
to write down what shouldn’t be written
it’s bigger than any gift
award or royalty

it’s usually a shame
removed from a poet’s face
like a bandage full of blood removed by the nurse from a wound
the day poetry was discharged…

9.
Good poetry is what…

what institutes a good poet
the world yearned for them
as they allowed the vernacular
to fall
like tears

the vernacular again softer
echoed mournfully
the day she entered the arena
stepped on a burning thorn bush barefoot
unblinking as they stared into the burning thorns
yellow in its dusk
ending in rebellion
shaken destruction
the thorn bush helped us to remember
possibly her, biting her tongue off

we try to hold poetry in our heart
our spirit that bit more moved
the letters are glaring yellow
rhythmically swaying
cut short
before it’s published
turning green
destroyed by a breeze

10.
A prisoner of war…

the poet is a prisoner of war
in the vernacular

noting the increasing number of poets
the vernacular needed
to build more and more prisons

at night. the poets paste stamps on their poems
carefully and surely putting on their helmets
ride to the post office

the stamps fading
since undefined are the colours in the dark
where a woman sat to sow back a shirt button
dropped by a poet…

her fingers
pushing the needle through a layer of undergarment
like the thoughts of poets
through paper
through the vernacular
through the borders of nations
into an anthem
resounding
like a promise
the day the poets set out for battle
fighting
returning as a prisoner
from a fragile
war
with words…


11.
If there were no fear of a poet being a burden…

there would have been enough time to be sad
only the poet Vương Ngọc Minh is fearless
if a whistling rice cooker is the smile of a child
turns off like the fearless Vietnamese poet, untouched by sadness

we should be suspicious of poetry
be afraid of why we’re not afraid

a teardrop maybe a poet
fallen on land weightier than
a million shards of the heart

child, you should pick up what’s left
don’t cry
we need to persist
in this overwhelmingly despicable world where no one dares protest

ends with the slice of a blade
bleeding what’s left
of our hope

meaning there’s no hope in the consonants that dare to straighten their backs
the risky acts
the vowels twisted
babbling
and child, you’re exhausted

the words are powerless
staring at the poet’s head
bowing low
begging the government
for the privileged to dream
from their home
lying around on the floor
stare at the huge sky

the poets are scared to death
so scared they dare not say they’re scared…kkkij

12.
Perhaps he’s too late, there’s no one left for him…

so very lonely
sometimes you turn up
shout the name of someone who’s not even there
by a dusty set of stairs to the attic
the musky smell

people have wept over a message
because of some idiot’s
cheap words

you’re standing slipping
into an abyss
belong to someone who wants to pull you from the edge

all seems to be in the right place
a metre of film on tv aZSW
a hello handshake
as you turn up during dinner time
the pain of homelessness
searching for a way home
now it’s colder outside

the coughing of those
on their last breath
in an emergency room with no lights

perhaps. a kind of loneliness
no one knows how to justify
but dive into reading
rows of news during a time of forgiveness
not our mother’s day
there’s no need to question
why there’s no return of the Messiah in the 21st century
not because there are no virgins left

no worries. no worries
there are so much which bring us to tears
the world is beautiful
besides what’s slipping into hell

13.
The truth…

we must continue to run after it
like happiness
would never abandon its game

even when the poem begins to be slowly eaten away
as metal dissolves in acid
the poet must
chase, chase
the truth, the truth…

in a chilly garden
the wind can shift
but the poet’s strength
it’s chasing the truth
even with the tribulation of secrets leaking

Otherwise, how could we
have a normal conversation with each other?

we must speak up now
nothing warrants the existence of words
exhausted by the second
tick-tocking the things no one dares to explain

the poet must rise
to the occasion in words
even as it ticks away in an eye shut in a blink

and we shall be present
yet to have forgotten our past
we must speak up now, that is
the truth is actually the truth
and fear is actually fear

like when we had abandoned each other
you alone my love, ran…
……………

the days
April recalling
our brothers returned in long boxes
sealed tightly
we stood around staring
weeping
so Mother knows how tactlessly they had put the boxes together…


14.
At sea floating is the word ”but”…

when we’re searching for the past:
“The land abundant, the forest gold the sea silver
The citizens’ heroic and frugal
Brothers and sisters helping each other…”

poetry now thoughtful of the silver sea:

the sea for the fisherman provides everything
stun guns, batons, confiscation of fishing gear
all the oil suck up, all the freshwater drained
towing the boat back to be impounded
people are held hostage until we pay
ransoms for the completely empty boats

ready for another trip out at sea
with the anxiety of a wife
mounting debt
small docile children…

the sea injured like the scars on the land
a deep cut in the sea as sound as a deep cut in history
severing the right to cry
those supporting the fisherman
on land
also captured

the sea coordinates also lose their focus
loses its faith
lost still with a compass
into a vast 16 words in gold
of course more precious than silver
dear sea…

you should awaken a dream
or a first glance at the world
when you could have whatever you desire
be thoughtful of the sea of your homeland
but when they say the sea over there of theirs
you must know there’s another homeland for you

like when people say to you
the sea exists still in the waves
rolling into the foot of those resorts
you’re still allowed to look
but not swim in it
because the waves are no longer yours

don’t think that you’re despicable
you still have the Sun
burning your skin
charring your hair
glaring in your eyes
since long ago through your heart blazing was the truth…


15.
They’re tall because we’re on our knees
Mother’s heart is as vast as the Pacific Ocean…

but as Mother dropped to her knees, we could see the prayers
as Mother dropped to her knees, we could then see the value of tears
we could then hear the cries
perhaps Mother’s head is slightly higher or lower
perhaps Mother’s head is falling
her eyes closing and then not

but it is the prayer of all prayers
how could you not see this?
or have you never had a Mother?

ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI CỦA… (1) 

1.
Nó chỉ là một giấc mơ…

trong đó sự kiêu ngạo của ta lớn
tới mức trước khi ta
biết mình phạm tội

với một ngón tay
quay cuồng
sau đó xoắn vào trong mái tóc
được chải rất hoang dã

và hét lên
cho mọi người phải nghe thấy:
ta ta ta
đây đây đây
này này này…

2.
Ta có thể có ý nghĩ…

trong một thời gian ngắn sau khi
thơ bị hãm hiếp

có thể thấy
năng lượng từ bộ não của ta
rớt ra
như hàm răng giả của một mụ phù thuỷ
mà ta cứ tưởng là Thượng Đế

ta đặt bả nằm xuống
như một con búp-bê
biết nhắm và mở mắt
thở
& cứ reo lên như những âm thanh
của máy giặt
đang cố sức giặt đồ lót

ta không bao giờ ngủ
và đã làm tất cả những điều này
cho con mụ
nằm yên xuống
cùng thơ…

3.
Đếm…

ta muốn chạy bộ quanh các tòa nhà
để đếm những viên gạch
những chiếc lốp xe cũ chất đống trước sân
tràn ra ngoài bãi chứa…

ta muốn đếm những bong bóng
trong nước bọt mùa hè màu trắng
ta muốn đếm các thiên hà
như nốt tàn nhang trên mặt của em
ngày em còn yêu ta

và khi ta theo dõi dân số thế giới
em sẽ hỏi
nó có nhiều hơn những chiếc lốp xe
hàng ngày ta vẫn đếm?

nó có nhiều hơn
những nấm mộ ta vẫn thấy trên đời?

những đứa trẻ chui ra khỏi tử cung
so với nghĩa trang nam lào đường 9?

số lượng? số lượng?
sự sống và cái chết?

đó có phải là
tất cả chúng ta cùng đứng chung trong một cái xô
múc nước lên để tắm
vừa đúng số lượng

và nếu bạn biết đếm những con số
bạn có thể đếm đến một
bạn có một đồng
và một cái bánh bạn ăn
được lấy ra trong một tỷ người
đang chết đói…

4.
Giấc mơ tan biến…

để quăng ra ngôn ngữ
ta đã ném hết những chữ trong tầm tay của mình
ví như hoà bình và công lý
ở nơi
mặt trời chỉ biết quay cuồng và nhảy
hô to như lửa cháy

cho đến ngày
mọi thứ công bằng được thực hiện
đêm rơi xuống dưới một tàn cây
mỏng, dịu dàng
mềm và đay nghiến
như em…

5.
Cuối cùng…

bạn chạm vào
sự vắng mặt của chúng ta
từ bao nhiêu năm trước

hình bóng bạn đã luôn luôn có
trong giấc mơ của tôi và bạn
vẫn là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên
trước khi lòng sùng kính về Tổ Quốc phải được trả lại
cho mọi người

hay là tôi để cho cuộc sống của chúng ta nằm lại với nhau
ngả ra trên giường
và sau đó đột nhiên nhận ra
là các bài thơ của chúng ta
nếu gom lại thành một cuốn sách
nó lớn hơn rất nhiều
so với những điều chúng ta từng nghĩ…

6.
Đêm trắng…

cái gì làm ta khó khăn hơn
món quà? sự đểu cáng?
ánh sáng là mong ước của ta?
hay chính là bóng tối?

đất nước gần hay xa hơn khi đã hoà bình?
ta gần như không thấy
chỉ biết đang nổi lên trong đêm
một bầu trời màu trắng
mây như những nếp nhăn
xót xa vầng trán Mẹ

bóng tối như mối tình của một con quạ
bỏ ta và biến mất

những bài hát, những bài thơ
nhưng ta không bao giờ còn nghe hay nhìn thấy:
như cánh đồng này, bầu trời này
và cả mây bay
ngày Tổ quốc hình như không còn bình tĩnh…

7.
Bài thánh ca không ai còn nhớ…

ta cảm thấy sự hiện diện của nó
không phải tít trên cao
mà ngay trong đêm thánh
đá sỏi lăn dưới chân mình

bài hát là âm thanh của nỗi buồn
hay niềm vui đã tắt
tiếng chuông mềm đi
như ta say rượu

trong căn phòng như ma ám
như vần điệu của các nhà thơ kiểu cũ
làm ta ủ rũ
ớn và buồn

từ trong đêm
linh hồn ta phải nghỉ ngơi một chút
trước khi bước vào trong một Đài Phun Nước
ngày chúng ta ăn mừng sự vĩnh viễn của hoà bình
hoà bình như dòng suối chảy
làm ta bật khóc
vì thẳm sâu
vì có nhau
vì mất nhau
vì nỗi đau…

ồ rồi cuối cùng chúng ta lại phải học cách chịu đựng
những gì mà con người phải chịu đựng
chịu đựng chịu đựng chịu đựng
trước khi không còn chịu đựng được nữa
vì họ đã chết

hoà bình! hoà bình!
một mai có hòa bình
bao nhiêu người cùng nín thở cầu nguyện
cùng hát trên những xác người

cho đến ngày họ bỏ Nước, ra đi…


8.
Cơn điên nhẹ…

“mỗi người nên có một cơn điên nhẹ…”
– bài thơ nói,
để khỏi phí một đời trai trẻ…

mỗi bài thơ sẽ là một cốc bia cho bạn
dù không hoàn toàn tỉnh táo
nó nghĩa là một nửa bước chân của bạn
ngập ngừng quay lại
vì sợ hãi

quay lại quay lại
như ngôn ngữ bị lặp lại
bên bờ vực
làm bất kỳ nhà thơ nào cũng thấy tức
ngực

và thơ biết ai cũng nên có một cơn điên nhẹ
để viết những điều không thể viết
nó lớn lao hơn những thứ quà tặng
giải thưởng hay nhuận bút

nó nhiều khi là nỗi nhục
được gỡ bỏ khỏi gương mặt nhà thơ
như y tá gỡ tấm băng đầy máu ra khỏi vết thương
ngày thơ xuất viện…


9.
Thơ hay là một cái gì đó…

các nhà thơ hay là các nhà gì đó
những người cả thế giới cứ tiếc nuối
vì hay làm ngôn ngữ rơi
như nước mắt

ngôn ngữ mềm đi thêm một lần nữa
vang lên thê lương
ngày em bước vào một hội trường
cởi giày giẫm lên những bụi gai đang cháy

mọi người nhìn đăm đắm
vào những bụi gai đang cháy vàng như hoàng hôn của chính nó
cuối cùng là sự náo động
rung chuyển và đổ vỡ
bụi gai làm ta nhớ
hình như cái lưỡi chó chết của em…

ta cố hết sức đặt thơ trong lồng ngực
có vẻ như linh hồn ta run rẩy hơn một chút
màu vàng buốt nhức
của những con chữ, những giai điệu
của ta bị cắt bỏ
trước khi nó được phát hành
thành màu xanh
và bị phá huỷ bởi một cơn gió…


10.
Tù binh chiến tranh…

nhà thơ là những tù binh chiến tranh
của ngôn ngữ

nhưng lưu ý là số lượng nhà thơ đang tăng
nên ngôn ngữ cần
xây thêm nhiều nhà giam mới

trong đêm. nhà thơ dán những con tem lên bài thơ của mình
chầm chậm và chắc ăn khi đội mũ bảo hiểm
chạy xe ra quầy bưu phẩm

sự mờ nhạt của con tem
như màu sắc nhạt nhòa trong bóng tối
nơi có một người phụ nữ đang ngồi khâu lại chiếc cúc áo của nhà thơ
bị rơi…

ngón tay của nàng
đẩy cây kim xuyên qua lần vải lót
như ý nghĩ nhà thơ
xuyên qua trang giấy
xuyên qua ngôn ngữ
xuyên qua biên giới các quốc gia
thành bài ca
mà âm vang của nó
nghe như lời hứa
ngày nhà thơ lên đường ra trận
đánh nhau
và trở về thành một tù binh
của cuộc chiến tranh
mong manh
với chữ…


11.
Nếu không sợ nhà thơ sẽ đổ nợ…

phải đủ thời gian mới có thể sợ và buồn
chỉ có nhà thơ Vương Ngọc Minh không biết sợ
vì nồi cơm reo sôi và nụ cười con nhỏ
sẽ tắt đi nếu nhà thơ việt nam không biết sợ và buồn

cả với thơ ta cũng phải nghi ngờ
sợ hết thảy những điều không đáng sợ

dù giọt nước mắt nhà thơ
rớt trên đất nước nặng hơn một triệu mảnh vỡ
của trái tim

em hãy nhặt lên những gì còn lại
đừng khóc
chúng ta cần tồn tại
trong một thế giới có quá nhiều sự khốn nạn mà không ai dám cãi

mọi thứ kết thúc với một lưỡi dao
cứa chảy máu những gì còn lại
hy vọng của chúng ta

là không hy vọng vào những phụ âm nào dám đứng thẳng lưng
chỉ là chơi dại
những nguyên âm phải viết uốn cong
lải nhải
ngày em kiệt sức

con chữ bất lực
nhìn vào cái đầu cúi xuống
của nhà thơ
đang van xin một giấc mơ
từ nhà nước
dù đang nằm chàng hảng giữa sàn nhà
vẫn phóng mắt nhìn canh giữ
bầu trời bao la…

những nhà thơ đang sợ chết cha
sợ đến mức không dám nói là mình đang sợ…kkkij


12.
Có lẽ đã quá trễ, hay còn ai sẽ đến với anh…

thật là đơn độc
rồi cũng có khi bạn đến
gọi to tên một kẻ vắng nhà
lớp bụi trên cầu thang gác
ngửi một mùi khác biệt

nhiều người đã khóc vì một tin nhắn
của một thằng đần
khuyên những điều giẻ rách

chỗ bạn đứng đang tụt xuống
một hố thẳm
của kẻ vực sâu muốn cứu kẻ trên bờ

hình như mọi thứ đang bắt đầu gọn ghẽ
một thước phim trên tivi aZSW
cái bắt tay chào
khi bạn đến lúc cả nhà đang ăn tối
cái đau lòng của một kẻ đi hoang
đang kiếm lối về
vì bên ngoài trời bắt đầu lạnh

cả những tiếng ho
của những người sắp chết
trong phòng cấp cứu mất điện

có lẽ. đơn độc
người ta không còn biết phải làm gì
ngoài việc cắm đầu vào đọc
trên báo những dòng tin vào mùa ân xá
không phải lễ vu lan
đừng ai thắc mắc
sao thiên chúa không giáng sinh vào thế kỷ 21 này
không phải vì không còn trinh nữ

không có gì. không có gì
đời sống đầy ắp những thứ làm ta xúc động
thế giới vẫn tuyệt vời
trừ mọi thứ đang rơi vào địa ngục…


13.
Sự thật…

và chúng ta luôn phải theo đuổi nó
giống như hạnh phúc
sẽ không bao giờ chịu dừng trò chơi lại

ngay cả khi câu thơ bắt đầu bị ăn mòn
như axit ăn mòn kim loại
nhà thơ cũng phải
theo đuổi, theo đuổi
sự thật, sự thật…

gió có thể di chuyển một chút
trong khu vườn rất lạnh
nhưng nhà thơ chỉ có sức mạnh
khi đi tìm sự thật
dù sợ vỡ mật

bởi không như thế làm sao chúng ta còn có thể nói
những câu chuyện bình thường với nhau…

chúng ta phải nói ngay bây giờ
vì không còn gì chắc chắn về sự tồn tại của các con chữ
đang mệt mỏi như chiếc kim giây
tích tắc những điều không ai dám giải thích

nhà thơ là sự vượt lên
của những con chữ
dù nó tích tắc hay chớp mắt nhanh như cắt

và chúng ta trở thành hiện tại
khi chưa kịp quên quá khứ (*)
chúng ta phải nói ngay bây giờ, đó là
sự thật chính là sự thật
và sự sợ hãi chính là sự sợ hãi

như khi chúng ta bỏ nhau
chỉ một mình em chạy trốn…
…………….
(*):

những ngày này
tháng 4 làm nhớ
những người anh thường trở về trong chiếc hộp dài
dán kín
bạn bè đứng nhìn
bịn rịn
để Mẹ biết người ta đã dán những chiếc hộp ấy cẩu thả như thế nào…

14.
Có một chữ “nhưng” đang lênh đênh trên biển…

khi chúng ta tìm kiếm về quá khứ:
“rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu
nhân dân dũng cảm và cần kiệm
các nước anh em giúp đỡ nhiều…”

và bây giờ thơ nghĩ về biển bạc:

nhưng biển mang lại cho ngư dân chúng ta tất cả
roi điện, dùi cui, tịch thu ngư cụ
hút hết dầu, đổ hết nước ngọt
dắt thuyền về giam
giữ người làm con tin cho đến khi chúng ta
chịu nộp tiền chuộc lại chiếc thuyền
trống rỗng

và sau đó lại chuẩn bị cho lần ra khơi mới
với nỗi lo thắt lòng của người vợ
với một đống nợ
và sự ngơ ngác những đứa con thơ…

biển cũng bị chấn thương như những vết thương trên mặt đất
một vết cắt thật sâu trên biển như vết cắt của lịch sử
đứt đoạn quyền được rơi nước mắt
khi những người ủng hộ ngư dân
trên bờ
cũng bị bắt

nên tọa độ trên biển cũng bị mất tập trung
như đức tin bị mất
nếu bạn có la bàn bạn vẫn bị lạc
vào mênh mông bát ngát 16 chữ
vàng
dĩ nhiên quý hơn bạc
biển ơi…

bạn hãy đánh thức một giấc mơ
hay cái nhìn thoáng qua đầu tiên của thế giới
khi bạn cứ tưởng rằng bạn có thể có bất kỳ những gì bạn muốn
bạn cứ nghĩ biển của quê hương
nhưng khi người ta nói rằng biển của phía bên kia
bạn phải hiểu mình còn một quê hương khác

nhưng người ta nói với bạn
biển vẫn còn trong những làn sóng
đang vỗ vào chân những khu resort
bạn vẫn được quyền nhìn và ngắm
chỉ không được vào tắm
vì sóng biển bây giờ cũng không phải của bạn

bạn đừng nghĩ là mình khốn nạn
vì bạn vẫn còn mặt trời
cháy nắng trên da bạn
khét nồng trên tóc bạn
chói chang trên mắt bạn
như ngày xưa chân lý chói qua tim…


15.
Người ta lớn vì chúng ta quỳ xuống…

Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình…


nhưng khi Mẹ quỳ xuống, chúng ta nhận ra lời cầu nguyện
khi Mẹ quỳ xuống, chúng ta nhận ra giá trị của nước mắt
chúng ta nhận ra tiếng khóc
có thể đầu của Mẹ hơi ngước lên hoặc cúi xuống
có thể đầu Mẹ rơi
mắt Mẹ dù mở hay nhắm

nhưng đó chính là lời cầu nguyện cho những lời cầu nguyện
bạn có biết không?
hay bạn chưa bao giờ có một người Mẹ?


After words:

Những khúc rời y như tựa đề, là một chùm thơ gồm 15 bài rất hay, một hành trình đi ra vào nội tâm thật lạ mà tôi thấy thật khó diễn tả. Mỗi một bài có một bản chất riêng, mỗi lúc tôi thấy như đang sống những hàng thơ:

“ta muốn chạy bộ quanh các tòa nhà
để đếm những viên gạch
những chiếc lốp xe cũ chất đống trước sân
tràn ra ngoài bãi chứa…
ta muốn đếm những bong bóng
trong nước bọt mùa hè màu trắng
ta muốn đếm các thiên hà
như nốt tàn nhang trên mặt của em
ngày em còn yêu ta”

Hôm kia tôi giật mình thấy tôi đang đếm những hạt mưa, từng khúc gỗ hàng rào. Đời sống theo nghệ thuật. Đó không phải là ý nghĩa của văn chương sao?

Người ta hỏi tôi hoài, tại sao dịch nhiều vậy, để làm gì? Trả lời của tôi, tại sao lại không? Tôi xin hỏi bạn, bạn có biết yêu bao giờ chưa, có bao giờ nếm được vị đam mê? Như khi một mảnh chocolate béo ngậy đang tan trong miệng bạn cùng với một hớp cà phê đen đắng; hay như khi cắn vào trái táo xanh đầu mùa giòn chảy trên môi chua rồi từ từ ngọt lịm. Không có cách nào mua được tình yêu và sự đam mê, chỉ có cho đi. Đơn giản vậy thôi.

___

A continuous 15 verses of fantastic poetry, I find it oddly difficult to put it into words the emotional journey dipping in and out of the translations over two years. Each poem has its own persona, I’m oddly living some of these moments:

“I want to jog around the buildings
counting every single brick
discarded old tires piled up in its front yard
spilling into the pavement…
I want to count the shadows
in the white froths of summer
I want to count the galaxies
like freckles on her face
when she loves me still”

I find myself counting raindrops, picket fences, and the number of timber panes. Life imitating art. Is it not what literature is all about?

I’m asked over and over again, why do I translate so many? My answer to you is, why not? Let me ask you, have you ever loved, are you ever passionate about anything? Like eating a piece of creamy dark chocolate with a shot of espresso; Sink your teeth into a first season granny smith, its juice running down the sides of the mouth, and the tartness gives you a shock before that delightful sweetness at the end. Love and passion can not be bought, it can only be given away. It’s that simple.

Trâm

July 26th, 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES OF…(12) | Lê Vĩnh Tài

SONGNGUTAITRAM Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

don’t write sad poetry and yearn for its light

NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES OF… (12)





prologue



don’t write
sad poetry
and yearn for its light
like the absence of summer
you’re like the shadow
of a closed up room

don’t write

poetry learning how to die
like it should
we learn to die as we now
and then wish it

poetry cares for you
but you should still pray to God
this sad Christmas

you did it, to hear the words: I love you
poetry must leave you for somewhere far
so it may resound
clearly

don’t write poetry
afraid you won’t remember
what you just heard
as you would in haste jot down the love of country
on a T-shirt
the one everyone is wearing right now
this very morning

don’t write the forbearing words
as though your voice widely
spread
on a wall of fire
your lips
kisses
smiles

don’t hate
and don’t write
the things everyone already knows
poetry dear…





1 Operating on the alphabet

H is what?
it is How something is not edible like meat
on the table

U
it’s something (a grain of dUst) in your eyes
through the sleepless nights

N
a scorching sunlit courtyard right behind the gate
you stood eavesdroppiNg
while they divide
the people

G
you’re mortified and Afraid
cultivated in checking the dictionary
an uninvolved pretense
of iGnorance

E
indeed
falls like a tEar
an endless sniffle
a young woman next to you at the bus stop
waits for her night ride
floats away
alone

R
Righteous retaliation
your words
bounce off a wall
dumbfound as they got ready for
their commemoration

S
a Stroke of blatant
evil

T
your friends are defeaTed
too exhausted to embrace you

R
again Ridiculous
you’re indecent
cursing
prayers
each Hail MaRy in the RosaRy
beads in your hands
in truth, is in
someone else’s pocket

I
Indicative of you running
on the highway
your arms outstretched
and you’re flying

K
you’re maKing a joke about steamed radish
stew eggs, sweet and sour fish soup
retracing your youth
your life
every last social events
shattered glass
your hands sticky
with the bloodshed

E
chEEse
you cross that river
singing and crying
a bowl of bone broth
your bones slowly bubbling away

you know
now how
it’s delicious
full of complexity
better than “cháo lòng tiết canh”
(congee & congealed blood, pudding)
more blood

2 Coming home from America

why are you afraid, I asked
– I’m shaking, you said
I’m a puppy surrounded by wolves

why are you afraid, I asked
– I’m afraid, you said
I’m returning from America

but no one returning is shaking like you
are you going anywhere far, I asked
– I’m afraid,
both of the things that aren’t worth
the worry scares me, you said
I’m silent in the pantry
watching the clouds
through the door
rusting iron eaves

even after the clouds part
the sky is no longer blue
its scar in me is wet
a storm like a silent movie
though I don’t get it
I find myself laughing
the laughter loud
enough to drown out a blind boy
with two callous hands
you cup your face
you’re crying
non-stop
you talk

now I don’t know any other way
no other way
– but why won’t you find another way?
I don’t know
I’m returning
I afraid to go far
I have a family
I’m afraid

why are you afraid, I asked
– I’m shaking, you said
I’m a puppy surrounded by wolves
right at the front door
right by the drifting clouds

3 Raindrop

even with my eyes closed
I’m still aware of you
falling

your constant whisper in my ears
“what are you doing?”
I don’t know what I’m doing
I’m just sitting here
listening to the rain
discerning each
falling drop
on my eyelids

a raindrop
a meeting between
heaven and earth
a sound like the heartbeat
in our chest

though it may
forever remain
a secret like your voice
breathless over the phone
you’re tired
perhaps

the rain sounds as though
someone is crying
you have tripped over before
and there will be
more falls

God have certainly sinned
hence I don’t believe
any of us is innocent

innocence is folklore
falling raindrops or tears

should we together open our eyes
would anyone dare open their eyes
till the rain cease
as you have ceased to speak
held your breath

on the phone
the breathless silence

4 Suspicion in place of trust

we all wear a mask of hope
we are all apprehensive
of the impending future

sooner than we might expect
or nothing might happen at all
thoughts of the past shall be erased
for safety sakes

the most valuable knowledge to have
is to have no knowledge at all
the enemy is memory

when a country is serviced by
dangerous men…

5 The Poem, isn’t a birthday gift

say on day zero, month zero zero,
unrecallable year
you open the gift
packed with stuff

a surprise
since it wasn’t a watch
the amount of time
you lie in a box

often as you open the gift
you meet people
they make you laugh
cry to death

nothing but toys
you may encounter a prisoner
wearing a crown on a throne
like how the king is handcuffed

the king like the cards
you slam on the table
when you lose
no matter how furious you are
the king is still the king

in the gift box
you may find the history text
blood and bone at the bottom of an inkwell
studies of past events
greed and mystique

even hell is now at the bottom of the inkwell
hence often at the bottom of the gift box
you find a card with the lines not yet filled in
your name not yet noted down

quietly you cry: Mother, please
pray for me
so I may not encounter
such distress

then you place them in a box
wrap it up neatly
before throwing it up in the air

the gift box shall grow wings
fly like a bird
like your destiny
flying to its destination
whether the days are sad or happy
you no longer care

those who want to know
will be too tired, too out of breath
they will desire, nothing but death

6 At Sunset

the children are rowdy in the garden
they’re busy playing
as the temperature drops

as the sky sashays down to a close
to a point
it covers you entirely

you won’t be able to defend yourself
you will not let slip
the fear
or pointless smile

there’s no escape
like a prisoner
he also seem to be bowing
waving at you
then you will understand regret
and it will corrupt
even the softest of hands

fear isn’t shapeless
it’s a boulder, scars
scattered pieces of a flame
as you quietly face the darkness

freedom
bleeding
during the day
burn into night

happiness
escaping
ripping apart
your life

full of joy
you look up at the Sun
you love your life
even though it’s rather
despicable

7 A poet writing in a cafe

people think
he’s writing to his mother
the young women think
perhaps he’s writing a love letter
the children think
he’s writing a picture book
there are also people who think
he’s trying to pay the bill

and a policeman
secretly
slowly
creeping up
behind him
watching his every move

8 Treaty

a collective declaration
delicate implications
cold like the end of the world

the buoyancy
in the words
the art of gold plating
the vernacular

more than any poem

when born of the land
a sleepy man
concludes
within the implications of one declaration
reading it downward or across the implications are the same

the kind words
follow each other
like the intangible radio stations
there and then not

our day to day life
like a book of fiction
that can’t be redacted
so we can forget

9 If only there is a bell at the prison door

your hands can’t quite touch the bell

the door
shall gradually
slowly
open
so you may enter

you enter your bedroom
with a bag your wife usually take to the shops
with something wrapped up inside for you

you’re awake
sitting there watching yourself sleep
in between two dreams
you knocked on all the doors in the house
but in truth, you’ve never knocked

they’re all awake
on your return

they’re shouting
but their voices inaudible
muted more than silence
even when they hug you
they’ve never touched you

no one could find their voice
nor their warm arms

you walked past them; they walked past you
there’s still darkness in them and you
you will never meet

they ask what you did tonight?
and the physicians will remove blood pressure like
removing the bullet and fear wholly from your heart?

you’re still afraid
like how long ago you worried about your teacher
staying up all night preparing her classwork
for the next day…

all you want to say is:
I’m awake so I can learn from you
how to be at peace

they say
you say
but you never had a voice
the bell never rang
no one could drop by and visit your small bed

just your neighbours whispering:
– it’s but an illusion
your wife’s bag is still there
it’s full of food
it’s not holey with bullets
like a soldier’s backpack

nor like your school bag long ago
now your children use them for school
yellowing exercise books
tucked away replaced by a new stack

people come not to share their sadness
since sadness has never left your wife
like long ago how your mother
constantly worried about you
while you wander the streets after school

they still don’t understand
how could anyone possibly die
from eating?

and when you return
it seem as though
with your neighbours you stroll in moonlight
you’re awake the entire night
watching yourself sleep
all there to attend to each other’s dreams
but rather surprised by how the night
could be so long?

10 The knee talking to the elbow

– using freedom of speech
to take the words out of someone else’s mouth!

the elbows’ reply:
– what about those who abuse power
a grovelling opportunist
like you?

Who is wrong here?

the only thing we know for sure
the wrongdoing of a confident man
together with the sneer of a dictator

like the vulgarity in a monk’s preaching
mistakes may be the fuel for inspiration
our spirit shall be like spark flying
a light in the dark

the only thing we know for sure
the grand reasons for the blushing
the small grand reasons
has been disregarded

the only thing we know for sure
the value of someone lost
the loneliness of the victor
no longer repentant

the numbing stupidity
stumbling tenderness falls
at the doorstep of paradise

11 The truth is often bitter

but the bitterness is a lesson
you will learn that the fight is long

soldiers wear masks
only to cover their face
on the verge of tears
on the side of the road
quietly blowing into the harmonica
a song long ago he coveted
now dust
over blood

singing like birdsongs
whistling baby birds
in a peaceful garden
you hear it
convinced there is no war

you thought the country is at peace
in the soldier’s heart
a song of love
without deceit
only he knows
the truth, taken
disappeared
after so much bloodshed

momentarily
you’re possibly embarrassed
as you couldn’t work out why the soldier is playing the harmonica
in the street
in hell
why?

only the soldier is puzzled
over their brush with darkness
couldn’t possibly mean
it’s darker?
it can’t mean that there’s no more moonlight?

the people in his unit
have begun to sing together
not just in the streets
but in the botanical gardens
over the balconies
in all those homes
in the city

and from there
you could not think
could not pity
not be wary
about why soldiers are dying still
not because the bullet is loaded
and it’s a waste of time
even if you fire it

and you know
around somewhere
in the city
there’s a war

12 I took a hard look at myself

I’m nothing but trivial

I don’t have a standout point of view
like Trương Duy Nhất

I’m not at any seminar
no announcements have came to my attention
about bloggers like
Phạm Viết Đào

my shirt is ironed
like my trousers
my glasses at the tip of my nose
I have my smartphone
it’s pretty cool
it has a touch screen

I’m nothing but trivia

be quiet, I said to myself
my tongue is not quite running off
but my mouth is not completely shut
you might in end get me kill
but forgive you I must

the televised smiles and TV shows
no longer make me sick
no longer affect me
I wonder why
I’m full of trivia

last night in my dream I was on a bus
it was dark and I didn’t know how to say goodbye
all the people I have left behind
the bus rolled down a treeless valley
(only the driver survived)

I’m still hopeful
through the glorified nightmares
maybe something is seriously wrong with me

from the moment I was born to now
My Mother’s hopelessness, I can still remember it
people continued to live after they are dead
the living dead, trivial
and trivial things like that

but sometimes curious is the child in me
Why was I born Vietnamese?
My Mother cried
we will be Vietnamese
until the day we die child

My Mother passed away
and for me it was the end
of a lifetime
13 I don’t live at a campsite, I live in a house

but inside the house
I erected these camps

there’s one in the bedroom
and I lie amongst them

the camp in the kitchen
stores dry goods

the camp in the lounge
a bookshelf
very peaceful

all as messy and as orderly as each other
as happiness is always somewhere amongst the pain

this morning
the wind flipped over a camp
the canvas was torn
the pegs were thrown around
threadbare, naked across the tiles
scattered like human lives

there’s no other way but to try
re-erect the camp by nightfall
when it’s cold
if needed
I’ll light a fire
sit there inside
quietly

what is a home
in the history of storms
if it’s nothing but a campsite?

14 What

what is
very far
what is
very fast

what is something
no one gets a chance to see
except the roguish warden and that guy in the dark

+

as if
as soon as he’s up in the morning
grabs his gun
shoot to smithereens the coffee on the table
to after takes his time
enjoy his long yawn

noon
he grabs his gun
shoot his plate of food to pieces
and the fish on the plate is like his body
injured and gasping for air

as if it’s not him but the fish gasping
its pleading slowly fades away
songs outlined across the sky
slowly muted

+

his old mates
once upon a time
had the time of their life

a funeral hearse
choking with floral wreaths
and strange smiles
the warden’s sneer maybe?

hunger-strikes
thirsty roguish mornings
after we’ve been scared to death
like when we see a tiger rips a deer apart

our body is a long unfinished draft
we remove the useless words
in a silent poem

poems are not born out of bowing
and sighing due to fear

everything is coming to a swift end
right by the window somewhere
very faraway…

15 I have a dream

witnessed the world falling
crumbling
in pieces

at a wedding
the glasses tipping
wine spilling
out at sea
guns falling
falling

like poetry
they fall then they’re flying
floating
drifting gently
in an early morning dream

as the world fall
some drop like lead
others gently float away
peacefully
what gets to descend safely?
what has to pay with their life?

suddenly, you’re awkward
your spirit untoward
always pondering the state of the world
slowly twisting
echoing the creams of your aching spirit
like a boiling kettle

a habit like how
each morning
you would turn on the kettle
and make a pot of tea

16 The screaming cows

the first time I heard it
in a poem by a poet
presently still
a notable poet

there’s something
more than moving
from my heart overflowing

+

years went by
many critics
have forgotten
their screams

but I can recall clearly
the popping veins on its neck
as it screamed

I can recall
the stuff
they regurgitated
then swallowed again

like the earth forever revolving each day
consoling those
still afraid

when the earth sings
all the songs in this world
turn into cows
mooing
you can bow all you want
regurgitate
and listen

+

where were their moos while the country was cut in half
North and South fighting
the people above the land
tearing down the border
to face each other

each exploding bullet
the yawning cries of blood once more
history forgets the screams of cows

the people need a hot cup of tea
everything settle in its place see
returning home
plant flowers
write books

+

the screaming cows
seppuku without a knife
displaying love of country
not a lie though often
subjected to stun guns

consoling for all
the unexpected joy
the meadows
adding more chapters to history

like the present joy
you’re sitting in a cosy cafe
and all that you adore
even if you had to climb through walls of fire
more than tears you still have
the breezy meadows

we circumvent the world to
meeting up after so many decades
and the grave by the hillside, where you’re sleeping atm
seems like a reunion with your friends
the first time beyond the decades

you know
we covet too many ideals
hence lying there on the ground
you’re probably still crying

so let us again
pray for you

on this hill here
looking out at the pile of fallen debris there
upon this beloved land here
the scent of your blood
within your endearing birdsongs
beneath the blue sky
ever changing
within all your living moment

nothing but screaming cows
starting very early in the day
everyday echoing over the hill
across the meadows

17 Your name turned into a hidden number

like how I learned algebra from a young age

the unknown number was a backward variable
as you increase
the number of people had to decrease

the pebbles I collected from the river bank
I left them all over the house
gave everyone a headache
because of the lack of cerebral blood

as though dreams are no more
no one want to dream

people are like weed at the edge of a valley
where the rocks are rolling
falling like
destiny
nothing left
rolls down
fast asleep
meandering endless
promises
forever in a downpour…

Continuing the poems
in two words…

1
watch see
the light
the homeland
collapsing falls
the slogans
the joy
smashed pieces
the spirit
bearing punishment
the body
bowing low
too soon
the child
fighting it
tripping in
the fog
icy cold
cigarette smoke
the lies
the consolation

the alcohol
the vodka
replacing the
hell on
the map

2
the wind
growing angry
red wine
discerning clearly
a language
vicious intent
twisted in
the wind

the trees
docile silent
leaning into
the tents
thin fragile
together us
hovering hanging
not understanding
nothing grabbing
it all
rolling over

sleep, back to being locked up again

3
the Sun
standing shadow
over head
the barracks
now abandoned
now screaming
the orders
in silence
the soldiers
the injuries
the moaning
the sick

the yard
feral grass
the rookies
shaved heads
blue smooth
the hopelessness

the flag
hot blood
across ran
eroding paths
the wars
the diminished
blood baths
couldn’t bear
staying still

18 Please call me, by my nickname, a name from my childhood

my mother calls me little will
to differentiate me from big will who’s in the army

as I line up to get a voucher for egg noodles
in time before my afternoon classes

don’t pity me
please call me by nickname, a name from my childhood
the name my mother calls me still

call me by my nickname as the wind did long ago
please
please call me by a nickname from long ago
long ago I left a flower in a corner of the backyard
and it’s dancing still

call me
as my mother did long ago

19 A reflection

my laughter is slightly delayed after I laughed
as I tried to cut my ties with the mirror
with a pair of scissors

my lips in the mirror is a cloud
I’m someone else after a long sigh
an illusion like a tombstone
standing alone in the wind

standing in front of the mirror
I draw my face in one thin layer
and I’m a clown

I draw my face in the shape of a tomato
outline my lips like a scratchy megaphone
ears like bat’s wings
I’m wearing a short-sleeve T-shirt
and I’m cleanly shaven

not at all menacing
when I’m pretending
to hide a secret like how this land is lost
I play one number in keno
keno the number 00

I sell underwear
to divas on the runway
I am the one appointing the time
and place
no one knows about

I colour in the portraits
start the conference
mixed up methods and creations
dumb mixed up minds
choked up corruption

a clown void of envy
jealousy for anyone
on his butt, taking his time
telling people not to bother with
any kind of substantial thoughts
but always discreetly of cause

when the night sink deep
the clown lies down
tired and anxiously awaits
his soon due remuneration

20 Suddenly, I want to live elsewhere

not up in the mountains
digging wells all year round
water the budding coffee beans
high up in the sky

alone
all by myself
waiting for myself
to end

to not be born
to not die
a suspended fleeting entity
in a museum submerged
under a mask of ancient history

no battle to fight for myself
no scar to unload
no humanity
no smiling

death is tipsy like a couple sips of wine
it’s smiling to itself
in a museum full of wax idols

but when I do love
it’s a moment of madness
since it’s only one way
I will turn my heart around
the way I would turn the pages of the books from my childhood
or the way I now turn the digital pages
mumbling to myself as I stare
at the cold flat screen

21 Even the Sun is not always red

the frightful
yellows and blues

hence often
the sunset would waver
like the vernacular
in every breath changes colour

we been forever gloriously dependent on the jungle
digging the deep tunnels into the mountains
victorious and lonely

why have we decimated the jungle
the blood out at sea
is but the glorious green of senility?

the angels arrived in time to send flowers
drifting across the sea
in the darkness of our heart
tears
a place where our ancestors took their vows
placid crafts
carried by the breeze into dreams
to the bottom
sink

we sensed in the storm
bloated bodies in the water
we wanted revenge
against the fury of the sea

like now
we soak up the sea
wetting even the hot
and boiling
red sun

the sea
watching
us
a mess
falling
apart

ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI… (12)

prologue



đừng viết

thơ buồn, và muốn ánh sáng của nó
như sự vắng mặt của mùa hè
bạn cũng như bóng tối
của căn phòng
đang đóng cửa

đừng viết


thơ đang học cách chết
như nó có thể
chúng ta sẽ học cách chết
như chúng ta từng mong như thế

dù thơ yêu bạn, nhưng bạn hãy cầu xin Chúa
mùa Giáng Sinh buồn

bạn có biết, để được nghe câu nói: em yêu anh
thơ phải bỏ bạn đi thật xa
để âm thanh vọng về
thật rõ

đừng viết thơ sợ bạn không còn nhớ
âm thanh bạn vừa mới nghe
như bạn vẫn viết vội lòng yêu nước
lên chiếc áo thun
sáng nay mọi người vẫn mặc


đừng viết Những lời nhẹ nhàng
có vẻ như giọng nói của bạn đang lan rộng
trên tường lửa Đôi môi của bạn
như một lần hôn, như một nhoẻn cười

đừng ghét
và đừng viết
những điều ai cũng biết
thơ ơi…





1 Giải phẫu những chữ cái


chữ T là gì?
nó không phải thức ăn hay thịt
đang nằm trên bàn

chữ U
nó là một cái gì đó (như hạt bụi) nằm trong mắt bạn
cho tất cả các đêm mất ngủ

chữ Y
một khoảnh sân nắng cháy da sau cánh cổng
bạn đứng và lắng nghe
hình như người ta đang phân loại
nhân dân

chữ Ê
bạn ghê Và sợ
giả vờ tra từ điển cho thêm uyên bác
bạn giả vờ không biết
không tham gia

lại chữ T
rơi như một giọt nước mắt sụt sịt vĩnh viễn
của cô gái ngồi bên cạnh bạn tại bến xe buýt
chờ chuyến xe đêm
một mình lênh đênh

lại chữ T
như một sự báo thù
những lời nói của bạn
va vào một bức tường
câm lặng như những khi người ta chuẩn bị lễ hội

chữ H
cái ác
trắng trợn

chữ Ư
vòng tay bạn bè không còn đủ sức ôm bạn
mọi người bất lực

chữ C
bạn muốn văng tục
nhưng bạn phải cầu nguyện
bạn lần từng chữ C như lần từng tràng hạt
trong tay bạn
nhưng nó lại phải nằm trong túi người khác

và bạn bỏ chạy hết ga như đường cao tốc
kéo dài tâm trí bạn
đang bay

bạn cưỡi lên những củ cải luộc
trứng kho
canh chua cá lóc
để trở về con sông của tuổi thơ
và cuộc đời bạn
những cuộc liên hoan cuối cùng
với chiếc ly thủy tinh vỡ
hai tay bạn đầy máu

bạn bơi qua con sông ấy
bài hát
tiếng khóc
và một tô xương súp
hầm bằng những khúc xương của bạn

và bạn biết
bây giờ nó mới thật sự ngọt
ngon
hơn cháo lòng tiết canh
và máu


2 Trở về từ nước Mỹ


tại sao bạn lại sợ, tôi hỏi
– tôi đang run rẩy, bạn nói
những con sói đang bao vây một chó con run rẩy

tại sao bạn run, tôi hỏi
– tôi sợ, bạn nói
tôi trở về từ nước Mỹ

nhưng mọi người trở về không có ai run rẩy như bạn
bạn có đi đâu xa không, tôi hỏi
– tôi sợ,
ngay cả thứ không đáng sợ cũng làm tôi sợ, bạn nói
tôi nằm im trong nhà kho này
nhìn đám mây
qua một ô cửa sổ
với những mái tôn rỉ sét

ngay cả khi đám mây mở ra
bầu trời của nó không còn màu xanh nữa
vết thương của nó ướt trong tôi
một trận mưa như bộ phim câm ngày xưa
dù không hiểu tôi cứ bật cười
trận cười nhấn chìm cả cậu bé mù
với hai bàn tay chai phồng nhức nhối
bạn khóc và nói,

giờ tôi cũng không biết cách gì khác
không có cách nào khác
– nhưng sao bạn không tìm cách khác?
tôi không biết
tôi trở lại
tôi không dám đi xa
tôi còn có gia đình
tôi sợ

tại sao bạn lại sợ, tôi hỏi
– tôi đang run rẩy, bạn nói
những con sói đang bao vây một chó con run rẩy
bên ngoài ô cửa sổ mây bay…


3 Hạt mưa


thậm chí khi nhắm mắt
tôi biết bạn vẫn đang rơi

vì bạn cứ thì thầm vào tai tôi
– “Bạn đang làm gì?”
tôi không biết phải làm gì
tôi chỉ ngồi nghe mưa
âm thanh của những giọt nước
trên mắt tôi

hạt mưa
cuộc gặp gỡ của trời cao và mặt đất
gây ra tiếng động
như tim đập trong lồng ngực chúng ta

có thể, nhưng
đó mãi mãi là một bí ẩn
như giọng nói của bạn
đứt hơi qua điện thoại
có lẽ bạn đã mệt

tiếng mưa
nghe như tiếng người
khóc
đời bạn đã rơi một lần
sẽ còn rơi nhiều lần nữa

Chúa đã từng thọ tội
nên tôi không thể tin
chúng ta vô tội

vô tội là một cổ tích
giọt mưa hay nước mắt rơi

chúng ta cùng mở mắt nhìn
không, sẽ không có ai dám mở mắt
cho đến khi mưa dừng lại
như bạn đã ngừng lời
nín thở
hụt hơi
trong điện thoại…


4 Nghi ngờ thay thế tin cậy


ai cũng có mặt nạ hy vọng
ai cũng sợ hôm nay
điều ngày mai sẽ đến

sớm thôi
hoặc không gì cả
những ý nghĩ ngày hôm qua
đã bị xóa
cho an toàn

sự cần thiết phải biết
là không biết gì cả
kỷ niệm là
kẻ thù

khi sông nước
được điều hành
bởi những người đàn ông nguy hiểm

5 Bài thơ, không phải là món quà cho bạn


vào ngày sinh nhật bạn
ví như ngày zero, tháng không không, năm không không nhớ
bạn mở hộp quà
và thấy rất nhiều thứ

nó có thể làm bạn ngạc nhiên
vì không phải là chiếc đồng hồ
đó là thời gian
bạn đang nằm trong hộp

nhiều khi mở hộp quà
bạn sẽ gặp một người
làm bạn khóc hay cười
đến chết

chỉ là những thứ đồ chơi
nên bạn có thể gặp một tù nhân ngồi trên ngai và đội vương miện
còn ông vua lại bị còng

ông vua
như lá bài bạn vẫn hay đánh phỏm
khi thua
bạn có tức mình lộn ngược đầu thì vua vẫn là vua

trong hộp quà
bạn có khi tìm thấy quyển sách lịch sử
xương máu chìm trong đáy lọ mực
của những sử quan
ăn tham và lãng mạn

địa ngục cũng chìm dưới đáy lọ mực
nên nhiều khi dưới đáy hộp
bạn tìm thấy tấm thẻ bài
với những dòng kẻ chấm chưa kịp điền
tên của bạn còn bỏ trống

bạn chỉ thầm kêu: Mẹ ơi
cầu cho đời con
đừng gặp nhiều rắc rối

và bạn đặt tất cả chúng vào lại trong hộp
gói nó thật kỹ
sau đó ném lên trời

hộp quà sẽ mọc cánh
bay như chim
như số phận của bạn
sẽ bay đi đâu
ngày tháng bây giờ vui tươi hay âu sầu
bạn cũng không còn
muốn biết

vì những kẻ muốn biết
đã bị mệt
hay lê lết
muốn chết

6 Khi mặt trời lặn


những đứa trẻ đang la hét trong khu vườn
chúng mải mê chơi
dù trời đang dần lạnh

khi bầu trời sà xuống thật gần
đến một lúc nào đó
nó sẽ trùm lên bạn

bạn sẽ không còn khả năng tự vệ
bạn cố gắng không để nỗi sợ hãi
hoặc nụ cười vô cớ
lộ ra

bạn hết đường thoát
như một tù nhân
hình như anh ấy cũng đang cúi xuống
vẫy tay chào bạn
lúc đó bạn mới biết sự nuối tiếc
đã ăn mòn cả lòng bàn tay mềm mại
của bạn

sự sợ hãi không phải vô hình
nó là tảng đá
tất cả các vết thương là những mảnh vụn
của ngọn lửa
khi bạn đối mặt âm thầm bóng tối

tự do
máu chảy
ngày
cháy vào đêm

niềm vui
chạy thoát
tao tác
đời bạn

bạn thấy mặt trời rất vui
như cuộc đời
dù hơi
khốn nạn

7 Một nhà thơ ngồi viết trong quán cà phê


những người bạn nghĩ
có lẽ anh đang viết thư gửi về cho mẹ
những cô gái nghĩ
hay là anh đang viết thơ tình
những đứa trẻ nghĩ
anh đang vẽ truyện tranh
cũng có người nghĩ
anh đang tính toán các khoản nợ

và một anh cảnh sát
bí mật
chậm rãi
từ từ
tiến lại phía sau anh


8 Hiệp ước


ra tuyên bố chung
ý nghĩa tinh tế
lạnh
như ngày tận thế

sự bềnh bồng
của ngôn từ
công nghệ mạ vàng
cho ngôn ngữ

còn hơn những bài thơ

khi đất nước sinh ra
một người đàn ông buồn ngủ
tất cả kết thúc
trong ý nghĩa của một lời tuyên bố
đọc ngược hay đọc xuôi đều có nghĩa

sự dịu dàng của con chữ
cứ lần lượt
như các đài phát thanh vô hình
ẩn và xuất hiện

những ngày tháng chúng ta đang sống
như một cuốn tiểu thuyết
không thể nào biên tập
để quên


9 Nếu như nhà tù có gắn chuông ngoài cửa


ngón tay anh gần như không thể chạm vào chuông

cánh cửa
sẽ từ từ
chậm
tự mở ra
để anh đi vào

anh đi vào phòng ngủ của mình
với túi xách vợ anh thường đi chợ
gói ghém những gì cho anh

anh thức
và ngồi nhìn mình ngủ
giữa hai giấc mơ
anh gõ cửa tất cả các phòng
nhưng thật ra anh không hề gõ

tất cả họ đều thức dậy
khi anh trở lại

họ kêu la
nhưng tiếng kêu của họ không có âm thanh
nó câm lặng còn hơn sự im lặng
khi họ ôm lấy anh
tay họ cũng không chạm vào anh

không ai có thể tìm thấy tiếng nói
hay vòng tay ôm ấp của họ

anh đi ngang họ, họ ngang qua anh
anh và họ vẫn còn bóng tối
không bao giờ gặp được nhau

họ hỏi anh đã làm gì với bữa tối của mình?
và các bác sĩ có thể lấy ra căn bệnh cao huyết áp như
lấy viên đạn và nỗi sợ hãi
ra khỏi trái tim anh?

anh vẫn còn sợ hãi
như ngày xưa anh sợ cô giáo buồn
thức suốt đêm làm bài tập
sáng mai

hay anh chỉ muốn nói:
tôi thức để biết các bạn
vẫn bình an

họ nói
anh nói
nhưng không bao giờ có tiếng nói
chuông cửa không bao giờ vang lên
không ai có thể ghé thăm cái giường nhỏ của anh

chỉ những người hàng xóm của anh thì thầm:
– đó chỉ là một ảo tưởng
chiếc túi xách của vợ anh vẫn còn đây
nó chứa đầy thức ăn
nó không thủng lỗ chỗ những vết đạn
như ba-lô người lính

hay như chiếc cặp ngày xưa đi học của anh
giờ các con anh vẫn mang đến trường
những quyển vở của anh ố màu
chúng đã cất và thay vào những quyển vở mới

những người đến không để nói lời chia buồn
vì nỗi buồn chưa bao giờ nguôi với vợ anh
như ngày xưa
chưa bao giờ mẹ hết lo cho anh
khi rong chơi sau giờ tan học

họ vẫn chưa hiểu
làm thế nào tự nhiên một người có thể chết
vì miếng ăn?

và khi anh quay trở lại
như thể cùng với những người hàng xóm của anh
đang đi bộ dưới ánh trăng
thức
nhìn mình đang ngủ
tất cả cùng ngồi nhìn vào giấc mơ
và ngạc nhiên
sao đêm dài như vậy?

10 Đầu gối nói với cùi chỏ


– ngươi lợi dụng sự tự do
để loi vào cằm kẻ khác!

cùi chỏ trả lời:
– thế còn kẻ lợi dụng quyền lực
để quỳ không đúng lúc
như ngươi?

ai là người nhầm lẫn?

điều duy nhất chúng ta được biết
là sự nhầm lẫn của một người đàn ông tự tin
với sự nhầm lẫn trong cái nhếch môi cười của bạo chúa

như sự khiêu dâm của các nhà sư khi thuyết giáo
sự nhầm lẫn nhiều khi làm khát khao
linh hồn chúng ta bay như tia lửa
trong bóng đêm phát sáng

điều duy nhất chúng ta được biết
sự hùng vĩ của những điều nhỏ nhặt
sự nhỏ nhặt của những điều hùng vĩ
đã không được chú ý

điều duy nhất chúng ta được biết
phẩm giá của kẻ thua cuộc
sự cô đơn của người chiến thắng
đã không còn ăn năn

sự lạnh lùng ngu ngốc
sự nồng nàn bị vấp

ngay ngưỡng cửa
thiên đường…



11 Sự thật nhiều khi cay đắng


nhưng vị đắng sẽ dạy cho bạn
đây là lúc bạn được học
rằng cuộc chiến rất lâu dài

những người lính đeo mặt nạ
để che gương mặt
sắp khóc
đang ngồi bên vệ đường
lặng lẽ thổi harmonica
bài hát mà ngày xưa anh đã bảo vệ
giờ chỉ còn bụi
phủ lên trên máu

tiếng hát như tiếng hót
chíp chiu chú chim non
trong khu vườn thanh bình
bạn nghe
và sẽ nghĩ không có cuộc chiến tranh nào cả

bạn nghĩ đất nước đang thanh bình
và người lính hát với chính mình
bài hát tình yêu
không gian dối
chỉ người lính biết
sự thật đã bị bắt
và biến mất
sau quá lâu xương máu

trong một khoảnh khắc
bạn có thể xấu hổ
vì không hiểu người lính đang thổi harmonica
bên vỉa hè
trong địa ngục
có nghĩa là gì?

chỉ có người lính đang nghĩ
không lẽ sự gặp gỡ với bóng tối
để sau đó mọi thứ
còn tối thêm nữa?
chẳng lẽ đêm không còn ánh trăng?

những người đồng đội của anh
đã bắt đầu cùng hát
tiếng hát không chỉ ở vỉa hè
ở vườn hoa
nó có thể vang lên từ những ban-công
của tất cả các ngôi nhà
trong phố…

và từ đó
bạn không thể không suy nghĩ
không xót thương
không nghi ngờ
khi những người lính vẫn tiếp tục chết
không phải vì đạn lên nòng
mà bất công đang nhả đạn

và bạn biết
vẫn còn loanh quanh
một cuộc chiến tranh
trên phố



12 Tôi tự ngắm bản thân mình


không có gì trầm trọng

tôi không có góc nhìn khác
như Trương Duy Nhất

tôi không tham gia hội thảo
đọc báo cáo
về những blogger như Phạm Viết Đào

tôi
quần áo ủi thẳng
kính đeo mắt, điện thoại có thể hơi hấp dẫn
vì có màn hình cảm ứng

tôi
không có vấn đề gì trầm trọng

im lặng
lưỡi của tôi không bị đuổi việc
không bị còng
nó nói với tôi: anh có
thể giết tôi nhưng tôi vẫn tha thứ cho anh

nụ cười trên các chương trình truyền hình
không làm cho tôi bị bệnh nữa
tôi đã quên
đó là lý do tại sao
tôi không có vấn đề gì trầm trọng

hôm qua, giấc mơ của tôi đã lên chuyến tàu đêm
tôi không biết làm sao để nói lời tạm biệt người ở lại
chuyến tàu đã bị rơi
trong một thung lũng cằn cỗi
(chỉ có người lái xe còn sống)

cả những ác mộng tuyệt vời
tôi vẫn nuôi hy vọng
vì thế tôi không có vấn đề gì
trầm trọng

từ lúc được sinh ra cho đến bây giờ
trong nỗi tuyệt vọng của Mẹ, tôi vẫn nhớ
rằng người ta có thể sống sau khi đã chết
chết khi đang sống chỏng gọng
mọi thứ chẳng có gì trầm trọng

nhưng có lần
tuổi thơ tôi thắc mắc
sao con là người Việt Nam?
Mẹ khóc
chúng ta phải là người việt Nam
đến khi chúng ta chết

Mẹ mất
khi hết
một kiếp người


13 không sống trong trại, tôi sống ở nhà…

nhưng ngay trong nhà
tôi đã dựng lên những cái trại

phòng ngủ căng một cái
và tôi nằm giữa chúng

trong cái trại nhà bếp
tôi để những thứ thức ăn khô

trong trại phòng khách
tôi để một kệ sách
nó yên tĩnh

tất cả mọi thứ lộn xộn và thứ tự như nhau
như niềm vui lẫn giữa nỗi đau

sáng nay
có một cái trại bị gió bật
tấm bạt rách
những chiếc cọc chỏng chơ trên nền gạch
rải rác như những mạng người

không có cách nào khác
tôi cố gắng dựng cái trại lên một lần nữa
để đêm xuống
nhiều khi mưa gió
nó trở lạnh
nếu cần tôi sẽ đốt thêm đám lửa
ngồi im bên trong trại

ngôi nhà là gì
trong lịch sử gió mưa
nếu nó không phải là một cái trại?


14 Gì


là những gì
rất xa
là những gì
rất nhanh

những gì
không ai kịp biết
chỉ người quản giáo tinh nghịch cùng chàng trong bóng tối

+

như thể
khi thức dậy vào buổi sáng
chàng vớ lấy khẩu súng của mình
bắn vỡ tan ly cà phê trên bàn
và từ từ ngáp

buổi trưa
chàng vớ lấy khẩu súng của mình
bắn vỡ tan đĩa cơm
và con cá nằm trên đĩa cơm như bản thân chàng
nó bị thương và
hình như vẫn còn thoi thóp sống

như thể không phải chàng mà con cá
đang ngáp
làm cho tiếng kêu cứu từ từ mờ nhạt
vẽ lên trời những bài hát
thành câm

+

những người bạn cũ của chàng

một thời gian khủng khiếp

có người nghĩ đến một chiếc xe
tang
quá tải với những vòng hoa
và đã nhận được nụ cười kỳ lạ
hình như cũng của người quản giáo

tuyệt thực
khát
những buổi sáng tinh nghịch
sau khi đã làm chúng ta quá sợ hãi
như có lần con cọp gặp con nai

cơ thể chúng ta là một bản thảo dài
và dang dở
chúng ta gỡ bỏ những chữ nghĩa vô ích ra khỏi bài thơ
im lặng

những bài thơ không thể sinh ra
từ sự cúi đầu
và thở dài
vì sợ

mọi thứ đang cực kỳ nhanh chóng kết thúc, điều đó
gần ngay bên cửa sổ

rất xa


15 Tôi có một giấc mơ


thấy thế giới đang rơi
đổ
sụp
xuống

ở tiệc cưới
những chiếc cốc ngã, rượu chảy tràn ra ngoài
ở biển khơi
những khẩu súng đang rơi
thẳng xuống

nhưng những bài thơ
chúng không rơi mà lại bay
ngang
bềnh bồng nhẹ nhàng
trong tinh mơ mỗi sáng

khi thế giới này bị buông rơi
có những thứ lao đầu thẳng xuống
có những thứ bay ngang nhẹ nhàng
bình thản
cái gì được hạ cánh an toàn
cái gì phải trả giá nát tan?

và đột nhiên, bạn cảm thấy hơi bồn chồn
vần ồn
nhưng đó chính là linh hồn của bạn
khi bạn cứ mải suy nghĩ về thế giới
nó từ từ xoắn lại
khi linh hồn bạn bị đau nó sẽ kêu vang
như ấm nước đang sôi trên bếp
sáng nay bạn nấu để pha trà


16 Tiếng bò rống


lần đầu tiên tôi nghe
trong bài thơ của một nhà thơ
bây giờ vẫn là nhà thơ
lớn

một cái gì đó
hơn cả xúc động
tràn ra khỏi tim tôi

+

nhiều năm đã trôi qua
thậm chí nhiều nhà phê bình
đã quên
tiếng kêu của nó

nhưng tôi vẫn nhớ chiếc gân nổi rõ
trên cổ
khi nó kêu

tôi vẫn nhớ
cả những thứ
khi nó ợ lên và nhai
lại

như trái đất vẫn hàng ngày xoay mãi
niềm an ủi cho mọi người
vẫn đang sợ hãi

lúc nó hát
tất cả bài hát trên cõi đời này
thành tiếng bò
kêu
bạn tha hồ cúi đầu
ợ lên lại
và nghe

+

nó kêu ở đâu khi đất nước này chia thành hai miền
Bắc và Nam chiến đấu
người dân trên cùng một đất nước
vạch ra biên giới
đối mặt với nhau

tiếng nổ những viên đạn, tiếng ngáp và tiếng kêu của máu
một lần nữa
tiếng bò rống bị lãng quên trong lịch sử

nhân dân cần một tách trà nóng
và sắp xếp mọi thứ nhanh chóng
trở về nhà
trồng hoa
viết sách

+

tiếng bò rống
như những người đã mổ bụng mà không cần dao mổ
phơi tình yêu của mình ra với quê hương
không phải lời nói dối
nhưng họ nhiều khi bị chích điện

điều an ủi cho tất cả
làm bạn bất ngờ hạnh phúc
là đồng cỏ đã có
thêm những chương lịch sử

như niềm vui bây giờ
bạn ngồi ở một quán cà phê ấm áp
và những gì bạn yêu
dù phải leo qua hàng rào tường lửa
bạn vẫn còn cánh đồng nhiều gió
hơn nước mắt

chúng ta đã đi vòng quanh trái đất
để gặp nhau sau nhiều thập kỷ
và ngôi mộ sườn đồi, nơi bạn ngủ bây giờ
như thể bạn đang gặp lại những người bạn của bạn
lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ

bạn biết
chúng ta nuôi dưỡng quá nhiều lý tưởng
nên nằm dưới đất
có thể bạn vẫn còn đang khóc

vì vậy hãy để mọi người cầu nguyện cho bạn
thêm một lần nữa

trên ngọn đồi này
nhìn ra đống đổ nát này
trên mảnh đất yêu dấu này
có mùi máu của bạn
trong tiếng hót của những con chim mà bạn vẫn yêu thương tha thiết
dưới bầu trời xanh
đã không thay đổi một chút nào
từ khi bạn còn sống

chỉ tiếng bò rống
mỗi sớm
còn vang trên cánh đồng…


17 Tên của bạn thành một ẩn số


như ngày xưa tôi học giải phương trình

ẩn số đã biến thiên ngược chiều
khi bạn tăng
thì nhân dân phải giảm

những viên sỏi tôi nhặt ở bờ sông
và mang về
làm mọi người ai cũng mắc bệnh nhức đầu
vì thiếu máu não

như giấc mơ cũng không còn
không ai muốn nằm mơ

mọi người như cỏ dại mọc bên bờ thung lũng
lăn xuống những tảng đá
rơi như
số phận
chỉ còn
lăn tròn
u mê
lê thê
lời thề
mưa mãi

Viết tiếp những câu thơ
hai chữ

1
nhìn đi
ngọn đèn
xứ sở
suy sụp
khẩu hiệu
niềm vui
đánh vỡ
linh hồn
chịu phạt
thể xác
cúi thấp
quá sớm
cậu bé
chống cự
gục ngã
sương mù
lạnh buốt
khói thuốc
dối trá
an ủi

và rượu
vodka
thay vào
bản đồ
địa ngục

2
gió nổi
giận dữ
rượu vang
nghe rõ
ngôn ngữ
chửi rủa
quay cuồng
trong gió

cây cối
ngoan ngoãn
rạp mình
căn lều
mong manh
chúng ta
lơ lửng
không hiểu
gì nhiều
hốt hết
lăn ra

ngủ, và vào tù trở lại

3
mặt trời
đứng bóng
trên đầu
doanh trại
bỏ hoang
hò hét
mệnh lệnh
im lặng
binh lính
bệnh xá
rên rỉ
bệnh nhân

trong sân
cỏ mọc
tân binh
đầu cạo
xanh nhẵn
tuyệt vọng

ngọn cờ
máu nóng
chạy dọc
lối mòn
chiến tranh
tắt lịm
máu xương
không chịu
nằm im


18 Xin vui lòng gọi tôi, bằng tên thời thơ ấu của tôi


mẹ gọi tôi là cu em
để phân biệt với cu anh đang ra trận

khi tôi xếp hàng mua cho mẹ phiếu mì sợi
trước khi còn kịp chiều đi học

đừng thương hại tôi
cứ gọi tên tôi như thời thơ ấu của tôi
mẹ vẫn gọi

gọi tên của tôi từ ngày xa khi gió thổi
xin vui lòng
gọi tôi ngày xa xôi
ở góc sân nhà còn sót lại một bông hoa
đang nhẹ nhàng nhảy múa

hãy gọi tên tôi
như mẹ gọi tôi…


19 Soi gương


nó cười một lúc sau khi tôi cười
tôi thật khó khi muốn cắt mình ra khỏi gương
với một cái kéo

khi tôi áp đôi môi lên gương soi
một đám mây mù
và tôi tan biến sau tiếng thở dài
một ảo ảnh duy nhất
như tấm bia mộ luôn luôn cô đơn
nơi một mình gió thổi

đứng trước gương, tôi vẽ mặt tôi
bôi một lớp mỏng
thành anh hề

tôi vẽ mũi tôi hình quả cà chua
vẽ miệng tôi chiếc loa rè và rách
tai như cánh dơi
tôi mặc chiếc áo thun cộc tay
và cạo râu thật sạch

không có gì nguy hiểm
khi tôi giả vờ giấu một bí mật
đất nước này đã mất
tôi đánh một lô đề
đề về số 00

tôi bán quần áo lót
cho các nữ hoàng
chỉ đứng trên sàn diễn
tôi chọn thời điểm
không ai biết

tôi tô màu các bức tranh
hội nghị sẽ bắt đầu
các phương pháp nhào lộn và sáng tạo
lộn đầu thành câm
ăn tiền nghẹt họng

một anh hề không còn ghen tị
với bất kỳ ai
đang nằm dài
nhắc mọi người đừng suy nghĩ cụ thể
phải tập trừu tượng

khi đêm chìm sâu
anh hề nằm
mệt mỏi
lo âu

tiền cát-sê còn chưa kịp lãnh


20 Tự dưng tôi muốn sống nơi khác


không phải nơi núi cao
quanh năm khoan giếng lấy nước tưới cà-phê
tít trên mây
này

và cuối cùng
một mình
tôi
đang chờ đợi tôi

không sinh ra
không chết đi
tôi lơ lửng như con phù du trong một viện bảo tàng
đầy quá khứ
mặt nạ
lịch sử

không có cuộc chiến nào chiến đấu cho tôi
không có vết thương không có vũ khí
không có nhân loại
không nước mắt
không có nụ cười

cả cái chết chỉ như rượu ngà ngà say
nhiều khi tự nó mỉm cười
trong viện bảo tàng đầy tượng sáp

và khi tôi yêu
nó chỉ là cơn điên
vì nó chỉ còn cách
tự lật trái tim tôi như ngày xưa tôi lật những trang sách
bây giờ lật qua một trang web
tự mình thì thầm tự mình lầm bầm
với một màn hình
lạnh lùng và phẳng


21 Ngay cả mặt trời, không phải lúc nào cũng đỏ


khi sợ
nó có màu vàng và xanh

nên hoàng hôn
nhiều khi nhập nhoạng
như ngôn ngữ
đổi màu theo hơi thở

chúng ta đã đời đời vinh quang nhờ vào các khu rừng
những hầm hào đào sâu trong núi
chiến thắng và cô đơn

sao bây giờ chúng ta phá hết rừng
và máu đỏ trên biển
chỉ là vinh quang của màu xanh lãng quên?

những thiên thần cuối cùng đã kịp đến để thả hoa
bềnh bồng trên biển
trên bóng tối tâm trí của mọi người
cùng khóc
tại nơi cha ông ngày xưa ăn thề
những con thuyền yên tĩnh
mang gió vào giấc mơ
chìm lỉm
xuống đáy

chúng ta nghe trong gió mưa
người chết bị ngâm trong nước
chúng ta muốn trả thù
biển đã từng nổi nóng

nhưng bây giờ
chúng ta tự ngâm mình trong biển
làm ẩm ướt cả mặt trời
đã từng nóng đỏ
như sôi

biển
đang nhìn
mọi người
như một mớ hỗn độn

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

CHRONICLES OF A DEAD PERSON LIVING STILL WITH THE TRUTH | Lê Vĩnh Tài

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

English translation first published on litviet.net
[5th revision; 2019-2022]

1.
When the kings are gone
Left for all
Relics that should have been forgotten

You leave not a crown
But pieces of bones
Crumbling dust…

You radiate without a golden throne
Blood can’t be shed
When a person is dead
The truth can’t be forgotten

You’re flying towards
Heaven’s Gate
In a perfect ending

We’re brothers and sisters
Hand in hand
Our fingers woven together
Drawing an entire horizon
On the threshold of a vow, we’re
The truth, a face you desire
History should be noted just so

Life is happiness
Creation is happiness
Love is happiness
Is death happiness?
Since darkness is present
Holding within all

Touching
You
Are
Yearnings
Since forever…


2.
Nor light
Glistening tears
In the dark, the quiet around you
A flame, pulling us closer
Even when you’re drifting
You are the only one who can name evil

Spring
A lonely swallow
A maimed tree
A flicker of light in your eyes
A switch for the rain at the electrical dam…

Raining like there’s no tomorrow
As though we’re snuffed out by the alleyway
Light igniting only in far off places
And the heart beating resounding
Your destitution

God shall bless those who are already on their way
And what’s left of our life fate shall decide
There’s no longer such a thing as luck…


3.
Let the wind blow
At the top of the hill
To the mouth of villagers
From the span of the sails
To the hull of a crumbling shipwreck
So, the scream of the man drowning
Upon a perilous sea
Can no longer be your pain alone

Misery in time for the sunrise
The silent hand shakes
The closed lips in view of the Sun
The fish has to die
Floating bloated because of the twist in the water
Not because of the fragrant smell of gunpowder
But the threats completely fried
You and the fish under the shady canopy

You’re quiet
Like a tired sail erected
On a boat
You persist the entire night
Staring into the dark

You left the shore at dawn
Your elation an inebriation
Just before they
Grab hold of your heart pulling it back to shore
Choking you
And like a fish you’re gasping


4.
You’re very lucky
Being able to live
In a place with poetry
Where dreams have turned slaves
Into kings

If everyone
Naps their noon away
Lazily
Stirring up life
With stories around cups of tea
Steaming, with a
Cuddle pillow, asking oneself:
What have I done
For the nation?

In the bustling disposition
With curiosity
You’ll detect
The stench of death
Right behind you

And everyone will concede
Your shadow is synonymous with the dark
In the excrement
Of hearsay
Yep, you’ve err(sin)


5.
Like the life of a prophet
You drift from the prison of sleep
To the tip of a torch
Scorching all with ideals
With your anaemic heart
And the simmering cancer in your bowel
Burning
In dreams…

You thought
After the war
They will make the world anew beautiful
No longer rusty
So now you’ve fallen into some delusional love affair

But loneliness
A betrayal
Left aside for you
When you continue to romanticise
The signing of your name

In the end it’s nothing but death
Can a single person do
More?


6.
You note
Creating a world on fire
Poetry has to be more tragic
More dramatic, in your grasp
The words swelling up when you need it to

You note, carving it in stone
Often overly proficient

You mop up
The words noted
In sweat and pain

Noting
Everything in your grasp
Every strains of hair twisted with your thoughts

Noting
What is possible
Drilling through life
Dear god…


7.
Hey the world that has become small in your eyes
You’re sick of it
Your fingers curling up in fitful dreams
You drink death like wine

Aren’t you afraid of scorpions?
Snakes? Centipede? Beatles? Chafers?
Aren’t you afraid of blood?
But be careful of the light on the stage
Life is full of the colour blind

Hey the small world in your eyes
Giving you all the answers
Its payment
Drops of blood
Plop, plop
Your fresh drop falling…


8.
The last beam of light lit up your face
Your poetry page
Attacks your loneliness
Like a dagger

In a sudden, it shreds darkness
The passion reserved for all
The brightness makes you blush
You resent it
The spit, damp wet bravado
Of those lining up for their turn
To congratulate you…


9.
Everyone holding onto uncertainty
Like an ink jar holding onto night
You holding onto the beginning of dreams
Your poetry

Who has brought the news of despair
Making the daggers vomit
Smoke?

The hearsay, the stories
The days seemingly forever
The most opportune time for us
Blank white pieces of paper smudged with ink
The meaning of tears
Your tombstone surrounded


10.
Waiting
Waiting at the front
Like a door opening behind you

Everyone waiting
Together
When it opens
So you can return to a past towards a future without a sign of you in it
Ramping up the light of an already crumbling boat
Like a bird refurbishing its old nest with hay

The people behind you
Reside in a state of surprise
Their light escapes through your door
Spilling dawn
Even when everything is still stained by the darkness of the sunset

Your face will become familiar
Like everything that’s in front of you
Has to face the door from behind
Opening
As though turning to a sinful past with the innocence of your future


11.
The price of war, and loyalty
Endlessly gives birth to a cover of naivety
For the pretenders of innocence

As the price of love
Gives birth to competent mothers
Bearing children

As the price of death
Is immortality

As a tomb and the theatre
are the two heads of obedience
In the world

As though, we’re departing
A ferry heading for a tunnel disappearing
No honour nor humiliation
No enemy
We’re all friends


12.
The pain of a memorial ground
When people erect a monument of you
On the last night
On the first day
Like a folk song by Văn Cao
Sung by your daughter
“From now on people know how to love each other…”
You leave behind respect thrown into memories
Into the shadow of the night lit up with glorious
Golden light

You allow your voice
No longer lost
Float up into the air
The light of the room turning silver
With the adornment of time
That they nearly drop and lost

Like all those familiar words
had disappeared from the keyboard
Like the truth
You rather die than leave

You fought and won the heart of humanity
By leaving behind a wooden horse
The soldiers spilling from fluffy teddy bears
Soft on the chair
In fields
Scattered with monuments

You leave behind the sunlight still frolicking with the dark
You leave behind the open window still welcoming each morning
You leave behind the flowers still on a schedule to bloom
You leave behind deliberately
Whatever time is left shall never return
A sail that shall never soothe the thirst of the horizon

When you leave the world
You will fly
And you will fall
Like the blood of Mỵ Châu(1)
Turning into a pearl

We stare at history and can’t resist
The urgency
Flipping the pages already read, to read again
So when we finally fall
We can note in time accurately the day the moment
When the mountain of dust and ashes flew…

We’ll feel
When we put the pieces back together
What has happened? When? With whom? And where
So can we be ready? By which ever way, to pick out from despair the pieces of shrapnel
From wounds
Broken bones
Of citizens

That shall be a bright day
And some may say we’re difficult
In turning the page
Noting every words of remembrance

No king
But the silence of angels
Shall reign over
Love.


(1) My Chau was a pawn, a victim of war.

BÀI TRƯỜNG CA CỦA MỘT NGƯỜI ĐÃ CHẾT NHƯNG VẪN CÒN SỐNG TRONG SỰ THẬT 

1.
khi các ông vua ra đi
để lại cho mọi người
những di tích nhiều khi đáng quên

bạn không để lại vương miện
chỉ những mảnh xương
tan thành bụi…

và bạn phát sáng không cần ngai vàng
máu không thể chảy
khi người ta đã chết
sự thật muôn đời không thể quên

bạn bay đến cánh cửa
thiên đường
kết thúc thật hoàn hảo

chúng ta là anh em
tay trong tay
ngón tay đan vào nhau
vẽ lên một chân trời
trên ngưỡng cửa lời nguyền, chúng ta
là sự thật, như khuôn mặt bạn đã mơ
lịch sử phải viết như chính nó

cuộc sống là hạnh phúc
sáng tạo là hạnh phúc
yêu nhau là hạnh phúc
cái chết có là hạnh phúc?
mặc dù bóng tối vẫn là sự hiện diện
trong vòng tay mọi người

chạm vào
bạn
là những gì
mong đợi
từ lâu…

2.
không phải ánh sáng
lấp lánh nước mắt
trong bóng đêm, sự im lặng kề bên bạn
ngọn lửa, kéo chúng ta thật gần
mặc dù bạn vẫn đang trôi dạt
chỉ có bạn mới có thể gọi tên cái ác

mùa xuân ôi
con én lẻ loi
giống như một cái cây bị thương
mắt của bạn chớp sáng ánh đèn
tắt mở bí mật những cơn mưa thuỷ điện…

mưa như là không có không sao
nhưng trên các đường phố chúng ta bị dập tắt
ánh sáng chỉ loé lên trong những xa xôi
và trái tim đập vang nỗi đơn côi
của bạn

chúa sẽ ban phước lành cho những người đã bắt đầu khởi hành
và để phần còn lại của đời mình cho số phận
không còn trò may rủi…

3.
hãy để ngọn gió thổi
từ đỉnh đồi
đến miệng một ngư dân
từ thời gian một cánh buồm
đến vỏ của chiếc thuyền bị đâm vỡ
vì vậy, tiếng thét của người đàn ông chết đuối
khi gặp vùng biển nguy hiểm
không còn là nỗi đau riêng của bạn

sự khốn nạn đã kịp bình minh
những cái bắt tay im lặng
sự ngậm miệng trong ánh nắng mặt trời
làm những con cá phải chết
lềnh bềnh bởi các xoáy nước
không phải mùi thơm của thuốc súng
mà sự đe doạ nướng chín
bạn và những con cá trong bóng râm

bạn im lặng
như cánh buồm giương lên uể oải
từ chiếc thuyền
cả đêm bạn vẫn kiên trì
nhìn chằm chằm bóng tối

bạn ra khơi vào lúc bình minh
bạn vui như say rượu
trước khi người ta
bắt trái tim của bạn lên bờ
làm bạn ngạt thở
và ngáp như một con cá


4.
bạn thật may mắn
được sống ở xứ sở
nơi chỉ có thơ
và giấc mơ làm nô
lệ, lên ngôi

nếu ai cũng chỉ
nằm ngủ trong những buổi
trưa lười biếng
khuấy động cuộc đời
bằng những câu chuyện quanh tách trà
bốc khói, và một cái
gối ôm, tự hỏi:
ta đã làm gì cho tổ
quốc?

trong tâm trạng bận
rộn với những kẻ tò mò
bạn sẽ ngửi thấy mùi
cái chết
ngay phía sau lưng bạn

và mọi người cảm
nhận bóng của bạn nhòa trong bóng tối
trong những cặn bã
của tin đồn
ừ, bạn phạm tội


5.
như cuộc đời của nhà tiên tri
bạn trôi từ nhà tù giấc ngủ
đến ngọn đuốc
đốt cháy mọi người với lý tưởng
bẳng trái tim thiếu máu của bạn
và căn bệnh ung thư dạ dày đang nhấp nháy
cháy
trong mơ…

bạn ngỡ
sau chiến tranh
người ta sẽ làm cho thế giới tươi đẹp
không còn rỉ sét
và bạn rơi vào tình yêu ảo tưởng

nhưng sự cô đơn
oán hờn
vẫn còn dành cho bạn
khi bạn cứ hồn nhiên lãng mạn
ký tên mình

cuối cùng chỉ là cái chết
vì sao mọi người cũng không thể làm được
gì hơn?


6.
bạn viết
để tạo ra một thế giới bốc cháy
nên thơ bây giờ khổ cực hơn
và hay hơn, trong lòng bàn tay của bạn
chữ nghĩa sưng lên khi nào bạn muốn

bạn viết, và khắc lên đá
đôi khi quá công phu

bạn lau
những chữ đã viết
bằng mồ hôi đau đớn

viết
với tất cả những gì có trong tay của bạn
cả những cọng lông cũng phải quăn theo ý nghĩ của bạn

viết
về tất cả những gì có thể
khoan thủng cuộc đời
trời ơi…


7.
này thế giới đang trở nên nhỏ bé dưới mắt bạn
nhiều khi bạn chán nản
nó làm co giật các ngón tay bạn trong giấc mơ
bạn uống cái chết như ly rượu

bạn có sợ hãi những con bò cạp?
rắn? rết? bọ xít? bọ rầy?
bạn có sợ máu?
nhưng hãy cẩn thận ánh đèn trên sân khấu
cuộc đời này đầy những gã mù màu

này thế giới nhỏ bé dưới mắt bạn
nhưng nó cho bạn tất cả câu trả lời
nó,
là chi phí của những giọt máu
một giọt, một giọt
và một giọt tươi ròng của bạn đang rơi…


8.
ánh sáng cuối cùng đã thắp trên khuôn mặt bạn
trên trang thơ của bạn
nó tấn công nỗi cô đơn của bạn
như một con dao găm

đột nhiên, nó xé nát bóng tối
lòng đam mê dành cho mọi người
sự sáng chói làm bạn đỏ mặt
bạn không thích
nước bọt sự tung hô ẩm ướt
của những kẻ xếp hàng chờ đến lượt
tung hô…


9.
mọi người bám vào hoang mang
như lọ mực bám vào bóng đêm
bạn bám vào khởi hành giấc mơ
cho bài thơ của bạn

ai đã mang lại những tin tức tuyệt vọng
để các thanh kiếm buồn nôn
ra khói?

những tin đồn, những câu chuyện
những ngày tháng nhất nhật thiên thu
bây giờ là sự hợp nhất của chúng ta
tờ giấy trắng đầy vết mực
chữ nghĩa như nước mắt
xung quanh bia mộ bạn


10.
chờ đợi
chờ đợi ở phía trước
nhưng cánh cửa mở ra phía sau bạn

mọi người chờ
cùng chờ
khi nó mở ra
để bạn có thể quay lại quá khứ với tương lai không tì vết của bạn
bơm ánh sáng lên con thuyền đã mục nát
như con chim tân trang lại cái tổ bằng rơm của nó

những người đi sau lưng bạn
sống trong trạng thái sững sờ
ánh sáng của họ thông qua cánh cửa của bạn
tuôn ra bình minh
dù mọi thứ vẫn còn đen mờ bởi vết nhơ ú ớ của hoàng hôn

khuôn mặt bạn thành quen thuộc,
nhưng những gì ở phía trước bạn
sẽ phải đối mặt với phía cánh cửa phía sau
vừa mở ra
như bạn phải quay lại quá khứ tội lỗi bằng tương lai vô tội của bạn


11.
cái giá của chiến tranh, và lòng trung thành
vĩnh viễn sinh ra những trang sử ngớ ngẩn
của kẻ giả vờ ngây thơ

như cái giá của tình yêu
sinh ra các bà mẹ thành thạo
sinh nở

như cái giá của sự chết
là sự sống đời đời

như ngôi mộ và nhà hát
là hai đầu của sự vâng lời
của thế giới

như thể, chúng ta rời
toa tàu trôi vào hầm mất hút
không phải vinh hay nhục
không phải kẻ thù
tất cả chúng ta là bè bạn của nhau


12.
nỗi đau vườn tượng
khi người ta tạc hình ảnh của bạn
đêm cuối cùng
ngày đầu tiên
như bài hát của Văn Cao
con gái của bạn hát
từ nay người biết yêu người…
bạn để lại sự kính trọng tạc vào bộ nhớ
cho bóng đêm ánh sáng màu vàng
rực rỡ

bạn để tiếng nói của mình
không còn lạc lõng
bay lên trên không
ánh sáng của căn phòng chuyển sang màu bạc
với đồ trang sức của thời gian
mà suýt nữa người ta làm rơi mất

như các con chữ quen thuộc
của một bàn phím đã biến mất
như sự thật
bạn thà chết không rời

bạn đánh chiếm lòng người
bằng cách để lại một con ngựa gỗ
những đoàn quân tuôn ra là những con gấu bông
dịu dàng trên chiếc ghế
trong khu vườn
không còn quá nhiều tượng

bạn để lại ánh nắng mặt trời vẫn còn đùa giỡn với bóng tối
bạn để lại cửa sổ vẫn còn mở vào buổi sáng
bạn để lại bông hoa vẫn còn lao động theo thời khoá biểu để nở tung
bạn cố ý để lại
dù thời gian còn lại sẽ không bao giờ quay lại
một cánh buồm sẽ không bao giờ làm dịu cơn khát của chân trời

khi bạn rời khỏi thế giới
bạn bay
và rơi
như giọt máu Mỵ Châu
hình thành viên ngọc trai

chúng ta nhìn vào lịch sử và không thể cưỡng lại
sự thôi thúc
lật các trang đã đọc xong, đọc lại
để khi chúng ta sụp đổ
chúng ta còn kịp ghi chính xác tháng ngày
lúc lâu đài cát bụi tung bay…

và chúng ta có cảm giác
khi gắn kết những mảnh vỡ với nhau
những gì đã xảy ra? khi nào? với ai? và nơi
nào để chuẩn bị điều đó? bằng cách nào đó, để gắp trong vô vọng mảnh đạn
từ vết thương
gãy xương
của dân tộc

đó là ngày thắp sáng
và ai đó sẽ hỏi tại sao chúng ta đã rất khó khăn
khi lật qua một trang
để viết những lời tưởng nhớ

không có vua
chỉ sự im lặng của thiên thần
sẽ ngự trị
yêu thương…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES OF…(18) | Lê Vĩnh Tài

SONGNGUTAITRAM Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

listen to poetry as you would listen to the rain

Sketch by Nguyễn Thị Phương Trâm

NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES OF… (18)

(Prologue)

the country is a maternity ward
we’re all pregnant

physically pregnant
spiritually pregnant

but gosh why are we giving birth
to fleas
then again
From where else could they come?

Did they suddenly
appear out of nowhere?
Like rain?
Like tears?

the country is pregnant
each night, mother puts us to bed
the fleas would begin
their celebrations

after drinking like sucking blood
they speak of love




1
flickering holes in the night sky

windows
closing and opening

some stayed open
some unsustainable
some knows only to suck
chew and regurgitate

you step out of the house
through closed windows
like holes in the sky
like those hanging oriental lanterns
out in the street, in the garden
dwarves like gargoyle
sitting on the beach
watch you
night after night

you’re naked on the sand
like a gecko
(there suddenly there)
on the window sill

the hole in the window
in the window the one hole
twinkling
you know people are being born
down there
the belly button, where a window opens ups
to the Sun, and darkness
like the moon

you need
to exist
but you’re a window of no consequence
to exist
you must
be the sky
so you try
and you cry: good heavens

hairy, bushy beard dwarves
steeped you in saline like pickled radish
that’s why you’re weepy
night after night







2
the destruction of dawn

in past tense, the dawn destroyed
branches sprout from trees
leaves sprout from branches
green on leaves
petals on flowers

rhythm form in the composition of songs
in people
an inebriation
like the consumption of alcohol

guns found on a vessel, a vessel found at sea
out at sea is the enemy, don’t even think about sleeping
a hair found on the pillow
fear on lashes
dreams on fear

turning your wrist
you touch her
the warmth spreads across the blanket

warmth a breath
the sunlight in a dream
a poem
makes
its appearance





3
the cloud has a hole

a sea as poise as a river
it’s not a river; it’s a sea, a cloud
drifting through a forest, a cloud
drifting through a river
but within
the cloud is a hole

there within
leaves, flowers blooming and
a frolicking cloud sleeps with you, hence
this is nothing but the making of darkness

a blade of green grass, yellow chrysanthemum
like her, red jungle geranium
the cloud within everything
deceiving
hence, the colour of the poem
is forever mediocre

in truth from the clouds

the formation of waves, birdsongs
roses the blooming of seas
blue, bubbling poise
not from rivers
it pours from a crack
within you

ending with
rivers run into clouds
the residing clouds are
forever like that
even though it has a hole
so that the angels
like water may
descend
as the rain



4
you keep saying no, no… but what happens when you want it to be love?

perhaps you never
look down ever
find a shiny coin
on the ground

hoping they’re
someone else’s
wish
for you

you’re
a fallen antique
leaving a hole
in the pocket of a collector

the secret things
hidden under the mattress
in poor light
cobwebbed attics
the abandoned school gates
desk and chair
waiting despair
warnings
for any explorer
who dares
climb
on top of you
without protection




5
so this is what happened, rather simple really

you say: a world without body hair
it is but a limitless
line of fire

when you return
without body hair and lying
you’re not the reason for the birth of the Sun

in the nights you move the pillow to the end
of the bed
dead
asleep

because of the varied sleep
you wake up
a little different

perhaps
once you are awake
people will point out how there’s no hair on your face
and they might light a candle
so that the Sun
may light up like a campfire

on your face
the flickering light
on the walls to after
ask why all your images are bent out of shape
on the crumbling posters
on the sleepy bed
everything now
even the dark possess an intense joy
reading your poem

they fold the poems
in kisses
pretending
each verse is each breath
your breath

they perhaps could not leave in the middle of it
like you had pretended
they all share the same fear and pain…






6
the bitterness of deceit

cold, raw red, cracked lips
the undoing of a circle
no longer young
yearning to bear a baby
in its belly

it’s not a woman’s body
it wants
to be a girl
in the years to come

the vernacular in red
the words in green
banners
celebrations
peeling chapped lips
bleeding lipstick

who’s dishing out the poison
without a spoon of sugar
love and faith
faith and love
heavenly decades
citizens
cornered into searching
for their lips
to profess an oblivious stance
falling apart
without an owner
in the end

but the words are still in red
from lips bleeding colour
some might hear, and say:
– shut your bloody mouth, ladies!






7
I need a ghost

to sort out my clothes
perished
clothes

I need a ghost
to sort out my books
also departed

a ghost that can
understand
joy beyond the cover
of a book

a ghost as fragile
as the mist
able to fit into
anything
my shadow
or perhaps
the dark

the ghost
as it shifts the books
it hears a lady with a ribbon in her hair say to a little boy:

– hey
be careful
don’t fiddle
with the tent
inside
resides
a rather
content
poet





8
work work all day to after dream all night

the end of the year
flies by
the memories comes rushing
as you search
for your history

history
an envelope tainted with blood
your mother sent you
the stuff
in your suitcase

stuff about horrible people
not so simple like
the way
you write
or edit
a poem





9
the first time the mosquito died on your arm

you prayed to God
people thought you lost your mind

during the death of your sunrise and sunset
you pray to God
people accepted it as your faith

you’re silent
because death always wins
hence, you head
for the lawn in the backyard
with an empty glass of milk
so a fly may lick your finger

you let it lick the milk from your finger
before you
squash it to death

a dying fly is like a dying flame
like a person no longer alive
you’re aware of
the strength of the inevitable
the reason you’re not afraid of death

you see a man
with a broken neck
you know all it is to know
about blood flow on this planet

you’re aware of
the dead mosquito, the dead fly, not the dead person

now you meet a man
also broken
you talk to him about land prices
and how he is relieved of his home
or was it taken from him

you have the strength of death
because death comes as easy to you
as living
as for him, he can easily live
as though he’s dead

this is one way a man could take a hold on you
and turn this world into a poem
a mosquito only knows how to suck blood
like rollers unknowingly
flatten things
now has wings

dreams
are like the light inside him
as he overcomes his adversity
invites you in
for coffee






10
like broken glass on this flat old worn out planet, everything is just impossible to deal with

hence, during such a grim time
this land is like you
bleeds as the Sun heads for town

the air stifling, windless
stagnant, we move slowly
to reserve our energy

hope
leaves behind a shiver
hence we’re off balance
as though we’re grazed by a bullet

we’re one nation
for decades now
manufacturers aspired to educate us
before the surfacing suspicion
murderous conflict
fathers first then their sons
ready to risk it all
ready to spill blood

we cut along
the Annamite range
walking back and forth
a million people or more
much much more

we’re barefoot
across the shattered glass
temple guards
labourers at the mill
we’re all over the hill
for the last few decades
cursed, in the wind
on an empty stomach

the dreams of Eden
faith
loudspeakers
and everything else
all gone

our children will not recognise us
we would have lost our accents

we are now
an armada squatting
jumping
and swimming
out of a water closet
feverish with malaria
wiping the bum of blue despair
out in the middle of the ocean

like when
we search for oil
the various things
we drill may hurt
our mother







11
lie on your back when you read poetry

like the scattered fallen trees
after a flood

here the wind is off balanced
a village with tree shadows oozing brown
an overwhelming fragrance
not like overflowing
wastewater

the poem is so long that she couldn’t remember it
the city moving again
after the rain
the drain water colouring the sunset
of an artist cum poet
an electrical dam cum bearing
overflowing cum a shattered shoreline

her breath
may it be like
dusk
may it be like
the moon
thus hence it’s
a little short

thus when she’s hurt
the light falls
through
her head

it’s not like the Sun
or
like those who
cry, as they plant flowers
on a grave

it’s like
the “chim” in our pants
flying
further than you think

like the two nights
the breath
of the artist cum poet
the intellectual cum swearing
payment cum unwrapping a bun





12
one way to never smell again is to allow the circulation of the air of freedom

the entire cold, chilling night
the tick-tock sound of a clock overhead, the cat
constantly scratching on the door

the last time before it is so late
the smell of the bed
senses her waiting
lets out a breath

causing
everything
to
fade
away






13
the first time she lets down her guard

she was
a little embarrassed
by her thoughts

in your ears
she whispered:

“- you’ll never be able
to take away
what is mine?

you might
be able to turn me
inside out
once or twice
nice right…”

but you
never stayed
long enough for her
to open up

as usual
you would take away with you
the pain that isn’t yours
but the fingers of those women
embodying Kiều
who would
at the setting of the Sun
disappear





14
dawn isn’t something you want

so in the dark
you quickened your pace
jumped
right into my day

I didn’t hear the glass break in the night
by the morning light
there were
shattered bits
everywhere
cutting the pads of my feet?

so now
I’m cold
I’m crying
on the side of the road





15
I have lost a lifetime consuming scrap

I’m circling, flying short-sighted
over a sad and derelict
garden of Eden

you escaped
so you hung me
upside down
I have to look up at you
from down under

and since I’m
no longer in sync with you
at any given time I would stop and
demand food

as you weave the deception
for your retreat
into a place
no one could penetrate
you sigh

within a week, you would swell up
and burst open
in the realisation that
fresh blood
will ooze like flower petals
glossy parting lips
my feet will then take-off
flying
as you have flown
without an engine stabiliser
or the aid of a pilot

if I wanted to fly with you
all I need to do is vibrate
like the mobile in my pant pocket
with the promise:
I’ll message you when I’m done






16
it starts with alcohol

from hell
twinkling red light

the eerie scream
mood generally like
some smelly guy
stinking of beer and cigarettes

embracing cosseting
all over a black flower the likeness of a watch face
nightly fluorescent glow
incessant ticking
in your ear

your footsteps all over the place
down the stairs
grasping at pages and pages of a letter
in the colour of the night

you paint yourself in contemplation
flickering chameleon
maybe or maybe not?
to stay or not to stay?

when is it necessary?
when should you
climb
up the light pole of a madman
and ring
the alarm?





17
you’ve coveted long ago the dust on the old bookshelf

the adventures in the books
locked up
as though all of us are imprisoned
(waiting for the opportunity
to escape and love
once more)

since there will be more readers?
the generations to come
those who could lie around and read
listen and love

shall cry
wetting
even the lust
in the books
by Henry Miller

the applications
which maybe
attainable
or unattainable
with your tablet



18
why do we need the smell of poetry, does it help us sober up, help us give up drinking?

the poets are dead
more because their wives have left them
or because they’re alcoholics?

why do we need poetry
when the world is too busy making the atomic bomb
and drugs for erectile dysfunction?

what is the use of poetry
is it to help improve
teachers and students writing
comprehension
in the classroom?

their books will be nicer
cleaner
like the beauty queen’s answer
war is bad
and that
she
can’t
cook…

when is poetry applicable
where’s the instructions?
so we may read it and know what to do

you ask why
we need poetry
like the guy at the car wash
after a storm
wading through the sludge

if poetry is needed
why not import poets
like importing products Made in China
a container at a time
standing by
piled up high?

listen to poetry as though you would listen to the rain
listen to what it’s saying
listen for the evil intent
add the question mark
as though
you’re lying there quietly
with your legs wide open
dare not take
a single
breath






19
please, spare me

for accidently
biting you

please spare me
why?
please spare me
so I may let
people know
you bit me

gosh sorry
Why the apologies?
please, spare me
for my own good
when we have to apologise
when we must speak: please
please, spare me from
your email
dear lord, spare me




20
pollen and grass seed

drifting
flying
in the wind

the spring in earnest
yet you’re unwilling to open up
because you love to fly
your goosebumps visible
to everyone

on the surface of the water
the red frog waited on a rock
ready to escape

the spring in earnest
the lively green algae beneath
the lake around the rock oscillating
forming streaks in the water
a soft green carpet
surrounds your feet each night

idyllic
though we all know the coming spring will be sad
and hungry

hence the frog decides to
jump into the water
and the mosquitoes now
aware of you

the light on the water is as lucid as in a dream
as the earth, as knowing as long ago
people drank water from a glass
you broke
the shards of glass and grass seed
still in their mouths
still cuts
bleed


21
there are crevices in the mountain

I know this
because I love
exploring
the caves

there are crevices in my skull
hence when it rains
I could really feel
the crevices in my ears

I’m there
standing, breathing
running all of a sudden
from the crevices in my thoughts
more crevices formed in my nose

all that is a necessity in my life
including the emptiness
my friends
came from these crevices
as for her
she came from the emptiness of her life

life and death requires nothing but a hole
separated by a hole
a crevice, like any
black hole
in the universe

like the pubis
like the howling of the wind
like a cave
like the doom and gloom
like a nemesis
you could
never
escape



22
a question of philosophy, like how you would one afternoon fall

the changing colour of your face
yellow and red
making people think you’re blooming
hence they adorn your home with flowers
March tenth*
April thirtieth**
on your face were the idyllic smiles

a water can
in the shape of a man
and the women would feel abandoned
each time you use it to water

write
like the cuts on your wrist
touches someone else’s wrist
the pulsating falling rhymes is as captivating
as the pulsating beat flowing through your body
you’re fearful
of its dampness, hot and a little
exposed

it curls rolling in waves like a speed boat
slamming continuously into poetry
like new tree shoots during a flood
in the fall
you have plenty of time to rest and celebrate

you realise
you don’t have to do much more
don’t have to shove it in or pull it out
add more files

you beg UNESCO
to formally
name you as
a declining world
heritage site




23
you are as gorgeous as the moonlight in the mountain

the poem
wants to be a plane without a pilot
flying high
to finally meet you

your eyes
burn straight through the heart of poetry
like a hundred thousand suns
at the tip
of a cigarette

the poem
sustainable only inside an aching that even
the moonlight
seem to be a free flying plane without a pilot

and I’m flying without a pilot next to the poem
the engine would purr
like the sound of a cat
meowing
a little husky:
c’mon now




24
have you ever befriended a cloud as it flies by your house?

don’t ever befriend a cloud
it’ll give you nothing but
sun stroke

it will knock on
your window
constantly
drive you mad

it said: nothing is happening here
nothing
nothing
at all

there’s an Eden faraway
in the rain
people like clouds
flying
in moonlight
like a ball you hit with a racket
hot distended
firm

as the night before
the ringing temple bells
weightless like
drifting clouds

the smouldering
bells rang
like the one time you heard, witnessed
in the innocent eyes
of a little girl
in the clouds

it couldn’t control
the outcome
from the beginning
it was
a pain
an annoyance

the clouds drift by
to after
disappear

it’s a wind
blowing away your home

it’s
two white
eyes
quite
colour blind


25
the water flows in the river

the water flows in the river
it sounds great right?
in my sweet innocent dreams
did you feel that?

not only am I a dream, the poem
it’s by my side
enough pity you reckon
or do you want to turn it into a rabbit
or a bird with a broken wing that likes to fly
the fiddly eager
tenderness

and at the heart of the poem
you could peel off a layer at a time
like an onion
the poem burn your eyes
make you believe it’s crying
all alone
lightly in the wind
nice and dry



26
the angels treading on rather thin clouds

like at the airport
waiting for your flight
you would walk back and forth
dying for a cigarette

perhaps the flight
resembles
your cloud?

as you fall
gently
shimmering
on their
colourful
beard

they breathe
easy
as though they’re removing
the clothes of a fallen
angel

they laugh
while you: the entire night
have nothing, nothing that may
fly

often out of nowhere
we’re laughing
like apes

much like where you lie right now
on a towel
quietly




27
like December twelfth, you’re about to fly

the night
blue
black
purple
mauve
and no one saw you

you could easily believe you’re lost
the accents
and the poem
baffling
incomprehensible

but the bell on the cat’s collar
it was ringing on December twelfth
you’re bye bye-ing
flying
everything
on that day depending

the frightened souls
make you thirsty
for a bit of filtered water
not enough to give you
motion sickness

it’s nothing to do with how much you cry
deeming the poem useless
it’s meaningless because for too long
it’s been sinking, buried in a country
that the weather
the donkey
ox horse
doodling
rain or shine
long ago
obediently
pushing back and forth
the empty coconut shells

like the things
you push around painfully
in apprehension




28
you disembark from the flight on Friday the thirteenth

you found yourself
not at
Tân Sơn Nhất

but a bright shiny city
the resorts had a good rate
the TV screens flat and thin
enough that you may
insert
your memory card

an overwhelming scented cloud, and it’s raining
and she’s like a poem
moist, stepping
straight out from a book
from an era long gone

say if you can’t
buy a ticket
then Friday the thirteenth
you’re at home
mobbing the floor
eating
picking up the kids
washing the dishes
singing
sleeping
with your wife




29
writing is now by the day more and more convoluted…

first
she loosens each of your fingers
until you’re more relaxed
quiet
like a doona
with the brightness of duck down
the padding of your jacket

in the streets
the traffic horns
honking
like geese

now
people who sees the doona
will never grasp
the entire story

the incredible strength
ordinary people
has to deal with under the doona

while you remain silent
no one could hear your
long sigh
babe, I’m tired

the rain on dry land
the grass will then
upon her grow
like hair



30
when she said you must suck me out first, to get a better look of me

I write poetry
but could never conjure
such an image
I use my tongue
to lick
the words
like butterflies
it flies

and the poem
it’s denotation
left a hole
that the reader
knows not either
to suck it out or blow it back in



31
poetry is thoughtful, hardened and jaded

welcomes dawn
with a face emblazoned with letters
dried up
like tears…



32
I’m not like you

since you
may abandon me
when I have nothing left to give

What about me?
Me?
me
How could I abandon
myself?

How could I
abandon
a body my parents
has given me

33
I heard your name

in the tweets of a babbler
written in the clouds
rippling through the pebbles
under my feet

the whispers of your name
like buzzing bees
and traffic horns
mocked me every night

I could hear your name
in the rumbling thunder
everywhere
your name, your name, your name
a tirade of machine bullets
so here I have noted
something in the wind, the clouds
out there
a kind of reply

in cursives
across the sky
the one person’s tears
in the drizzling rain
for the one



34
your poem is twice as long you said

hence you love twice as much
and when I claimed
love is limitless
you laughed

you said you would remember
if I place a kiss
on your lips

but I’m
a little
clumsy
kissed you on the neck
instead

hence the poem ends up hotter
than the Sun
you can talk all you want, laugh
take in the air

because we
our children, grandchildren
you inhale and exhale
like the tides
inhale as the moon
drifts by
exhale till
we
explode
like firecrackers




35
your regards mean all you want to do is hear your whole life story all over again

but I could never
say the rosary beads backward

not once

my finishing blow
into the clouds
even the spring will be swollen
like your lips

swollen
clouds
means
it will rain…



36
He’s been a pilot for a long time, flying from a young age

he never had time to wander
he wanted to know about everything
to fly
in words
on wings

he moves
with a finger
half an inch at a time

he knows
life could be fun
How funny right?
He exclaimed: “you must lose your legs to be in a wheelchair
then you can be a superhero”

sometimes he’s a little reluctant
but dare not be negligent
because he is still
a superhero






37
when my father drinks

I can hear peeing
in the shower
behind the closed curtain

I’m under the bed
stifled by his sour breath
I don’t know who has thrown me into this room
by my hair
and said
they’ll never hurt me

when my mother was so drunk
the guy next door
came over the wall
and I watched him
through the keyhole

I’m never drunk
grew up got married
I’m black and blue
bruise, red
like the colours of all the bottles of liquor
properties of husbands
never leaves behind any evidence

we’re all playing a game
my youngest counts to ten
as I hide

my father
to this day
he could never
understand
he kept asking:
son, why are you crying?





38
I’m don’t know what to say or think, when I could no longer find you on Facebook

there are those
who wants to eat you alive

the photographs you’re tagged
the exploding
undercurrent, the rhythm
the poems, the trauma
the scars

someone said
you’re no longer a poet
you find people
in the shadows, many
shimmering like diamonds

you’re no longer a poet
your dream, once
now dripping, the shimmering
indignation of the questions
by those who thought
they were unfriend

in a country full
of deadly sins
a spectre
looked directly at you
asked you
to blow smoke
up people’s ass
as it triumphantly
laughed out loud

they stared
until they saw
people looked for you
through a mirror
in six
shattered pieces
the shape of a coffin






39
the clouds gave each of us

a red leaf
not fallen but rather left it’s branches
flying, flew away
higher and higher into the air

carried away by the wind
looked down at the mountains and the clouds
at the junk at the two dollar stores
owners who carried the world
on their shoulders

the clouds alone
wore grey clothes
dotted
with black

tired towards the end, the clouds would cry
as for the earth, only a quarter is floating
while the remaining three quarters sank
in tears

the day passes by oblivious
on a patch of wet grass
we think only of the of the rain’s journey
refuse the invitation of those
who remain at the gathering
rush
home

because Mother is waiting
the insomniacs
they walk around
asking:
– only until we can rescue them?

it’s not just about
thousands of eyes watching, bleeding
from every blood vessel
in their body



40
no, hold the applause, poetry’s still deciding whether to leave or stay

the day possessed
it’s soundless endearment
dusk was gathered on a thin leaf
a world filled with dust and falling debris

by all means, clap your hands and say for heaven sakes

thrilling is the throbbing of time
a rhythm endlessly derived from the heart
the differed light, thrown on a wall
oblivious of the eerie drama

poetry sees itself at the centre of an eye
not a monster or a mutant
glaring
at its hollowed body

a moment of separation
transfixed
leave or stay
was there anything left for you here
there was something there, once upon a time

ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI… (18)

(prologue)

đất nước là khoa Sản
mọi người đang mang thai

cơ thể đang mang thai
linh hồn đang mang thai

ôi làm thế nào chúng ta chỉ sinh ra
toàn bọ chét
nếu không
những con bọ chét đến từ đâu?

chẳng lẽ
chúng xuất hiện bất ngờ từ trên trời?
như mưa rơi?
như nước mắt?

đất nước đang mang thai
vào mỗi đêm, khi mẹ mang chúng ta vào giấc ngủ
là những bữa tiệc của lũ bọ chét
bắt đầu

sau khi uống rượu như hút máu
chúng nói về tình yêu



1
đêm, các lỗ thủng trên bầu trời đang nhấp nháy

như các cửa sổ
đang đóng mở

có cửa sổ tồn tại
và cửa sổ chỉ biết mở ra mà không tồn tại
nó chỉ biết ngậm
bú và nhai lại

bạn bước bâng quơ ra khỏi
nhà, qua các cửa sổ đang đóng mở
như các lỗ thủng trên trời
như những đèn lồng ba tàu treo
nhìn ra phố
những người lùn
ngồi bên biển
nhìn bạn
mỗi đêm

hình ảnh bạn nằm trần truồng trên bờ
cát, như một con thằn lằn sáng trên
mỗi cửa sổ

lấp lánh
mỗi cửa sổ một lỗ
mỗi lỗ một cửa sổ
bạn biết người ta được sinh ra
bên dưới
rốn, nơi cửa sổ mở ra cả một mặt
trời, và tối
như một mặt trăng

bạn cần
tồn tại
từ các cửa sổ không ai cần
tồn tại
bạn phải
là bầu trời
bạn kêu thử: trời ơi

những người lùn
tóc râu rũ rượi
dầm bạn như dầm củ cải
làm bạn chảy nước
suốt đêm


2
bình minh bị phá vỡ

thêm chữ “đã”, bình minh đã bị phá vỡ
cành xuất hiện từ cây, lá xuất hiện từ cành
màu xanh xuất hiện trên lá
lá xuất hiện trên hoa

giai điệu xuất hiện trên bài hát
làm người ta
xuất hiện như say
rượu

súng xuất hiện trên thuyền, thuyền xuất hiện trên biển
biển xuất hiện kẻ thù, bạn không thể mơ ngủ
tóc xuất hiện trên gối
cơn rùng mình xuất hiện trên lông mi
giấc mơ xuất hiện trên cơn rùng mình

di chuyển khuỷu tay
bạn chạm vào nàng
ấm áp xuất hiện trên tấm chăn

hơi thở xuất hiện trên sự ấm áp
mặt trời xuất hiện trên giấc mơ
bài thơ
bây giờ
mới xuất hiện


3
đám mây có một cái lỗ

biển lặng lẽ như dòng sông
không phải sông, nó là biển, đám mây
bay trong khu rừng, đám mây
chảy trong dòng sông
nhưng bên trong
đám mây vẫn có một cái lỗ

từ đó bạn có thể nhìn thấy
lá, hoa nở và đám mây chạy
nhảy, nằm ngủ với bạn, vì vậy
trái đất màu tối đen

ngọn cỏ màu xanh, hoa cúc màu vàng
cũng như nàng, hoa mẫu đơn màu đỏ
đám mây biết cách nói dối về tất cả
để
màu sắc bài thơ không bao giờ
nhàm chán

trên thực tế
đám mây gây ra sóng biển, tiếng hót của con
chim, hoa hồng đỏ nở ra biển
xanh, xạc xào lặng lẽ
vì nó không phải từ dòng sông
nó chảy ra từ một cái kẽ
nứt của bạn

cuối cùng
sông chảy vào đám mây
những đám mây nằm như muôn đời
vẫn thế
mặc dù nó vẫn có một cái lỗ
để các thiên thần
như nước
rơi xuống
thành mưa


4
lời nói không, không… bao giờ sẽ là tình yêu của bạn?

bạn có thể không
cúi nhặt
những đồng xu màu xanh lá cây
trên mặt đất

hy vọng nó
là bùa hộ mệnh của ai đó
tặng cho
bạn

bạn
như những cổ vật
bị rơi mất, để lại lỗ hổng trong túi
của người sưu tập

những vật bí mật
thường được bạn giấu dưới nệm
và trong ánh sáng lờ mờ
căn gác xép mạng nhện
cổng trường cũ ngày xưa đi học
ghế bàn
cùng chờ đợi
nhắc nhở
bất kỳ kẻ thám hiểm nào
không đeo bao
táo bạo
leo
lên người bạn


5
câu chuyện là như vậy, dễ hiểu hơn rất nhiều

bạn nói: một thế giới không có lông
thì đó chỉ là một dải lửa đang cháy
mênh mông

khi bạn trở về
không có lông và nói dối
mặt trời không sinh ra cho bạn

vào những đêm bạn chuyển chiếc gối xuống dưới
chiếc giường
và mê ngủ

bởi vì giấc ngủ khác nhau
nên khi bạn thức dậy
có một chút khác nhau

có thể
một lần bạn thức
mọi người sẽ chỉ ra sự không có lông trên gương mặt bạn
và đôi khi, họ thắp một ngọn nến
để bản thân mặt trời
bập bùng ánh lửa nhỏ

trên gương mặt bạn
nó ném ánh sáng
lên các bức tường
và tự hỏi tại sao hình dạng của bạn bị hỏng
trên các áp-phích nhàu nát
trên chiếc giường mê ngủ
tất cả mọi thứ
bây giờ bóng tối, có một niềm vui, mãnh liệt
trong lúc đọc bài thơ của bạn

mọi người gấp các bài thơ
thành những nụ hôn
giả vờ
như thể mỗi bài thơ là một làn hơi
của bạn thở

mọi người có thể không bỏ lỡ
nhưng sau khi bạn chơi giả vờ
ai cũng đau và sợ


6
vị đắng của dối trá

lạnh, nứt nẻ đôi môi màu đỏ
như thể đã tháo vòng
một người không còn trẻ
muốn thụ thai

cơ thể nó
không phải là phụ nữ
nó thích
làm đứa con gái
lâu năm

ngôn ngữ màu đỏ
chữ màu xanh lá cây
như tấm băng-rôn người ta vẫn treo vào ngày lễ
lột ra từ đôi môi bong tróc
màu sơn

ai cho chất độc
từ chối mật ong
yêu và tin
tin và yêu
thiên đường mấy mươi năm
mọi người bị bắt buộc phải đi tìm
cuối cùng chỉ là
đôi môi
giả vờ bướng bỉnh hoang dã
đang nứt ra
và vô chủ

nhưng lời nói vẫn màu đỏ
từ đôi môi mọng nước
có người sẽ nghe, và nói:
– các cô gái, nên ngậm chặt hai môi của mình lại


7
tôi cần một con ma

quản lý tủ quần áo của tôi
những bộ áo quần
đã chết

tôi cần một con ma
sắp xếp những cuốn sách của tôi
những quyển sách này
cũng đã chết

con ma sẽ hiểu niềm vui của tôi
hơn cả cái bìa
sách

bóng ma
mỏng như sương
không chiếm chỗ trong không gian
không làm chật chội bóng tôi và bóng tối

bóng ma
khi lật một quyển sách
nó nghe cô gái tóc thắt nơ nói với một cậu bé:

– nè đừng có liều
làm hỏng cái lều
có một nhà thơ
đang sống ở bên trong


8
làm việc cả ngày, mơ mộng cả đêm

cuối năm
bạn bay
khi bộ nhớ của bạn xuất hiện
bạn đi tìm
lịch sử

lịch sử
là chiếc phong bì dính máu
mẹ gửi cho bạn
là những câu chuyện trong va ly
của bạn

câu chuyện những kẻ khốn nạn
không phải chỉ đơn giản
như bạn
viết
hay sửa lại
một bài thơ


9
đầu tiên con muỗi của bạn chết

bạn cầu Chúa
người ta nghĩ bạn hơi ngớ ngẩn

sau đó bình minh và hoàng hôn của bạn chết
bạn cầu Chúa
người ta biết đó là đức tin

bạn im lặng
dù sao cái chết cũng chiến thắng
vì vậy, bạn đi bộ
ra mớ cỏ dại phía sau vườn
nhà, và đổ một ly sữa
cho con ruồi liếm ngón tay bạn

bạn để cho nó liếm
sữa, từ ngón tay trước khi
bạn bóp nó đến
chết

một con ruồi chết như ánh sáng tắt như một
người không còn sống
bạn biết sức mạnh
của cái chết
đó là lý do tại sao bạn không sợ chết

bạn có thể thấy một người đàn ông
cổ bị gãy
bạn biết tất cả về
máu chảy
trên mặt đất

bạn biết
một con muỗi chết một con ruồi chết không phải một con người chết

bây giờ bạn gặp một người đàn ông
cổ cũng bị gãy
bạn nói chuyện với anh ta về
giá đất và căn nhà của anh ta
bị cướp hay giải tỏa

bạn có sức mạnh
của cái chết, vì bạn sẽ chết một cách dễ dàng
như sống
còn anh ta chỉ có thể sống dễ dàng
như chết

đây là cách một người đàn ông nắm bắt
bạn, và biến thế giới này thành một bài thơ
con muỗi chỉ biết hút máu
như tấm băng ép mỏng lơ ngơ
bây giờ có cánh

giấc mơ
giống như ánh sáng
khi anh ta thoát nạn
và mời bạn
uống một tách cà phê


10
trên trái đất đã cũ mòn và bằng phẳng
mọi thứ khó khăn như mảnh thủy tinh
vỡ

do đó, vào thời điểm hơi nghiệt
ngã, vùng đất này giống như bạn
bị chảy máu khi mặt trời tiến vào thành phố

không có hơi thở
không có gió, nên mọi người di chuyển với tốc độ
chậm, để tiết kiệm sức lực của họ

hy vọng
để lại sự run rẩy
làm chúng ta khập khiễng
như đạn bắn sượt da

chúng ta là một quốc gia

trong những thập kỷ, giấc mơ của nhà sản xuất
cho chúng ta học những điều
trước khi bị nghi ngờ
năng lực giết nhau
lớp cha trước lớp con sau
sẵn sàng đổ liều hay đổ máu

chúng ta xẻ dọc
trường sơn
đi ngược và đi xuôi
những triệu người hay có thể nhiều hơn thế

chúng ta
dẫm chân trần qua thủy tinh vỡ
những thập kỷ làm ông từ canh đền hay giữ cưa
chúng ta nghênh ngang trên phố
với một ma thuật cùng cơn gió
và bụng đói

giấc mơ thiên đường
với đức tin
và các cái loa
tất cả
đã biến mất

con cái của chúng ta không nhìn ra chúng ta
chúng ta bị mất dấu

chúng ta bây giờ
một hạm đội ngồi xổm
nhảy
và bơi
ra khỏi cái chuồng
xí, chùi đít tuyệt vọng màu xanh
trận sốt rét vẫn còn trên biển

như lúc chúng ta đi tìm
mỏ dầu
nhiều thứ
khoan thủng và làm đau
mẹ của chúng ta


11
nằm ngửa
đọc các bài thơ

như cây đổ ngổn ngang
sau lũ

ở đây gió khập khiễng
ngôi làng có bóng cây chảy ra màu nâu
mệt mỏi mùi thơm
không như nước thải
chảy tràn

bài thơ quá dài làm nàng không nhớ
chuyển động của thành phố
sau mưa
màu của nước cống pha lên bảng màu hoàng hôn của
chàng họa sĩ kiêm nhà thơ
thủy điện kiêm sự cố
tràn đập kiêm vỡ bờ

hơi thở của nàng
như thế nào
là hoàng hôn
như thế nào
là mặt trăng
và như vậy nó
hơi thấp

vì vậy khi nàng đau
là ánh sáng đổ
qua
đầu

nó không như mặt trời
hoặc
như người ta
khóc, đang trồng hoa
trên mộ

nó như
chim trong quần
bay xa
nhiều hơn nữa

như hai đêm
hơi thở
của họa sĩ kiêm nhà thơ
trí thức kiêm chửi thề
trả tiền kiêm bóc bánh


12
một cách không thể ngửi mùi nữa là
để cho không khí tự do
di chuyển

cả đêm lạnh
tiếng tíc-tắc của đồng hồ trên đầu, con mèo
cứ cào vào cánh cửa

một lần cuối cùng trước khi quá muộn
mùi của chiếc giường
biết nàng đang chờ đợi, vì vậy
nó thở

làm
bay
đi
tất
cả


13
lần đầu tiên nàng cởi

bỏ những suy nghĩ của mình
nàng hơi
mắc cỡ

sau đó
nàng thì thầm vào tai bạn:

“- bạn sẽ không bao giờ
làm cho tôi
mất đi những gì tôi đang có?

và bạn có thể thay đổi
tôi
từ phía sau ra phía trước
một hoặc hai lần thì tốt”

tuy nhiên, bạn đã không
ngồi lại
khi nàng cởi
mở

thường thì bạn sẽ mang nỗi đau
ra đi
không phải bạn
mà những ngón tay
như những nàng Kiều
đến chiều

kết thúc


14
bình minh
không phải là mong muốn của bạn

nên từ bóng đêm
bạn nhanh nhẹn đi bộ
và nhảy vào
ngày của tôi

đêm qua
tôi không nghe kính vỡ
vây sáng hôm sau đó
làm thế nào bạn có
nhưng mảnh thủy tinh
vỡ
cưa
dưới lòng bàn chân tôi?

hôm nay
tôi cúi mình trên
lề đường, lạnh
khóc


15
tôi đã mất một nửa cuộc đời
chỉ để ăn phế liệu

tôi bay trong trạng thái
cận thị, quanh một khu vườn
buồn và cũ

bạn đã thoát
vì thế bạn đã treo tôi
lộn ngược
để nhìn bạn từ phía dưới
vén lên

bởi vì tôi
không còn cùng bạn di chuyển
thậm chí cứ tùy ý dừng lại
đòi ăn

bây giờ bạn đang dệt một vỏ bọc
rút lui
vào nơi
không ai có thể vào
bạn thở phào

trong vòng vài tuần, bạn sẽ sưng lên
và vỡ
bạn biết
máu tươi
sẽ bơm qua như cánh hoa đang hé đôi môi
rực rỡ
tôi sẽ nhấc hai chân của tôi
và bay
như bạn đã bay
không cân động cơ
hay phi công hỗ trợ

nếu tôi bay với bạn một lần nữa
tôi chỉ phải rung lên thôi
vì trong túi quần tôi
vẫn có chiếc điện thoại mà bạn đã hứa:
khi nào xong em sẽ nhắn tin


16
bắt đầu với rượu

ánh sáng màu đỏ rỉ ra
từ địa ngục

một thất thanh la hét
không khí nhưng ngã
đàn ông, mùi bia và
thuốc lá

ôm ấp vuốt ve bao trùm
bông hoa như màu đen của mặt đồng hồ
ánh lân tinh đêm
tiếng tíc-tắc suốt đêm
trong tai bạn

bạn bước thất thường
xuống cầu thang
vớ những trang
thư màu bóng tối

bạn vẽ mình trong suy tưởng
nhấp nháy tắc kè hoa
có thể hay không thể?
về hay không về?

bao giờ bạn muốn?
bao giờ nên
leo lên
cột điện của ngươi điên
hú còi
báo động?


17
bạn ấp ủ từ lâu
bụi trong tủ sách cũ

cuộc phiêu lưu của nhưng
quyến sách bị nhốt
như chúng ta bị tù
(chúng ta từng nằm, chờ đợi
cơ hội, để thoát ra và yêu
thêm lần nữa)

vì thêm độc giả?
các thế hệ tiếp theo
những người có thể
nằm và đọc
nghe và yêu

họ khóc
làm ướt
cả tình dục
trong sách
của Henry Miller

nhưng ứng dụng
mà máy tính bảng
của bạn
đã từng
hay chưa từng



18
tại sao chúng ta cần mùi của thơ
nó có giúp chúng ta bỏ rượu?

các nhà thơ đã chết
vì vợ bỏ nhiều hơn hay vì nghiện rượu
nhiều hơn?

tại sao chúng ta cần thơ
khi thế giới
đang nghiên cứu thuốc cường dương và bom nguyên tử?

thơ sử dụng vào những việc gì
chẳng lẽ
chỉ dành cho các thầy cô
giúp các em học sinh luyện thi chữ đẹp?

các em vở sạch
sành sanh
như hoa hậu trả lời
chiến tranh
là xấu
và cũng vì
nàng không biết nấu
cơm

vậy thơ sử dụng vào những việc gì
để chúng ta còn đọc kỹ
cách dùng?

bạn hỏi tại sao
chúng ta cần thơ
như anh chàng rửa xe ô tô
sau trận mưa
lội bùn muốn chết

nếu cần thơ
sao người ta không nhập khẩu nhà thơ
như đang nhập hàng tàu
đóng từng container
cao ngất
bên cầu?

lắng nghe thơ như lắng nghe mưa
những gì mưa nói
nếu có ai chơi ác
thêm dấu hỏi vào
bạn gần như
nằm im
dang chân
không còn
hít thở


19
ôi, xin tha cho tôi

vì tôi đã lỡ
cắn bạn

xin tha cho tôi
tại sao?
xin tha cho tôi
để tôi còn có thể nói
cho mọi người biết
khi bạn cắn tôi

ôi xin lỗi
tại sao phải xin lỗi?
ôi, xin tha cho tôi
cho bản thân tôi
khi mình phải xin lỗi
khi mình phải nói: ôi
ôi, xin tha cho tôi
cái email
trời ơi


20
phấn hoa và hạt cỏ

bơi
bay
trong gió

mùa xuân muốn tới
nhưng bạn không mở rộng bàn tay
vì bạn thích bay
ai cũng thấy gai ốc trên thịt da
của bạn

mặt nước
con ếch màu đỏ chờ đợi trên hòn đá
sẵn sàng trốn thoát

mùa xuân đang tới
sức sống của tảo xanh phía dưới
mặt hồ, nó dao động xung quanh tảng đá
tạo những vệt nước
như tấm thảm màu xanh và mềm
quấn quanh bạn mỗi đêm

mọi thứ vẫn lãng mạn
nhưng ai cũng biết mùa xuân này hơi buồn
và đói

và con ếch quyết định
nhảy xuống nước
bây giờ các con muỗi
đã nhận thấy bạn

và ánh sáng dòng nước rõ ràng như giấc mơ
như trái đất, như sáng suốt như cũ xưa
mọi người uống nước
từ cái ly mà bạn làm vỡ
mảnh thủy tinh và hạt cỏ
vẫn còn ngậm trong miệng
tứa máu
của họ


21
có những lỗ hổng trên núi

tôi biết điều này
vì tôi hay dạo chơi
nơi
hang động

có những lỗ hổng trong hộp sọ của tôi
khi mưa rơi
tôi nghe
có những lỗ hổng trong tai tôi

tôi
đứng và thở
chạy và ngỡ
những lỗ hổng trong suy nghĩ của tôi
vừa có thêm mấy lỗ hổng trong mũi

tất cả mọi thứ cần thiết của đời tôi
đến từ sự trống rỗng
bạn bè của tôi
đến từ lỗ hổng
em đến từ khoảng trống
của đời em

sống và chết chỉ cần một cái lỗ
cách nhau một cái lỗ
hổng, như các lỗ
đen
trong vũ trụ

như xương mu
như gió hú
như hang động
như âm u
như kẻ thù
tôi không
thể
thoát


22
một câu hỏi triết học
như khi bạn bị té ngã buổi chiều

mặt mũi lem luốc nhiều màu
vàng và đỏ
làm người ta nghĩ bạn đang nở hoa
và gắn hoa lên nhà bạn
ngày mười tháng ba
ngày ba mươi tháng tư
bạn cười thật lãng mạn

một chiếc bình tưới
có hình dạng như của người đàn ông
và phụ nữ nghĩ mình bị bỏ rơi
khi bạn tưới

viết
như vết cứa vào cổ tay
khi bạn chạm vào cổ tay người khác
một nhịp điệu gieo vần
độc đáo như nhịp điệu cơ thể
bạn sợ
vì nó ẩm, nóng và hơi
trần trụi

nó uốn lượn như tàu cao tốc
đập liên tục vào câu thơ
như thân cây non mùa nước lũ
mùa thu
bạn tha hồ nghỉ lễ

bạn biết
mình không cần làm thêm gì cả
không rút ra hay đưa vào
thêm mấy tệp hồ sơ

bạn đã yêu cầu unesco
chính thức công nhận
bạn là một di sản
trong sự suy tàn
của thế giới


23
bạn đẹp như ánh trăng
trên núi

bài thơ
muốn làm máy bay không người lái
lên chơi
với bạn

cái nhìn của bạn
đốt cháy lồng ngực bài thơ
như một trăm ngàn mặt trời
trên đầu điếu thuốc


bài thơ
nó sẽ tồn tại nỗi đau mà
ánh trăng
cũng là máy bay không người lái

và tôi bay không người lái cùng
bài thơ, tiếng động của ống pô
nghe như giọng
mèo gào
hơi khàn:
thôi nào


24
bạn có bao giờ làm bạn với đám mây
khi nó bay ngang qua nhà bạn?

đừng bao giờ làm bạn với đám mây
vì nó sẽ làm bạn say
nắng

nó sẽ gõ vào
cửa sổ nhà bạn
liên tục
nhiều khi làm bạn bị tâm thần

nó nói: không có gì xảy ra ở đây
không có gì
không có gì
cả

khu vườn phía xa
trong mưa
một đám mây trong ánh trăng
bay lên
như quả bóng bạn phát đi với cây vợt
nóng và căng
cứng

đêm qua
tiếng chuông
chùa, nhẹ nhàng như đám mây
bay

khói
tiếng chuông
một lần bạn nghe, thấy
đôi mắt của một cô bé
nằm ngơ ngác
trên mây

nó không thể khắc phục
hậu quả
vì ngay từ đầu
nó làm bạn
đau
muốn rách đít

đám mây trôi qua
sau đó bạn không còn có thể
nhìn theo nó


là hai con mắt
màu trắng dã
hay đã
mù màu


25
nước trong dòng sông đang chảy

nước trong dòng sông đang chảy
người nói rằng có hay không?
trong giấc mơ ngơ ngác của tôi
người có rơi không?

không chỉ tôi và giấc mơ, bài thơ
cũng chạy
người thấy nó thật đáng thương hại
người muốn nó thành con thỏ
thành chú chim cánh cụt thích bay
loay hoay
háo hức

và trái tim bài thơ
người bóc từng lớp như bóc củ hành
bài thơ hơi cay mắt
làm người tưởng bài thơ đang khóc
trong một cơn gió
cô độc
nhẹ
và khô


26
các thiên thần đi bộ trên đám mây quá mỏng

như khi ở nhà ga
chờ máy bay
bạn đi vào và đi ra
thèm thuốc lá

chuyến bay
có giống như đám mây
của bạn?

khi bạn rơi
nhẹ
lấp lánh
trên hàm râu
nhiều màu
của họ

họ thở
nhẹ
như khi họ cởi
áo những thiên thần
thả rơi

họ cười
khi bạn cứ: suốt đêm qua
không có gì, không có gì bay
cả

nhiều khi chúng ta vẫn cười
như đười ươi
ở những nơi
hoang vắng

như nơi bạn nằm
lót một chiếc khăn
và im lặng


27
ví dụ như ngày 12 tháng 12
bạn chuẩn bị bay

đêm
màu xanh
màu đen
màu tím
màu tìm
và không ai bắt gặp

bạn dễ dàng nghĩ rằng mình bị mất
dấu
và bài thơ
lơ ngơ
không ai hiểu

nhưng cái chuông trên cổ con mèo
nó lúc lắc vào đêm 12 tháng 12
bạn bái bai
và bay
một ngày
cho tất cả

các linh hồn nhút nhát
làm bạn thấy khát
một ít nước lọc
không đủ
làm say

nó không phải là việc bạn khóc rất nhiều
làm bài thơ hóa thành vô ích
nó vô nghĩa vì bị chìm
quá lâu, trong một đất nước
mà khí hậu
con lừa
trâu ngựa
từa lưa
nắng mưa
ngày xưa
kính thưa
sọ dừa
đẩy đưa…

như những món đồ
bạn đưa
và đau phải biết


28
thứ sáu ngày 13
bạn ra khỏi máy bay

bạn thấy
không phải sân bay
Tân Sơn Nhất

mà là một thành phố lấp lánh
những nhà nghỉ giá rẻ
tivi màn hình mỏng với khe
bạn sẽ
cắm vào thẻ
nhớ

một đám mây thật thơm, và mưa
làm nàng như bài thơ
ướt, bước
ra từ cuốn vở
ngày xưa

còn nếu bạn không mua
được vé máy bay
thì thứ sáu ngày 13
bạn đang ở nhà
lau nhà
ăn cơm
đón con
rửa chén
hát ca
và ngủ
với vợ


29
viết, đã bắt đầu lẩn thẩn…

đầu tiên
nàng mở các ngón tay bạn
cho đến khi bạn nới lỏng
và im lặng
như một tấm chăn
với ánh sáng lông
và vải lót

ngoài phố
tiếng còi giao thông
kêu như
ngỗng

bây giờ
những người nhìn vào tấm chăn
không thể biết
câu chuyện

những nỗ lực phi thường
để người bình thường
phải vật lộn dưới tấm chăn
đó

vì bạn im lặng
nên không ai có thể nghe
một tiếng thở dài
em mệt

mưa trên đất khô
cỏ mới mọc
trên nàng
như tóc


30
khi nàng nói
chàng hãy hút em ra, để nhìn
cho rõ

tôi làm thơ
nhưng chưa từng nghĩ được một hình
ảnh nào như vậy
tôi chỉ dùng lưỡi
để liếm
vào chữ
như bướm
nó bay

và bài thơ
ý nghĩa của nó
để lại một lỗ
mà người đọc
không biết làm sao
hút ra hay thổi vào


31
thơ những tưởng mình chai sạn

sáng ra
thấy gương mặt mình đầy chữ cái
như những giọt nước mắt
đã khô


32
tôi không thể như bạn

vì bạn
có thể rời bỏ tôi
khi đã hết vui

còn tôi?
tôi?
tôi
làm sao có thể từ bỏ
chính tôi?

làm sao tôi
từ bỏ
xác thân mẹ cha
đã ban tặng cho mình


33
tôi nghe tên của bạn

trong tiếng hót con chim khướu
ai viết lên giấy trắng đám mây
trong tiếng vang những hòn sỏi
dưới đôi chân này

tên của bạn
ám ảnh trong lớp vỏ cây
khi tôi bị lạc rừng
và lẻn về như cơn gió
lang thang trên đường về phố

tên của bạn đang thì thầm
như những con ong
và tiếng kêu của còi xe
trêu chọc tôi mỗi tối

tôi nghe tên của bạn trong tiếng rên
của sấm sét
ở khắp mọi nơi
tên của bạn, tên của bạn, tên của bạn
nghe như nã đạn
vì vậy tôi viết
một cái gì lên mây gió
đó
như câu trả lời

viết bằng chữ thảo
lên bầu trời
viết bằng mưa rơi
nước mắt
của một người chỉ với một
người thôi


34
bạn nói với tôi bài thơ của bạn
dài gấp hai

nên bạn yêu gấp đôi
và khi tôi
nói, tình yêu là vô hạn
bạn cười

bạn nói bạn sẽ nhớ
nếu như tôi hôn lên
môi bạn

nhưng tôi
hơi
vụng về
đã hôn lên cổ của bạn để
thay thế

và bài thơ thậm chí còn nóng hơn
cả mặt trời
bạn tha hồ nói, cười
và thở

rằng chúng ta
con cháu chúng ta
bạn hít vào và thở ra
như thủy triều
hít vào mỗi khi mặt trăng
trôi dạt
và thở ra
tới khi chúng ta
nổ tung
như xác pháo


35
bạn hỏi để nghe lại cuộc đời mình

nhưng tôi không bao giờ
lần ngược tràng hạt

không một lần

đòn kết liễu của tôi
lên cả đám mây
làm mùa xuân sưng lên
như hai môi bạn

đám mây
khi sưng lên
bạn biết
nó sẽ mưa


36
chàng đã bay trên bầu trời
từ khi là phi công rất trẻ

chàng không được rong chơi
chàng phải cố tìm ý nghĩa của nó
để bay trên bầu trời
bằng những lời
có cánh

chàng phải di chuyển
bằng một ngón tay duy nhất của mình
nhích từng nửa cm

chàng biết
cuộc sống giống như một trò đùa tuyệt vời
nên rất buồn cười
phải không? chàng nói: “bạn phải chịu mất cả hai chân để đi xe lăn
và sau đó bạn thành siêu nhân”

nhiều khi chàng cũng thấy ngại ngần
nhưng không dám bất cần
vì chàng vẫn phải là
siêu nhân


37
khi bố say rượu

tôi nghe tiếng ông đi tiểu
từ phía sau
bức màn tắm vòi sen

tôi trốn dưới gầm giường
mùi hương hơi thở hơi chua của ông
không biết ai đã ném tôi vào phòng
bằng tóc của tôi
và nói
sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi

khi mẹ say rượu
cho đến khi ông hàng xóm
trèo qua tường
tôi vẫn chăm chú nhìn ông
qua lỗ khóa

tôi không bao giờ say
lớn lên và kết hôn
tôi thâm tím
đen, đỏ
như màu các chai rượu của ông chồng
không bao giờ để lại tì vết

chúng tôi đang chơi một trò chơi
đứa con út của tôi vẫn đếm đến mười
cho tôi chạy trốn

cha tôi
đến bây giờ
ông không thể
hiểu
ông cứ hỏi: tại sao con khóc


38
nói không thành lời
khi facebook của bạn biến mất

có người
muốn ăn cả linh hồn của bạn

những hình ảnh bạn đã đánh dấu
có tiếng nổ, và
âm thanh bên dưới
nhịp điệu, câu thơ đã thành
các vết sẹo

có ai đó nói
bạn không còn là nhà thơ nữa rồi
bạn sẽ thấy nhiều người
bóng tối, nhiều người
lấp lánh viên kim cương

bạn không còn là nhà thơ nữa rồi
giấc mơ, một khi
chảy xuống, sự long lanh
của câu hỏi hóc búa mà
nhiều người tưởng bạn đã
unfriend họ

trên đất nước đầy
những tội lỗi chết người
một cái bóng ma
nhìn vào mắt bạn
chạm vào môi
một cái ống thổi
đu đủ
cười
nhe răng
chiến thắng

họ nhìn chằm chằm
cho đến khi họ thấy
mọi người tìm kiếm bạn, trong một tấm
gương
có sáu mảnh
vỡ
của một cái áo quan


39
mây cho mỗi chúng ta

lá đỏ
nó không phải rơi mà từ bỏ cành
để xoay, bay
cao hơn và cao hơn

nó nhìn xuống ngọn núi
và đám mây
hay các quầy hàng của các nàng hàng xén
các nàng đang gánh cả thế giới
trên vai

riêng đám mây
nó mặc áo màu xám
màu đen
lốm đốm

cho đến khi cuối cùng đám mây mệt mỏi và khóc
bản thân trái đất cũng chỉ nổi lên một phần tư còn lại
ba phần tư bị chìm
nước mắt

ngày đi ngang qua thơ dại
trên một vạt cỏ ướt
chúng ta chỉ nghĩ về cuộc phiêu lưu
của mưa, từ chối lời mời của mọi người
ở lại cuộc vui
để vội
vã ra về

vì mẹ đang chờ đợi
những người mất ngủ
họ đang lang thang
và hỏi:
– đến khi chúng ta sẽ giải thoát họ?

không chỉ câu chuyện
hàng ngàn ánh mắt chảy máu
từ các tĩnh mạch
của cơ thể


40
đừng vỗ tay,
thơ vẫn đang phân vân giữa ra đi và ở lại

ngày từng có
tình yêu im lặng của chính mình
chiều đang thu lại trên một cái lá mỏng
thế giới này toàn cát bụi đá rơi

bạn cứ việc vỗ tay kêu trời

thời gian đập nhịp rộn ràng
trong một nhịp không bao giờ khác đi của mạch máu
ánh sáng hắt lên bức tường thờ ơ thơ thơ hỏi thở
một vở kịch ma quái

thơ nhìn thấy mình ở giữa một con mắt
không phải quái vật không phải dị nhân
một cái nhìn đăm đăm
vào bản thân mình trống rỗng

thời điểm chia ly Bất động
ở lại và ra đi
bạn có còn lại một chút gì
ngày xưa bạn từng có



*March 10th, 1975: The city of Ban Me Thuot was seized by North Vietnamese troops Intense fighting occurred, almost exactly two years after a cease-fire was agreed upon after Paris peace talks had taken place This particular battle was a major loss for South Vietnam

**April 30th, 1975: The fall of Saigon

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The shortest story | Lê Vĩnh Tài [456]

Buôn Ma Thuột, by Lê Vĩnh Tài

A long poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

1.

“It feels to me as though it has been a bit of a mistake”, that was her final profundity. “yes, at the very least to some degree”, I answered.

2.

“come closer if you feel as though you’re lost again”, she said. But then it feels as though you’re still trying to find me, within your confines, since you enjoy getting lost more than I do.

3.

“This is not the reason I’m upset, what I find frustrating is your stupidity”, I’m no longer allowed to say such words, I have to acknowledge the fact that I am an idiot. 

4.

“It will happen, love, my poem will be at least a few lines, or possibly a few words.” But I might need some time, and in such times, betrayal will actually be “my resistance,” and inevitably unravel sooner than you think. 

5.

“Give me some time to think it over love” That was what you said, but how could such thoughts manifest as your voice, what I want to hear, my only request is to hear your true voice, because all I need is your voice. 

6.

“The salacious flattery sends us to cloud 9” because you’re unaware of the fact that, the poet in front of you has turned into some kind of zealous animal, with their messed up language and fervent prose, it’s time you speak your mind, focus, get to the point, so we can all let it go, and settle down without the need for all these lovesick poems.  

7.

“Baby, can you hear it, that voice inside you”, do you want to hear the moon sing? Will you understand what it wants to say? Damn, if not, all you need to do is to look into my eyes and see the love in them, they will reflect what you want to see, these eyes are the inspiration for that, that poem. 

8.

“Will I see you in the spring, when I’m bursting with life”, and in autumn, love, will you come? Even as the winter is upon me, and I am surrounded by death, will you be here for me? 

9.

And everything quietens down, the quiet shall turn up like a poem, it shall resound even upon sleep. Give it permission to console you, soothe your soul through the night, and you shall live without fear. Within this body, wholly, deep within the bone and flesh, you will find what you’re looking for, since peace is your constant desire.

10.

Beneath the horizon, above the earth, we were suspended and the sky sucked and held firmly onto the other half of us. She said “But today you will be satisfied with the half you have left”, and even when she fails, you can find me in everything else, since what is unique within me shall lay dormant until the moment it’s ready to bloom.

“Bloom? All I can see are the scars all over your body, babe”, you can see and what you can’t see, they are the cuts on my flesh, to the bone, piercing every part of my being, my spirit, and yet you continue to try and heal them.

11.

And you’ve seen yourself slip through your fingers, you thought they were as strong as a gymnast’s hands, but it turned out they were mere clouds.

12.

Your lifeless body, followed closely by your bed from behind, the bedsheets on it floating like ocean waves, the waves are a maze and you are the poem. As you swim, you are carried away by the allegory of waves and seaweed, you try to escape the animated suspension. While the poem is playing in the middle of the ocean, where there seem to be no waves, you escape the waves to penetrate the poem so you may touch them. 

13.

You want to go back to the beginning because you’re not a good swimmer. You will drown, my love. But in the end, you are the one who will drown. The waves, all of them send you lost in a maze, and you will need a hero to rescue you.

No hero, just a maze of memories. As you begin to remember. 

14.

Unknown cities, where there are only strangers, you love me, you said.

I love you too, I said.

Who shall miss whom? In the streets where there’s no one you can trust, at night welcoming a stranger into our new cold bed, in our memories is the promise of a city, see you in the morning.

I wake up with your love, to then say goodbye to this unknown unreachable city. My body overnight hardens into a giant rock, to lay down just the one time, and throw away the past as far away as possible.

15.

The darkness all around you is like a watery drop of sadness. Your whole body is imprisoned, not just your arms. The wind does not ease but sensitises the pain, and the sound is slowly fading with his laughter in a village that had rained ceaselessly for two days.

The crow tears at the flesh of your spirit. And you lay there in silence.

You are always in the dark as you search with your eyes closed. You remember the bitterness, the words of those who claimed you are the light as you stood there on the stage with him.

Night. The rain came and stayed as soon as it was dark. And the moon dominates the sky. You walk around the lake and you drink, you read poetry – say – it’s – Hàn – Mặc – Tử. The sound from the lake reverberates in your ears. It comes bouncing back from the old pine trees scaring you. You are no longer reciting the poem, but the sound from your throat has scared even your dreams. You follow the sound in your ear. Unconsciousness. It’s so dangerous to the point you must acknowledge your fear. You run dying from the pain between your legs.

Are you a duck that people step on and release out at the lake like a bad dream? The worst thing that could happen to you, is people’s reactions are so unexpected. You cried so much holding a dagger in your hand. After freeing your hands, it is time for your head to roll, splashing around in the muck. The killer stands by your side, laughing with their eyes wide open. That is what will happen when you die. Though for the moment it’s – like – a – summer – day.

Hence, each summer you would come back from the dead. Gather your head and look for the killer. 

16.

She is married. She had dreamed of such a day for as long as she could remember. Prince Charming on a white horse, finally showed up. 

At the wedding, she was a princess in her mother’s eyes and an apple in his. She said: you must recount our story in the best of light. And he nodded.

The sky did not collapse, the stars remained shiny, and winter was without rain. She loves an even bigger sky. She adores the piercing sunlight through her heart. The rain was truly pathetic to her. 

Her mother understood everything and her mother had cried.

Because her mother understood that she was dead, her mother was waiting for the hearse. When they placed her body in the coffin and nailed it shut, she was still smiling as though the wedding was still fresh in her mind. The lonely smile on her cold face.  Her mother bowed down, placed a kiss on her cold lips, and continued to weep. Her mother had loved her so much. 

Only the groom kept his composure since he was fully aware of the fact that one person’s wedding was another’s funeral, it just happened to be on the same day that was all…

February 2024


truyện cực ngắn


1.

“tôi e là có một chút sai sót”, đó là lời tuyên án của nàng. “ít nhất là có”, tôi trả lời.

2.
“hãy tiến lại gần tôi, nếu bạn bị buộc phải lang thang ở nơi khác”, nàng nói. nhưng dường như bạn vẫn đang tìm kiếm tôi, theo bản năng của bạn, vì bạn thích lang thang còn hơn cả tôi.

3.
“không phải điều này làm tôi khó chịu đâu, mà là sự ngu ngốc của bạn”, tôi đã không được phép nói những lời này nữa rồi, tôi phải thừa nhận rằng người ngu ngốc nhất chính là tôi.

4.
“nó sẽ xảy ra, em yêu ạ, trong bài thơ của tôi ít nhất sẽ có một vài dòng, cũng có thể là một vài từ.” nhưng có lẽ tôi cũng cần một khoảng thời gian, và chính trong khoảnh khắc đó, sự phản bội của tôi chính là câu nói “tôi sẽ chống cự,” cũng sắp xảy ra.

5.
“để em suy nghĩ lại”, nhưng làm thế nào những suy nghĩ này hóa thành giọng nói, đó là những gì tôi muốn nghe, tôi chỉ yêu cầu nó đúng là giọng nói của bạn, vì tôi chỉ cần nghe giọng của bạn.

6.
“những lời ca ngợi sẽ là tội lỗi, dẫn chúng ta tới thiên đường”, vì bạn không biết, người đang đứng trước mặt bạn đã trở thành một nhà thơ điên, với ngôn ngữ loạn trí và những bài thơ vĩ cuồng, đã đến lúc bạn phải nói những lời có nghĩa của mình, để được mọi người tha thứ mà không cần tới những bài thơ u mê của kẻ đang yêu.

7.
“em có nghe thấy giọng nói đó không, em yêu”, bạn có muốn nghe vầng trăng hát không? bạn có thể hiểu được lời của nó không? ôi trời, nếu không, bạn chỉ cần nhìn vào mắt tôi và sự mê hoặc của lời tỏ tình, tự nó phản chiếu những cái mà bạn muốn thấy, đôi mắt này chính là nàng thơ, của bài thơ đó.

8.
“bạn sẽ gặp tôi vào mùa xuân chứ, khi mọi thứ trong tôi vẫn còn sống”, và khi mùa thu đến, em cũng sẽ đến chứ? cả khi mùa đông, khi mọi thứ trong tôi đang héo úa, em cũng sẽ đến chứ?

9.
và khi mọi ồn ào lắng xuống, sự im lặng sẽ đến như bài thơ, nó vang vọng cả khi bạn nghỉ ngơi. hãy để nó an ủi tâm hồn bạn, chữa lành bạn suốt đêm, và bạn sẽ sống mà không còn sợ hãi. trong xác thịt này, trong sự nguyên vẹn này, chìm bên trong da và xương này, là những gì bạn tìm kiếm, vì bạn luôn khao khát sự bình an.

10.
phía dưới của đường chân trời, phía trên của mặt đất, chúng ta từng lơ lửng và bị bầu trời hút chặt một nửa của mình. nàng nói “nhưng hôm nay anh sẽ bị thuyết phục bởi một nửa còn lại”, và cuối cùng nếu nàng thất bại, tôi vẫn sẽ nằm trong những cái khác, vì cái lạ luôn nằm trong tôi cho đến khi tôi lại nở hoa.

“hoa? em chỉ thấy những vết sẹo khắp cơ thể chàng”, những cái bạn nhìn thấy và cả những cái bạn không nhìn thấy, chính là những vết cắt của da thịt tôi, tận xương tủy, xuyên thấu hồn tôi dù bạn đang cố chữa lành.

11.
và bạn thấy cơ thể của mình chảy qua kẽ tay, bạn tưởng nó nó rắn chắc như một người tập gym, nhưng hoá ra nó là một đám mây.

12.
cơ thể bạn chập chùng, phía sau của nó, bạn thấy một chiếc giường bạn đã từng ngủ, tấm trải giường bồng bềnh như sóng, sóng là mê cung và bạn là bài thơ. khi bạn bơi, sóng và rong biển là những ẩn dụ cuốn lấy bạn, bạn cố bơi để thoát khỏi sự nhấp nhô. bài thơ đang chơi đùa tít ngoài kia, nơi hầu như không có con sóng nào, bạn vượt qua con sóng và chui vào giữa bài thơ để chạm vào chúng.

13.
bạn muốn lùi lại lúc cuộc vui bắt đầu, vì bạn không phải là người bơi giỏi. em sẽ chết đuối, em yêu. nhưng cuối cùng bạn mới là người chết đuối. bất kỳ con sóng nào cũng có thể đưa bạn vào mê cung, bạn cần một anh hùng để cứu bạn thoát ra khỏi đó.

không có anh hùng, chỉ còn mê cung, của nỗi nhớ. khi bạn bắt đầu nhớ lại.

14.
những thành phố xa lạ, nơi bạn bước đi chỉ gặp toàn người lạ, anh yêu em, bạn nói.

tôi cũng yêu em, tôi nói.

vậy ai sẽ nhớ ai? trên những con phố không còn ai để tin tưởng, đêm trên giường mới lạnh lẽo để đón chào người lạ, trong ký ức là lời hứa của thành phố, hẹn bạn sớm mai.

tôi thức dậy trong tình yêu với bạn, sau đó tạm biệt thành phố xa lạ này. cơ thể tôi qua đêm đã đông cứng như một tảng đá, một lần nằm xuống và ném quá khứ ra tít xa xa.

15.
bóng tối xung quanh bạn như một giọt nước của nỗi buồn. cả cơ thể bạn là tù nhân chứ không chỉ hai cánh tay là tù nhân. gió chỉ làm tăng thêm nỗi đau chứ bạn không thấy mát mẻ gì, và những tiếng động đã mờ dần theo tiếng cười của anh ta trong ngôi làng quê suốt hai ngày mưa tầm tã.

những con quạ ăn xác của linh hồn bạn. bạn nằm im.

tìm kiếm như một người mù đã làm cho bạn lúc nào cũng bị bóng tối. bạn nhớ lại chua chát, lời những kẻ vẫn nói bạn chính là ánh sáng khi bạn đứng trên sân khấu với anh ta.

đêm. mưa đổ sớm và dài. và trăng tràn đầy. bạn đi quanh hồ và uống rượu, đọc thơ hình – như – là – Hàn – Mặc – Tử. một âm thanh từ hồ vang bên tai bạn. nó gõ vào các gốc thông già mang đến cho bạn nỗi sợ hãi. bạn không còn đọc thơ, nhưng âm thanh của bạn gây ra làm cả giấc mơ cũng sợ. bạn làm theo hướng dẫn của âm thanh bên tai. vô thức. nó nguy hiểm đến mức bạn không thể không sợ. bạn chạy và chết giấc vì bị đau giữa hai chân.

bạn có phải là một con vịt mọi người vẫn đạp ra hồ và thả trôi như cơn ác mộng? kịch bản xấu nhất xảy ra cho bạn, người ta đã làm những điều bạn không ngờ tới. bạn khóc như điên với một con dao trên tay. sau khi giải thoát cho hai cánh tay, đến phiên đầu bạn rơi xuống, tung tóe trong bùn. kẻ giết người đứng bên cạnh bạn, cười với hai mắt mở to. đó là câu chuyện khi bạn đã chết. còn bây giờ hình – như – là – mùa – hè.

nên cứ vào hè bạn phải trở về, từ cõi chết. để tìm kẻ giết người và nhặt lại cái đầu của bạn.

16.
nàng đã kết hôn. nàng đã mơ ước ngày này từ lúc còn thơ ấu. chàng hoàng tử với con ngựa trắng trong giấc mơ, cuối cùng đã xuất hiện.

lễ cưới, nàng đã thành công chúa trong mắt mẹ và thành quả táo trong mắt chàng. nàng nói: chàng hãy kể mọi chuyện đã xảy ra thật đẹp nhé. chàng gật đầu.

bầu trời không sập, các ngôi sao đang tỏa sáng, mùa đông không còn những cơn mưa. nàng thích bầu trời rộng mở hơn nữa, những ngôi sao chiếu sáng trên tóc nàng hơn nữa. nàng thích ánh nắng chói qua tim. cơn mưa, nàng thấy nó thật thảm hại.

mẹ biết tất cả điều này và mẹ đã khóc…

vì mẹ biết nàng đã chết, mẹ đang chờ đợi xe tang đến. khi họ mang nàng vào trong quan tài và đóng nắp, nàng vẫn còn mỉm cười về đám cưới của mình. một nụ cười nhẹ chơi vơi trên gương mặt lạnh lùng của nàng. mẹ cúi xuống, hôn lên đôi môi lạnh lùng của nàng và tiếp tục khóc. mẹ đã yêu nàng biết bao.

chỉ có chú rể luôn luôn bình tĩnh, vì chàng biết khi đám cưới của người này là đám tang của người khác, cũng chỉ là chuyện trùng ngày mà thôi…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.