A poem in Vietnamese by Trần Huyền Trân
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Sir, warm more, more of the wine
This flask is but empty
We can then together drink
Pour that heartache into this heartache.
I’m drunk?
Oh thirsty young one
It’s not so easy to be drunk through all the pain of this world
Sir, was it far you asked?
Rain hail or shine
It’s always a long road to happiness.
–
I’m the sunlight – Sir, you are the dew
I’m up early, as you lean into the afternoon
Your hair wet from the countless storms
A heart bearing unimaginable affairs.
–
While my hair is tinted with youth
Yes, I have still hundred of waterfalls to bear, thousands of rapids to fight
Here now in life’s moment of inebriation
Better than dredging a whole day for nothing.
–
Pour, pour more!
Pour for me the decades of your wisdom
Whatever the origin of pain we must pour into each other
The words of sincerity are those uttered by a drunk.
_____
translation, January 2022.
.
the poem was written in a conversation of food and wine with Tản Đà at Ngã Tư Sở, 1938.
_____
Uống rượu
Cụ hâm rượu nữa đi thôi
Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu
Rồi lên ta uống với nhau
Rót đau lòng ấy vào đau lòng này.
Tôi say?
Thưa trẻ chưa đầy
Cái đau nhân thế thì say nỗi gì
Đường xa ư cụ?
Quản chi
Đi gần hạnh phúc là đi xa đường.
–
Tôi là nắng – Cụ là sương
Tôi bừng dậy sớm, cụ nương bóng chiều
Gió mưa tóc cụ đã nhiều
Lòng còn gánh nặng bao nhiêu khối tình.
–
Huống tôi mái tóc đang xanh
Vâng, tôi trăm thác ngàn ghềnh còn đi
Với đời một thoáng say mê
Còn hơn đi chán về chê suông đời.
–
Rót đi, rót rót đi thôi!
Rót cho tôi cả mấy mươi tuổi đầu
Nguồn đau cứ rót cho nhau
Lời say sưa mới là câu chân tình.
—
Ngã Tư Sở, 1938
–
Ở trên là bản chép theo bản thảo tác giả để lại. Có bản in tiêu đề là Với Tản Đà. Bản đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy (1938) có tiêu đề Mộng uống rượu với Tản Đà và nội dung như sau:
Cụ hâm rượu nừa đi thôi
Be này đã cạn hết rồi còn đâu?
Rồi lên ta uống với nhau
Rót đau lòng ấy vào đau lòng này.
Say đâu? Lòng chửa được đầy
Cái đau nhân thế thì say nỗi gì?
Đường xa ư cụ? Quản chi
Đi gần hạnh phúc là đi xa đường.
Tôi là nắng – Cụ là sương
Tôi bừng dậy sớm, cụ nương bóng chiều
Gió mưa tóc cụ đã nhiều
Lòng còn nặng chứa bao nhiêu khối tình.
Mắt trong môi thắm đầu xanh
Đời tôi trăm thác ngàn ghềnh còn đi
Có gì đắm đuối say mê
Lòng chưa tê tái chưa tê tái đời.
–
Rót đi, rót… rót đi thôi
Rót cho tôi cả năm mươi tuổi đầu
Nguồn đau cứ rót cho nhau
Lời say sưa mới là câu chân tình.
_____
Viết trong một lúc say – Ngã Tư Sở 1938
Nguồn: Trần Kim Bằng, Thơ Trần Huyền Trân tuyển tập, NXB Văn học, 2001
Trần Huyền Trân (1913-1989), the Vietnamese poet born and died Trần Đình Kim in Hanoi, Vietnam. He was from An Thi district, Hung Yen, and joined the New Poetry movement. After the August Revolution, he joined the Viet Minh, as a member of the August troupe. After 1954, Tran Huyen Tran concentrated mainly on theatre. Along with some friends like Long Chuong, Luu Quang Thuan, Ha Van Cau, Nguyen Dinh Ham… he spent his savings on establishing the Co Phong traditional dance coupe to preserve Vietnam’s artistic values, encouraging and promoting new talent through a training program. He diligently collected and edited ancient traditional legends, excerpts which are now used as a template/model for today’s traditional performance (such as Xuý Vân giả dại, Quan âm Thị Kính…).
Source: Wikipedia, thivien.net
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.