Rest in peace

A poem in Vietnamese by Nguyễn Đức Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

Rest in peace 

 

The grave will be cold on my return 

The sea of our memories shall be embraced by the wind

Through the scattered trees the full moon cast its shadow

Will you then from this world my love

Harvest enough dreams

May 2022

—–

Tịch mạc

 

Rồi mai huyệt lạnh anh về

Ru nhau gió thổi bốn bề biển xưa

Trăng tà đổ bóng cây thưa

Mộng trần gian đã hái vừa chưa em

Thơ Nguyễn Đức Sơn 


Nguyễn Đức Sơn, the poet was born on November 18, 1937, in Du Khanh village, Thanh Hai district, Ninh Thuan province, originally from Thua Thien Hue. He began writing poetry very early with the pen name Sao Trên Rừng, and other pen names like Sơn Núi. On the morning of June 11, 2020, passed away at the age of 83.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Upon the precipice of nothingness

A poem in Vietnamese by Nguyễn Đức Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

A starry night in the trees

In a race to fall upon humanity

A celebration of trees and spirit

On the verge of tears were the boundless dreams

A golden age a river of dreams a sky filled with poetry

I am a man upon my death at the precipice of nothingness.

—–

April 2022

Trên bờ hư không

Một đêm sao ở trên rừng

Đua nhau rụng xuống chào mừng nhân gian

Hồn tôi cây cối liên hoan

Rưng rưng tôi thấy trăm ngàn ước mơ

Tuổi vàng suối mộng trời thơ

Lớn lên tôi chết trên bờ hư không.

Thơ Nguyễn Đức Sơn 


Nguyễn Đức Sơn, the poet was born on November 18, 1937, in Du Khanh village, Thanh Hai district, Ninh Thuan province, originally from Thua Thien Hue. He began writing poetry very early with the pen name Sao Trên Rừng, and other pen names like Sơn Núi. On the morning of June 11, 2020, passed away at the age of 83.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

You’re washed away. Along with the past.

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

You’re washed away. Along with the past.

At the moment you’re facing a ghost in the dark. You thought it was so long ago, how could anyone remember.

You thought you were everything once upon a time hence now you must pay.

A ghost like the shadow of a husband in the background. You were once upon a time very clever, you knew how to keep silent. So you may once again be discovered. You explained that everything was a blur.

You have a large vocabulary. You knew she had many admirers, what you called a cultured beauty. Your advice to anyone you met was to be more cultured.

There are too many clever people in the world, hence your advice was very wise. No one dares monopolise the truth. You pity those who could not grasp the situation, because you deemed they will end up entangled in all the “karma”.

Vivid still is street life in the highlands, you almost fell in love with the girls watching kung fu videos all day there. With the other young poets you drank and you dreamed incredible dreams night after night. But once you had descended from the mountain, you had discovered an entire pitiful fishing village by the sea. You remember those sad white sandy dunes. High up there or down below, you would always find a way to grace people with your pity.

You pity them because they’re always jealous of you.

But you’re fully aware of the fact that not everything is born from pity, they’re also born from tears and alcohol.

You can but guess since you were so young, you thought that one day, it will be the day of your coronation. Perhaps someone had tricked you, but it had brought you joy.

But that is exactly what is wrong with the truth. Because there are things in life that must come to an end void of tolerance.

You had a dry cough when she called. But she knew you didn’t need anyone to take care of you. We were all there when you had her heart in the palm of your hand, and if you were to lose it, no one would help you find it again.

Not that she had any faith in you, she was merely trying to remember what it was like, lying there on the desk, squirming over an email.

And like water, you were washed away.

—–

April 2022

Bạn trôi xuống. Dọc theo quá khứ. 

Bạn đang nhìn thấy một bóng ma trong bóng tối. Bạn tưởng ngày xưa thì không ai nhớ. 

Bạn từng nghĩ bạn là tất cả nên bây giờ bạn phải chịu hình phạt. 

Bóng ma như chồng mờ. Bạn từng khéo léo vì nghĩ mình biết cách im lặng. Để được xuất hiện. Bạn giải thích mọi thứ cứ nhập nhòa. 

Bạn có nhiều chữ. Bạn biết nàng có nhiều người theo đuổi, bạn cho rằng đó là nét đẹp văn hóa. Bạn khuyên mọi người nên học thêm về văn hóa. 

Đời quá nhiều người giỏi, nên lời bạn khuyên rất đúng. Chả ai dám độc quyền chân lý. Những ai chưa thông thì bạn thấy thương hại, vì bạn cho rằng họ sẽ vướng vào “nghiệp”.

Bạn vẫn nhớ cuộc sống buồn tẻ của một thị trấn vùng núi cao, những cô em nằm xem kiếm hiệp ngày xưa bạn suýt yêu. Bạn uống rượu với những nhà thơ trẻ thức suốt đêm với nhiều giấc mơ hão huyền. Nhưng rồi khi xuống núi, bạn lại thấy ngay cả một làng chài ven biển cũng thàm hại. Bạn nhớ sự thảm hại của một đồi cát trắng. Làm sao thì bạn cũng có cách để thấy tội nghiệp người khác.

Bạn thấy họ thảm hại vì suốt ngày ghen tị với bạn. 

Nhưng bạn biết nhiều thứ không sinh ra từ tội nghiệp hay thương hại, chúng làm bằng nước mắt và rượu.

Bạn cũng chỉ ước đoán vì lúc đó bạn còn quá ngây thơ, bạn tin tưởng rằng có thể một ngày nào đó bạn sẽ đăng quang. Có thể bạn bị ai đó lừa, nhưng bạn được hạnh phúc. 

Nhưng rồi đó là điều sai sự thật. Vì nhiều thứ trong cuộc đời này sẽ phải kết thúc không hề khoan nhượng. 

Bạn ho khan trong điện thoại khi nàng gọi. Nhưng nàng biết là bạn không cần phải chăm sóc nữa. Bạn đang cầm trái tim của nàng trong tay, và ai cũng biết là nếu bạn đánh mất một lần nữa thì chẳng ai có thể giúp bạn tìm lại được. 

Nàng cũng không tìm bạn, nàng chỉ tìm lại cái cảm giác nằm ngửa trên bàn viết, loay hoay với một cái email. 

Bạn trôi như nước…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

About Quách Thoại

A poem in Vietnamese by Thanh Tâm Tuyền
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm 

ABOUT QUÁCH THOẠI

What is there left?

My face is on your doorstep crying

Heaven and earth is on the verge of tears

You can not hold my hand

When the poet is left for dead with nothing

Without a goodbye or (any chance to) deny

Eyes closing without the need of anyone else to close them

In the middle of the night

What is there left(to say)?

I’m by an endlessly flowing river crying

(Em)you left me

Abandoned by those I love most

In these wretched places I’ll accept the misery and pain

If the poet is to meet 

A love of a thousand lifetime infinitely

The spirit of the soil, the earth

What is there left?

I’m small I’m whiny(a needy child)

You left me

You left me to never return

The falling stars are sudden full of the tears of this world

The poet flying towards an alien land

Lost completely the memories of the endless sand and sea breeze 

Here my eyes are still open

A wandering spirit

(September 2021)

VỀ QUÁCH THOẠI

Còn gì chăng?

Tôi bưng mặt khóc bên thềm cửa

Trời đất rưng rưng

Em không để cầm tay

Khi người thi sĩ ấy chết trơ trụi

Không một lời trối trăng từ biệt

Mắt khép không đợi vuốt

Nửa đêm

Còn gì chăng?

Tôi ngồi khóc bên bờ sông trôi mãi

Em bỏ đi

Những người thân nhất đều hắt hủi

Giữa xứ sở đau thương tôi chịu đọa đầy

Khi người thi sĩ ấy đã gặp

Người tình ngàn đời là vô cùng

Trong hồn đất

Còn gì chăng?

Tôi bé nhỏ và tôi than thở

Em bỏ đi

Em cũng chẳng trở về

Những vì sao rụng bỗng đầy lệ nhân gian

Người thi sĩ bay vào miền đất lạ

Không nhớ mảy may biển gió cát muôn trùng

Ở đây tôi còn mở mắt

Dìu linh hồn lang thang

—–

Thơ, trích từ LIÊN, ĐÊM MẶT TRỜI TÌM THẤY (1964)


Thanh Tâm Tuyền (1936-2006), real name Dư Văn Tâm, was a poet, as well as critic, editor, fiction writer, and playwright. He was born in Vinh, moved to Saigon in 1954, emigrated to the US in 1983, and died in Minnesota in 2006. (Source: Wikipedia)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

The centuries karma

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

1.

I like my body when it’s not paralyzed from the waist down

I also like your body

I like to run my fingers 

down your back

feel your quivering soft skin

and kiss it 

over and over again 

2.

you will fly

until I’m fully engorged in the flowers

you will take the Sun into your mouth

with your eyes closed

dive through the clouds

glide across the darkness

explore the pathways on the body

with the curiosity of a child

you are revived

after a thousand years of mournful white flowers

as your body lay

in a silver tomb of the moon

3.

if only the earth is paradise and

the past is the present

but I will be anxious

with all the acting

so you being you

fear is a blessing, and the earth is square

tears are moments of joy

while the backward hypocrisy 

makes you want to throw up

even when there’s nothing left but despair

and in the end

we have not us

you will no longer be you

4.

my love

your hair is the clouds

caught on a stick

you’re lost in a kingdom of canes

and the king is named after darkness

your forehead is the sky

now bloodied

your head is the forest grove

come the evenings a nest for the birds 

your thighs are white horses tied to a carriage

black and blue with bruises

my love 

you’re a coffin

of gems

a dream of oblivion

you are the rain

the spirit of flowers

made from the green light of leaves

on your body

silent tears are the closest thing to kisses

as you take to the sky flying

5.

your lips, the lips I have loved

now on someone else’s face

your sweet hair lay  silent

powerless words facing the dead

before they’re buried

sounds like to everyone the cries of a bird

the horrifying cries from a lost horizon

I believe in death

because you have loved me

moons and sunsets

stars and flowers

places where people no longer have faith in

we still have a night

when my fingers

touches your body

when my heart

darkness and the beauty of stars

is upon your lips

through tears quiver

after so much anticipation

the sea

where so many have drowned long ago

again welcome another pile of ashes

after so many years

it’s unimaginable that it’s the place where

you want to return and dwell 

amongst the breaths of stars

upon this nation lit up

the centuries of bad karma…

_____

1. 

tôi thích cơ thể tôi khi nó không bị gãy xương sườn 

tôi cũng thích cơ thể bạn

tôi thích cảm thấy xương sống

của bạn và làn da mịn màng 

run rẩy 

và tôi sẽ hôn đi hôn

lại nhiều lần 

không như bạn chỉ kịp có vài lần 

diễn nụ hôn phây bút 

2. 

bạn sẽ bay 

cho đến khi tôi ngập trong những bông hoa 

bạn sẽ lấy mặt trời trong miệng

và nhảy vào đám mây 

với đôi mắt nhắm 

lướt qua bóng tối 

trong những đường cong của cơ thể 

bé thơ 

bạn sẽ sống lại

               sau một ngàn năm hoa trắng 

và xác bạn nằm trong một mặt trăng

bằng bạc 

3.

nếu trái đất là thiên đường và 

quá khứ lúc đó là hiện tại

nhưng tôi sẽ hồi hộp

vì giả vờ 

như vậy bạn sẽ phải là bạn

nỗi sợ hãi là điều may mắn, và trái đất này hình vuông

những giọt nước mắt là niềm vui 

những trò đạo đức ngược đời 

làm bạn muốn ói 

dù tất cả đều sẽ tuyệt vọng

và cuối cùng 

chúng ta đã không có chúng ta

bạn đã không còn bạn 

4. 

tình yêu của tôi

tóc của bạn là đám mây 

vẫn còn vương trên cây gậy 

bạn lạc vào một vương quốc của roi mây

mà tên vua của nó là bóng tối

trán của bạn là một bầu trời 

nhưng bây giờ có máu tụ 

đầu của bạn là một khu rừng 

cho những đàn chim về ngủ 

đùi bạn là những con ngựa trắng được buộc vào một cỗ xe 

giờ đầy những vệt bầm 

tình yêu của tôi

bạn là một quan tài 

bằng ngọc 

và giấc mơ của sự lãng quên

tôi đã tìm thấy bạn giống như cơn mưa

cuốn theo những linh hồn bông hoa 

của ánh sáng màu xanh lá 

trên cái lạnh của thân thể bạn

nước mắt im lặng gần như một nụ hôn 

khi bạn bay lên trời 

5. 

đôi môi của bạn, mà tôi đã yêu

giờ chỉ còn trên khuôn mặt người khác, mái tóc ngọt ngào của bạn nằm

im lặng 

những lời nói bất lực 

khi đứng trước linh cữu 

như thể mọi người nghe thấy một con chim

hót kinh khủng từ một vùng trời đã mất

tôi tin vào cái chết

bởi vì bạn đã yêu tôi

trăng và hoàng hôn

ngôi sao và hoa 

những nơi không còn ai tin tưởng

là chúng ta vẫn còn một đêm 

khi ngón tay của tôi

chạm vào cơ thể bạn 

khi trái tim tôi

bóng tối và vẻ đẹp của những ngôi sao

đang trên cánh hoa của đôi môi bạn 

mấp máy và khóc 

sau khi đã nôn 

biển

như ngày xưa bao nhiêu người đã chết

giờ nhận thêm đống tro tàn

sau bao nhiêu năm 

không thể tưởng tượng nó lại là nơi 

bạn trở về để trú ngụ hơi thở

của tất cả các vì sao 

từng chiếu lên dân tộc này 

nghiệp chướng hàng thế kỷ…

_____

DECEMBER 2021


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Who?

A poem in Vietnamese by Đặng Tiến 
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?Who?

There was no answer!

All deaf and dumb

Talking all at once

All the symptoms of psychosis.

___

September 2022

_

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?Ai?

Không có câu trả lời!

Điếc đặc và câm

Mạnh ai nấy nói

Chứng loạn thần.


Đặng Tiến, the poet born in 1961 is a retired lecturer, who currently lives in Thái Nguyên, Vietnam. 

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Beauty

A poem in Vietnamese by Đặng Tiến 
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

BEAUTY

Has become mundane

And empty

For example, “the eyes are the windows to the soul, the windows to the soul are the eyes”!

It’s not just boredom, it’s a crime

It frightens me to think of those who are actually blind

OMG

What was supposed to be a compliment

Turns out to be nothing but an insult…

.

Yes, so we love eyes

What about those hands?

What about those slim long legs?

What about those huge breasts and flat tummies?

What about those firm butt?

We used to be intoxicated by blue black hair like clouds(in the breeze)

What about those charming strands of hair?

We were once immersed in the spirit of world

What about the fluttering sensation of the flesh, an ecstatic scent that brings us to our knees, and we’re steeped in consuming love?

Undulating waves of passion

Sound in the dark deep crevices

Soft swelling places

Bursting quick breaths

Sweet ecstasy…

Our body being our poetic domain, fairyland, symphony, novel, drama

Ours for us for all of us…

.

Reminding me suddenly

A line in the Epic poem of Kiều

Bích Khê, the poet

50 shades of grey

Narcissus

Marilyn Monroe

“My Way” inspiring lyrics

Reminding us of our youth

The intense exhausting infatuation 

Sound sleep sends us into a land of profound ecstasy…

Reminding us

Without regret

We’ve  lived, loved, suffered and were happy once

In this world we are human.

October 2022

ĐẸP

Đã trở thành quen nhàm 

Và rỗng tuếch

Ví dụ như “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cửa sổ của tâm hồn là đôi mắt”!

Không chỉ là quen nhàm mà là tội ác

Ta giật mình khi bất chợt nghĩ đến những người mù

Trời đất

Cái câu nói tưởng chừng hay ho

Bỗng hóa thành lời sỉ nhục…

.

Ừ thì ta say mê đôi mắt

Thế còn đôi bàn tay?

Thế còn cặp chân thon và dài

Thế còn ngực nở và bụng thon

Thế còn cặp mông săn chắc

Ta từng say mê tóc xanh như mây

Thế còn những cọng lông mơn mởn hút hồn

Ta từng chìm đắm trong thế giới tâm hồn

Thế còn thịt da phập phồng tỏa hương ngây ngất cuốn hút ta chìm thật sâu thật sâu trong rạo rực đắm say

Những nhấp nhô sóng lượn

Những hun hút khe sâu

Những mềm mại và những căng phồng

Những tràn trề và hơi thở gấp

Những ngọt ngào ngất ngây…

Thân thể ta là miền thơ là miền cổ tích là giao hưởng thơ là tiểu thuyết là kịch

Của ta cho ta và cho tất cả…

.

Bất chợt 

Ta nhớ những câu Kiều

Bất chợt ta nhớ Bích Khê thi sĩ

Bất chợt ta nhớ 50 sắc thái tình yêu

Bất chợt ta nhớ chàng Narcissus 

Bất chợt ta nhớ Marilyn Monroe

Bất chợt ta nhớ “Bài hát chính tôi” tràn đầy hoan lạc

Ta nhớ những tháng năm tuổi trẻ

Say mê cuồng nhiệt đến rã rời

Giấc ngủ sâu ta về miền cực lạc…

Ta bỗng nhớ

Và không hề ân hận

Ta đã sống đã yêu đã khổ đau và hạnh phúc

Cõi trần gian ta đã là Người.


Đặng Tiến, the poet born in 1961 is a retired lecturer, who currently lives in Thái Nguyên, Vietnam. 

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

A thousand times seven

A short story in Vietnamese by Nguyễn Văn Thiện
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 
Art: Đinh Trường Chinh

A THOUSAND TIMES SEVEN

I sang seven songs simultaneously, have you heard my love, would it be so hard to believe? I’m singing a song about a tiny angel in a far off land under a huge misty starry night. On top was an anthem about silk blooms welcoming the sky in a distant sea. A little higher was a sweet melody about familiars on Mount Chư Mang, on top of that was a rioting hot amber fire brewing, imprisoned in the torso of the night.

I continued to belt it out, to the very end of the exhausting, lonely verse-words-slash-characters!

I recounted seven storylines after lines on top of each other, have you heard my love, would it be so hard to believe? The first was about my aimlessly idled life accursed with hate and ease of being able to love thousands of people. Above was a hectic, crowded existence filled with horses, oxen, chicks, pigs, grains consuming meat all tossed in together. Higher again was a tale of feral animals awoken mid-the-night as humans, at the precipice lead each other in circles. Above that was a story of innocent beating hearts of young love never meeting, evaporating in moments, as summer dewdrops on the eaves at the front of the house.

I recited seven poems piled up like autumn leaves, did you hear my love, would you believe it if you could? On top was a poem of childhood blooming with jacarandas, noisy cicadas, blue sky and red sunsets. Next was a tiresome loaded ode about breakups. Right under it was a verse about an unending hundred-year-old war. Below it was an ode of feet yielding, trapped in thick layers of mud. Deeper were the weightier poems, more sombre, choked up with memories, husky, coughing as though it’s of an eighty-year-old man. And of course, the poem at the very bottom was more tight chested, wheezing, having to carry all that joy and melancholy intertwined in the above verses!

I rounded up seven rainstorms on Mount Chư Mang, layered them like an apocalyptic tsunami, did you see my love, would it be so hard to believe? The storm at the very end was of an age in shorts, oxen herding, stealing potato roots, smearing mud chewing, wiping sludge off our eyes in the rain. The torrent, above the aching chill, came alone from afar, hearing the water seeped into bone pitied the tiny innocent heart, with all his paths leading into a barren desert. Placed above was the rain from a blistering land of sandstorms sweeping away the old trees. Then above that again was an unexpected storm on the path to a nervous breakdown during all that search for frivolous fun, in the half-light the four walls of the mountain were pale and white, chilling, lucky though, still in my hands were the warm hands of another.

My love, have you ever heard of a flower blooming on a rock? This phenomenon is one of those mysteries on Mount Chư Mang. During chilly rainy days, flowers would bud and flourish at the core of the mountain. I took seven mountains piling them on top of one another before I prune and water, reciting tales and poetry to create wind and rain, like a knight upon his mid-life looked down on the dire twisted manner of humanity. Waited till midnight, till the stars in the sky began to burn, the flowers would bloom on those rocks, till the scent was constant and fragrant lavished the mead.

Last night, I dreamt a whole seven dreams, believe it, my love? At the top in blue were soft ocean waves of that day so long ago so tough to recall. The next dream, the colour of pure white snow, a girl quietly walked away with her face hidden and never once looking back in her hand, she held a white flower. Further down was a dream in red, the hue of our flag of garish annual blood blooming blotchy white frangipanis on the front porch. Deeper the visions would begin to crumble and their shape more and more undefined. At the very bottom, the dream in black oozed, overflowed endlessly from midnight till dawn, wetting everything in its path, it was persistently cold.

My love, you may be unaware, in Chư Mang you but just arrived. I’ve surpassed seven ways of life intertwined to and forth fighting from demons to addictions. The path on top was a rocky desert where I counted each step burnt crisp by the midday sunlight. The one near a crowded tramping hustle — the way beneath steeped in black mud red blood mixed with rainwater and salty tears. Every path was a tiresome struggle, craving for a minute of respite, for one leg to rest on the other to look at a foreign sky in scatterings of clouds.

This afternoon, I will dutifully sit and rearrange everything, like this: I will pile the seven songs on the seven tales, seven poems on the seven rainfalls, seven roads beneath the seven dreams, and pile on top of the seven mysteries from mount Chư Mang. Though not just the number 7 but time it by 1,000, that is seven thousand dreams on seven thousand mountains, seven thousand songs on seven thousand poems on seven thousand echoing terms of endearment. Will that be enough love, enough pain?

Should we start again, re-arrange the seven thousand adulation adoration on seven thousand immeasurable distant, on seven thousand cloudy mountains, constellations of seven thousand stars.

2018-2022

NGÀN LẦN SỐ BẢY

Ta hát một lần bảy bài hát xếp chồng lên nhau, mình có nghe thấy không, nếu nghe thấy thì có tin không? Bây giờ ta hát bài hát của sương đêm xa vắng ngôi sao thiên thần bé nhỏ. Xếp chồng ngay bên trên là lời ca về biển cả xa xăm gấm hoa đưa tiễn bên trời. Trên chút nữa là giai điệu ngọt ngào về bầy linh miêu trên núi Chư Mang, trên nữa là âm thanh cuồng loạn của lửa than trong ngực đá đêm dài tù ngục.

Hát mãi thôi, cho hết những hoang vu miệt mài câu chữ dấu thanh ký tự mệt nhoài! 

Ta kể một lúc bảy câu chuyện xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, mình có nghe thấy không, nếu có nghe thấy thì có tin không? Đầu tiên là chuyện của chính đời ta nhớn nhác ngược xuôi nhẹ dạ yêu thương ngút ngàn căm hờn rủa xả. Xếp ngay bên trên là chuyện về thế gian đông đúc trâu ngựa lợn gà hối hả gạo cơm ăn thịt lẫn nhau. Bên trên nữa là chuyện về bầy thú hoang nửa đêm tỉnh giấc làm người, dẫn dắt nhân quần đi theo vòng tròn quanh miệng vực. Trên nữa là câu chuyện về một trái tim tuổi trẻ yêu thương bằng nhịp đập long lanh không hề hứa hẹn, có thể dễ dàng vỡ tan bất cứ lúc nào, như một giọt sương treo trước cửa mùa hè…

Ta đọc một lúc bảy bài thơ xếp chồng lên nhau như lá rừng mùa thu, mình có nghe thấy không, nếu nghe thấy thì có tin không? Trên cùng là bài thơ học trò phượng nở ve kêu trời xanh nắng đỏ. Tiếp đến là bài thơ mệt mỏi trần gian gồng gánh chia phôi. Dưới nữa là bài thơ về cuộc chiến tranh ngàn năm chưa kết thúc. Dưới sâu là bài thơ tù ngục bàn chân buông thõng dưới bùn. Càng xuống dưới sâu thì thơ càng trầm đục, giọng khàn như lão tám mươi ho bằng giọng ho ký ức. Bài thơ nằm dưới cùng dĩ nhiên nhiều khi khó thở vì tức ngực, vì phải đội trên mình lớp lớp những đan xen chồng chéo buồn vui!

Ta gom bảy cơn mưa về một chỗ quanh núi Chư Mang, xếp chồng nhau như sóng biển ngày tận thế, mình có nhìn thấy không, nếu nhìn thấy thì có tin không? Cơn mưa dưới cùng tuổi quần đùi áo vá chăn trâu, trộm sắn trộm khoai chùi đất vừa nhai vừa nuốt vừa vuốt mắt vì mưa quá to. Cơn mưa xếp trên lạnh buốt đường về một mình xa ngái, nghe nước ngấm vào thịt da mà thương tim mình nhỏ dại, đi đường nào cũng chỉ gặp chính mình thôi. Xếp ngay bên trên là những trận mưa nguồn lở đất lở cát cuốn trôi cổ thụ. Trên nữa là cơn mưa chạm mặt tình cờ trên chặng đường dâu bể tìm vui, trắng xóa bốn bên núi đồi hoàng, lạnh, may mà, trong bàn tay còn nóng ấm một bàn tay.

Mình đã bao giờ thấy đá nở hoa chưa? Trên núi Chư Mang quả thực nhiều chuyện lạ lùng kỳ ảo. Vào những đêm mưa mát rượi lòng núi, trên những tảng đá lưng trần hàng triệu năm tuổi tác, bỗng đâu hé nụ bung mầm rồi rạng rỡ đơm hoa. Ta xếp bảy quả núi chồng lên nhau rồi vun rồi tưới, rồi làm gió làm mưa rồi kể chuyện rồi ngâm thơ, như một hiệp sĩ nửa mùa coi khinh những lề thói nhân gian dối gian rối rắm. Rồi chờ cho đến nửa đêm, khi những ngôi sao bên trời thắp lửa, đá sẽ bắt đầu nở bung hoa, thơm ngào ngạt cả một vùng sơn khê trùng điệp.

Đêm qua, ta mơ một lúc bảy giấc mơ xếp chồng lên nhau, mình có tin được không? Trên cùng là giấc mơ màu xanh có sóng biển dạt dào của ngày nào đó xa xôi không nhớ nữa. Tiếp đó là giấc mơ tuyết trắng mênh mông, người con gái nào đó không rõ mặt tay cầm bông hoa trắng lặng lẽ bước đi không một lần ngoái lại. Dưới nữa là giấc mơ màu đỏ cờ hoa đại thắng quanh năm lòe loẹt trước hiên nhà loang lổ máu và hoa. Càng xuống sâu giấc mơ càng nát vụn ra không còn nhìn rõ hình hài. Ở dưới cùng là giấc mơ màu đen chảy tràn trề từ nửa đêm về sáng, chảy đến đâu ướt đầm đìa đến đó, lạnh lẽo vô biên.

Mình mới đến Chư Mang, nên có thể mình chưa biết được. Ta đã đi qua bảy ngả đường đời lộn tới lộn lui chồng chéo đan xen ma trận mê hồn. Ngả trên cùng sỏi đá đếm từng bước trưa hè cháy khét. Ngả bên cạnh chen chúc bàn chân giẫm đạp bon chen. Ngả xếp dưới nữa là bùn đen máu đỏ trộn lẫn với nước mưa hoặc là nước mắt. Ngả nào cũng toàn là mỏi mệt, chỉ thèm một phút dừng lại, chân nọ gác lên chân kia nhìn viễn xứ mây trời.

Chiều nay, ta lại lẩn thẩn ngồi xếp lại, này nhé, ta xếp bảy bài hát lên trên bảy câu chuyện, bảy bài thơ xếp trên bảy cơn mưa, bảy con đường xếp dưới bảy giấc mơ, tất cả xếp chồng lên bảy ngọn núi cao xứ Chư Mang kỳ ảo. Ví dụ như không phải là số 7 mà nhân với 1.000, tức bảy ngàn giấc mơ trên bảy ngàn đỉnh núi, bảy ngàn bài hát bảy ngàn câu thơ bảy ngàn ngân nga như là thương nhớ… Như thế đã đủ nhiều chưa, đủ yêu thương chưa, đủ mệt nhoài chưa?

Bắt đầu lại nhé, ta xếp bảy ngàn yêu thương trên bảy ngàn xa ngái, bảy ngàn mây núi bảy ngàn vì sao…


Nguyễn Văn Thiện
Born: 1975
Home town: Anh Sơn – Nghệ An
Master in Comparative Literature and Critical Theories
Currently a high school teacher, and a prolific writer.
Editor of Chư Yang Sin (Đắk Lắk) Art and Literary Journal.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: