It’s an amazing feeling, to be able to do what you love. You’re on top of the world.
Nguyễn Thị Phương Trâm
You’re the conqueror, just before your execution.
I love you. I don’t know how to love anyone else the way I love you.
It feels dismissive saying it out. Like how the sky is infinitely blue. The way the earth is slowly dying.
All my life. I have allowed people to love me their way. But the way I love you is the way we love.
Em yêu anh. Em không biết làm sao để yêu ai khác như cách em yêu anh.
Nói ra điều đó nghe thật là vô nghĩa. Giống như bầu trời xanh vô tận. giống như trái đất đang dần dần chết đi.
Cả cuộc đời em. Em đã để họ yêu em theo cách của họ. Nhưng cách của em yêu anh chính là cách của ta yêu nhau.
Sự thiên vị sở hữu nó hành hạ tôi. Hòn bi gỗ mun hóa thạch trong cái hòm thép.
Tôi là chiếc lá lìa cành, tro tàn, nước mắt trong bàn tay bạn.
Anh yêu,
Em đang ráng đọc hết cuốn tiểu thuyết rất ngắn mà lại quá khó đọc, “Hoa Trên Mộ Algernon”. Đề tài mệt mỏi làm em nghĩ đến anh, thật ra cái gì cũng làm em nhớ đến anh.
Càng thông minh đến cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ thay đổi bản chất của một chú chuột nhắt như Algernon hay lòng tốt của con người như Charlie. Càng thông minh thì cái tôi nó sẽ càng to lớn, càng ích kỷ, càng ác hơn.
Lời nói càng bén càng chính xác hơn như lưỡi của con dao trong phòng mổ. Nó ác hơn cú đấm vào mặt của một người không biết đọc, thiếu ngôn ngữ.
Nhiều khi em nghĩ, đọc để hiểu biết thêm làm chi cho mệt. Càng hiểu thì lại càng khổ. Sẽ chẳng còn gì là sự bất ngờ nữa. Sống mù quáng ngu dốt có sự hạnh phúc riêng của nó.
Cảm giác em càng ngày càng yêu anh hơn ngày xưa làm em hận anh hơn là yêu.
Trời vào thu ở Sydney, em chỉ muốn đập đầu vào vách tường với kỳ vọng là em sẽ quên hết tất cả.
Anh thông minh, nhưng anh quá dại dột khi anh nghĩ anh có thể thay đổi suy nghĩ của một người đàn bà bạc, xám xịt, và đen như em.
Tôi lo, tôi không muốn lo, nhưng những cơn lo lắng nó cắn vào da thịt tôi như một đàn kiến lửa. Từ chất xám của tôi, chúng lan dần, chúng chui ra từ hai hốc mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, chúng cắn mòn cái lưỡi của tôi.
The searing excruciating pain.
Câm và điếc. Âm thanh la hét xé xác rách toạc từng lớp da của tôi chứa đựng trong hộp sọ tù tội không thoát, nó trào ra, ứa máu và nước mắt.
– Anh còn yêu em không? Em không đủ tình yêu để yêu anh.
Sự thất bại của ta loãng nhạt như nước mắt.

My vernacular
Ngôn ngữ của em là một sự phản xạ của tình yêu anh.
Ánh trăng mờ nhạt buổi sáng làm em quên.
Ranh giới của chúng ta là biển,
Sóng thần là nơi trú ngụ của tình yêu ư?
anh, bây giờ em mới hiểu
Nguyễn Thị Phương Trâm
hẹn, chưa gặp
mà đã, ngậm ngùi mùi chia tay
Anh, hiện giờ em không muốn sửa bài TC đó tý nào. Một cảm giác như em phải dịch lại nguyên tác phẩm ba mươi mấy trang đó lại từ đầu. Dù rằng trực giác của em biết trước, những sự thiếu sót của tác phẩm dịch đó là gì trước khi em gửi nó đi, để anh ấy hiệu đính. Trong thời gian này em không có đủ động lực để bắt đầu sửa nó.
Nhưng vui là gì anh biết không?
Anh ấy đã đọc bài dịch của em không chỉ một lần, mà hơn cả một lần. Cảm động ghê anh.
Em không mê tín, em học đọc tử vi cho vui thôi, nhưng tử vi hay chỉ tay là trong những đam mê của ba em. Ba em nói, em có rất nhiều quý nhân phù hộ. Có lẽ là vậy. Cảm động quá anh, cách nào để em trả ơn họ anh nhỉ?
Ồ, ghét chưa, em lại khóc nhè nữa. Năm mươi mấy rồi, mà em vẫn chưa bỏ được tính xấu này.
Ngoài, trời sẽ mưa hết tuần. Lạnh, nhưng em không thấy lạnh.
Chắc là vì chuyện tiền mãn kinh của em.
Buồn
như giọt sương
anh đã quên em
Happiness
Like a dewdrop
Gone before you acknowledge it
Anh chưa đụng đến da thịt em
mà em đã
trên tầng thứ mấy?
óng ánh
lấm tấm chiếc nệm mây
ẩm ướt thấm vào sóng lưng
em treo
lơ lửng
dây thừng
tình yêu anh
Viết đã là một hành trình khó khăn, khó hơn nữa là khi em phải viết bằng ngôn ngữ của anh. Em nghĩ mãi nhưng lại không nặn ra nổi từ nào.
Em ngồi nhìn cỏ mọc, thời gian bạc theo từng sợi tóc, sắc màu của thời gian ư? Từ ngữ đem lại cho em những cảm xúc miên man khó dứt khoát.
Ngôn ngữ của anh vẫn hàng ngày đem lại cho em những hạnh phúc nho nhỏ đáng yêu bất ngờ. Sự luôn luôn em nghĩ có không anh nhỉ? Theo khoa học thì chất xám của mình chúng thích những sự thay đổi không thì sự ác chúng ta cũng sẽ chấp nhận nó là chuyện bình thường. Làm em luôn sợ. Em sợ nhất là điều em có thể đánh mất humanity của mình. Xem chiến tranh như là một nghề không phải là một tội ác. Em không biết thương người thì em làm gì có thể nuôi ước vọng là con của chúng ta sẽ biết thương nhau.
Bệnh tình của em không chữa được. Chịu. Em chịu thua. Đầu óc thắc mắc tò mò của em không kiếm ra nổi cách chữa. Những loại thuốc quá lắm chỉ làm dịu đi những triệu chứng. Mỗi ngày khi thức dậy, em đứng trước một bức tường một là màu trắng hai là đen. Em đập nó xuống bằng những năng lực em có ngay lúc đó. Nhưng những ngày đầy mây xám xịt nếu không phải đi làm, em chui lại vào mền ngủ tiếp…
Mây xám, chiếc mền da thịt ẩm ướt mùi mưa ấm đập phình phịch trên ngực. Anh là thiên thần, nhưng em đã biến thành một con quỷ từ bao giờ. Những giọt mồ hôi mặn, em thèm chúng. Thèm như máu? Em khát máu?
Làm em hay thèm món tiết canh vịt. Một món ăn ở bên Úc không ai dám làm nữa vì ai cũng sợ bị thưa. Chuyện cắt cổ, bắt con vịt phải đau đớn với một cái chết quá chậm là một tội ác. Em hiểu, nhưng em vẫn thèm. Em biết em ác. Em biết tình yêu của em là một gánh nặng. Em biết là em đang cắt cổ của anh, đang để anh chảy máu từ từ. Em biết là em đang giết anh từ từ, nhưng em thèm quá, mở mắt ra em đã thèm, cả khi trong mộng môi của em luôn đẫm máu tanh mùi của anh…
Máu và nước mặn, những con sông cạn phơi đầy những bộ xương. Tích lũy dấu tích của những cuộc tình 100 năm hóa thạch. Chỉ có warfarin mới có thể trị nổi…
Bọt nước miếng và máu, một nụ hôn vết xước thèm thuồng mùi thân xác.
Nỗi sợ hãi của một cuộc chia ly.
Tôi thích vậy hơn là một áng mây xám cơn mưa phùn chưa đủ ướt nỗi buồn.
Tôi thích nằm trong bóng tối mịt mù ngoài những ánh sáng lem luốc ngang sự đen tối của mình.
Một hạt cát của William Blake, một giọt nước mắt hóa đá của Thanh Tâm Tuyền, một cục đất sét của Thượng Đế. Rơi rơi, một giọt máu của Lê Vĩnh Tài rơi ra từ lòng mẹ, thật là dễ thương.

Một mình tôi đứng trước cổng trường Đại học đợi anh. Tôi hay đứng một mình như vậy. Anh lái chiếc xe Toyota Corona của bố anh, trong thập niên 80 gia đình người Việt Nam ở Úc ai cũng có. Xe của Nhật vừa tốt, mua lại second hand, vừa túi tiền. Ba má tôi cũng có một chiếc xe như vậy. Ba má tôi biết thì sao nhỉ. Tôi, con gái của họ, đứng một mình.
Anh cũng không muốn ba má anh biết về tôi. Anh đậu chiếc xe màu kem trước công viên gần nhà tôi.
– Em sẽ không bao giờ có thể là vợ của anh.
– Em không hiểu, em có nói đến chuyện đó đâu.
– Mình không nên gặp nhau nữa, em quá đẹp, em biết chứ. Vì vậy em sẽ không bao giờ là vợ của anh.
Trời xập tối. Năm đó tôi thi rớt một môn. Không đi lãnh bằng với bạn của tôi cùng năm.
Bây giờ, tôi vẫn hay đứng một mình. Chẳng còn đợi ai.
Khi trời Sydney đổ mưa cuối thu, mỗi giọt mưa thấm vào da buốt lạnh như cặp mắt của anh đã xem tôi như một người dưng. Sự hận thù tôi nuôi nó như lửa để sưởi ấm tâm hồn tôi. Có thể vì vậy tôi hay khát chăng?
Rượu như máu, công thức của bao nhiêu thế hệ mới đủ tuổi, mới đủ ngon? Tôi ủ sự hận thù như vậy. Nên sự cô đơn chỉ là cái mồi nhiều lúc cũng không cần thiết.
Tình yêu khác gì sự hận thù, sự dục vọng của chúng ngang hàng với nhau. Ngon như nhau.
Tiếng rên của tôi đập vào bốn bức tường của căn hộ mướn vọng lại một vũng mồ hôi trên chiếc king bed tắm mát mùa hè của chúng tôi. Nhịp thở của anh đập phình phịch thiếu nhịp trong vòng tay của tôi.
– It’s okay. Không sao, anh đừng sợ.
Tiếng vang rền của tôi, như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên bất ngờ.

Em, với cặp mắt tự tin, buồn như mưa sa vào mùa lạnh. – Em thích nói chuyện với chị, được chứ? – Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi thích chuyện gì cũng phải đâu vào đó, trên dưới vân vân. Cậu phải gọi tôi là cô, đúng không.
Viết gì bây giờ, làm sao nghi dấu hết từng ký tự cuộc tình này của chúng tôi. Tình yêu của chúng tôi là “an act of nature”, là một sự bùng nổ của tạo hóa. Cảm hứng của tôi trong cuộc sống là những cơn cảm hứng bất ngờ, như những con sóng thần không cách nào ngăn trở. Ào ạt và ào ạt những cơn mưa. Tôi vừa nứng vừa khóc đúng hơn là vừa khóc vừa cười.
Tôi nghĩ đến người tình của tôi đang hùng hục giữa hai chân dài của người con gái nửa tuổi tôi, tôi vừa nứng vừa muốn phát điên với cơn thịnh nộ, tôi muốn bóp cổ nàng cho đến khi nàng tắt hơi, màu của nàng lợt đi, da của nàng chỉ là một màu xám xịt của sự chết.
Buồn là những ngày tôi sẽ không bao giờ được yêu em. Nhe nhẹ buồn như tiếng gõ đều đều của những ngón tay lướt qua lại trên bàn phím.
Lách tách, lách tách những nốt nhạc của mưa trên mái tôn nhà ông bà cụ đã theo nhau đi trong vài tháng. Bên kia hàng rào nâu nhôm gần hai thước, họ đã yêu nhau bằng cách nào nhỉ? Bằng những bông hoa màu vàng vươn lên ngóng mặt trời trên giàn mướp, hay bằng những múi gai đỏ thẫm hoa hồng rướm máu. Những nốt nhạc tanh mùi máu, hoa loãng ánh sáng mặt trời.
Năm mươi tuổi là một con số quá lớn đối với tôi, khi nhắc đến đề tài yêu đương. Hồi xuân là một thứ cliché sến sẩm. Em là một nhiệm mầu tôi thường hay phá phác nhắc đến, nhưng tôi không bao giờ nghĩ có thể xảy ra trong cuộc đời tôi. Vì tôi luôn dựa vào bản chất thực dụng của mình. Những lần vấp ngã, tôi đã vừa lết vừa bò dậy, một mình đứng vững, một mình xoay sở.
Tôi nghĩ đến những người đàn bà như tôi, tôi là một người đã thích ngồi thầm cười họ. Tôi đã nở ra những nụ cười hạnh phúc tuyệt vời, tại sao? Tại vì tôi hơn họ nhiều? Tôi đã là một người vợ hoàn hảo? Hai mươi bảy năm sống song song với một người đàn ông hiền và đẹp. Những cơn thịnh nộ đã được hòa giải với những phép màu của Thượng Đế. Những lời khôn ngoan tôi không biết từ đâu ra, đã được thốt ra từ môi tôi. Chúng tôi đã hứa với nhau từ những năm đầu là không bao giờ đem những cơn thịnh nộ vào chăn.
Gió lạnh từ biển Tasman giội qua cửa sổ từng cơn, bất chợt đem theo những cơn mưa sa. Tôi nhớ em.
Kiếm gì trong những trang giấy không có chúng ta, tôi không tiếc những ngày xưa chưa được yêu em. Gió giao mùa, đổi lòng chăng, con của chúng ta sẽ là những nạn nhân của tình yêu tôi dành cho em. Em đã yêu bao nhiêu người rồi không phải là vợ của em? Sự tò mò của tôi theo đuổi tôi trong những ngày nghỉ giữa tuần, ngâm trong từng ngụm rượu vang đỏ sậm đặc như máu. Những chùm nho đậm mùi men, chín trong chai trước những năm em rơi từ bụng mẹ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tiếc, không bao giờ hối hận một ngày tôi được yêu em.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Wow😍♥
LikeLiked by 1 person
Thank you 🙂
LikeLiked by 1 person
Rất thú vị!
LikeLiked by 1 person
Ồ, cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn một ngày vui 😊
LikeLiked by 1 person