In another lifetime, you are my home. | Lê Vĩnh Tài

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Buon Ma Thuot, Vietnam, Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

In another lifetime, you are my home. But right now all I can do is miss you in this body. Like the scattered falling blossom petals at noon on new year’s eve.

The morning in an old orchard, the star fruit trees from a hundred years ago have grown wild. Drop their fruits on your head because since the middle of the twenty first century there’s this cat still playing with the dead leaves at your feet.

So you could see for yourself, you had to pay 150 thousand Dong for a ticket per person.

What do I know about a place like that, where a guy stood there alone thinking that here and now is his opportunity to live and read. Where poetry could be translated, where it may fly like bullets, but love, do you know who will get hurt?

I’m not trying to define the meaning of sadness, I’m not sad. I’m not normal, I’m not saying anything, my finger smells like white egg yolk. Wait, let me smell my finger again to confirm it. The sky is full of pretty clouds so July may stand alone in the rain, spasmodic and inconsistently so.

The guiding light of an era when all of us had to be red guards. How often have such crazy delusions made us dance rather awkwardly, so that you’re safe and poetry is sound. We are all pawns, so much so that we had competed with each other to cross the river, so we may be the first to be in the line of fire.

Oh mother, my love, you’re bleeding.

What have you done that is so postmodern? How are you able to differentiate the letter, the symbol deciphering any kind of crazy state of affairs, revealing the exact moment you couldn’t speak. Ah, just stop for a moment, once again, why am I still alive?

The age old question for any young stallion sheep or donkey. When the horses are released to the wild, you should soak up all that freedom like that of those horses, ride them, wiggling and giggling like a child.

When they put you on a pedestal, a message shall be passed along, clearly they want to lead you towards love not sex. In this performance you are projected as the hero. Glory even to those who had lost, just look at the medal awarded to you because of your injured knee.

Hence, whatever has to be explained are the words of those who had lost their mind. You should continue to drift back to the fields and villages or folklore. The bedlam of PhD and Master’s will cause your tears to run away on a path in black and white. You will be dying to prolong the humiliation, while I prolong what is solely mine in thirty six different ways. So I may miss you.

A poem:

Thirty six storms
Left is a little warmth
Right next to the dead body of a cat

September 2023
____

Nếu có một kiếp khác, anh sẽ về với em. Nhưng bây giờ tôi chỉ nhớ bạn trong thân xác này. Như xác hoa rơi trưa 30 tết. 

Buổi sáng trong khu vườn cũ, những cây khế từ trăm năm trước giờ đã mọc hoang thành rừng. Nó rụng trái xuống đầu bạn vì giữa thế kỷ 21 vẫn còn một chú mèo con đang đùa giỡn cùng xác lá dưới chân bạn. 

Để chứng kiến cảnh đó bạn phải mua vé vào khu vườn, 150 ngàn / người. 

Tôi biết gì về thành phố đó, nơi có một anh chàng đơn độc cứ nghĩ rằng đây là thời điểm chưa từng có để anh ta sống và đọc. Nơi thơ có thể được dịch để bay như viên đạn, nhưng em có biết nỗi đau là của ai không? 

Tôi không định nghĩa nỗi buồn, tôi không buồn. Tôi bình thường, tôi im lặng ngón tay mùi lòng trắng trứng. Chờ đã, tôi sẽ ngửi ngón tay để kiểm tra. Bầu trời nhiều mây thật đẹp cho tháng Bảy lẽ ra ngâu và mưa. 

Trong ánh sáng dẫn đường của một thời ai cũng phải làm hồng vệ binh. Đã bao lâu rồi những thứ điên khùng bịa đặt này cứ làm chúng ta lắp bắp nhảy múa, cho bạn an toàn cho thơ hợp lý. Tất cả chúng ta đều là những con tốt thí, vì vậy chúng ta từng tranh nhau vượt qua bên kia sông và lãnh đạn. 

Mẹ ơi, em chảy máu. 

Bạn đã hậu hiện đại được những gì? Làm sao bạn có thể phân biệt, một chữ cái một ký hiệu một tình huống điên rồ nào đó, được tiết lộ đúng lúc bạn bị câm. A, mà bạn phải dừng lại, vì một lần nữa, tại sao tôi còn sống? 

Câu hỏi muôn thuở cho những chú ngựa non cừu non lừa non đều hỏi. Khi những con ngựa được thả tự do, bạn hãy nhanh chóng đắm mình vào trong thứ giống như sự tự do của ngựa, cưỡi lên nó và nhún như một đứa trẻ. 

Khi người ta vinh danh bạn, một thông điệp được truyền đi, rõ ràng người ta hướng bạn đến tình yêu chứ không phải về tình dục. Màn trình diễn này bạn được mô phỏng theo hình ảnh một anh hùng. Vinh quang ngay cả cho những kẻ thua cuộc, bạn hãy nhìn vào huy chương tặng cho cái đầu gối bị thương của bạn. 

Vì vậy, những gì phải giải thích chỉ là lời nói của kẻ điên. Bạn cứ bay về cánh đồng ngôi làng hay cổ tích. Tình trạng hỗn loạn của trạng nguyên và thám hoa sẽ làm những giọt nước mắt của bạn phải bỏ chạy trên một con đường màu đen và trắng. Bạn sẽ đau nhức để kéo thời gian nhục nhã của bạn, còn tôi tự kéo dài cái của mình theo ba mươi sáu cách khác nhau. Để nhớ bạn.  

Thơ: 
ba mươi sáu cơn mưa 
còn chút hơi ấm 
bên xác con mèo


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm's avatar

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment