Suy nghĩ này hay, họ ghét mình thì mình nên cho họ lý do xứng đáng để ghét mình.
Nếu bạn rảnh. Bạn làm họ block mình luôn thì càng hay.
Chứ không thì kệ. Mình là lý do họ được chút cảm xúc trên thế gian tẻ nhạt này. Nên mình nên vui cùng họ hay không quan tâm cũng okê.


Cụ tiền mãn kinh sáng sớm ngồi ăn sáng một mình thảnh thơi không suy nghĩ gì thì tình cờ thấy một cô cỡ ba mươi mang bầu gần chín tháng bảy ngày đi ngang qua thì lòng mình đã thốt ra thật thảm não khát thèm:
– ê, ta cũng muốn có bầu.

Cảm giác đi lang thang của một người tha hương trên quê hương mình hơi vui.
Chuyện đơn giản như internet banking hay nạp tiền cho điện thoại tôi cũng không biết làm. Tôi với suy nghĩ có chồng hơn 30 năm học mấy chuyện đó làm chi, tôi nhường hết cho chồng để dành chất xám của mình cho công việc dịch thơ.
Tối, mưa, đi qua cầu giờ cao điểm, may là có một cháu gái dẫn mình qua đường không thì chịu thua luôn và phải quay lại hơn một cây số về khách sạn.
Cháu gái thật có tâm, lại gặp cụ 70 bạc cả đầu, thấy thương, cháu đã ôm cụ 70 sau lưng mình trước những chiếc xe auto óng ánh tắc đường dưới những hạt mưa sột soạt. Cháu đã dắt cụ qua đường một cách an toàn nhất có thể.
Qua đường thì tôi lại bắt được cặp mắt khó chịu của cậu ngồi ở quầy Viettel, cậu nhìn mình cau mày cau mặt. Tôi hỏi cậu cho tôi xin nạp 200K, cậu chợn mắt to hơn nhìn mình như một người điên vậy. Tôi đưa cậu cái thẻ điện thoại tôi đã mua ở sân bay với những con số của điện thoại. Số này á? Giọng nói của cậu gắt gỏng. Vâng. Tôi mỉm cười.
Nghĩ lại thì tôi có thể đoán là:
1) mình nạp hơi nhiều mà chỉ 4G
2) tại sao không bank transfer
3) đêm khuya mưa gió rét mới đi
Tôi chẳng thấy có vấn đề gì. Vui.
Thích ghê, mưa lạnh như ở Sydney, cảm giác như được đi lang thang với nàng German Shepherd trong mưa nửa đêm những năm trước và giữa đại dịch. Người và chó ở đâu cũng vậy.
Ướt nhèm.
Khác một chút ở văn hóa và pháp luật.
Cuộc sống ở Việt Nam thực tế hơn. Chó mèo không nuôi thì bán cho người ta thịt.
Úc ngoài tiểu bang South Australia, giết ở nhà ăn không sao, nhưng cả nước không có ai được quyền bán thịt chó hay mèo.
So, when you are in rome…
nhà thơ như là đồ chơi con nít vậy, thiếu gì nhà thơ. bạn thích thì tôi tặng luôn không dành. vui ha.
Bài thơ dành và giành
Tình yêu của thằng nhà thơ em dành làm chi
Em đem nó vứt em hãy cho đi
Em giành cho mệt cho phí thời gian
Những đứa háo danh nó thường là tham
nếu anh không còn thấy được nữa
em sẽ là cây bút của anh
vì thơ không bao giờ bỏ rơi ai
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.