But sometimes violets are purple | sự nghịch lý nhất là in sách đốt rừng. | Nguyễn Thị Phương Trâm

"Bán nước" "A country for sale" by Đinh Trường Chinh

Perhaps this might help you understand me a little
Tặng cụ Thanh Dang bài thơ con cóc
————————–
Roses are red
Violets are blue
But sometimes violets are purple
This is true

Red is often pink
But here’s the thing
All is relative
So don’t over think..

Tear not the hearts
Destroy not the egos
Of those we love

It’s simple
We choose

L.O.V.E.

Not fame
Not our name stamped
On the cover of a book!

—-

Sống mới đây thôi, thấy mình già từ lúc nào không hay, chưa làm gì, ngồi yên một chỗ mà vẫn bị đau lưng, họ mời mình lên lưng con lừa còn leo không nổi, huống chi leo lên lưng voi.


Tôi tự hỏi, chị đang làm gì? Chị đang học đánh vần, đúng không? Để làm gì? Luôn luôn lời đáp của tôi là:


– tháng tư.


Mong muốn của tôi là một cuộc đối thoại đẹp đẽ vui vẻ không sai chính tả với ba má tôi. Tôi thấy là đã gần đạt được rồi, vì mới đây tôi được lên lớp.


Tôi hỏi bạn tôi, hôm tôi được lên lớp:
– ủa em nổi tiếng à?
– em nổi tiếng hơn anh, nhưng anh không ganh.


Tôi nghĩ bụng, ai mà đi ganh hay chấp với những ai dở hơn mình. Thì giờ đâu.


– vâng, anh lại thọc em kìa. Em infamous thì đúng hơn. Em nổi tiếng là một học trò già nhất và dốt nhất trong lớp.


Trong hành trình học đánh vần của tôi, sự nghịch lý nhất là in sách đốt rừng.

Trâm

SEPTEMBER 2023

Thơ Thanh Dang

Không phải lúc nào cũng khuấy động được
Hắn nghĩ sẽ cho bàn phím ngủ yên
Cho đến khi hắn thấy Bác Gấu còn thức
Cùng những cây cỏ cao

Thật ra những bông thơ đã dẫn hắn về quán rượu
Chỉ là hắn không thể uống nữa
Vậy mà say

Nàng gọi hắn bằng cụ mà xưng em, mới chết
Bác Sony vừa đọc vừa cười
Đừng dại, tiếng Việt của nàng, khủng lắm…

Hắn chỉ có thể làm thơ từ âm vọng của thơ thôi sao ?
Ừ thì, hãy chạm để có lửa
Cũng may, nàng là điểm tựa
Cũng may, trời đất thi ca

Tiếng của sương đêm hay tiếng của rừng già
Như thanh nhạc cũng có khi là trống giục
Không thể được, khi thời gian thôi thúc
Ừ lần mò, từng bước lại ra khơi…


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Thanh Dang, the poet from Vietnam currently resides in Houston, Texas, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm's avatar

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

12 comments

  1. Nice poem, on a never ending subject, violet and purple, even for me, a painter, it is difficult to separate them :), I have read long post on this, but I do much prefer this poem rather than any technical description of those colors…

    Liked by 3 people

Leave a comment