A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
– it is the absence of a world where you are a teacup love, shattering into a thousand shards of glass, and all I can see are fireflies, a lamp post, moonlight, a hill and blood,
– the fireflies are all around me, the lamp post, the moonlight over the bridge, soldiers cavorting in the lake, and an emperor swimming, trying to stay above water,
– eddies of raindrops beating in time, the fireflies falling first, follow by the light of the lamp post going out, as the moon makes its exit, the image of you fades away, and the forest at a close,
– hearsay fading like soldiers disappearing, my feet stops moving as darkness comes crashing, just before my memory of you disappear, you taking the children away with you to the States,
– a burst of white, brilliant light, hot, but not too hot,
– gold bleeding, sunlight shredding to threads a world of hope and dreams,
– the words settling at the foot of the tree, as though my arms could no longer bear leaves, my branches are broken, my roots dry and arid, there are no fire in the river in my dream, I could sense my dream drifting away, and you’re somewhere far away like the look in your eyes,
– I’m not something you want, I hold on to my secrets the way salt pools in a wound, or a coffin full of sleep, for eternity because I do not want to hurt you, me, settled in a chair, on the sidewalk, like someone who had left work early waiting for his retirement cheque,
– open your eyes dear, blurry, bright, blurred so we may look into the dense opaque whiteness, what will we do if we only have twenty seven seconds left in bed,
– scream, happiness, cry, ache, kicking and laughing at a wall, in white,
– your cancerous lips in my throat, my virulent lungs in your chest, and death had more than once touched you, graciously you graduated from school, I never had a chance with you, you’re the only one who will never love me,
– how many poems must I write, before there is more hearsay and I have to add more slashes and scars, so the poem is enough to make an impression on you?
TIN ĐỒN
– đó là sự vắng mặt của một chân trời, em vỡ tan thành một ngàn mảnh thủy tinh của tách trà, tôi nhìn thấy đom đóm, cột đèn, ánh trăng soi, đỉnh đồi và máu,
– đom đóm bay quanh tôi, dưới cột đèn tôi nhìn thấy một cây cầu được ánh trăng chiếu sáng, những người lính ở dưới hồ nước đang nhảy múa, và một ông vua đang cố sức bơi,
– những giọt mưa trong hồ gợn sóng theo nhịp thời gian, đom đóm rơi xuống trước, sau đó cột đèn tắt, mặt trăng rời khỏi bầu trời, em mờ dần, rừng đã khép,
– mờ dần những tin đồn như những người lính đang biến mất, bước chân của tôi dừng lại khi bóng tối ập đến, trước khi tôi quên mất hình dáng của em như thế nào, dù em đã mang con đi mỹ,
– tất cả đều lóe sáng, bùng nổ trắng, nóng, nhẹ,
– vàng chảy máu, nắng xé trời hy vọng và ước mơ,
– tất cả lời nói đang ngồi dưới gốc cây, nhưng cánh tay tôi không còn lá, cành của tôi gãy, rễ của tôi đã khô, tôi mơ thấy sông không còn lửa cháy, trong giấc mơ anh mơ thấy trôi dạt, em đang đâu đó sâu thẳm xa xôi như ánh mắt em,
– tôi không phải là những gì em muốn, tôi giữ bí mật nằm sâu như muối trong vết thương, hay quan tài chứa đầy giấc ngủ, vĩnh hằng vì anh không muốn làm tổn thương em, tôi chỉ ngồi im trên vỉa hè, như những kẻ ra về sớm chờ lương hưu,
– em hãy mở mắt ra, mờ, sáng, mờ rồi chúng ta nhìn vào màu trắng đục, chúng ta sẽ làm gì khi chỉ còn hai mươi bảy giây cuối cùng trên một cái giường,
– la hét, hạnh phúc, khóc, đau, đấm đạp và cười vào một bức tường, màu trắng,
– đôi môi ung thư của em áp vào cổ họng anh, lá phổi vi-rút của anh áp vào ngực em, cái chết có lần chạm vào em, và em tan trường ra về làm người từ tế, em là người duy nhất không bao giờ yêu anh,
– vậy anh phải viết thêm bao nhiêu bài thơ nữa, trước khi người ta thêm nhiều tin đồn nữa thì anh phải rạch thêm bao nhiêu vết sẹo, cho bài thơ vừa đủ ám vào em?
Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.