THE LOGIC OF A DREAM | Lê Vĩnh Tài

Sydney Autumn 2025 [Nguyễn Thị Phương Trâm]

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

THE POEM

like the moon in your mouth, insinuating the resentment just turned into friendship, soulmates. Not to just collaborate but to also fight with her, both fractured and invaluable. You’re spinning between the high and bitterness. There’s a line dangling between your legs, and the children beneath your belly button have run away from this Earth.

in a nightmare you’re trying to write down, when everything is still hard to name, you already know the name of the darkness that follows the light, before even the water and fire. And from the ocean, I’m your breathless child, like all the people lying on the beach, trying to breathe. And I could see that at the foot of the horizon, appeared the shape and form of the vernacular of art and literature.

THE MEMOIR OF POETS

when Your Time has yet to become a thing of the past, and there are yet those with remorse, the Sun continues to face its Nemesis. I can see you there waiting for me with a poetry publication, because all you ever want to do is to be involved with the arts. You hate politics. Because you’re stuck.

But they found your words of censure from long ago. 

I didn’t know you then, but, by turning back time, I waded through a field of sunflowers in the middle of the night. The moon was behind me, my finger surrendered to a red butterfly that you told me I was not allowed to touch. You said it’s taboo.

Tears are not the error of a clown, bad poetry is not the error of an editor, it’s the fault of a panel of censorship. maybe

PARADISE HIGH IN THE SKY

The window curtain covered my eyes. the man working like a slave on paper, he’s like an arrow piercing the screen of the old computer. There’s a fashion establishment flying like a cloud in the sky. Where people had to line up to get into paradise to buy the clothes on sale without vouchers or food stamps.

a man was walking his electric bike across the highway, like a child barely out of danger, like with national pride the people buy products made in China and relabelling them as high quality products endorsed by the nation.

There are fishermen out there beneath sea level, dreaming of a gift on dry land. Because they continue to row through the flooded streets because of the torrential rain. The billion dollar flood projects lead the city towards the harbour, still sounding the flood sirens. They are still too young because of all the stars in their eyes and still too soon that those amongst them must die. 

beneath a blue sky full of friendly clouds.

they had to scrounge for their bait in a war once upon a time. There’s no such thing as a compassionate enemy, since fate was determined by bullets in a game of Russian roulette, so hope may be spared, to live again for one more day. The chilling sound of bells summoning the souls steeped in each and every hairy pore of their tired bodies.

gosh all those boys who had to quickly grow up, we will never forget you. We have been taught that grown men do not cry.

THE LOGIC OF A DREAM

I recognised the face on the sand. It’s staring at me like a child watching an army of ants marching in a row. I know that face, I have traced each wrinkle with my finger on its forehead, and rubbed the beauty spot just beneath one eye, thinking it was a speck of dirt, but it was not.

It is the face of a woman who appears regularly in my dreams, always in high heels, always trying to find a way to bury me with her purple fingernails. “Are you looking for this?”, I asked, and she said: “This loneliness, it’s calling me, becking me with its index finger, but this is not my face. I belong to the light on a stage. I need to drown myself amongst the fanning goldfish tails around a pair of bull horns, the kind of images that may help with the experiment of each word in my poetry. Dawn will be the final home for all my green dreams washed up just now on the sand.”

I have lost you like someone who had lost sleep, I am a tangible shadow, allow me to take a picture of you, so I may draw you on the wall, and write your name on the water as naked and as bare. Allow me to sample the startling taste of you like a random shower of arrows as surreal as white birds. And as twisted as a tongue would be in the damp darkness as the churning hurt and resentment within you.

Damp and wet.

– I will draw a dragonfly perched on your finger so the poem may be easier for you to understand.

Drawings on a wall, much like history on paper, I find the calm amongst the storm inside a cup of tea, blowing away the steam as time passes by, listening to the whistling as though it’s the scar of those who had been re-educated.

I am a wish that you granted last summer amongst the giggles of horses, as the dragonflies danced over the lake and all other things slithered in the dark, I showed up to answer. The way people level history with blood and gold before it’s allowed to be sung and written up in poetry. Long long ago, living was repetitive, and war was destruction, re-creating humanity with a renewed heartbeat by the simplest of methods to the point of inhumanity. 

Humanity’s wheel of time shaking like a white fish washed up on the sand, splashing about before its death, like a dragonfly discerning the moment of death, everyone including her will leave.

Those who died from poetry were by choice, because they wanted to breathe, she said. And rather sad: because now there are only the clandestine verses left because everything has to be reformed.

THE END OF A FIGHT

When the strangers came armed with guns, I thought how is he able to remain so calm. He continues to lick the grass under my feet, catch the falling butterflies night after night with my fingers, and drown my pain in the fire and explosions long ago. Listen, I’m talking, I can withstand anything, the sound and images of flapping butterfly wings night after night. And my finger will draw a straight line of an arrow on fire across the sky, perhaps with blood, but tears are more than sufficient.

They are ready in spirit,
their feet firm on the land of snakes
the soles of their shoes thick and frightful.

Peace arrives as a shadowy form of the twilight of dusk belonging to those who just woke up. After sleeping, pages after pages full of the ink in my handwriting from the damp wet, and pungent edges of artillery smoke there, just yesterday.

Going home, so Mother can prepare platters of betel nut and leaves for her engagement. Out at sea, the waves exploding like an exchange of gunfire.

September 2023

BÀI THƠ

như mặt trăng nằm trong miệng bạn, nó ám chỉ sự thù hận vừa thành tình bạn, tri kỷ. Vừa hợp tác vừa đấu tranh cũng như nàng, vừa quý giá vừa rạn nứt. Bạn xoay cơ thể mình quanh sự sung sướng và cay đắng. Có một sợi dây cứ lủng lẳng giữa hai chân bạn, và tất cả những đứa trẻ phía dưới rốn bạn đã bỏ trốn khỏi Trái đất.

trong cơn ác mộng được ghi lại, khi mọi thứ còn chưa được đặt tên, bạn đã biết gọi tên bóng tối trước ánh sáng, trước cả lửa và nước. Và từ đại dương, tôi là đứa trẻ ngộp thở của bạn, cùng với những người đang nằm dài để thở, trên bờ.

và tôi thấy từ đường chân trời, xuất hiện các hình thức của ngôn ngữ và thơ ca.

HỒI KÝ CỦA NHỮNG NHÀ THƠ

khi Thời Gian Của Người chưa bị trôi vào quên lãng, và chưa có ai sám hối, Mặt trời vẫn đối mặt với Kẻ Thù của mình. Tôi thấy bạn ở đó chờ tôi với cuốn tạp chí thơ, vì bạn luôn muốn mình là người chỉ làm nghệ thuật. Bạn ghét chính trị. Vì bạn bị bí.

nhưng người ta đã tìm thấy những lời đấu tố của bạn, ngày xưa.

tôi chưa biết bạn, nhưng bằng cách quay lại thời gian, tôi đã bơi giữa những bông hoa hướng dương đang nở lại lúc nửa đêm. Mặt trăng ở sau lưng, ngón tay tôi đã thua một con bướm màu đỏ mà bạn đã bảo tôi không được chạm vào. Bạn biết đó là kỵ húy.

nước mắt không phải lỗi của anh hề, thơ dở không phải lỗi người biên tập, là lỗi của người kiểm duyệt. ư

THIÊN ĐƯỜNG TRÊN CAO

có một tấm màn cửa sổ phủ lên mắt tôi. người đàn ông lao động như nô lệ trên tờ giấy, ông ta như mũi tên xuyên qua màn hình đã tắt của cái máy tính cũ.

có một cửa hàng quần áo thời trang bay phấp phới như đám mây trên bầu trời. nơi mọi người từng xếp hàng để cùng lên thiên đường mua áo quần giảm giá mà không cần tem phiếu.

có người đàn ông dắt chiếc xe đạp điện đang băng qua đường cao tốc, như đứa trẻ vượt qua nguy hiểm, như những người yêu nước đang xếp hàng mua hàng tàu dán tem tổ quốc chất lượng cao.

ngoài khơi của hạ giới vẫn có những người đánh cá, đang mơ về món quà trên bờ. Vì họ sẽ tiếp tục chèo thuyền qua những con phố ngập lút đầu vì mưa. Những dự án mười ngàn tỷ chống ngập đang dắt thành phố bơi về một bến cảng, vẫn còn tiếng còi báo động tránh thủy lôi. Họ còn quá trẻ vì đôi mắt họ đầy sao, và quá sớm vì nhiều người trong số họ đã phải chết.

trên bầu trời xanh trong chỉ những đám mây là bạn bè.

họ từng phải tìm kiếm con mồi qua lăng kính của chiến tranh. Không có kẻ thù nào tha thứ, vì những viên đạn từng thay thế trò rủi may của số phận, để họ còn hy vọng, sống sót qua một ngày. Những tiếng chuông gọi hồn lạnh lẽo thấm vào từng lỗ chân lông trên xương cốt mệt mỏi của họ.

ơi những chàng trai đã nhanh chóng trở thành đàn ông, chúng tôi sẽ nhớ bạn mãi mãi. Chúng tôi được dạy rằng những cậu bé khi đã lớn lên rồi thì không được khóc.

LOGIC CỦA GIẤC MƠ

tôi nhận ra một khuôn mặt trên cát. Nó nhìn tôi như đứa trẻ đang nhìn những con kiến theo đàn. Tôi biết khuôn mặt đó, tôi đã lần theo những nếp nhăn trên trán, xoa ngón tay lên nốt ruồi dưới mắt, tưởng rằng đó là vết bẩn, nhưng rồi không phải.

đó là khuôn mặt của một người phụ nữ thường xuyên lui tới trong giấc mơ tôi, đi đôi giày cao gót nhấp nhô, luôn tìm cách đào hố chôn tôi với những móng tay màu tím của mình. “Nàng đang tìm cái này à”, tôi hỏi, và nàng nói: “thứ cô đơn này, nó vẫy gọi tôi, nhưng đây không phải là khuôn mặt của tôi. Tôi là của đèn màu sân khấu. Tôi phải nhấn chìm tôi với những con cá xòe vây quanh những chiếc sừng của con bò, những hình ảnh giúp tôi thử nghiệm thơ tôi từng câu từng chữ. Bình minh ngưng tụ những giấc mơ màu xanh của tôi cũng vừa mới lên bờ.”

tôi mất bạn như người mất ngủ, tôi bóng tối tôi hữu hình hãy để tôi chụp ảnh bạn và vẽ bạn lên tường, viết tên bạn trên mặt nước trong hình dạng trần truồng của bạn. Hãy để tôi nếm thử bạn, hoang mang như những mũi tên ngổn ngang và những con chim trắng siêu thực. Như chiếc lưỡi ngoằn ngoèo như bóng tối ẩm ướt như những gì đang hờn dỗi bên trong bạn.

ấm và ướt.

– để cho thơ dễ hiểu tôi vẽ một con chuồn chuồn đậu trên ngón tay bạn.

vẽ lên tường, giống như lịch sử vẽ trên trang giấy, tôi giữ thăng bằng cơn bão trong chiếc tách trà, thổi hơi nước khi thời gian trôi đi, nghe tiếng huýt sáo như vết thương của thời gian của người cải tạo.

tôi là một điều ước mà bạn đã thực hiện vào mùa hè năm ngoái khi những con ngựa cười khúc khích, khi con chuồn chuồn nhảy múa trên làn nước và khi mọi thứ đang trượt trong bóng tối, tôi phải xuất hiện trả lời. Như cách mà người ta đánh đồng lịch sử, máu và vàng trước khi được hát lên bằng thơ. Từ xa xưa, sống là những gì lặp đi lặp lại, và chiến tranh hủy diệt, tái tạo con người với nhịp điệu đơn giản đến mức tàn bạo.

bánh xe thời gian của con người run rẩy của một con cá màu trắng dạt vào bờ co giật rồi chết, như con chuồn chuồn khi cảm nhận được cái chết, mọi người và cả nàng cũng bỏ đi.

những người làm thơ đã chết vì đã tự ý thở, nàng nói. Và bùi ngùi: nên bây giờ chỉ còn thơ bí hiểm vì phải cách tân.

CHINH CHIẾN TÀN

khi người lạ mang súng đến, tôi tự hỏi làm thế nào mà ông ta vẫn giữ được bình tĩnh. Vì ông ta cứ liếm vào những ngọn cỏ dưới chân tôi, bắt con bướm đêm rơi xuống bằng ngón tay của tôi, nhấn chìm nỗi đau của tôi vào lửa pháo ngày xưa. Nghe này, tôi nói, tôi chịu đựng được tất cả, âm thanh hình ảnh ký ức của con bướm đêm vùng vẫy. Và ngón tay tôi sẽ vẽ một đường thẳng của tên lửa trên trời, có thể bằng máu, nhưng tôi nghĩ nước mắt thôi cũng quá đủ.

Họ đã chuẩn bị tinh thần,
gót chân họ trên đất rắn
đôi giày của họ đầy sợ hãi.

ngày hoà bình mang bóng dáng của những buổi chiều chạng vạng của người vừa thức dậy. Sau giấc ngủ, những trang giấy dài đầy mực được tôi viết ra từ bờ biền ẩm ướt mùi thơm của khói súng ngày hôm qua.

trở về, để Mẹ còn mang trầu cau sang nhà nàng xin cưới. Ngoài khơi xa, những tiếng sóng đã nổ vang như tiếng súng…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm's avatar

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment