a poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
When you leave your house, abandoned your home because it had only three walls and no roof, and a stairwell towards the stars,
Someone shouted: the emptiness,
Your memory rebuilds your abandoned house with the bricks of time, the image of a child watching the stars appear over the stairwell, staring at the letter W that no one else sees, they are too busy smiling and admiring the moonlight illuminating each steps on the stairwell,
The meaning of the letter W,
It is the name of a three year old child who wanted to learn more about the details of their family history, the child said: if it was something that happened a long time ago, you cry is still fresh in my mind, your dreams have left their colour on my blue pillow, strands of sun bleached hair from my head, and each night the moon would leave behind the letter W perched on your lips to never leave it again,
I have never heard of a fairy tale like you before, when you lost your name and abandoned me when you left one village, your dolls are now breathless with suspicion,
I’m heading for a field, and the sky is a scarf over my shoulder, I’m running away, I’m trying to lose myself in eternity, looking at the emptiness to find myself there out of nowhere, jotting down dreams in a dairy,
One sign had on it:
– this way,
The memory is set hence in summer, the rainy days are wiped out by the sunny days, and that is how one can stand back up and have one’s voice, bless the puddle of water of one’s own creation, there will always be those who are surprised by how one could create a bird from mud, scared to death as they watch them fly away after touching on such a voice,
This is the reason why she believes she is invincible, the invention of bird wings in the vernacular, forming the minds that will surpass time,
No one could ever catch a horse that composes poetry, but people could still empower cows, and even donkeys, that’s why there’s is a king in fairy tales with ears like a donkey,
After listening to that
She laughed out loud,
From dirt one could form twelve puddles of water, birds moulded out of dirt, we call them sparrows since no one sees an eagle, the sparrows have how flown away,
The one voice resonating: so everyone knows who had taken you home, the one who had told such an unexpected story, all of them can now hear and understand the tweeting of birds,
Like the guilty psychiatrists and their criminal experiments,
hãy đặt các ngôi sao vào đúng vị trí,
khi bạn từ bỏ ngôi nhà của bạn, lên đường ra đi vì ngôi nhà chỉ còn có ba bức tường và không còn mái, cầu thang chỉ dẫn lên đến những ngôi sao,
ai đó kêu lên: những khoảng trống,
ký ức của bạn đang xây lại ngôi nhà trống rỗng đó bằng từng viên gạch của thời gian, hình ảnh một đứa trẻ đang nhìn những ngôi sao hiện ra sau cầu thang, nó đang tìm chữ T mà mọi người không nhìn thấy, cứ lo mỉm cười với vầng trăng soi trên cầu thang,
ý nghĩa của chữ T,
đó là tên của một đứa trẻ mới ba tuổi đã muốn biết lý lịch và lịch sử của mình, nó nói: điều đó xảy ra đã lâu lắm rồi, tôi có thể nghe thấy bạn khóc, những giấc mơ của bạn từng nhuộm màu lên chiếc gối màu xanh của tôi và những lọn tóc rụng màu vàng, và mỗi đêm trăng đến bên cửa sổ chỉ để chữ T đậu trên môi bạn và không bao giờ bay đi đâu nữa,
em là một câu chuyện cổ tích mà anh chưa bao giờ nghe kể trước đây, khi em đánh rơi tên em lúc bỏ anh để đi ra một ngôi làng, những con búp bê của em đang thở hổn hển trong sự hoài nghi,
tôi đang đi về phía cánh đồng, và bầu trời là chiếc khăn quàng vắt trên vai, tôi đang chạy trốn vào vĩnh hằng, nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể đột nhiên tôi phát hiện ra mình ở đó, đang ghi nhật ký cho những giấc mơ,
một tấm biển ghi:
– lối này,
ký ức đã hình thành nên từ mùa hè, bằng hình ảnh của những ngày nắng quên đi những ngày mưa, và thế là người trỗi dậy từ những lời nói của người, người ban phước cho những vũng nước mà người đã tạo ra, luôn có những kẻ ngạc nhiên khi người tạo ra những con chim từ bùn, sợ hãi nhìn chúng bay đi sau khi chạm vào giọng nói của người,
đây là lý do nàng nghĩ mình bất tử, làm thế nào ngôn từ có thể tạo ra những con chim, tạo nên tâm trí bay vượt thời gian,
sẽ không ai bắt một con ngựa làm thơ, nhưng người ta có thể cho phép những con bò, thậm chí cả những con lừa, nên trong cổ tích có một ông vua tai lừa,
nghe xong nàng hú
lên cười,
mười hai vũng nước người tạo ra từ đất, từ đất người tạo ra những con chim, chúng ta gọi là chim sẻ vì không ai nhìn thấy đại bàng, những con chim sẻ đã bay đi,
giọng của người vang lên: để mọi người biết ai đã đưa bạn về nhà, người đã kể câu chuyện tuyệt vời và tình cờ, tất cả họ bây giờ đều có thể nghe thấy và hiểu tiếng chim hót,
như các thí nghiệm của nhà tâm lý học tội phạm,
Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.
Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.
I love this! It’s so deep and powerful!
LikeLiked by 2 people
Thank you Dawn, for taking the time. I truly appreciate it. 🥰
LikeLike