EVIDENT | Lê Vĩnh Tài

Buon Ma Thuot, Vietnam. Summer 2023. Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

EVIDENT 

When love is no longer important, the tongue will be the last defense.  

I AM NOT A BEVERAGE YOU CAN DRINK 

You’re beyond thirsty. You’ve been peeled off because it’s so hot, unlike the durian that can only hurt you when it’s still whole.

I will wait for you here my sweet, so your scent may exude. Perhaps they might discover the taste buds behind your legs and knees. You contain the heat of love, so that we may be like slices of ripe mango. 

I can barely swallow anything, when you’re like mush in the moonlight. Overwhelming my senses is the scent of absence. All I have savoured that is you within me, larger than anything my body could contain. I relish the pain the moment you are suddenly the amalgamation of myself.

And left behind is the pain of love.

because love is a threat

to oneself.

THE MIND AFTER TWENTY FOUR HOURS IN BED

Gosh, the draw of a face through the glass door, the doubling rush of the pain of a bruising black and blue night through open eyes. I resigned across an old chair, a victim of inebriation. You should let the night slip through your hole, because it will exude the purity of your light. 

The night is like a body that once entered me. Lying on an old chair I fell victim to its own infatuation. Let the night enter through your hole, for it will emit your original light.

Lust in the end will vacate a room. Allowing you a chance to recognise your soul.

LANGUAGE

Language is my love. You’re the mere font. Two very different choices.

We lack the vernacular to describe the place of a scar. What a poem wants to express is its apology, because it’s injured. Missing someone is a cut, I don’t know if I will ever be able to sow this cut up until you leave me.

Or the only way to sew up a cut is to allow the natural passing of time. Since the least painful departure is the arrival of no one.

days passing

missing 

someone in a field of grass

where the kisses are as sweet 

as flies

dear God

the jealousy

because of the tenderness of the calves that I have

slept until that afternoon

we fill up the fleeting

dusk

you asked, is that the little boy I’m enjoying a laugh with hair like silk? “Hurry up, so I can shut the door and you can smoke.” Cigarettes of all kinds are genuine love. In our delirium, a masterpiece emerges before our eyes. You say “At least now we can love each other without the calves in bed.”

I remember how I held my breath as you smoked under our blanket. Now that’s done.

I can breathe.

BẰNG CHỨNG 

Lưỡi chống lại tất cả các bằng chứng, khi tình yêu không còn quan trọng. 

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ UỐNG CỦA BẠN 

Bạn còn hơn cả cơn khát. Bạn bị bóc ra bởi trời quá nóng, nhưng trái sầu riêng khi chưa bóc vỏ mới gây đau đớn. 

Anh đợi em nơi đây, để mùi hương của em bay ra. Có lẽ vị giác của em sẽ được người ta tìm thấy ở phía sau chân hay đầu gối. Bạn ủ hơi nóng tình yêu, để chúng ta như trái xoài chín và bị cắt thành từng lát. 

Tôi ăn rất ít, khi bạn trở nên mềm nhũn dưới ánh trăng. Tất cả những gì tôi nhớ là mùi vị sự vắng mặt. Tất cả những gì tôi nếm là bạn bên trong tôi, lớn hơn những gì cơ thể tôi có thể chứa đựng. Tôi yêu nỗi đau khi bạn đột nhập vào tôi.

Và nỗi đau của tình yêu còn sót lại. 

vì yêu 

là một mối đe dọa 

cho chính mình.

SUY NGHĨ SAU HAI MƯƠI BỐN GIỜ Ở TRÊN GIƯỜNG 

Một khuôn mặt ôi thôi tôi thôi thúc qua cửa kính, gấp đôi đau đớn để đêm màu xanh đen bầm tím ùa vào hai mắt đang mở. Miệng, là cơn mưa đầu tiên trong cổ họng. 

Đêm giống như một cơ thể từng vào trong tôi. Nằm dài trên một chiếc ghế già tôi tự mình làm nạn nhân của sự mê đắm. Bạn hãy để đêm chui lọt qua cái lỗ của bạn, vì nó sẽ phát ra ánh sáng nguyên sơ của bạn.

Dục vọng cuối cùng làm trống rỗng cả căn phòng. Nên những gì bạn biết là linh hồn bạn.

NGÔN NGỮ 

là tình yêu của tôi. Bạn chỉ là các phông chữ. Hai lựa chọn khác nhau. 

Chúng ta thiếu ngôn ngữ để mô tả vị trí vết thương. Tất cả những gì bài thơ muốn nói, là nó xin lỗi bạn vì nó đang bị thương. Nỗi nhớ là một vết thương, tôi chưa bao giờ biết mình có thể khâu lại vết thương như thế nào cho đến khi bạn rời bỏ tôi. 

Hay là cách khâu vết thương là cứ để cho năm tháng tình cờ trôi qua. Cũng như cách rời đi không đau đớn nhất là cách không còn ai đến. 

nhớ

ngày này qua

ngày khác trên đồng cỏ 

nơi những nụ hôn ngọt ngào

như ruồi 

Chúa ơi, sự

ghen tị

vì họ biết sự mềm mại của những con bê mà tôi đã

ngủ vào buổi chiều hôm đó 

chúng tôi lấp đầy cảnh hoàng hôn

ngắn ngủi 

bạn hỏi, có phải cậu bé mà tôi thích đang cười với mái tóc mềm như tơ? “Nhanh lên để tôi còn đóng cửa cho bạn hút thuốc.” Tất cả các loại thuốc lá đều là tình yêu đích thực. Trong cơn mê sảng có một kiệt tác hiện ra trước mắt chúng ta. Bạn nói “ít ra bây giờ chúng ta có thể âu yếm mà không có những con bê ở trên giường.”

Tôi nhớ mình đã trùm chăn khi bạn hút thuốc cho đến khi tôi quên cả thở. Thế là xong. 

Rồi tôi thở.


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm's avatar

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

  1. The poetry was so good. Hard, honest and true words.

    “I remember how I held my breath as you smoked under our blanket. Now that’s done.

    I can breathe.”

    The above lines could stand alone my dear friend. When love become work, not pleasure. Love will be forgotten.

    Liked by 2 people

Leave a comment