ABODE 3: LIGHT

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Trần Hoài Phương


ABODE 3




“The yawning last night.
The cursing last night.
The solicitation last night.
The abode last night.
The member last night…”
(trích Lò Mổ – Nguyễn Quang Thiều)

When your moon dissolves into a triangle
There will be three facets of us
Behind the second is the image of our child

Each time the abode is sad
It draws us in through the light
Lighting up each sound cave at a time
Oh the sad triangle

Our fingers may have touched on the folds as we spin
The way a cowboy would spin the barrel of his gun
In a HBO movie that had scared you to the point of tears

But I love that red barrel
Spinning six barrel gun
Bullets firing into the dark
And only God gets to see its target…

Who could possibly master this particular lesson by God in Geometry
The aims of the triangle like a river like the sea
Where both landings are grounded flat on the earth
Where dreams are draped across meadows

Where at the tips of ten wet tired fingers the rain dances constantly through the night
God’s angelic triangle
The moon on its full cycle is often half hidden and weeping
The half reserved for the birth of all that is sacred

All poets please, don’t be surprise, because the abode will be the source of creation in the name of God
That is the birth of a poet
And this is something a poet must remember
A poet must safeguard the vernacular the way the abode safeguard the sacredness of life

Therefore, the poet’s vernacular must embody the language of gods and demons, not only in servitude of power, the poet must have the full grasp of power. Not only to just live, the poet must be the creation of life

The poet’s dedication always opens up, like the abode
Composing poetry
To Shatter
The earthly
Grass landings…

February 2023
_



Âm hộ 3




“Ngáp ngủ đã đêm qua.
Chửi tục đã đêm qua.
Gạ gẫm làm tình đã đêm qua.
m hộ đã đêm qua.
Dương vật đã đêm qua…”
(trích Lò Mổ – Nguyễn Quang Thiều)

Khi vầng trăng của em tan thành hình tam giác
Chúng ta sẽ có ba gương mặt
Sau gương mặt hai ta là hình bóng của con

Mỗi khi âm hộ buồn
Nó hút chúng ta bằng nguồn ánh sáng
Bật lên từ hang sâu
U sầu tam giác

Những ngón tay của chúng ta
Đã chạm vào nếp nhăn và xoay tròn như anh chàng cao bồi đang xoay ổ đạn
Trên bộ phim HBO làm em sợ đến chừng phát khóc

Nhưng anh thích cái ổ đạn màu hồng
Xoay tròn súng lục
Những viên đạn bắn vào bóng tối
Chỉ Chúa Trời mới ngắm được điểm rơi…

Làm sao ai có thể học được bài Hình Học này của Chúa
Cái tam giác ba chiều như biển như sông
Nơi mà cỏ hai bên bờ rạp xuống
Nơi giấc mơ phủ kín cánh đồng

Nơi cơn mưa ngâm tẩm suốt đêm bằng mười đầu ngón tay bơ phờ nhảy múa
Cái tam giác thiên thần của Chúa
Cái vầng trăng khi rằm thường khóc và khuyết đi một nửa
Một nửa để sinh ra đời tất cả những linh thiêng

Các nhà thơ đừng ngạc nhiên, bởi âm hộ sẽ làm những việc sáng tạo nhân danh Thiên Chúa
Đó là sinh ra nhà thơ
Và điều này các nhà thơ sẽ nhớ
Thi sĩ giữ gìn ngôn ngữ như âm hộ giữ gìn sự sống linh thiêng

Nên ngôn ngữ nhà thơ phải là ngôn ngữ quỷ thần, không những phục vụ quyền lực mà phải nắm lấy quyền lực. Không phải sống mà tạo ra sự sống

Sự hiến dâng của nhà thơ làm ngôn ngữ luôn luôn mở ra, như âm hộ
Làm Thơ
Vỡ bờ
Cỏ rạp…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

ABODE 6: WIND, DUST & MARRIAGE

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

ABODE 6: WIND, DUST & MARRIAGE

The abode
Is it like a room shut up and stuffy like our country
With a door that can not open
As the wind and dust playfully escapes through the gaps around the rusty hinges
Rise will be the songs of the door when we open it
Creaking and groaning?

Or is the abode merely a cavern
Something we happened upon as we climb a mountain
And want to drown in the river inside it
How would you open anything without a door
Like the abode?

Wind and dust
And a door
With rusty hinges, groaning like a song
The autumn in August has the leaves yet fallen?
All those people leaving, will they quietly remember

There’s nothing in the air
And cold is autumn
Songs without a singer
Sparing one heart broken woman
To watch over us
And mop up our tears

*

The abode could be nothing but sad and sagging
But when the abode has to speak up
Liễu Thăng was beheaded at Chi Lăng Pass
Thoát Hoan crawled into a copper pipe not the abode

The abode opens the door to our heart so our country could be filled with light
Opening our mouth wide to swallow our enemy
So the doves may continue to fly
Over this verse
This nation
Surpassing all that is despicable

The abode is sad with the sadness of Lê Chiêu Thống
The clique of eunuchs
When the nation is lost
Exposing the abode
Or as they pathetically sing and dance with them

The world is overflowing with dreams
Though maddening
But the phallus of China is nothing but a dry twig
The abode could simply snap off

Mountains meadows and valleys
Bees and flowers
Eagle eyes
Dive for their feed
The way our country upon wings soar across the sky
Fiercely
Across the darkness
Almost breaking in half
Like the abode

Beyond the darkness the abode reminds us that

There’s no light at the end of the tunnel
There’s not always a need for a baton or walking stick
Don’t worry too much
All you need to do now and then is to listen
When you step into a bed like an altar
There will be a breeze

Don’t rush
The abode sometimes is not quite there
Wandering around like when you’re alone
In a cavern as bright and as red as the sun in you eyes
A headache for decades…

Even when the earth is asleep
Only the moon carries the tides
Rising and wetting you

There are empty spaces needing their own space
The abode needs rest and silence
The way the mist may disappear at dawn
Leaving behind a patch of clouds
To eventually fall
Like the rain
Wetting our textbook on the subject of history…

Through the night
The abode is the side streets
The first night after the war people burst into tears
You take your first step into a house
And your heart is pounding in sync with the abode
The joy and sadness in your sleep
Like your daughter’s dreams
Once beyond this long sleep…

And sometimes you see yourself as a lake at the top of a mountain
The abode may rise as high as a mountain
Beyond your imagination or your expectations
The silence of the Abode’s dreams of children’s laughter
Once you have reached its depths
Springs and rivers will never stop singing

Sweeter than the sound of laughter
Larger than desire
Boundless within you
Your generosity
The insufferable need to take up space
And the unbearable pain
Hurting her does not mean love

You must cover the people up like a giant shade may cover up the abode
You must have the strength of an ocean
But still delicate enough to turn into seafoam
Even the ocean, you can not let it rise too quickly like the tide
The people needs romance
And softness like the abode

We sing in praise of the abode
But who amongst us
Will safeguard its memories
As people by their volition return to their homes and go to work, giving you back your power
You will not bleed like the abode
Hence even politicians makes mistakes
Forgetting that your wisdom comes from the abode

It’s a flame embraced by your spirit
It’s the strength of a nation
It’s a search for purpose and meaning in order to survive
Often a game as childlike as trying to find the abode

Each time you’re passing
A place where there’s a sacred altar of your ancestors
Inside the tiny pagoda you had built from the money you had saved
You will get a glimpse of yourself and your children dancing
Hand in hand
You are happy but you do not know it
And you’re asleep in the pagoda
Made out of mindfulness and love
Your soft and sweet sustenance

Why does it seem so unachievable to us?
Why?

May 2023
___

Âm hộ [6]

m hộ có phải là căn phòng
Đóng kín ngột ngạt như đất nước chúng ta
Mà cánh cửa không thể mở ra
Bụi và gió sẽ đùa chơi xung quanh bản lề han gỉ
Các bài hát của cánh cửa sẽ cất lên khi ta mở cửa
Ứ ư như những tiếng rên?

Hay âm hộ chỉ là một hang động
Khi leo lên ngọn núi ta sẽ nhìn thấy
Và muốn ngập vào dòng sông đang chảy trong đó
Không có cánh cửa nào có thể mở ra
Giống như âm hộ?

Bụi và gió
Và cánh cửa
Với bản lề han gỉ, rên rỉ như bài hát
Tháng 8 Mùa Thu lá rơi vàng chưa nhỉ?
Từ dạo người đi thương nhớ âm thầm[*]

Không có gì trong không khí
Mùa thu se lạnh
Cả những bài hát cũng không còn ca sĩ
Chỉ một người phụ nữ đau lòng
Nhìn và lau những giọt nước mắt
Của chúng ta

*

m hộ chỉ mềm và buồn
Nhưng khi âm hộ phải lên tiếng
Thì Liễu Thăng bị chém đầu ở ải Chi Lăng
Thoát Hoan chui vào ống đồng chứ không chui được vào trong âm hộ

m hộ mở cửa trái tim để đất nước ngập vào ánh sáng
Mở to miệng nuốt kẻ thù
Để những cánh chim bồ câu vẫn bay
Trên bài thơ này
Dân tộc này
Đi qua hết những điều khốn nạn

m hộ chỉ buồn nỗi buồn Lê Chiêu Thống
Bè lũ hoạn quan
Lúc nước mất nhà tan
Bắt âm hộ hở hang
Hay ca hát làm thơ nhảm nhí phường tuồng cùng với chúng

Thế giới tràn ngập những giấc mơ
Dù điên rồ
Nhưng dương vật Trung Hoa chỉ là những thứ cành khô
m hộ bẻ gãy

Những núi đồi đồng cỏ
Những con ong trên cánh hoa
Những con mắt đại bàng
Thường hay lao xuống con mồi của mình
Như đất nước đang bay trên hai cánh
Qua đêm tối
Dữ dội
Suýt vỡ đôi
Như âm hộ


Lời nhắc của âm hộ khi đã đi qua bóng tối

Không phải là ánh sáng cuối đường hầm
Không phải lúc nào bạn cũng cần dùi cui hay cây gậy
Bạn đừng quá lo xa
Đôi khi bạn phải là một người biết lắng nghe
Khi bước lên giường như ngôi đền thờ
Một cơn gió sẽ thổi ngang qua bạn

Bạn đừng vội vàng
m hộ có khi lang thang
Như khi bạn cô đơn
Trong hang động đỏ chói như mặt trời mọc trên mắt bạn
Đau nhức mấy chục năm…

Ngay cả khi trái đất đã ngủ
Chỉ mặt trăng làm thuỷ triều
Ngập lên và làm ướt bạn

Không phải sự trống rỗng nào cũng cần được lấp đầy
m hộ cần nghỉ ngơi và im lặng
Như sương mù cần trôi đi lúc bình minh
Để lại một đám mây
Rồi sẽ phải rơi xuống
Như mưa
Làm ướt quyển vở chúng ta đã học môn lịch sử…

Trong bóng đêm
m hộ là những con đường phố
Đêm hoà bình đầu tiên mọi người bật khóc
Bạn bước vào ngôi nhà
Và trái tim bạn đập trong nhịp trái tim của âm hộ
Niềm vui và nỗi đau trong giấc ngủ của bạn
Như ước mơ của con gái bạn
Một mai qua cơn mê…[*]

Và đôi khi bạn thấy mình là một hồ nước giữa ngọn núi
m hộ nhô lên đỉnh núi
Cao hơn cả những suy nghĩ và mong muốn của bạn
Sự im lặng của âm hộ mơ đến tiếng cười của trẻ em
Và khi bạn đạt đến chiều sâu
Các dòng suối và con sông vẫn không ngừng ca hát

Còn ngọt ngào hơn so với tiếng cười
Và lớn hơn so với khát khao
Nó là vô biên trong bạn
Sự rộng lớn mà bạn đang có
Sự lấp đầy làm nghẹt thở
Và những cơn đau nhói
Yêu không phải là làm em đau

Bạn phải phủ lên nhân dân như một bóng mát khổng lồ bao phủ lên âm hộ
Bạn mạnh mẽ như sức mạnh của đại dương
Nhưng cũng yếu đuối để tan thành bọt
Ngay cả đại dương, bạn cũng không thể dâng lên nhanh quá như thuỷ triều
Nhân dân cần lãng mạn
Và mềm như âm hộ

Chúng ta ca ngợi âm hộ
Nhưng trong chúng ta
Ai sẽ là một bộ nhớ lưu giữ những ký ức
Khi nhân dân xung phong và về đi cày, trả lại quyền lực cho bạn
Bạn không chảy máu như âm hộ
Nên ngay cả những người lãnh đạo khôn ngoan vẫn nhầm lẫn
Quên rằng âm hộ mang lại trí tuệ của bạn

Đó là một ngọn lửa trong tinh thần
Đó là sức mạnh của dân tộc
Đó là cuộc sống trong việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống
Đôi khi thú vị như tìm kiếm âm hộ

Không có hầm mộ nào ở đây
Bạn đừng hoang tưởng vào lăng tẩm đền đài
Những ngọn núi và đồng bằng là một giấc mơ
Cho đức tin của bạn

Bất cứ khi nào bạn vượt qua
Nơi bạn thờ phượng tổ tiên
Trong ngôi Từ Đường nhỏ bé do bạn xây bằng tiền tiết kiệm
Bạn sẽ kịp nhìn thấy chính mình và trẻ em nhảy múa
Tay trong tay
Bạn đang vui mà bạn không biết
Và bạn ngủ trong ngôi đền
Làm bằng chánh niệm yêu thương
Với thức ăn ngọt mềm cho bạn

Tại sao chúng ta không thể đạt được?
Tại sao?


_________________________
[*]những câu hát cũ.

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 – 2021


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

ABODE 5: Where resides the graves of young sober men

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

ABODE 5

War didn’t just break out
On the two sacred islands of the Nation
War broke out right over the abode
Blood was shed to the very last breath

Blood pouring into rivers
Blood dripping from buses
The pattern on the skirts of flight attendants
On the restaurant floor, supermarket
On the sidewalk…
Will run and drip to the very last drop

Until in one’s grasp is the escape from this war
The abode is soft and shivering
Like a new hatchling

Then our heart will be able to discern
The screams and movements of those
Who had laid down their lives
For a possible peace

Raised was the flag of love to the cry of many
History has not been written so it may be read
It is the unjustified death of children
And tears of the abode

Those holding up the No-U banners
They will always be the winner
In another world
Where both the islands lie within the womb, like birds in a nest
Taken care of by their mother
Where resides the graves of young sober men
Quietly erected
Forever tall and proud…

War is nothing but an injured abode
Death has taken flight high across the wide blue sky

It’s not death
Because there’s an underground tunnel
A nation passing by to welcome newborns
To a new day

Remember:

There are consequences for the injury of the abode
There are consequences for the fear instilled into the abode
There is no possibility of stamping out the hope in the abode

Demons are the instigators of conflict
The tyranny without a thought for the people
Peace in chaos
Hope in darkness
The puppets
The unforgivable crime against humanity
History…

Those whose last hope is the forgiveness
From the abode


The abode would remind us of these words:

Fear, pain, regret
They will haunt you even in your sleep

The only thing you can do is hide behind a mask of hope
Because you don’t want anyone to know you’re broken
How you struggled to sleep last night

Waking up the next morning
Trying to find a reason to continue
To live
Without the depression
From behind the claw of greed
Ripping and digging into History

The sun is always radiant
After a night in the dark
Your ridiculous existence
Is it worthy of pain, fear and regret?

If you face the abode
You will the see the scars
You have inflicted upon the people of this nation
You are the defamation of the abode

All the faith and hope
Now is nothing but a lifeless
Enbalmed body

How are you to live?
How are people suppose to escaped such prisons?
How should we cease the necessity of handouts?
Gosh
The pain fear and regret
Of those who only knows how to kill
People

March 2023
__

Âm hộ [5]

Chiến tranh không chỉ xảy ra ở hai hòn
Đảo thiêng liêng của Tổ Quốc
Chiến tranh xảy ra ngay trên âm hộ
Máu chảy cho đến chết

Máu chảy như dòng sông
Máu chảy trên xe buýt
Các hoa văn trên váy màu xanh của các nữ tiếp viên
Trên sàn nhà hàng, siêu thị
Trên vỉa hè…
Chảy đến khi cạn kiệt

Cho đến khi nằm trong lòng bàn tay
Thoát khỏi cuộc chiến tranh này
m hộ mềm và run rẩy
Như chú chim non

Lúc đó trái tim chúng ta nghe những tiếng kêu
Từ linh hồn những người nằm xuống
Một mai cho hoà bình

Lá cờ tình yêu giương lên và nhiều người đã khóc
Lịch sử được viết ra không chỉ để đọc
Nó là cái chết oan khuất của những đứa con
Và nước mắt của âm hộ

Những người cầm biểu ngữ No-U dẫn đầu
Không bao giờ thua cuộc
Một thế giới khác
Nơi hai hòn đảo nằm bên trong tử cung như con chim non trong tổ
Được mẹ chở che
Nơi bia mộ của những chàng trai bình tĩnh
Lặng lẽ dựng lên
Vững bền mãi mãi…

Chiến tranh chỉ làm âm hộ bị thương
Cái chết đã bay cao trong vòm trời xanh rộng mở

Không phải cái chết
Vì sẽ có một đường hầm máu chảy màu đỏ
Đất nước đi qua và đón chào những em bé sơ sinh
Nhìn ngày mới

Hãy nhớ:

Không thể làm âm hộ đau đớn mà không bị trừng phạt
Không thể làm âm hộ sợ hãi mà không bị trừng phạt
Không thể dập tắt hy vọng của âm hộ

Những con quỷ gây ra trận chiến
Những chế độ độc tài không bảo vệ người dân
Hoà bình trong hỗn loạn
Hy vọng trong bóng tối
Những kẻ làm con rối
Những tội ác không thể lãng quên
Trong lịch sử…

Những kẻ
Chỉ còn mong âm hộ tha thứ


Lời nhắc của âm hộ khi tha thứ:

Sợ hãi, đau đớn, tiếc nuối
Bạn sẽ bị hành hạ cả khi bạn đang ngủ

Bạn phải giấu mình sau mặt nạ hy vọng
Vì bạn không muốn ai thấy bạn hư hỏng
Bạn bất hạnh suốt đêm qua

Thức dậy mỗi buổi sáng
Bạn sẽ phải tìm một lý do
Để tiếp tục sống
Không bị trầm cảm
Sau móng vuốt của lòng tham
Cào cấu cả vào lịch sử

Mặt trời lúc nào cũng tỏa sáng
Sau những đêm tối tăm
Sự tồn tại vô lý của bạn
Có xứng đáng để đau đớn, sợ hãi và tiếc nuối?

Nếu bạn nhìn vào gương mặt của âm hộ
Bạn sẽ thấy những vết sẹo
Bạn gây ra cho dân tộc này
Bạn đã làm ô danh âm hộ

Các đức tin hy vọng
Của bạn đã thành xác ướp
Không còn sự sống

Làm thế nào bạn có thể sống?
Làm thế nào mọi người ra khỏi nhà tù?
Làm thế nào không ai còn phải ngửa tay xin cứu trợ?
Ôi chao
Đau đớn sợ hãi nuối tiếc
Của những kẻ chỉ biết giết
Người


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

ABODE 4: LAND AND COUNTRY – how could they even think of dividing the womb

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

How could they even think of dividing the womb
Pulling people into a pit of sin

The world breaking always in half
Good and evil
Love and damnation

The womb covets us
As gently as mother earth as we lay down
At the edge of the meadow
In an achingly nameless lonely tombstone

Upon the appearance of Death
Rescued from this confined dark world
This selfish obsession
Upon the closure of the womb

Into an awakening cycle
The womb is a bloody battlefield
An omen
The Mother of a nation laying side by side with a lustful giant
Blind, equipped with a white cane
Pokes and prods(at everything)
Incapable of understanding the idea of kindness
Angelic
Vastness of
The womb
_____
April 2020


Người ta ngỡ sự chia hai của âm hộ
Kéo con người vào vực sâu
Tội lỗi

Thế giới này luôn vỡ đôi
Lòng tốt và tội ác
Tình yêu, sự trừng phạt

m hộ bao phủ chúng ta
Mịn màng như đất mẹ khi chúng ta nằm xuống
Nơi biên giới và những ngọn đồi
Tấm bia vô danh hiu quạnh đớn đau

Khi lưỡi hái của Thần Chết xuất hiện
Chúng ta được giải cứu khỏi thế giới chật hẹp tối tăm này
Sự u mê ích kỷ này
Bằng sự khép lại của âm hộ

Vào chu kỳ mỗi khi tỉnh dậy
Âm hộ đầy máu như vừa qua một cuộc chiến tranh
Như một cảnh báo
Mẹ Tổ Quốc nằm kề bên tên khổng lồ dâm đãng
Với hai mắt mù và chiếc gậy dò đường
Chỉ biết đâm và chọc
Y không thể biết được sự dịu dàng
Thiên thần
Mênh mang
Của âm hộ
_____
APRIL 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

ABODE 2: WATER – What or where is the womb, can you show me?

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


What or where is the womb, can you show me? A child asked
How do I answer the child? Since I know little more
I could say: Child, from there you were born
Woven by the light and darkness
Or was it the grape frond
We discovered, left behind by Eve?

Or was it the image of us covering it up with our hands
Postulating like an archaeologist studying long lost hieroglyphics
Whether people are yellow, black, white or red
Equally revered, decipherable, understood by all

Or was it mother’s uncut long hair
Or a frond in the night
Gently collecting dew
The dark beneath its lips is red and misty
On the mouths of babies craving for milk

I dream of an eloquent expression of the suggestiveness of the womb
The suggestiveness of life from our elders
The children from their mother’s womb
The vastness…

We all reside in a place
Where the tiniest buds in all of us shall never encounter death
Guiding life forward
Never waiting for us at the end

When father came in a child came out
All of us facing forward
There’s no end more wonderful and joyous
In discovering such a frond from
Your kind and sweet haven my child
_____
April 2020


Một đứa trẻ đã hỏi, âm hộ là gì? Mang nó lại cho con
Tôi có thể trả lời với nó như thế nào? Tôi cũng không biết gì hơn nó
Tôi chỉ có thể nói: Con ơi đó là nơi con đã sinh ra
Được dệt bằng bóng tối và ánh sáng
Hay nó là chiếc lá nho mà bà Eva
Đã làm rơi và chúng ta nhặt được?

Hay nó là một hình ảnh mà chúng ta phải khum tay
Và đoán nó như các nhà khảo cổ thường đoán mò những chữ cái tượng hình một thời đã mất
Dù là người da đen da trắng da đỏ da vàng
Đều hiến dâng, đọc, và hiểu nó như nhau

Nó có thể là mái tóc dài thật đẹp chưa cắt của mẹ
Hay là chiếc lá trong đêm
Dịu dàng hứng giọt sương
Bóng tối đến dưới bờ môi như màu đỏ mờ mờ trên miệng con còn đang thèm sữa

Tôi ước mình có thể diễn ngôn các gợi ý về âm hộ
Và các gợi ý về cuộc sống từ những người già
Và những đứa con được sinh ra từ lòng mẹ
Bao la…

Chúng ta đang sống ở một nơi
Mà các nụ mầm nhỏ nhất cho chúng ta biết không bao giờ có cái chết
Nó dẫn dắt cuộc sống tiến lên
Và không chờ chúng ta kết thúc

Khi cha chui vào trong và con bước ra ngoài
Tất cả chúng ta cùng hướng về phía trước
Không có bất kỳ một kết cuộc nào tuyệt vời và hạnh phúc hơn
Sau khi nhặt và mang về một chiếc lá
Từ Thiên Đàng dịu ngọt của con
_____
APRIL 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

ABODE 1: FIRE – The octopus from the deep shall

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

FIRE – The octopus from the deep shall

1

The spider spitting web
Clouds multiplying faster than spit
Two rose petals thinner than paper
Made the veins giggle
Soft and squishy like wet rubber
While my tongue circumvents the world
My face will be buried in the colours
No mere shades of black and white
Overflowing is the glory
The light of the Sun is the brilliance of a sunrise
Bloodier than blood

On my lips are the drops of opaque dew
Between the petals is the sweetness of honey
Burying me beneath the waves
The wholeness of your being crying out for me
The nine gates of heaven opening up
Remnants of drops of milk from familiar spirits
Remnant hoof prints at an intersection
Spreading across everything
Infinite aching


2

A snail shell
Like the abode
The dark and those that rip it apart
Now deep asleep beneath the sea

3

When you undress
Your long mains of black hair
Undefined features
Eyes deeper than an ocean
Perky breasts, slender limbs
Your curves are the embodiment of folklore
You’re slipping into the water with me in every breaststroke

A crank of the wrench in every pause
My member within
No one else knows
Floating, lighter than air
A cover for a lagoon
Where we wait for a flicker of your lashes

4

In a kiss
Your lips savourED
Your breath is the source of my life
My fingers find the folds of your abode
The creases of the white coral sea, a swan
My member and our eyes
WitnessED the depths
An ocean over us
Destruction of the waves

Strands of hair like darkness
I am a captive of your lips
Your slender legs drawing upon my recollection
A shark hunting on the verge of its prey
From the mysterious deep
The God of tidal waves

The shark’s shameful error
Left the playful dolphin with its balls
Swollen abode

The panic and disbelief
How do we erase the defilement
Taking hold of our expression
Leaving behind what’s beneath
Something called love

A romantic tryst
A hopeless mystique of poets
An infinite shuffling of their life on paper

Not the virtuous whiteness of paper
But through the dreams and your love

The glorious pieces of white paper never allow us to taint them
Fine like petals
Easily torn by clumsy fingers
The kindness of a pounding heart
Where dreams are woven together
Yearning for light
The stare of the dark, of the blackness of holes
The divinity of the womb
Transforming us into sea birds

We will soar beyond the black holes
Beyond the pieces of blank paper
The tip of my pen on the sheath of white paper
Asking myself if this poem shall be for us all?

Evening stars
Morning star
Separated
Two halves of one sky

As the wings of the bird unfurl, its feet turn into claws
We shall wake up in dreams
In the birdsongs of the heart and talons of the feathered kind
Hence I’ll sketch a tunnel
A journey within
Tears…

We will step into the tunnel
Beyond the wolf totem
Stars
Dolphins and sharks
Ladybirds
They are you or your abode
Freezing the tides of the lunar cycle
Could I replace the tides
With the storm of my member?

Don’t laugh
The whispers of your laughter run the length of my life
And I will lose my way
Nothing but illusions
After the multiple times we will love
In our sleep
The stars will find their way in quietly
The engorgement of my body shall fill your curves
Two horizons
Or will they be two mirrors at the bottom of the sea?
Your stomach shifting like the earth’s plates
Shatter my mirror
Into grains of
Aching sand

The octopus from the deep shall
Wrap us together with its tentacles
Pull us into the depth
Rip open your chest
Your fervent form
Its tentacles licking, caressing your skin
Soothing your fever to
Retreating back into all our open crevices
Us swallowing the panic in our eyes
As it disappears
Choking you
Me pressing my breath into your lungs
Till I am breathless

The bird wings, the sky, the sky, bird’s wings
Night shall be day, and day shall be night
Inhale then my love
The oxygen then shall consume our fear
The fear in our eyes
Far beyond the sea will be the bird wings
Easy breathing
Our solar plexus heading for oblivion
Coma
_____


1

Khi tơ nhện mở miệng ra
Một đám mây lướt nhanh hơn nước bọt
Hai cánh của bông hoa hồng mỏng như tờ giấy
Làm buồn cười các mạch máu
Đang mịn như cao su ướt
Lưỡi của anh đã kịp đi một đường vòng quanh thế giới
Khuôn mặt anh bị chôn vùi trong màu sắc
Không phải chỉ hai màu trắng và đen
Nó tràn ngập sự huy hoàng
Của ánh sáng mặt trời lúc bình minh rực rỡ
Hơn cả máu

Giọt sương mờ đục trên môi anh
Mật ngọt từ trong hai cánh hoa
Nhấn chìm anh trong biết bao cơn sóng
Làm cho các thớ cơ của em khóc gọi tên anh
Thế giới chín cửa cửu trùng đang nứt mở
Giọt sữa tắm còn sót lại như bóng ma tinh quái
Nơi ngã ba phi như vó ngựa
Đang tràn qua tất cả
Chưa từng đớn đau

2

Một chiếc vỏ ốc
Như âm hộ
Và bóng tối cùng với những người làm rách nó
Giờ lặn sâu dưới đáy biển

3

Khi em cởi áo Mái tóc dài màu đen Một khuôn mặt nhợt nhạt
Đôi mắt em chợt xanh hơn biển
Ngực cao, chân dài Một cơ thể bước ra từ cổ tích
Em trượt xuống nước và bắt đầu sải vòng tay bơi đến với anh

Mỗi sải bơi như em đang vặn
Vòi nước của anh từ bên trong
Mọi thứ không ai có thể biết
Nó trống rỗng và nhẹ như hơn không khí
Phủ lên một cái hồ
Mà chúng ta đang chờ đợi
Khi em chớp mắt

4

Khi em hôn
Đôi môi em như đang gặm nhấm
Và hơi thở của em chạy trong cột sống của anh
Những ngón tay anh tìm thấy nếp nhăn âm hộ của em
Những rặng san hô của biển trắng như thiên nga
Vòi nước của anh và đôi mắt chúng ta
Nhìn vào vực thẳm
Biển cưỡi lên chúng ta
Và thuỷ triều đã phá vỡ tất cả

Những sợi tóc và những thứ màu đen
Loà xoà quanh miệng em
Đôi chân dài của em rút ra khỏi những suy nghĩ của anh
Một con cá mập lớn lao lên khỏi mặt nước
Tạo thành cơn bão của sóng
Sau đó rơi vào một độ sâu không ai biết

Con cá mập xấu hổ và tội lỗi
Chỉ còn con cá heo đang đùa chơi với quả bóng
Phồng căng như âm hộ

Những nghi ngờ và sợ hãi
Chúng ta làm thế nào để tẩy sạch vết bẩn
Đang bám trên bề mặt
Và những gì còn lại phía dưới
Như là tình yêu

Một chuyện tình lãng mạn như cuộc sống
Lãng mạn gần như vô vọng cho những nhà thơ
Luôn luôn phải chuyển động đời mình lên giấy

Không phải màu trắng tinh khiết của giấy
Mà là giấc mơ và tình yêu của em

Các tờ giấy trắng dường như quá đẹp để chúng ta có thể làm ô uế
Nó mỏng như cánh hoa
Nó dễ rách với những ngón tay lật vụng về
Sự dịu dàng của trái tim âm ỉ
Nơi giấc mơ đan quyện vào nhau
Mơ ước của ánh sáng
Tầm nhìn của bóng tối, của các lỗ đen
Cái tử cung kỳ diệu đã hóa hai chúng ta
Thành loài chim biển

Bay qua các lỗ đen, các tờ giấy trắng
Anh đặt bút lên tờ giấy trắng
Tự hỏi rằng bài thơ này có phải dâng tặng cho tất cả chúng ta?

Những ngôi sao đêm
Những ngôi sao buổi sớm
Hai nửa của cùng một cơ thể bầu trời
Bị tách đôi…

Khi con chim giang cánh, hai bàn chân chim trở thành móng vuốt
Chúng ta thức dậy trong một giấc mơ
Những tiếng hót giữa trái tim và bàn chân của chim
Vì vậy anh vẽ lên tờ giấy trắng một đường hầm
Cho cuộc hành trình bên trong
Nước mắt

Chúng ta sẽ bước vào đường hầm
Sau Tô-tem của sói
Của sao trời
Của những con cá heo và cá mập
Những con bọ rùa
Nó là em hay âm hộ của em
Làm đông cứng cả thuỷ triều âm lịch
Hay là anh thay một cơn thuỷ triều
Bằng một cơn giống như dương vật?

Em đừng cười
Tiếng cười của em thì thầm dọc theo cột sống của anh
Làm anh mất định hướng
Chỉ còn một ảo giác
Khi chúng ta muốn làm tình theo cấp số nhân
Trong giấc ngủ
Những ngôi sao đã chui vào trong
Đã dùng cơ thể của anh để điền vào cơ thể của em
Hai bầu trời
Hay là hai chiếc gương đã chìm sâu dưới đáy biển?
Bụng của em là một trận động đất
Làm vỡ chiếc gương của anh
Thành những hạt cát
Xót đau…

Những con bạch tuột dưới đáy biển sâu
Xúc tu của nó quấn lấy chúng ta
Kéo chúng ta về vực thẳm
Nó xé mở lồng ngực của em
Làm em sốt
Nó liếm lên em cho em hạ nhiệt
Nó rút lui vào kẽ hở
Chúng ta đang nuốt sự sợ hãi trong đôi mắt
Vì nó biến mất
Làm em ngộp thở
Anh đẩy hơi thở của mình vào phổi của em
Và đến phiên anh khó thở

Cánh chim là bầu trời, bầu trời là cánh chim
Đêm là ngày, ngày là đêm
Chúng ta chỉ cần hít thở
Sự sợ hãi đã biến mất từ đôi mắt của em
Những cánh chim đã bay qua biển
Nó thở nhẹ nhàng
Cơ thể nó đẩy ngực và bụng của chúng ta
Vào giấc ngủ…
_____
APRIL 2020
—-
NB

Dịch từ m Hộ thôi mà tôi muốn điên luôn Bài thơ này tôi đã dịch hơn ba năm, lần đầu tiên tôi dịch ra là VULVA, tôi thấy ngộ ngộ không vừu lòng, nhưng Google translate thì chắc phải đúng một phần nào Vulva dịch đúng nghĩa chỉ là cửa mình Tôi đã đổi qua từ VAGINA, từ này khoa học hơn, nhưng tôi tin trực giác của tôi hơn Tôi đọc tiếp, đọc qua từ Hindu YONI có ý nghĩa song song với ÂM HỘ hơn, nhưng tôi vẫn chưa vui Mấy bữa nay dịch bài editoral cùa Thanh Huyền làm tôi ngâm nghĩ thêm Yoni là SOURCE, là WOMB, là ORIGIN, là HOME, là ABODE Ngán là phải đi lục lại những bài thơ đã dịch đễ edit lại Chuyện nhỏ, dược sĩ đã edit lại cả một cái blog

There is a distinct difference between salaciousness(lewdness) and intimacy: Intimacy is an expression of love, while salaciousness by designed cruel and humiliating; Intimacy is expressed by those who respect each other, while salaciousness by design designates a victim The victim is someone who is weak, not always a woman, but it is usually a woman

Intimacy is a dance between two lovers who respect each other Salaciousness is a violent sexual act designed to intimidate and is perpetrated by those with weak minds If you want to learn about intimacy read ABODE, if you want to see salaciousness expressed, you look through the comments, the weak minds always reveal themselves, the consistent irony

A point of difference between wife and lover perhaps

Có một sự khác biệt rõ rệt giữa sự dâm đãng hèn hạ và sự thân mật mặn nồng: Sự thân mật mặn nồng là một biểu hiện của tình yêu, trong khi sự dâm đãng hèn hạ được thiết kế bằng những cử chỉ tàn nhẫn và nhục nhã; Sự thân mật mặn nồng được thể hiện bởi những người tôn trọng lẫn nhau, trong khi sự dâm đãng hèn hạ lại theo thiết kế chỉ định một nạn nhân Nạn nhân là những người yếu thế, không phải lúc nào cũng là phụ nữ nhưng thường là phụ nữ

Sự thân mật mặn nồng là một điệu nhảy giữa hai người yêu nhau tôn trọng nhau Sự dâm đãng hành hạ là một hành vi tình dục bạo lực được thiết kế để đe dọa và được thực hiện bởi những người có tâm hồn yếu đuối Muốn tìm hiểu về sự thân mật mặn nồng thì đọc ABODE, muốn xem sự dâm đãng hèn hạ thể hiện ra sao thì xem qua bình luận, những kẻ yếu tim luôn bộc lộ bản thân, những tình tiết trớ trêu nhất quán

Đây có lẽ là điểm khác biệt giữa vợ và người tình chăng

January 2023


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: