THE OLD MAN’S COLLECTION OF LOVE POEMS

A poem in Vietnamese by Trần Thiên Thị
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Xuan Hong and Armi Meo
Published on St. Valentine’s Day on DAMAU.ORG

THE OLD MAN’S COLLECTION OF LOVE POEMS

1.
you turned up with an entire springtime
squeezed yourself in the middle of a chilly winter
the fear hid inside a verse
complete sadness dropped from a startled poet’s hand

2.
Only rays of sunlight were left alone
alone to be themselves
a golden yellow drape across the land

you turned up
stirring a suspicious heart
proclaimed that spring was something real

3.
grass
cowering through the storms
kept for themselves
the yellow flames of summer
yellow hues of autumn
and today was a rendezvous in every step
blooming white flowers
on both sides of the road

4.
My long gone honeymoon
greets you with an old
oblivious heart
should I be happy or sad
amongst all these sentiment
will you take with you
my last moment of peace

5.
you turned up as though you took the wrong turn
an off hand smile
the grass in the garden couldn’t work out whether they should be
just as green as once upon a time
as joyous beneath your feet
because of me the new hatching sings
a consolation for the days to come

6.
there’s no trauma in such surrender
the joy exchanged through our lips
the laughter taught through our eyes
the old flesh will learn what it is like to be sunkissed
we shall learn to love warmly in silence

7.
the verses as green as once upon a time
as pure and fresh cutting through the sadness
You stepping into my garden
your happiness fed the grass and me
since then we have not stopped fruiting
fragrant and ripe
ready for your open hands

8.
and you should walk
as though the spring would morph into summer
I will stay and be the last person standing
in the middle of a verse waiting for your return
the spring grass is still as green as the last season
my heart ready for the new lunar year

9.
I will read out loud the verses
written on the rose apple and tangerine leaves
the melancholy notes long and short
a tale of a pair of doves
day and night loved each other
so you will know I will always be here
I will always remember
that you are like an intangible verse
a full stop at the end of a new beginning

10.
but my dear
discarding the worries with it keep us together
not unlike a leaf holding on to the wind
and to never lose each other
confidently you should face the past
where the grass are bound to meet each other
the greenness of green of those years in passing

11.
don’t be sad because we may have missed each other
time could never fall beyond love
in the minutes the plane landed late
the noise will help us grow together
the growing sweetness upon lips
the scent of wine for tomorrow’s inebriation
the wine we serve each other
through sombre winters to come

12.
sit down
let me massage your feet
you must be exhausted treading through all that love
so many seasons of green and yellow leaves
on your shoulders
arduous is love
leaves us with a smile for the first month of the year
the lingering warm heart of December

13.
a party stripped bare as the sun sets on the other side of the mountain
as heaven and earth unite
we were each other’s gift
night, a cover for our bashful exchange
couldn’t hid the odd giggle
nor could it stopped those fingers fiddling with the buttons on our shirts
we had each other

14.
I’m awake in the middle of the night to compose a poem for you
a poem like a gift
words and letters rolling over our skin
a poem like a dress shirt
to cover up the bruises and scratch marks where we may have loved
it is the same poem you edited
through all those sadness in our life

15.
the echoes of your voice resounded
unclear muffling like the calling of the rain
I’m here as always, noting every word
words of the rain and all the mesmerising moments
hidden in the green grass for safe keeping
so I may read it out loud for you one day
when we again meet


16.
you are my dear
the poem I didn’t know how to start
now I know not how to stop writing
the odour of flesh have now turned into fragrant fruit
ripe and fragrant across the land
fresh budding wheat
the first heat of a young woman
so if I may
ask you if I’m allowed to grow old?

17.
I will go and look for you
I will hitchhike across the land
soon the rain will stop and the winter dries up
I will prune and feed our garden in time for the harvest
time enough to go and find you
the jungle bursting with colours ready for a new spring
I will carry you on my back through tunnels and abandon lots

18.
the entanglement of your position in my life
even in your absence
you’re complicit in each blade of grass
your green hues indispensable
as I sit and watch the blossom buds open
as though in the days to come you will fully bloom
in yellowest of hues

19.
you’re a bird that could never deny
forever bright
amidst a garden filled with birdsongs
I accepted your complicity
like the time you messaged
please stay
for in front of us is paradise

20.
I numbered my verses
the way they name the roads
the way I numbered all my scars
each footprint
each residing spot
so that in all that mess I may reserve for myself
through the age old cold northern wind is a real springtime

21.
On your lips I will leave a verse
through the chilly Northern wind
may it be the heat for your rosy cheeks
in front of us will be a springtime
smile my love
let us be a letter with good news
upon my tomorrow’s arrival
like upon my return is the discovery
of a poem blooming on your lips

22.
The wind never asks for payment
because we have played our part in the creation of the rain and sunlight
the creation of the seasons in changing colours
in new clothes
like the day I had to wade across the river

again and again I crave for the road
like a verse with the desire to fall on the white pages
so we must wait for each other my love
like there’s no place like home for the holiday

23.
We pictured each other
the way people would look for signs of Santa Claus
in our eyes the boundlessness dreams of the sea
adorn our hair the softness of rivers
to wake up and find the cockcrow unrecognisable mid-the-night

24.
Please be as generous as the land and the night
the innumerable tiny critters
boundless tiny tiny buds budding
lowering in unison the sinful loads
as I lean into you
us leaning into each other to button up a new shirt
covet for each with the warmth
dissipating with the chill of the Northern winter winds
feigning off the terrors of the night

25.
I wonder if you have yet found yourself in between my sloppy lines of poetry
though the long lines noted on cigarette box often carelessly
falls out beyond springtime
thirty years of constantly moving and writing
the hair on my head now coloured with dew
and yet the poetry in your hands is still
like springtime

please sit down right by my side and see
how one’s heart may change its cover
made anew

THƠ TÌNH CỦA MỘT ÔNG GIÀ

1.
em đến
mang theo cả mùa xuân
đặt vào lòng mùa đông lạnh giá
nỗi sợ hãi nép vào câu thơ
gã làm thơ giật mình đánh rơi cả nỗi buồn

2.
chỉ có những tia nắng là hồn nhiên
vẽ vàng lên mặt đất

em đến vỗ về trái tim hoài nghi
và nói rằng mùa xuân là có thật

3.
cỏ
bao nhiêu ngày vùi mình trong mưa bão
vẫn giữ lại trong lòng
chút nắng vàng mùa hạ
chút hanh vàng mùa thu
và hôm nay
như người tình đúng hẹn
nở hoa trắng cả ven đường

4.
tôi đã qua rồi thời đường mật yêu đương
chào đón em bằng trái tim cũ kỷ
chẳng biết
mình nên buồn hay vui
trong dự cảm
em sẽ mang đi
chút tĩnh lặng cuối cùng

5.
em đến như một lần lạc bước
nụ cười như thể đã đánh rơi
cỏ trong vườn không biết mình có thể xanh như những mùa xuân trước
vẫn hân hoan nẫy lộc phía chân người
con chim chuyền vẫn vì tôi mà hát
dỗ dành cho sự lặng yên của những ngày hôm sau

6.
không có tổn thương nào cho một cuộc quy hàng
hai đôi môi sẽ nói với nhau về niềm vui
hai đôi mắt sẽ dạy nhau cách biết cười
làn da cũ sẽ học được cách biết hồng trong nắng
ta biết yêu người bằng tiếng nói của lặng im

7.
những câu thơ vẫn xanh
màu xanh của cỏ bao nhiêu mùa xưa cũ
vẫn tươi nguyên trong cả những muộn phiền
Em cứ bước vào vườn
và em cứ vui
tôi và cỏ chưa từng ngơi nghỉ
làm trái thơm chờ chín giữa tay người

8.
và em cứ đi
như mùa xuân sẽ đi sang mùa hạ
tôi sẽ ở lại đây làm người chơi cuối cùng
giữ câu thơ và chờ em trở lại
cỏ vẫn xanh như mùa xuân năm trước
lòng tôi dọn tinh tươm ngày nguyên đán

9.
tôi sẽ đọc cho em nghe
những bài thơ viết trên lá me lá mận
ghi nỗi buồn tôi lúc ngắn lúc dài
kể cho em chuyện tình của đôi chim câu
sớm tối không dừng yêu nhau
để em biết tôi vẫn ngồi đây và nhớ
em như một bài thơ xa xôi
mỗi dấu chấm câu lại một bắt đầu

10.
này em
quên đi nỗi lo có giữ được nhau không
như chiếc lá chưa bao giờ giữ chân cánh gió
và cũng chưa bao giờ mất nhau
em cứ đi về phía mai sau
nơi những biềng cỏ xanh
thế nào cũng gặp lại nhau
màu xanh của mùa xanh năm trước

11.
đừng đau lòng vì một lần lỗi hẹn
thời gian không bao giờ rơi vãi ra ngoài yêu thương
những phút đợi chờ khi chuyến bay đến trễ
âm ỉ nuôi lớn nhau
ươm cho một bờ môi dần ngọt
là rượu thơm của cơn say của mai sau
ta đãi nhau qua những mùa đông u sầu

12.
ngồi đây ta bóp cho đôi chân đã mỏi
em đi chừng ấy chặng đường thương nhau
qua bao nhiêu mùa lá xanh lá vàng
trên vai người
dôi quang tình gian nan
giữ lại cho ta nụ cười những ngày tháng giêng
con tim ấm nồng những ngày tháng chạp

13.
buổi tiệc tẩy trần khi mặt trời đã về bên kia núi
lúc mà trời với đất đến gần nhau
chúng mình tặng nhau như những món quà
đêm đơm đặt bao nhiêu điều xấu hổ
cũng không thể che đi một tiếng cười
bóng tối không thể chận con đường của bàn tay đi tìm khuy áo
và rồi ta có nhau

14.
ta thức dậy lúc nửa đêm viết cho em câu thơ
nhưng câu thơ như một món quà
câu chữ tràn trên cả thịt da
câu thơ như một chiếc áo
che lên vết bầm em cào cấu
cũng là bài thơ em đã từng đánh dấu
giữa một đời buồn ta có nhau

15.
em ở từ đâu nói vọng về
nghe không rõ như lời của mưa
ta vẫn ngồi đây mà chép lại
lời của cơn mưa và của cả những cơn mê
dấu vào trong cỏ xanh mà giữ
để đọc cho em nghe một buổi quay về

16.
em
bài thơ ta đã từng không biết làm sao để bắt đầu
và bây giờ không thể nào dừng lại
mùi thịt da đã thành cây trái
lừng thơm khắp cả ruộng đồng
lúa thì vẫn đang thì con gái
ta hỏi người
ta có được phép già không?

17.
ta sẽ đi tìm em
cho dù là phải quá giang bất kỳ chuyến đò nào
mưa sắp tạnh mùa đông sắp cạn
ta xếp cỏ cây cho kịp mùa màng
để kịp theo em mà đi
rừng sắp xanh một vụ xuân thì
ta lại cõng em đi qua ngầm qua hói

18.
Có một sự liên quan từ chỗ em ngồi
Cho dù bây giờ em không còn ngồi đây nữa
Em liên can đến từng phần cây cỏ
Là một phần không thể thiếu của biềng xanh
Tôi ngồi ngắm một chồi mai đang mẫy
Như thể hôm sau em sẽ nở vàng

19.
em như một loài chim chẳng biết kêu lên tiếng chối từ
Và sáng nay giữa vườn nghe chim hót
tôi nhận ra rằng em cũng liên can
như một lần dịu dàng em nhắn gởi
ở lại với em
phía trước chúng ta là địa đàng

20.
như người ta đặt tên cho những con đường
tôi đánh số lên những bài thơ
đánh số lên từng vết sẹo
từng mỗi dấu chân
từng mỗi dấu ngồi
để giữa những mất còn tôi biết của riêng tôi
giữa những cơn gió bấc già nua mùa xuân là có thật

21.
tôi gửi lại bài thơ trên môi người
này hãy hồng lên trong trời gió bấc
phía trước chúng mình là mùa xuân
cười lên em ơi
như thơ tôi đang gửi đi một tin mừng
mai tôi sẽ đến nơi
như tôi về tìm lại
bài thơ thơm tho đậu ở môi người

22.
Gió chưa bao giờ kể công
Vì mình đã góp phần làm nên nắng nên mưa
Làm nên mùa cho cây thay áo mới
như ngày tôi lặn lội

tôi lại thèm đặt chân lên mặt đường
như câu thơ muốn thả mình trên trang giấy trắng
chờ nhau nghe em
lòng lại níu nhau về trừ tịch

23.
ta hình dung nhau
như người ta tìm kiếm
dấu vết thánh linh của ông già noel
gán thêm vào đôi mắt sự độ lượng của biển
cài thêm vào mái tóc sự miệt mài của những dòng sông
để rồi giữa chừng đêm ta giật không nhận ra tiếng gà rơi vào giữa đêm lưu lạc

24.
xin rộng lượng như đêm và đất
bao nhiêu côn trùng
bao nhiêu mầm mới sẽ sinh sôi
hạ đôi quang gánh đã đầy kỷ tội
ta ngã lưng và tựa vào người
ta tựa vào nhau cài khuy áo mới
che nhau giữ gìn chút hơi nguội dần trong gió bấc
cảnh chừng ám toán bủa trong đêm

25.
không biết em đã tìm thấy em giữa những câu thơ ngã nghiêng này chưa
nhưng dòng dạc dài ghi nhớ trên vỏ bao thuốc lá
cứ lỡ tay là rơi ra phía bên ngoài mùa xuân
ba mươi năm tôi đi và viết
tóc trên đầu đã nhuốm màu sương
mà câu thơ vẫn xanh non trong bàn tay em

ngồi lại đây với tôi buổi lòng thấy áo mới

—-
Duy xuyên 1993
Đà nẵng 2023
trần thiên thị
—–
NB. Anh Đông đẹp trai sẽ nói là tôi phét lác nếu tôi nhận là tôi đã phiên dịch được hết bài trường ca thơ tình của một ông già. Có những câu tôi phải Google như “lòng lại níu nhau về trừ tịch”; “there’s no place like home for the holiday”.

Theo kinh nghiệm dịch giả bất ngờ của tôi thì dịch thơ không phải chỉ đơn giản như là chuyển ngữ, vì thơ trước hết là cảm xúc.

Tính nóng nông nổi của tôi cần phải self-audit thường xuyên mới tập trung và nghiêm túc hơn trong mọi trường hợp. Câu hỏi của tôi thường là: nguồn gốc của những cảm xúc này là gì? Những hình ảnh trên kệ, tranh trên tường, hương của nhang trên bàn thờ tổ tiên, con rùa con một mình ra khơi, vị đắng của whiskey, màu máu dày đặc của shiraz, những sợi tóc rơi đen bạc đầy sàn nhà phòng tắm. Còn gì hơn là mùi hương nước lèo, phở của mẹ, tôi biết là mồ hôi nước mắt của mẹ, cả ngày trong bếp nóng, cắt và hầm và rửa, nêm và nếm.

Đọc thơ theo tôi là được thưởng thức một bức tranh, như được ăn phở của mẹ nấu, nồng độ như một ngụm whiskey, ngọt ngào và nhẹ nhàng như mùi vị của Pinot. Như lần đầu tiên anh cầm tay em.

Đọc thơ là được hưởng và sướng với những cảm xúc tuyệt vời.

Một thời gian qua một sự thỏa hiệp nào chăng, tôi đã dịch những bài thơ không đem lại cho tôi những cảm xúc như mong muốn. Gọi là tôi đã không chân thành với chính mình. Thái Hạo, ông thầy giáo nhà báo với tâm hồn thi sĩ đã bắt gặp tôi nói láo với chính mình “đây không phải là những thơ của nàng”. Sống ảo dễ hơn là sống thật, là khoa học.

Sống thật không dễ làm, nào là công lý, nào là bình đẳng, nào là phải kiếm tiền. Hơi đâu mà làm thơ selfie mãi cả ngày. Tôi viết những dòng này trên con tàu đi làm sáng chủ nhật. Thực tế là trước mặt, mình chỉ cần mở mắt ra. Nhưng mơ vẫn sướng hơn. Sự thật quá phũ phàng.

Tôi đi thăm Thiện, anh Tài và Băng Khuê trên cao nguyên về với quyết định là sẽ sống thật hơn, dù bản chất của tôi là daydream cả ngày. Tôi sẽ nghiêm túc hơn trên blog của mình. Của tôi.

Tôi muốn cảm ơn Thái Hạo, vì anh là người đã giới thiệu thơ của Trần Thiên Thị cho tôi. Những câu thơ thật là tôi.

Dalat by Nguyễn Xuân Hồng

Trần Thiên Thị, a poet from Danang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

AN EPIC REQUIEM FOR ALL THE POSSIBLE PATHS & ALLEYWAYS 

A poem in Vietnamese by Trương Đình Phượng
Incomplete unedited translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Tien Bac Dang


AN EPIC REQUIEM FOR ALL THE POSSIBLE PATHS & ALLEYWAYS

VERSE 1

1.

our time
struggling with the moments
our home turning into a sea of blood
suppressing the path
towards the desire for freedom

mothers using their hair to weave
a hammock of affliction
the cries
to the last teardrop
mourning the spent springtime
their children had to sacrifice
paid with deceit

fathers taking off the service uniform on their back
to cover up the fresh grave
burying the aspirations of their youth
through the tears light a stick of incense
for the lost faith
in a dungeon at the centre of a paradise
sketched out by rubber tires…

2.


shutting them down
to then opening them back up
these despicable horizons
those playing the roles of saints and angels
squeezing every drop of blood out of their fellow human being
stretching the truth
bearing the cross
bridging the program for future genocide

shutting them down
to then opening them back up
the infinite bitterness
jam packed sardine cans of injustice
executioners
behind each sanctified smile is a dagger

Phu Quoc, Vietnam by Tien Bac Dang

3.


the poems
emptied of tears
emptied of the hiccups and tantrum
the afternoon light
covering up meadows of broken spirits
hollowed eye starving displaced souls
deteriorating like mulch between our toes
beneath our feet

murders of crows
coming home to the millionth tombstone
whose mournful words are those
oh land and country…


4.


these are the days
like spinning silk threads, the bitterness
tightly binds our fate
caught between freedom and imprisonment
our enslaved soul
caught in a rapid of pointless dreams
our way home each day is lined with trees
on their knees
against a grey wind
streetlights spasmodically coming on
like bouts of wheezy coughs
the sidewalk quietly bleeding
our homes hid under the eaves
eaves faced down
staring at an endless silence
called fate…


BI CA : NHỮNG CON ĐƯỜNG



KHÚC 1



1.


thời đại chúng ta
dằng dặc tháng năm
quê hương hóa thành biển máu
nhấn chìm con đường
dẫn về miền khát vọng tự do

những bà mẹ lấy tóc mình
tết chiếc võng đau thương
chắt đến giọt nước mắt
sau cùng
than khóc những đứa con
đã hi sinh cho những mùa xuân
ngập tràn dối trá



những người cha cởi chiếc áo nhà binh
đắp lên nấm mồ
vùi chôn khát khao thời trẻ
rưng rưng thắp nén nhang
cho niềm tin lầm lạc
giữa ngục thất thiên đường
bánh vẽ…



2.


khép lại
chỉ để mở ra
những chân trời khốn khổ
những tên sắm vai thiên sứ
vắt máu đồng loại
điểm tô lời hứa
vác thánh giá
bắc cầu cho chương trình
diệt chủng tương lai

khép lại
chỉ để mở ra
vô hạn cay đắng
chi chít
bất công
những tên đao phủ
giấu dao găm dưới nụ cười thánh thiện


3.


.
những bài thơ
không còn đủ nước mắt
để nấc lên nỗi uất hờn
buổi chiều
miên man phủ lên những cánh đồng tâm hồn
lầm lũi những đôi mắt bòn mót khát khao
dưới chân rạ mùn

lũ quạ hoang về đậu trên triệu nấm mồ
thao thiết
lời ai điếu non sông…


4.



đó là những ngày
nỗi đắng cay như những vòng tơ
thít chặt số phận
giữa ranh giới tự do và tù hãm
chúng ta đày đọa tâm hồn
giữa dòng sông ngập tràn giấc mơ
phù phiếm
con đường mỗi ngày chúng ta đi
về
chỉ còn những hàng cây
cúi đầu trong gió xám
phố phường bật lên từng cơn hen suyễn
những vỉa hè âm thầm rỉ máu
những mái nhà úp mặt
vào vô biên câm nín
phận người…



KHÚC 2



1.


tháng tám
khuôn mặt phố phường
hằn thêm những nỗi buồn nô dịch
những mái đời cằn cỗi khát khao
lũ trẻ vô gia cư
mòn tay bòn mót miếng ăn
từ những bãi rác trương mùi
tháng tám
thù hận chăng đầy như gai thép
những đôi mắt bơ phờ sau cửa hẹp
ngơ ngẩn ngó trời chiều
đang chảy tràn sắc máu tai ương.
tiếng loa phóng thanh
ra rả suốt đêm ngày
những bản tin tuyên truyền, ru ngủ


2.



Ôi những người mang danh tuổi trẻ
chúng ta là ai
trong cõi đời này
chúng ta là ai
giữa cuộc gió mưa
chúng ta là ai giữa thế kỷ này
thế kỷ triền miên bóng tối
thế kỷ mù lòa chân lý
thế kỷ yêu ma đội áo cà sa
bán buôn thần Phật
hỡi những người mang danh tuổi trẻ
chúng ta là ai
hay chỉ là cát bụi
hay chỉ là những chiếc bóng
vật vờ sống tạm
máu non sông
mỗi ngày không ngừng chảy
mà chúng ta chỉ biết cười tươi
chôn hoài bão
trong ham muốn tầm thường
mặc bóng đêm đè lên muốn tròng mắt?
mặc muôn ngàn gánh nợ
đổ lên đầu những mầm non vừa nhú
chúng ta là ai
giữa trò chơi mất còn
nòi giống
trước bàn tay lòe loẹt màu thánh thiện
ngầm thả xuống dòng sông quê hương
thứ chất độc “ láng giềng”…
kìa em nhỏ
em đi về đâu đó
có nghe dưới mỗi bước chân
em qua
sôi sục căm hờn !
con đường em đi chiều nay
con đường em đi ngày mai
con đường em đi dài mãi
những nỗi đau
như chiếc dây thòng lỏng
lởn vởn trên mái đầu
còn nhuốm máu ngây thơ…


3.


chúng hút cạn
ngày xanh
chúng hút cạn
đêm vàng
chúng hút cạn
biển khơi
chúng hút cạn
rừng tươi
bắt tay nhau
xây lên những công trình
lửng lơ treo cái chết trên đầu
nhân dân
mỗi ban mai
trên bãi cát dài mượt mà như mái tóc tình nhân
ngày xưa
giờ chỉ còn những cồn xác cá
những con thuyền úp mặt
vào bàn tay những con sóng bị thương
lặng lẽ khóc
lặng lẽ đưa tang những năm tháng thanh bình…


khúc ca về tình yêu đất mẹ
mỗi ngày
càng bớt đi người hát



tổ quốc bốn ngàn năm
đêm dài vẫn cấu chặt bờ vai những đời cò
kiếp vạc
ngọn đèn mẹ thắp
trong túp lều bao nhiêu mùa
lắt lay hi vọng
đã hóa thành những cánh đóm
cô đơn
tìm mình suốt triền đê
bằn bặt gió giang hồ…
ai trả chúng ta về
con đường quê nồng nàn bùn đất
ôi nấm mộ tuổi thơ
nhang khói lạnh lâu rồi!
giá được khóc
một lần như đứa trẻ
rồi nhoẻn cười
khi thấy bầu vú mẹ
nhưng em thân yêu ơi
còn đâu
bãi cỏ xanh
nơi chúng ta nằm xuống
ngắm màu trời xứ sở
những buổi chiều mùa thu
biêng biếc
giờ chỉ còn sắc hoàng hôn nhức nhối
trên thành quách tâm hồn…
này em thân yêu
có phải chúng ta
chỉ là những cành củi mục
lênh đênh
giữa dòng sông đời giữa mùa bão lũ
ngậm ngùi nhìn những mái nhà
bị cuốn
trôi đi
và những tiếng khóc than
vang trong màn đêm vô tận
như tiếng những hồn ma
bất tử hàm oan?



KHÚC 3



1.


quê hương
theo một nghĩa nào đó
chỉ là nơi giam cầm những cánh chim
tranh đấu cho tự do
quê hương
theo một nghĩa nào đó
chỉ là nơi
chúng ta chăm chút cho bộ lông của mình
bóng mượt
mặc xung quanh đồng loại kêu gào
nỗi tuyệt vọng
xé nát những trái tim
như những chiếc máy xúc
hả hê vùi dập linh hồn
những mái nhà
che chắn những mảnh đời bé nhỏ..


2.


quê hương là những ngày
máu trào ra từ những hàng cây bị đốn
và lương tri dần hóa tàn tro
những con chim mất tổ
dáo dác tìm nhau dưới sắc chiều mù
người hát rong
gói lời bài ca xứ sở
bằng đôi tay trầy xước
những bước chân bơ vơ về qua lòng đêm
lay lắt những mảnh đời không chốn nương thân


3.



quê hương

là những ngày
hàng hàng thép gai chăng ngang con đường về nhà
những bài thơ kêu đòi ánh sáng
bị giẫm nát dưới bàn chân của bầy lũ bạo quyền
quê hương
ngày xuân gọi hoài tên loài cây hạnh phúc
chỉ thấy nước mắt
dật dờ trôi qua, những nhân ảnh vô hồn
hương diệt vong
nở rộ trên những viền môi hi vọng…
buổi sáng
những mái nhà không còn tĩnh mạch
lẽ phải như bầy kiến
nằm chết khô dưới góc tường cáu xỉn
tuổi trẻ chơ vơ bên dòng sông hoang tưởng



4.


quê hương
là sự chia cắt
trái tim đất mẹ thành hai nửa
những vết sẹo chẳng thể gắn hàn
cứ âm thầm nhức nhối
mỗi khi người ta hả hê
kỷ niệm ngày “ những đứa con cùng một mẹ
làm cho nhau đổ máu”


5.



quê hương
là một sân khấu lớn
và nhân dân là lũ diễn viên quần chúng
không mặc áo quần
trơ tấm lưng trần
hứng chịu đòn roi
mồm hô to khẩu hiệu
“vĩ đại thay sự khốn nạn”
quê hương
những đứa con
ngụy trang nỗi căm hờn
bằng nụ cười an phận
những tiếng kêu
buồn bã
lặng lẽ vang trong đêm
tìm tiếng lòng đồng vọng
chỉ thấy
bốn bề chất nghẹn lặng im…
!


6.



quê hương
những đôi mắt cô đơn
hơn biển khơi mùa đông
vô biên cát lạnh
tương lai
nhúm xương mùn
bay theo gió
bay một đời
bay hết vạn kiếp người
vẫn chẳng thoát khỏi bàn tay
số phận


KHÚC 4


1.


chúng ta phải viết đến bao giờ
câu chuyện
năm tháng, đời người, cát bụi
thế giới , chuồng trại, niềm tin, tội ác
trong trận chiến mất còn
giữ gìn đất mẹ
đến khi nào
những người đàn bà
bị cưỡng đoạt chức năng sinh sản
vùng lên
từ triền miên tháng ngày tăm tối
đến bao giờ
những cái đầu rỗng tuếch
thôi hồn nhiên hát vang
bài hát ngợi ca quỷ dữ
đến bao giờ
những đôi mắt
không còn
ngu ngơ xem hoài buổi diễn
vở kịch dối gian , lường gạt
với giá mỗi vé là một mạng sống ?
đến bao giờ
những kẻ mang danh nhà thơ
không còn ngồi
dưới buổi chiều sắt máu
nhai mớ chữ vô hồn
như những đứa nhóc nhai chiếc kẹo cao su
giữa vô biên bóng tối
như lũ dơi câm
ghê sợ tiếng gọi bầy!
dưới bầu trời sao
trong chiếc chuồng ẩm ướt
những con cừu gối đầu lên mùi phân và nước tiểu
mơ về đồng cỏ
và chúng ngỡ mình đang bay
trên con đường mùa đông
những hàng cây bị tước xương, da
vẫn âm thầm ấp ủ
dòng nhựa của mùa xuân trần trề mạch sống
từ hốc hang tăm tối
con kiến nhỏ kiên trì nhen ngọn lửa đợi chờ
ánh ban mai về
trên nấm mồ sự sống
còn chúng ta
như những cánh hoa tàn
rải đầy lối đi
trong nghĩa địa lãng quên
đêm đêm
thả linh hồn đớn đau
theo mùi gió
hòa lẫn tiếng khóc mình
vào tiếng dế cầm hơi…


2.


lẽ ra
chúng ta không phải khóc nhiều như thế
trên đất mẹ
những mái nhà của chúng ta
lẽ ra không bị tước đi
như con nợ bị xiết cổ
đã có quá nhiều điều luật rừng rú
được ban ra từ bàn tay bọn chúng
chúng đánh thuế
một bài ca yêu nước
chúng đánh thuế
một lời nói xẻ chia
chúng đánh thuế
cả những trái tim
chúng đánh thuế
cả những linh hồn ….
lẽ ra chúng ta
phải bước ra ánh sáng
lẽ ra chúng ta
phải ngẩng cao đầu
nhưng chúng ta
phải đeo vác trên vai
bóng tối
phải nhồi nhét vào đầu
những phỉnh lừa thổ tả…
lẽ ra
chúng ta những ông chủ bà chủ
phải được chăm sóc, nâng niu
thì chúng ta phải nai lưng
hầu hạ những tên đầy tớ
chúng ta
vĩnh viễn chỉ là những đứa trẻ nằm nôi
chờ chúng ban cho miếng ăn
như chờ sữa mẹ
chúng cấm chúng ta hỏi
chúng cấm chúng ta tranh đấu
cho ngày mai
chúng bắt chúng ta quỳ gối
chúng bắt chúng ta ngậm miệng
chúng bắt chúng ta tự móc tròng mắt
ném vào vào bụi rậm
chúng ta đang sống
hay chúng ta đã chết?
chẳng ai dám tìm câu trả lời
chúng ta
như những con chó
bị ăn đòn quá nhiều
riu ríu vẫy đuôi
chúng ta
chỉ có một con đường
duy nhất
lặng im và đợi chờ cái chết
chúng ta chỉ có một
nghĩa vụ duy nhất
rút máu mình
và những người ruột thịt
dâng lên mồm những gã lưu manh


3.


quê hương
đôi mắt Người buồn
như những nụ sương
rụng suốt canh trường
và trút hơi thở cuối cùng
trước giây phút bình minh
quê hương
Người như người đàn bà bị xua đuổi
ra khỏi căn nhà của mình
lê tấm thân tàn với chiếc bào thai
lầm lũi dọc bờ sông cay đắng
Người khắc khoải đợi chờ
một chuyến đò
giữa đêm mùa đông
nhưng chỉ có tiếng sóng tái tê dội lại
hòa nhịp tim Người tê dại
quê hương
Người
ngậm ngùi nhìn
thân thể mình bị xẻ từng phần rao bán
hai tay Người buông rũ
đón nhận cái chết từ từ
trong tiếng cười hả hê
của những đứa con…
quê hương
ai khóc Người hôm nay
và cả ngày mai
khi những đứa con của Người
chỉ biết
vùi xương cốt ông cha
xuống bùn lầy
uốn gối tôn thờ
ma quỷ ngoại bang…
đến bao giờ
những cánh tay
xé nát bùn lầy
những bàn chân
lao ra khỏi con ngõ hèn
tăm tối
và TƯƠNG LAI
như vì sao
cháy rực phía chân trời ?

(Khởi thảo cuối 2018 hoàn thành mùa thu năm 2019)


Trương Đình Phượng, the poet and writer born in 1984, currently lives in Nghệ An, Việt Nam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

AN EPIC ODE OF MY HOMELAND A HUNDRED YEARS AGO

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Trần Băng Khuê

AN EPIC ODE OF MY HOMELAND A CENTURY AGO

[5th revision; 2019-2022]

Prologue

“What multitude of destruction
adorns a mind in songs.”
(Hoàng Hưng)

shattered Thee into warm rain oh Country
us by Thee arrive at the riverbank dense with reeds
our sleeves awkwardly dabbing the sweat on Thy brows
us silently there to witness Thy joy
in Thy praise composed this epic ode
behind the fog
behind innocence
behind humiliation
behind the pains of first love…

a mountain borough a borough forever sad
Mynah learning the human tongue
the logs’ eyes carved tomb idols
startling ebony breasts in the rain

a mountain borough and night rain scented with grass
thy outreaching embrace of damp freedom
kisses of women the scents of apples
across the sky your lungs are the expanse of clouds
and water as thy eyes glistened like mother’s
gosh the gongs in prayers imprinted on fingertips

signs of new life-lines of fate upon fingerprints the day
the night the wooden idol reincarnated in mother’s womb
as of tonight in beady rows of tears
adorn upon flesh
as of tonight the deceitful breath
blown into pain
hypnotised soul
lessened the dark analogies
an ear blowing ceremony(1) in cries of humanity

came the wet then the dry seasons
growing up as the forest a banyan
Who am I? Where am I?
your shadow imprinted in dreams
naked feet on hot sand

yesterday in scattered feral cries
now running salty upon lips
the đing-năm(2) bamboo flute
fingers pinching notes of throaty laughter
the soul taking its first breath
a body adorning its first skirt
danced as though it was the rain on the timber platform
blew into ears the wind the rain to shatter the night
pierced the night through whispers through dance
through destruction
through the circle of reincarnation

but no
poetry was not the stuff of revolutions
the flights of destiny
congested with humanity.


1.
us moving forward a step
cause not pain
cause not sinking thoughts
words in aid of black hair
black eyes
black skin
and what is more black than that

no fake words of tomb idols or delusional anthem chasing birds in the schoolyard
father’s lean legs the evidence of every grain of wheat
mother’s naked shoulders the evidence of ribs
curving like the returning paths up the mountain

oh the ear numbing hypnotising lyrics
lyrics of weary fish ogling us from beneath the water
lyrics of watchful Old World Babblers tired of our chatter
not knowing we’re on guard
not knowing why we must keep running
hidden behind the sounds of the gongs wistfully sometimes an echo

“don’t run…” mother was always shouting
mother unaware of the strength of leopards and wolves
the endangered species in the red book

then again we’re like strangers
coming home by the ladder ranting
mother had to swallow the nonsense
mother is old now, how will she survive

not by chattering you’ll fly like the Old World Babbler
not by swimming you’ll be able to dive like a fish
once we’re strangers
chattering
chit and chat
more proficient by the day
when will we shut our beaks
& fly

2.
flying
mother had warned us about the traps
there may be dangling nets
flying may not mean yearning for a different horizon
horizons often in a sudden
may not mean flying

don’t fly too high; mother warned: you’ll lose sight
the fire wolf even after it’s been stuffed could still chew up a dozen more ribs
it won’t make a mistake
the best thing to do is to draw out the tale like the way into the forest
tired them so they’ll leave
overwhelmed them enough so they will fall into the trap
both hands hold tight onto the bamboo staff, resounding laughter

3.
forever will be by the horizon are the throaty folklore flying
the wolf snarling a so so tale about
humans much much about nothing
mother warning of a certain horizon
long ago mother singing:
through the longhouse’s door behind rotting wood due to rain were eyes…

lyric of death
tombs abandoned to the reeds and trees
falling or were they tears
oblivious like the cloud the wind

floating free
through bamboo walls mother saw
the two bright irises
without a name weeping not for hope of another horizon
without a name weeping not for hope of another life

there’s no horizon in a room for the dead
or the dead is in a room without a horizon
we’re children from the one origin
water from the one source
fruit from the one vine
gosh Yàng…

anyone left to name (*) from behind the wooden frame
how many black hair
how many black skin
how many tears?

as of tomorrow
a brilliant day of winter
mother will call out their name
drunk and crying

(*): name

not any kind of notoriety
a name to differentiate
in a long complicated tale
the days gone long ago

not the old days
not the rainy days
sunny days

the day a fracture appeared in the sounding of the gong
in sweat called upon each other
history spinning once on its heel
floating

when a name crumbles
as in living pertains
a sad meal
serve with the truth (*)

(*): [the truth] the days in desolation

like mushrooms in the forest
like moss on a bright day
returning from a long journey in silence
the eyes couldn’t see the cobwebs in the longhouse
the xà gạc(5) father left behind
by a crop bed up the hills(the corners were burnt)

borders disappearing as they waded across the springs
a gùi(6) still carrying dried up unrecallable sustenance
the grass now feral
after days without a trace of human feet

stop hoping
the wheel of time had tried
returning hoarse from the wind and damp
father crawling up the ladder
booming
hacking coughs

yeah there’s still the forest
yeah we’re still alive
the days the grass is still so so
green

mother asked – want food?
dusk, dinner time (*)

(*): & dusk could be dreamy

hammering a nail
the walls spoke
mamma it hurts

mother tenderly (*)
wipe down the walls
child,
they don’t always know
the consequences of their actions.

(*): [tenderly] like a memory of the night

“you can’t choose to be a child of the president of France or
the first grandson of the emperor of Brunei
you can’t choose to be born as a Thai or American
you’re a Chăm from your first cry
more than that: nine months and 10 days before that first cry” (Insara)

4.
night
night the green hues of leaves, purple vows
the saints were tired, they gave up
Yàng in the forest disintegrating
in the rocks, canopies, springs
call it dusk? calling the sunset
dying light
shimmering spirit brimming pity
hid in the abandoned tombs
defiant idols
in revolt of a new life


night
the deadly verses
deadly laughter
born with both eyes closed (*)
now has your face child
water radiating from cold lips
——–
(*): both eyes closed
you’re radiating light from within
a sightless rock

5.
night
forgetting how
mother left your pupils half opened
drifting through the music by Y Phôn (3)
singing amongst us all in abandonment
singing to the dead
the small death of a bird
dying amongst us all in abandonment
a dream (*) falling
——–
(*): in a seemingly repeating world without blooms
dreams are thrown in the bin


6.
night
resounding in the sightless borough
were your eyes, child
but the dreams were not yours

the truth was but the smoke in a burning forest


7.
night
if we were the rising Sun
a Sun sketched on paper long ago
each time redder
each time more hurtful
night, what more do you want?


8.
night
Krông Ana is crystal clear at the intersection
Krông Knô muddy
blood on one side, other tears
glancing over at the other side of the bank
bloodshot eyes in each fist full of sand
burying an image of arms wide open in feral grass
legs wide open closed in by the rain
your damp wet body, child
high are both of your hills
and the borough is a rat’s nest


9.
night
dampening mother’s yoke
rainy days dampened the Phí’s wings(4)
returning to eggs nesting shivering
chicks rotting in the cold
soundly asleep in the communal tomb
a piece of the baby bird bone
flapping for the last time
a pair of tiny wings in the night
angels lighting a candle

the day you were born child
the day mother buried her placenta
on a dreamy blissful cloud
gently, inebriated

10.
night
child, you’re at ease in your own skin grew up
in the curls on your forehead were clouds flying
in father’s skin hues of yellowed grass awakening
mother’s skin hues of love
wrapped in mother’s yoke the ages of your life
in your nakedness
the darken forest trees

the day father left for the forest
a chick left the nest wandering
the springs kept a secret, the sadness in mother’s eyes
Bazan hues vast hues of sleep
how could you have known
the border without a footprint…
you could but chase butterflies in far off dreams
wild grass scatterings of flowers
the forest far away…
and the butterflies long ago were no more

the days preparing for you, child
mother almost lost all her strength
both her hands dry and cracked
eyes cloudy by the storms
the reed as desolate as long hair
mother breathing via the arid branches
when the forest left

night
your chamber yet has a fire stove
covered with a plastic as unsustainable as smoke
mother often said: the woods have forgotten us
the woods were sound asleep in bustling hotels
bustling offices…

mythical trees
mythical trees DamSan dare never cut down
now unavenged spirits chopped into steps in mansions
night returning in haunting cries

celestial gods
centuries of powerful gods
now lies under the rangers hammer…

a feeble desperate fight
sometimes by us unjust
gaping horrific injustice
numbing
we’re aching like children
the borough full of innocent laughter
laughter feeble like rotting wood
we’re perfect, hence we need not the measure of sadness
without regret
child
How could you not know
Never mind…

*

night
an unjust spirit, an elephant with single tusk returning each night
wrecking mother’s fields
elephants ignorant of urbanity
eyes wide open swallowing sadness
sadness with no reason for recompense

elephant’s eyes like scars
petrified of chainsaws and fire
the forest seeping blood
valleys tumbling with recall
shattering the surrounding
smoke burning forest like walls sealing tight all debts
no term left for the past
where shall be the sound of chainsaws?

night
resounding the length of this sightless borough
child, your eyes
have seen smoke flying as glorious as the wind

11.
night
what do you want in the end
or is there nothing left to say
the hoarse tired words exhausted
they’re recording its sound regurgitating them day in day out
on and around
a stage

night searching for mother’s yoke
finding a yoke as white as clouds
flying like what had happened here
had to be achingly painful my dear

night’s eyes then as though lost
confused searching for a river
Krông Ana tugging at a memory
as forgetfulness shall one day be in our hands
a flower made from paper

mother’s yoke shall embrace the night
in dewdrops or your eyes child, the day you followed me home
sadness couldn’t be buried by the warm Bazan red earth
souls in the hues of ashen red blood
couldn’t deepen the light

here’s the past
a falling leaf the day of your birth
a day began in lying
already ageing
a day of reckoning
in hues of changing foliage fading bermudagrass
childish days picking at the heads
now bleeding unknowing

night will be whom to bear such pain
ears pertinently sweet and drunk just this once
the village will be what so that the Sun and light
may grow up in the night as a breath of the day
the borough will be what to have silenced you
silence will be what to still open its palms for handouts

we’re powerless looking at the world
in a mirror stained with blood, its true colour
look at the portrait my child
erased for you
because history is you

history like a flood in passing
leaving but a decrepit abandoned longhouse
in a sneeze became a spectre
floating through the trees a woman her hair flying
falling like glass shattering ego
shards cutting into our memories
the aching pages
who will read them
not by any vernacular calling upon a name through the words in memory of someone sound asleep
lengthy documentation of a lifetime
lengthy documentation of a long life lost

who is left to call upon this name via the wooden door
how many black hair
how many black skin
How many tears?

as of tomorrow
a brilliant day mid-winter
mother will call upon their name


BÀI TRƯỜNG CA CHO QUÊ HƯƠNG MỘT TRĂM NĂM TRƯỚC

Prologue
“có bao nhiêu nát tan
đội lên đầu mà hát”
(Hoàng Hưng)


quê hương ôi Người vỡ ra mưa ấm
ta cùng Người đến bên bờ sông đầy cỏ
lấy vạt áo ta lau gượng nhẹ cho Người
ta lặng ngắm Người hạnh phúc
bài trường ca dâng lên Người
sau sương mù
sau ngây thơ
sau tủi nhục
sau nhói đau của mối tình đầu…

phố núi phố núi thành phố buồn muôn thuở
bạn đi ngang con chim Nhồng đang học nói tiếng người
tượng nhà mồ lấy ra từ mắt gỗ
mưa ngỡ ngàng đôi vú màu đen

phố núi phố núi đêm mưa mùi cỏ
bạn hãy thật căng ẩm ướt tự do này
nụ hôn đàn bà mùi táo
bạn ngang trời buồng phổi đám mây
nước và mắt bạn long lanh như mẹ
ôi tiếng cồng cầu nguyện dấu vân tay

ngày mầm sống lăn ngón tay số phận
trong buổi tối mẹ hoài thai tượng gỗ
đêm nay xâu chuỗi nước mắt
đeo vào da thịt
đêm nay hơi thở dối gian
thổi vào đau đớn
thôi miên linh hồn
bớt ẩn dụ màu đen ám ảnh
lễ thổi tai nức nở làm người

rồi mùa mưa mùa khô
rồi sẽ lớn như rừng như cổ thụ
tôi là ai? tôi về đâu?
bóng mình in trên mộng
chân trần trên cát bỏng…

hôm qua tiếng khóc hoang từng mảnh
hôm nay trôi đã mặn trên môi
những ngón tay đing-năm ống nứa
bấu âm thanh cười lên trong cổ
linh hồn bắt đầu hơi thở
thể xác bắt đầu đóng khố
điệu múa như mưa trên sàn gỗ
thổi vào tai gió mưa đêm vỡ
xuyên qua đêm qua thầm thì qua điệu múa
qua vỡ tan qua vòng xoáy
luân hồi

thôi,
thơ không làm được điều dâu bể
số phận bay nghẽn đặc
ơ người…

1.

hãy cùng nhau một bước
đừng làm đau
đừng nhận chìm xuống nước những ý nghĩ trong đầu
một lời nói giúp tóc đen
mắt đen
da đen
và những gì còn đen hơn thế

không phải giả vờ lời tượng nhà mồ hay bài ca đuổi chim trường thiên ảo mộng
đôi chân gầy của cha xác nhận từng hạt lúa
đôi vai trần của mẹ xác nhận những cặp xương sườn
cong cong như con đường trở lại núi ơ

ơ bài ca cứ hát nhàu nhĩ u mê
bài ca con cá dưới nước đang nhìn ta bơi xa lạ
bài ca con khướu trong rừng đang nhìn ta như một kẻ lẻo mép
không biết rằng ta đang tự vệ
ta không hiểu vì sao cứ phải bỏ trốn hoài
nấp sau tiếng cồng chiêng lâu lâu mong âm vang một chút

“nhưng đừng bỏ trốn…” có lần mẹ nhắc
mẹ không biết sức mạnh của beo và sói
những loài thú sách đỏ của rừng xanh

có nhiều khi ta làm như xa lạ
về nhà ngồi bên cầu thang với vô hạn những chuyện trò
mẹ phải ngốn ngấu rất nhiều thứ vô nghĩa
mẹ già rồi chống chọi làm sao…

chẳng phải lẻo mép rồi sẽ bay như khướu
chẳng phải bơi rồi lặn sâu thành cá
khi ta đã thành xa lạ
leo lẻo nói và nói
nói và nói
càng ngày nói càng hay hơn
đến khi nào ta khép mỏ lại
& bay

2.
bay
mẹ cứ nhắc ta canh chừng những cái bẫy
có thể treo, rút dây hay trùm lên bằng lưới
không phải cứ bay là tiếc những chân trời
chân trời cũng nhiều khi đột ngột
không bay

nhưng cũng đừng bay cao, mẹ nhắc: vì sẽ không nhìn thấy
những con sói lửa dù đã nhồi bông vẫn ngoặm đủ 12 cặp xương sườn
nó không thể nhầm lẫn
chỉ còn cách kéo dài câu chuyện như con đường vào rừng
làm nó mệt mỏi bỏ đi
sau khi bị tẩu hỏa nhập ma tự mắc vào chiếc bẫy
hai tay cầm ống nứa, cười vang

3.
thôi chân trời cứ bay theo bài khan cổ tích
con sói hay nhe răng những chuyện đâu đâu
còn con người hay bàn những chuyện không đâu
mẹ vẫn nhắc một chân trời
như ngày xưa mẹ hát:
qua ô cửa nhà dài phủ những đôi mắt sau khung gỗ mục nát vì mưa…

bài hát về cái chết
bỏ mả cùng cỏ cây
rơi hay là nước mắt
ngang tàng như gió mây

và khi bay bổng nhẹ tênh
qua vách nứa mẹ chỉ còn nhìn thấy
hai con ngươi lấp lánh
khóc vì không còn cái tên chứ mong gì một chân trời
khóc vì không còn cái tên chứ mong gì một đời người

không có chân trời trong căn phòng người đã chết
hay người đã chết trong căn phòng không có chân trời
chúng ta là con cùng một ruột
nước cùng một ống
bí bầu cùng một gốc
Yàng ơi…

còn có ai gọi tên (*) sau khung gỗ
bao nhiêu tóc đen
bao nhiêu da đen
bao nhiêu nước mắt?

sớm mai này
như một buổi rạng đông
mẹ đến gọi tên cho họ
đang rượu say và khóc


(*): cái tên

không phải là danh tiếng gì đâu
cái tên gọi phân biệt những nhân vật
trong câu chuyện dài dòng
những ngày tháng đã chìm mất hút

không phải ngày xưa
không phải ngày mưa
ngày nắng…

ngày tiếng cồng có một vết nứt
gọi tên nhau cũng đổ mồ hôi
lịch sử xoay một vòng trên gót
nhẹ người

khi cái tên gục xuống
vì những cái sống còn
có một bữa tiệc buồn
đãi bằng sự thật (*)


(*): [sự thật] đang ngày càng trở nên hoang vắng

như cây nấm trong rừng
như vệt rêu ngày nắng
chuyến đi xa trở về câm lặng
mắt không nhìn lưới nhện giăng ở góc nhà dài
chiếc xà gạc cha bỏ quên
trên đồi nương cháy góc

biên giới tan biến khi lội ngang qua suối
chiếc gùi còn nắm lương khô không ký ức
cỏ đã hoang
sau những ngày không dấu chân người

thôi đừng vọng nữa
những vòng xe tháng năm đã thử lăn rồi
giờ quay về khàn tiếng vì sương gió
cha bò lên bậc cửa
những âm truyền minh mang
tiếng ho khốc khốc

ừ thôi còn rừng
ừ thôi còn sống
những ngày xanh cỏ
vẫn còn lơ ngơ

mẹ hỏi đói chưa?
đi ăn cơm chiều (*)


(*): & buổi chiều có thể là thơ mộng

khi chiếc búa đóng đinh
bức vách lên tiếng nói
má ơi con đau quá

và mẹ dịu dàng (*)
lau lên bức vách
con ơi,
không phải lúc nào người ta cũng biết
hậu quả việc mình đã làm


(*): [dịu dàng] như một gợi nhớ của đêm

“con không thể chọn làm đứa con tổng thống Pháp hay
cháu đích tôn quốc vương Brunei
con không thể chọn ra đời ở Thái Lan hay Mĩ quốc
con là Chăm ngay ban đầu vỡ ra tiếng khóc
còn hơn thế: chín tháng mười ngày trước khi vỡ tiếng khóc” (Inrasara)

4.
đêm ơi
đêm xanh lục lời nguyền màu tím
những vị thần mệt mỏi buông tay
Yàng đã tan vào rừng
tan vào hòn đá, ngọn cây, dòng suối
gọi là chiều ư? Hãy gọi hoàng hôn
nắng tắt
lung linh linh hồn rưng rưng Pơ thí
ẩn trong ngôi nhà mồ hoang phế
những bức tượng ngồi chống cằm như thể
bể dâu kia mới thực cuộc đời

đêm ơi
những câu thơ chết người
hay chết cười
ngày sinh ra với đôi mắt nhắm (*)
giờ mang gương mặt của em
nước toả quanh bờ môi lạnh
—————
(*): Với đôi mắt nhắm
em toả sáng bên trong
em là đá mù loà

5.
đêm ơi
làm sao quên
mẹ đã để con ngươi em khép hờ
lênh đênh quanh tiếng đàn Y Phôn
hát giữa mọi người không ngại ngần…
hát với người đã chết
cái chết nhỏ xíu của chú chim
chết giữa mọi người không ngại ngần
giấc mơ (*) ngã xuống
————–
(*): trong một thế giới dường như lặp lại và không ra hoa
những giấc mơ bị trút vào thùng rác

6.
đêm ơi
vọng âm dọc thành phố mù loà này
mắt của em
nhưng giấc mơ không phải của em

chỉ có khói đốt rừng là thật

7.
đêm ơi
ví dụ như ta đang bình minh
mặt trời trên trang giấy ngày xưa ta vẽ
mỗi lúc một đỏ hơn
mỗi lúc một đớn đau hơn
đêm còn muốn một điều gì nữa?

8.
đêm ơi
nơi ngã ba Krông Ana trong veo
Krông Knô lờ đục
một bên máu một bên nước mắt
ngước nhìn bờ bên kia
mắt vốc lên từng nắm cát
đắp hình hài dang hai tay cỏ dại
dang hai chân mưa rào
thân thể ẩm ướt của em
hai ngọn đồi trên cao
và một khu nhà ổ chuột

9.
đêm ơi
đêm làm ướt chiếc yêng của mẹ
hai cánh đã ướt của con chim Phí ngày mưa
run lên khi về tổ ấp lên những quả trứng
hơi lạnh làm ung các chú chim con
đang ngủ ngon trong nhà mồ tập thể
một mảnh xương của chú chim đang
cố vỗ cánh cuối cùng
đôi cánh nhỏ xíu trong đêm
như các thiên thần đang thắp lên ngọn nến

ngày em ra đời
ngày mẹ chôn núm nhau của mình
trên đám mây chiêm bao phách lạc
dịu dàng trên cao

10.
đêm ơi
em lớn lên màu da nhẹ nhõm
với áng mây bay trong vầng tóc xoăn trên trán
em thức dậy từ nước da của cha màu cỏ úa
nước da của mẹ màu yêu
chiếc yêng của mẹ quấn tuổi đời của em
sự trần truồng của em
làm cây rừng tối thẫm

ngày cha vào rừng
chú chim non rời tổ bay lang thang
suối giấu vào lòng nỗi buồn trên mắt mẹ
màu badan mênh mang màu giấc ngủ
em làm sao biết được
biên giới không dấu chân người…
em chỉ biết đuổi theo những đàn bướm trong mơ xa mãi
cỏ dại và hoa chấp chới
rừng thật xa…
và đàn bướm của trò chơi ngày xưa không còn nữa

những ngày chuẩn bị em
mẹ gần như kiệt sức
hai bàn tay mẹ khô héo
hai mắt mẹ mây mù mưa bão
cỏ cô đơn như mái tóc dài
mẹ thở bằng những cành cây khô
khi rừng bỏ trốn

đêm ơi
căn buồng em nằm chưa kịp làm bếp lửa
che bằng tấm ni-lông tạm bợ như cơn khói
nhiều lần mẹ nói: gỗ đã bỏ quên chúng ta
gỗ ngủ quên trong lao xao khách sạn
trong lao xao văn phòng…

những cây thần
những cây thần ngày xưa DamSan không dám hạ
giờ thành oan hồn ốp bậc thang trong những ngôi biệt thự
đêm về khóc như ma

những vị thần linh thiêng
những vị thần uy quyền bao thế kỷ
đang nằm dài dưới dấu búa kiểm lâm…

cuộc chiến yếu ớt điên cuồng
và đôi lúc bất công với chúng ta
những bất công há hốc niềm kinh hãi
tê dại
nỗi đau chúng ta bây giờ như đứa bé
thơ ngây tiếng cười ngoài phố
tiếng cười như gỗ mục vì sự yếu đuối
ngỡ mình hoàn hảo không cần đo nỗi buồn
không hối tiếc
em có biết
mà thôi…

*

đêm ơi
oan hồn nào trong con voi một ngà mỗi đêm đang trở về
phá nương của mẹ
những con voi ngơ ngác đô thị
mắt mở to đang nuốt nỗi buồn
những nỗi buồn không lý do cáo lỗi

đôi mắt voi như 2 vết thương
hoảng sợ trước máy cưa và lửa
khu rừng máu ứa
những thung lũng ngã nhào theo trí nhớ
không gian tan vỡ
làn khói đốt rừng như bức tường đóng kín mọi món nợ…
quá khứ hết nhiệm kỳ
tiếng cưa máy về đâu?

đêm ơi
vọng âm dọc thành phố mù loà này
mắt của em
đã từng nhìn khói bay đẹp như gió

11.
đêm ơi
cuối cùng đêm muốn nói điều gì
hay cũng chẳng còn gì để nói
lời khan đã mỏi
người ta đang ghi âm và phát lại mỗi ngày
loay hoay
sân khấu

đêm đi tìm chiếc yêng của mẹ
gặp chiếc yêng màu trắng của mây
bay như câu chuyện này
phải đớn đau như vậy

lúc ấy ánh mắt của đêm như đi lạc
ngơ ngác tìm con sông
Krông Ana vùng vằng thành kỷ niệm
sự lãng quên mà một ngày kia chúng ta sẽ mang trong tay
một đóa hoa bằng giấy

rồi chiếc yêng của mẹ sẽ ủ ấm đêm này
với giọt sương hay mắt em ngày theo ta về
với nỗi buồn không thể vùi mình vào badan ấm
những tàn tro linh hồn máu đỏ
không thể làm ánh sáng sâu hơn

này đây quá khứ
chiếc lá rơi ngày em khóc chào đời
ngày bắt đầu giả dối
đang bắt đầu già cỗi
ngày thú tội
trên đám lá đang đổi màu và cọng cỏ gà nhợt nhạt
ngày thơ chơi trò ngắt đầu
giờ máu chảy không hay

đêm là gì mà đớn đau đến vậy
cái tai ương dịu dàng như một lần say
buôn làng là gì mà mặt trời và nắng
lớn trong đêm như hơi thở của ngày
thành phố là gì mà em im lặng
im lặng là gì mà vẫn mở bàn tay

chúng ta bất lực nhìn quanh thế giới
trong tấm gương đỏ máu màu chính nó
em hãy nhìn bức chân dung
rồi tự xóa mờ
em đã là lịch sử

lịch sử như cơn lũ quét ngang để lại ngôi nhà dài xiêu vẹo không người ở
hắt hơi một bóng ma
bay qua tàn cây một người đàn bà xoã tóc
rơi như chiếc ly làm vỡ chính mình
những mảnh vỡ găm vào ký ức
những trang giấy buốt nhức
sau này ai đến đọc
không bằng ngôn ngữ gọi tên mà bằng chữ ký của người mê ngủ
những văn bản lê thê như một kiếp người
những văn bản lê thê mất hút cuộc đời

còn có ai gọi tên sau khung gỗ
bao nhiêu tóc đen
bao nhiêu da đen
bao nhiêu nước mắt?

sớm mai này
như một buổi rạng đông
mẹ đến gọi tên cho họ







(1) Lễ thổi tai: An ear blowing ceremony for infants between three to twenty four months of the indigenous people of Ba Na; to bless, name the child and give thanks to the sacred spirits.
https://vnexpress.net/du-lich/le-thoi-tai-nghi-thuc-dau-doi-cua-nguoi-ba-na-3842134.html

(2) đing-năm ống nứa: six barrel instruments made from bamboo tubes
http://vov4.vov.vn/TV/chuyen-muc/nguoi-e-de-khoc-thuong-nguoi-chet-bang-ding-nam-c1257-139870.aspx

(3) Y Phôn K’sor: Musician and composer, “lời ru mặt trời” was immortalised by Y moan.

(4) chim Phí: is a revered small fragile bird that does not live in a flock, has no migration pattern, they only appear in the cleanest purest uncontaminated part of the forest. If you are fortunate enough to see them, then you are in the prettiest part of the forest.
https://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=23099

(5) xà gạc: is a knife-like spear used for farming, cutting and clearing land in the highlands of the K’Ho people.
https://tintaynguyen.com/lam-dong-bi-an-vat-thieng-cua-nguoi-kho/59348/

(6) chiếc gùi: is a bamboo basket, carried like a backpack of the Ê Đê indigenous people in the western highlands of Vietnam.


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

CHRONICLES OF A DEAD PERSON LIVING STILL WITH THE TRUTH

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm
English translation first published on litviet.net
[5th revision; 2019-2022]

CHRONICLES OF A DEAD PERSON LIVING STILL WITH THE TRUTH


1.
When the kings are gone
Left for all
Relics that should have been forgotten

You leave not a crown
But pieces of bones
Crumbling dust…

You radiate without a golden throne
Blood can’t be shed
When a person is dead
The truth can’t be forgotten

You’re flying towards
Heaven’s Gate
In a perfect ending

We’re brothers and sisters
Hand in hand
Our fingers woven together
Drawing an entire horizon
On the threshold of a vow, we’re
The truth, a face you desire
History should be noted just so

Life is happiness
Creation is happiness
Love is happiness
Is death happiness?
Since darkness is present
Holding within all

Touching
You
Are
Yearnings
Since forever…


2.
Nor light
Glistening tears
In the dark, the quiet around you
A flame, pulling us closer
Even when you’re drifting
You are the only one who can name evil

Spring
A lonely swallow
A maimed tree
A flicker of light in your eyes
A switch for the rain at the electrical dam…

Raining like there’s no tomorrow
As though we’re snuffed out by the alleyway
Light igniting only in far off places
And the heart beating resounding
Your destitution

God shall bless those who are already on their way
And what’s left of our life fate shall decide
There’s no longer such a thing as luck…


3.
Let the wind blow
At the top of the hill
To the mouth of villagers
From the span of the sails
To the hull of a crumbling shipwreck
So, the scream of the man drowning
Upon a perilous sea
Can no longer be your pain alone

Misery in time for the sunrise
The silent hand shakes
The closed lips in view of the Sun
The fish has to die
Floating bloated because of the twist in the water
Not because of the fragrant smell of gunpowder
But the threats completely fried
You and the fish under the shady canopy

You’re quiet
Like a tired sail erected
On a boat
You persist the entire night
Staring into the dark

You left the shore at dawn
Your elation an inebriation
Just before they
Grab hold of your heart pulling it back to shore
Choking you
And like a fish you’re gasping


4.
You’re very lucky
Being able to live
In a place with poetry
Where dreams have turned slaves
Into kings

If everyone
Naps their noon away
Lazily
Stirring up life
With stories around cups of tea
Steaming, with a
Cuddle pillow, asking oneself:
What have I done
For the nation?

In the bustling disposition
With curiosity
You’ll detect
The stench of death
Right behind you

And everyone will concede
Your shadow is synonymous with the dark
In the excrement
Of hearsay
Yep, you’ve err(sin)


5.
Like the life of a prophet
You drift from the prison of sleep
To the tip of a torch
Scorching all with ideals
With your anaemic heart
And the simmering cancer in your bowel
Burning
In dreams…

You thought
After the war
They will make the world anew beautiful
No longer rusty
So now you’ve fallen into some delusional love affair

But loneliness
A betrayal
Left aside for you
When you continue to romanticise
The signing of your name

In the end it’s nothing but death
Can a single person do
More?


6.
You note
Creating a world on fire
Poetry has to be more tragic
More dramatic, in your grasp
The words swelling up when you need it to

You note, carving it in stone
Often overly proficient

You mop up
The words noted
In sweat and pain

Noting
Everything in your grasp
Every strains of hair twisted with your thoughts

Noting
What is possible
Drilling through life
Dear god…


7.
Hey the world that has become small in your eyes
You’re sick of it
Your fingers curling up in fitful dreams
You drink death like wine

Aren’t you afraid of scorpions?
Snakes? Centipede? Beatles? Chafers?
Aren’t you afraid of blood?
But be careful of the light on the stage
Life is full of the colour blind

Hey the small world in your eyes
Giving you all the answers
Its payment
Drops of blood
Plop, plop
Your fresh drop falling…


8.
The last beam of light lit up your face
Your poetry page
Attacks your loneliness
Like a dagger

In a sudden, it shreds darkness
The passion reserved for all
The brightness makes you blush
You resent it
The spit, damp wet bravado
Of those lining up for their turn
To congratulate you…


9.
Everyone holding onto uncertainty
Like an ink jar holding onto night
You holding onto the beginning of dreams
Your poetry

Who has brought the news of despair
Making the daggers vomit
Smoke?

The hearsay, the stories
The days seemingly forever
The most opportune time for us
Blank white pieces of paper smudged with ink
The meaning of tears
Your tombstone surrounded


10.
Waiting
Waiting at the front
Like a door opening behind you

Everyone waiting
Together
When it opens
So you can return to a past towards a future without a sign of you in it
Ramping up the light of an already crumbling boat
Like a bird refurbishing its old nest with hay

The people behind you
Reside in a state of surprise
Their light escapes through your door
Spilling dawn
Even when everything is still stained by the darkness of the sunset

Your face will become familiar
Like everything that’s in front of you
Has to face the door from behind
Opening
As though turning to a sinful past with the innocence of your future


11.
The price of war, and loyalty
Endlessly gives birth to a cover of naivety
For the pretenders of innocence

As the price of love
Gives birth to competent mothers
Bearing children

As the price of death
Is immortality

As a tomb and the theatre
are the two heads of obedience
In the world

As though, we’re departing
A ferry heading for a tunnel disappearing
No honour nor humiliation
No enemy
We’re all friends


12.
The pain of a memorial ground
When people erect a monument of you
On the last night
On the first day
Like a folk song by Văn Cao
Sung by your daughter
“From now on people know how to love each other…”
You leave behind respect thrown into memories
Into the shadow of the night lit up with glorious
Golden light

You allow your voice
No longer lost
Float up into the air
The light of the room turning silver
With the adornment of time
That they nearly drop and lost

Like all those familiar words
had disappeared from the keyboard
Like the truth
You rather die than leave

You fought and won the heart of humanity
By leaving behind a wooden horse
The soldiers spilling from fluffy teddy bears
Soft on the chair
In fields
Scattered with monuments

You leave behind the sunlight still frolicking with the dark
You leave behind the open window still welcoming each morning
You leave behind the flowers still on a schedule to bloom
You leave behind deliberately
Whatever time is left shall never return
A sail that shall never soothe the thirst of the horizon

When you leave the world
You will fly
And you will fall
Like the blood of Mỵ Châu(1)
Turning into a pearl

We stare at history and can’t resist
The urgency
Flipping the pages already read, to read again
So when we finally fall
We can note in time accurately the day the moment
When the mountain of dust and ashes flew…

We’ll feel
When we put the pieces back together
What has happened? When? With whom? And where
So can we be ready? By which ever way, to pick out from despair the pieces of shrapnel
From wounds
Broken bones
Of citizens

That shall be a bright day
And some may say we’re difficult
In turning the page
Noting every words of remembrance

No king
But the silence of angels
Shall reign over
Love.


(1) My Chau was a pawn, a victim of war.

BÀI TRƯỜNG CA CỦA MỘT NGƯỜI ĐÃ CHẾT NHƯNG VẪN CÒN SỐNG TRONG SỰ THẬT 

1.
khi các ông vua ra đi
để lại cho mọi người
những di tích nhiều khi đáng quên

bạn không để lại vương miện
chỉ những mảnh xương
tan thành bụi…

và bạn phát sáng không cần ngai vàng
máu không thể chảy
khi người ta đã chết
sự thật muôn đời không thể quên

bạn bay đến cánh cửa
thiên đường
kết thúc thật hoàn hảo

chúng ta là anh em
tay trong tay
ngón tay đan vào nhau
vẽ lên một chân trời
trên ngưỡng cửa lời nguyền, chúng ta
là sự thật, như khuôn mặt bạn đã mơ
lịch sử phải viết như chính nó

cuộc sống là hạnh phúc
sáng tạo là hạnh phúc
yêu nhau là hạnh phúc
cái chết có là hạnh phúc?
mặc dù bóng tối vẫn là sự hiện diện
trong vòng tay mọi người

chạm vào
bạn
là những gì
mong đợi
từ lâu…

2.
không phải ánh sáng
lấp lánh nước mắt
trong bóng đêm, sự im lặng kề bên bạn
ngọn lửa, kéo chúng ta thật gần
mặc dù bạn vẫn đang trôi dạt
chỉ có bạn mới có thể gọi tên cái ác

mùa xuân ôi
con én lẻ loi
giống như một cái cây bị thương
mắt của bạn chớp sáng ánh đèn
tắt mở bí mật những cơn mưa thuỷ điện…

mưa như là không có không sao
nhưng trên các đường phố chúng ta bị dập tắt
ánh sáng chỉ loé lên trong những xa xôi
và trái tim đập vang nỗi đơn côi
của bạn

chúa sẽ ban phước lành cho những người đã bắt đầu khởi hành
và để phần còn lại của đời mình cho số phận
không còn trò may rủi…

3.
hãy để ngọn gió thổi
từ đỉnh đồi
đến miệng một ngư dân
từ thời gian một cánh buồm
đến vỏ của chiếc thuyền bị đâm vỡ
vì vậy, tiếng thét của người đàn ông chết đuối
khi gặp vùng biển nguy hiểm
không còn là nỗi đau riêng của bạn

sự khốn nạn đã kịp bình minh
những cái bắt tay im lặng
sự ngậm miệng trong ánh nắng mặt trời
làm những con cá phải chết
lềnh bềnh bởi các xoáy nước
không phải mùi thơm của thuốc súng
mà sự đe doạ nướng chín
bạn và những con cá trong bóng râm

bạn im lặng
như cánh buồm giương lên uể oải
từ chiếc thuyền
cả đêm bạn vẫn kiên trì
nhìn chằm chằm bóng tối

bạn ra khơi vào lúc bình minh
bạn vui như say rượu
trước khi người ta
bắt trái tim của bạn lên bờ
làm bạn ngạt thở
và ngáp như một con cá


4.
bạn thật may mắn
được sống ở xứ sở
nơi chỉ có thơ
và giấc mơ làm nô
lệ, lên ngôi

nếu ai cũng chỉ
nằm ngủ trong những buổi
trưa lười biếng
khuấy động cuộc đời
bằng những câu chuyện quanh tách trà
bốc khói, và một cái
gối ôm, tự hỏi:
ta đã làm gì cho tổ
quốc?

trong tâm trạng bận
rộn với những kẻ tò mò
bạn sẽ ngửi thấy mùi
cái chết
ngay phía sau lưng bạn

và mọi người cảm
nhận bóng của bạn nhòa trong bóng tối
trong những cặn bã
của tin đồn
ừ, bạn phạm tội


5.
như cuộc đời của nhà tiên tri
bạn trôi từ nhà tù giấc ngủ
đến ngọn đuốc
đốt cháy mọi người với lý tưởng
bẳng trái tim thiếu máu của bạn
và căn bệnh ung thư dạ dày đang nhấp nháy
cháy
trong mơ…

bạn ngỡ
sau chiến tranh
người ta sẽ làm cho thế giới tươi đẹp
không còn rỉ sét
và bạn rơi vào tình yêu ảo tưởng

nhưng sự cô đơn
oán hờn
vẫn còn dành cho bạn
khi bạn cứ hồn nhiên lãng mạn
ký tên mình

cuối cùng chỉ là cái chết
vì sao mọi người cũng không thể làm được
gì hơn?


6.
bạn viết
để tạo ra một thế giới bốc cháy
nên thơ bây giờ khổ cực hơn
và hay hơn, trong lòng bàn tay của bạn
chữ nghĩa sưng lên khi nào bạn muốn

bạn viết, và khắc lên đá
đôi khi quá công phu

bạn lau
những chữ đã viết
bằng mồ hôi đau đớn

viết
với tất cả những gì có trong tay của bạn
cả những cọng lông cũng phải quăn theo ý nghĩ của bạn

viết
về tất cả những gì có thể
khoan thủng cuộc đời
trời ơi…


7.
này thế giới đang trở nên nhỏ bé dưới mắt bạn
nhiều khi bạn chán nản
nó làm co giật các ngón tay bạn trong giấc mơ
bạn uống cái chết như ly rượu

bạn có sợ hãi những con bò cạp?
rắn? rết? bọ xít? bọ rầy?
bạn có sợ máu?
nhưng hãy cẩn thận ánh đèn trên sân khấu
cuộc đời này đầy những gã mù màu

này thế giới nhỏ bé dưới mắt bạn
nhưng nó cho bạn tất cả câu trả lời
nó,
là chi phí của những giọt máu
một giọt, một giọt
và một giọt tươi ròng của bạn đang rơi…


8.
ánh sáng cuối cùng đã thắp trên khuôn mặt bạn
trên trang thơ của bạn
nó tấn công nỗi cô đơn của bạn
như một con dao găm

đột nhiên, nó xé nát bóng tối
lòng đam mê dành cho mọi người
sự sáng chói làm bạn đỏ mặt
bạn không thích
nước bọt sự tung hô ẩm ướt
của những kẻ xếp hàng chờ đến lượt
tung hô…


9.
mọi người bám vào hoang mang
như lọ mực bám vào bóng đêm
bạn bám vào khởi hành giấc mơ
cho bài thơ của bạn

ai đã mang lại những tin tức tuyệt vọng
để các thanh kiếm buồn nôn
ra khói?

những tin đồn, những câu chuyện
những ngày tháng nhất nhật thiên thu
bây giờ là sự hợp nhất của chúng ta
tờ giấy trắng đầy vết mực
chữ nghĩa như nước mắt
xung quanh bia mộ bạn


10.
chờ đợi
chờ đợi ở phía trước
nhưng cánh cửa mở ra phía sau bạn

mọi người chờ
cùng chờ
khi nó mở ra
để bạn có thể quay lại quá khứ với tương lai không tì vết của bạn
bơm ánh sáng lên con thuyền đã mục nát
như con chim tân trang lại cái tổ bằng rơm của nó

những người đi sau lưng bạn
sống trong trạng thái sững sờ
ánh sáng của họ thông qua cánh cửa của bạn
tuôn ra bình minh
dù mọi thứ vẫn còn đen mờ bởi vết nhơ ú ớ của hoàng hôn

khuôn mặt bạn thành quen thuộc,
nhưng những gì ở phía trước bạn
sẽ phải đối mặt với phía cánh cửa phía sau
vừa mở ra
như bạn phải quay lại quá khứ tội lỗi bằng tương lai vô tội của bạn


11.
cái giá của chiến tranh, và lòng trung thành
vĩnh viễn sinh ra những trang sử ngớ ngẩn
của kẻ giả vờ ngây thơ

như cái giá của tình yêu
sinh ra các bà mẹ thành thạo
sinh nở

như cái giá của sự chết
là sự sống đời đời

như ngôi mộ và nhà hát
là hai đầu của sự vâng lời
của thế giới

như thể, chúng ta rời
toa tàu trôi vào hầm mất hút
không phải vinh hay nhục
không phải kẻ thù
tất cả chúng ta là bè bạn của nhau


12.
nỗi đau vườn tượng
khi người ta tạc hình ảnh của bạn
đêm cuối cùng
ngày đầu tiên
như bài hát của Văn Cao
con gái của bạn hát
từ nay người biết yêu người…
bạn để lại sự kính trọng tạc vào bộ nhớ
cho bóng đêm ánh sáng màu vàng
rực rỡ

bạn để tiếng nói của mình
không còn lạc lõng
bay lên trên không
ánh sáng của căn phòng chuyển sang màu bạc
với đồ trang sức của thời gian
mà suýt nữa người ta làm rơi mất

như các con chữ quen thuộc
của một bàn phím đã biến mất
như sự thật
bạn thà chết không rời

bạn đánh chiếm lòng người
bằng cách để lại một con ngựa gỗ
những đoàn quân tuôn ra là những con gấu bông
dịu dàng trên chiếc ghế
trong khu vườn
không còn quá nhiều tượng

bạn để lại ánh nắng mặt trời vẫn còn đùa giỡn với bóng tối
bạn để lại cửa sổ vẫn còn mở vào buổi sáng
bạn để lại bông hoa vẫn còn lao động theo thời khoá biểu để nở tung
bạn cố ý để lại
dù thời gian còn lại sẽ không bao giờ quay lại
một cánh buồm sẽ không bao giờ làm dịu cơn khát của chân trời

khi bạn rời khỏi thế giới
bạn bay
và rơi
như giọt máu Mỵ Châu
hình thành viên ngọc trai

chúng ta nhìn vào lịch sử và không thể cưỡng lại
sự thôi thúc
lật các trang đã đọc xong, đọc lại
để khi chúng ta sụp đổ
chúng ta còn kịp ghi chính xác tháng ngày
lúc lâu đài cát bụi tung bay…

và chúng ta có cảm giác
khi gắn kết những mảnh vỡ với nhau
những gì đã xảy ra? khi nào? với ai? và nơi
nào để chuẩn bị điều đó? bằng cách nào đó, để gắp trong vô vọng mảnh đạn
từ vết thương
gãy xương
của dân tộc

đó là ngày thắp sáng
và ai đó sẽ hỏi tại sao chúng ta đã rất khó khăn
khi lật qua một trang
để viết những lời tưởng nhớ

không có vua
chỉ sự im lặng của thiên thần
sẽ ngự trị
yêu thương…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

H’MONG

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Tien Bac Dang

H’MONG

[5th revision; 2019-2022]

[noted in Ha Giang]

1

50/50

nothing to do with luck

just an escape not cautious then one would slip

the decrepit Chinese engine

the steep highway heading for the sky

endlessly sound are the brave days

the adventures stripped bare with nothing  

carelessly fast then there are the silent ravines

calling upon the sunlight

at Heaven’s Gate, dusk in Quản Bạ(1) 

next, meet Đá Đồng Văn(2)

a ration for each day

a plate of dry bread, two bottles of corn-spirit, bitter bamboo shoots

not falling upon Mã Pì Lèng(3) summit is a lucky day

a cotton thread way down at the bottom, the tiny Nho Quế River  

dashing into the forest, hopping away like rabbit ears

the lies muffled

accepting a morsel of food

stuck in the throat the “mèn mén”(5)

the corn cakes shoved in coal ovens

baked bloating in the fire

2

sprouted from the mountain rocks

latching onto the mountain rocks

double the sunlight, double the rain

double should be the bread ration

double should be the sips of water

or how shall thy body

survive

no one to rob your livelihood

no one to rape you

no one made a widow

the women bowing low one foot in front of the other

the men drunk on the side of the road

hence no one dares swing their sword

no one dares glare

all kept their head low on the road

climbing

the twisting Đồng Văn – Quản Bạ

3

what happened to all those bright faces on TV

under which rock

there’s nothing but rocks and more rocks

battering shrivelled up faces 

barely enough tears to grind the corn

in this godforsaken place

How could the truth be uttered?

the clay walls

set in cow dung

thy home

thy warm solace

where thee love, bear children

though it has to blow smoke

everyday

everyday the dripping corn-spirit

free-flowing tears

not dreaming

not sadness or the death of a butterfly

there the fresh dung bubbles away in a pan

as green as spectres

weeping, singing

dreaming each day of a full stomach

only to be inebriated in sound sleep

a natural death

fenced in by piling rocks on rocks slashed

open by the blade of a sledgehammer, gut spilling 

the mountains, the women

gushing

mud and children

4

we know nothing

the forgotten ancient cities

the hovering spectres 

To survive plant marijuana

slogan boards of “determination to execute the mission, mission… mission, mission, mission…”

corn cultivated between rocks 

the exhausting drinking

the poetry is silent in

exchanges of frothy ferment

a sham exchanged as living

child, how could you be that evil 

how could you do such a thing

interpret the choking cornflower

as the vernacular 

that dumb and that wordless?

how exhausting is the poet’s life

living beyond his poetry

the deceitful poems burning in the oven

incinerating

5

the H’Mong man drilling the barrel of a gun as though he’s pulling out his guts 

leaning onto the rock fence

the rocks breaking out in a sweat

in forgetfulness

smearing his entire face

the guns, the maddening lunacy

knowing not when to fire

nor from which point

the spring choking

the mountains greyer by the day by the street sign

to the Ăng Ti-Moan mines(6)

child, the day you began to bleed

faultless like cake

like baked corn flour thrown into the red embers 

please if you’re not well

you’re frail, don’t be out in the wind

 

6

they couldn’t, not give themselves to love

everyone pays two hundred thousand đồng for a motorcycle taxi between Đồng Văn – Quản Bạ

no one bribable

where there are only the tears of children

the obedient children

bowing in a line climbing the mountain

dragging vegetables 

and firewood

returning to smoky homes

with men drilling gun barrels pulling out their guts 

chirping cheep cheep, cheep cheep

cheep cheep, cheep cheep

oy the wide mouths of baby chicks 

after the sledgehammer has dug sound the mountain

dragging out all the legends to leave behind an abyss

bleeding

menstruation

then began the cries of the widows

no pain no pain oh earth

no pain no pain oh earth

pain oh pain oh oh earth

pain oh pain oh oh earth

oh no oh no oh earth

then it was the men that went mad

in ballards by the blue rock fence

void of memory

no one could remember how

tonight the Sun won’t set

tonight is beautiful, a white night

the bludgeoning of the sledgehammer upon stomachs

the mountain peaks and the women

gushing

mud and children

[Noted at the Imperial Palace of the Mong Emperor Vuong Chi Sinh, 

Sa Phin Valley]

7

no more twitchy nervousness

the golden years

the emperor lost somewhere

your royal highness, your royal highness… 

silently you ride your motorcycle taxi 

an omen within the crumbling rocks

the emperor is but a corroding rock ridden path 

to a home, a wood attic

storage of opium

gunpowder

the loopholes on guard, the attic

awash in the darkness of suspicion

the paths in search of death

giggling concubines

now yellowing in a frame

 

8

a legend scooped up from the abyss of an abandoned well

even the water is sad

like an echo of the past

the rising fists of the H’Mong 

first blood spilled upon this very boulder

bright red human flesh and steel

eventually, there will be no emperor

the palanquin for three days to Hanoi, upon the shoulders of village warriors

two courses and you’re a member of the National Assembly

that’s pretty much it…

the Sun did not set

upon the eyes of the emperor

the sad days

yes sir, yes sir

yes yes right right

yes fine…sir…fine”

the humiliation 

 

9

the stuffy days without fresh air

who needs to breathe

the reigning heartache

in the laterite catacombs

how many years without a stretch mark

Hey, two-wheel taxi driver 

Do you have a problem?

Why are you fighting?

Sticking your nose when it has nothing to do with you?

fill up your bike and leave

Why are you still here?

go and stare at the row of sycamores

the rag of screaming colts

the sun scorching 

illusions of imperialism

golden imperialism stinging 

thy eyes…

 

10

in the end, we mixed up the present and the past

delicately rotting away

back to the urgency at the beginning

the discrete rows of low bearing palaces of concubines

the old concupiscent salaciousness

its facets of dark shadow

the delusions of ones who believed they created the world

remains are but naked children

abandoned like fate

the inanity of this society

once the capital

once a home for loyal patriots, inattention, defending the country at all cost

once residing poets

humble values of a poet

once deluded in the erection of history

by words

and mountain goats

alone…

 

11

oh thee

read not my poetry

the surrendered vernacular

I’m but regurgitating a tale

about power

always sad always death

brooding recompense exhaustion

an old emperor and his concubines

erect high

in and out deliberate, pestering

but never finds love

[A note on the H’mong people]

12

there will be a recognition

our community of Baiyue 

behind the rammed ground wall homes(11)

fading roof tiles

fenced in by igneous stone walls

gaps bursting with blooming red flowers 

like the bleeding fingers of those who built it  

13

the H’mong people

black, flowers, white, red…

obstinate drifting into the South

fought for thousands and thousands of years

their gun barrel their gut

never open their lips to beg

eat without a future war with no fear of death

won

lost

earnest through the tweets of whistling leaves

found each other

leaves fallen in piles beneath thy feet

as abundant as the rocks in the valley

gosh thee 

by each other in caves make love

by each other to finality drink

by each other consume the red chook eggs

by each other in communal marriage

by each other brothers

by each other fighting

by each other as wives capturing

by each other forgive, yearn

love…

 

14

the women enjoying watching their men drinking

want their husbands to enjoy the company of many friends

not men with empty words

hypocrisy

young men

who upholds their honour by gelsemium(heartbreak grass)

purrs like kittens, but roars like lions

free-flowing tears their fingers on the pen pipe 

silence

speaking

deep cuts edging in stone

 

15

thy souls ravenous because of the hunger

why continue thee in drinking

the vows in every bowl of spirit

wetting the entire face

or is it in sobriety thee afraid

the ghosts in nightmares

the hounding constant pursuit

thee must, for the rest of thy life hold onto a sword?

I have called upon thee

gosh thee gosh thee

by the summit of Mã Pí Lèng

startling horses pissing themselves

I have called upon thee

gosh the gosh thee

in caves sound in the mountains

asleep thee in ceremonial sisterhood

Was it the wailing abyss that frightened thee to death

ceasing the celebrations?

by the pit of the valley

thee survived, died, buried

twisting to and fro

Why aren’t thou art allowed the glory?

And desired I by thee 

climb the rocky mountain to Heaven’s Gate

observe and admire this world

thou art, when there are no more salt nor opium

16

Where are the shamans?

allowing the cursed spirits to persist

or yet born is thy God

hence in thy fragility

could not scream

like the cruelty of horse blinkers

or there’s no such thing as a miracle

the shamans weak

dazed in hazes of opium 

misery harbouring mountainous rocks

along the miracles falling

 

17

how could teardrops turn a heart into stone

how could teardrops be darkness

in thy silence

thy pain

what more can they do to thee

oh, people of H’Mong…

thy hair grey

thy cheeks hollowed

thy countenance caved in an avalanche

how will it be for thee

or thou art forever playing the pen pipe looking for wives

how could six bamboo sticks replace a miracle

the pipes’ melodies are sadder than rocks

scattered across the valley

no one left to pile the rocks

so their fingers won’t be tainted with blood

all flew away in dying ashes

once bright nomads

nomads not exiled

the rocks in a pile, dirt compacted into walls

thee dying for the land

a pitiful nobility

upon thee, they pinned 

a dagger no one dares to accept

thee alone climbing higher

rocks and dust in contempt of the enemy

thy spirit endures

tread to finality 

the crumbling path of history

[Noted in Lũng Cú(valley of the owl), the northernmost point of the sovereignty]

18

the vast continent of China

runs from East to West

running indiscriminately

to here

legs shaking, stopped!

19

Sì Mần Khan, a dragon cave for a thousand years  

the emperor resides in Long Cư 

the things no one cares about

edged in rock, sculptures of Âu emperors, 

the emperor was reigning over the mountain and rivers, the southern land  … (7)

Lũng Cú

a mount of dirt on the map

a finger

pointing at your face

a fist thrusting into the sky

hooves of thousands and thousands of year

horses kicking for land and country fought (8)

the warriors

couldn’t possibly

assimilate

 

20

Lũng Cú

Lũng Cú

where the voices of injustice touch the sky

patterns echoed on copper drums like writhing tears

the injustice of the innocent

in the role of an emperor

desire, not any shade 

desire, not any blessing

thrusting bare chests proud against the sun, the wind

upon the tall mountain

falls anything

life is full of sadness

anointing sainthood unnecessary

including the fall to death

but the heart couldn’t possibly fall

 

21

bowing to bitterness

bowing to vanity

the ceasing flow of rivers

the flagpole erect

like a soldier

like a bayonet

though so tragic

22

day and night, day and night

the footsteps in thick canvas 

the eons green and red loincloths

the impoverished spearheads of village warriors

eating bamboo shoots in the fall and bean sprouts in winter…”

swollen callus feet wearing out the pathways

stepping upon hateful memories

returning to a new dawn

after the battle cries

soldiers of a forgotten recall

the blood and bone of Lão Sơn (the ancient mountain) plunging

into two wretched sides

the rivers in passing turn red

possibly alluvium

possibly human blood…

23

Lũng Cú

a sharp point on the map

a thorn

four thousand years eyes piercing

the treacherous, the greedy

the moss green on the copper columns of Ma Yuan

green while Bạch Đằng river is steeped in blood

blood in moments of desolation

abandoned warriors, dying young

now hobos

how could one be both defenseless and poor

love and hate at the same time

four thousand years the emperor of Shu has turned his back on the grievances  (10)

right behind the emperor was the enemy

games of respect

but blood was a hard game

gore was a game you couldn’t finish

even the goose feathers are tainted with human blood (9)

24

Lũng Cú, Lũng Cú

where the heart may shatter

a friend

animated chatter

the unfaltering presence of an ever winning spirit

lips in earnest calling upon even the light breeze

in celebrations

the familiar tinkle at the belt

keys of the military police

laden on the wooden gate

a squeaky divide of two worlds

even the gate

seemed like an appendix

useless

could still burst during ejaculation 

the skin and bones

desires still another life

erasing all recall

the times he came over

he’s always there

Why not now?

no one wants to wait

nauseating is the face of a liar

the deceit dragging one into the darkness of an abyss

the crazy stupidity one could bear

arms wide

soul-wrenching madness

lying there looking up at the blue sky

falling like an earthquake

endlessly pounding 

thought to have shattered into a hundred pieces

One hundred earthquakes

bitter still Lũng Cú

 

25

Lũng Cú

blood has turned into a river

bones the mountain

thee hunted like tigers

flew like eagles

now has to

note in yellow (like wilting leaves)

a drama with many roles

the characters shaking each other’s hands, smiling

a computer game

an enter

delete – save

save – > delete

save still – > will delete

delete – > > delete

$$$$$$

gone — gone

one afternoon

in a blink

Lũng Cú Lũng Cú

a devastating game

the fading mountain peaks

in a tragedy, humiliating

what could thee do, besides tears

cursing the deceitful

a choking tragedy

the poet’s tongue in a pot of winning spirit

silent

no one lay their lives down for the disposition: the poet

here

the first and the second officer

lay down their lives

in blood erects the flagpole 

26

the emperor resides in Long Cư 

the things no one cares about

edged in rock, sculptures of Âu emperors, 

the emperor was reigning over the mountain and rivers, the southern land  

[rocks and rocks, to live and die edged in rocks]

the vernacular choked up

a woman’s hoe stumbling upon a rocky mountain

not to bury a country

but in earnest for a few grains of corn

after it rained like cat pee

not the solemnity of Egyptian pyramids

not the majesty of Angkor Wat

these are simple rocks rolling around 

there

by the road with the grass

the formation of a sad heritage

rocks strewn with human fingerprints

dripping lines of sweat and tears

the old squiggly writing

teaching baby birds how to fly

like executed prisoners falling

skull shattering

*

the limestone

not purring purr

just poor poor

cutting into your feet

down generations the bleeding

*

all-around a uniform grey

around homes

bedhead

piled up into horse stables and cow paddocks 

awe awe oh oh o o

thee stuttering

by a cauldron of bubbling wine

drifting bubbling smoke 

a limestone grey

call your lover from behind the rock fence

say love love chasing love love follows

capturing a wife after a night on horseback

in haste without a hello for the mother in law

yet the rocks forever faithful to the formalities

dig your hands into rocks if you want to survive

the husband holding his breath, lungs bursting

a lifetime with rocks bare

the wife loading a gùi of dirt at a time

one day one square metre

two days two square metres

five days five square metres

till there’s enough for one corn cob

husband and wife looking at each other crying

death, in a couple of inches down meets rock

not dreams

hence the piles the rocks 

one pile of rock one human fate

piles of rock piles of human lives

sadness in a single breath on the pen-pipe

in whichever way will be the eternal

*

some at the high altitude couldn’t breathe the thin air

since their lungs are not of rock

some at the high altitude couldn’t bear the cold

since their skin are not of rock

some couldn’t even at the high altitude handle the truth 

since their spirit is not as blue as the rocks

the rocks here are dreams

dawn dreaming the fate of rocks

the rocks here are eyes

eyes for each other the day thee fell in love

the rocks here are ears

pouring night rain

through the pen-pipe a serenade

or calling upon deceased souls

rocks serenading through the pipe at sunrise

or at dusk beyond recall

the aching footprints in the Baiyue days

nomads at night

at times asleep steeped in opium

at times bewitched

rocks the making of memories and forgetfulness

amidst two shores for a lifetime

not a horse in the forest

tied down by ropes

rocks are free 

free to let go of the blistering paths surrounded by rocks on both sides

carry your children carry their cradle their sling

thee residing with thee

sharing the breast milk

in drifting rocks human lives

teaching us about tenderness still

*

rocks dying in front of you

their spirit rolling in the silence of the day

in the husky voice of the shaman

shovelling dirt

to the very last tired breath revived

the summit steeped in red

black shadows rolling into the night

the Sun hot bubbling upon your chest

another enemy…

rocks bearing you 

vain, stubborn condescension

the pen pipe calling upon the wind, the rain

stepping out means touching the mountain the clouds

meet death before dying

meditate before meditating

startled by a falling leaf

the road into the abyss is a road to happiness

couldn’t just sit and moan

but smiling again meant tears

regret

what’s done is done

*

rocks steeped deep in patriotism

confident, ignorant

rocks steeped deep in literature

deceitful words, copy and paste

rocks erecting gateways for tariffs

collecting money and blood

rocks blocking the way of revolutions

tarnished like history

history

pushing rocks toward the desire for death

upon miserable piles of rocks  

brothers and sisters

going on seventeen now how much more grown-up must be done

the forever evil of long ago till now how much more evil should thee bear

dreams are of endless clouds engulfing the way up

Who?

has clung to fear

thought they were not enough for the people

an opposing face full of confident, awkward 

a cemetery without flowers

alone with the bells and whistles…

Who?

weeping forever into pebbles

dripping sorrowful alluvium

rocks should be strong to lean on, rest thy feet

but without a place to lean on, in seeking justice

suing a potato

rocks turn into tiny tiny

black black ants

*

For what reason must the rocks need to fight

as a soldier still inept?

an inept writer

sticking your chest like a young woman

shaking their hips by the curbside

thought anyone in passing wants to die

rocks eventually are spent

like a poor patient with cirrhosis

at a late-stage

not a change in tragedy

but aspiration

oh no oh no rock dear

oh no oh no rock dear

oh no oh no rock dear

pain not pain not rock dear

pain not pain not rock dear

the exhausting fates of rocks

consuming upon rocks 

deaths sound in rocks

boulders with the smell of flesh

rotting in the heat

in the stories

by the river, at the bottom of an abyss

names, citizens

ci ci ti ti zens zens 

again the stutterers

not proprietors

crushed to death beneath the grey rocks

BÀI TRƯỜNG CA NGƯỜI MÔNG

1

50 / 50

không phải hên xui

mà là đi không khéo thì rơi

chiếc xe máy trung quốc rã rời

những con đèo ngửa cổ lên trời

thăm thẳm ngày quang dũng

những cuộc chơi trắng tay màu trắng

nếu lỡ đà… có vực sâu im lặng

gọi ra ánh nắng

của cổng trời mỗi chiều quản bạ

mai ra còn gặp đá đồng văn

một ngày với khẩu phần

một dĩa bánh ngô, hai chai rượu ngô, măng đắng

ngày may mắn không rơi trên đỉnh mã pì lèng

nhìn xuống dòng nho quế bé tí xíu như sợi chỉ

ta đã chạy như bầy thỏ bỏ trốn vào rừng

cụp tai với những lời dối trá

 –

ta đã nhận về mình miếng ăn

nhọc nhằn mèn mén

những chiếc bánh ngô bị dồn vào lò sát sinh

nướng phồng trong lửa

mọc trên núi đá

bám vào núi đá

nắng gấp đôi, mưa gấp đôi

nên khẩu phần bánh phải gấp đôi

ngụm nước phải gấp đôi

nếu không người

kiệt sức

 –

không có ai cướp miếng ăn

không có ai hiếp dâm

không có ai goá phụ

những người đàn bà cúi thấp bước đi

những người đàn ông nằm bên vệ đường say rượu

nên cũng không ai dám vung gươm

không ai dám gườm gườm

tất cả cắm đầu vào con đường 

đèo

ngoằn ngoèo đồng văn – quản bạ

 

3

những khuôn mặt láng bóng trên tivi đã mất đâu rồi

giấu đâu rồi

chỉ thấy đá và đá

nhàu nát mặt người

không đủ nước mắt để xay nhuyễn bột ngô

 –

ở xứ sở tít mù này

nói làm sao sự thật?

nhưng những căn nhà tường đất

trát phân bò

đó là căn nhà của người

tổ ấm của người

nơi người vẫn yêu nhau và sinh con đẻ cái

dù nó phải hun khói 

mỗi ngày

để chảy ra rượu ngô

chảy ra nước mắt

 –

không phải mộng mơ

không phải nỗi buồn hay cái chết của con bướm

nơi chảo thắng cố lềnh bềnh phân non

xanh như một bóng ma

khóc than, hát ca

mơ tưởng miếng ăn no mỗi ngày

chỉ để say và ngủ

như một cái chết hiển nhiên

quanh bờ rào xếp bằng từng viên đá vỡ

khi lưỡi cuốc vẫn mổ vào và banh bụng

những ngọn núi và người đàn bà

chảy ra

bùn và những đứa trẻ

 

4 

ta không biết gì cả

những khu phố cổ bỏ quên

chập chờn bóng ma

sau cái thời trồng cần sa để sống

là những pa nô quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ, nhiệm vụ

nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ

 –

những đám ngô trồng xen trên đá

những cuộc rượu mệt lả

và sự im lặng của những bài thơ

đổi lấy ly rượu men lá

đổi lấy miếng ăn giả lả

 –

nỡ nào em độc ác đến thế

nỡ nào em có thể

phiên dịch tiếng sặc sụa của bột ngô trong cổ họng 

thành một thứ tiếng

của người câm?

thật mệt mỏi khi thi sĩ phải sống

lâu hơn những bài thơ của mình

những bài thơ dối trá trong lò sát sinh

chết cháy

người đàn ông Mông ngồi khoan nòng súng như moi ruột của mình

dựa lưng vào hàng rào bằng đá

đá vỡ mồ hôi

chứng mất trí nhớ của người

chảy trên khuôn mặt

 –

những khẩu súng đã phát điên

vì không biết khi nào phát lửa

cũng không biết tự khi nào nữa

con suối nghẹn dòng

những ngọn núi đổ xuống bạc trắng ngơ ngơ bên tấm bảng chỉ đường

vào khu mỏ ăng ti-moan

ngày em chảy máu dậy thì

ngày thơ ngây như miếng bánh mì

bằng bột ngô ném vào lửa đỏ ai yếu hãy đừng ra gió

6

nơi người ta không thể không dâng mình cho tình yêu

ai cũng nộp hai trăm ngàn tiền xe ôm cho mỗi ngày thông hành đồng văn – quản bạ

không có ai tham nhũng

ở nơi toàn nước mắt trẻ con

những đứa trẻ không bao giờ náo loạn

xếp hàng cắm cúi lên đèo

kéo theo rau 

và củi

 –

về lại những ngôi nhà ám khói

với những người đàn ông đang moi ruột ngồi khoan nòng súng

kêu chiêm chiếp chiêm chiếp

chiêm chiếp chiêm chiếp

ôi chao há mỏ gà con

khi những lưỡi cuốc đã đào sâu vào núi

móc ra hết những huyền thoại và để lại hố thẳm

chảy máu 

như chu kỳ kinh nguyệt

 –

bây giờ mới bắt đầu tiếng kêu góa phụ

không đau không đau đất ơi

không đau không đau đất ơi

đau không đau không đất ơi 

đau không đau không đất ơi 

không đâu không đâu đất ơi

bây giờ mới bắt đầu những người đàn ông phát điên

hát bài ca bên bờ rào bằng đá xanh

không trí nhớ

 –

không ai nhớ

đêm nay mặt trời không lặn

đêm đẹp như là đêm trắng

lưỡi cuốc vẫn mổ vào và banh bụng

những ngọn núi và người đàn bà

chảy ra

bùn và những đứa trẻ

[ghi chép ở dinh vua Mông Vương Chí Sình,

ở thung lũng Sà Phìn]

7 

sẽ không còn run rẩy

trên những vàng son xưa

vua đã mất đâu rồi

nhà Vương, nhà Vương người chạy xe ôm thì thầm trong gió

linh thiêng cả những viên đá vỡ

 –

ông vua cũng chỉ còn con đường mòn lót đá

vào căn nhà gác gỗ

toàn là kho thuốc phiện

thuốc súng

toàn là lỗ châu mai, vọng gác

tắm mình trong bóng tối khả nghi

 –

những đường kiếm chết người

những bà vợ bé cười cười

giờ ố vàng trong khung ảnh

múc huyền thoại từ hố thẳm của chiếc giếng hoang còn sót lại

nước cũng buồn

 –

như âm vang ngày xưa

khi những cánh tay người Mông vung lên

phiến đá này chắc đã in vết máu đầu tiên

đỏ rực thịt người và thép

 –

vua rồi cũng mất

những người lính dõng khiêng kiệu ba ngày về hà nội

chỉ hai khoá trở thành đại biểu quốc hội

rồi thôi

 –

mặt trời không lặn

trên đôi mắt ông vua

những ngày buồn

vâng ạ, vâng ạ

vâng vâng ạ ạ

dạạạạ

xót xa

có những ngày không có không khí lọt qua

không ai cần thở

chỉ nỗi đớn đau ngự trị

trong những căn hầm bằng đá ong

bao nhiêu năm không một vết rạn

 –

cả anh chàng chạy xe ôm kia nữa

anh có gì mặc cảm?

anh có gì để mà tàn phá?

anh có gì để nhúng tay vào những tiếng kêu la?

ngoại trừ những chuyến xe ôm đổ đầy xăng và chạy

sao anh lại loay hoay?

sao anh không nhìn những hàng cây sa mộc tua tủa ngoài kia?

đám ngựa non đang hí

ngọn nắng bỏng rát

những ảo ảnh hoàng gia 

vàng son làm cay mắt

của người…

10 

rồi cuối cùng chúng ta đành trộn lẫn hôm nay với ngày xưa

đang dịu dàng thối rữa

quay lại sự thôi thúc ban đầu

rụt rè dãy hành cung thấp lè tè những bà vợ bé

cơn dâm ô già nua

bóng tối trên khuôn mặt của nó

sự hoang tưởng của những người đã dám nghĩ rằng mình đã tạo ra thế giới

bây giờ chỉ còn những đứa trẻ trần truồng

bị ruồng bỏ như định mệnh

 –

cái thị trấn phi lý này

đã từng là kinh đô

đã từng có những thần dân tận trung báo quốc

đã từng có nhà thơ

cái giá trị khiêm tốn của thi sĩ

đã từng hoang tưởng nghĩ mình sẽ dựng lên lịch sử

chỉ với con chữ 

và những bầy dê núi

mà thôi

11

ơi người

người đừng đọc thơ tôi

ngôn ngữ đã đầu hàng

tôi chỉ kể một câu chuyện

về quyền lực

dù thế nào cũng u buồn rồi chết

những miếu mạo, đền đài rồi cũng mệt

 –

như ông vua già với những bà vợ bé

cứ ngỏng cao

cứ ra vào cố tình chì chiết

mà không hề tìm được tình yêu

[chép về người Mông]

12

 

rồi cũng nhận ra

những đồng bào bách việt của mình sau ngôi nhà trình tường bằng đất

mái ngói ngả màu

bờ rào xếp bằng đá hộc

những kẽ đá cánh hoa ban bật đỏ

như ngón tay của người xếp đá bật máu

13 

người Mông

đen, hoa, trắng, đỏ

ngang tàng trôi dạt phương nam

họ đã chiến đấu mấy ngàn năm

đã moi ruột gan mình làm nòng súng

không bao giờ mở miệng xin hàng

ăn không sợ hết chiến đấu không sợ chết

đã thắng trận

đã thua trận

để bây giờ dặt dìu kèn lá

tìm nhau

 –

lá đã rơi thành đống dưới chân người

nhiều như đá trong thung lũng

ơi người

đã cùng nhau yêu trong hang động

đã cùng nhau cạn ly

đã cùng nhau ăn trứng gà đỏ

đã quần hôn

đã anh em

đã giằng co

đã bắt về làm vợ

đã tha thứ, đã thương nhớ

đã yêu

14 

người đàn bà thích nhìn ông chồng say rượu

thích chồng mình đầy ắp bạn bè

không phải bằng những lời nói rỗng tuếch và vô nghĩa

những loại đạo đức giả

mà là những chàng trai

giữ danh dự của mình bằng lá ngón

rên như mèo con, rống như sư tử

mười ngón tay tiếng khèn như nước mắt

 –

đã lặng im

đã nói thật nhiều

rồi khắc vào lòng vết cứa sâu trên đá

15

linh hồn người cồn cào vì đói

sao người cứ uống

những chén rượu ăn thề

chảy tràn ướt cả mặt

hay ra khỏi cơn say làm người sợ hãi

những bóng ma trong giấc mộng

những cuộc truy đuổi

làm người suốt đời phải nắm chặt thanh gươm?

 –

tôi đã gọi người

người ơi người ơi

trên đỉnh mã pì lèng

những con ngựa giật mình té đái

tôi đã gọi người

người ơi người ơi

trong hang động chìm sâu vào núi

người đang ngủ vùi trong lễ chị em

hay tiếng hú của hố thẳm làm người giật mình chết điếng

ngưng cả cuộc giao hoan?

dưới đáy thung lũng này

người đã sống, đã chết, đã chôn 

xoay ngang xoay dọc

cớ sao người không được vinh danh?

 –

và tôi muốn cùng người

leo lên núi đá cổng trời

để ngắm nhìn thế giới

của người, khi không còn muối và thuốc phiện

16 

những thày mo đâu rồi?

để âm hồn và tai ương còn mãi

hay thượng đế của người chưa ra đời

nên sự yếu đuối của người

không thể gào lên

như cái màng độc ác che hai bên mắt ngựa

 –

hay bây giờ không còn phép lạ

những ông thày mo cũng kiệt sức rồi

chập chờn thuốc phiện

sự khốn nạn mang theo đá núi

và phép lạ cùng rơi

17 

những giọt nước mắt thì làm sao con tim hoá đá

những giọt nước mắt thì làm sao bóng tối

trong sự im lặng của người

sự đau đớn của người

người ta còn muốn làm gì người nữa

người Mông ơi 

tóc người đã bạc rồi

má đã lõm

diện mạo của người đã hang hốc đá rơi

 –

người sẽ làm gì

hay chỉ mãi thổi những bài khèn tìm vợ

sáu ống trúc làm sao thay thế phép lạ

tiếng khèn buồn hơn đá

đang nằm ngổn ngang trên thung lũng

không còn ai muốn xếp những viên đá ấy

để tay mình khỏi dính máu

mọi thứ bay như tro tàn

của những lần ánh sáng lang thang

 –

lang thang không phải lưu vong

đá đã xếp thành đống, đất đã đắp thành tường

người phải chết cho quê hương

sự thương hại vĩ đại

người ta đang cắm vào người

như con dao găm không ai dám nhận

chỉ còn người vẫn leo mãi lên cao

đá và bụi sự khinh bỉ những kẻ thù

làm thần linh của người

đi hết con đường mòn

lịch sử

 

[ghi chép ở lũng cú, điểm chủ quyền cực bắc]

18 

nơi đại lục trung hoa mênh mông

chạy từ tây sang đông

chạy lông rông

đến đây

rủn chân, ngừng lại!

