“Vòng đời của những lời quấy rối tình dục”

A poem in English by Alexandra Huynh
An interpretation by Lê Vĩnh Tài
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

“Vòng đời của những lời quấy rối tình dục”

đọc từ trên xuống dưới. từ dưới lên trên. rồi đọc lại.

————

vì bạn cứ xem cơ thể tôi như một lời mời

bạn bình luận, làm tôi phải nhớ

tôi là một phụ nữ.

tôi dừng lại, tôi lịch sự với bạn. đó là sai lầm đầu tiên của tôi—

nếu bạn thực sự muốn tôi, bạn sẽ không hỏi.

thôi bây giờ hãy hỏi những gì tôi muốn.

a, cũng không, vì lời nói của chồng tôi sẽ vỡ vụn trong lồng ngực bạn, hy vọng bạn sẽ sống sót sau cơn thịnh nộ.

đó là điều làm tôi sợ hãi.

tôi ngồi nhìn tô mì gói bốc khói và tưởng tượng xem,

nếu mình lật ngược nó như một quân cờ

trong sự cam chịu, mẹ sẽ kết dính mớ hỗn độn này

gồm khăn tắm và tốc độ thực hành hàng ngày của tôi,

và tôi vẫn để cho một chất lỏng nóng bỏng chảy vào trong tôi

cho đến khi tôi cảm thấy mình sạch sẽ. có ai biết chuyện gì đang diễn ra không

nếu như cơ thể này không phải của tôi?

những ẩn dụ được ca ngợi là một cuộc khai quật của bản thân tôi.

tôi không can đảm như những gì tôi nói

tôi xin lỗi vì chồng tôi đã làm bạn khó chịu

đấy là tin nhắn tôi vừa gửi cho các bạn gái của tôi.

– tôi có bản năng bay.

có lẽ, đây là tính toán của tôi:

nơi mà thịt da tôi cuối cùng cũng tróc ra khỏi khớp xương

sự lộn xộn của da thịt đầy máu và lo lắng

sự xấu hổ rỉ ra từ lỗ chân lông tôi. mỗi ngày, tôi bỏ rơi cơ thể tôi

nhờ vậy mà tôi tồn tại

bất chấp những chiếc áo sơ mi treo trên người tôi như những lá cờ

những lá cờ trên tổ quốc tôi vô thừa nhận.

của hàng triệu thuyền nhân

tóc tôi đã thành món hàng trong cái kéo

của anh thợ hớt tóc tham lam

tôi là một cuộc diễu hành

của đời tôi

TÔI ___.

___.

tôi là bổ ngữ

của một câu mà bạn không bao giờ dám mở miệng,

bạn sẽ chết điếng

vì mọi thứ đang xảy ra,

không có cái nào là lỗi của tôi.

__________________________________

Alexandra Huỳnh (Huỳnh Thụy An), 18 tuổi, cô gái gốc Việt đầu tiên được trao tặng danh hiệu Nhà thơ Trẻ Quốc gia (National Youth Poet Laureate) năm 2021. “Life Cycle of a Catcall” là bài thơ đoạt giải của cô. 

“Làm thơ là cách em chấp nhận thực tại (reality) và cũng là cách thể hiện một thực tại khác (fantasy) cho bản thân” – Alexandra giải thích.

——–

“Life Cycle of a Catcall” 

To be read from top to bottom. Repeat.

But because you view my body as invitation to comment,

I must now remember that I am a woman.

I stopped to be polite. First mistake—

if you really wanted to, you wouldn’t ask.

Now ask me what I want. No, really:

His words will decay in your chest, but you’ll survive the bloat.

That’s what scares me.

Today, I considered a steaming bowl of noodles, and imagined how,

in tipping it over like a chess piece in resignation, my mother

would mount the mess with towels and a practiced speed,

and I would watch, still; letting the hot liquid spill into my lap

until I felt clean. Who knows what might happen

if this body felt any less like mine?

Some lauded metaphors, probably. And an excavation of the self.

I am not nearly as brave as I sound in those

i am so sorry he made you uncomfy 

texts I send all my girlfriends.

I’ve got flight instinct.

Maybe, this is my reckoning:

The one where my skin finally loosens from its frame,

conceding the nervous mess of flesh, as inky shame leaks

from every orifice. And every day, I abandon the body

so I may exist in spite of it.

Shirts hang from me like flags on unclaimed nation. And my hair

becomes freight in tow. I am a parade. I ___.

___.

I am the object of the sentence,

so now everything happens to me,

and none of it is my fault.

——-

“Vòng đời chán ngán”

Đọc từ trên xuống dưới. Rồi đọc lại.

Vì bạn ngắm nhìn cơ thể tôi chỉ để xuýt xoa, 

Làm tôi phải nhớ mình là một phụ nữ.

Tôi không cần phải lịch sự(tôi đứng lại vì tôi lịch sự). Lỗi lầm thứ nhất-

Nếu bạn thực sự muốn tôi, bạn không cần phải hỏi.(nếu bạn muốn tôi, chắc bạn chả bao giờ hỏi) 

Giờ đây bạn hãy hỏi tôi muốn gì.Không, tôi thật sự không, không:(giờ bạn thử hỏi đi. Thật mà, hỏi đi)

Những lời của nó(hắn)sẽ thối rữa trong lồng ngực bạn, làm bạn sống sót trong sự sưng phồng.

Đó là điều làm tôi khiếp sợ.

Hôm nay nhìn tô mì gói bốc hơi(tô bún nóng hổi), tôi tưởng tượng làm thế nào,

lật ngược nó như lật một quân cờ trong sự cam chịu, làm thế nào mẹ tôi

có thể vượt qua một đống khăn (tắm xù lông- thừa, vì có thể là khăn giấy) với một nhịp sống(mau chóng cho xong gạt qua) hàng ngày,

và tôi sẽ ngắm nhìn, để những giọt nước nóng tràn khắp bụng tôi

cho đến khi tôi thấy tôi sạch sẽ. Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không

Thân xác này chẳng lẽ không phải là của tôi?

Có thể ai đó, ca ngợi một vài ẩn dụ, có thể là như thế. Như một sự bóc trần bản thân tôi 

Tôi gần như không đủ can đảm là tôi, như âm vang của những câu thơ này

“Tôi xin lỗi vì nó đã làm bạn khó chịu” 

tin nhắn mà tôi gửi cho các bạn gái của tôi

Bản năng của tôi bay bổng(? flight instincts = scared you run/ reflex action)

Có lẽ, đây là tính toán của tôi.(reckoning= doom, fate)

Nơi thịt da tôi cuối cùng bị lóc ra khỏi xương cốt của mình,

Tôi chấp nhận một đống bầy nhầy của thịt da như một điều xấu hổ rò rỉ từ miệng cống. Và mỗi ngày, tôi từ bỏ thân xác này 

vì thế tôi có thể tồn tại mặc dù tôi không có cơ thể.

Những chiếc áo sơ-mi treo lơ lửng trên thân thể tôi như lá cờ của những quốc gia vô thừa nhận. Và tóc tôi kết thành một sợi dây để kéo hàng hóa. Tôi là một thao trường. Tôi là một cuộc diễu hành. Tôi-.

Tôi là bổ ngữ của một câu, (object = thing, đồ đạc, không quan trọng, không phải con người)

Thế cho nên giờ đây mọi thứ đổ lên tôi(những gì xảy ra đối với tôi hay vì tôi)

Tiếc không có gì là lỗi của tôi.(vì tôi là đồ đạc-object)

(Nên có câu “an object of desire” you can own not love – người đàn bà như một “đố chơi” để sở hữu chứ không phải để yêu”)

———

Theo Trịnh Cung, ông ngoại của Alexandra Huynh là nhà thơ Duy Năng ở Nha Trang. Ông là cựu học sinh trường Võ Tánh, sau 75 di tản qua Mỹ và mất sớm vì bệnh nặng. Duy Năng cùng thế hệ với Nguyễn Xuân Hoàng, lớn hơn họa sĩ Trịnh Cung 2 lớp…

Alexandra Huỳnh (Huỳnh Thụy An), 18 tuổi, cô gái gốc Việt đầu tiên được trao tặng danh hiệu Nhà thơ Trẻ Quốc gia (National Youth Poet Laureate) năm 2021. “Life Cycle of a Catcall” là bài thơ đoạt giải của cô. 

“Làm thơ là cách em chấp nhận thực tại (reality) và cũng là cách thể hiện một thực tại khác (fantasy) cho bản thân” – Alexandra giải thích.

Theo Trịnh Cung, ông ngoại của Alexandra Huynh là nhà thơ Duy Năng ở Nha Trang. Ông là cựu học sinh trường Võ Tánh, sau 75 di tản qua Mỹ và mất sớm vì bệnh nặng. Duy Năng cùng thế hệ với Nguyễn Xuân Hoàng, lớn hơn họa sĩ Trịnh Cung 2 lớp…

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

%d bloggers like this: