A vessel of clouds

A poem in Vietnamese by Phạm Thái Lê
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

A man in a Vessel of Clouds

He drank as the night forest swallow him together with a half-done captivating portrait

The mountains and valleys out there in a heaving breath

The anxious leaves ceasing by a deep sleeping moon

The man’s glare pierces darkness in the night forest. 

His coughs husky as though in conversation.

Ah here’s the chopstick he finally found right by where he sat

Where do you think you could escape to, by this eerie night opportunistic you saucy chopstick  

Right, I sell you off, as a pair, long-short high-low the constant weighing why the same-same standard before you even met.

What. 

You think you’re great, without you I can break one into two, still use.

He swallowed a gulp of bitter liquor before howling like a lone wolf.

The dogs afoot  unbothered by the commotion

Patiently they wait for him to peruse the plate of bones he’s been gnawing on and off.

Tired of it one dog stood up stretching its forelegs straightening its body shaking it all off.

Like the way people adjust their attire in pomp and ceremony in all seriousness

Dust and fur flying dancing

Celebration. 

The man continued to stare at the unrecognisable blanket of darkness.

As he lovingly pats his dog, its nose nuzzling the side of his hips

A bone from the plate left with another dog for the portrait of a H’Mong woman; baby strapped to her back heading for market.

His husky cough shattered the night, his contempt directed at the darkness.

Why must you be so pathetic, cowardly, and petty-bourgeois?

If you had waited, I would have given you your share.

You must live right by life, know your place, respect those older and aid those younger.

He again howls like a lone wolf in the wilderness.

The night swallowed whole into its bowels the sound forest.

A man and his monologue on a calm drifting Vessel of Clouds

Oblivious of a risen sun present for the last thousand past lives.

.

August 2020

_____

THUYỀN MÂY

(Tặng Bùi Đức và những con chó)

Người đàn ông ngồi trong bóng tối trên Thuyền Mây

Gã uống rượu còn đêm đại ngàn nuốt gã cùng mê man tranh bức đã xong bức còn dang dở

Đồi núi ngoài kia phập phồng hơi thở

Lá hết xôn xao trăng cũng ngủ lâu rồi

Người đàn ông trừng trừng nhìn vào rừng đêm nhìn xuyên bóng tối

Gã khẽ ho khan nhưng tựa hồ như gã đang đối thoại

A đây rồi chiếc đũa gã mò mẫm tìm thấy nó ngay dưới chỗ gã ngồi

Mày định trốn đi đâu, hỡi chiếc đũa lăng loàn kia đừng lợi dụng sự ma mị của đêm

Chỗ mày đây, tao gả bán mày đây, một đôi, ngắn dài thấp cao sao cứ phải so đo sao phải bằng chằn chặn mới gắp được.

Hử.

Mà mày tưởng mày to, không có mày thì một chiếc bẻ ra cũng thành đôi, gắp tuốt.

Gã nuốt hớp rượu đắng vào lòng rồi tru lên những lời sói hoang cô độc

Những con chó chầu hẫu quanh gã chẳng buồn giật mình

Chúng chỉ chờ bàn tay gã sơ sểnh là lao vào đĩa xương gã đang khư khư giữ

Một con chó buồn tình đứng lên duỗi chân trước ra rồi thẳng người rũ rũ

Như người ta chỉnh đốn trang phục trước một nghi lễ trang nghiêm

Đám bụi lông hoan hỉ vũ lên

Dạ tiệc.

Người đàn ông vẫn trừng trừng nhìn vào màn đêm mà gã không hề biết

Khi gã âu yếm vuốt lưng con chó đang nũng nịu dụi đầu vào hông

Thì một miếng xương đã rời đĩa cùng con chó khác ra chỗ bức tranh người đàn bà Mông địu con xuống chợ

Gã chợt ho khan nhưng kì thực là gã đang khinh bỉ quát lên làm bóng đêm phải vỡ

Sao mày nhục nhã hèn nhát mà ăn cắp thế hả con tiểu tư sản kia

Mày để yên rồi tao sẽ chia

Nhưng sống cho phải đạo ở đời, biết kính trên nhường dưới.

Rồi gã lại tru lên tiếng sói hoang giữa đại ngàn cô độc

Núi rừng thăm thẳm nuốt chửng hết tất thảy vào bụng đêm

Người đàn ông ngồi độc thoại trên Thuyền Mây bồng bềnh trôi êm

Mà không biết bình minh đã dâng lên từ nghìn kiếp trước.

8/9/2017


Phạm Thái Lê, a poet from Quynh Luu, Nghe An, the poet is currently a linguistic teacher at Marie Curie in Hanoi, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Mourning the meadows

A poem in Vietnamese by Phạm Thái Lê
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

The journey begins into the meadows a sheath of concrete

Then a row of erect docile trees.

Not long after the grew the many homes the many orifices

Announcing the verdict

It is for life at least

.

Perpetually March rain flickering across the horizon

Perpetually June yellowing haystacks

Perpetually the scent of an awakening young woman

Even the grains yearns for its new life

.

Night after night

We watched the fields fly 

Gliding through the wide-open rows of docile trees

From seedlings to the barely nodding panicles of rice

Upon the concrete road quietly, they make their return

.

Bow low walking in the silence

Started by a passing recall of a field mouse the old seedling in a whisper bloomed spikelets 

They looked for their familiar home

Between the gaps in trees the long sighs in the dark

.

August 2020

_____

KHÓC NHỮNG CÁNH ĐỒNG

.

Bắt đầu là con đường quàng vào cánh đồng chiếc khăn bê tông

Rồi đến những hàng cây dựng lên cái nhìn ngơ ngác

Chẳng bao lâu sau mọc ra những ngôi nhà và rất nhiều ô cửa

Chúng đọc lời tuyên án

Ít nhất là chung thân

.

Chung thân những cơn mưa tháng ba lấp ló đầu bờ

Chung thân những chụm rạ vàng tháng sáu

Chung thân mùi hương thì con gái

Cả những hạt thóc khắc khoải chờ đến lượt tái sinh

.

Đêm đêm

Chúng tôi thấy cánh đồng bay lên

Lượn lờ trên những hàng cây đang mở to cái nhìn ngơ ngác

Từ những nhánh mạ non đến cây lúa bắt đầu cúi hạt

Chúng lặng lẽ đi về trên con đường đã đổ bê tông

.

Chúng cúi đầu đi trong lặng im

Cây mạ già khẽ suỵt bông lúa non vì bóng con chuột đồng thoáng qua trong kí ức

Chúng ngước tìm ngôi nhà thân thuộc

Se sẽ tiếng thở dài lẫn vào bóng tối những hàng cây.


Phạm Thái Lê, a poet from Quynh Luu, Nghe An, is currently a linguistic teacher at Marie Curie in Hanoi, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

A woman of 40

A poem in Vietnamese by Phạm Thái Lê
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

A woman walks into a supermarket to buy sanitary pads.

She weaves through the hanging skirt shirt shoe shelves scents and makeup.

Excitedly she picked up each item admiring it before replacing it with another.

Checking each brand each stitch and finish

Her eyes light up like an empress caressing an imperial treasure.

She walks quickly, passing the offerings of marriage proposals entirely beneath her.

Mesmerised, she floats from the accessories to makeup. 

Like a reunion charged with both joy and sadness

As though after a battle she head home exhausted

Under a cloak of dreams in fancy clothes fine shoes a princess

After waiting for the prince on a white horse to turn up

She meanders through the rows of vegetables and quickly grabs the German turnips.

Stood there blank for how long at the bus depot

Before shuffling through her bag for keys and ticket

Then she remembered it is that time of the month.

She completely forgot about the pads she needs for the very last time she bleeds.

.

August 2020

_____

ĐÀN BÀ 40

Người đàn bà vào siêu thị mua băng vệ sinh

Thị lượn quanh các gian hàng áo váy giày túi nước hoa mĩ phẩm

Thị hào hứng ướm ngắm rồi nâng lên đặt xuống

Săm soi từ nhãn mác tới mũi chỉ đường kim

Mắt thị sáng lên long lanh như hoàng hậu nâng trên tay gia bảo hoàng cung

Môi thị trề ra lướt qua khinh miệt món lễ vật cầu hôn không xứng

Thị trôi trong mê man từ trang sức phụ kiện đến hoá mĩ phẩm

Như cuộc hội ngộ tưng bừng đủ cung bậc buồn vui

Thị ra về khi mệt lả như sau một cuộc chơi

Sau giấc mơ khoác lên mình váy áo mũ giày kia là trở thành công chúa

Sau ám thị chờ ngoài cửa kia là hoàng tử cưỡi trên lưng ngựa

Thị rẽ hàng rau mua vội củ xu hào

Đứng mãi ở nhà xe thị ngẩn ra không biết nghĩ gì

Một lúc sau lục túi nọ túi kia tìm vé xe chìa khoá

Và sực nhớ hình như hôm nay là đến tháng

Mà quên mất cần mua băng vệ sinh cho lần bị cuối cùng.

11/4/2017

Her hovering/Thị lượn 

NB. The term “thị”  has been lost in translation.


Phạm Thái Lê, a poet from Quynh Luu, Nghe An, is currently a linguistic teacher at Marie Curie in Hanoi, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

At the very end of darkness

A poem in Vietnamese by Phạm Thái Lê
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

My craving within burning 

For Your silence

I’m surrounded by noise and merriment

the earth seemed to have cracked open the insects buzzing, I’m overwhelmed by the explosions from the other side of the world.

.

I’m craving for the sound of You

Your voice Your laughter to fill this stuffy mediocre room

I’ve searched the night

Hey you, there!

The epitome of repose at the very end of darkness.

.

Sometimes

You’re here but barely 

The feral cat eyes

The clumsy inept hands

Once in the form of a child

Flew across the room, glimpses of angel wings.

.

I’m often sleepless on moonlit nights

Digging up the words one by one

Breaking out in a sweat

Ears exhausted

As the sun rose from between the furrows.

.

But my craving for You always

Complete and whole

I’m sleepless

Conscientiously digging up each layer of grass

In a storm the letters rained

Growing, sprouting out of the soil was You!

.

I’m a wild dog howling in the the night looking for its mate

I’m crying in an inhuman voice – a mother has lost her child

I’m a thousand years old silent boulder – a planet about to be sucked up by an exploding black hole.

.

I’m husky from calling You

Night after night

Silently looking for You

Night after night.

.

A thousand words igniting a thousand flames

A thousand of my shadow dancing over me

The epitome of repose

You!

Now and then there at the very end of darkness

Never once to me

Attainable. 

.

May 2021

NƠI TẬN CÙNG BÓNG TỐI

.

Tôi ước ao đến cháy lòng

Sự im lặng của Anh

Xung quanh tôi đang ồn ào vui vẻ

Hình như có tiếng đất lở tiếng côn trùng reo ca và cả tiếng súng tiếng bom từ bên kia địa cầu dội lại.

.

Tôi thèm lời ồn ào của Anh

Tiếng nói cười Anh trong căn phòng tôi ngột ngạt lặng im ngột ngạt tầm thường

Tôi nhìn vào đêm

Ô kìa Anh!

Rất đỗi dịu dàng nơi tận cùng bóng tối. 

.

Đôi khi

Anh đến với tôi không đủ Anh

Ánh mắt mèo hoang

Đôi tay vụng dại

Có lần lại là hình hài con trẻ

Bay chéo qua, loáng thoáng chéo qua bóng cánh thiên thần. 

.

Tôi vẫn thường mất ngủ những đêm trăng

Đào xới từng con chữ

Mồ hôi túa ra

Đôi tai mệt lả

Bình minh lên trên những luống cày.

.

Nhưng tôi thèm Anh

Vẹn nguyên

Nên đêm đêm vẫn còn mất ngủ

Miệt mài xới tung từng lớp cỏ

Mưa chữ đổ ầm ào

Mọc lên mọc lên Anh!

.

Tôi tru trong đêm tiếng chó hoang tìm bạn

Tôi khóc vô thanh tiếng người – người mẹ mất con

Tôi lặng im khối đá ngàn năm – một hành tinh sắp rơi vào lỗ đen nổ tung.

.

Khản giọng gọi Anh

Đêm đêm

Câm lặng tìm Anh

Đêm đêm.

.

Ngàn con chữ thắp lên ngàn ánh lửa

Ngàn bóng tôi nhảy múa đổ vào tôi

Rất đỗi dịu dàng

Anh!

Vẫn thi thoảng hiện lên nơi tận cùng bóng tối

Mà tôi

Không với được bao giờ. 

.

PTL 2002


Phạm Thái Lê, a poet from Quynh Luu, Nghe An, is currently a linguistic teacher at Marie Curie in Hanoi, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

A day void

A poem in Vietnamese by Phạm Thái Lê
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Some days

Both my body and soul declares war upon me

They’re against everything and anything I could think of

They’re annoyed about everything from what I wear, the weather to politics

They pull at me from every side, I’m but a fading shadow, a void

I’m dumbfounded in a daze walking through my life

Helpless now – displeased with the past

Salvaging rotting shattered pieces of me

I’m running away hiding from myself via my ego and my fate

I’m running away hiding from myself within a silent dark secret

But, I am the captive of myself 

All-around, the paths are twisted and knotted, a ball of wool

Pulsating ragged, uneven pieces of me

.

I’m looking for myself amidst the crowd

I’m looking for myself lost amidst my life

Falling sinking

A day  

Void 

.

(August 2020)

_____

NGÀY RỖNG

.

Có những ngày

Cả tâm hồn thể xác tuyên chiến với tôi

Chúng phản kháng mọi việc tôi làm mọi điều tôi nghĩ

Chúng cáu kỉnh từ thời trang thời tiết đến chính trường chính trị

Chúng khiến tôi căng ra rỗng tuếch bóng bay nhạt nhẽo ngôn từ

Đó là lúc tôi đi lơ ngơ trên phố đời tôi

Bất lực hôm nay – bất bình quá khứ

Nhặt nhạnh kiếm tìm gom những mảnh tôi đang rữa ra vụn vỡ

Tôi trốn chạy tôi bằng bản ngã và số mệnh mình

Tôi trốn chạy tôi trong bóng đen bí mật lặng thinh

Nhưng tôi bị chính tôi bủa vây tứ phía

Xung quanh tôi muôn mọi ngả đường rối như cuộn chỉ

Lô nhô mảnh tôi va đập dập vùi

.

Tôi đi tìm tôi lạc giữa muôn người

Tôi đi tìm tôi lạc giữa đời tôi

Chìm rơi

Ngày

Rỗng…

.

PTL5/5/17


Phạm Thái Lê, a poet from Quynh Luu, Nghe An, currently a linguistic teacher at Marie Curie in Hanoi, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The twenty-year-old’s smile

A poem in Vietnamese by Phạm Thái Lê
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


THE TWENTY-YEAR-OLD’S SMILE

..

From a mother’s missed calculation

To a father’s recklessness

You were born

Through the cracks of betrayal and resentment you grew up

.

Then one afternoon

You were gone

From your mother’s stormy shelter

A home void of awnings from the rain

Void of curtains from the sun

Downwind from the market

The poisonous words blew from a thousand lifetimes

A solid prison

Deaden from songs imprisoned eternally a woman’s heart

.

The sadness long on handing breasts

The moments peppered with grey

.

You walk with your head high

Demanding from the light the rain the Sun the grass the flowers

From the foregone thousand years 

Your mother’s smile at twenty.

May 2021

NỤ CƯỜI TUỔI HAI MƯƠI

..

Từ một giờ dại của mẹ

Từ một phút liều của cha

Em sinh ra

Và lớn lên giữa kẽ nứt của bội bạc và ân hận

.

Một chiều

Em đi

Từ ngôi nhà bão giông của mẹ

Ngôi nhà không có cọc chống rèm trước cửa

Cái rèm che nắng che mưa

Ngôi nhà tứ phía gió thị phi

Lời độc địa thổi về từ nghìn kiếp trước

Cái nhà tù vững chắc

Giam trái tim thiếu nữ vĩnh viễn không còn biết hát

.

Nỗi buồn rồi dài ngực

Thời gian rồi hoa râm

.

Ngẩng đầu em đi

Đòi từ nắng từ mưa từ mặt trời hoa cỏ

Từ nghìn trùng thiên cổ

Nụ cười của mẹ tuổi hai mươi.

.

PTL

2021


Phạm Hiền Mây, is a Vietnamese poet born in 1971 in Saigon, Vietnam. The prolific poet speaks, thinks, sleeps, and dreams in Kanji, Lục bát, six-eight syllables. Her poetry can be accessed through all platforms, including Facebook, Amazon, and local and international websites.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: