A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
So I won’t miss you. So my soul may again enjoy the sea once more.
The way I wish I could erase from my memory, a movie I love may fade away, so that the sea may again remember everything.
The way she jumped from a nine storey apartment building, and I thought I was falling.
Falling, the doctor thought I no longer had a spine. I have a clavicle, where the vertebra should be. Each time I look down, my clavicle would twist and turn, winding up my dreams.
I don’t know how but I’m still alive without a spine like that. To surpass this life. All I know is that I must take your hand love, and head for the sky.
With a pair of shoulder joints as a metaphor.
Just like that, the word “poem” is not just a “poem”. The sea isn’t just the sea, including the time you flowed along with the tides and ended up at a bar.
The analogy is “you went along with her flow and you both end up at a bar”, then the verb is flow but the poem, it pulls you towards silence.
The “silent bar” reminds you of the moon, the periods, darkness, night. And you’re suddenly curious about the sweetness of the night. You see a pair of eyes in the middle of the sky, all the same colour. But there is Red in the Black, the colour of flesh when it’s exposed and weeping.
You are also weeping.
Colours are suggestive with the usual points of reference, like a tragedy like angel and demon.
Behind the curtain of the night is the light.
We may write: beauty walks through the night. So that black is withdrawn half into the infinite and half into hopelessness, she is half of the moon and half of the sun, half human and half angel.
Oh listen, dear love, those lost and forgotten footsteps half of them are often silent within the other half of them left behind, the entire night…
—
September 2023
___
CÓ LẼ ANH CHÌM XUỐNG BIỂN VỚI CHỨNG BỆNH MẤT TRÍ NHỚ
Để không còn nhớ em. Để tâm hồn anh thưởng thức biển một lần nữa.
Giống như đôi khi tôi ước mình có thể xóa, ký ức những bộ phim yêu thích của mình sẽ phai, chỉ để biển tự mình nhớ lại tất cả.
Giống như khi nàng nhảy khỏi một tòa nhà, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ rơi.
Rơi, các bác sĩ nói tôi không còn xương sống. Tôi có một xương đòn, ở ngay vị trí của đốt xương sống. Tôi cúi xuống, xương đòn uốn lượn giấc mơ tôi.
Tôi không biết làm thế nào mà tôi vẫn sống khi không có xương sống như vậy. Để bước qua cuộc đời này. Nhưng tôi biết tôi cần phải nắm lấy tay em, và lao về phía bầu trời.
Với ẩn dụ là hai khớp vai.
Như vậy, từ “bài thơ” không chỉ là “bài thơ”. Biển không chỉ là biển, cả khi sóng biển đẩy bạn vào trong quán rượu.
Ẩn dụ “cô ấy đã đẩy tôi vào quán rượu”, thì động từ là đẩy nhưng bài thơ, nó lại kéo bạn vào im lặng.
Cái “quán rượu im lặng” làm bạn lặng lẽ nghĩ đến mặt trăng, đến những chu kỳ, đến bóng tối, đến đêm. Và bạn bắt đầu tò mò về sự ngọt ngào của đêm. Bạn thấy giữa bầu trời và đôi mắt, có cùng một màu. Nhưng màu Đen lại có màu Hồng, màu thịt da khi chúng ta cởi ra xem và khóc.
Bạn cũng khóc.
Những gợi ý về màu sắc thường có các ám chỉ, như một vở kịch có thể có thiện thần và ác thần.
Sau màn đêm là tia sáng.
Chúng ta viết: vẻ đẹp bước đi trong màn đêm. Vậy thì màu đen chìm trong nửa vô tận và nửa vô vọng, nàng nửa mặt trăng và nửa mặt trời, nửa người nửa thiên thần.
Nghe này, em yêu, những bước chân lãng quên một nửa thường im lặng trong nửa còn lại, suốt đêm…
Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.