19

hàng ngàn năm đã hang rồng sì mần khan

long cư là nơi vua ở

những thứ phi thương nhớ

tạc những ông vua âu, ếm vào từng viên đá

nam quốc sơn hà nam đế cư

 –

lũng cú

cái mỏm đất nhô lên trên bản đồ

như một ngón tay

chỉ vào mặt

quả đấm vung cao

vó ngựa mấy ngàn năm

xã tắc bao phen bon ngựa đá

binh đao

không thể nào

đồng hoá

20 

lũng cú

lũng cú

nơi tiếng kêu oan chạm cả đến trời

những hoa văn trống đồng vằn vèo như nước mắt

những người dân oan chân thật

choàng vai đế vương

không thèm một bóng mát chở che

không thèm ban ơn

ngực trần ưỡn ra trong nắng gió

 –

ở trên núi cao này

có thể rơi bất cứ thứ gì

trong cuộc đời còn nhiều bất hạnh

không cần ai phong thánh

kể cả rơi mất mạng

 –

nhưng trái tim không thể rơi

21 

cúi đầu trước sự đắng cay này

cúi đầu trước sự kiêu hãnh này

sông đã ngưng chảy

cột cờ đã thẳng đứng

như người lính

như lưỡi lê trên nòng súng

dù nhiều khi bi thảm

22

ngày và đêm, ngày và đêm

những bước chân giày vải

tự ngàn xưa khố xanh khố đỏ

ngọn giáo nghèo khó của những người lính dõng

thu ăn măng trúc đông ăn giá

da chân phồng chai dẫm thành con đường mòn

dẫm qua những kỷ niệm đáng ghét

về một bình minh

sau tiếng hô lao vào trận đánh

những người lính đã thành quên lãng

máu xương lão sơn cũng vội vàng

thành hai phe bất hạnh

 –

những con sông chảy ngang đây đổi thành màu đỏ

cũng có thể phù sa

cũng có thể máu người

23

lũng cú

mũi nhọn trên bản đồ

như cái gai

bốn ngàn năm đâm vào ánh mắt

kẻ gian tham

rêu đã xanh trên cột đồng mã viện

xanh cả lúc bạch đằng giang nhuộm máu

máu cũng có lúc hoang vu

những binh đoàn thành trớ trêu, chết dở

đành túm tóc chí phèo

dù không thể vừa nghèo vừa liều

vừa yêu vừa ghét

bốn ngàn năm ông vua thục vừa quay lưng vừa nghe đay nghiến

giặc ngay sau lưng nhà vua đó

cung nỏ cũng trò chơi

chỉ máu chơi không nổi

chỉ máu chơi chưa tới

lông ngỗng cũng máu người

24 

lũng cú, lũng cú

nơi trái tim có thể vỡ ra

vì thằng bạn

cứ nói nói cười cười

ngồi mòn đũng quần ăn thắng cố

môi gọi tình cả ngọn gió hiu hiu

cả khi giao hoan

vẫn nhận ra tiếng leng keng nơi thắt lưng

của chùm chìa khoá lính canh

nặng nề cánh cổng gỗ

tiếng kẽo kẹt hình thành hai giới tuyến 

 –

cả cánh cổng 

cứ tưởng như khúc thịt thừa cuối manh tràng

tưởng như vô dụng

vẫn vỡ oà ra lúc phóng tinh

 –

và thịt da

cũng muốn sống thêm một đời nữa

để xoá sạch ký ức

về những lần hắn mò đến

trước sau gì hắn cũng đến

sao không đến ngay lúc này?

ta không thích phải ngồi chờ

cái cảm giác buồn nôn về những kẻ mặt mày giả vờ ngờ nghệch

lừa kéo ta xuống một thung lũng tối đen

điên dại dang ta ra

hai cánh

điên cuồng đục khoét

 –

ta nằm nhìn trời xanh

rơi xuống như một cơn động đất

động vào liên tục

tưởng vỡ thành trăm mảnh

 –

một trăm cơn động đất

cay cú vẫn còn lũng cú

25 

lũng cú

máu đã thành sông

xương đã thành núi

người đã vồ mồi như cọp

đã bay cao như đại bàng

bây giờ đành

viết chữ vàng (như lá úa)

 –

vở kịch với nhiều vai

những nhân vật bắt tay nhau, cười cười

như trò chơi game điện tử

sau một enter

mất – còn

còn -> mất

đang còn -> sẽ mất

mất ->> mất

$$$$$$

tiêu — tiêu

một chiều

chớp mắt

 –

lũng cú lũng cú

cái trò chơi game xót xa đó

những ngọn núi chìm lỉm

trong vở tuồng đớn đau, hổ thẹn

người làm được gì, ngoài nước mắt

rủa nguyền những kẻ ăn gian

cái bi kịch này siết cổ

lưỡi nhà thơ nằm trong nồi thắng cố

lặng câm

 –

không ai nằm xuống với chức vụ: nhà thơ

và ở nơi đây

những binh nhất binh nhì

đã nằm xuống

sau khi dựng cột cờ bằng máu

26

long cư là nơi vua ở

những thứ phi thương nhớ

tạc những ông vua âu, ếm vào từng viên đá

nam quốc sơn hà nam đế cư…

[đá và đá, sống trong đá chết vùi trong đá…]

như ngôn ngữ bị mắc nghẹn

lưỡi cuốc của người đàn bà vấp vào núi đá

không phải chôn vùi một quốc gia

mà chỉ mong vùi vài hạt ngô

sau cơn mưa như mèo đái

 –

không nghiêm trang kim tự tháp

không hùng vĩ ăngco-vat

đá ở đây lăn chỏng chơ

lơ ngơ

nằm bên đường với cỏ

làm thành di sản buồn

 –

đá vằn vện dấu vân tay người

vằn vèo mồ hôi nước mắt

ngoằn ngoèo ngày xưa chữ viết

châm biếm chú chim non cố bay

rồi rơi như người tù tử hình

vỡ sọ

*

 

đá tai mèo

không meo meo

chỉ nghèo nghèo

cắn vào gan chân người

truyền đời chảy máu

*

ở đâu cũng một màu đá xám

vây quanh nhà

kê thành giường

xếp thành chuồng ngựa chuồng bò

ò ò ọ ọ o o 

như người nói ngọng

đứng bên lò nấu rượu

hun khói mênh mang

một màu đá xám

 –

yêu nhau thì nấp bên bờ rào bằng đá

gọi tình tình chạy đuổi tình tình theo

bắt vợ sau một đêm cưỡi ngựa

chạy một hơi mẹ vợ gọi không thưa

vậy mà đá suốt đời giữ lễ

sống thì đục tay mình vào đá

người chồng nín hơi, vỡ phổi

thi kiếp người với kiếp đá chỏng chơ

người vợ đổ từng gùi đất

một ngày một mét vuông

hai ngày hai mét vuông

năm ngày năm mét vuông

đến khi đủ một khoảnh ngô

hai vợ chồng nhìn nhau nước mắt

 –

chết đào xuống vài phân thì gặp đá

không phải gặp giấc mơ

thôi đành đắp đá lên

một đống đá một phận người

nhiều đống đá nhiều cuộc đời

thổi một hơi tiếng khèn buồn

người ta có thể vĩnh hằng bằng nhiều cách

*

có những kẻ không thở nổi không khí vùng cao

do phổi của họ không phải làm từ đá

có những kẻ không chịu nổi cái lạnh vùng cao

do da thịt của họ không phải làm từ đá

cả những kẻ không chịu nổi sự thật ở vùng cao

do tâm hồn của họ không xanh như đá

 –

đá ở đây là mơ

mỗi sáng dậy mơ giữ nguyên phận đá

đá ở đây là ánh mắt

nhìn em ngày yêu nhau

đá ở đây là tai

đêm nghe tiếng mưa rơi thác đổ

trong tiếng khèn gọi tình

hay gọi hồn người quá cố

đá hát bài khèn lúc bình minh

hay chiều rồi quên lãng

những dấu chân đớn đau ngày bách việt

đêm thiên di

từng có thời ngủ vùi vào thuốc phiện

từng có thời mê lú

đá làm quên làm nhớ

giữa hai bên bờ bến một đời người

 –

đâu có phải con ngựa trong rừng

phải dùng dây mà buộc

đá tự do tự lo

đi thôi những con đường hai bên đá lở

ai có con tự mang địu mang nôi

người sống với người

chia nhau núm vú sữa

đá lênh đênh những cuộc đời

vẫn dạy ta mềm mỏng

*

đá chết đi trước mắt người

hồn ma đá lăn theo ngày im lặng

trong tiếng khàn đứt giọng lão thầy mo

tay cầm xẻng xúc từng muỗng đất

chết đi sống lại rã rời

đỉnh núi thành đỏ sẫm

một bóng đen lăn thành đêm tối

mặt trời nóng sôi trong ngực

như kẻ thù đó thôi

 –

đá cõng người trên vai

kiêu ngạo ngang tàng khinh bỉ

tiếng khèn làm mưa làm gió

bước ra đường chạm núi chạm mây

gặp cái chết trước khi phải chết

thiền trước khi thiền

giật mình một tiếng lá rơi

con đường rơi xuống vực là con đường hạnh phúc

không thể ngồi than thở mãi

nhưng cười lại thành nước mắt

xót xa như chuyện đã rồi

*

đá vùi chôn những chủ nghĩa quốc gia

tự tin, vô ý thức

đá vùi chôn những thứ văn chương

làm bằng ngôn từ giả danh, gián đoạn

 –

đá xây nên những cửa khẩu thuế quan

thu tiền và máu

đá chặn bước chân phiến loạn dọc con đường

mòn như lịch sử

 –

lịch sử

làm đá muốn chết

trên những ngọn đồi khốn khổ

của những người anh em

tuổi mười bảy bây giờ lên gấp mấy

ác ngày xưa giờ ác hơn gấp mấy

mộng miên man là mây phủ lưng đèo

ai?

đã bám vào sự sợ hãi

nghĩ mình không hợp lòng dân

đã chống chọi với gương mặt tự tin, gượng gạo

một nghĩa địa không hoa

tự mình cờ đèn kèn trống

 –

ai?

chảy mãi đá thành hòn sỏi

những vốc phù sa buồn

đá có thể làm chỗ dựa nghỉ chân

nhưng không thể là chỗ dựa đi tìm công lý

khi kiện củ khoai

đá thành con kiến bé tí

màu đen

*

 

vì lẽ gì đá chuẩn bị chiến tranh

khi người lính chưa quen canh toạ độ?

như một nhà văn chưa biết dấn thân

đứng ưỡn ngực như một cô gái 

õng ẹo bên đường

tưởng ai đi ngang cũng muốn chết

 –

đá rồi cũng mệt

như một bệnh nhân nghèo với căn bệnh xơ gan cổ chướng

giai đoạn hơi muộn

 –

không phải bi thảm hoá

mà là khát vọng

không đâu không đâu đá ơi

không đâu không đâu đá ơi

không đau không đau đá ơi

đau không đau không đá ơi

đau không đau không đá ơi

những phận đá rã rời

ăn trên đá chết vùi trong đá

những tảng đá có mùi da thịt

thối rửa trong cái nóng

và trong câu chuyện kể

bên bờ sông, dưới đáy vực

những cái tên, những người dân

nhân nhân dân dân nhân nhân

lại những người nói ngọng

không phải chủ nhân

đang nát tan dưới màu đá xám

(1) Cổng trời Quản Bạ: 1,500m above sea level is a tourist scenic viewing platform

https://hagiangsensetravelcom/ba-diem-den-hap-dan-du-khach-tai-quan-ba-ha-giang-nhtml

(2) đá đồng văn: Dong Karst Plateau Geopark in Ha Giang, East of the Himalayas

https://enwikipediaorg/wiki/Dong_Van_Karst_Plateau_Geopark

(3) Mã Pì Lèng: the highway up this mountain was opened in 1960, around 20km long in the city of Ha Giang

https://viwikipediaorg/wiki/%C4%90%C3%A8o_M%C3%A3_P%C3%AD_L%C3%A8ng

(4) Nho Quế River: Runs between China and Vietnam, flows throughHa Giang, Cao Bang and China for 192km 

(5) mèn mén: H’mong cuisine made from pounded corn

https://vnexpressnet/du-lich/men-men-mon-an-doc-dao-cua-nguoi-mong-3096479html

(6) ăng ti-moan mines

http://baohagiangvn/xa-hoi/201704/noi-niem-nguoi-dan-vung-mo-ang-ti-mon-mau-due-701242/

(7) nam quốc sơn hà nam đế cư

https://enwikipediaorg/wiki/Nam_qu%E1%BB%91c_s%C6%A1n_h%C3%A0

(8) xã tắc bao phen bon ngựa đá…

https://sachgiaicom/Van-hoc/cam-nhan-cua-em-ve-hai-cau-tho-tuc-canh-cua-vua-tran-nhan-tong-xa-tac-luong-hoi-lao-thach-ma-son-ha-thien-co-dien-kim-au-6084html

(9) “Rải lông ngỗng”

https://viwikipediaorg/wiki/M%E1%BB%B5_Ch%C3%A2u

(10) vua thục

https://enwikipediaorg/wiki/An_D%C6%B0%C6%A1ng_V%C6%B0%C6%A1ng

(11) trình tường

https://wwwdongvantourcom/destinations/traditional-house-of-hmong-people-in-sung-lahtml 

https://wwwincensetravelcom/2019/4/hmong-people-in-vietnam-and-laos


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

A FIELD OF INHUMANITY

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh
[5th revision; 2019-2022]

A FIELD OF  INHUMANITY

1.

You’re happy when it’s been explained
How cosy was the spring
When I left
My shadow is now long on the pavement
How could I ever wear black


The clock on the church tower
Stopped at 7 am January 5th, 2012
No front-page news that morning
A grey building by the river
Destroyed by 100 armed servicemen


And you showed me your watch
All in Roman numerals
I couldn’t see the arms
The arms were busy holding onto the hands
And the hands busy squeezing the triggers
You wanted me to understand
What happened after that




2.


The night in my mind
Limping women came home on crutches
Legs battered
Confounded
The sky and stars up high were just as bright


The Mothers’ welcomed smiles
The Fathers came home
Sat earnestly by the tent just re-erected
The air had a chill
Out front in the mud the children played
With maybe a dog or a cat
The altar again re-erected
A corner chipped and again it was nearly lost





3.


In your sleep
The earth was your bed
The sky was the mosquito net in a baby blue


Now only those on crutches stood against the sky
How did you fight those bigger than you, they were so tall
You could your laughter penetrate such a wall
At whatever was flapping dangling at your doorstep
A tarpaulin was your only shelter from the storm




4.


Poets encouraged you to stare at the moon
Don’t stare at that finger
The finger pointing at the moon
With the massive diamond ring


It pointed at everything and anything
The intellectual debate of poets the value of excrement


A waste of time as I watched you
Mumbling to yourself
Living is to give and dying meant more giving (there’s a definite sharp accent on that)




5.


The helpless ant
Climbed the banyan and the plum tree to enable the poet’s lies
At the Asian Pacific Poetry Convention timidly in Vietnamese
The uplifting words
You saw yourself
Immediately
Sharing a field
With a giant beast
Baring its fangs
Its bleeding infected gums

But it’s meaningless
When one was bitten by a dog
Should one bite back
Especially if
It’s a bit mad?

Yes. Then again probably no



6.


Clearly hard


To prove a lot of people enjoyed
The evasion and hiding
I made a study of my own
Their secret
What they hid
What you don’t know comes this summer
In all sections of the road
The hundred thousand billion miles
You’re eluded in believing the night belongs to you
You continued to dream
To in the end
Break


Unto you allow me this
Darkness is something we all cherish
Because in the dark
Evil can be
Effortlessly misplaced


One’s eyes may be tightly shut
Up there high in the sky
Fear within itself, begs the question
Why do intellectuals refuse to sleep?
Even after they took in full
Thirty pieces of silver


7.
The truth is the bald guys who could bear the cold
Were prone to itchy rashes
Thus their women would
Often adorn the veils of mourning
Devastating
& Trying


Once upon a time there was only one Sun now there may be two
The truth is a long night
Full, then you know you survived


You prayed to your the hidden gods
Please bring me a mirror
There appear your thin sad face
Battered by bullets
In your friend wife’s hip
Splitting it into halves
Like
Your lips



8.
Two old gas tank
And an old hunting rifle
The paint peeling

You sat prepared and ready
Excited like a little boy
Waited for your new toy
Like those days long gone when there was still Tết

The tiny little tires
You were careful with them
Turned them into a ferris wheel
To help the princess escape

With a long chain
Prepared
That’s how you committed the mortal sin of murder
Even when it’s nothing
But a recurring dream
The bleeding cause of your pure heart




9.

You’re knocked out
And their reason was
Because you wanted to exchange toys
And were ignorant of the cost

You had tiny wooden toys
You wanted to exchange for the world
Then you must die

Within the emptiness which followed
The light of day now
With two Suns
For you blazing

Gave you
The shivers
As though
You’ve conspired to take back the secret key in the hands of
The government
Oh dear Godly land and country…





10.

Better a drop of blood
And the heel of a child
Than

Your cruelty
Aiming for the Achilles

Hence when you bend down to pick up the toy
They had to blindfold you



11.

From dusk
Till dawn
Your home
Full of dust
Dead fish in a field of inhumanity
In the city of inhumanity, even the streets are dead

You’re talking to the walls
Shut up inside
As though they acknowledged you


12.
Not like
Any melodious sound
Not the maths teacher’s nagging voice
A headache
Fostered by the antagonist
In a silent movie

Not because you were incapable of speech
But because there was nothing left to say
You’re nauseated
By the talk
Behind your back
In their hopes of greatness
Gosh the people…
Slipping and sliding





13.
The night sleep full of dreams
The cause of your
Inconvenience

But it was actually the rain
You’re confounded
By the soft tongue gently
Caressing your cheek
The Man of the government has turned into a storm
You mumbled
As you listened to each drop of water fall short of an abandoned heart
Fell upon an abandoned homeland
In your heart





14.
The boss of all the bosses
Sat going over all the project plans
The airports
They shuffled and they fiddled
Thus tonight
In your job
In your life all-encompassing
You prayed their knees had ears

If you had a blow-up doll
Blow it up, take it to bed
Don’t just part its legs
Pretend you’re busy so no one will see you
You can pretend to be scribbling something in the dark
Have faith in what you noted
Don’t scream and holler like babies
To then after wipe your butt





15.


This Tết, lots of people like you
Chomp on soft stuff like watermelon
But after the first bite lose their teeth




16.
The bulldozer cuts through
The ditches in your field
And no one saw, not even a glimpse of it
By morning in the misty rain
Men and women continue to do their shopping, get ready for Tết

They actually, couldn’t recall
Or were they aware of the destruction of the crops, it never happened
Just the opening and closing of a dream
Even gone was the light
In the blink of the eye, the birdseye view





17.
There within the darkest instant
The purest moment of clarity
An escape from poverty
A new beginning

The colours of a bride
The blinding brilliance

Touching whatever it could
Gosh the tender flesh

The exchanging whispers, the waiting
As though such light
Could be contained
At your very footstep
Your very door

You don’t need a name
When you mistook knees for ears
You have to be a very sharp knife

Now there’s nothing left but the cold
You must overcome
Plead on your knees until the early morning light
To give it a tail
Find a bit of something
For its holy matrimony
In the colour of a wedding dress



18.
If there were clouds?
If they were clouds, hovering
Over your house
It shan’t fall
Ever an accident at all

The truthful form of such an idea
You get nothing if you’re an immigrant
Mines nor grenades
To add random colours
To your life




19.
A glimpse of someone naked
Grabbing at their clothes void of any kind of sensuality
Imagine your face
After that

The once convulsive afternoon once at the end of a year
The noise in a field of inhumanity
The swaying door
The collapsed home
Six people injured
The ear-shattering sound
The policemen unable to apprehend the culprit
Faced a woman
Back bent low enough to have dodged the bullets
The thrashing

And for your information see
No one here needs your pity

Sister in law, little sister
For your headache gave you sleeping pills
Taught you how to sing
So you know you’re a man




20.
Staring directly at the sunset you refused to wear glasses
Until stars began to dance in your eyes
And you are? Who are you supposed to be?
People are going to know who you are?

There are words I need
I’ve been searching for
Not just death
Have you forgotten that you’re just a white sheep(amongst sheep)

You can not postulate sleep
As God’s lost sheep

Pray, don’t betray
Amongst the wounded even
The old and the women have to line up, they are waiting

Have we gone too far…
Life is the accumulation of so much fear

The fingers of all the fingers
That they continued to sew back together
A fresh wound
Barely healed sores




21.
You still have something to show for it, and it’s a hollow point rifle?
So they had to try
Return to the dark side of their heart

The things you consume like chocolates by someone who’s in love
The severe cause of injury to those who hate you

What have you done to your field of salt?
Making the heartless drool

What will happen after you bury the pile of wooden pikes
Will half the moon be shoved back into the shadows
Upon the fingertips of such an insatiable limitless era

With whatever you engraved on a knife
Made their blade so jumpy
And all their mouths bloodied

Yes, you’re nothing but an object
Tightly bound
In copper wire
A kind of power
You thought belonged to you
How can you be that despicable



22.
You can’t call them chef
Even though their intention was to cook your entire family
Boil your wife and kids

You can’t call them Kings either
Because Kings would never have lowered themselves to the level of using bullets

You can’t call them Saints
Because the Saint’s heart will not harden with mistakes

You can’t call them Human either
Because they could never be the rain
Upon your brow
The cuts through your heart


23.
A decent head should be able to
Deliver a gentle sunset at the end of the day

A decent head should be able to
Return the colour of youth to a child’s hair

I’ve bound firmly the rosy blood vessels all over my body
Not with the trip wired of buried mines
So I may with you believe
That all the decent leaders have acted thus

Instead of the severe inflation
Instead of beyond the wooden pikes the invasion
Instead of the exported brides
Like they had to quickly withdraw and ejaculate
More exhausting than breathing

Oh well, let your mind drift back into darkness
Where you are allowed to forget



24.
When you’re facing someone twice your size
As it happens
You would have run for your life

But when the onlookers screamed
The word “cheat” gets stuck in their throat
It couldn’t escape
Spit and mucus were all they could spare

You were cold, I was aware
Because even your breath had thickened, froze white ice

While your wife and kids
Those who were fast enough
Escaped to write down their life
Down where?



25.
One song incarceration
Two songs incarceration
You can still sing when you’re incarcerated

You just can’t do what they’ve condemned
Usually by an overseer of hell

Hence, we all agreed you should step aside
So that in the foreseeable future you may be
Just let go of the moment, let it be whisked away with the wind

Because there has to be food on the table
And you will have to chop your body up like slices of a loaf of hot
Warm bread



26.
In a year unclear
A century unrecallable

A farm shall succeed in dampening the mood of those
In their rich cloths of damask brocades

While you’re simply wrapped in the cloth of a widow
The fresh green face of an orphan
In the streets with undefined origin in red

I suggest you not bother with
That fiddly Rubik’s cube
But rather show us your palm
So we may all get a chance to determine your fate

Did you know that it still happens right now
There are those who book flights to places to read their poetry during Tết
The tireless conceit
The fateful poems of a farmer
Rather dumb

They want to use the chipped teeth chapped lips of
A poet
To half the burden of this life

One half of the truth is not the truth
But half of the agony is half of the pain
And the poet’s blown up face
Gets blown up along with his beard
Except the poem couldn’t be blown up
Since it may possibly be, a choking hazard


27.
You saw a path circling
And the exhausting depleting Justice

All in a single breath
Beyond your grasp

Winter could be here at your doorstep
Upon a narrow plot full of sewage drains

And the sky with its castles
Drops as much as they wanted onto the barren field

It might rain
So you plant trees to fend off other possible disasters
Not knowing when they will again throw you back into the dark

We all cry inside
Gosh, why did it rain now?



28.
To have received
The ache to the bone

Just like that
Each and every pound of despicable flesh

An army of ants
Snaking
Picking
It’s shuffling digits
And the woodcutters now has to
Make a living from digging graves for ants



29.
What’s left are the summon notices
At the end of all the people involved

Lonely. Like the thoughts in one’s mind
The fear. Beyond death
Not the consumables tainted by Chinese poisons.

You utter the prayers still
Dear God…
Before you sleep

Don’t lose sleep
Because they will continue to weigh your value
They don’t want you to lose any weight


30.
Because you are a bullet
Though you had never once been tainted with blood

In the pitch black darkness
They waited for a crack in the ceiling
In view of a few rays of light

While you’re swinging in the four walls
Your thoughts buzzing around like flies
And you’re flat on the ground like someone who’s drowned
At the bottom of a mere

We all know you’re sinking my dear
Like the vow of the thousands of people
Long ago adrift out at sea



31.
I want to rearrange your lying position
Even if you’re drowned
Since you’re already a bullet
Consistent, patient
Both hands both feet
Both ears both eyes
As formidable as an ode

A witness to the budding grass within the vernacular
You’re the green grass
Though red is your chest
But the best question has no answer
I am the void within your tomb
I’m curled up nestled within your humiliation
Even when you’re a bullet
You wouldn’t want to be in any way marred
Not even a fingernail
You like to fly(not fail)

The mothers shall be the purification of us all
The orphans shall teach us the meaning of loneliness
The fields shall coach us on how to be cruel
The streets shall show us how to be inhuman
Don’t be bothered too much about those corporate slogans
Now everywhere on both sides of the road
Learn off by heart what’s just been said and keep smiling
Broadly yeah, for the years to come


32.
I have only one option

I can’t sleep, I can’t breath
But they still want me to swear
In front of the King of kings, the Boss of all the bosses
Honestly, it doesn’t feel right
Better if the country is at peace
Rather than the farmer agrees
With his fate being bulldozed
Into a pool of trampled
Mud

But I will accept that
The path up the stage each Nguyên Tiêu(The first full moon of the year)
Reading poetry and other activities
Like singing and feasting
That we’re also international poets see
The flight tickets can be bought with ease
Especially with all those foreigner’s travelling with glee
So just keep up with the numbing rhyme and rhythm of e e e(oh please!)

But the poem demands a promise from the poet
That I must continue to love you
From the day you descended the paddocks back bent digging and filling up the holes
The gut wrenching exhaustion
Sold everything to survive
Sold as well the life of
Your children
To the pools of mud
The overwhelming saltiness

Stuck within the convenient power and deceit of the vernacular
The poet buries their head in the hot sand
The poet is not afraid of the heat
Nor fearful of suffocation
Fearful that poetry
May possibly
Lacks the fund to shop



33.
You shall be confronted by their laws
You will struggle
But there’s no need for you to swear at me
Nor should you invest hope in me
I am also a poet
Not some kind of cathedral
When you die the cathedral bells will call
Upon your soul

Forget about pining for your Mother
Otherwise your mother shall also be accused
As a despicable conspirator
Their laws have no hidden meaning




34.
The verses playing with goodwill
Their laws always hands down a judgement of execution
Don’t even ponder
How may their laws challenge you?
Don’t even ponder
How will God take care of you?
Don’t bother with trying to justify your life
Like your field is nothing but a pool of mud
In the shape of
A drop of blood

You know we’re not worthy of their laws, there won’t be any chance of postponing the execution
There’s no place for us within their benevolent heart
That is the reason why I still get up and read poetry
The stage is always lit up with light and flowers
Like a dream. Just listen, don’t be sad

I love you I love you I love you

Don’t think that deceit is a tragedy
Let just say that I’m painting something
The colours are a little too romantic
Why do you force me to use the colours of a bullet
Then the painting will be like a ghost
Simply gross
They won’t buy it
Gosh
The hunger



35.
Poets are terrified of being cuffed
Bound
The poets these days are easy
Like gods / like crazy / wordy / maundering…
As long as there’s money
In their pockets

Sadly…
The poets are terrified of being cuffed
But contrary is the poem
The poem doesn’t inflate the truth with I love you I love you I love you
Then by mistake say I’ve been obliterated by bullets

The poem is thinking of you
Even though you’ve been obliterated by bullets
The poem doesn’t understand why the past needs to be stretched out for so long
A piece of land drenched in blood and then tears
The poets continued endlessly with their tricks
All in the name of the nation
Dragging out
Its fate
To where?





36.
Lightning and thunder reminds the poet to allow their fear to roam free
Even the rain tells the poet not to exhaust themselves with the use of their imagination
Tears are more than enough
To caress the necessary faces
The rain needs the calm
The vernacular, has to be free

The poem is fragile but the poet should safeguard history
So it may pass by like deep sleep

History is a book
Full of the images of dead kings
The poem had placed its cold hand
Upon the faces of Kings
Close their eyes
The dictators in the end have to surrender
The fate of money tainted with blood


37.
The vernacular never lends to anyone
Even at a high rate
But the poet freely spends
Heeding not
The consequence
At any given moment
Not a few dozen pages
To reclaim their misplaced ego like Nguyễn Khải

It is not just a collection of synonyms
The poem is the cause of pain and it’s willingness to endure the pain
You can’t simply blame fate
Stop playing hide and seek
Choking the heart
To inculpating the vernacular

Humiliation is when the poet survives his poem
The deceitful poems inside the sterilising oven
Perished in the fire

Infusing hope into shrouds
Turning them into drifting clouds
The poet always want to appear to be amorous
Innocent

Innocently hiding behind the back door of the Palace
Gosh how graceful
The devil and their gifts
Obedient
A loaf of bread and a gun
The grandiose exaggeration

The unification within the vernacular
Great lovers
Of demons

Infusing hope into shrouds
Infusing hope into shrouds
Infusing hope into shrouds

Yes yes, the agony, we know, there’s no need to expand
Like gigolos
Blah blah
Blah blah
Blah blah
Blah blah
Blah blah blah

BÀI TRƯỜNG CA VỀ CÁNH ĐỒNG BẤT NHÂN

1.

Bạn thật vui khi được giải thích
Mùa xuân ấm áp như thế nào
Khi tôi ra về
Bóng tôi đổ dài trên hè phố
Tôi không bao giờ mặc quần áo màu đen

Đồng hồ trên tháp nhà thờ
Đã dừng lại lúc 7 giờ sáng ngày 5 tháng 1 năm 2012
Các tờ báo buổi sáng không đưa tin
Một toà nhà màu xám ở góc đầm
Đã được phá bởi 100 anh công an mang súng

Và sau đó bạn chỉ cho tôi xem đồng hồ của mình
Có các chữ số La Mã
Tôi không nhìn thấy cánh tay
Vì cánh tay mắc bận mang bàn tay
Và bàn tay mắc bận bóp cò súng
Bạn muốn tôi tự hiểu
Thời gian ngay sau đó

2.
Trong suy nghĩ về đêm của tôi
Những người phụ nữ trở về cà nhắc trên đôi nạng
Có thể bị đánh đau ống chân
Họ không hiểu nổi
Tại sao bầu trời và các vì sao vẫn cứ xa và sáng?

Mẹ vẫn mỉm cười
Đón cha sắp về
Ngồi xuýt xoa bên chiếc lều vừa dựng lại
Trời khá rét
Trên vũng sân đầy bùn mấy đứa nhỏ đang chạy chơi
Cũng có con mèo con chó
Cũng có bàn thờ
Vừa dựng lại sém mất một góc
3.
Trong giấc ngủ của mình
Bạn thấy mặt đất là giường
Và bầu trời là nóc mùng xa xanh mờ nhạt

Bây giờ chỉ còn những kẻ bẻ nạng chống trời
Bạn không thể đấu tranh với những người hơi cao to hơn bạn
Bạn sẽ cười dù hơi khó khăn
Và một cái gì lắc lư trước hiên
Giống như mấy miếng bạt đang che gió mưa cho bạn
4.
Cũng có mấy ông nhà thơ khuyên bạn nên nhìn vào vầng trăng
Đừng nhìn vào ngón tay
Vì ngón tay đang chỉ trăng
Đang đeo một chiếc nhẫn hột xoàn to tổ bố

Trong khi chỉ tay vào một cái gì đó
Mấy ông nhà thơ còn cãi nhau về trí thức với cục phân

Bạn không cần
Vì tôi thấy bạn đang lẩm bẩm
Sống là cho và chết cũng là cho (hình như có dấu sắc)

5.

Một con kiến bất lực
Khi nó loay hoay leo cành đa cành đào cho mấy ông nhà thơ nói láo
Nói tiếng Việt trọ trẹ giữa Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương
Những câu chữ muốn nâng bạn lên
Và ngay lập tức
Bạn nhìn thấy chính mình
Trên cánh đồng
Với một con quái vật khổng lồ
Nhe hai hàm răng
Đang bị viêm lợi nên hình như dính máu

Nhưng không lẽ
Khi bị chó cắn
Người ta phải cắn lại con chó
Dù nó
Hơi điên?

Có. Và dường như cũng không bao giờ có
6.

Rõ ràng là khó

Để chứng minh có nhiều người thích
Lẩn trốn
Tôi thử làm một thí nghiệm
Họ có một bí mật
Mà họ đã sắp
đặt. Bạn không biết tới mùa hè
Mỗi cây số đường vành đai
Mấy trăm ngàn tỷ
Bạn cứ nghĩ bóng đêm là của bạn
Vì thế bạn hay mơ
Cuối cùng
Bị vỡ

Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện
Chúng tôi luôn thích bóng tối
Vì bóng tối
Dễ bỏ rơi
Tội ác

Có ai đó với đôi mắt khép kín
Từ tít trên trời
Với nỗi sợ hãi của nó, và tự hỏi
Sao trí thức lại không chịu ngủ?
Dù đã nhận đủ
Tiền

7.Sự thật là mấy anh chàng trọc đầu và giỏi chịu lạnh
Dễ bị gãi ngứa
Nên những người đàn bà của họ
Hay mặc áo tang
Tan hàng
Cố gắng

Mặt trời ngày xưa chỉ một nhưng bây giờ có thể có hai
Chân lý như đêm dài
Còn nguyên vẹn thì biết mình sống sót

Bạn mong chờ các vị thần cải trang
Mang cho bạn một chiếc gương
Soi vào khuôn mặt hốc hác của bạn
Sau khi người ta nã đạn
Vào mông vợ bạn
Cũng nứt đôi
Như đôi môi
Của bạn

8.

Hai cái bình ga cũ
Và khẩu súng săn cũng cũ
Tróc sơn

Bạn ngồi chuẩn bị
Với khuôn mặt của một cậu bé
Ham thích đồ chơi
Ngày xưa còn Tết

Có mấy cái bánh xe nhỏ
Bạn chăm sóc để
Làm một chiếc đu quay
Cho công chúa trốn thoát

Cộng với một chuỗi dài
Chuẩn bị
Nên giờ bạn mang trọng tội giết người
Dù chỉ là giết người trong mộng
Bỗng quay về
Làm chảy máu trái tim thật thà của bạn

9.

Bạn bị knock-out
Và họ sẽ trả lời
Tại vì bạn muốn đổi mấy món đồ chơi
Mà bạn không biết giá

Mấy món đồ chơi nhỏ bằng gỗ
Mà bạn muốn đổi lấy việc tày
Trời. Thì bạn phải chết thôi

Trong sự trống rỗng sau đó
Và ánh sáng của ban ngày
Bây giờ vẫn có tới hai mặt trời
Le lói cho bạn

Điều đó mang lại cho bạn
Một sự rùng mình
Như thể bạn đã tổ chức lấy lại chiếc chìa khoá bí ẩn trong bàn tay của
Nhà nước
Đất nước ôi…
10.
Chẳng thà là giọt máu
Và cái gót chân của trẻ con
Thì khác

Bạn chơi ác
Nhắm vào ngay gót Achille

Nên khi bạn cúi xuống cầm lấy đồ chơi
Người ta phải bịt mắt bạn

11.

Buổi tối
Rồi buổi sáng
Làm cho ngôi nhà của bạn
Đầy bụi bặm
Trên cánh đồng bất nhân tôm cá đã chết
Ngoài thành phố bất nhân những con đường cũng chết

Bạn đang nói chuyện với các bức tường
Và đóng cửa
Như thể là người ta hiểu bạn




12.

Cũng giống như âm thanh
Lảnh lót
Không phải của một vị giáo sư dạy toán
Nói bạn nghe thêm nhức đầu
Mà được nuôi dưỡng bởi một nhân vật phản diện
Trong một bộ phim câm

Không phải bạn không biết nói
Mà là không còn gì để nói
Bạn muốn ói
Có nhiều người đang nói
Sau lưng bạn
Để mong làm vĩ nhân
Ôi nhân dân…
Trơn tuột

13.

Đêm của những giấc ngủ mơ hồ
Những giấc mơ gây phiền hà
Cho bạn

Nhưng đó là mưa
Bạn sẽ thấy mình bối rối
Một chiếc lưỡi mềm liếm ướt má bạn
Dịu dàng
Khi ông Nhà nước đã biến thành cơn mưa
Bạn thì thầm
Và nghe những giọt nước không phải rơi vào trái tim hoang dã
Mà rơi vào quê hương đã hoang dã
Trong tim
14.

Ông chủ của tất cả các ông chủ
Đang ngồi xem mô hình của các dự án
Sân bay
Loay hoay
Nên tối nay
Bạn làm công việc của bạn
Trong cõi đời mọi thứ đang vây quanh bạn
Để bạn cầu xin hai đầu gối của họ
Biết lắng nghe

Nếu bạn có một con búp bê có thể bơm hơi
Bạn hãy bơm nó lên và mang vào giường ngủ
Bạn đừng giang hai chân của búp bê ra
Cứ giả vờ như bận rộn để không ai để ý
Bạn có thể viết nguệch ngoạc những gì trong bóng đêm
Hãy tin tưởng những điều bạn viết ra
Đừng bắt chước những đứa con của bạn khóc oà
Và sau đó bạn mới mang đi chùi đít

15.Tết này nhiều người giống như bạn
Đã ăn những thứ mềm như dưa hấu
Nhưng cắn vào phải nhả cả hàm răng

16.

Trên con đê cánh đồng của bạn
Có một chiếc xe ủi băng qua nhanh chóng
Và cũng không ai kịp thấy nó biến mất như thế nào
Buổi sáng ấy mưa phùn
Và mấy người đàn ông đàn bà tiếp tục đi mua sắm Tết

Người ta thậm chí cũng không nhớ
Hay chiếc xe ủi cày nát cánh đồng cũng không bao giờ có
Chỉ giấc mơ hay khép mở giữa đời
Cả ánh sáng hầu như đã tắt
Nhanh như đường chim bay

17.

Rằng trong những điều đen tối nhất
Bạn vẫn có thấy những gì trong trắng
Thoát khỏi đói nghèo
Để bắt đầu lại

Với màu sắc của áo cưới cô dâu
Làm bạn mù mắt

Chạm vào những gì bạn có thể
Ôi thịt da mềm

Nói chuyện và sau đó chờ đợi
Như thể ánh sáng này
Sẽ tiếp tục nán lại
Trước thềm
Nhà bạn

Bạn không cần cả một cái tên
Một khi bạn đã nhầm hai đầu gối với hai lỗ tai
Bạn phải mài một con dao thật sắc

Bây giờ chỉ còn đêm lạnh
Bạn phải vượt qua
Đến mờ sáng bạn phải quỳ xuống và yêu cầu
Để được gắn vào cái đuôi của nó
Kiếm một phần nhỏ
Khi nó đi kết hôn
Trong màu áo cưới

18.

Có một đám mây?
Nếu đó là một đám mây, nó sẽ di chuyển lên
Trên ngôi nhà của bạn
Không phải rơi lên đầu của bạn
Mất công bạn bị tai nạn

Hình dạng thực sự của tư tưởng này
Bạn là kẻ nhập cư nên bạn không được nhận quà
Không phải mìn hay lựu đạn
Để đời thêm hương vị
Lâm ly

19.
Cái nhìn thoáng qua của một kẻ trần truồng
Không phải khiêu dâm mà là chạy không kịp vơ quần áo
Theo đó bạn tưởng tượng ra khuôn mặt
Của mình

Vào một buổi chiều cuối năm cũ
Trong một cánh đồng bất nhân đang phát sóng
Một cánh cửa vừa rung
Một ngôi nhà vừa sập
Sáu người vừa bị thương
Với một tiếng vang chói tai ngắn
Những anh công an không bắt được nghi phạm
Phải đối mặt với người phụ nữ
Uốn lưng vừa đủ thấp để né tầm đạn
Và ăn roi

Đó là cái nhìn
Xin quý vị đừng thương xót

Em gái, em dâu
Cho bạn vài viên thuốc ngủ đỡ nhức đầu
Dạy bạn bài hát
Điều đó làm cho bạn biết mình là một người đàn ông


20.

Bạn không chịu đeo kính khi nhìn vào nhật thực
Cho đến khi một ngôi sao nhảy múa trong mắt
Bạn là ai? Bạn là bất cứ ai
Ai sẽ nhận ra bạn?

Có những từ ngữ tôi cần
Tôi đã đi tìm kiếm
Đâu phải chỉ là một cái chết
Và bạn quên mình là một chú cừu màu trắng

Bạn không thể lý giải được giấc ngủ
Khi con chiên lạc mất Chúa

Cầu nguyện, bạn đừng phản bội
Cả người già và phụ nữ
Cũng phải xếp hàng băng bó, chờ đợi

Chúng ta đã không đi quá xa…
Cuộc sống có quá nhiều sợ hãi

Ngón tay của các ngón tay
Và người ta lại tiếp tục khâu lại
Một vết thương còn mới
Khi những vết loét cũ chưa lành

21.

Bạn vẫn còn tang vật là một khẩu súng hoa cải?
Làm người ta phải
Cố quay về phía tối của trái tim

Những gì bạn sử dụng như một thỏi chocolate của kẻ đang yêu
Lại làm vẹo xương sống những người ghét bạn

Bạn đã làm gì với cánh đồng muối của bạn?
Mà những kẻ bất nhân chảy nước dãi

Và làm thế nào bạn biết khi đắp một đoạn đê bao
Làm mặt trăng khuyết một nửa gầy hao
Trên móng tay của thời tham lam vô độ

Với những gì bạn khắc lên con dao
Là bạn làm lưỡi của họ múa may
Đến khi miệng đầy máu

Vâng, bạn chỉ là một thứ đồ vật
Đã bị ghìm chặt
Trong một gọng kềm
Của một thứ quyền
Mà bạn cứ tưởng là của bạn
Vậy là bạn khốn nạn

22.

Bạn không thể gọi người ta là đầu bếp
Dù người muốn chiên xào cả gia đình bạn
Muốn luộc vợ con bạn

Bạn cũng không thể gọi người ta là Vua
Vì Vua không bao giờ chơi trò ruồi súng đạn

Bạn cũng không thể gọi người ta là Thánh
Vì Thánh dù sai lầm nhưng lòng không chai sạn

Bạn cũng không thể gọi người ta là Người
Vì Người không thể hóa thành mưa rơi
Trên mắt
Lòng bạn đau hơn cắt


23.

Một người quản lý tốt có thể
Mang lại ánh hoàng hôn dịu dàng cho bữa tối

Một người quản lý tốt có thể
Mang lại màu xanh trên tóc trẻ thơ

Tôi buộc chặt tất cả những mạch máu hồng hào của mình quanh cơ thể
Không phải sợi dây cháy nổ của kíp mìn
Để cùng bạn tin rằng
Những người quản lý tốt nhất đã từng như thế

Chứ không phải giá cả tăng cao
Chứ không phải chiếm đoạn đê bao
Chứ không phải cô dâu xuất ngoại
Như bây giờ người ta phải xuất tinh ra ngoài
Mệt hơn hơi thở

Thôi, hãy nghĩ về bóng đêm
Rồi quên

24.

Khi bạn đấu với đối thủ nặng gấp đôi
Trận đấu xảy ra
Bạn chạy dài toé khói

Nhưng khi khán giả hét lên
Chữ “ăn gian” dính trong cổ họng
Nó không bay được ra ngoài
Người ta bây giờ chỉ phun ra đờm dãi

Tôi biết bạn bị lạnh
Vì cả hơi thở đã đông đặc thành đá trắng

Và sau đó vợ con bạn
Những người đủ nhanh
Chạy thoát để viết cuộc đời mình vào đó
Là vào đâu?

25.

Một bài hát trong tù
Hai bài hát trong tù
Ở tù bạn vẫn có quyền ca hát

Bạn chỉ không được làm những gì người ta lên án
Thường từ những ông cai ngục

Thôi, mọi người cũng đồng ý rằng bạn nên đứng qua một bên
Sau này có thể tương lai nhìn thấy bạn
Hãy để những ngày tháng này như gió bay đi

Dù sao vẫn phải có thức ăn trên bàn
Và bạn phải cắt cơ thể của mình ra như từng lát như bánh mì
Ấm nóng
26.

Trong một năm không rõ
Trong một thế kỷ không nhớ

Một nông dân đã làm mờ
đi. Nhiều kẻ vẫn thường gấm hoa sặc sỡ

Bạn chỉ đơn giản được bọc trong sắc màu goá bụa
Gặp một đứa trẻ mồ côi thật xanh
Trên một đường phố không xác định màu đỏ

Tôi muốn đề nghị bạn
Đừng xoay những khối lập phương ru-bích
Mà hãy xoè lòng bàn tay nhăn nheo
Để chúng ta cùng đoán mò số phận

Bạn có biết cuộc đời này
Vẫn đang có những người bay đi đọc thơ ngày Tết
Ba hoa không biết mệt
Những bài thơ số phận nông dân
Có vẻ hơi đần đần

Người ta muốn lấy một hàm răng sứt mẻ
Của nhà thơ
Để mọi khổ đau trên đời phải cắn đôi chỉ còn một nửa

Một nửa sự thật không phải là sự thật
Nhưng một nửa khổ đau xoa dịu được khá nhiều
Và nhà thơ gương mặt phì nhiêu
Râu tóc cũng phì nhiêu
Chỉ những bài thơ không thể phì nhiêu
Vì nghẹn họng


27.

Bạn thấy một đường tròn
Và Công Lý mỏi mòn

Mọi thứ như một hơi thở
Bạn không bao giờ có thể nắm bắt

Mùa đông có thể đến bây giờ
Trên dải đất hẹp mà lại nhiều cống rãnh

Và bầu trời với lâu đài của nó
Tha hồ thả ra trên cánh đồng còn trống

Mưa có thể rơi
Và bạn sẽ tiếp tục trồng những hàng cây chắn sóng khác
Không biết khi nào người ta tiếp tục ném bạn vào bóng tối

Ai cũng khóc trong lòng thôi
Ôi chao, sao bây giờ mưa có thể rơi?

28.

Đã nhận được
Những nhức buốt tận xương

Theo cách đó
Khốn nạn từng miếng thịt

Như một đàn kiến
Rồng rắn
Rỉa rói
Xào xạc bước chân của nó
Và những người phu
bây giờ kiếm ăn bằng cách đào huyệt cho kiến

29.

Cuối cùng là những tờ giấy triệu tập
Tất cả những người có liên quan

Cô đơn. Như những ý nghĩ trong đầu
Và sợ hãi. Còn hơn cái chết
Không phải từ những thức ăn nhiễm độc của Trung Quốc.

Bạn vẫn nói một lời cầu nguyện
Chúa ôi…
Trước khi đi ngủ

Đừng mất ngủ
Vì người ta có thể cân trọng lượng của bạn
Người ta không muốn bạn sụt cân


30.

Bởi vì bạn đã là một viên đạn
Trong mắt tất cả mọi người
Dù bạn chưa hề dính máu

Tối mịt tối mịt
Người ta đang chờ một vết nứt trên trần nhà
Để thấy vài tia sáng

Trong khi bạn đang đánh đu trong bốn bức tường
Những suy nghĩ của bạn chắc cũng vo ve như ruồi
Và bạn nằm như người chết đuối
Dưới đáy ao

Vì ai cũng biết bạn đang chìm
Như một lời nguyền
Của hàng ngàn người ngày xưa lênh đênh trên biển

31.

Tôi muốn sửa lại tư thế nằm của bạn
Dù bạn có chết đuối
Bạn đã lỡ làm một viên đạn
Đều đặn, kiên nhẫn
Hai tay hai chân
Hai tai hai mắt
Trừng trừng như một câu thơ

Để nghe cỏ mọc bên trong ngôn từ
Bạn thành xanh cỏ
Dù bạn đỏ ngực
Nhưng câu hỏi đẹp nhất không bao giờ có câu trả lời
Tôi là sự trống rỗng trong nấm mồ của bạn
Tôi cuộn mình làm tổ trong sự giễu nhại của bạn
Dù bạn có là viên đạn
Bạn không bao giờ muốn mình bị trầy sướt
Một móng tay
Bạn thích bay…

Những người Mẹ sẽ lau rửa cho tất cả chúng ta
Những đứa trẻ mồ côi sẽ dạy cho chúng ta sự cô đơn
Cánh đồng dạy chúng ta sự tàn nhẫn
Đường phố dạy chúng ta sự bất nhân
Bạn đừng có ghi chú nhiều như những tấm bảng của các cơ quan
Bây giờ đầy ở hai bên đường
Bạn hãy học thuộc lòng những điều này và cười toe toét
Muôn năm


32.

Tôi chỉ có một lựa chọn

Tôi không thể thở được, tôi không thể ngủ được
Nhưng người ta vẫn bắt tôi phải thề
Trước Vua của các ông vua, Chủ của các ông chủ

Thiệt tình tôi cũng thấy là sao sao đó
Chẳng thà đất nước thanh bình
Chứ không lẽ người nông dân lại đồng tình
Kêu xe ủi cày lên số phận chính mình
Thành đám sình
Lầy lội

Nhưng tôi vẫn chấp nhận
Để còn được leo lên sân khấu đọc thơ vào mỗi Nguyên Tiêu
Tụ bạ đàn hát véo von
Ăn uống khá ngon
Ra vẻ mình cũng là nhà thơ quốc tế
Vé máy bay mua rất dễ
Nhân dịp mấy ông bà Tây đang đi chơi đông quá thể
Cứ việc gieo vần ê ê

Nhưng bài thơ muốn nhà thơ giữ một lời hứa
Rằng tôi vẫn yêu em
Ngày em bước xuống cánh đồng chổng mông đào và đắp đất
Mệt đến chừng vỡ mật
Bán mọi thứ cho trời
Bán luôn cuộc đời
Của các con mình
Vào những đám sình
Ngập mặn

Bị mắc kẹt bởi sức mạnh đê tiện và sự lừa dối của ngôn ngữ
Nhà thơ chôn đầu mình vào cát bỏng
Nhà thơ không sợ nóng
Không sợ ngạt thở
Chỉ sợ thơ
Thiếu tiền
Đi chợ

33.
Pháp luật của họ sẽ đối đầu với bạn
Bạn phải hoạn nạn
Bạn đừng chửi rủa tôi
Bạn đừng kỳ vọng vào tôi
Tôi cũng chỉ là một nhà thơ
Không phải nhà thờ
Khi bạn chết nhà thờ sẽ đổ chuông
Cho linh hồn bạn

Bạn đừng gọi Mẹ
Không thôi Mẹ cũng bị liên quan
Thành tên tội phạm dã man
Pháp luật của họ không bao giờ ẩn dụ

34.
Những câu thơ có thể giả vờ từ bi
Nhưng pháp luật của họ bao giờ cũng thi hành án
Bạn đừng suy nghĩ
Pháp luật của họ đang đối phó với bạn như thế nào?
Bạn đừng suy nghĩ
Thiên Chúa đang chăm sóc bạn như thế nào?
Mọi thứ trên đời bạn đừng cố chứng minh
Như cánh đồng của bạn không phải chỉ một đống sình
Mà đã mang hình
Giọt máu

Bạn chỉ biết chúng ta không xứng đáng để pháp luật của họ hoãn thi hành án
Chúng ta cũng không có chỗ trong lòng từ bi
Đó là lý do tôi vẫn lên đọc thơ
Trên sân khấu ngập hoa và ánh sáng
Của giấc mơ. Bạn nghe, đừng nản

Tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn

Bạn đừng nghĩ lừa dối là bi kịch
Bạn cứ cho là tôi đang vẽ một bức tranh
Pha màu hơi lãng mạn
Sao bạn cứ bắt tôi phải pha màu như viên đạn
Thế thì bức tranh thành bóng ma
Ghê chết cha
Người ta không mua cho
Đói
Lả

35.
Những nhà thơ rất sợ bị còng
Hay cưỡng chế
Nhà thơ thời này rất dễ
Lên tiên / phát điên / huyên thuyên / quàng xiên…
Miễn lấy được tiền
Tài trợ

Thật không may…
Những nhà thơ rất sợ bị còng
Nhưng bài thơ không thế
Bài thơ không ba hoa tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn
Nhiều khi nói nhầm thành tôi nã đạn

Bài thơ đang suy nghĩ về bạn
Dù bạn bị nã đạn
Bài thơ không hiểu vì sao quá khứ kéo quá dài
Mảnh đất chan máu xong rồi nước mắt
Các nhà thơ vẫn cứ mãi làm ảo thuật
Cho dân tộc này
Kéo cày số phận
Tận
Đâu?

36.
Sấm và sét nhắc nhở nhà thơ không được kiềm chế nỗi sợ đến chết
Cả mưa rơi nhắc nhà thơ cũng đừng tưởng tượng phát mệt
Nước mắt đủ nhiều rồi
Những gương mặt cần vuốt ve
Những cơn mưa cần bình tĩnh
Ngôn ngữ cần tự do

Bài thơ mong manh nhưng nhà thơ phải bảo vệ
Lịch sử sẽ đi qua như một giấc ngủ mê

Lịch sử là một quyển sách
In đầy hình của các ông Vua đã chết
Bài thơ đặt bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của mình
Lên mặt các ông Vua
Vuốt mắt các ông Vua
Những bạo chúa cuối cùng đã chịu thua
Số phận những kho tiền vấy máu

37.
Ngôn ngữ không bao giờ cho ai vay
Dù nặng lãi
Những nhà thơ đã liều lĩnh tiêu xài
Coi chừng chịu trận
Nay mai
Không phải chỉ vài
chục trang
Đi tìm lại cái tôi
đã mất. Như Nguyễn Khải

Không thể có những ngôn từ giống nhau
Bài thơ gây ra nỗi đau và bài thơ chịu đau
Không thể đổ thừa số phận
Đừng chơi trò chơi trốn tìm
Bóp nghẹt trái tim
Rồi vu vạ cho ngôn ngữ

Thật nhục nhã khi các nhà thơ sống dai hơn những bài thơ của mình
Những câu thơ dối trá trong lò sát sinh
Chết cháy

Rồi hy vọng vào những tấm vải liệm
Làm thành mây bay
Dù thế nào nhà thơ thích làm cho mình lãng mạn
Ra vẻ mình ngây thơ

Ngây thơ núp ở cửa sau Thiên Đình
U u minh minh
Ma quỷ và quà tặng
Phục tùng
Bánh mì và khẩu súng
Chém gió lung tung

Ngôn ngữ liên minh
Rất giỏi làm tình
Với ma quỷ

Rồi hy vọng vào những tấm vải liệm
Rồi hy vọng vào những tấm vải liệm
Rồi hy vọng vào những tấm vải liệm

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi
Thành những thằng điếm
Lải nhải
Lải nhải
Lải nhải
Lải nhải
Lải nhải





____________
AFTER WORDS:

Đọc qua những chia sẻ của những anh chị dịch thơ, tôi tự hỏi mình đâu đó là vị trí của mình. Tôi không biết, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ biết. Mỗi lần tôi dịch xong một bài thơ, tôi như trên mây. Rồi một năm trôi qua, ôi trời tôi xấu hổ khi đọc lại bài dịch với cặp mắt mới.

Bài Trường Ca Về Cánh Đồng Bất Nhân tôi đã dịch lần đầu là tháng 9, 2019; tháng 7, 2020 tôi sửa lại lần thứ nhất để đăng trên #songngutaitram. Tháng vừa rồi tình cờ đọc lại, tôi buồn tôi một cách không thể nào diễn tả… thất vọng trong những thất vọng.

Tôi bây giờ không còn là tôi của hai năm trước. Tôi đã trở lại vị trí đầu tiên, con số không. Tôi đọc lại từng câu thơ, tôi khóc, tôi thương một đất nước tôi đã bỏ rơi.

Sài Gòn mỗi ngày càng bùng nổ với đại dịch, à là một cánh đồng bất nhân. Chúng tôi là những người bỏ đi, chán nản với những lựa chọn như “chích hay không chích”, khi trên một cánh đồng bất nhân họ tiêm nước muối cho dân.

Tôi không biết tôi còn tin vào Thượng Đế không, tôi chỉ thấy trước mặt tôi là những con chữ. Những con chữ với năng lực của nó. Tôi trở lại từ đầu, từ từ số một. Số hai. Khúc mười ba. Khúc ba mươi bảy.

July 2021


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

CHRONICLES OF A RIVER

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Tấn Vĩ
[5th revision; 2019-2022]

CHRONICLES OF A RIVER

The freedom of rivers

Srepok river
flowing
Met the sorrow of a dam

Gosh river
Your freedom no more

Your water
Every trickle ceasing
In tears

Towering smoke
Exposing bone
Scattering exhausting
The fish sighing as they are wading

Not by any wrongdoing choosing
Wading the river


Wading the river

The meadow
Thirsting
Almost
Crumbling

A laden
Calling of a bird
Not in the night
Not the sound of church bells
Not poetry
Ceasing in nonsensically
The songs


Sadness

Frankly a waste of time
When there’s nothing
Left to hold

Frankly useless
Like water

Staring at
The giant wall
The glaring of a sword


The glaring of a sword

People
Trekking one mountain
To another

Trekking from another mountain
To another and another

Like that
Villages
In the middle of a lake

A torch not necessary
For it to burn


Couldn’t burn like a torch

Silently
Silently
Looking down endlessly
Looking down endlessly

In the end
Going out slowly
Going out slowly

As dark as hell


How deep is hell?

Hell
Is not only black
It could be a green
Viper
Tongue red

Striking at the blinding fog
Sombre heads
Bled


Striking the sombre heads, bled

Into
Senile old people
Unemployable men
Overwhelming meadows of purple myrtles endless women…
In the karaoke bars
In sleeping fates
Amidst the vast mead

As a small full stop
As a small grain of sand
As a small ant
Small small small small

Small small small small
Far far far away

Beyond that

Remaining
The afternoon
The electricity cut


Dusk

A kerosene lamp
Rusty
As mother

Night light
Sounds
Like mother

A forest
Destitute
As mother

Silent

A son missing in action
Mother has
No tears left

Left are the arrows
Father’s long ago
Hunting
Forgetting
The poisonous tip


The ville

The falling leaves
Twisting like a windmill

Twisting like a person’s lifetime

No need for a skirt
No need for a gùi
Adorning but
The wilderness
The burning reeds


Father’s sickle

Slashing into
Mountain gorges
Smashing boulders
Chipping the cursed blade

The ville
Relocating
Relocating
Relocating

A person’s lifetime
Please no
Please no
Please no

The sickles
When there’s no longer a field
It can but slash into fate
Chirp chirp
Baby chickens
Scuttering about
Met a fox


Forget it

Leaving the spirit of the forest
Resigning under the length of the axe-hammer

Leaving Yang
Resigning to a cry that could break the world

Mother
There’s not one person
There’s not one person
The ear blowing(1) mass in cruel eyes

Mother
There’s not one person
There’s not one person
Yang’s nodding to sleep by the side of the road

Mother
The markets the five levels
A deep underground car park
Where may one give thanks to Yang

A rainy horizon crumbling


Ruins

Recalling the abandoned Cham tower in EaSuop forest
Which part of history was cut out?
Which part is still an enigma?
A tower ascending from the sea to battle?
A forest descending to the sea to shout continuously?

History is dead and buried
Speak not of it
Forget about calling upon those days aeons ago


No conception

On these pair of hands
These hollow eyes
Sounder than the fields of Buôn Triết

The cracks
On the chest
Calling upon the blood thirsting leeches
And the yellow flies

Raining on the unhindered forests
Raining on the grassy meadows
How long has the forest been bleeding
The periods without conception
Aging
Dying


Misty mornings

All the weeping maidens
At Y Moan’s funeral(2)

No one left to sing
No one left to sing
No one left to sing

Misty mornings
The flights
From afar
Bringing singers
Musicians
Poets
Wearing boots
Cowboy hats
Chewing on jungle meat
Drinking red wine
Whistling
Singing

What are they singing
What?
What
Make them sing?

Neither here nor there

The songs
Blurting out
Fast like a money counting machine


They who use the curving wine bamboo straws to shoot arrows

The cowboy hats
The tailored beards
The heavenly bodies

Them singing
Them dancing
Them flying
Them spinning
In our traditional skirt

Check out where they’re from?
Check out where they’re from?
Check out where they’re from?

They’re bathing in the springs
Snapping the bamboo shoots
Eating
Satiating
Rolling over
Dozing


Night

Doors of the longhouse
Closing
Crumbling because it’s raining

Mid noon
One lit up kerosene lamp
Flickering of fireflies

One morning
One cross
One old vicar
Disappearing
Behind a cloud


They who use the curving wine bamboo straws to shoot arrows [2]

Villagers running
Shadows

Flying arrows
From the bow
Curve like bamboo straws

They’re sitting drinking
Satiating staying awake
All night


Misty misty then light

The lyrics
Obscuring

Upon the shadows of the night
Misty misty then light
Evidence of premature blooming coffee flowers
Withering falling the cause of the salty mist
Lovers
Couldn’t unite
Couldn’t declare their vows of devotion
Burbling
Bells
On a church steeple
Breaking

Stop stop
The wind
The gùi unburdened with red mud

The maidens mourning the death of Y Moan
Where are they
The horizon falling lower
They’re been sound stabbings
Not by the head of spears
Through the hips
The destruction of a maiden’s life
Escaping from the orifice of an instrument
The crying of stars
And little children
Birthing in laden circumstance
Floating thoughts
On dancing
Skirts

Long ago
Mother washed her hair in the springs
Fragrant foliage

In the dark night of the garden
The beards
Burning bushes
Spare and sparse

In the dark night of the garden
The sly dark shadow
Stabbing
Bleeding


Death

The last breath
Women
Pure hearts

Dancing bitches
All the studs dead

Left is humanity

Don’t follow her to beg
By the summit, the evidence, gone
Gone are the springs
Gone are the rivers
Gone and dead is the stud
Gone but a person should have a heart

Buried
Asleep
Long ago in the rocky mountains
Banging against each other
Paining you forever, my love


The sound of cheering

Upon the village
The tragedy of sunlight

Upon the roof
The tragedy of the wind

Upon my love’s eyes
The tragedy of a spring

Upon my children
The tragedy of charring fires

Within mother’s eyes
The withered coffee fields

Left are lyrics
Wind and dust
Jittery and howling
Howling and growling
Skewerings

Mother
It’s not for me, your child
When could the coffee be harvest
Hospital fees invested
For you, mother


The sunlight

The equator around my love’s hips
Fair thighs
Wrap in a black skirt
Red laced fringe

Fragrant grass
Fragrant grass
The last gulps of freshwater for me
A cry of a hen
Feeding its chicks

The flesh
The evil
The lust
Chafing

Black skirt black skirt
Red hem

Now my love adorns only white
Like clouds
Flying across the equator

Fragrant fragrant grass
The garden bless with colours
Green-yellow purple red
Burning into ash
Under the spare sparse beard
And a cowboy hat
Howling



(1) Lễ Thổi Tai: An ear blowing ceremony for infants between three to twenty-four months of the indigenous people of Ba Na; to bless, name the child and give thanks to the sacred spirits.
https://vnexpress.net/du-lich/le-thoi-tai-nghi-thuc-dau-doi-cua-nguoi-ba-na-3842134.html

(2)http://sggpnews.org.vn/culture_art/central-highlands-singer-y-moan-passes-away-42867.html

(3 Rượu cần https://en.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%A3u_c%E1%BA%A7n


BÀI TRƯỜNG CA CHO MỘT DÒNG SÔNG 

Tự do của dòng sông
Sông Sêrêpok
chảy
Gặp nỗi buồn thuỷ điện

Ôi dòng sông
Khi không còn tự do

Nước bây giờ
Bị chặn từng dòng
Như nước mắt

Thác khói
Trơ xương
Nằm mệt mỏi
Những con cá thở dài khi bơi lội

Không có tội
Cũng phải lội qua sông

Lội qua sông
Cánh đồng
Khát nước
Như thể một chuyện gì
Gần sụp đổ

Nặng trĩu
Một tiếng chim kêu
Không phải trong đêm
Không phải chuông nhà thờ
Không phải thơ
Đừng ngồi hát hò
Lảm nhảm

Buồn nản

Thật vô ích
Khi không có gì
Được giữ lại

Thật vô ích
Như nước

Nó nhìn con đập
Khổng lồ
Ánh mắt như gươm

Ánh mắt như gươm
Những người dân
Đi từ ngọn núi này
Đến ngọn núi khác

Đi từ ngọn núi khác
Đến ngọn núi khác nữa

Cứ như thế
Khi những ngôi làng
Ngập trong lòng hồ

Muốn cháy lên
Không phải đuốc

Nhưng không thể cháy lên như đuốc
Im lặng
Im lặng
Cúi xuống mãi
Cúi xuống mãi

Cuối cùng
Tắt dần
Tắt dần

Tối như địa ngục

Địa ngục sâu như thế nào?
Địa ngục
Không phải chỉ màu đen
Nó có thể là một con rắn lục
Màu xanh
Lưỡi đỏ

Mổ vào sương mù
Những cái đầu âm u
Chảy máu


Mổ vào những cái đầu âm u, chảy máu

Thành
Những người già ngớ ngẩn
Những chàng trai không có việc làm
Những cô gái biền biệt hơn cả đồi sim tím…
Trong những quán karaoke
Những số phận ngủ mê
Giữa thảo nguyên đồng cỏ

Như một dấu chấm nhỏ
Như một hạt cát nhỏ
Như một con kiến nhỏ
Nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ

Nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ
Xa xăm

Và sau đó…
Chỉ còn lại
Những buổi chiều
Cúp điện

Chiêu hồn chiều
Một ngọn đèn dầu
Già nua
Như mẹ

Một ánh đêm
Thật sâu
Như mẹ

Một cánh rừng
Tan hoang
Như mẹ

Lặng lẽ

Sự mất tích của con trai
Không còn nước mắt
Của mẹ

Chỉ còn những mũi tên
Ngày xưa cha
Đi săn
Quên
Tẩm thuốc độc


Buôn làng

Và những chiếc lá rơi
Xoay như chong chóng

Xoay như kiếp người

Không phải đóng khố
Không phải mang gùi
Chỉ còn mang
Rừng hoang
Cỏ cháy

Lưỡi cày của cha
Chỉ còn cày
Vào những hẻm núi
Vấp phải đá
Mẻ một góc dao quắm

Những buôn làng
Di dời
Di dời
Di dời

Một đời người
Xin đừng
Xin đừng
Xin đừng

Những lưỡi cày
Khi không còn cánh đồng
Chỉ còn cày vào những số phận
Chiếp chiếp
Gà con
Lon ton
Gặp cáo

Thôi
Để lại những thần rừng
Đang nằm dài dưới dấu búa kiểm lâm

Để lại Yàng
Một tiếng khóc vỡ tan thế giới

Mẹ ơi
Không một ai
Không một ai
Lễ thổi tai bên những ánh mắt tàn nhẫn

Mẹ ơi
Không có ai
Không có ai
Yàng ngủ gục một mình bên hè phố

Mẹ ơi
Những ngôi chợ một trệt năm lầu
Một tầng hầm gửi xe thật sâu
Yàng muốn cúng không biết ở đâu

Một bầu trời như vừa mưa sụp xuống


Phế tích

Chợt nhớ ngọn tháp Chăm bỏ hoang trong rừng EaSuop
Lịch sử ngắt quãng chỗ nào?
Huyền bí chỗ nào?
Tháp từ biển lên rừng kháng chiến?
Rừng xuống biển reo hò luôn miệng?

Lịch sử chết điếng
Thôi đừng nhắc
Đừng gọi về ngày tháng xa xăm



Không thụ thai

Trên đôi tay này
Hai hốc mắt trũng sâu
Hơn cánh đồng Buôn Triết

Những vết nứt
Trên ngực
Gọi những con đỉa khát máu
Và bầy ruồi vàng

Mưa trên những cánh rừng xoã tóc
Mưa trên những cánh đồng cỏ mọc
Rừng đã chảy máu bao nhiêu lần
Những kỳ kinh không thụ thai
Già
Rồi chết

Mờ sáng
Tất cả những cô gái đang khóc
Bên đám ma Y Moan

Không còn ai hát
Không còn ai hát
Không còn ai hát

Mờ sáng
Những chuyến bay
Từ xa
Mang vào những ca sĩ
Nhạc sĩ
Thi sĩ
Mang giày bốt
Đội mũ cao bồi
Ăn thịt rừng
Uống rượu vang
Huýt gió
Và hát

Họ sẽ hát
Những gì?
Những gì
Làm họ hát?

Không phải ở đây không có ở đó

Những bài ca
Bật ra
Nhanh như máy đếm tiền

Những kẻ dùng cần rượu cong vút để bắn cung
Những chiếc mũ cao bồi
Những bộ râu thật điệu
Những dáng người vi diệu

Họ hát
Họ nhảy
Họ bay
Họ cũng loay hoay
Đóng khố

Hãy nhìn xem họ từ đâu tới?
Hãy nhìn xem họ từ đâu tới?
Hãy nhìn xem họ từ đâu tới?

Họ đang tắm suối
Bẻ măng
Ăn
No
Rồi
Ngủ

Đêm
Những ô cửa nhà dài
Khép lại
Mục nát vì mưa

Giữa ban trưa
Thắp một ngọn đèn dầu
Đom đóm

Buổi sáng
Có một cây thánh giá
Và vị mục sư già
Vừa biến mất
Sau đám mây

Những kẻ dùng cần rượu cong vút để bắn cung [2]
Những buôn làng rình rập
Những bóng người

Những mũi tên bay
Từ chiếc cung
Cong như cần rượu

Họ đã từng ngồi uống rượu
Ăn no rồi thức
Cả đêm


Mờ mờ sẽ sáng
Những lời hát
Mù loà

Trên bóng đêm kia
Mờ mờ sẽ sáng
Vết tích của một lần bông cà-phê nở sớm
Phải rụng vì sương muối
Những người yêu nhau
Không nhập được vào nhau
Không phóng được lời nguyền
Chỉ nhấp nhô
Một tiếng chuông
Trên tháp nhà thờ
Bị gãy

Ngừng lại ngừng lại
Một ngọn gió
Những chiếc gùi không mang theo bùn đỏ

Những người con gái để tang cho Y Moan
Họ đi đâu rồi
Bầu trời rơi xuống thấp
Họ bị đâm thật sâu
Không phải những mũi chông
Xuyên hông
Phá nát đời con gái
Thoát ra từ miệng đàn
Tiếng khóc của những ngôi sao
Và những đứa trẻ
Sinh ra vì quá tải
Đang trôi nổi một thứ suy nghĩ
Của một chiếc váy
Nhảy múa

Ngày xưa
Mẹ gội đầu bên suối
Lá thơm

Trong đêm tối của khu vườn
Những hàm râu
Như cháy rừng
Lởm chởm

Trong đêm tối của khu vườn
Một bóng đen thò ra
Đâm vào
Chảy máu

Cái chết
Sự hấp hối
Của những người đàn bà
Trinh tiết

Những con chó cái nhảy nhót
Vì các con chó đực đã chết

Chỉ còn con người

Đừng bước theo nàng than khóc
Những đỉnh núi sẽ làm lạc dấu
Con suối không còn
Con sông không còn
Con chó đực đã chết
Con người thì có trái tim

Đã chôn vùi
Đã ngủ yên
Ngày xưa núi đá
Đập vào nhau
Em đau mãi

Tiếng hò reo
Trên nóc làng
Những ánh nắng tử thương

Trên nóc nhà
Những ngọn gió tử thương

Trên mắt em
Những con suối tử thương

Trên tóc con
Những khét cháy tử thương

Trong mắt mẹ
Những vườn cà phê đã héo

Chỉ còn những lời ca
Gió và bụi
Nhảy và hú
Hú và rú
Như thể bị dao đâm

Mẹ ơi
Không phải con
Vườn cà phê bao giờ hái trái
Mà nuôi mẹ đi viện thì phải
Nộp tiền

Nắng
Đường xích đạo vòng quanh hông em
Hai đùi màu nắng
Quấn khố màu đen
Viền tua-rua đỏ

Cỏ thơm
Cỏ thơm
Những khe nước cho anh uống lần cuối cùng
Tiếng khóc của con chim mái
Phải nuôi con

Thân xác
Hung ác
Khao khát
Buốt rát

Váy đen váy đen
Viền đỏ

Bây giờ em toàn mặc hàng màu trắng
Như mây
Thường bay theo đường xích đạo

Cỏ thơm cỏ thơm
Những khu vườn đủ màu
Xanh vàng tím đỏ
Cháy thành tro
Dưới bộ râu lởm chởm
Và một chiếc mũ cao bồi
Ôi a hú hét

*****


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

TIBET

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: The TIME
[5th revision; 2019-2022]


TIBET


PROLOGUE

you think the light will shut its doors
when someone
remember?

though you know
it’s impossible for them to remember
as fire
couldn’t possibly self-immolate
yet so many
people are still burning?

the world
an opportunity still
for the displaced
the refugees
remember?

last night
the tomb of men
hid together
forever lay by each other
left their children
the women
they’ve once loved
cherished

who will
remember?

your lungs are full of dust
the waiting choking you
by a flame
yellow-blue remember?

the night cold
you stood watching
the haggard
faces
corpses
ragged
a hollow moonlight
remember?

the dark half-swallowed
via the concord of those bullets
you forget
remember?

your family shot down
you witnessed their exploding chest
like ice cubes in a cup
on the window sill
still crying and
remember?

1

a sad ballad
rubbed out in self-immolation
no one dared
weep

an orb of forsaken fire
flaring once in a night
a pile of human ashes
nothing at all
nothing left
no one
left
to feel the heat

the people that have not burnt
forever alive
1,4 million people
forever and ever
the fear

death is no debt
nor the reason
to be afraid
in the passing decades
Tibet
believed it’s a lion
resounding roaring crying
a void
inside 1,4 million teardrops

as clouds
the evil deeds
denser
higher
than
the Himalayas

2

Tibet
as you from the clouds departed
no one dare thought
to bind the hands of the living
Buddha

the thunder dare not make you
spies of burning flames

you alone remaining
burning
bearing the wrath the curses
yet enlightened?

“ China charges the Dalai Lama with fraud on May 14th, after the head of the Tibet Buddhist leaders accuse China of training Tibetian women to apply poison to their hair or scarves so he can be exposed to the poison during a blessing…”

Tibet
by the summit
your haggard arms
beholding a babe yet born
because the children born, have been set on fire
cremated
burned

the dead people on their way to reincarnation
the missing people
the people searching
leaving footprints, hills
tree groves, in clouds
in the form of a person
in the form of a nation
at attention
could but look up at the sky
silent
inhaling

liberty
an emptiness enormous
requiring only your absent
in falling
tears

when
Will we eat only to surpass hunger?
when
will we sleep just to dream?
when
will we be awake enough to open our mouths
and spit out the blood?

When, Tibet?

devoting nine lifetimes now to a religious life
to shake your fist, why?
The Lama now a spectre
evidence of existence
when existing meant denial
the omnipotence of squirming larvae
mosquitoes

days change from red to black
black to the colours of hair
in prayers, you knew Buddha had shed tears
to then disappeared
like Tibet
you’re still in the streets
in the camps, debating with the walls
resigning to being swallowed whole by the lord of demons

Tibet
an ode
noting clearly the address
so it can’t be confiscated by customs for no reason
yet still it has been erased
sent to be shredded
into pulp

remnants of the vernacular
bread crumbs
the dove
a bewildering peace
a forsaken life mid-flight from Beijing

Tibet, perhaps
broken scatterings
in turn, fell apart?

without paper
upon your skin inscribe
letters squirming
grinding into dreams
as an electric saw grinds into tree trunks
cleared to build subways this morning
your body bleeding

perhaps the horse
now has to watch its footprints upon water?
the four-horse carriage sinking
into blankets of fog the early risers now have disappeared
the late risers now forging ahead
with the exhaustion of digging hooves
when an ode like a nation
yet
lived

Tibet
you are the ode
searching for its name

we
with all our might allow the return of the ode to its origin
skin alive be it
seppuku

Tibet
your highlands sprays of white foam like a vow
noted upon all levels of the sky
raining tears
without reason, you’re imprisoned
the clouds lost its light
sunlight upon hollow eyes
the reverend
one by one
on their knees

Tibet
were you cold as the ode fell
from the summit
in the rain, when you’re touching it
wind touching rain
rain touching the tears
of those imprisoned
touching each other
aching
touching resentment

the tears
one part water and ninety-nine part resentment
aching spitting bile
thunderous thus
the silent flapping
of butterflies

with all our might allow the return of the ode to its origin
its body arching a crouching tiger
soon cleanse by arrows
from all angles
even though you hate the smell
the meat roasting

Tibet
you’re drifting upon a red wave
colouring your nation
they want you dead in the chaos
in the sound of falling
warriors
rattling

but your borough is by the summit
the Himalaya is full of light

not just an ode
Tibet
you’ve left behind the muse
ingratiating prostitutes
acting as courtesan
stripping upon letters to survive
macerated
scabies

Tibet
your ode the gentle nights
fragile fronds dusty soil
misty breaths
quiet steps
eyes shutting
never retreating

now nothing belongs to thee
they have taken everything
including the blessed rocks
in the monastery

but hidden in the dark of night
your nation the moon
a marked once on the map
had once an emperor
a palace once, more opulent than an ode
masked beggars holding silver bowls
singing day long

you had to leave your country
Tibet, yet your face still as clouds
your age grey pebbles
a-void
vastness
grass
your destiny
forever there resides

your fight non-existent
in dreams of exile
But does exile mean non-existence?
but does it?
forget it…

still are the flames
young lamas at the foot of the mountain
Tibet at the moment “has no prisoners”
only the people
and a prison, a sombre hell

children dying at every turn of event
– non-existent
reverends slaughtered under soft blades
– non-existent
temples perishing encase in grey rocky hellholes
– non-existent
corpses still wrapped in red flags
– non-existent
lamas growing their hair in hiding
– non-existent
the North and the South already gone
the East and the West no more
the opulence
yours, now scattering little children
in the mud…

Tibet
are you too young or too old?
are you inhaling or exhaling
as smoke, where they discard their cigarette butt
as uncountable blood and bone, the piles of ashes
self-immolation

they want you to trek from mountain to field
the East Sea how far
How many knots?

we together wept:
a ten thousand miles march
China oh China
How many have fallen
from the summit
lost
their life?

Tibet
a ferocious wind at the border
the decades, free in the wind was your flag
in intimate games with emperors
and the idea of existing
in death, you are victorious
your history: – non-existent
the negotiations
on an exploding aeroplane
falling…

a homeland
the image of an ancient blade
your prosperity and failures
– non-existent
you’re searching for souls
in 1,4 million strangers
– non-existent
hence love is non-existent
I love you
they shouted: proudly
you who
you too
who resents the smell of incense

non-existent
you’re not Guangdong or Guangxi
non-existent
your courage in your fist
insists
within your heart
insists
in the member and the womb
the heat

Tibet
How long must you wait?
When will the flame
self-immolate
into your
love?

“Reverend Tsering Gyal, 20 years old, self-immolated on Monday, November 11th at Guolou, an area where many Tibetian reside in the province of Qinghai, North-West China

The police put out the fire and brought the reverend Gyal to the hospital, and people do not know the current state of this person ”

3
Tibet
by injustice died a needless death
barely escaping with bloodshot eyes
empty stomachs

drawn from your face
the sheep
innocent wildflowers
forced
into the soil
behind a cunning ballad
an alien shepherd

drowning in strangers
Where did they come from?
without amnesty:
the virtue of a song;
the tattered clothes
upon your body
thinner and paler than before the sunrise

did you not hear the gunfire
the quiet of each new dawn
decades long ago

they brought with them death
they arrived
as dragonflies
yearning to swim
upon belly buttons

as senselessness
invaded your homeland
the grass green still upon the green rocky paths
red blood seeped still into the red earth
monasteries full of strangers
in your hands a pile of letters
a pile of words
synonymous with an ode about life
a slight antonym for the cold
an illusion of faith
burning
as
were your ashes

oh god
your cloak for the ode is made of paper
Dear god…

there’s no one left for the amnesty of sadness
in your song
no one left for the amnesty for the clothes
on your back
as stated
thinner and paler than dawn

no one left for the amnesty
the erected stage
by the monastery
the strangers danced
the emperor and his red flag
all over the place the red lamps
up high
everywhere

you know
the lamps should only be lit for the dead
since you must survive

in the end
even the wildflowers left in the middle of the night
your dimples
they used as a ruse to escape
away from the eyes of strangers
destroyers not creators
sticking their heads high gawking
air bases out of nowhere on the summit
army bases out of nowhere in the fields
thousands of strangers spilling into the monastery
thousands of strangers out of nowhere
behind aeroplanes’ doors
not clouds
not the tips of blades of grass
they dropped down in military parachutes
like once upon a time at night
you took to the sky with the white birds
in songs, the one you sing still upon the sound silent sunset

not it
not it
hence you
ran
oh dear god

you
stare at the actors adorning the emperor’s crown
you
the smell of apple blossoms in the rain
you
in sheer clothes steeped in sweat
ran

your sleeves beneath the cold moon
watch Tibet swaying
like sunlight through curtains
the Sun behind the darkness
a smile behind deceit
sins behind sins
you
ran

you knew
all shall burn together with the paper lamps
when you dare escaped the stage
timidly you took the small mirror
pointing them at the faces of the foreigners
their lewdness
exchanging green clothes
for red
a nefarious disguise
in traces of deceit
the makeup of
the devil

you’re waiting
to bring back the flintstones
to rebuild a stage upon a sea of clouds
if a plane
took flight
in military clothes
out of this glorious colourful world
yours
still may reside on a straight path
on your naked body
stripping off all the layers of disguise
intact
the sadness
the dreams of flying


4

Tibet
in the poets, the artists
nightmares
consistently you
appear

paintings
poetry
you are in anguish shaking
while they’re quietly hiding

you’re aware
the artist doesn’t want to be awaken
to sadness, they’re afraid to display
sleep laboured, deep
in the appearance of self-proclaimed gods
grinding their teeth
making a living
lips clamped shut

the poem
maybe a person
a poet
or possibly a bird
a butterfly

it flies
with dark black wings
one wing in the dark
one wing in oblivion
unlike the seeds you’ve sown
yet bloomed
but your hope was always free
even when they deliberately upon thee
sow evil

the artists blind with greed
walking on clouds
weaving through the canopies
like bats
causing the leaves
to wither

you’re aware of
the encouragement through the vernacular
thus was no more

you’re aware of
the artists hiding silent in damp bunkers(in the ground)
as the Sun sets behind the mountains
the only thing they dare to do was bow
their heads
appeared only
to search for food
then disappears, so no one hears
not a trace there

they
dare not pull you from your sleepwalk
for their state assembly?

they
pretend to hold a torch in their hand
while you’ve lit up the faces of wolves
falling off mountain cliffs and crevices in fright
breaking their faces
or were they just still excited
as the poem dare not speak
a word?

into the night, when you’re sleepless
the bats flee
the spiteful stare of strangers
glaring like bats
upside down
bloodsuckers

blood
How may it bring happiness?
yet blood may bring shame
while you’re full of joy
like the disappearing moon
as the clouds swallowed it

the truth
not a jade rabbit

ugly strangers
like bats
missed life as a rat reincarnated in falling dusk
while they pretend to pass your old home
an attic wrapped in cowhide
the rising smoke
the tired dirt walls
through the narrow doorway
watched your children play
more carefree than the bats hey
hovering above your head

your “heart sutra”
as the hunger strikes
like the Sun
you’re chuckling
but dying inside

dusk poured shadow in the alleys
narrowed, as the bats dredge a layer of opulence
flapped their wings hovered outside the paint peeling doors
fortune tellers
palavering, quietly
an eerie grim tale about bats

their congenital illness from oblivion
their
murderous ease

oh, Tibet
when by the summit be
the peaceful sanctuary for your retreat?

when
Will your gods return?
please all you artists please stop breathing in and out
here high up, the oxygen is thin
please stop dropping your gobs like fish yawning
dogs yapping
sitting
by the stairs waiting

you don’t have faith in a sky full of thin air
red bloody water
pouring all over you wetting the entire noon
raining the entire afternoon
dreary the night

they shall never warm your heart
in the cold nights
but they will still find a way to commit you
continue to exploit you
blatantly legs wide open
the miserable two-lined poems
oh dear god…

“In a monastery in Tibet at 3150m above sea level, a new form of education is introduced The Chinese authorities call it “Patriotic education”, but to the monks, it’s a severe form of repression ”

oh why Tibet
surrounded by
money, prisons
compassionless, sins…
will you have the strength to erase
the blinding fog?

light losing its strength
through the trees, foliage
like human forms
statues
as though making up for the glances
hidden in the fields
vast openness without
an escape?

you open any book
it seemed nearly the entire vernacular was with thee ran:
the verbs ran
the nouns ignited
the adjectives in self-immolation
only the ad-verb were delusional, encouraging
and a pronoun of strangers yelled: rebellion

the artists you’ve never liked
clingy climbers, hanging on
as you squint your eyes
tried to remember them

keep dreaming
so even when you make a grammatical error
every time they challenged the law
with their dropped jaw
inviting the flies

like once in the poem you cried
why are the foot of the candle stand made of gold
a candle flame burning for the last thirteen centuries
why would anyone want to distinguish it
Dear god…

beneath this light
humanity and all the idols of the various gods
once did lean into the replies
the voices in hymns
the power of the sound
the shattering of glass may still possess this mysterious power

your broken glass
the pure crystal eye of humanity
insightful in all realms
your subconsciousness
forever be the past
forever be the future…


5

Tibet
tonight
you’re a boat
in the rain
How could you not suspect the cold?

you couldn’t grasp
Why you’re content
while Beijing was a mess?

frangipani petals fall still upon the monastery yards
all the way to Trường Sa
the bells resounding
far
far into the distance…

sometimes you lose your composure
a spider
thread
between
heaven and earth
Buddha and you
are one

but the awaken strangers all of a sudden
took over your dream
the lawless road from Yangzhou
to Xinjiang Tibet
strangers with the knowledge of a very “romantic” history
like a bullet
inside
a red barrel
inside their heart

you’re wondering
how could the strangers ignore
their lake in The Forbidden City
scraping and searching for a deep sea
in other places
while you’re overwhelmed
with tears…

oy, you’re all bright smiles please shut your eyes
since the cat wants to turn
into a tiger
the ostentation
the fresh blood

Tibet
your boat does not want to perish in its youth, a spectre
flying
as nightfall
upon the canopies
into spectres
still holding a breath
kind, you’re not afraid
you aware
bullets couldn’t change into waves
a sea is a peaceful place
when the sea sleeps late
into the night
drifting
by the doorway…

you know
Beijing is worthy of endearment
accept for the hovering disappointment
above millions and millions of those destitute
million and millions of brooding lives
flickering lights in the wind

you say, if you’re a tiger
why won’t you look for a jungle
a worthy opponent
humanity could then welcome the spring?
why crawl into the clouds
all the way up the mountains pretending
to be the wind?

you’ve pondered about: the sea, the boat and the clouds the shape of a dog
in waves sometimes full of seasickness
since tonight
your boat there in the rain
history is nothing but a remembrance
definitively dead

you know, though ridiculous
you know it will be cold once more…
not just the strangers
the threatening guns and knives
the tanks spitting fire
and the paid poets
shall come, in rhythms singing
turning pools of blood into colourful flowers
burning hues of reds
passionate
dilating
like your capillaries…

they continued to circulate the subject of history
with the counterfeit
in your pockets
in patches
oh dear god…



6

Tibet
you’re firm in the saddle
your happiness
ached missing even joy
you shan’t simply fulfil
the long chain of absent
Mahayana?

Hinayana
not exactly gone
the storm
a past life

you shall be
more than mystical
more than the cypress
you shan’t possibly be
asleep forever; never to wake up?

you shall
once more be the cypress of the Northern highlands
the prayer the parable
you’re illuminated by the five mystical hues of light
better to die inside the walls of the monastery
staring at the strangers on patches of grass
under the oil lamps
the blinding smoke
listening to the voices of deceit
as you self-immolate

love
once again
shan’t wait for reincarnation
the living Buddhas
How much of your past life?
how much wind
inside a heart were already dead

you’re the coveted diamonds
the sparkle in the smiles and the tears
the freshness in flowers after it has withered
you’re separated after marriage
after consummation you’ve ached
joy have caused you to
break out in tears?

through in this dreadful life
the despicable
the deceitful greedy poets
the glutton lustful strangers
the arrogant filthy stubbles drooling shrimp sauce and dog meat
attached themselves to the rich dreamed of becoming human
a kick or a blow
to the sternum
only make you laugh
gives you slight
indigestion

you move on in the end
composed poetry, recall the folklore
captured photographs with old cameras
sang with strung tunes
drawn in watercolours
desired
Mahayana

you’ve returned
on horseback arrows flying
in meditation

you’ve returned
painting and praying at every set back on the road
not long ago
university students like you
ran, the tanks and the mechanical people
How could you possibly escape into the clouds in time?

pass the storm
together with many
searched for your lover your friends
your mastiff no longer afraid
you’re on a flight
at night, in the clouds
you’re drifting amongst the stars
until when, Tibet?

your fingers
have flipped over endless pages of prayers
forgetting the thousands of miles in flight
your sleeves are the clouds
in the sky
black shall turn into sound blues
as all shall lay with you
faceup
inhaling more oxygen
your cheeks shall be rosy with tiny broken capillaries

you believed, the children of your flesh and blood
shall grow up, make love, get married
shall close up the missing gap of the past
the future of history
like the sound of temple bells
farewells, at dusk
the marking of a diminished day
the moment you escaped death
in a battle with the King of Demons

Tibet
never knowing fear
you’ve proclaimed: – everyone
must love each other
must make love
Abhisheka
embrace the pain…



7

Tibet
in view of the strangers
tripping over the sunset
their country in October
there, barely in a smile and it’s dark

the strangers hovering outside your door
weeping willows
by the windows
held back their tears
glared at the superior soldiers in the alley
facing the day lost
a bat that could no longer hold on
fell

you’re alone tonight
you can’t feel the rain, you’re aware
once more it shall be an icy sky

when all ends
the songs shall return
you knew the sunset
the colour of blood, it’s not

Tibet
as you hang your portrait high in the mountains
your residence
snow galvanised with dust
an inspire Vajrayana dictum
mixed in intentions
your universe
the convergent of all the circles
even when it has been shot
the seven colour motifs
has been shot

where the light
turned yellow in the South and red in the North
the hundreds of times the Sun shined on you
abandoned half baked
dreams(you had to)

you’re aware
shadows shall
always search for its owner
in the night
without thought

when you’re sleepy
amidst a summer sail
the cicadas, ants
died with hunger died from the cold
you lived on
furtively composing poetry
since you detest the smell of fat
and the smell of ribs
burning, without a grill

the charring odour
born from the chest of a straight and narrow ideology
in sombre uniforms
in prison camps

Oh when, Tibet?

the strangers
strangling the monks restraining the spirit
splitting open the flesh of women
the flesh born for longing and desire
now battered with bite marks

she’s singing
a battle anthem
beginning
from the hem of the kasaya drenched in blood

a song that of a fish
on a chopping board
as they relentlessly hoard
waved
their cleaver

the song, she
and the fish both frazzled, not knowing how to begin
the silence of breaths via both gills severed
mid-swim

you won’t participate
in this game of gills
since you need your yawn

instead of opening your mouth
you stare at the strands of moss
holding on till you’re blue
the hues of choking
and just like that
the songs you will sing
Who would dare sing?

that’s an image of a river
pouring into a waterfall
an image of the Lotus
Sutra
or an image of the Sun
shining outside
not shining inside
not shining here nor over there
you had to continue to swim
two gills two hands
wiggling
paddles rowing soundlessly
silent?

two docile fish eyes
stared at faces of strangers
looking for someone to blame
a way to shame
they turned to darkness
the shadows, as picky as death
thought it was the end
of reincarnation…

the wheel
turning sin
not an ode for their metaphors
as are those born to explain life
according to them
and that’s it

like when the fish had a sore throat
an unclear cough
the metaphor in the ode turns into an arrow
impaling the throat
the heartache
took to the sky
flying
you can be as tattered as you like
a song
beyond
your thirst

gosh, country oh country…



8

Tibet
when shall your eyes
be like the leaves?

in view of the sky
a mysterious pain no one knows what to do with
a mysterious pain never borned by outsiders
by you, Buddha came back
to life

but tonight
in this desolation
from Qinghai
into you, the strangers crawled
slithered like snakes up an iron path
stroke the clouds

your chin raised
in view of the sky
even silenced were the stars
like frail dragonfly-wings starting horses
ran from the recoiled snakes
coils of steel

the magnificence of stars
like your footsteps in the millions
stepped on the strangers
the strange blood and steely hearts
latched onto the altar of your forefathers
your legend

Gosh, country oh country…

you’ve turned into a child
at the Jokhang Temple
threw away the flame
you had to self-immolate
to love
to no longer be afraid
Oh god

you stand
silent
a mountain imposing
into the clouds biting
two arms two wings
flying…

from the mountain
cloak in a cape of loneliness
waiting for an ivory card with your name
pulled out from a pocket
thrown in a perplexing journey
flew out of this world

you detest what you’ve not worked for
the senseless money
a kind of affection
limited
to those who only knew
how to kill you

hence you couldn’t return
to a home in darkness
an address of death
yours

you
shall return
at a sacrificial moment
composed in an ode
not knowing the incredible cost of building a boat
in smithereens sinking now
into the sea
into the deep…

endurance was at its end
but evil is excessive when?
Who has dared cross the border?
the plane carrying you had exploded, fell
into the ears of strangers
seemingly secretive
but in truth were deaf
can’t hear your voice or the gods
calling
help
every
night?

you’ve
watched the strangers
both hands holding guns in theatrics
slipped from their hands the dynasties
much like the clouds
they flew
un-moved
away from the mountain

When shall there be a return
on your sacrifice?
shall make the Sun
an enlightened flame
into clouds burning

so China
not just a dragon
partly human
take to the sky
by you
and the gods
enlightened…

Tibet
When shall tears
be your love?


9

Tibetans
upon the mountain
the monastery’s yards again swept

the leaves fallen in tears
the lonely sunset wept
watched the strangers
lectured
now old and silent
alone
plotted for the sea

Tibetans
you’re the mountain, breath of fire
the wind and rain
burned and wept with longing

though the sea isn’t your home
the loneliness locked up
you searched still for the flame
a matchstick in three strikes before it ignites
lit even the spirit
you’re aware of
the swift’s nest
dangling cliffside, nature endangered
as they climb over the scaffold
crawled in
knives scrapping

the swift hovered by the cliffside
wept as the strangers
only knew how to flip nests drop eggs
the lustful
savagery

Tibetans
heading for the sea, knew the strangers
were the cause of the waves
into death pounded
sound like a sinking vow
hinted of the by gone days
coral reefs like the buried spikes
The history of Bạch Đằng

the strangers
with barely any feathers but wants to fly
hid behind the tides crawled up the sand
turtles, not laying eggs
the daggers
the battleships

you knew in the end
the strangers shall fall into the abyss
like the swift chicks thrown from their nest
flipped
feathers
plucked

hence you continued to compose poetry
since the ode, like the sea is fearless
since salt is as salty as blood
since the vernacular is the brows of warriors

Tibet
the cold demeanour of snow caps
gone
left in a glance in the flames of your making
never distinguishing
composed your ode
light from mountain to sea piercing
the vernacular never retreating

Tibet
you’re the gentle swifts
hence the vernacular of the ode couldn’t be silenced
even when you’re injured
in flames falling exploded
by the bombs
the sky lowered

the birds
shall fly, in its beak the grass seeds
in each morning
your smiles
as brilliant as the angel’s halo
responsible for holding up the waves
like clockwork
knew how long it would take to reach the stars
like lovers
counting each minutes
steeped in the scent of love

the world of the birds
a horizon
where people would be side by side with the gods
where people would intently listened to the flapping of wings
hovered between heaven and earth
where people would dream of moonlight
lighting cavalcades
shining
the peace

When, Tibet?

10

Tibet
when will the rice bloom
and you’re no longer on hunger-strike?

when will the famine fall
and you shall take to the sky
as Buddha?

Tibet
as you wept how could you love
as tattered flesh would
entertained laughter

but your smiles never lacking
lacking was your freedom
never lacking was the truth
the truth isn’t an ode in a dragon dance
you despise the howling act of romance

allow winter to wait for summer
gone were your anxiety
the strangers wanted you to be tired
in a game of deceit

they conjured the ghost
dangled them from the rafters
every night
the charlatans bartered with the gods
arrived
on their knees
crawled up the altar

they wanted to audit reincarnations
sought out those second in charge
in congress
negotiations between the police and the acting emperor
talks with the lord of demons
not with the gods far away on the side of the mountain
compassion within the rolling rocks, the wind
the flying fish the fish swimming
in each lifetime in passing

the stranger’s sickle
the strokes of their hammer
are wedges in the window sill of your home
caused the mountain eagle to take flight, headed for the sky
a resolution broke out in October
a draft broke out in spectres
a portrait broke out the dark
you’re broken with guilt

oh you
you knew the ode
a window opened to the world
you had to settle for darkness
since light from the red beast
arrived, after it pretended
to have left

Tibet
you shall never die
since in exile, you’re standing
demanding
existence
not sink into tears

Tibet
like clouds, you flew, looked down
at the despair and evil
the monk acting as police
the wind acting around deceit
the hill acting as the rats’ nest

the institution turned into a battlefield
not nirvana, you knew
a day full of red will turn black
in your hands was your hunger
returned, to view the ode on the screen
waited for a swing of the hammer
on someone’s head
with reason and no reason at all
not from the emperor
but from the one self-proclaimed

your hands searched for the ode
to the last minute
just before exile
Tibet, you’re searching still for
peace…

Mao you thought were feathers
your countenance innocent
agin power

gosh, Tibet
you’ve spared your anger
your face froze
in a cold smile

your country in snow, when there’s no sunlight
no hoof prints
on the road
the alleys be a Chang’an red

your soul drilled in as deep
as an oil well
so as the strangers venture through
sightless they shall be won’t see

like my people once starved to death
slaughtered by machetes
thrown into rivers, shoved into ashes
in “revolutions”, in “eruptions”
as the poets on the stage lowered their heads received awards
the ode stood alone
surrounded by strangers
sank in the welcome of the grim reaper
in an descension towards death

my people are right by the ocean
not a thousand metres up the mountain
thought it was far
thought it was settled
time and again died to then live
heard Lu Xun asked:
– China oh China
you’re cannibalising, still?

Tibet
What can we do?
welcome again an exile
watch people starve to death
by the gallivanting vagrant
acting poets?

in the end, we have still
both our hands opened(palms up)
our heartstrings connected
to Buddha

we’re aware that
when the strangers are baffled
unable to keep up the act of decency
unable to drag the farmers out
to cover for them
they turned evil, oh dear god…

Tibet
you can but die when humanity can no longer hear the screams
you can but die when humanity sided with the enemy fought their friends
humanity couldn’t just sit
and watch
the evil lords swing their sickles and hammers
to then impersonate the people?

China couldn’t possibly
ignore their hunger
their darkness
the broken wings of their people
risked the flights
across humanity
forcing all to witness the drama
roles enacted only by servicemen?

China couldn’t possibly
in laboured dreams
in souls laden scars
in the innocent deaths of their people
use the grim reaper as an act?

if we were to count the tears
what can China do
their people were starving
cut opened for organs
gosh, not just Tibet
oh dear god…

couldn’t the blood of its nation be enough
needing more blood from other nations
stir-fried into a feast
to feed their ignorant leaders
the nightly orgies
the barbaric
vulgarity

they continued to blame you for “insurrection”
but you’re the liberation
so the gods may escape from demons
so anguish may bow to happiness
so tears may look up and smile with joy
so evil deeds are forever cursed
in a home Void of thoughts
so flowers and leaves may freely rustle
so poets by each thread embroider
the vernacular
into an ode
so history may not be mere curses
not destroyed by smoke or the wind
the shape of a mushroom
heaven crumbling in the annihilation

Tibet
you’re a tower of smoke
fragile and fleeting
you have became the eye of the gods
looked into the eight realms
pointed out the demon king
you are what is left
of humanity
In the end




https://www lamayeshe com/article/heart-sutra

https://www tibettravel org/tibetan-buddhism/meanings-of-colors-in-tibet html

https://savetibet org/tibetans-in-mourning-as-chinese-new-year-begins/

BÀI TRƯỜNG CA TÂY TẠNG


PROLOGUE



thay lời tựa

bạn nghĩ rằng ánh sáng sẽ đóng cửa
khi một người nào đó
nhớ?

mặc dù bạn biết
người ta không thể nhớ
cũng như lửa
không thể tự thiêu
sao nhiều người
vẫn cháy?

thế giới
có còn cơ hội
cho những người ly hương
và tỵ nạn
nhớ?

đêm qua
ngôi mộ của những người đàn ông
cùng đi trốn với nhau
mãi mãi nằm bên nhau
bỏ lại những đứa con và
người đàn bà
họ từng yêu
dấu

ai sẽ đến
nhớ?

phổi của bạn đầy bụi
bạn chờ đợi nghẹt thở
ở ngọn lửa
vàng xanh và nhớ?

đêm tối lạnh
bạn đứng xem
những mặt người
xơ xác
những xác người
xác xơ
như bóng trăng bị rỗng
nhớ?

bóng tối bị nuốt chửng bởi
sự đồng ý của những viên đạn
bạn quên
nhớ?

những người thân yêu bị bắn
bạn thấy lồng ngực họ bị vỡ
như những viên đá lạnh, trong cái cốc
trên bậu cửa sổ
vẫn đang khóc và
nhớ?



1

khúc bi ca
bị xóa nhòa trong những vụ tự thiêu
không ai dám
khóc

quả cầu lửa cô độc
từng lóe lên trong đêm
đám tro xương người
không có gì
không có gì còn lại
cũng không ai
còn
thấy nóng

những người không bị đốt cháy
sống mãi
thành 1,4 tỷ người
đời đời
biết sợ

chết, không phải món nợ
cũng không phải là lý do
để hoảng sợ
nên mấy mươi năm trôi qua
Tây Tạng
vẫn nghĩ mình là sư tử
gầm vang cho sự khóc ròng
trống rỗng
trong 1,4 tỷ giọt nước mắt

như mây
tội ác
đã dày
như cao
hơn dãy
Himalaya



2

Tây Tạng
khi người chạy trốn khỏi đám mây
tưởng không ai dám trói tay
đức Phật
sống

tưởng sấm sét không dám bắt người làm con tin
cho lửa

người duy nhất còn lại
chưa bị đốt cháy
đang chịu nguyền rủa
tại sao chưa chịu giác ngộ?

“… Trung Quốc lên án Đạt Lai Lạt Ma là dối trá hôm 145, sau khi nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng tố giác các đặc vụ Trung Quốc đã huấn luyện những phụ nữ Tây Tạng bôi chất độc lên tóc hoặc khăn choàng của họ để ông sờ phải khi ban phúc lành…”
http://wwwthanhniencomvn/pages/20120514/trung-quoc-len-an-dat-lai-lat-ma-doi-traaspx


Tây Tạng
tít trên đỉnh núi
hai cánh tay người xương xẩu
ôm một hài nhi chưa sinh ra
vì những bé sinh ra đã bị đốt
hay thiêu
cháy

những người chết trên đường luân hồi
những người mất tích
những người tìm kiếm
để lại những dấu chân, những ngọn đồi
những bụi cây, trong áng mây
trong hình dạng của một con người
trong hình dạng của một đất nước
chỉ còn ngước
lên trời
lặng im hít
thở

tự do
khoảng trống rộng lớn
nhưng chỉ cần sự vắng mặt của người
là nước mắt
rơi

bao giờ
chúng ta ăn chỉ để vượt qua cơn đói?
bao giờ
chúng ta ngủ chỉ để ước mơ?
bao giờ
chúng ta tỉnh táo để mở miệng ra
và nhổ ngụm máu trong miệng?

bao giờ, Tây Tạng?

những người chín kiếp tu hành nhưng giờ đành
lúc lắc hai nắm đấm
lạt-ma thành bóng ma
để chứng minh sự tồn tại
dù tồn tại là để từ chối
sự toàn năng của đám loăng quăng
và muỗi

ngày thay đổi từ màu đỏ sang đen
từ màu đen sang màu tóc
khi tụng niệm người biết Phật cũng khóc
ròng, và biến mất
nhưng Tây Tạng
người vẫn hiên ngang
ở lại trong trại, tranh luận với các bức tường
và chấp nhận bị nuốt bởi quỷ vương

Tây Tạng
người chính là bài thơ
đã ghi rõ địa chỉ người nhận
để bưu phẩm không bị tịch thu vô cớ
nhưng nó vẫn bị xóa
và đưa vào máy nghiền
thành bột giấy

chỉ còn mảnh ngôn từ
như những vụn bánh mì
chú chim câu
hòa bình ngơ ngác
chuyến bay mất xác từ Bắc Kinh

Tây Tạng, không lẽ
người chỉ còn những mảnh vỡ
lần lượt, tan rã?

không còn giấy
nên người đành viết lên chính cơ thể của mình
ngoằn ngoèo những con chữ
cứa vào giấc mơ
như cưa máy cứa vào thân cây
giải tỏa làm ga điện ngầm sáng nay
làm thân người chảy máu

chẳng lẽ con ngựa
giờ phải nhìn vào dấu chân của mình trên mặt nước?
cỗ xe tứ mã đã chìm
những người dậy sớm đã biến mất vào màn sương
những người ngủ muộn cố gắng sải bước
với sự mệt mỏi của vó ngựa
khi một bài thơ như một quốc gia
vẫn chưa thể ra
đời

Tây Tạng
người là bài thơ
tìm kiếm tên gọi

chúng ta
hãy cố hết sức để bài thơ quay lại nơi nó sinh ra
dù có bị lột da
mổ bụng

Tây Tạng
thảo nguyên của người tung bọt trắng như lời nguyền
được viết lên các tầng trời
mưa như nước mắt
khi người vô cớ bị bắt
giam, đám mây cũng tắt
nắng trên đôi mắt trống rỗng
của các nhà sư
từ từ
khụy xuống

Tây Tạng
người có lạnh khi bài thơ rơi
từ đỉnh núi
trời mưa, khi người chạm vào nó
gió chạm vào mưa
mưa chạm vào nước mắt
những người bị bắt
chạm vào nhau
nỗi đau
chạm vào phẫn uất

nước mắt
một phần nước và chín mươi chín phần phẫn uất
cơn đau vỡ mật
ngay cả những con bướm
tiếng cánh vẫy cũng im lặng
như tiếng sấm

chúng ta cố hết sức để bài thơ quay lại nơi nó sinh ra
cơ thể nó uốn lượn như con hổ
sớm được rửa sạch bằng các mũi tên
được bắn từ mọi hướng
dù người ghét mùi
thịt nướng

Tây Tạng
người bấp bênh trên làn sóng màu đỏ
nhuộm lên đất nước của người
người ta muốn người chết trong hỗn loạn
cùng tiếng rơi
của binh đao
loảng xoảng

nhưng thành phố của người tít trên đỉnh núi
himalaya nên tha hồ ánh sáng

không chỉ bài thơ
Tây Tạng
người bỏ lại đằng sau những nàng thơ
õng ẹo như ả điếm
vẫn giả danh kiều nữ
khỏa thân kiếm ăn trên con chữ
nát
nhừ

Tây Tạng
bài thơ của người là những đêm tinh tế
bụi cây lá mỏng
thở sương mù
chân tu
mắt nhắm
không lùi

mọi thứ bây giờ không còn thuộc về người
người ta đã giành lấy
cả những viên đá thiêng liêng
từ tu viện

nhưng ẩn đằng sau khuôn mặt của bóng đêm
đất nước của người như mặt trăng
đã từng đánh dấu trên bản đồ
đã từng có vua
hoàng cung đã từng lộng lẫy hơn bài thơ
những hành khất đeo mặt nạ với bát ăn bằng bạc
suốt ngày ca hát

dù phải rời khỏi đất nước
Tây Tạng, gương mặt người vẫn như đám mây
tuổi người như đá xám
như khoảng trống
như mênh mông
như cỏ
số phận của người
mãi mãi còn ở đó

chiến trường của người không tồn tại
trong giấc mơ lưu vong
nhưng chẳng lẽ lưu vong là không tồn tại?
nhưng chẳng lẽ?
mà thôi…

vẫn còn ánh lửa
của những lạt-ma trẻ dưới chân núi
Tây Tạng bây giờ “không có tù nhân”
chỉ có nhân dân
và nhà tù, âm u địa ngục

trẻ em đã chết trong những cuộc chuyển dạ
– không tồn tại
nhà sư đã chết dưới những lưỡi dao mềm
– không tồn tại
các ngôi chùa đã chết trong nhà ngục đá xám
– không tồn tại
ngay cả những xác chết vẫn bọc trong lá cờ đỏ
– không tồn tại
những lạt-ma giả dạng tóc dài
– không tồn tại
phía bắc và phía nam đã mất
phía đông và phía tây không còn
những vàng son
của người, thành đứa trẻ lon ton
quanh cát bụi…

Tây Tạng
người còn quá trẻ hay đã quá già?
người vẫn hít vào và thở ra
như khói, nơi nào người ta vẫn đổ gạt tàn thuốc lá
như đống tro xương của hàng vạn cốt người
sau khi tự thiêu

người ta muốn người đi bộ từ núi xuống cánh đồng
còn cách Biển Đông
bao nhiêu hải lý?

chúng ta đã cùng nhau khóc:
cuộc hành quân vạn dặm
Trung Hoa ôi Trung Hoa
bao nhiêu người đã rơi
từ núi cao
mất
mạng?

Tây Tạng
ngọn gió giận dữ ở biên giới
mấy mươi năm trước người quấn lá cờ trong gió
trong một trò chơi rên xiết với mấy ông vua
và những điều tưởng là tồn tại
cái chết, người ngỡ sẽ vinh quang
lịch sử của người: – không tồn tại
những cuộc đàm phán
trên một chiếc máy bay bị nổ
và rơi…

quê hương
giống như một lưỡi dao lãng quên
những thành tựu và những sai lầm của người
– không tồn tại
người tìm lại những linh hồn
trong 1,4 tỷ con người lạ
– không tồn tại
nên tình yêu cũng không còn tồn tại
ngộ ái nị
người la: oai oái
nghe ai ái
xa ngái
ai oán mùi trầm hương

không tồn tại
dù người không phải Quảng Đông và Quảng Tây
không tồn tại
dù người nắm chặt sự dũng cảm trong tay
và ngay
trong trái tim
ngay
trong dương vật và tử cung
nóng bỏng

Tây Tạng
người phải chờ đến bao giờ nữa?
đến bao giờ ngọn lửa
tự thiêu
thành tình yêu
của người?

“nhà sư Tsering Gyal, 20 tuổi, đã tự thiêu hôm thứ Hai 11/11 tại Goulou, khu vực có nhiều người Tây Tạng sinh sống ở tỉnh Thanh Hải tại miền Tây Bắc Trung Quốc

Cảnh sát đã dập tắt lửa và đưa nhà sư Gyal tới bệnh viện và người ta không biết rõ tình trạng hiện nay của người này”



3

Tây Tạng
người chết oan khi người không phải chết
chỉ kịp đi qua cùng vệt máu trên mắt
với bụng đói

vẽ từng gương mặt người
như con cừu
ngây ngô hoa dại
cũng phải
chịu chôn vùi
sau bài hát của người lạ chăn cừu
tinh quái

lũ lụt từ những người lạ
bọn họ đến từ đâu?
những kẻ không biết cách tha thứ
cho sự tinh tế của bài hát
cho những bộ quần áo rách nát
trên cơ thể của người
còn gầy và xanh hơn cả bình minh

người có kịp nghe tiếng súng nổ
yên tĩnh mỗi sớm mai tinh khiết
của mấy mươi năm trước

những người mang theo cái chết
bọn họ đến
như những con chuồn chuồn
thích tập bơi
trên rốn

như những vô lý
đầy ra trên quê hương người
nhưng cỏ vẫn xanh trên con đường đá xanh
máu đỏ vẫn pha trộn vào đất đỏ
những tu viện ngập tràn người lạ
trên hai bàn tay người một đống ký tự
một đống từ ngữ
đồng nghĩa cho bài thơ một sự sống còn
trái nghĩa nhẹ nhàng cho cái lạnh
của ảo ảnh đức tin
bị đốt
như tro cốt
của người

ơi người
quần áo của bài thơ chỉ làm bằng giấy
trời ơi…

không còn ai tha thứ cho nỗi buồn
trong bài hát của người
không còn ai tha thứ cho bộ quần áo
trên cơ thể của người
đã nói rồi
gầy và xanh còn hơn cả bình minh

không còn ai tha thứ
một sân khấu mới được dựng lên
bên tu viện
những người lạ đang nhảy múa
cùng ông vua và ngọn cờ hồng
búa-xua ngọn đèn lồng
treo cao
ngơ ngác

người biết
cái lồng đèn cũng chỉ thắp cúng cho những người đã chết
còn riêng người phải sống

cuối cùng
hoa dại trong đêm cũng bỏ trốn
trong lúm đồng tiền của người
nó hóa trang để thoát
khỏi tầm nhìn người lạ
những kẻ khai hỏa chứ không khai hóa
đang nghển cổ để xem
những sân bay mọc lên trên đỉnh núi
những trại lính mọc lên trên quả đồi
hàng ngàn người lạ tràn vào tu viện
hàng ngàn người lạ xuất hiện
sau ô cửa máy bay
không phải áng mây
không phải ngọn cỏ
họ bay xuống trong những cánh dù màu lính
mà mỗi đêm
ngày xưa người vẫn bay lên cùng những con chim trắng
người vẫn hát trong chiều sâu im lặng

không phải
không phải
nên người
bỏ chạy
trời ơi

người
nhìn những diễn viên mang vương miện ông vua
người
thơm mùi hoa táo trong mưa
người
quần áo mỏng ướt đẫm
bỏ chạy

ống tay áo của người dưới trăng lạnh
nhìn Tây Tạng lắc lư
như rèm cửa sau ánh nắng
mặt trời sau bóng tối
nụ cười sau giả dối
tội lỗi sau tội lỗi
người
bỏ chạy

người biết
mọi thứ sẽ được đốt cháy cùng với ngọn đèn lồng
khi người dám thoát khỏi sân khấu
người rón rén lấy một chiếc gương nhỏ
soi mặt những người đàn ông xa lạ
và dâm đãng
đang thay những bộ quần áo màu xanh lá cây
thành màu đỏ
nhưng sự hóa trang khốn nạn
vẫn còn
thứ phấn son đánh lừa
như ma quỷ

người chờ đợi
mang lại những tảng đá đánh lửa
cùng nhau xây dựng lại một sân khấu khác trên biển mây
khi chiếc máy bay
cất cánh
mang màu áo lính
ra khỏi thế giới màu sắc lộng lẫy
của người
vẫn nằm trên đường băng
trên thân thể trần truồng của mình
lột bỏ những bộ quần áo hóa trang
nguyên vẹn
nỗi buồn
mơ cất cánh…


4

Tây Tạng
trong cơn ác mộng
của các nhà thơ, nghệ sĩ
bao giờ người cũng
xuất hiện

trong những bức tranh
trong những bài thơ
người giận run lên
khi bọn họ chỉ thì thầm, lén lút

người biết
các nghệ sĩ không dám thức dậy
nỗi buồn không dám diễn tả
giấc ngủ nặng nề, u mê
khi xuất hiện của kẻ tự xưng là đấng toàn năng
nghiến răng
cho miếng ăn
ngậm miệng

bài thơ
có thể là một con người
nhà thơ
cũng có thể con chim
con bướm

nó bay
với hai cánh tối màu đen
một cánh trong bóng đêm
một cánh lãng quên
không như hạt giống người đã gieo
dù chưa nở hoa
nhưng hy vọng của người vẫn giải thoát
như bọn họ cố gieo tiếng ác
cho người…

các nghệ sĩ bị mù vì tham
và đang đi trên mây
đôi khi họ lộn ngược lên cành cây
giống như những con dơi
và những chiếc lá
bị héo

người biết
sự kích động ngôn ngữ
đã không còn

người biết
các nghệ sĩ nằm im trong căn hầm ẩm ướt
khi mặt trời lặn phía sau dãy núi
họ chỉ dám cúi
đầu
và chỉ xuất hiện
tìm kiếm thức ăn
sau đó biến mất không lăn tăn
dấu vết

họ
có dám kéo người ra khỏi cơn mộng du
để tham gia băng đảng quốc doanh của họ?

họ
giả vờ cầm ngọn đuốc trên tay
trong khi người đang soi vào mặt một con chó sói
làm nó hoảng sợ rơi xuống khe núi
nhào lộn gãy răng
hay vẫn hung hăng
khi bài thơ không dám nói
nên lời?

vào ban đêm, khi người không ngủ
các con dơi đã bay đi
ánh mắt nhức nhối của những người lạ
soi mói như con dơi
lộn lèo rồi
hút máu

máu
làm thế nào có thể mang lại hạnh phúc?
nhưng máu có thể mang lại nỗi nhục
khi hạnh phúc
như sự suy tàn của mặt trăng
đã bị bóng mây nuốt mất

sự thật
không phải con thỏ ngọc

những người lạ xấu xí
như những con dơi
thoát khỏi kiếp chuột vào lúc ánh hoàng hôn
khi họ giả vờ đi ngang qua ngôi nhà cũ của người
căn gác bếp lợp bằng da bò
lên khói
bức tường đất mỏi
cánh cửa chật hẹp cá mòi
nhìn thấy đám đông trẻ em chơi
hồn nhiên hơn những con dơi
vẫn bay trên đầu họ

lòng “từ tâm” của họ
lúc đó lên cơn thèm ăn
như thể bọn họ là mặt trời
nên người cười
chết lặng

hoàng hôn đổ bóng trong ngõ
hẹp, và những con dơi phủ một lớp vàng
son, cứ vỗ cánh bên ngoài những cánh cửa đã tróc sơn
như những gã bói toán
họ bàn mưu, im lặng
trong câu chuyện ma quái của con dơi

họ, một loại quái thai của nỗi nhớ
cách thức nhàn nhã của họ
chỉ để giết người

ôi, Tây Tạng
bao giờ đỉnh núi
là tu viện bình an của người?

bao giờ
thần thánh của người quay lại?
xin các nghệ sĩ đừng hít vào hay thở ra thêm nữa
ở trên cao khí ô-xy rất thiếu
xin đừng mở miệng như ngáp cá
như chó đá
vẫn thích quỳ bên cầu
thang

người không tin vào bầu không khí loãng
máu đào nước lã
chảy qua thân thể người ướt cả buổi trưa
đã mưa cả buổi chiều
đã tiêu điều buổi tối

họ không bao giờ sưởi ấm trái tim của người
trong đêm lạnh
nhưng họ sẽ tìm cách chạy tội
họ vẫn tìm cách thoát
họ luôn luôn chàng hảng
như bài thơ hai hàng khốn nạn
trời ơi…

“Trong một tu viện Tây Tạng tọa lạc ở độ cao 3150 m trên cao nguyên, một hình thức giáo dục mới đang được tiến hành Chính quyền Trung Quốc gọi đó là “Cải tạo lòng yêu nước”, nhưng đối với các nhà sư thì đó là một hình thức đàn áp nghiêm trọng”

ôi chao, Tây Tạng
phủ vây
tiền, tù
tình, tội…
liệu người còn sức
xóa tan sương mù?

ánh sáng bắt đầu kiệt sức
đang chiếu qua những bụi cây
đứng im như dáng người
như bức tượng
như bù nhìn
núp trên cánh đồng
mênh mông không
lối thoát?

người mở bất kỳ một cuốn sách
gần như tất cả các từ loại cùng với người: bỏ trốn
động từ bỏ chạy
danh từ bốc cháy
tính từ tự thiêu
chỉ mơ hồ trạng từ khuyến khích
và đại từ kẻ lạ mắng người: phản nghịch

những nghệ sĩ mà người không bao giờ thích
vẫn chằng chịt dây leo
khi người nheo
mắt nhớ

cứ ước mơ
vì nếu người có sai ngữ pháp
chỉ vì họ là chấp pháp
như chó ngáp
phải ruồi

như có lần trong bài thơ người khóc
tại sao những chân đèn bằng vàng
ngọn bạch lạp người thắp đã mười ba thế kỷ
sao có kẻ muốn thổi tắt
trời ơi…

dưới ánh sáng này
nhân loại cùng với những pho tượng của các vị Thần
đã từng nghiêng mình đáp lại
những tiếng thánh ca
mà quyền năng của âm thanh
một tiếng vỡ ly cũng có quyền năng thần bí

chiếc ly vỡ của người
như thủy tinh thể của con mắt nhân loại
nhìn thấu vào cõi giới
tiềm thức của người
mãi mãi là quá khứ
mãi mãi là tương lai…




5

Tây Tạng
đêm nay
người như một con thuyền
nằm nghe mưa
người có nghĩ trời sẽ lạnh thêm một lần nữa?

người không hiểu
tại sao người yên tĩnh
mà Bắc Kinh hỗn loạn?

những cánh hoa đại vẫn rơi trên sân chùa
tít ngoài Trường Sa
tiếng chuông vẫn ngân nga
xa
vắng

có khi người hơi mất tập trung
lúc có sợi tơ
nhện
níu
làm đất với trời
Phật và người
hòa thành một

nhưng kẻ lạ đột nhiên thức dậy
để nuôi giấc mơ
từ con đường hỗn loạn Dương Châu
đến Tân Cương Tây Tạng
những kẻ lạ học môn lịch sử rất “lãng mạn”
như viên đạn
đỏ nòng
như tấm lòng
của họ

người nghĩ
sao kẻ lạ lại quên
không lo vét cho xong cái ao trong Tử Cấm Thành
cứ thích tìm biển sâu
tận đâu
làm người ngập đầu
nước mắt…

ôi tất cả nụ cười xin vui lòng nhắm mắt
khi con mèo muốn hóa
thành con hổ
loang lỗ
máu tươi

Tây Tạng
con thuyền của người không muốn làm hồn ma chết trẻ
bay
khi đêm xuống
trên ngọn cây
người nhìn
vào hồn ma
mà khuôn mặt đang giữ một hơi thở
nhẹ, người không sợ
vì người biết
những viên đạn không thể thành cơn sóng
biển là một vùng yên tĩnh
khi biển ngủ muộn
vào đêm
lênh đênh
bên khung cửa…

người biết
Bắc Kinh cũng đáng yêu
dù sự bất mãn đang lang thang
trong triệu triệu nỗi cô đơn
như mạng người triệu triệu dỗi hờn
như ngọn đèn lung lay trong gió

người nói, nếu bạn là con hổ
sao không dám đi tìm khu rừng
một trận đấu công bằng đích đáng
để nhân loại cùng đón mùa xuân?
sao lại chui vào mây
tít trên núi giả vờ
là cơn gió?

người nghĩ: biển, chiếc thuyền và những đám mây hình con chó
vân đẩu cũng có lúc say
như đêm nay
con thuyền nằm nghe mưa trên tay
lịch sử như kỷ niệm
nằm chết điếng

người biết, dù vô lý
nhưng trời sẽ lạnh thêm một lần nữa…
khi không chỉ những kẻ lạ
súng gươm sáng lóa
xe tăng phát hỏa
mà cả những nhà thơ làm thuê
cũng đến, hát và gieo vần
cho vũng máu hóa thành màu hoa
đỏ cháy
khát khao
giãn to ra như những mao
mạch của người…

như họ vẫn tiếp tục lưu hành môn lịch sử
cùng với đồng tiền giả
trong túi áo có rất nhiều mảnh vá của người
trời ơi…



6

Tây Tạng
người sẽ sớm ngồi vững trên yên ngựa
hạnh phúc của người
đau đớn đến thiếu vắng cả niềm vui
người không phải chỉ diễn tập
cho một chuỗi dài vắng mặt
đại thừa?

tiểu thừa
chưa phải đã ngày xưa
như cơn mưa chưa
tiền kiếp

rồi người sẽ
bí ẩn hơn
như cây bách tuế
chứ chẳng lẽ
người ngủ mãi không thức giấc?

rồi người sẽ
một lần nữa cây bách tuế của vùng núi cao phía Bắc
lời cầu nguyện mật ngôn
bí ẩn ánh sáng ngũ sắc từng bao quanh người
thà chịu chết trong các bức tường tu viện
nhìn những kẻ lạ ngồi quanh đám cỏ
thắp ngọn đèn dầu
mù khói
giả giọng nói
khi người đã tự thiêu

tình yêu
một lần nữa
không chờ đến luân hồi
những vị Phật sống
là bao nhiêu kiếp trước của người?
là bao nhiêu gió thổi
trong trái tim không phải xác chết

người giữ gìn kim cương
lấp lánh như nước mắt nụ cười
hoa tươi sau khi héo
người ly thân sau khi kết hôn
nỗi đau sau khi cưới
niềm vui có làm người
bật khóc?

trải qua kiếp nạn
đi qua những kẻ khốn nạn
những nhà thơ giả danh và tham lam
những kẻ lạ tham ăn và dâm đãng
những hàm râu mắm tôm thịt chó thích làm sang
hay bắt quàng để mơ làm nhân loại
như một cú thoi hay thọi
giữa xương ức
chỉ làm người bật cười
và hơi tức
ngực

cuối cùng người tiếp tục
làm thơ, kể những câu chuyện cổ tích
chụp hình với máy ảnh cũ
hát bằng cây đàn
vẽ bằng màu nước
như những ao ước
đại thừa

người trở về
cưỡi ngựa bắn tên
ngồi thiền

người về
vẽ và cầu nguyện trên một quảng trường
mà ngày xưa
những chàng sinh viên cũng như người
phải bỏ chạy, chiếc xe tăng và những tên người máy
làm sao người kịp trốn vào mây?

sau cơn mưa
người tìm lại người yêu
bạn bè với mọi người
những con chó Ngao hết hoảng sợ
người trên một chuyến bay
đêm tối, mây
và người trôi giữa những vì sao
đến khi nào, Tây Tạng?

ngón tay của người
đã lật hàng vạn trang kinh
không nhớ hàng ngàn dặm đã bay
vạt áo như mây
trên bầu trời
đen, sẽ thành xanh thẳm
khi mọi người đã cùng người nằm
ngửa
hít thêm khí ô-xy
bầu má người hồng li ti mạch máu…

người nghĩ, những đứa con máu thịt của người
lớn lên, làm tình, kết hôn
khép lại khoảng trống trong quá khứ
tương lai của lịch sử
như tiếng chuông của ngôi chùa
tiễn biệt hoàng hôn
đánh dấu một ngày sắp tàn
thời điểm người thoát ra cái chết
trong cuộc chiến với Quỷ vương

Tây Tạng
chưa bao giờ biết sợ
người nói: – mọi người
hãy yêu nhau
hãy làm tình
quán đỉnh
với nỗi đau…



7

Tây Tạng
khi người nhìn những kẻ lạ
té ngã hoàng hôn
trên quê hương của bọn họ tháng Mười
chưa cười đã tối

những kẻ lạ đi lại bên ngoài ngôi nhà của người
cây liễu xõa tóc
ai ngồi không khóc
bên cửa sổ
nhìn những người lính nghênh ngang trên phố
đối diện ngày sắp mất
như con dơi sắp hết tầm rơi
xuống

cô đơn đêm nay, người
không nghe mưa, người biết
trời sẽ lạnh thêm một lần nữa

khi mọi thứ kết thúc
chỉ có bài hát trôi về
người biết hoàng hôn
vốn không phải màu của máu

Tây Tạng
khi người treo chân dung của mình trên núi cao
căn phòng của người
tuyết pha vào bụi
hững câu cách ngôn mật tông
pha vào những lời khẩu quyết
vũ trụ của người
là nơi những vòng tròn hội tụ
dù đã bị bắn
những hoa văn bảy màu
đã bị bắt

nơi ánh sáng
hóa thành màu vàng cho phương Nam và màu đỏ cho phương Bắc
một trăm lần mặt trời chiếu vào người
đành bỏ lỡ
giấc mơ

người biết
cái bóng
luôn tìm kiếm ông chủ của nó
trong đêm tối
vô minh

khi người buồn ngủ
trong cánh buồm mùa hè
con ve và con kiến
chết đói và chết rét
người vẫn ngồi
viết bài thơ không lén lút
người vốn ghét mùi thịt mỡ
và mùi của xương sườn
cháy, mà không phải nướng

mùi khét
sinh ra từ bộ ngực phẳng lì của hệ tư tưởng
mặc bộ đồng phục ảm đạm
của trại giam

ôi bao giờ, Tây Tạng?

những kẻ lạ
bóp cổ nhà sư bắt bớ linh hồn
làm phụ nữ banh da nứt thịt
da thịt nàng lẽ ra để thương nhớ
giờ đã đầy dấu răng

nàng hát
bài hát của cuộc chiến tranh
đã bắt đầu
với tà áo cà-sa thấm máu

bài hát của con cá
nằm trên thớt
khi bọn họ không ngớt
múa
dao

bài hát, nàng
và con cá bối rối không biết làm sao để hát
sự im lặng để thở đã bịt chặt hai mang của nó
khi bơi

người không chơi
trò hai mang
vì người cần phải ngáp

thay vì mở miệng
người nhìn chằm chằm vào những cọng rêu
uốn lượn sức mạnh của người để xanh
màu ngạt thở
như vậy
những bài hát nào người sẽ hát
và ai dám hát?

đó là hình ảnh dòng sông
rơi thành thác
hình ảnh nhụy sen
Đại Bi
hay hình ảnh mặt trời
chiếu sáng bên ngoài
chẳng chiếu sáng bên trong
chẳng chiếu sáng bên này chẳng đến bên kia
người đành tiếp tục bơi
hai vây và hai tay
loay hoay
như mái chèo vô thanh
im lặng?

hai mắt ngơ ngác của con cá
nhìn khuôn mặt của những kẻ lạ
hay tìm cách đổ lỗi
chạy tội
bọn họ quay về phía bóng
tối, dè dặt như cái chết
tưởng là đã hết
luân hồi…

bánh xe
quay tội lỗi
không phải câu thơ để bọn họ ẩn dụ
như những kẻ sinh ra chỉ để giải thích cuộc đời
theo ý họ
rồi thôi…

như lần con cá đau họng
từ cơn ho không rõ ràng
ẩn dụ bài thơ thành mũi tên
đâm vào cổ họng
để cơn đau thấu tim
bay
lên bầu trời
người tha hồ tơi bời
như bài hát
sau khi người khát
nước

đất nước ôi…



8

Tây Tạng
bao giờ những chiếc lá
là con mắt của người?

nhìn lên bầu trời
đau đớn bí ẩn không ai có thể kiểm soát
đau đớn bí ẩn không ai chịu ngoài cuộc
cùng với người mang Đức Phật
về với cuộc đời

nhưng đêm nay
nơi hoang vắng này
từ Thanh Hải
kẻ lạ đang chui vào người
bằng con đường sắt uốn éo như con rắn
phun nọc lên mây

người ngẩng đầu
nhìn lên bầu trời
những ngôi sao cũng đành im lặng
những cánh chuồn mong manh vẫn làm giật mình té đái cả những con ngựa
giờ bỏ chạy khỏi con rắn uốn cong
những vòng tròn bằng thép

sự huy hoàng của những ngôi sao
như hàng triệu bước chân của người
đạp lên kẻ lạ
khác máu tanh lòng
vẫn muốn bám vào bàn thờ tổ phụ
thần thoại của người

đất nước ơi…

người làm thành một đứa trẻ
ở Đại Chiêu Tự
vứt bỏ ngọn lửa
mà người từng tự thiêu
để yêu
và không còn sợ nữa
trời ơi

người đứng
lặng im
sừng sững như một ngọn núi
cắn vào mây
hai tay hai cánh
bay…

từ ngọn núi
khoác chiếc áo màu cô đơn
chờ đợi chiếc thẻ ghi tên người bằng ngà voi
được rút ra khỏi túi
ném vào cuộc hành trình kỳ lạ
bay ra thế giới

người ghét sự cho không
miễn phí vô lý
một thứ tình cảm
cứ kiềm chế
cho những kẻ chỉ biết giết
người

nên người không thể về
ngôi nhà bóng tối
địa chỉ cái chết
của chính mình

người
sẽ quay lại
tại thời điểm tế lễ
làm một bài thơ
mà không cần biết giá tiền khủng khiếp để đóng con tàu
vừa bị đâm chìm
xuống biển
sâu…

sức chịu đựng khôn cùng
sự gian ác quá mức
khi nào? ai đã dám vượt biên giới?
chiếc máy bay chở người bị nổ và rơi
trong đôi tai của kẻ lạ
cứ ra vẻ bí ẩn
nhưng thật ra bị điếc
không nghe tiếng người và các vị thần
vẫn kêu
cứu
mỗi
đêm?

người
nhìn những kẻ lạ
đang diễn trò hai tay hai súng
bọn họ sắp phải nhìn những triều đại tuột khỏi tay
như mây
bay
không du du
khuất núi

biết bao giờ trở lại?
sự hy sinh của người
sẽ làm cho mặt trời
thành ngọn lửa giác ngộ
cháy thành mây

để Trung Hoa
không phải chỉ con rồng
mà như một phần nhân loại
bay lên trời
cùng người
và những vị thần
giải thoát…

Tây Tạng
đến khi nào nước mắt
là tình yêu của ngươi?



9

Tây Tạng
trên ngọn núi
người sẽ quét lại sân chùa

lá rơi như tiếng khóc
đơn độc hoàng hôn
ngắm nhìn kẻ lạ
từng rao giảng
giờ già nua im lặng
một mình
âm mưu mò ra biển

Tây Tạng
người là núi, thở ra lửa
gió và mưa
cháy và chảy trong thương nhớ

nên dù biển không phải căn phòng
bị khóa nỗi cô đơn
người vẫn tìm ngọn nến
một que diêm quẹt ba lần mới cháy
thắp sáng cả linh hồn
người biết
tổ chim yến
treo trên vách đá sự hồn nhiên bị đe dọa
khi bọn họ trèo qua giàn giáo
chui vào
dao cạo

chim yến cheo leo vách đá
phải khóc ròng vì kẻ lạ
chỉ biết hất tổ đổ trứng
sau cơn nứng
dã man

Tây Tạng
người biết kẻ lạ khi mò ra biển
làm những con sóng
đập thình thịch vào cái chết
chìm sâu như lời nguyền
nhắc nhở quá khứ
những rạn san hô như bãi chông
bạch đằng lịch sử

những kẻ lạ
chưa đủ lông đã mong đủ cánh
núp sau thủy triều bò lên cát
như con rùa không đẻ trứng
mà thách thức với con dao
găm bên hông tàu chiến

người biết cuối cùng
kẻ lạ sẽ té vào vực thẳm
như những chú chim yến non mà chúng đã từng
hất tổ
nhổ
lông

nên người tiếp tục làm thơ
vì bài thơ, như biển, không biết sợ
vì muối mặn như máu
vì chữ nghĩa như hai vệt lông mày của chiến binh

Tây Tạng
vẻ mặt lạnh như băng tuyết của người
đã mất
để ánh mắt như ngọn lửa của người
không tắt
người viết bài thơ của chính mình
tia sáng từ núi xuyên qua biển
ngôn ngữ không thể lùi

Tây Tạng
người dịu dàng chim yến
làm ngôn ngữ bài thơ không im lặng
cả khi người bị thương
trong ngọn lửa bốc cao
và tiếng bom rơi làm bầu trời hơi
thấp

những chú chim này
sẽ bay, với hạt cỏ trong mỏ
mỗi buổi sáng
vòng quanh mọi người
cười như hào quang thiên thần
nhiệm vụ của nó giữ cho các con sóng
nhịp nhàng như đồng hồ
đếm thời gian bay đến những vì sao
như những người yêu nhau
đếm từng bước chân trần
đẫm mùi yêu dấu

thế giới những chú chim
là bầu trời
nơi con người tiếp giáp với thần linh
nơi con người lắng nghe tiếng của đôi cánh
lơ lửng trời và đất
nơi mọi người nằm mộng với ánh trăng
chiếu sáng những đám rước
lung linh
trong hòa bình

bao giờ, Tây Tạng?



10

Tây Tạng
đến khi nào bông lúa
không còn là cơn tuyệt thực của người?


đến khi nào nạn đói rơi
người bay lên trời
thành Phật?

Tây Tạng
chẳng lẽ người thích khóc
như da thịt bị dùi cui
thích cười

mà nụ cười người có bao giờ thiếu
người chỉ thiếu tự do
không thiếu sự thật
sự thật, không phải bài thơ múa lân
người ghét tiếng chó tru cũng giả vờ lãng mạn

để mùa đông chờ đến mùa hè
người chỉ còn những viên thuốc an thần
vì kẻ lạ muốn người mệt mỏi
với trò ăn gian

bọn họ tạo ra những hồn ma
treo trên xà nhà
mỗi tối
và những gã buôn thần bán thánh
đã tới
dùng hai đầu gối
bò cả vào bài thơ

vì kẻ lạ muốn kiểm soát luân hồi
tìm người kế vị
trong các hội nghị
hiệp thương giữa công an với kẻ giả quân vương
hiệp thương với quỷ vương
chứ không phải những thiện thần nơi cheo leo sườn núi
lòng từ bi đá lăn, gió thổi
chim sa cá lội
qua những kiếp người

cái liềm kẻ lạ
và nhát búa của họ
đã giáng vào cửa sổ ngôi nhà của người
làm đại bàng núi vỡ ra chuyến bay
nghị quyết vỡ ra tháng Mười
dự thảo vỡ ra bóng ma
bức tranh vỡ ra bóng tối
người vỡ ra lời kết tội

ơi người
người biết bài thơ
là cửa sổ mở ra thế giới
nhưng bây giờ người đành bóng tối
vì ánh sáng từ con thú màu đỏ
đã đến, sau khi giả vờ
bỏ đi

Tây Tạng
người không bao giờ chết
vì lưu vong là để đứng lên
để đòi lại
để tồn tại
chứ không phải chìm trong nước mắt

Tây Tạng
như đám mây, người bay, nhìn xuống
tuyệt vọng với cái ác
của nhà sư kiêm công an
cơn gió kiêm vòng quanh gian dối
ngọn đồi kiêm ổ chuột

giáo hội thành mặt trận
không phải thiên đường, người biết
sau một ngày màu đỏ sẽ thành đen
người cầm bụng đói trên tay
trở về, nhìn bài thơ trên bàn phím
đang chờ một cú giáng búa
xuống đầu ai đó
với cái cớ và không cần cái cớ
không phải của ông vua
mà là kẻ tự xưng vương

bàn tay người lần tìm bài thơ
vì đến phút cuối cùng
trước khi lưu vong
Tây Tạng, người vẫn cố
hòa bình…

người tưởng mao là lông
nên người đã mang ngây thơ
đối đầu với sức mạnh

ôi, Tây Tạng
người kiềm chế cơn giận của mình
gương mặt thành đông lạnh
nụ cười băng tuyết

tuyết, là lúc đất nước người không còn ánh nắng
không có vó ngựa
trong các đường phố
và ngõ hẻm chỉ còn màu đỏ Trường An

linh hồn người liệu có khoan đủ độ sâu
như một mỏ dầu
để kẻ lạ dù muốn liên doanh
sẽ không nhìn thấy

cũng như dân tộc tôi từng chết đói
từng bị tàn sát bằng mã tấu
bị thả trôi sông, bị vùi tro trấu
bị “cách mạng”, bị “vùng lên”
lúc những gã nhà thơ cúi mình lãnh thưởng trên sân khấu
bài thơ tự đứng lên
vì trước sau gì những kẻ lạ
sẽ chìm trong đám rước của tử thần
tiến tới cái chết

dân tộc tôi ở kề bên bờ biển
không phải tít trên núi cao hàng ngàn mét
tưởng đã cách xa
tưởng đã an bài
vẫn nhiều lần chết đi sống lại
nghe Lỗ Tấn hỏi:
– Trung Hoa ơi Trung Hoa
ăn thịt người, còn a?

Tây Tạng, chúng ta
sẽ làm gì?
chẳng lẽ lại lưu vong
nhìn đất nước chết đói
cùng với bọn chạy rông
lông nhông giả làm thi sĩ?

cuối cùng, chúng ta vẫn có
hai bàn tay chìa ra
làm sợi dây nối con tim
với Đức Phật

chúng ta biết
vì kẻ lạ khi bị bí
khi không thể giả vờ tử tế
khi không thể lôi người dân quê
ra che chắn
thì chúng ác, trời ơi…

Tây Tạng
người chỉ chết khi nhân loại không còn nghe tiếng thét
người chỉ chết khi nhân loại chịu đánh bạn với kẻ thù
chứ không lẽ loài người
cứ ngồi nhìn
những ác thần vung liềm và búa
rồi giả danh nhân dân?

chứ không lẽ Trung Hoa
mặc kệ chính mình cũng đang đói
chính mình cũng đang tối tăm
dân tộc mình cũng đang gãy cánh
cứ liều lĩnh bay
ngang qua nhân loại này
bắt mọi người phải chứng kiến vở tuồng
toàn vai diễn của công an và lính?

chứ không lẽ Trung Hoa
trong giấc mơ vật vã
trong các linh hồn mang đầy thương tích của mình
trong cái chết vô tội của chính đồng bào mình
vẫn tiếp tục mang tử thần đi công diễn?

kể cả nếu có thêm những giọt nước mắt
Trung Hoa có thể làm gì
cho dân tộc của mình đang chết đói
đang bị phanh thây mổ lấy tạng
ôi, không chỉ Tây Tạng
trời ơi…

chẳng lẽ máu của chính dân tộc này không đủ
cần phải lấy thêm máu của các dân tộc khác
xào nấu thành bữa ăn
của những tên hôn quân
và đêm về hôn quần
cho những cơn nứng bất nhân
của chúng

những kẻ luôn vu cho người “nổi loạn”
nhưng người chính là cuộc giải cứu
cho thần thánh thoát khỏi quỷ sứ
cho xót xa cúi mình trước niềm vui
cho nước mắt ngước lên cười hạnh phúc
cho tội ác bị đời đời nguyền rủa
trong ngôi nhà Vô minh
cho đóa hoa và xạc xào lá cỏ
cho thi sĩ sẽ thêu từng sợi chỉ
của ngôn từ
thành bài thơ
để lịch sử không phải chỉ toàn lời nguyền rủa
không phải bị hủy diệt bởi làn khói và ngọn gió
hình cái nấm
làm trời cao phân rã thành hư vô

Tây Tạng
dù người là cột khói
dù mỏng manh và chập chờn
người đã thành con mắt thần
nhìn vào tám cõi
chỉ ra bọn quỷ vương
còn sót lại
cuối cùng
của nhân loại…

BÀI TRƯỜNG CA TÂY TẠNG

PROLOGUE

thay lời tựa

bạn nghĩ rằng ánh sáng sẽ đóng cửa
khi một người nào đó 
nhớ?

mặc dù bạn biết
người ta không thể nhớ
cũng như lửa 

không thể tự thiêu

sao nhiều người 

vẫn cháy?


thế giới
có còn cơ hội
cho những người ly hương

và tỵ nạn
nhớ?

đêm qua

ngôi mộ của những người đàn ông

cùng đi trốn với nhau
mãi mãi nằm bên nhau

bỏ lại những đứa con và

người đàn bà
họ từng yêu

dấu

 

ai sẽ đến
nhớ?

phổi của bạn đầy bụi
bạn chờ đợi nghẹt thở
ở ngọn lửa

vàng xanh và nhớ?

đêm tối lạnh
bạn đứng xem
những mặt người 
xơ xác
những xác người
xác xơ

như bóng trăng bị rỗng
nhớ?

bóng tối bị nuốt chửng bởi
sự đồng ý của những viên đạn

bạn quên
nhớ?

những người thân yêu bị bắn
bạn thấy lồng ngực họ bị vỡ 
như những viên đá lạnh, trong cái cốc
trên bậu cửa sổ
vẫn đang khóc và
nhớ?

1

khúc bi ca

bị xóa nhòa trong những vụ tự thiêu

không ai dám

khóc

quả cầu lửa cô độc

từng lóe lên trong đêm 

đám tro xương người

không có gì 

không có gì còn lại

cũng không ai

còn

thấy nóng

 

những người không bị đốt cháy

sống mãi

thành 1,4 tỷ người

đời đời

biết sợ

 

chết, không phải món nợ

cũng không phải là lý do

để hoảng sợ

nên mấy mươi năm trôi qua

Tây Tạng

vẫn nghĩ mình là sư tử

gầm vang cho sự khóc ròng

trống rỗng

trong 1,4 tỷ giọt nước mắt

 

như mây

tội ác

đã dày

như cao

hơn dãy

Himalaya

2

Tây Tạng

khi người chạy trốn khỏi đám mây 

tưởng không ai dám trói tay 

đức Phật

sống

tưởng sấm sét không dám bắt người làm con tin

cho lửa

người duy nhất còn lại

chưa bị đốt cháy 

đang chịu nguyền rủa 

tại sao chưa chịu giác ngộ?

“… Trung Quốc lên án Đạt Lai Lạt Ma là dối trá hôm 145, sau khi nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng tố giác các đặc vụ Trung Quốc đã huấn luyện những phụ nữ Tây Tạng bôi chất độc lên tóc hoặc khăn choàng của họ để ông sờ phải khi ban phúc lành…”

http://wwwthanhniencomvn/pages/20120514/trung-quoc-len-an-dat-lai-lat-ma-doi-traaspx

Tây Tạng

tít trên đỉnh núi 

hai cánh tay người xương xẩu 

ôm một hài nhi chưa sinh ra

vì những bé sinh ra đã bị đốt

hay thiêu

cháy

những người chết trên đường luân hồi

những người mất tích 

những người tìm kiếm

để lại những dấu chân, những ngọn đồi

những bụi cây, trong áng mây

trong hình dạng của một con người

trong hình dạng của một đất nước 

chỉ còn ngước

lên trời

lặng im hít 

thở 

tự do

khoảng trống rộng lớn 

nhưng chỉ cần sự vắng mặt của người

là nước mắt 

rơi

bao giờ 

chúng ta ăn chỉ để vượt qua cơn đói?

bao giờ 

chúng ta ngủ chỉ để ước mơ?

bao giờ 

chúng ta tỉnh táo để mở miệng ra 

và nhổ ngụm máu trong miệng?

bao giờ, Tây Tạng?

những người chín kiếp tu hành nhưng giờ đành

lúc lắc hai nắm đấm

lạt-ma thành bóng ma

để chứng minh sự tồn tại 

dù tồn tại là để từ chối

sự toàn năng của đám loăng quăng 

và muỗi 

ngày thay đổi từ màu đỏ sang đen

từ màu đen sang màu tóc

khi tụng niệm người biết Phật cũng khóc

ròng, và biến mất

nhưng Tây Tạng

người vẫn hiên ngang 

ở lại trong trại, tranh luận với các bức tường 

và chấp nhận bị nuốt bởi quỷ vương

Tây Tạng

người chính là bài thơ 

đã ghi rõ địa chỉ người nhận 

để bưu phẩm không bị tịch thu vô cớ

nhưng nó vẫn bị xóa 

và đưa vào máy nghiền 

thành bột giấy 

chỉ còn mảnh ngôn từ

như những vụn bánh mì

chú chim câu 

hòa bình ngơ ngác

chuyến bay mất xác từ Bắc Kinh 

Tây Tạng, không lẽ

người chỉ còn những mảnh vỡ

lần lượt, tan rã?

không còn giấy

nên người đành viết lên chính cơ thể của mình

ngoằn ngoèo những con chữ

cứa vào giấc mơ 

như cưa máy cứa vào thân cây

giải tỏa làm ga điện ngầm sáng nay

làm thân người chảy máu

chẳng lẽ con ngựa 

giờ phải nhìn vào dấu chân của mình trên mặt nước?

cỗ xe tứ mã đã chìm

những người dậy sớm đã biến mất vào màn sương 

những người ngủ muộn cố gắng sải bước 

với sự mệt mỏi của vó ngựa

khi một bài thơ như một quốc gia 

vẫn chưa thể ra 

đời

Tây Tạng

người là bài thơ

tìm kiếm tên gọi 

chúng ta

hãy cố hết sức để bài thơ quay lại nơi nó sinh ra

dù có bị lột da 

mổ bụng

Tây Tạng

thảo nguyên của người tung bọt trắng như lời nguyền 

được viết lên các tầng trời

mưa như nước mắt

khi người vô cớ bị bắt

giam, đám mây cũng tắt

nắng trên đôi mắt trống rỗng

của các nhà sư

từ từ

khụy xuống

Tây Tạng

người có lạnh khi bài thơ rơi 

từ đỉnh núi

trời mưa, khi người chạm vào nó

gió chạm vào mưa

mưa chạm vào nước mắt

những người bị bắt

chạm vào nhau

nỗi đau

chạm vào phẫn uất

nước mắt

một phần nước và chín mươi chín phần phẫn uất

cơn đau vỡ mật

ngay cả những con bướm 

tiếng cánh vẫy cũng im lặng

như tiếng sấm

chúng ta cố hết sức để bài thơ quay lại nơi nó sinh ra 

cơ thể nó uốn lượn như con hổ

sớm được rửa sạch bằng các mũi tên 

được bắn từ mọi hướng

dù người ghét mùi

thịt nướng

Tây Tạng

người bấp bênh trên làn sóng màu đỏ

nhuộm lên đất nước của người

người ta muốn người chết trong hỗn loạn

cùng tiếng rơi

của binh đao

loảng xoảng

nhưng thành phố của người tít trên đỉnh núi

himalaya nên tha hồ ánh sáng 

không chỉ bài thơ

Tây Tạng 

người bỏ lại đằng sau những nàng thơ 

õng ẹo như ả điếm 

vẫn giả danh kiều nữ

khỏa thân kiếm ăn trên con chữ

nát

nhừ

Tây Tạng

bài thơ của người là những đêm tinh tế 

bụi cây lá mỏng 

thở sương mù 

chân tu

mắt nhắm

không lùi

mọi thứ bây giờ không còn thuộc về người

người ta đã giành lấy

cả những viên đá thiêng liêng

từ tu viện

nhưng ẩn đằng sau khuôn mặt của bóng đêm

đất nước của người như mặt trăng

đã từng đánh dấu trên bản đồ 

đã từng có vua

hoàng cung đã từng lộng lẫy hơn bài thơ

những hành khất đeo mặt nạ với bát ăn bằng bạc

suốt ngày ca hát

dù phải rời khỏi đất nước 

Tây Tạng, gương mặt người vẫn như đám mây

tuổi người như đá xám 

như khoảng trống

như mênh mông 

như cỏ

số phận của người

mãi mãi còn ở đó

chiến trường của người không tồn tại

trong giấc mơ lưu vong

nhưng chẳng lẽ lưu vong là không tồn tại?

nhưng chẳng lẽ?

mà thôi…

vẫn còn ánh lửa

của những lạt-ma trẻ dưới chân núi 

Tây Tạng bây giờ “không có tù nhân” 

chỉ có nhân dân

và nhà tù, âm u địa ngục 

trẻ em đã chết trong những cuộc chuyển dạ

– không tồn tại

nhà sư đã chết dưới những lưỡi dao mềm 

– không tồn tại

các ngôi chùa đã chết trong nhà ngục đá xám

– không tồn tại

ngay cả những xác chết vẫn bọc trong lá cờ đỏ 

– không tồn tại 

những lạt-ma giả dạng tóc dài

– không tồn tại

phía bắc và phía nam đã mất 

phía đông và phía tây không còn

những vàng son

của người, thành đứa trẻ lon ton

quanh cát bụi…

Tây Tạng

người còn quá trẻ hay đã quá già?

người vẫn hít vào và thở ra 

như khói, nơi nào người ta vẫn đổ gạt tàn thuốc lá

như đống tro xương của hàng vạn cốt người

sau khi tự thiêu

người ta muốn người đi bộ từ núi xuống cánh đồng

còn cách Biển Đông

bao nhiêu hải lý? 

chúng ta đã cùng nhau khóc:

cuộc hành quân vạn dặm

Trung Hoa ôi Trung Hoa

bao nhiêu người đã rơi 

từ núi cao

mất

mạng?

Tây Tạng

ngọn gió giận dữ ở biên giới

mấy mươi năm trước người quấn lá cờ trong gió

trong một trò chơi rên xiết với mấy ông vua 

và những điều tưởng là tồn tại

cái chết, người ngỡ sẽ vinh quang

lịch sử của người: – không tồn tại

những cuộc đàm phán

trên một chiếc máy bay bị nổ

và rơi…

quê hương

giống như một lưỡi dao lãng quên

những thành tựu và những sai lầm của người

– không tồn tại

người tìm lại những linh hồn 

trong 1,4 tỷ con người lạ

– không tồn tại 

nên tình yêu cũng không còn tồn tại

ngộ ái nị

người la: oai oái

nghe ai ái

xa ngái

ai oán mùi trầm hương

không tồn tại

dù người không phải Quảng Đông và Quảng Tây

không tồn tại

dù người nắm chặt sự dũng cảm trong tay 

và ngay 

trong trái tim 

ngay

trong dương vật và tử cung

nóng bỏng

Tây Tạng

người phải chờ đến bao giờ nữa?

đến bao giờ ngọn lửa

tự thiêu

thành tình yêu

của người?

“nhà sư Tsering Gyal, 20 tuổi, đã tự thiêu hôm thứ Hai 11/11 tại Goulou, khu vực có nhiều người Tây Tạng sinh sống ở tỉnh Thanh Hải tại miền Tây Bắc Trung Quốc

Cảnh sát đã dập tắt lửa và đưa nhà sư Gyal tới bệnh viện và người ta không biết rõ tình trạng hiện nay của người này”

3

Tây Tạng

người chết oan khi người không phải chết

chỉ kịp đi qua cùng vệt máu trên mắt 

với bụng đói 

vẽ từng gương mặt người 

như con cừu

ngây ngô hoa dại 

cũng phải 

chịu chôn vùi 

sau bài hát của người lạ chăn cừu

tinh quái

lũ lụt từ những người lạ

bọn họ đến từ đâu?

những kẻ không biết cách tha thứ 

cho sự tinh tế của bài hát 

cho những bộ quần áo rách nát

trên cơ thể của người

còn gầy và xanh hơn cả bình minh

người có kịp nghe tiếng súng nổ 

yên tĩnh mỗi sớm mai tinh khiết 

của mấy mươi năm trước

những người mang theo cái chết 

bọn họ đến

như những con chuồn chuồn

thích tập bơi

trên rốn

như những vô lý

đầy ra trên quê hương người

nhưng cỏ vẫn xanh trên con đường đá xanh 

máu đỏ vẫn pha trộn vào đất đỏ

những tu viện ngập tràn người lạ

trên hai bàn tay người một đống ký tự

một đống từ ngữ

đồng nghĩa cho bài thơ một sự sống còn

trái nghĩa nhẹ nhàng cho cái lạnh 

của ảo ảnh đức tin

bị đốt 

như tro cốt

của người 

ơi người

quần áo của bài thơ chỉ làm bằng giấy

trời ơi…

không còn ai tha thứ cho nỗi buồn 

trong bài hát của người

không còn ai tha thứ cho bộ quần áo

trên cơ thể của người

đã nói rồi

gầy và xanh còn hơn cả bình minh

không còn ai tha thứ 

một sân khấu mới được dựng lên 

bên tu viện

những người lạ đang nhảy múa

cùng ông vua và ngọn cờ hồng

búa-xua ngọn đèn lồng

treo cao

ngơ ngác

người biết 

cái lồng đèn cũng chỉ thắp cúng cho những người đã chết

còn riêng người phải sống

cuối cùng

hoa dại trong đêm cũng bỏ trốn 

trong lúm đồng tiền của người

nó hóa trang để thoát

khỏi tầm nhìn người lạ

những kẻ khai hỏa chứ không khai hóa

đang nghển cổ để xem

những sân bay mọc lên trên đỉnh núi

những trại lính mọc lên trên quả đồi

hàng ngàn người lạ tràn vào tu viện 

hàng ngàn người lạ xuất hiện 

sau ô cửa máy bay

không phải áng mây 

không phải ngọn cỏ 

họ bay xuống trong những cánh dù màu lính

mà mỗi đêm 

ngày xưa người vẫn bay lên cùng những con chim trắng 

người vẫn hát trong chiều sâu im lặng

không phải

không phải

nên người

bỏ chạy

trời ơi

người 

nhìn những diễn viên mang vương miện ông vua

người 

thơm mùi hoa táo trong mưa

người 

quần áo mỏng ướt đẫm

bỏ chạy

ống tay áo của người dưới trăng lạnh

nhìn Tây Tạng lắc lư 

như rèm cửa sau ánh nắng

mặt trời sau bóng tối

nụ cười sau giả dối

tội lỗi sau tội lỗi

người 

bỏ chạy

người biết 

mọi thứ sẽ được đốt cháy cùng với ngọn đèn lồng

khi người dám thoát khỏi sân khấu

người rón rén lấy một chiếc gương nhỏ

soi mặt những người đàn ông xa lạ

và dâm đãng 

đang thay những bộ quần áo màu xanh lá cây

thành màu đỏ

nhưng sự hóa trang khốn nạn

vẫn còn

thứ phấn son đánh lừa

như ma quỷ

người chờ đợi 

mang lại những tảng đá đánh lửa

cùng nhau xây dựng lại một sân khấu khác trên biển mây

khi chiếc máy bay 

cất cánh 

mang màu áo lính

ra khỏi thế giới màu sắc lộng lẫy 

của người

vẫn nằm trên đường băng

trên thân thể trần truồng của mình

lột bỏ những bộ quần áo hóa trang

nguyên vẹn

nỗi buồn

mơ cất cánh…

4

Tây Tạng

trong cơn ác mộng

của các nhà thơ, nghệ sĩ

bao giờ người cũng

xuất hiện

trong những bức tranh 

trong những bài thơ

người giận run lên 

khi bọn họ chỉ thì thầm, lén lút

người biết

các nghệ sĩ không dám thức dậy

nỗi buồn không dám diễn tả

giấc ngủ nặng nề, u mê 

khi xuất hiện của kẻ tự xưng là đấng toàn năng

nghiến răng

cho miếng ăn

ngậm miệng

bài thơ 

có thể là một con người

nhà thơ

cũng có thể con chim

con bướm

nó bay

với hai cánh tối màu đen 

một cánh trong bóng đêm

một cánh lãng quên

không như hạt giống người đã gieo

dù chưa nở hoa

nhưng hy vọng của người vẫn giải thoát

như bọn họ cố gieo tiếng ác

cho người…

các nghệ sĩ bị mù vì tham 

và đang đi trên mây

đôi khi họ lộn ngược lên cành cây

giống như những con dơi

và những chiếc lá 

bị héo

người biết 

sự kích động ngôn ngữ 

đã không còn

người biết 

các nghệ sĩ nằm im trong căn hầm ẩm ướt

khi mặt trời lặn phía sau dãy núi 

họ chỉ dám cúi

đầu

và chỉ xuất hiện

tìm kiếm thức ăn

sau đó biến mất không lăn tăn 

dấu vết

họ

có dám kéo người ra khỏi cơn mộng du 

để tham gia băng đảng quốc doanh của họ?

họ

giả vờ cầm ngọn đuốc trên tay

trong khi người đang soi vào mặt một con chó sói

làm nó hoảng sợ rơi xuống khe núi 

nhào lộn gãy răng

hay vẫn hung hăng

khi bài thơ không dám nói 

nên lời?

vào ban đêm, khi người không ngủ

các con dơi đã bay đi

ánh mắt nhức nhối của những người lạ

soi mói như con dơi

lộn lèo rồi

hút máu

máu

làm thế nào có thể mang lại hạnh phúc? 

nhưng máu có thể mang lại nỗi nhục

khi hạnh phúc

như sự suy tàn của mặt trăng

đã bị bóng mây nuốt mất

sự thật

không phải con thỏ ngọc

những người lạ xấu xí

như những con dơi

thoát khỏi kiếp chuột vào lúc ánh hoàng hôn

khi họ giả vờ đi ngang qua ngôi nhà cũ của người

căn gác bếp lợp bằng da bò 

lên khói

bức tường đất mỏi

cánh cửa chật hẹp cá mòi

nhìn thấy đám đông trẻ em chơi

hồn nhiên hơn những con dơi 

vẫn bay trên đầu họ

lòng “từ tâm” của họ

lúc đó lên cơn thèm ăn

như thể bọn họ là mặt trời

nên người cười 

chết lặng

hoàng hôn đổ bóng trong ngõ

hẹp, và những con dơi phủ một lớp vàng

son, cứ vỗ cánh bên ngoài những cánh cửa đã tróc sơn 

như những gã bói toán

họ bàn mưu, im lặng

trong câu chuyện ma quái của con dơi

họ, một loại quái thai của nỗi nhớ

cách thức nhàn nhã của họ

chỉ để giết người 

ôi, Tây Tạng

bao giờ đỉnh núi 

là tu viện bình an của người? 

bao giờ

thần thánh của người quay lại?

xin các nghệ sĩ đừng hít vào hay thở ra thêm nữa 

ở trên cao khí ô-xy rất thiếu

xin đừng mở miệng như ngáp cá

như chó đá

vẫn thích quỳ bên cầu

thang 

người không tin vào bầu không khí loãng

máu đào nước lã  

chảy qua thân thể người ướt cả buổi trưa 

đã mưa cả buổi chiều

đã tiêu điều buổi tối

họ không bao giờ sưởi ấm trái tim của người 

trong đêm lạnh

nhưng họ sẽ tìm cách chạy tội

họ vẫn tìm cách thoát

họ luôn luôn chàng hảng

như bài thơ hai hàng khốn nạn 

trời ơi…

“Trong một tu viện Tây Tạng tọa lạc ở độ cao 3150 m trên cao nguyên, một hình thức giáo dục mới đang được tiến hành Chính quyền Trung Quốc gọi đó là “Cải tạo lòng yêu nước”, nhưng đối với các nhà sư thì đó là một hình thức đàn áp nghiêm trọng”

ôi chao, Tây Tạng

phủ vây

tiền, tù

tình, tội…

liệu người còn sức 

xóa tan sương mù?

ánh sáng bắt đầu kiệt sức

đang chiếu qua những bụi cây

đứng im như dáng người 

như bức tượng

như bù nhìn 

núp trên cánh đồng

mênh mông không 

lối thoát?

người mở bất kỳ một cuốn sách 

gần như tất cả các từ loại cùng với người: bỏ trốn 

động từ bỏ chạy

danh từ bốc cháy

tính từ tự thiêu

chỉ mơ hồ trạng từ khuyến khích

và đại từ kẻ lạ mắng người: phản nghịch 

những nghệ sĩ mà người không bao giờ thích

vẫn chằng chịt dây leo

khi người nheo

mắt nhớ

cứ ước mơ 

vì nếu người có sai ngữ pháp

chỉ vì họ là chấp pháp

như chó ngáp

phải ruồi

như có lần trong bài thơ người khóc

tại sao những chân đèn bằng vàng

ngọn bạch lạp người thắp đã mười ba thế kỷ

sao có kẻ muốn thổi tắt

trời ơi…

dưới ánh sáng này

nhân loại cùng với những pho tượng của các vị Thần 

đã từng nghiêng mình đáp lại 

những tiếng thánh ca 

mà quyền năng của âm thanh

một tiếng vỡ ly cũng có quyền năng thần bí

chiếc ly vỡ của người

như thủy tinh thể của con mắt nhân loại 

nhìn thấu vào cõi giới 

tiềm thức của người 

mãi mãi là quá khứ 

mãi mãi là tương lai…

5

Tây Tạng

đêm nay

người như một con thuyền 

nằm nghe mưa 

người có nghĩ trời sẽ lạnh thêm một lần nữa?

người không hiểu

tại sao người yên tĩnh

mà Bắc Kinh hỗn loạn?

những cánh hoa đại vẫn rơi trên sân chùa 

tít ngoài Trường Sa

tiếng chuông vẫn ngân nga

xa

vắng

có khi người hơi mất tập trung

lúc có sợi tơ

nhện

níu 

làm đất với trời

Phật và người

hòa thành một

nhưng kẻ lạ đột nhiên thức dậy 

để nuôi giấc mơ

từ con đường hỗn loạn Dương Châu

đến Tân Cương Tây Tạng

những kẻ lạ học môn lịch sử rất “lãng mạn”

như viên đạn 

đỏ nòng

như tấm lòng 

của họ

người nghĩ

sao kẻ lạ lại quên 

không lo vét cho xong cái ao trong Tử Cấm Thành

cứ thích tìm biển sâu

tận đâu

làm người ngập đầu

nước mắt…

ôi tất cả nụ cười xin vui lòng nhắm mắt 

khi con mèo muốn hóa

thành con hổ

loang lỗ

máu tươi

Tây Tạng

con thuyền của người không muốn làm hồn ma chết trẻ

bay 

khi đêm xuống

trên ngọn cây

người nhìn

vào hồn ma

mà khuôn mặt đang giữ một hơi thở

nhẹ, người không sợ

vì người biết

những viên đạn không thể thành cơn sóng

biển là một vùng yên tĩnh

khi biển ngủ muộn 

vào đêm

lênh đênh

bên khung cửa…

người biết

Bắc Kinh cũng đáng yêu

dù sự bất mãn đang lang thang 

trong triệu triệu nỗi cô đơn

như mạng người triệu triệu dỗi hờn

như ngọn đèn lung lay trong gió

người nói, nếu bạn là con hổ

sao không dám đi tìm khu rừng

một trận đấu công bằng đích đáng

để nhân loại cùng đón mùa xuân?

sao lại chui vào mây

tít trên núi giả vờ

là cơn gió?

người nghĩ: biển, chiếc thuyền và những đám mây hình con chó

vân đẩu cũng có lúc say 

như đêm nay

con thuyền nằm nghe mưa trên tay

lịch sử như kỷ niệm

nằm chết điếng

người biết, dù vô lý

nhưng trời sẽ lạnh thêm một lần nữa…

khi không chỉ những kẻ lạ

súng gươm sáng lóa

xe tăng phát hỏa

mà cả những nhà thơ làm thuê

cũng đến, hát và gieo vần 

cho vũng máu hóa thành màu hoa

đỏ cháy

khát khao  

giãn to ra như những mao

mạch của người…

như họ vẫn tiếp tục lưu hành môn lịch sử 

cùng với đồng tiền giả 

trong túi áo có rất nhiều mảnh vá                                                                                                                    của người

trời ơi…

6

 

Tây Tạng

người sẽ sớm ngồi vững trên yên ngựa

hạnh phúc của người

đau đớn đến thiếu vắng cả niềm vui 

người không phải chỉ diễn tập 

cho một chuỗi dài vắng mặt

đại thừa?

tiểu thừa

chưa phải đã ngày xưa

như cơn mưa chưa 

tiền kiếp

rồi người sẽ

bí ẩn hơn

như cây bách tuế 

chứ chẳng lẽ 

người ngủ mãi không thức giấc?

rồi người sẽ 

một lần nữa cây bách tuế của vùng núi cao phía Bắc 

lời cầu nguyện mật ngôn 

bí ẩn ánh sáng ngũ sắc từng bao quanh người 

thà chịu chết trong các bức tường tu viện 

nhìn những kẻ lạ ngồi quanh đám cỏ 

thắp ngọn đèn dầu

mù khói

giả giọng nói

khi người đã tự thiêu 

 

tình yêu

một lần nữa

không chờ đến luân hồi

những vị Phật sống

là bao nhiêu kiếp trước của người?

là bao nhiêu gió thổi 

trong trái tim không phải xác chết

người giữ gìn kim cương

lấp lánh như nước mắt nụ cười

hoa tươi sau khi héo

người ly thân sau khi kết hôn

nỗi đau sau khi cưới 

niềm vui có làm người 

bật khóc?

trải qua kiếp nạn

đi qua những kẻ khốn nạn

những nhà thơ giả danh và tham lam

những kẻ lạ tham ăn và dâm đãng

những hàm râu mắm tôm thịt chó thích làm sang

hay bắt quàng để mơ làm nhân loại

như một cú thoi hay thọi

giữa xương ức

chỉ làm người bật cười 

và hơi tức 

ngực

cuối cùng người tiếp tục 

làm thơ, kể những câu chuyện cổ tích

chụp hình với máy ảnh cũ

hát bằng cây đàn

vẽ bằng màu nước

như những ao ước

đại thừa

người trở về

cưỡi ngựa bắn tên

ngồi thiền

người về

vẽ và cầu nguyện trên một quảng trường

mà ngày xưa 

những chàng sinh viên cũng như người 

phải bỏ chạy, chiếc xe tăng và những tên người máy

làm sao người kịp trốn vào mây?

sau cơn mưa

người tìm lại người yêu 

bạn bè với mọi người 

những con chó Ngao hết hoảng sợ

người trên một chuyến bay 

đêm tối, mây

và người trôi giữa những vì sao

đến khi nào, Tây Tạng?

ngón tay của người 

đã lật hàng vạn trang kinh

không nhớ hàng ngàn dặm đã bay

vạt áo như mây 

trên bầu trời

đen, sẽ thành xanh thẳm

khi mọi người đã cùng người nằm

ngửa

hít thêm khí ô-xy

bầu má người hồng li ti mạch máu…

người nghĩ, những đứa con máu thịt của người

lớn lên, làm tình, kết hôn

khép lại khoảng trống trong quá khứ

tương lai của lịch sử

như tiếng chuông của ngôi chùa

tiễn biệt hoàng hôn

đánh dấu một ngày sắp tàn

thời điểm người thoát ra cái chết

trong cuộc chiến với Quỷ vương 

Tây Tạng

chưa bao giờ biết sợ

người nói: – mọi người

hãy yêu nhau 

hãy làm tình 

quán đỉnh

với nỗi đau…

7

Tây Tạng

khi người nhìn những kẻ lạ 

té ngã hoàng hôn 

trên quê hương của bọn họ tháng Mười 

chưa cười đã tối

những kẻ lạ đi lại bên ngoài ngôi nhà của người

cây liễu xõa tóc 

ai ngồi không khóc 

bên cửa sổ 

nhìn những người lính nghênh ngang trên phố 

đối diện ngày sắp mất

như con dơi sắp hết tầm rơi

xuống

cô đơn đêm nay, người

không nghe mưa, người biết

trời sẽ lạnh thêm một lần nữa

khi mọi thứ kết thúc 

chỉ có bài hát trôi về 

người biết hoàng hôn 

vốn không phải màu của máu

Tây Tạng

khi người treo chân dung của mình trên núi cao

căn phòng của người 

tuyết pha vào bụi 

hững câu cách ngôn mật tông 

pha vào những lời khẩu quyết

vũ trụ của người 

là nơi những vòng tròn hội tụ 

dù đã bị bắn

những hoa văn bảy màu

đã bị bắt

nơi ánh sáng

hóa thành màu vàng cho phương Nam và màu đỏ cho phương Bắc

một trăm lần mặt trời chiếu vào người 

đành bỏ lỡ

giấc mơ

người biết 

cái bóng 

luôn tìm kiếm ông chủ của nó 

trong đêm tối

vô minh

khi người buồn ngủ 

trong cánh buồm mùa hè 

con ve và con kiến

chết đói và chết rét

người vẫn ngồi 

viết bài thơ không lén lút 

người vốn ghét mùi thịt mỡ

và mùi của xương sườn 

cháy, mà không phải nướng

mùi khét 

sinh ra từ bộ ngực phẳng lì của hệ tư tưởng 

mặc bộ đồng phục ảm đạm

của trại giam 

ôi bao giờ, Tây Tạng?

những kẻ lạ 

bóp cổ nhà sư bắt bớ linh hồn

làm phụ nữ banh da nứt thịt

da thịt nàng lẽ ra để thương nhớ

giờ đã đầy dấu răng 

nàng hát

bài hát của cuộc chiến tranh

đã bắt đầu

với tà áo cà-sa thấm máu

bài hát của con cá

nằm trên thớt

khi bọn họ không ngớt

múa

dao

bài hát, nàng

và con cá bối rối không biết làm sao để hát 
sự im lặng để thở đã bịt chặt hai mang của nó 
khi bơi 

người không chơi 

trò hai mang

vì người cần phải ngáp


thay vì mở miệng
người nhìn chằm chằm vào những cọng rêu
uốn lượn sức mạnh của người để xanh
màu ngạt thở

như vậy 
những bài hát nào người sẽ hát
và ai dám hát?

đó là hình ảnh dòng sông
rơi thành thác
hình ảnh nhụy sen 

Đại Bi 

hay hình ảnh mặt trời 

chiếu sáng bên ngoài 

chẳng chiếu sáng bên trong

chẳng chiếu sáng bên này chẳng đến bên kia

người đành tiếp tục bơi
hai vây và hai tay

loay hoay
như mái chèo vô thanh
im lặng? 

hai mắt ngơ ngác của con cá
nhìn khuôn mặt của những kẻ lạ

hay tìm cách đổ lỗi 
chạy tội
bọn họ quay về phía bóng 
tối, dè dặt như cái chết

tưởng là đã hết

luân hồi…

bánh xe 

quay tội lỗi 
không phải câu thơ để bọn họ ẩn dụ 
như những kẻ sinh ra chỉ để giải thích cuộc đời

theo ý họ

rồi thôi…

như lần con cá đau họng 
từ cơn ho không rõ ràng 
ẩn dụ bài thơ thành mũi tên

đâm vào cổ họng 

để cơn đau thấu tim

bay
lên bầu trời
người tha hồ tơi bời
như bài hát

sau khi người khát

nước

đất nước ôi…

8

Tây Tạng 

bao giờ những chiếc lá 

là con mắt của người?

nhìn lên bầu trời

đau đớn bí ẩn không ai có thể kiểm soát 

đau đớn bí ẩn không ai chịu ngoài cuộc 

cùng với người mang Đức Phật 

về với cuộc đời

nhưng đêm nay

nơi hoang vắng này

từ Thanh Hải 

kẻ lạ đang chui vào người

bằng con đường sắt uốn éo như con rắn

phun nọc lên mây

người ngẩng đầu 

nhìn lên bầu trời 

những ngôi sao cũng đành im lặng

những cánh chuồn mong manh vẫn làm giật mình té đái cả những con ngựa 

giờ bỏ chạy khỏi con rắn uốn cong

những vòng tròn bằng thép

sự huy hoàng của những ngôi sao 

như hàng triệu bước chân của người 

đạp lên kẻ lạ

khác máu tanh lòng

vẫn muốn bám vào bàn thờ tổ phụ

thần thoại của người

đất nước ơi…

người làm thành một đứa trẻ 

ở Đại Chiêu Tự

vứt bỏ ngọn lửa

mà người từng tự thiêu

để yêu 

và không còn sợ nữa

trời ơi

người đứng 

lặng im 

sừng sững như một ngọn núi

cắn vào mây

hai tay hai cánh

bay…

từ ngọn núi

khoác chiếc áo màu cô đơn 

chờ đợi chiếc thẻ ghi tên người bằng ngà voi

được rút ra khỏi túi

ném vào cuộc hành trình kỳ lạ

bay ra thế giới

 

người ghét sự cho không 

miễn phí vô lý

một thứ tình cảm

cứ kiềm chế 

cho những kẻ chỉ biết giết 

người

nên người không thể về 

ngôi nhà bóng tối

địa chỉ cái chết 

của chính mình 

người 

sẽ quay lại 

tại thời điểm tế lễ

làm một bài thơ 

mà không cần biết giá tiền khủng khiếp để đóng con tàu 

vừa bị đâm chìm

xuống biển 

sâu…

sức chịu đựng khôn cùng

sự gian ác quá mức 

khi nào? ai đã dám vượt biên giới?

chiếc máy bay chở người bị nổ và rơi

trong đôi tai của kẻ lạ 

cứ ra vẻ bí ẩn 

nhưng thật ra bị điếc 

không nghe tiếng người và các vị thần

vẫn kêu

cứu

mỗi

đêm?

người 

nhìn những kẻ lạ

đang diễn trò hai tay hai súng

bọn họ sắp phải nhìn những triều đại tuột khỏi tay

như mây

bay

không du du

khuất núi

biết bao giờ trở lại?

sự hy sinh của người 

sẽ làm cho mặt trời 

thành ngọn lửa giác ngộ

cháy thành mây

để Trung Hoa

không phải chỉ con rồng

mà như một phần nhân loại 

bay lên trời

cùng người

và những vị thần

giải thoát…

Tây Tạng

đến khi nào nước mắt

là tình yêu của ngươi?

9

Tây Tạng

trên ngọn núi 

người sẽ quét lại sân chùa 

lá rơi như tiếng khóc 

đơn độc hoàng hôn 

ngắm nhìn kẻ lạ

từng rao giảng 

giờ già nua im lặng 

một mình

âm mưu mò ra biển

Tây Tạng

người là núi, thở ra lửa 

gió và mưa 

cháy và chảy trong thương nhớ

nên dù biển không phải căn phòng 

bị khóa nỗi cô đơn 

người vẫn tìm ngọn nến

một que diêm quẹt ba lần mới cháy

thắp sáng cả linh hồn 

người biết

tổ chim yến 

treo trên vách đá sự hồn nhiên bị đe dọa 

khi bọn họ trèo qua giàn giáo

chui vào

dao cạo

chim yến cheo leo vách đá

phải khóc ròng vì kẻ lạ

chỉ biết hất tổ đổ trứng

sau cơn nứng

dã man

Tây Tạng

người biết kẻ lạ khi mò ra biển

làm những con sóng 

đập thình thịch vào cái chết 

chìm sâu như lời nguyền

nhắc nhở quá khứ

những rạn san hô như bãi chông 

bạch đằng lịch sử

những kẻ lạ

chưa đủ lông đã mong đủ cánh 

núp sau thủy triều bò lên cát 

như con rùa không đẻ trứng

mà thách thức với con dao

găm bên hông tàu chiến

người biết cuối cùng

kẻ lạ sẽ té vào vực thẳm 

như những chú chim yến non mà chúng đã từng 

hất tổ

nhổ 

lông 

nên người tiếp tục làm thơ 

vì bài thơ, như biển, không biết sợ

vì muối mặn như máu

vì chữ nghĩa như hai vệt lông mày của chiến binh 

Tây Tạng

vẻ mặt lạnh như băng tuyết của người 

đã mất

để ánh mắt như ngọn lửa của người

không tắt

người viết bài thơ của chính mình 

tia sáng từ núi xuyên qua biển

ngôn ngữ không thể lùi

Tây Tạng

người dịu dàng chim yến

làm ngôn ngữ bài thơ không im lặng 

cả khi người bị thương 

trong ngọn lửa bốc cao 

và tiếng bom rơi làm bầu trời hơi 

thấp

những chú chim này 

sẽ bay, với hạt cỏ trong mỏ 

mỗi buổi sáng 

vòng quanh mọi người

cười như hào quang thiên thần 

nhiệm vụ của nó giữ cho các con sóng

nhịp nhàng như đồng hồ 

đếm thời gian bay đến những vì sao 

như những người yêu nhau

đếm từng bước chân trần

đẫm mùi yêu dấu

thế giới những chú chim 

là bầu trời

nơi con người tiếp giáp với thần linh 

nơi con người lắng nghe tiếng của đôi cánh 

lơ lửng trời và đất

nơi mọi người nằm mộng với ánh trăng

chiếu sáng những đám rước

lung linh

trong hòa bình

bao giờ, Tây Tạng?

10

Tây Tạng

đến khi nào bông lúa 

không còn là cơn tuyệt thực của người?

đến khi nào nạn đói rơi 

người bay lên trời

thành Phật?

Tây Tạng

chẳng lẽ người thích khóc 

như da thịt bị dùi cui

thích cười 

mà nụ cười người có bao giờ thiếu

người chỉ thiếu tự do

không thiếu sự thật

sự thật, không phải bài thơ múa lân 

người ghét tiếng chó tru cũng giả vờ lãng mạn

để mùa đông chờ đến mùa hè 

người chỉ còn những viên thuốc an thần

vì kẻ lạ muốn người mệt mỏi

với trò ăn gian

bọn họ tạo ra những hồn ma

treo trên xà nhà

mỗi tối

và những gã buôn thần bán thánh 

đã tới

dùng hai đầu gối

bò cả vào bài thơ 

vì kẻ lạ muốn kiểm soát luân hồi

tìm người kế vị

trong các hội nghị

hiệp thương giữa công an với kẻ giả quân vương

hiệp thương với quỷ vương 

chứ không phải những thiện thần nơi cheo leo sườn núi

lòng từ bi đá lăn, gió thổi

chim sa cá lội

qua những kiếp người

cái liềm kẻ lạ

và nhát búa của họ

đã giáng vào cửa sổ ngôi nhà của người 

làm đại bàng núi vỡ ra chuyến bay

nghị quyết vỡ ra tháng Mười

dự thảo vỡ ra bóng ma

bức tranh vỡ ra bóng tối

người vỡ ra lời kết tội 

ơi người

người biết bài thơ 

là cửa sổ mở ra thế giới

nhưng bây giờ người đành bóng tối

vì ánh sáng từ con thú màu đỏ 

đã đến, sau khi giả vờ 

bỏ đi

Tây Tạng

người không bao giờ chết

vì lưu vong là để đứng lên

để đòi lại 

để tồn tại

chứ không phải chìm trong nước mắt

Tây Tạng

như đám mây, người bay, nhìn xuống 

tuyệt vọng với cái ác 

của nhà sư kiêm công an

cơn gió kiêm vòng quanh gian dối

ngọn đồi kiêm ổ chuột 

giáo hội thành mặt trận

không phải thiên đường, người biết

sau một ngày màu đỏ sẽ thành đen 

người cầm bụng đói trên tay

trở về, nhìn bài thơ trên bàn phím 

đang chờ một cú giáng búa

xuống đầu ai đó 

với cái cớ và không cần cái cớ

không phải của ông vua

mà là kẻ tự xưng vương

bàn tay người lần tìm bài thơ

vì đến phút cuối cùng 

trước khi lưu vong

Tây Tạng, người vẫn cố 

hòa bình…

người tưởng mao là lông

nên người đã mang ngây thơ

đối đầu với sức mạnh

ôi, Tây Tạng

người kiềm chế cơn giận của mình

gương mặt thành đông lạnh 

nụ cười băng tuyết

tuyết, là lúc đất nước người không còn ánh nắng

không có vó ngựa

trong các đường phố

và ngõ hẻm chỉ còn màu đỏ Trường An 

linh hồn người liệu có khoan đủ độ sâu

như một mỏ dầu 

để kẻ lạ dù muốn liên doanh 

sẽ không nhìn thấy 

cũng như dân tộc tôi từng chết đói

từng bị tàn sát bằng mã tấu

bị thả trôi sông, bị vùi tro trấu

bị “cách mạng”, bị “vùng lên”

lúc những gã nhà thơ cúi mình lãnh thưởng trên sân khấu

bài thơ tự đứng lên

vì trước sau gì những kẻ lạ

sẽ chìm trong đám rước của tử thần

tiến tới cái chết

dân tộc tôi ở kề bên bờ biển

không phải tít trên núi cao hàng ngàn mét 

tưởng đã cách xa 

tưởng đã an bài

vẫn nhiều lần chết đi sống lại

nghe Lỗ Tấn hỏi:

– Trung Hoa ơi Trung Hoa

ăn thịt người, còn a?

Tây Tạng, chúng ta 

sẽ làm gì?

chẳng lẽ lại lưu vong

nhìn đất nước chết đói

cùng với bọn chạy rông 

lông nhông giả làm thi sĩ?

cuối cùng, chúng ta vẫn có

hai bàn tay chìa ra 

làm sợi dây nối con tim 

với Đức Phật

chúng ta biết 

vì kẻ lạ khi bị bí

khi không thể giả vờ tử tế

khi không thể lôi người dân quê 

ra che chắn

thì chúng ác, trời ơi…

Tây Tạng

người chỉ chết khi nhân loại không còn nghe tiếng thét

người chỉ chết khi nhân loại chịu đánh bạn với kẻ thù

chứ không lẽ loài người 

cứ ngồi nhìn

những ác thần vung liềm và búa

rồi giả danh nhân dân?

 

chứ không lẽ Trung Hoa

mặc kệ chính mình cũng đang đói

chính mình cũng đang tối tăm

dân tộc mình cũng đang gãy cánh

cứ liều lĩnh bay 

ngang qua nhân loại này

bắt mọi người phải chứng kiến vở tuồng

toàn vai diễn của công an và lính?

chứ không lẽ Trung Hoa

trong giấc mơ vật vã 

trong các linh hồn mang đầy thương tích của mình

trong cái chết vô tội của chính đồng bào mình

vẫn tiếp tục mang tử thần đi công diễn?

kể cả nếu có thêm những giọt nước mắt 

Trung Hoa có thể làm gì

cho dân tộc của mình đang chết đói 

đang bị phanh thây mổ lấy tạng

ôi, không chỉ Tây Tạng

trời ơi…

chẳng lẽ máu của chính dân tộc này không đủ

cần phải lấy thêm máu của các dân tộc khác

xào nấu thành bữa ăn

của những tên hôn quân

và đêm về hôn quần

cho những cơn nứng bất nhân

của chúng

những kẻ luôn vu cho người “nổi loạn”

nhưng người chính là cuộc giải cứu 

cho thần thánh thoát khỏi quỷ sứ

cho xót xa cúi mình trước niềm vui

cho nước mắt ngước lên cười hạnh phúc

cho tội ác bị đời đời nguyền rủa

trong ngôi nhà Vô minh

cho đóa hoa và xạc xào lá cỏ

cho thi sĩ sẽ thêu từng sợi chỉ

của ngôn từ

thành bài thơ

để lịch sử không phải chỉ toàn lời nguyền rủa 

không phải bị hủy diệt bởi làn khói và ngọn gió

hình cái nấm

làm trời cao phân rã thành hư vô

Tây Tạng

dù người là cột khói 

dù mỏng manh và chập chờn 

người đã thành con mắt thần

nhìn vào tám cõi

chỉ ra bọn quỷ vương

còn sót lại

cuối cùng

của nhân loại…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: