A MAN OLD ENOUGH TO EMBRACE A TOMB | Lê Vĩnh Tài

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Nhà Thờ Đá, Ninh Bình, Việt Nam. Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm


and more than that
life’s tossed around in a farmer’s cart
remain is the meagre hope
and she continued to dream

we all must pay a price
every day in front of a screen – smartphone

a bird flying around = over the roof
as some kind of symbolism for death
the things you do not need – or no need to know

technology has turned us mad
the romantic tales
like the destruction of forests, pollution
charity, riots, the screams of a red-whiskered bulbul in a cage

the labourer – it’s getting harder and harder every day and their wages are a joke
the government playing chess = the people play the role of the good son
rat holes = unemployed cats
against morality

you’re like a bus, on time
and the city – waiting
waiting for the rain, even when the lines
in the verse are always in constant fear
pretending – fear is fine, us
disappointed – waiting for the end of the year
they’ll be three hundred
fifty thousand billion

poetry could be as good as it could ever get
thrown out there
days = you’re sick of the messages
as the lady luck turns her wheel = reincarnation

perhaps = we are all in pain
waiting and waiting for time
tick tock tick tocking on the wall

– by now, is the verse still too hard to grasp? Or is a tragedy we might call rather romantic…

“it’s too late for anyone to plant even a pretty flower in the light of this wild city’, the man sitting on a stone bench at the park shouted at a jungle of concrete as he chewed on his shadow,

he
said “Ever since when he stopped
writing poetry – all the verses all together = sleepwalked and
dropped
their pants so there’s no
need to let go and slip.”

November 2023

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ ĐỦ TUỔI ĐỂ YÊU MỘT NGÔI MỘ



và hơn thế nữa
cuộc sống chao đảo trên chiếc xe công nông
để lại chút hy vọng
vì nàng còn mơ mộng

chúng ta phải trả giá cho chính mình
mỗi ngày trên màn hình – smartphone

một con chim bay = quanh nóc nhà
như biểu tượng của cái chết
thứ bạn không cần – hoặc không cần biết

công nghệ làm chúng ta trở nên điên rồ
những câu chuyện lãng mạn
như nạn phá rừng, môi trường ô nhiễm
từ thiện, bạo loạn, tiếng gầm rú của con chào mào ở trong lồng

người lao động – ngày càng khốn khổ vì tiền lương hài hước
nhà nước chơi cờ = dân thành con tốt
khu ổ chuột = những con mèo thất nghiệp
trái với lương tâm

bạn như chuyến xe buýt đến đúng giờ
và thành phố đang – chờ – đợi
mùa mưa, nhưng bài thơ
luôn không nhận được nỗi sợ hãi
và giả vờ – rằng điều đó ổn, chúng ta
hụt hẫng = chờ đợi đến cuối năm
sẽ có ba trăm
năm mươi ngàn tỷ

thơ tha hồ mà hay hết ý
ném đi
những ngày = khiến bạn chán nản bởi tin nhắn
trong bánh xe may mắn = luân hồi

có thể = tất cả chúng ta đều đau đớn
chờ đợi thời gian
đang tích tắc trên tường

– đến đây, bạn thấy bài thơ có còn khó hiểu? Hay đó bi kịch mà chúng ta cứ thích gọi là lãng mạn…

“đã quá muộn để trồng một bông hoa xinh đẹp cùng nắng trên con phố hoang dã”, người đàn ông ngồi trên ghế đá công viên đang ăn chiếc bóng của chính mình, nói với những khối bê – tông,

ông
nói “từ khi ông không
làm thơ – mọi bài thơ đều = ngủ mơ và
tuột
quần chứ không
cần thả phanh tuột dốc.”


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm's avatar

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment