
Sáng nay đọc thoáng qua những tin tức trên báo của anh Mark, làm tôi nhớ lại những stt tôi đã viết xuống trong những cơn thịnh nộ. Tôi thích ghi lại những gì hiện hữu trong đầu tôi trong những khoảnh khắc cảm xúc như vậy. Ý cuối cùng, không được rõ ràng như mong muốn của tôi.
Đòi hỏi của tôi chính không phải là về sự bảo vệ nữ quyền. Chưa đủ. Tôi muốn bảo vệ những người với những vị trí yếu hơn mình. Những người này thường là đàn bà. Chưa tính đến những người lớn tuổi, con nít. Tôi luôn luôn sẽ bảo vệ gia đình tôi, trong đó có chồng tôi.
Tôi đòi hỏi sự công bằng trước hết là ở gia đình tôi. Muốn đạt được sự công bằng, thứ nhất là phải chấp nhận sự khác biệt giữa con người. Khác gì những bài thơ và khúc văn. Tôn trọng trước hết là sự khác của mỗi chúng ta, nếu bạn muốn là một con cừu của Ngài thì cũng ok mà, tôi sẽ tôn trọng ý muốn của bạn. Tôi vẫn mong bạn đạt được những quyền lợi không hơn không kém so với những người tôi yêu. Đây là mong ước của tôi đến ngày tôi nhắm mắt.
Cách tôi xử là qua ngôn ngữ. Ngôn ngữ, chúng vô tội, nhưng chúng ta đổ tội cho chúng vì những tư duy quá hẹp của chúng ta.
Chúng ta đã lợi dụng ngôn ngữ để hành hạ và bắt nạt những người với vị trí yếu hơn mình. Nhiều tiền hơn gầy hơn mập hơn tóc dài hơn trắng hơn vàng hơn … chẳng có gì cắt chúng ta sâu hơn bằng ngôn ngữ. Úi trời qua những con chữ thanh lịch và hiểu biết.
Thật là đơn giản, những lời chân thành của những đứa bé đó, nhưng sống với một tư duy trẻ con là một việc khó thành công. Càng thêm tuổi càng khó, càng ác, tôi đã nhận ra trong khuôn mặt của mình mỗi sáng đánh răng rửa mặt. Rửa không nổi hết những nét ác nỗi buồn.
Tục tĩu hay không là sự tự nhiên Thượng Đế đã ban cho loài thú con người.
November 2021
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.