After she left it began to rain in the mountain borough, the rain continued from one week to another, as though it would rain forever,
I stared at a patch of blue left behind in the grey sky, when I called her, all I could hear was the clapping of thunder, rumbling like the bass drum,
I slept and I slept through those rainy days because when I was awake, I would drink and make poetry, like she would always say, what is the point of love at our age,
I tried to forget, tried to overcome my prepossession, as though I was her ghost,
Ghost, no, I know she’s not dead, she left me for an artist who plays the bass drum,
The vision of her tiny form in my old light blue shirt as I made breakfast, draped across the day bed reading a book, looks like a patch of light blue sky drifting through my brown day in June, I pulled her closer in my dream, but she disappeared like a grain of dust in the yellow sunlight, I picked up an old exercise book she left behind and wrote a poem with the letter U,
I read the poem with the letter U during a poetry night the city organised on book street, I read it as though I was crying, but the truth was that I was only there for the free drinks, I was still drunk when I left,
I went home that night in the rain, holding the poem tightly in my fist,
I would read the poem with the letter U a few more times, looking for my dinner, after one reading, she was there with her boyfriend, and of course, he played the bass drum and she sang, she wore black leather pants, her hair was like bright red horse’s mane, kicking her legs rather high when she sang, the audience were in awe of a voice that sounded like a storm, they believed she was a storm, or the song was a curse from the mountain borough,
After the song she sat down next to me at the bar, she said “You’re always serious,” and laughed, her lips and her eyes smiled in a brilliant light,
– look, that song I sang was for you, I asked a friend of mine, a musician to come up with the composition for your poem with the letter U, and as soon as she finished telling me this the Bass Drum turned up, placed a hand on her shoulder and said, I’m hungry, let’s get dinner,
– sure, just give me a moment, she said, the Bass Drum left us with our silence,
– you want something to drink, I asked her finally,
– I’ve given up cigarettes and drinking, and I’m trying to stay healthy, I looked at her stomach, there was a bit of a bump, I knew she was pregnant,
– I’m sorry, she said, I have missed you, she hugged me and sang the poem with the letter U, I could smell her, and the poem
My poem with the letter U had fireworks and birds flying, it also had the letter S as the sun sets and the letter T as the stars begin to appear, it ends the moment the veins on her throat popped up like the veins on green leaves, “we should just run away and not say we no longer love each other, we had tried to love each other including our neighbour,”
– I better go, she said,
and when she left, the poem with the letter U took its last breath, as though there was a scratch in her voice, I stayed there on the bar stool and drank till it was dawn,
As I left the bar, I fell into the sunlight pouring down into the long alleyway, and even as I fell or as I looked up, there was still this patch of light blue sky like a dream,
The storm had disappeared, it no longer knocks on my window pane each night, pretending to read poetry as though it’s crying, and singing
phố núi mưa từ khi nàng bỏ đi, từ tuần này sang tháng khác, có vẻ như trời sẽ mưa mãi mãi,
tôi nhìn mảnh vá màu xanh còn sót lại trên bầu trời đã thành màu xám, khi tôi gọi cho nàng, chỉ còn nghe tiếng vỗ tay của cơn sấm, nghe ì ầm như tiếng trống bass,
tôi ngủ li bì những ngày mưa, vì nếu thức, tôi lại uống rượu và làm thơ, nàng vẫn nói, chàng lo làm thơ đi, yêu đương gì tầm này,
tôi sẽ quên những thứ ám ảnh tôi như bóng ma còn lại của nàng,
bóng ma, không, tôi biết nàng chưa chết, nàng chỉ bỏ đi theo một tay họa sĩ chơi trống bass,
hình ảnh nàng thùng thình trong chiếc áo sơ mi cũ màu xanh nhạt của tôi khi tôi chuẩn bị bữa sáng, nằm thơ thẩn trên đi-văng đọc tiểu thuyết, nhìn giống như mảnh vá màu xanh da trời đang trôi dạt trong ngày tháng màu nâu của tôi, tôi kéo nàng lại gần hơn trong giấc mơ, nhưng nàng biến mất như hạt bụi tan trong màu vàng của nắng, tôi nhặt quyển vở cũ nàng bỏ lại và viết vào đó một bài thơ chữ U,
tôi đã đọc bài thơ chữ U đó vào đêm thơ ở đường sách do thành phố tổ chức, tôi đọc như khóc, nhưng thật ra chỉ để được uống rượu miễn phí, khi ra về tôi vẫn còn say,
đêm đó tôi về trong mưa, vẫn cầm chặt bài thơ trên tay,
tôi còn đọc bài thơ chữ U vài lần nữa, để kiếm bữa tối, một lần sau khi đọc xong, nàng và bạn trai xuất hiện, dĩ nhiên, anh ta sẽ chơi trống bass và nàng sẽ hát, nàng mặc quần da màu đen, mái tóc như bờm ngựa đỏ rực rỡ, đá tung chân lên cao khi hát, khán giả đã kinh ngạc với giọng hát như mưa của nàng, ai cũng nghĩ nàng chính là cơn mưa, hay bài hát là lời nguyền của cơn mưa phố núi,
sau khi hát xong, nàng ngồi với tôi ở quầy bar, gọi tôi là “người lúc nào cũng nhăn nhó,” và cười, đôi môi và ánh mắt tỏa sáng,
– này, lúc nãy em hát tặng chàng đấy, bài hát đó em nhờ người phổ nhạc từ bài thơ chữ U của chàng, sau đó Trống Bass đi đến, đặt tay lên vai nàng, anh đói rồi, chúng ta đi ăn tối thôi,
– chờ em một phút, nàng nói, Trống Bass đi ra và chúng tôi im lặng,
– em uống chút gì không, cuối cùng tôi hỏi nàng,
– em đã bỏ rượu và thuốc lá, em đang cố gắng giữ sức khỏe, tôi nhìn bụng nàng, nó hơi căng, tôi biết nàng đang có thai,
– em xin lỗi, nàng nói, em nhớ chàng biết bao, nàng ôm tôi và hát vào tai tôi bài thơ chữ U, tôi nghe mùi của nàng, và bài thơ
bài thơ chữ U của tôi có chim bay và pháo hoa, có thêm chữ S lúc mặt trời lặn và chữ T lúc ngôi sao mới mọc, nó kết thúc ngay lúc cổ nàng nổi những sợi gân xanh như gân lá, “chúng ta hãy chạy đi và đừng bao giờ nói rằng chúng ta không còn yêu nhau nữa, chúng ta đã từng cố gắng yêu cả những người hàng xóm,”
– em phải đi, nàng nói,
và khi nàng bỏ đi, bài thơ chữ U thở dốc lên một lần nữa, nghe như giọng hát của nàng bị xước, tôi vẫn ngồi tại quầy bar uống rượu cho đến bình minh,
khi rời khỏi quán, tôi ngã chúi nhủi vào ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống hẻm núi sâu hút, cả khi rơi xuống và khi tôi nhìn lên, vẫn là một mảnh vá của bầu trời xanh như giấc mơ,
cơn mưa đã biến mất, nó không còn gõ vào cửa sổ mỗi đêm, giả vờ đọc thơ như khóc, và hát