Sometimes you’re interrupted by an echo through the walls, your voice bouncing back trying to find you. You don’t like how it sounds so lonely, it feels like you’ve lost your way and each step you make has no footing like the rather feeble rhythm in your poem. There was a time you churned out a copious amount of poetry, and Mai Sơn, an older man you respected called you: Tài, stop writing poetry, why don’t you write a short story about an ashtray and see, you’ll never know? So you wrote the short story “My Father’s Astray”, you wrote it and posted it so quickly on Facebook that his only comment beneath the story was a shock: Wow…
You are losing all the poets you love and respect most and you have little hope or none at all for anyone else in the future. The poets have departed leaving you an abandoned home. She said: you have to try and leave that house at all costs, and I will hold on to you to the end.
When a poet dies, their poem goes roaming for forty-nine days to say goodbye to family and friends. And you will see their images appear as she prays along with the offerings of a meal or as she cries. In this ephemeral life, the poets labour to appear in their poems. But as the poets walk amongst us the poems are so sad, their presence is indiscernible.
You received an email once: “Who appointed you a poet?” The word “who” seemed to imply “nobody”. You were mortified about how you’ve been an imposter all this time. She consoles you, poetry and literature from what I hear, it is your fate. Hence, all you need to do is keep your promises, in poetry, and that is enough.
You know how much she is obsessed with your poetry. When you write anything, she believes it is always as it turns out to be, the truth. To the point that the critics question it: “How did you manage to write such a thing?” while readers find it funny how your poetry means nothing at all to them.
She had a Klei-khan for you once, it was a poetry reading of an epic poem you wrote for a competition twenty years ago. She was on the verge of tears when she saw the crowd that had turned up to enjoy the coffee because they thought it was a musical. You feel rather uncomfortable with how she had pushed you onto the stage for four hours. You sat there and smoked, watched the wood chips burn in the fire, maybe she was worried the epic poem might freeze to death. While you were so hot, you were sweaty and boiling.
In the rows of chairs at the back, you saw the doctors, your old colleagues. They watched you from afar, wondering, why would anyone rather than practice medicine prefer to read poetry? So are their patients now their readers? It makes no sense. The doctors spoke to those around them: you people have just been released and allowed home from a mental institute, after paying all your hospital bills right. The doctors did not understand why you had to be there, how you had to act out all 3000 verses, even after there was barely enough air for you to breathe.
Instead of supplying you with oxygen, why were the doctors so preoccupied with how you might be a nuisance to other people? One doctor said: why do you take such a long time to read a poem? A patient of mine found out he had only one day left to live, he rushed home to his wife, drank a bottle of wine, and made love to his wife for the last time. No one wants to go home and read poetry.
You searched the crowd and thought the doctor might be right because the crowd now was scattered and thinning like smoke. You thought really, I should ask everyone to let me go home and do as he said. She and you could look through all the empty cupboards in the lounge room, pretend there might be a bottle of wine, and say goodbye to her, she reminds you sometimes to sleep in if you feel too tired, and don’t wake up so early.
You don’t want to die, you want to wake up early, so you can hide from all the doctors. You need time to live, to do the things you still want to do, you need time to wave to all the young men and women who love poetry. She burst out laughing when you said that, she said: all this time, I thought you were worried about leaving your wife and five children.
But the truth is that you only have three children. You said to her: you know that people want to be as passionate as though they’re on fire, but no one wants to see a real fire because of all the smoke, dust, and ash. You shouldn’t joke like that.
She said, each love affair is like a river, and you can’t understand what it all even means. The way a child on their mother’s back can not grasp their mother’s pain is the length of an epic poem about Akay. you want to go through her the way dreams go through you each night. There’s nothing funny about it, you remind her. To soothe your sudden elation, she said: an evening of poetry, is a wonderful idea yeah?
You reply: wonderful.
But the word “wonderful” is her word and it has been Copyright. Hence now, in the world of poetry, you’re an outsider because you have no copyright. You’re lucky because these days no one bothers about copyright, they copy and paste even the thesis for their master’s degree. So when you do decide to write a poem, you would replace the word “wonderful” with “it’s too late”. And you are also aware that, really, she also holds the copyright to these words, but she gave it to you / out of pity.
—–
In the poem, substitute the word “wonderful” = the words “slow down”…
beyond the storm
make poetry slow down
settle it right down
by the paling…
otherwise, it might
give you
half the confusion
half the yellow infusion
of the withered grass
in your backyard
and the church bells shall
resound
bounce around
on the birth of Christ
the moment you open your bag
drag out your camera
point it at your face
the moment
the laughter
the sound of the wind
meowing
barking
out of nowhere comes
like a slap on your face
a sadness
sad enough to drown out a storm…
KHI BẠN Ở MỘT MÌNH TRONG PHÒNG
thỉnh thoảng bạn sẽ nghe một tiếng vang, đó là tiếng nói của bạn dội vào tường và nó quay lại tìm bạn. bạn không thích âm thanh khi nó cô đơn, làm bạn mất phương hướng và cảm giác như tiếng bước chân của bạn đang yếu ớt như vần điệu bài thơ của bạn. có lần, khi bạn lỡ làm thơ nhiều quá, anh Mai Sơn đã gọi cho bạn: tài ơi, đừng làm thơ nữa, em thử viết một truyện ngắn tả cái gạt tàn thuốc lá xem nào? thế là bạn viết truyện ngắn “cái gạt tàn của bố”, bạn post lên nhanh đến mức làm anh vào còm: trời ơi…
bạn đang mất đi những nhà thơ bạn yêu mến nhất và bạn cũng không mong đợi ai khác. những nhà thơ đã bỏ đi và để lại cho bạn ngôi nhà trống rỗng. nàng nói: chàng hãy cố gắng thoát ra khỏi ngôi nhà ấy, em sẽ giữ chàng đến cuối cùng.
khi các nhà thơ chết, những bài thơ của họ sẽ lang thang suốt bốn mươi chín ngày để từ biệt bạn bè và gia đình. và bạn sẽ thấy hình ảnh của họ, hiện ra khi nàng cúng cơm hay khi nàng khóc. trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, các nhà thơ vẫn luôn cố gắng hiện ra qua những bài thơ. nhưng do chúng quá buồn bã nên khi các nhà thơ bước đi giữa chúng ta, không ai nhìn thấy.
có lần bạn nhận được một email: “ai bổ nhiệm ông làm nhà thơ?” chữ “ông” là bạn thay thế, trong email là chữ “mày”. bạn mắc cỡ, vì sự mạo danh lâu nay của mình. nàng an ủi bạn, thơ ca, em nghe mọi người nói nó là số phận. nên chỉ cần chàng giữ những lời hứa của chàng với em, trong thơ, là đủ rồi.
bạn biết sự mê tín của nàng vào những bài thơ của bạn. khi bạn viết bài thơ, sao nàng cứ nghĩ lời của bạn luôn trở thành sự thật. thậm chí các nhà phê bình còn hỏi: “làm sao anh lại có thể viết được điều đó?” còn người đọc luôn buồn cười vì sự vô nghĩa của thơ bạn.
có lần nàng làm klei-khan cho bạn, đó là buổi biểu diễn một trường ca cũ bạn viết để đi thi thơ, đã hơn hai mươi năm. nàng mừng muốn khóc khi rất nhiều người đến uống cà phê, vì họ tưởng là một buổi hòa nhạc. bạn ngượng vì bị nàng đẩy lên sân khấu gần bốn tiếng đồng hồ. bạn ngồi hút thuốc và nhìn những que củi đang cháy, có lẽ nàng sợ bài trường ca chết cóng. nhưng bạn lại nóng đến đổ mồ hôi.
ở hàng ghế sau cùng, bạn nhìn thấy có nhiều vị bác sĩ quen biết bạn. họ nhìn bạn từ xa, và hỏi bạn rằng tại sao trên đời lại có những người không đi chữa bệnh mà lại đi đọc thơ? vậy thì các bệnh nhân phải chịu làm những độc giả a? điều đó thật vô lý. các bác sĩ nói với những người ngồi xung quanh: các người đã được xuất viện, và có thể đi về nhà, sau khi đóng đủ viện phí. các bác sĩ không thể hiểu được bạn vẫn phải ở đó, là một nhà thơ, dù chỉ một mình, bạn phải trình diễn hết trọn vẹn 3000 câu thơ, cả khi bạn không có đủ không khí để thở.
tại sao các bác sĩ không lo cho bạn thở ô-xy mà cứ sợ bạn làm phiền người khác? một vị bác sĩ nói: sao bạn phải đọc thơ lâu như vậy? đã có một ông bệnh nhân, khi được bác sĩ tiên đoán chỉ còn sống một đêm nữa, ông ta đã nhanh chóng xin về nhà để uống một chai vang và làm tình với vợ lần cuối. không thấy có ai xin về đọc thơ.
bạn nhìn xung quanh, bạn nghĩ vị bác sĩ đã đúng, vì khán giả bây giờ đã mù mờ và nhợt nhạt như làn khói. bạn nghĩ lẽ ra bạn cũng nên xin về như gợi ý của vị bác sĩ. bạn sẽ cùng nàng lục lọi cái tủ trống rỗng trong phòng khách, giả đò tìm một chai rượu vang và nói với nàng lời tạm biệt, nhiều khi nàng còn nhắc bạn nếu quá mệt thì không cần phải thức dậy sớm.
bạn không muốn chết, bạn phải dậy sớm và chạy trốn khỏi các ông bác sĩ. bạn còn những năm tháng bạn chưa kịp sống, bạn còn phải vẫy chào các chàng trai và các cô gái yêu thơ. nàng bật cười khi nghe bạn nói như vậy, nàng nói: em tưởng chàng sẽ lo vì phải bỏ lại vợ và năm đứa con.
nhưng thực sự bạn chỉ có ba đứa con. bạn nói với nàng: em biết không, ai cũng thích yêu nồng nàn như lửa, nhưng không ai thích đám cháy vì nó chỉ còn khói, bụi và tro tàn. nên em đừng đùa nữa.
nàng nói, mọi cuộc tình đều như dòng sông, bạn không hiểu ẩn dụ này. như những đứa trẻ trên lưng mẹ không hiểu sự khổ ải của đời mẹ, cũng như độ dài của bài trường ca về akay. bạn muốn xuyên qua nàng như giấc mơ xuyên qua thời gian của bạn hàng đêm. đó không phải chuyện cười, bạn nhắc nàng. để xua tan cơn hứng bất ngờ của bạn, nàng nói: đêm thơ, đó là một ý tưởng tuyệt vời phải không?
bạn nói: tuyệt vời.
nhưng chữ “tuyệt vời” đã có bản quyền từ câu nói của nàng. nên bây giờ, thơ ca, nó luôn chừa bạn ra vì bạn là kẻ đã ăn cắp bản quyền. bạn may mắn vì cái thời này nhiều người không biết bản quyền là gì, họ hồn nhiên sao chép cả khi làm luận văn tiến sĩ. nên thỉnh thoảng, nếu bạn phải làm thơ, bạn sẽ thay chữ “tuyệt vời” bằng chữ “đã quá muộn”. bạn biết, thật ra, chữ này cũng là bản quyền của nàng, nhưng nàng đã tặng / bố thí cho bạn.
—–
bài thơ, thay chữ “tuyệt vời” = chữ “chậm lại”…
hãy làm cho thơ chậm lại
hạ nó xuống
ngay chỗ hàng rào
sau cơn bão…
nếu không
nó mang lại cho bạn
một nửa hoang mang
một nửa màu vàng
của đám cỏ xác xơ trong sân nhà của bạn
và tiếng chuông giáo đường
vang
vang
khi Thiên Chúa ra đời
đúng ngay lúc bạn mở cái túi
lấy ra một máy chụp hình
tự ngắm thẳng vào mặt bạn
lúc đó
tiếng cười
tiếng gió
tiếng mèo
tiếng chó
tự đâu đâu sẽ thổi vào mặt bạn
như một nỗi buồn
đã từng đánh bại một cơn mưa…

As he aged, she said, age comes constantly pouring. Lately, you’re ageing rather quickly, it looks as though you want to age faster and faster so you can catch up to or surpass an old man.
You laughed when she said “age comes constantly pouring”. The term “constantly” used in this sentence was rather odd, not very sound. But, it was no mistake. Constantly ageing, because she was constantly worried about life. You understand, because you too look back at your life as you age, but to “constantly age” because of the ageing process sounded awfully bitter. Though the world is still wonderful, even as you are constantly ageing. The term “wonderful” is renowned to the point you copied it twice. She laughed: so that’s the extent of your creativity, no wonder you can’t compete with the people in the city. The city is the way she refers to the poets living abroad, they meet her in their random travels. At such times she’s awkward when she sees you. So each time she has a date in the city, she hides you because she’s worried it might upset you.
You would often ask her: these travelling poets, what do they look like, what are they like? She would laugh: you’re jealous? That’s why I never tell you about them.
You gave it some thought, perhaps each year you only see her once or twice, because your house is quite far from where she lives, no different to her living in the city? She laughed: you can be whatever the f..k you want. Meaning, whatever he wanted. He could just as well be a stranger, meeting once or twice a year, it matters not if he’s an acquaintance or stranger.
You believe you are a book to her, the guy before translating a stranger, the guy after copying it is an acquaintance, only the cover is new. Then she added: now you are two poems, then people can stop saying I copied you. So you can be a stranger for as much as you want, an outsider, an acquaintance, someone she didn’t know or someone simply unknown, it doesn’t matter to her. You were overwhelmed by the titles she gave you, elated, you said: awe babe. She laughed, whether you’re a stranger or an acquaintance, you are both mine, just means that we all have a mother and a father, so don’t get too excited.
You get that we all have a mother and a father, but when it comes to her, you thought there has to be more, right? Because you believe there has to be more from the moment you could discern what it was like to live in the city, that was when she began to search for translators and composers for your poems.
[2] KHI BẠN Ở MỘT MÌNH TRONG PHÒNG
khi chàng già đi, nàng nói, tuổi tác cứ mãi ra. những năm sau này chàng già hơi bị nhanh đó, chàng như muốn già kịp một ông già nào đó để tóm lấy hay già vượt qua luôn cả ông ấy.
bạn cười khi nàng “tuổi tác cứ mãi ra”. chữ “mãi” hơi lạ, như thể nàng đặt câu bị sai. nhưng hoá ra không phải. tuổi mãi, vì nàng cứ mãi mang một thứ âu lo về cuộc đời. bạn cũng biết nhìn lại đời mình khi già, nhưng “già mãi” bởi vì tuổi mãi thì có vẻ chua chát. mà ngay cả khi già mãi như thế, bạn thấy thế giới vẫn tuyệt vời. chữ “tuyệt vời” này nổi tiếng tới mức bạn đành phải đạo văn hai lần. nàng cười: sức sáng tạo của chàng chỉ đến vậy, hèn gì chàng không bằng người ta ở trung ương. trung ương, là cách nàng gọi những nhà thơ ở xa, lang thang đến thăm nàng. những lần như vậy nàng hơi lúng túng khi nhìn bạn. vì mỗi khi mời cơm trung ương, nàng lén giấu bạn vì sợ bạn buồn.
bạn thường hỏi nàng: những nhà thơ thường hay lang thang, mặt mũi họ ra sao, nhỉ? nàng cười: chàng ghen à? vậy nên em mới giấu chàng.
bạn nghĩ, hay là mình mỗi năm chỉ gặp nàng một hai lần, vì thật ra nhà bạn cũng khá xa nhà nàng, thế thì có khác gì trung ương? nàng cười: chàng muốn là cái đoé gì tuỳ chàng. nghĩa là, bất cứ cái gì chàng muốn. chàng không chỉ làm người lạ, một năm loáng thoáng thấy nhau vài lần, mà muốn làm kẻ lạ hay người dưng gì cũng được.
bạn thấy nàng nghĩ bạn giống như quyển sách, ông trước dịch người dưng ông sau chép lại thành kẻ lạ, chỉ cần thay cái bìa. nhưng nàng lại nói: vậy là chàng thành hai bài thơ rồi đó, em đỡ mang tiếng đạo văn. vậy là bạn tha hồ làm kẻ lạ, kẻ đứng bên lề, người dưng, người không quen biết hay người không ai biết, muốn sao cũng được. bạn không ngờ nàng cho bạn nhiều danh hiệu vậy, thích quá, bạn gọi: nàng ơi. nàng cười, người dưng hay kẻ lạ gì thì chàng cũng là cả hai của em, cũng như ai cũng có hai bên nội ngoại vậy, có gì mà mừng.
bạn biết mình cũng có cả hai bên nội ngoại, nhưng với nàng bạn nghĩ phải có cái gì khác chứ? bạn biết là đã khác, vì từ khi bạn có ý thức trung ương, nàng bắt đầu tìm người dịch và phổ nhạc cho thơ bạn.
She said, look, do you know why your white horse doesn’t want to return to its glory days full of people clapping. Do you know why you like to quietly write poetry? Is it because you’re afraid of me?
You’re talking to her, trying to make her laugh and she will not budge. She looks at you quietly, making you feel so uncomfortable that you think that you’re not supposed to be there. To ease the pain you repeated something she said, it’s a wonderful idea, yeah?
But her exact words were actually: wonderful, but it’s rather too late. You’re no longer voluntarily exiled from the vernacular. You have already seen the body, and the calmness on the bed serenely reflected death. You know the nurses have been up all night, hence now her avatar is the same as anyone deemed female. Then you remember what Mai Sơn said, little brother, stop being a stallion, be the rider of the stallion, focus on what’s in front of you, head even for the places where you are not wanted. So when she saw you pack your luggage, she asked, when will you come? Maybe soon, I just don’t know when, you said, probably not this year, no one needs me there? She cried, don’t say that, I will never leave you abandoned and alone. I will let you ride the stallion if that’s what you want. That, that is exactly what I do not want, you said, it’s not for me. It’s fine to keep writing poetry, but do you think it’s fine to live like that? Continue to ride into places uninvited? You asked her.
Then she said, where will you go? You don’t care whether it’s “here” or “there”, since whether it’s here or there the pain will find you. You read a poem where the poet stated clearly that, there’s a place where they don’t need poets, but a poet needs a piece of land, meaning a poet needs a country. Then again, sometimes via zealous intentions, a poet is separated from their land, turning him into a legend. There are of course advantages but in the end, he would need new roots, new porcelain implants, rows of glossy new teeth. You remembered how painful it was when the surgeon drilled into your jawbone. Between each drill, they would ask you questions to ease the tension like, we now have two poets right? And you thought, if he had said one poet you would have said your name.
.
the name
it’s a shadow
like a blanket
over my closed eyes
in a single moment
the name is a captive of my will and spirit
like a mystical ode
like a lonely bell ringing
in the corner of a house
leaves
in a symphony
in harmony with our voice
in a song
they’re like the scent of jasmine
just a hint in your hair
steeped in a cool breeze
at the heart of our warmth
skin atop a coveted
soft blanket
a single strand of your hair, dear
intertwined through my fingers, being worshipped by all
as though they want to capture the dreams
left behind from the night before
when you rest your head on my chest
I knew then I was hooked
I was immersed in the shimmering light
in your eyes, love
in a name you just called out
.
a poet
he’s been wandering around
in the emptiness for too long
long enough
for me to be able to recognise
my own footsteps
the poems are reminders
of the moments we thought
our love was shared
at the breakfast table
we no longer bathe in the morning light
left are two empty seats.
my world my dear, lacks not only colour
but the dark is seeping in
and your love is fading
the poems you claimed picture perfect
now in disarray because I didn’t keep my promises
the only thing you remember are the sunsets
we watched as the day drowned in darkness
but the poem can’t be exchanged
the alarm bells
they are warnings for us all
that we have met a person who no longer remembers
their way home
we all hover over the plastic flowers
pretend they have a scent
and the sunset is the closing of a series
of long meaningless days
you look at an empty sky without a mark
not a single cloud
you detest the darkness to the point that
the sky might spit out a flame
like her bloodshot eyes
a brilliant light
Or a lonely reminder?
I miss you so much
waking up and seeing you
sleeping by my side
I would gently touch your face
to wake you up
tomorrow
we can lay there for as long as we want
and watch the birds
we will kiss each other each time
one of us say, yes
tomorrow night
as you dream, I will to you confess
that today, I was looking for you
.
from the moment I lost you, love
no one could see me lying there anymore
the coffee shop where we like to have our coffee
in the morning
we tried wandering into the other places
looking for one thing or another
made me forget you
I want to fly to somewhere far away
with you hand in hand
touch the clouds
and I will draw your shadow, love
now an imprint still
on the sidewalk
[3] KHI BẠN Ở MỘT MÌNH TRONG PHÒNG
nàng nói, chàng thử nghĩ xem, tại sao con ngựa trắng của chàng không muốn trở về với vinh quang, và đám đông phấn khích. tại sao chàng thích làm thơ một cách ẩn danh? chàng sợ em à?
bạn đang nói chuyện với nàng, dù bạn cố ý đùa giỡn nhưng nàng không cười. nàng nhìn bạn lặng lẽ, còn bạn lúng túng như đang vào một nơi mình không được mời. để đỡ ngượng, bạn đành nhắc lại một câu nói của nàng, đó là một ý tưởng tuyệt vời, phải không?
thật ra nguyên văn của nàng là: tuyệt vời, nhưng đã quá muộn. bạn đã không còn là một kẻ lưu đày tự nguyện của ngôn ngữ. bạn đã từng nhìn ngắm một thân xác, mà sự bình an trên giường của nó lặng lẽ phản chiếu cái chết. bạn biết các cô y tá đã thức trắng đêm, nên avatar của nàng bây giờ bạn thấy cũng như gương mặt của bất cứ một người đàn bà nào. bạn chợt nhớ anh Mai Sơn, từng khuyên bạn đừng làm chú ngựa nữa mà cứ làm kẻ cưỡi ngựa, phi thẳng vào cả những nơi bạn không được mời. vì thế nên khi thấy bạn sắp xếp hành lý, nàng hỏi, bao giờ chàng về? có thể, nhưng anh cũng không biết khi nào, bạn nói, năm nay thì chắc không kịp, đâu có ai cần anh ở đây? nàng khóc, chàng đừng nói như vậy, em sẽ không để chàng bơ vơ một mình đâu. em sẽ cho chàng cưỡi ngựa, nếu chàng muốn. đó, đó mới chính là điều anh không muốn, bạn nói, anh không cần chơi kiểu đó. người ta có thể tiếp tục làm thơ, nhưng làm sao có thể tiếp tục sống như thế? sao chúng ta cứ phải cưỡi ngựa vào những nơi không được mời? bạn hỏi nàng.
nàng nói, thế chàng sẽ đi đâu? bạn không cần biết “nơi đâu” hay “nơi nào”, vì nơi nào hay nơi đâu sẽ tự tìm đến nỗi đau của bạn. bạn từng đọc một bài thơ, trong đó ông nhà thơ đã viết rất rõ rằng một vùng đất nào đó có thể không cần có nhà thơ, nhưng nhà thơ phải có cho mình một vùng đất, tức là nhà thơ phải có quê hương. nên đôi khi hăng quá, người ta đã cố ý tách một nhà thơ ra khỏi vùng đất, biến anh ta thành một huyền thoại, lợi thì có lợi nhưng cuối cùng anh ta phải cấy implant trồng lại hàm răng sứ. bạn nhớ mình đã đau đớn như thế nào khi các bác sĩ khoan vào xương hàm. giữa những lần khoan, để bạn đỡ sợ, các bác sĩ hỏi bạn, ở ta hình như bây giờ có hai nhà thơ phải không? bạn nghĩ, giá như các bác sĩ nói chỉ có một nhà thơ thì bạn đã nói tên của mình.
.
cái tên
nó là một cái bóng
phủ lên đôi mắt đang nhắm
của tôi
trong một khoảnh khắc
cái tên bị ý chí của tôi bắt giữ
như một bài thơ thần bí
tự ý vang lên từ những chiếc chuông
treo ở góc nhà
những chiếc lá
đang chơi bài hòa âm
đệm vào giọng hát của chúng ta
chúng như mùi hương hoa nhài
thoang thoảng trên tóc bạn
chìm trong làn
gió mát
ẩn náu trong hơi ấm của chúng ta
làn da bạn nằm trên chăn bông
phủ kín
một sợi tóc em
vương vãi trên ngón tay anh, đang được mọi người thờ cúng
như họ bắt lấy những giấc mơ
còn sót lại từ đêm trước
khi em tựa đầu vào ngực anh
anh biết mình đã chìm đắm
trong ánh sáng lấp lánh
trong mắt em
trong cái tên em vừa gọi
.
nhà thơ
hắn lang thang trong sự trống rỗng
quá lâu
đến nỗi
tôi đã quen
với tiếng bước chân mình
những bài thơ
chỉ để nhắc nhở từng khoảnh khắc
chúng ta tưởng mình chia sẻ tình yêu
bên bàn ăn sáng
chúng ta cũng không còn tắm trong nắng sớm
chỉ còn lại hai chiếc ghế bỏ trống.
thế giới của anh không phải chỉ thiếu màu sắc
mà là bóng tối đang len vào
tình yêu của em đang mờ dần
những bài thơ em từng khen đẹp như tranh
giờ đây ngổn ngang vì anh thất hứa
điều duy nhất em nhớ là những hoàng hôn
chúng ta ngắm nhìn ngày chìm vào bóng tối
nhưng bài thơ không thể đánh đổi
tiếng chuông báo thức
chúng cảnh cáo chúng ta
rằng một người chúng ta đã gặp
bây giờ không còn nhớ đường về nhà
chúng ta cùng cúi xuống bông hoa nhựa
cứ giả vờ như nó vẫn còn lưu giữ mùi hương
và buổi hoàng hôn đã khép lại
chuỗi ngày dài vô nghĩa
bạn nhìn vào bầu trời trống trải không dấu vết
không cả mây bay
bạn ghét bóng tối tối đến mức
bầu trời cũng phải toé ra một tia lửa
như mắt nàng máu ứa
một ánh sáng rực rỡ
hay một lời nhắc nhở?
anh nhớ em biết đến nhường nào
thức dậy thấy em nằm cạnh anh
nhìn em ngủ
sẽ nhẹ nhàng chạm vào mặt em
để đánh thức
ngày mai chúng ta có thể nằm bao lâu tùy thích
và ngắm nhìn lũ chim
chúng tôi sẽ hôn nhau mỗi khi
một người trong chúng ta nói, ừ
đêm mai
trong khi bạn mơ, tôi sẽ thú nhận
với bạn, là hôm nay tôi đang đi tìm bạn
.
kể từ khi mất em
không còn ai nhìn thấy tôi nằm đó
quán cà phê chúng tôi hay ngồi
vào mỗi sáng sớm như thường lệ
chúng ta thử lang thang khắp các quán
để tìm kiếm thứ gì đó
khiến anh không nhớ đến em
anh bay thật xa
muốn cùng em chạm vào những đám mây
tay trong tay
và anh sẽ vẽ bóng em
đang in trên vỉa hè
Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
Wow! I am digging the 49 days thing after a poet dies. I never heard that before. Yet, I find it a fitting custom. I was writer long before I started writing poetry. However, poetry is where I received notoriety or fame if you will. I can remember the fear when I switched back to short fiction. I remember my number took a huge hit. However, for some reason, I figured what I noticed was a figment of my imagination. It is nice to see someone else speak to an aspect of this concept.
LikeLiked by 4 people
It’s a Vietnamese tradition, I believe, for as long as I remember, we mourn our dead for 50 days and 50 night, we take turn praying for them, help them find their way towards the light. As for what ever we choose to do in life, we are our own no. 1 critic, and I think that’s okay.. Cheers to the love of poetry and its wisdom. 🙂
LikeLiked by 1 person
very good
LikeLiked by 2 people