A Poem in Vietnamese by Đinh Cường
Translation: Nguyễn Thị Phương Trâm

I’m sitting at Starbucks
staring into the playground of a school
summer vacating all the children
missing Nguyễn Đình Toàn over in Westminster – Cali
on his chair by the window, day in and day out
he’s staring through the window at a school
another playground …
what could he be thinking about
sitting there in deep thoughts
maybe he’s pondering where his wife has gone to
forgetting the flight of stairs
she starts cooking to then forget
the meal on the stove
I remember the time Nguyễn Xuân Thiệp and I dropped by
she sat there tucking into a meal of fried eggs and rice
he gave us his new CD
the best songs are sung as usual by Khánh Ly
like not so long ago reading books and poetry
often you could hear him introduce a song, on
a Saigon radio broadcast
we see each other now and then at La Pagode
you find him sitting with Nguyễn Xuân Hoàng
and Huỳnh Phan Anh
a period in time when Chị Em was published on Tự Do
new fiction – nouveau roman
the protagonist was perpetually bored
sick of life and for a time obsessed
with Camus …
perhaps like him right now
sitting there looking out the window
day after day, not bothered by his car
‘Cause it hurts his eye, like me oh my the past year
after one awful accident
day in and day out wandering around one patch of the forest
day after day noting a couple of lines and paint strokes
content with time
noting lines next to a portrait of him
remembering the days on Đakao oh how he loved poker
his regular card dealer was Trần Lê Nguyễn
remembering the time after that at Làng Báo Chí
he was so sick after 75, thin and weak
riding his bicycle to my place in Tân Định
I doubled him on my old mobylette as we continued
the rest of the way to see the physician
in an illegal clinic in Chợ Lớn, a mate of ours
memories of difficult times when we had only each other
such Mật Đắng(Bitter Bile)
s book of poetry he published in 1962
as I sit there, drawing him
the sad words from Serenade come flowing back to me:
quiet quivers like the call of my heart
forever nurturing an infinite dream …
the distant sound eyes of Nguyễn Đình Toàn
nurturing still, countless dreams.
—-
November 2023
——
GHI CHÚ THÊM VỀ CHÂN DUNG NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
tôi ngồi trong quán cà phê Starbucks
nhìn qua bên kia sân trường học
mùa hè vắng bóng học sinh
nhớ Nguyễn Đình Toàn ở Westminster – Cali
hình như ngày nào anh cũng ngồi nhìn qua
khung cửa sổ bên kia là sân trường học …
anh cứ ngồi trầm tư như thế nhớ gì không
anh ngồi xem chừng chị có đi đâu ra khỏi nhà
không nhớ cầu thang lên
chị hay nấu cơm rồi quên rồi nấu nữa
có lần tôi và Nguyễn Xuân Thiệp ghé thăm
chị cho ăn món trứng rán thật ngon
anh tặng mấy cái CD mới
vẫn nghe Khánh Ly hát rất nhiều bài hay
như ngày trước hay đọc truyện và thơ
hay nghe giọng anh giới thiệu nhạc chủ đề
trên đài phát thanh Sài Gòn
thỉnh thoảng gặp nhau ở La Pagode
anh hay ngồi với Nguyễn Xuân Hoàng
và Huỳnh Phan Anh
thời viết Chị Em Hải đăng trên báo Tự Do
được xem là tiểu thuyết mới – nouveau roman
nhân vật trong truyện như chán nản thường trực
trước cuộc sống, thời mê Albert Camus …
có thể như anh bây giờ không
cứ ngồi mỗi ngày nhìn qua khung cửa sổ
không lái xe vì hai mắt đau
tôi cũng không lái xe đã gần năm
chỉ vì một tai nạn dữ
ngày nào cũng quanh quẩn cùng cánh rừng
ngày nào cũng vẽ cũng ghi vài câu cho vui
ghi vài câu thêm khi vẽ xong chân dung anh
nhớ ngày xưa ở Đakao anh mê xì phé
hay đi đánh bài có Trần Lê Nguyễn
nhớ sau này về ở Làng Báo Chí
có lần anh đau sau 75, thân gầy yếu
đạp xe đạp lên tôi ở Tân Định
tôi đèo anh tiếp trên chiếc mobylette cũ
vào phòng mạch chui
của người bạn bác sĩ trong Chợ-lớn
kỷ niệm những tháng ngày gian khó có nhau
như tựa tập thơ Mật Đắng của anh in năm 1962
ngồi vẽ anh như nhớ lại lời ca buồn trong Dạ Khúc:
thầm run như tiếng lòng tôi
còn nuôi mãi giấc mơ dài …
Nguyễn Đình Toàn đôi mắt sâu nhìn xa vắng
như còn nuôi mãi những giấc mơ .
—
Virginia, July 24, 2013
Đinh Cường
Đinh Cường, the artist and poet was born 1939 in Thu Dau Mot, Vietnam. Lived in Hue, Dalat, Saigon until 1989, after that he and his family settled in Burke, Virginia, USA. He passed away 2016 in Fairfax, Virginia, USA.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.